AI CÓ THỂ LAY CHUYỂN
Ý CHÍ CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 27.06.2013
Web: http://VietTUDAN.net
Hai tuần trước đây, chúng tôi viết
về Ý CHÍ CÁCH MẠNG của quần chúng Việt Nam quyến định đi tới DỨT BỎ CƠ CHẾ Cộng
sản hiện hành. Ngày 13.06.2013, bài Quan Điểm của số VietTUDAN 586 lấy đầu đề
là CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP LÀ MỘT Ý CHÍ. Ngày 20.06.2013, bài Quan Điểm của số
VietTUDAN 587 lấy đầu đề là CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP: BAO GIỜ Ý CHÍ TRỞ THÀNH HÀNH ĐỘNG
?.
Cách Mạng Hiến Pháp 2013 là sự cô
đọng Ý CHÍ của toàn dân vào quyết định phải DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN hiện hành vì đảng
CSVN trong suốt những chục năm trường đã đưa Dân tộc và Đất nước đến những tình
trạng thê thảm sau đây:
* Tha hóa cá nhân và xã hội;
* Phá sản Kinh tế quốc dân và tạo
một hệ thống Kinh tế Mafia nhóm đảng bóc lột;
* Vì quá cố thủ giữ lấy quyền hành
độc đoán cho đảng mà phải lệ thuộc vào sự che chở Chính trị của Trung quốc đến
nỗi chấp nhận xâm lăng của Tầu về đất, biển và xâm lăng kinh tế từ Trung quốc.
Cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP
đi vào cái nguyên ủy gây ra ba tình trạng trên đây, đó là ĐIỀU 4 CỦA HIẾN PHÁP
đã tự động trao cho đảng CSVN quyền độc tài Chính trị nắm luôn
độc quyền Kinh tế. Ý CHÍ Cách Mạng Hiến Pháp của toàn dân là phải DỨT BỎ ĐIỀU
4 HIẾN PHÁP.
Hôm nay, ngày 27.06.2013,
bài Quan Điểm cho số VietTUDAN 588 lấy đầu đề AI CÓ THỂ LAY CHUYỂN Ý CHÍ CÁCH MẠNG
HIẾN PHÁP mà chúng tôi vừa tóm tắt cái Ý CHÍ ấy như trên đây ?
Chúng tôi trả lời cho câu
hỏi bằng đề cập đến những khía cạnh sau:
=> Tà đạo gian xảo của CSVN sử dụng những tay sai
tung hỏa mù làm lạc hướng
=> Những Phong trào đấu tranh của chính chúng ta
vô tình làm giảm Ý CHÍ Cách Mạng
=> Quyền lực ngoại lai có thể ngăn cản Ý CHÍ Cách
Mạng
Tà đạo gian xảo của CSVN sử dụng những tay
sai tung hỏa mù làm lạc hướng
Trong những bài trước, chúng
tôi đã nhấn mạnh rằng Ý CHÍ Cách Mạng của toàn dân là đi trong Chính đạo, trong
khi đó sự chống đỡ của đảng CSVN là dùng những mưu kế gian xảo Tà đạo tránh né
nhằm kéo dài quyền lực cho Cơ chế. Đảng CSVN biết rằng lòng dân đã không còn
tin tưởng vào đảng nữa và coi những tuyên bố của đảng hay Quốc Hội của đảng chỉ
là những dối trá lừa đảo. Vì vậy đảng CSVN sử dụng những tay sai trong hàng ngũ
chúng ta như đám người ham danh làm Chính trị cơ hội nhẩy bàn độc hay một số
người tôn giáo mà chúng ta gọi là quốc doanh. Chúng tôi xin đưa ra một ít tỉ dụ
cụ thể sau đây:
Tỉ dụ 1: Tung ra chiêu bài Hòa Giải Hòa Hợp,
chiêu bài “Trực diện đối thoại“… Chiêu bài Hòa Giải Hòa Hợp do nhóm Trần Nhân
Tông từ Boston tung ra. Chiêu bài “Trực diện đối thoại “ do Hoàng Duy Hùng
không những rêu rao tại Houston, mà chính tên Hùng phản bội này còn vác thân về
Việt Nam du hí, gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn. Đồng thời, nhân dịp
kỷ niệm ngày Quốc Hận 30/4 năm nay, Nguyễn Ngọc Bích còn âm mưu đổi tên NGÀY QUỐC
HẬN để làm quà cho ác quyền CSVN.
Đồng bào Việt tỵ nạn Cộng
sản đã thẳng tay diệt trừ đám tay sai chính trị luồn trôn này.
Tỉ dụ 2: Tại quốc nội, CSVN mới đây đã sử
dụng một số lãnh đạo Tin Lành “quốc doanh“ mở ra cuộc truyền giảng tốn kém mà
diễn giả Nick VUJICICK đã công khai khuyên giới trẻ VN hãy noi gương Hồ Chí
Minh.
Tất cả những việc làm của
đám tay sai trên đây nhằm ca tụng đảng CSVN để chúng có thể kéo dài Cơ chế tội
ác của chúng.
Những Phong trào đấu tranh của chính chúng
ta vô tình làm giảm Ý CHÍ Cách Mạng
Viết đoạn này, chúng tôi không có
ý công kích một số Phong trào đấu tranh tại Hải ngoại phát xuất từ hàng ngũ Người
Việt tỵ nạn muốn tha thiết tranh đấu cho Quê Hương. Đối với một số Phong trào,
chúng tôi chỉ nói đến khía cạnh VÔ TÌNH có thể làm giảm Ý CHÍ Cách Mạng
đang cương quyết tại quốc nội.
Đối với chúng tôi, cuộc Cách Mạng
chính yếu đòi Nhân quyền, Dân chủ, Tự do phải do Lực lượng quần chúng QUỐC NỘI
đứng lên đấu tranh cam go giành lấy. Khối Người Việt Hải ngoại không thể mang
Cách Mạng về giải phóng Quê Hương. Hãy nhìn lại kinh nghiệm thất bại của những
Phong trào Hải ngoại có tham vọng mang Cách Mạng về giải phóng Quê Hương:
* Phong trào lúc ban đầu sau 1975
muốn đem lực lượng võ trang từ Hải ngoại về giải phóng. Phong trào đã thất bại
vì sau hai cuộc chiến tàn khốc, không quốc gia nào hỗ trợ võ trang cho lực lượng
võ trang từ Hải ngoại về Việt Nam. Tại quốc nội, Cộng sản Miền Bắc đã cấp thời
làm 3 việc:
=> Giải tán Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam gồm những
lực lượng phá hoại tại Miền Nam. Cộng sản Miền Bắc nghi ngại lực lượng này hợp
với những thành phần võ trang Miền Nam chống lại Miền Bắc.
=> Cộng sản bắt những thành phần Quân Lực VNCH
chuyển ra Miền Bắc vào những trại tập trung gọi là cải tạo.
=> Cộng sản ép buộc những dân thành thị đi các
vùng Kinh tế mới nhằm kềm chế những cuộc nổi dậy có thể của dân thành thị
* Sau Phong trào võ trang nhằm đem
Cách Mạng về Việt Nam, những Chính khách bắt đầu thành lập những Chính phủ lưu
vong nhằm giải pháp Chính trị nhờ vào những các Chính quyền nước ngoài. Những
Chính phủ lưu vong này, ngồi tại xa-lông hô hào, dần dần trở thành những Chính
phủ “lưu bị“, mang bị đi làm tiền và đã thất bại. Chúng tôi, từ đầu cho đến giờ,
luôn luôn phản đối những Chính phủ lưu vong lưu bị này. Còn sót lại Chính phủ
Cách Mạng Lâm thời với một người tự xưng là Thủ tướng mà một số đông người Việt
Hải ngoại coi như trò hề.
* Những Phong trào Dân chủ, nhất
là Nhân quyền . Những Phong trào Nhân quyền này hầu hết muốn cậy nhờ các Chính
phủ nước ngoài, các Tổ chức quốc tế, ngay cả Tổ chức Liên Hiệp quốc, các Quốc Hội
áp lực lên Nhà nước CSVN để thả một số những tù nhân chính trị. Việc đấu tranh
nhân danh Nhân quyền không mang đến hiệu quả chính yếu của quần chúng Việt Nam
vì những lý do sau đây:
=> Cứu một số tù nhân chính trị ra khỏi nhà tù
nhỏ, nhưng chính những tù nhân này lại phải sống trong nhà tù lớn. Mục đích chính
của toàn dân Việt Nam đã từ lâu và nhất là với cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP hiện
nay là cứu toàn dân ra khỏi nhà tù lớn. Cái nguyên nhân để một số chiến sĩ đấu
tranh tại Quê Hương, chính vì tranh đấu cho nhà tù lớn để rồi họ phải vào nhà
tù nhỏ. Vì vậy đấu tranh để giải thoát dân tộc khỏi nhà tù lớn mới là mục đích
chính yếu.
=> CSVN có thể dùng nhà tù nhỏ để đánh bóng về
Nhân quyền. Họ có thể kết án nặng một số người để khi Hãi ngoại đấu tranh cho Nhân
quyền, nhờ cậy các ngước ngoài can thiệp và lúc ấy CSVN giảm án hay tha bổng hoặc
cho xuất ngoại qua Mỹ, lúc ấy chúng rêu rao rằng nhà nước CSVN có lòng nhân đạo.
=> Thời TT.CLINTON đặt nặng mặt trận Nhân quyền.
Nhưng vấn đề Nhân quyền ngày nay, sau những năm khủng hoảng Kinh tế, đã trở
thành thứ yếu nhường vị trí quan trọng cho quyền lợi Kinh tế. Hoa kỳ tính toán
quyền lợi cho nước họ và có thể bỏ một bên vấn đề Nhân quyền. Đối với những nước
ngoài, họ không mê say lý tưởng Nhân quyền đến nỗi đi đến lật đổ một chế độ. Chỉ
có quyền lợi hay an ninh cho nước họ mới có đủ sức khiến họ phải lật đổ một chế
độ.
Chúng tôi đã viết nhiều rằng
vấn đề đấu tranh giải thoát Quê Hương phải do chính khối người Việt Nam đang phải
sống dưới một chế độ vô nhân đạo, nghĩa là phải do 90 triệu dân quốc nội. Hải
ngoại chỉ là phụ thuộc. Không thể mang Cách Mạng từ nước ngoài về giải phóng
Quê Hương Việt Nam.
Những Phong trào đấu tranh
cho NHÂN QUYỀN hiện nay có thể VÔ TÌNH nêu ra những trái bong bóng ĐẦY HY VỌNG
làm cho một số người tại quốc nội quá hy vọng vào Mỹ, vào Pháp…, vào những Tổ
chức quốc tế, vào những Quốc Hội nước ngoài, ngay cả vào Liên Hiệp Quốc, khiến
họ dễ theo tính lười nằm dưới gốc sung chờ sung rụng, nghĩa là Ý CHÍ Cách
Mạng giảm phần kiên cường.
Quyền lực ngoại lai có thể ngăn cản Ý CHÍ
Cách Mạng
Toàn dân trong cuộc CÁCH MẠNG
HIẾN PHÁP 2013 này mang Ý CHÍ quyết liệt là DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN hiện hành. Sự
tham dự tích cực của Lực lượng Tôn giáo, nhất là sự nhất trí của Hội Đồng Giám
Mục Việt Nam, khiến chúng tôi tin tưởng vào Ý CHÍ ấy. Đây là lần đầu tiên chúng
tôi thấy sự nhất trí và dứt điểm của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Nhưng quyền lực
ngoại lai có thể ảnh hưởng tới Ý CHÍ đó không, nghĩa là làm giảm hay chặn đứng
Ý CHÍ đó?
Chúng tôi muốn phân tích
thái độ của Hoa kỳ liên hệ đến an ninh vùng Biển Đông và thái độ của Vatican
liên hệ đến Lực lượng Công giáo VN qua sự nhất trí của Hội Đồng Giám Mục Việt
Nam.
Hoa kỳ: vấn đề chính là an ninh
lưu thông Biển Đông
Đối với chúng ta, dân tộc
Việt Nam, vấn đề chính yếu là việc Trung quốc xâm lăng Hoàng Sa và Trường Sa và
những vùng Biển thuộc sở hữu của Việt Nam. Đối với Hoa kỳ, vấn đề chính yếu không
tất nhiên là việc xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa, mà là vấn đề an ninh lưu
thông trong Biển Đông, con đường thương mại Aâu—Á và giữa các nước trong khối
ASEAN. Vì vậy, trong những cuộc đàm phán , Hoa kỳ tránh đặt vấn đề sở hữ Hoàng
Sa, Trường Sa mà chỉ yêu cầu Trung quốc tôn trọng an ninh lưu thông trên Biển
Đông.
Việt Nam đối diện với Biển
Đông . Có thể vì quyền lợi an ninh lưu thông này mà Hoa kỳ cần chơi với Cơ chế
độc tài CSVN để bảo đảm vấn đề an ninh lưu thông trên Biển Đông này. Hoa kỳ có
thể vì vấn đề an ninh lưu thông trên Biển Đông mà họ có thể hy sinh vấn đề tranh
chấp sở hữu Hoàng Sa, Trường Sa.
Thái độ Vatican không còn như thời khu đất Tòa Khâm sứ Hà
Nội
Cuộc NỔI DẬY của khối Giáo
dân Hà Nội đòi CÔNG LÝ làm chúng tôi tràn đầy hy vọng cho sự đóng góp quyết liệt
của Công giáo vào Ý CHÍ chung của Dân tộc. Cuộc nổi dậy theo tinh thần ĐỒNG CHIÊM
được đứng mũi chịu sào bởi Tổng Giám Mục NGÔ QUANG KIỆT. Người Công Giáo và TGM
NGÔ QUANG KIỆT đã phải đau lòng về lá thư cấm đoán đấu tranh đến từ Vatican.
Nhìn lại việc can thiệp này,
chúng tôi nghĩ liệu Vatican còn có thể làm giảm Ý CHÍ hiện nay của Hội Đồng Giám
Mục Việt Nam hay không ?
Ngay thời ấy, chúng tôi đã
viết và than phiền rằng đó là sự can thiệp của một “Hồng y Ý-tà-lồ ! “ vào nội
bộ Việt Nam đang sống trong cảnh BẤT CÔNG đau đớn.
Ngày nay, chúng tôi biết rằng
việc can thiệp này không phải là từ Đức Giáo Hoàng mà là do Hông y Ý-tà-lồ Quốc
vụ khanh BERTONE. Trong tuần vừa rồi, Đài Truyền hình ARTE Pháp cho phổ biến một
Phim Tài liệu của Nhà văn và Ký giả Gianluigi NUZZI chuyên quan sát và nhận
định về những vấn đề của Vatican. Theo Tác giả, thì Curia Romana, Chính phủ nước
Vatican, có những tranh chấp gay go với hai đời Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II, nhất
là Giáo Hoàng Bênêdictô XVI. Chính phủ Vatican gồm phần lớn những Hồng y gốc Ý
mà Hồng y Bertone là Quốc vụ khanh. Lá thư viết từ Vatican về Hà Nội cấm đoán
cuộc nổi dậy đấu tranh cho CÔNG LÝ là do Hồng y Quốc vụ Khanh Bertone. Bây giờ
chúng ta mới hiểu rằng cuộc gặp của Nguyễn Phú Trọng với Đức Giáo Hoàng
BÊNÊDICTÔ XVI rất vắn gọn, rồi sau đó chính Hồng y Quốc vụ khanh Bertone gặp và
thảo luận với Nguyễn Phú Trọng.
Đức Đương kim Giáo Hoàng
PHANXICÔ đang cải tổ Curia Romana này: Hồng y Quốc vụ khanh Bertone đã ra đi và
Đức Giáo Hoàng PHANXICÔ đã đề nghị 9 Hồng y trên Thế giới làm cố vấn cho Ngài về
những vấn đề thuộc nước Vatican. Dầu sao Đức Giáo Hoàng BÊNÊDICTÔ XVI, người đã
cố tâm cải tổ Curia Romana, vẫn còn sống tại Vatican và là cố vấn riêng cho Đức
Giáo Hoàng PHANXICÔ.
Với hai Vị Giáo Hoàng này
và với việc ra đi của Hồng y Bertone, việc can thiệp của Vatican vào nội bộ Hàng
Giám Mục Việt Nam đang nhất trí cho CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP sẽ không còn xẩy ra nữa.
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 27.06.2013
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment