Sunday, August 4, 2013

Bọn Ăn Cháo Đái Bát


 

 

 

 

 

Bọn Ăn Cháo Đái Bát

Huỳnh tấn Lê, thằng ăn cháo đái bát

Lại hợp cùng thằng Thất Đính ma cô

Xưa nay dùng mõm đổ bô

Cho thằng bán nước giặc Hồ tanh hôi

Cả một bọn xưa kia quan lại

Cơm Quốc gia nhá đại cả "tôn"

Mà nay chúng liếm cái trôn

của thằng giặc nước chỉ khôn tại nhà (khôn nhà dại chợ)

Chúng mắt mù không nhìn thời cuộc

Thằng Tư Sang qua Mỹ lậy van

Mỹ kiêu, nói: đã sẵn sàng

Nhưng lòng khinh bỉ như hàng ngựa trâu

Trăm năm nay công thành công cốc

Mười triệu người nằm chết, hi sinh

Nam quan, Bản Giốc, thiệt tình

Hoàng, Trường Sa, các tỉnh thành mất toi

Phen này chỉ có ông Trời

Cứu bay ra khỏi một bày Hán gian

Tửng Lê, Thất Đính tham tàn

Bình, Nho, Hùng, Hở, Để ...phường vô ơn

Mặt dày như cái lỗ trôn

Ngàn năm danh xú bám hồn tụi bay!

Bút Xuân

Đài TV 62.3

Mời coi 62.3 Đài Truyền Hình Quốc Gia VN, tiếng nói bất khuất của Chính Nghĩa Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa.

Câu chuyện thời sự.

Đến cái nông nỗi này thì cả Bộ Chính Trị VGCS, cả bọn trí thức, tướng tá, thi nô báo nô, văn nô, bút nô... có nghĩa cả nước VN, tai to mặt lớn thấy rằng 100 năm nay đánh Pháp, đuổi Mỹ, giết cụ Ngô đình Diệm, cưỡng chiếm miền Nam, cướp sạch miền Nam...tất cả là xuẩn động, ngu hơn heo, hi sinh 10 triệu dân cho Tàu và Nga, phá sản cả một nước Việt mà công toi, đến nỗi giờ này Tàu khinh như con chó, Mỹ coi như thằng ăn mày, nhân dân coi là thằng mất trí và độc ác dã man hạng nhất loài người.

Ngoài trăm tỉ USD chúng ăn cướp được của dân, chúng chẳng còn gì trong tay, lại đày đọa dân nước xuống hàng nghèo đói số 1 hành tinh, ma cô đĩ điếm lao nô vô học số 1 hành tinh, xã hội rối loạn, tham nhũng thối nát, lạc hậu, bệnh tật, ung bướu, y tế và giáo dục tệ nhất hành tinh...khiến nước Việt thảm thương thua xa hồi thực dân Pháp tàn ác cai trị mà còn sản xuất ra những Đào duy Anh, Nguyễn mạnh Tường, Trịnh đình Thảo, Nguyễn đình Thi, Cù Huy Cận, Xuân Diệu, Nguyễn tường Tam, Vũ hồng Khanh, Phan Anh, Trần trọng Kim, Huỳnh thúc Kháng, Phan Khôi, Nguyễn trường Tộ, Cường Để, bà Hoàng hậu Nam Phương, Vĩnh Thụy, Ngô đình Diệm, Ngô đình Nhu, bà Trần Lệ Xuân, Cao xuân Vỹ, Dương quảng Hàm v.v...

Chế độ Xuống hố cả nút (XHCN) heo chó này, bởi chỉ ở trong nhà "nhất mẹ nhì con" mắt mù khg nhìn thấy gì nên Tàu-Nga bảo sao thì Hồ tặc, Duẩn Đồng Chinh, Kiệt... làm vậy, bắt con phải trùm váy vào mặt cha mẹ, giết hơn nửa triệu nông dân, nghèo rớt mồng tơi để cướp từng sào ruộng, giết cả ân nhân, làm hàng tỉ tội ác long trời lở đất, cướp bóc sạch từ nhà thờ, chùa miễu đến của tư điền...mà ngày nay, sau gần 100 năm, Tư Sang Chủ tịch nước qua đây ngày 25-7-2013 vừa qua, dân Mỹ và CP Mỹ coi khinh như một thằng mọi da vàng điên điên dại dại, khùng khùng, dở dở ương ương, thằng cù lần như Mỹ gọi là một thằng nerd. What a nerd! Lúc về thì tay khg, nhưng hiện đang bị Tàu cạo lưng rột rột, chúng nói: "Này Sang, tao nghĩ mày sang nịnh thằng cha tư bản khốn nạn của mày, may ra nó thí cho cục phân chó nào ngờ đâu mày ra về tay không, nó khg thí cho mày cục phân chó Mỹ. Cho mày hay, mày chưa ra khỏi cái đũng quần (hôi thúi) của họ Tập này đâu, tao thách mày và ráo cả cái đảng của mày dám làm sai ý thiên triều, mất chỗ đội nón ngay con à!"

Tư Sang nghe xong tóat mồ hôi hột, run bật bật như lên cơn động kinh!

Ôi Tư Sang và giặc Hồ, nhục nhã thế này thì chỉ nên treo cổ như bọn công an treo cổ anh Nguyễn công Nhật (Bình dương, vợ là Nguyễn thị Thanh Tuyền, vì đẹp mà mất chồng bởi tay thằng TT công an bắt chị phải vào nhà ngủ với nó) , hay như thằng TT công an đánh gục cha cô Trịnh Kim Tiến, ông Trịnh xuân Phúc, bằng cái dùi cui, quất vào cổ đứt mạch máu chết ngay (ra tòa, nó chỉ bị 4 năm tù) . Hay tư Sang nhờ một thằng công an nào đấm vỡ quai hàm (như chúng đã làm với dân Hà Nội) là nằm chết ngay đứ đừ, bớt đi cái điếm nhục ngàn đời này mà cả nước rủa xả là một bọn cướp, dã man gian ác với dân, hèn với giặc Tàu , khôn nhà dại chợ, ngu hơn heo chó, Mỹ khinh bỉ như thằng ăn cướp mà cù lần hết biết. Hậu duệ Quang Trung, Lê Lợi, Hai Bà Trưng...đâu có phường dê chó tầm bậy nhục nhằn này! Nhắc lại lời cô bé Phương Uyên 20 tuổi:

"Đi chết đi đảng CSVN!. Tàu khựa hãy cút khỏi biển Đông!" mà Phương Uyên đã viết bằng máu và nước mắt!

Cái nhục này còn lại muôn đời chừng nào bọn Chệt khg còn một thằng ở trên đất nước VN yêu quí của toàn dân 90 triệu người thì may mới hết nhục.

Bọn văn nô Lữ Phương, Bùi ngọc Tấn, Đỗ hoàng Diệu ...cứ ăn cho sướng rồi ngồi mà ca tụng chuyện loạn luân bỉ ổi Bóng Đè, thằng Tàu già, cha chồng, hiếp đi hiếp lại đứa con dâu Việt khốn nạn, thổ tả trong XHCN, đọc cho Nguyễn chí Vịnh, Phùng quang Thanh, Đào duy Quát, Đinh thế Huynh...chúng nghe với nhé. Đọc to to cho bọn Giáo điếm thổ tả Hải ngoại như Võ văn Ái, Giác Hạnh, TQ Diệu, Duyên sinh, Thoại Liên v.v...và bọn giặc trọc, cả ông tăng 93 tuổi đang ở chùa Bảo Quang Santa Ana, CA còn nói dối...nghe với nhé!

Bút Xuân

BỌN CHỒN LÙI VÀ GIÁO ĐIẾM DÊ CHÓ HẢI NGOẠI

Chúng cũng biết chúng là loài dê chó

Nhưng trót nhận tiền, phải múa phải mang

Phỏng cổ phùng mang cho được dăm hàng

Hòng cái check đưa vợ con thoải mái

Tâm địa xấu thua những con heo nái

Loại heo nọc thứ thổ tả ma cô

Giờ này đây còn liếm đít giặc hồ

Thứ trâu ngựa uổng cha sinh mẹ dưỡng!

Xã nghĩa đè dân cho chúng hưởng

Nào tiền bạc, nào nhà đất, quyền uy

Ghét người dân chúng tìm cách giết đi

Cả triệu gia đình đau buồn, oan ức!

Chuyện tự thiêu của ông Lâm văn Tức (1)

Chính bởi Trí Quang tuân lệnh giặc Hồ

Đánh thuốc mê nên ông đã cơ hồ

Mê mê, tỉnh tỉnh…không còn cảm giác!

Bọn Giáo điếm hùa nhau phét lác

Bồ tát Quảng Đức đã tự thiêu

Phản đối hành vi kì thị Ngô triều

Nhưng Liên Hiệp quốc đã điều tra

Và nói rằng: “Không có!”

Bọn Giáo điếm hèn, thua loài dê chó

Mắt đui mù thua một bọn ma cô

Chỉ bởi chúng đã liếm đít giặc Hồ

Ngậm đô-la nên sủa càn hú láo!

Một bọn chơi bài chuyên đánh tráo

Chúng không còn nhất điểm lương tâm

Hôn đít Chệt, chúng sẽ dễ bán dân

Để phì gia, làm muôn điều ác độc!

Thấy Giáo điếm ta delete cái một

Không bao giờ ta đọc bọn buôn dân

70 năm cả nước bé cái lầm

Để giặc Hồ phá tan tành Âu Lạc!

Nay đến lúc toàn dân ta đổi khác

Phải vùng lên diệt tan bọn nô vong

Đuổi Chệt Tàu ra khỏi nước mới mong

Sống thái bình, nước trường tồn mãi mãi!

Bút Xuân

Nhà văn Nga Alexandre Solzenitsyn: " Khi thấy thằng CS (Giáo điếm) nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo. Nếu ta không có can đảm nói nó nói láo, ta phải đứng lên ra đi không ở lại nghe nó nói láo. Nếu ta không can đảm bỏ đi, mà phải ngồi lại nghe, ta sẽ không nói lại, những lời nó đã nói láo với người khác!"

Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu:” Đừng nghe những gì VGCS nói, mà hãy nhìn kỹ những gì VGCS làm!”

BỌN CHUYÊN NÓI LÁO

Bọn Vẹm ác chuyên môn nói láo!

Trắng thành đen, đen trắng đổi nhau

Cốt sao chúng sớm sang giàu

Hại dân, bán nước cho Tàu cầu vinh

Nơi hải ngoại cũng bọn nói láo

Đầy tớ thằng Hồ Cáo lưu manh

Chúng tên Giáo điếm rành rành

Tay sai phản động đành hanh giở trò

Chúng viết bậy nào là Sách Liếm

Hay xuyên tạc, vu vạ, cáo gian

Đêm ngày chửi rủa tràng giang

Mặt người dạ thú điếm đàng, du côn…

Chúng có thù với Thiên Chúa giáo

Bịa đặt điều nói láo, nói nhăng

Bọn người tâm địa rắn trăn

Thầy nào tớ đó phét xằng, điêu ngoa!

Nước đã mất, chúng không lí tới

Bọn du côn chuyên bới chuyện xưa

Một phường đần độn đong đưa

Chửi người yêu nước chẳng ưa Cộng tà!

Thấy bài chúng: nhanh tay delete

Hoặc dùng Spam, nhốt cũi chó điên

Bởi ta là những người hiền

Người hiền chơi với chó điên bao giờ!

Tổ cha chúng, cứ giở trò

Bên là Dân tộc, bên lò Vẹm nô

Đốt cho tan xác giặc Hồ

Dứt loài Vẹm Cáo, cầu chồ, hầm phân!

Cùng loài Giáo điếm phi nhân!

Bút Xuân

 

 

VÀI Ý KIẾN VỀ VIỆC NHÀ VĂN NHẤT LINH TỰ SÁT

Bút Xuân Trần Đình Ngọc

Xin vắn tắt trả lời ông Nguyễn tường Thiết, con Nhà Văn Nguyễn tường Tam:

1-Từ 200 năm nay, tại Việt Nam, chưa có chế độ chính trị nào tốt đẹp, uyên bác và thương dân như chế độ đệ nhất Cộng Hòa, do Tổng Thống Ngô đình Diệm lãnh đạo.

Những lời bỉ thử chế độ ấy của Nguyễn tường Thiết là sai lạc, gian dối và do thù hận vì người cha, thủ lãnh VNQDĐ, Nguyễn tường Tam tự tử nên ông Nguyễn tường Thiết quá bi phẫn mà sinh ra nói càn. Vội giận mất khôn là vậy.

2- Tôi không có ân oán gì với nhà Ngô. Khi hai anh em ông TT Ngô đình Diệm bị bọn phản tướng ngu dốt, du côn thảm sát (2-11-1963), lúc đó tôi mới ra trường Võ khoa Thủ Đức gần một năm (Chuẩn Úy), không gia nhập đảng phái nào ngoài “đảng nhà binh” phục vụ Quân đội. Tôi cũng chưa hề gặp mặt bất cứ người nào thuộc gia đình họ Ngô và tay chân, thân tín của họ nên lời tôi nói là trung thực, không bênh ai, chống ai mà chỉ nói theo lương tâm và Sự Thật.

3-Theo sự hiểu biết của tôi cùng với bài viết của Người Lính Già Oregon viết rất trung thực, ông Nguyễn tường Tam nửa muốn làm cuộc đảo chánh với nhóm Caravelle, nửa sợ bị tội, có nghĩa như bình dân nói: ông vừa đèo vừa run. Ông không dám nhận trách nhiệm, nếu thành công thì giây máu chia phần, nếu thất bại thì trốn trong Tòa Đại sứ Trung hoa Dân quốc. Thái độ ấy hơi hèn nhưng ông con (Nguyễn tường Thiết) vì thương bố quá (cậu, tiếng Hà Nội) đã bỏ qua những chi tiết ấy.

4-Nhà cầm quyền nào cũng phải dẹp phản loạn, dù ông là cái gì đi nữa bởi họ phải tự bảo vệ và bảo vệ dân chúng. Hãy coi bọn VGCS đàn áp những Nhà bất đồng chính kiến ngày nay. Ông Nguyễn tường Tam đã hoạt động chính trị nhiều năm, có nhiều kinh nghiệm xương máu với VGCS nhưng ông không hiểu cho những khó khăn của ông Ngô đình Diệm, ông cũng không nhìn vào phúc lợi của dân miền Nam đang được hưởng do ông Ngô mang lại mà dẹp bớt tự ái, khép mình theo kỉ luật QG là cái mà các người như ông lẽ ra phải tôn trọng và giúp ông Ngô thăng tiến Xã hội chứ khg phải lòi ra những ích kỉ, ghen ghét, cay đắng…vì khg được chia phần giầu sang phú quí (như ông muốn). Ông Ngô khg tin tưởng được ông sao dám giao Bộ này Bộ kia? Chính ông Ngô cũng sống một cuộc sống đạm bạc, khi chết chỉ có nửa bao Bastos xanh và cỗ tràng hạt trong túi, lẽ ra là người biết thương dân, ông Nguyễn tường Tam nên ủng hộ ông Ngô hết lòng mới phải bởi cùng phe QG cùng có kẻ thù chung là VGCS!

5-Nghe dân chúng hát bài “Suy tôn Ngô Tổng Thống” ông Nguyễn tường Tam đã ghen tức lồng lộn lên trong khi kí tên với Nhóm đảo chánh thì ông sợ. Ông quá ích kỉ và hèn, không xứng đáng là thủ lãnh của lớp thanh niên vì đại nghĩa. Năm 1946, sau khi có tên trong CP Liên Hiệp, ông cũng lặn luôn, khg ló mặt ra nữa cho đến khi ông Diệm đón người di cư thì ông mới chường mặt ra, khg thông cảm cảnh thù trong giặc ngoài phá hoại mỗi ngày mà làm eo làm sách, đòi đảo chánh một CP Hợp Hiến hợp Pháp là ông Ngô, gây tai họa cực kì cho dân chúng miền Nam trong đó có gia đình và bè bạn ông.

6- Ông Nguyễn tường Tam đã nhận tiền của BS Trần kim Tuyến ra sao? Chưa thấy ông Nguyễn tường Thiết nói tới nhưng trong bài viết của NLGO có đề cập.

7- Ngày nay, VGCS vì thấy thần tượng của họ là HCM đã xuống tới đất đen, họ muốn cào bằng nên cho tay sai đánh phá ông Ngô đình Diệm mà hơn hai chục triệu dân miền Nam ngưỡng mộ và biết ơn, cũng có thêm hàng triệu người miền Bắc đã biết ông từ 1945-1954 nhưng khg di cư vào Nam được vì bị VGCS ngăn cản. Họ nghe tiếng ông Ngô và muốn cộng tác với ông.

8- Khi tôi nghe tin Nhà Văn Nhất Linh vì tức giận với CP Ngô triều mà quyên sinh, tôi thật tiếc cho ông. Ông không bị tù, bị giam dù có liên hệ (ít hay nhiều) với Nhóm phản loạn. Ông cũng không biết rằng dù ông ghét cay ghét đắng nhà Ngô do lòng ích kỉ và ghen tị nhưng nhà Ngô chính là ân nhân, cứu chúa của nhiều triệu người miền Nam và người Bắc di cư.

Hãy cứ nói các con ông Nguyễn tường Tam, khg có nhà Ngô và đệ nhất CH thì khg có kiến thức như ngày nay, ngay cả Nguyễn minh Triết, nhiều người CS khác như Kỹ sư Huỳnh tấn Phát, BS Dương quỳnh Hoa, Nguyễn Hộ, Nguyễn Trấn, Huỳnh tấn Mẫm, Nguyễn trọng Nho, Huỳnh tấn Lê, Đào văn Bình, Cao văn Hở, Nguyễn văn Binh, Lê văn Nuôi, Nguyễn đắc Xuân, Nguyễn hiến Lê, Vương hồng Sển, Nguyễn ngọc Lan, Vũ Hạnh, Thích nhất Hạnh, Thích minh Châu và hầu hết hàng tăng lúc đó, ngay cả Bút Xuân này, nếu khg có đệ nhất CH thì chỉ đi làm ruộng. Giới trí thức do đệ nhất và đê nhị CH miền Nam sản xuất đã giúp nước VN cho đến ngày nay, khi CS vào miền Nam có số nhân lực này để dùng, bớt lúng túng, và dùng cho đến ngày nay. Ông Nguyễn tường Tam tự hào là một Nhà Cách mạng, hơn hẳn HCM, lại một Nhà Văn hóa thông hiểu về Văn hóa giáo dục hơn ai hết, ông khg cổ võ và khen tặng những việc làm tốt cho đất nuớc và con người mà lại chỉ để ý đến một bài hát mà bên miền Bắc cũng có để ca ngợi Hồ tặc, đâm ra ghen tức và muốn làm đảo chánh để lật đổ!

 Lật đổ không được thì tự sát, phủ công ơn của cha mẹ, phủ công ơn của nuớc non đã cưu mang, phủ công ơn đồng chí là những người cần mình và nắm tay mình trên bước đường chiến đấu cam go với kẻ thù chính là VGCS? Sao ông đã kinh qua rất nhiều, từng ra làm BT Ngoại giao của CP Liên Hiệp do HCM là CT mà ông còn dại dột, nông nổi như vậy? Tôi thực sự không hiểu với số tuổi hơn 30 lúc đó, nhưng thật tiếc đứt ruột cho ông khi nghe tin ông uống độc dược tự sát.

9- Tạp chí VHNN lúc đầu được dăm số thì bạn đọc phấn khởi nhưng dần dần, đây là người ta nói, ông Nhất Linh viết kém hẳn đi. Hình như ông khg còn sức hấp dẫn quần chúng nữa. Văn ông đã tắt lửa cách mạng, có phải vì cả nngày ông chỉ nghe bài suy tôn NTT mà lòng dạ điên lên khg còn viết gì được chứ xưa kia, khi cùng với Khái Hưng, ngòi bút của ông trơn tru thế nào thì nay nó đơn điệu, tù túng, chán nản như thế. Sau mấy số báo, chính tôi khg mua nữa. Có lần tôi đã cất công, bỏ buổi làm đến thăm ông vì ngưỡng mộ văn ông, tính trình bày và xem ý kiến của ông về vài vấn đề chính trị (lúc ấy hình như ông ở đường Kì Đồng, lâu quá đã quên) nhưng người nhà nói ông đi vắng. Thường thì gia đình ông chỉ thích tiếp những bậc vị vọng như BS Phiếm, bác Kiểm gì đó như ông Nguyễn tường Thiết mô tả mà rất ngại phải gặp những đám cùng đinh như tôi.

Tôi biết thế, ra về lòng vẫn nhẹ nhõm. Gia đình ông Nguyễn tường Tam có cái, hầu như ai cũng vậy, ông Duy Lam nào đó cũng thế, cứ cho mình là đệ nhất danh gia, chẳng coi ai vào đâu, ngay cả ông BS Nguyễn tường Bách khi còn sống (bài viết mới đây lại lòi ra là của một Nguyễn tường Bách khác) mà khg hiểu rằng thiên hạ có rất nhiều Bái công, chết ông Bái công này còn ông Bái công khác! Mình hơn người ta cái này, nhưng thua người ta cái khác. Phải nhún nhường mới được trọng vọng.

10- Tôi đã định viết những ý nghĩ này từ khi đọc một bài thân hữu của họ Nguyễn tường đổ sống cho ông Ngô đình Diệm liên quan đến vụ tự sát của ông Nguyễn tường Tam và miệt thị nhà Ngô cạn tầu ráo máng. Những người đó là sai hoàn toàn bởi khg dùng lí trí và sự công bằng mà phân tích sự việc mà chỉ căn cứ vào tình cảm yêu, ghét, thù hận, bóp méo tất cả sự Thật. Nhưng vì bận quá vả lại cũng khg muốn dây dưa nên hôm nay mới gõ được mấy hàng này.

24-7-2013

GS Bút Xuân Trần Đình Ngọc

 

 

NHẬT KÝ CỦA MỘT NGƯỜI BIẾT QUÁ NHIỀU

PHẠM HẢI

Cha ông chúng ta vẫn dậy dỗ con cháu : “ Biết thì thưa thốt. Không biết thì dựa cột mà nghe”. Biết điều hay lẽ phải thì nói ra hoặc truyền dậy cho thiên hạ là một sứ mạng người chánh trực phải làm mà không màng danh hám lợi. Biết điều sai quấy mà không nói ra nào có khác chi tòng phạm với tội ác, với gian manh xảo quyệt, đồng loã với bọn ác nhân ác đức. Ngay thẳng nói ra để tôn trọng sự thật, vinh danh lẽ phải mà cũng chẳng khiếp sợ đàm tiếu hay hận thù.

1- Chuyện thứ nhất: Huỳnh Tấn Lê

Huỳnh Tấn Lê tốt nghiệp khoá 17 Học Viện Quốc Gia Hành Chánh. Ra trường làm việc tại bộ Dân Vận dưới thời Hoàng Đức Nhã. Sau ngày Việt Cộng cưỡng chiếm nước Việt Nam Cộng Hoà thì Huỳnh Tấn Lê cũng phải vào tù nhưng Lê là một thứ “tù cha” đi ra đi vô trại tù như đi chợ. Bọn cán bộ quản giáo cũng phải kiêng mặt. Một ngày đẹp trời Lê thong thả bước ra cổng trại tù và gia đình lên tầu vượt biên.

Sang Mỹ, Lê mở tiệm cho mướn video và rất phát đạt. Sau khi ổn định và có tiền, Lê kinh doanh chùa và càng ngày càng giầu hơn. Chẳng ai biết rõ hiện Lê có bao nhiêu chùa nhưng Huỳnh Tấn Lê là người đã sáng lập ra Tổng Hội Cư Sĩ và dùng tiền bạc cũng như phe phái khống chế hầu như toàn bộ các chùa Việt Nam ở hải ngoại. Chùa đã đem lại cho Lê tiền bạc và đồng thời Lê cũng biết khôn khéo gây bè kết phái để lũng đoạn các sinh hoạt tôn giáo thuần túy.

Gần đây, Huỳnh Tấn Lê đã tổ chức lễ tưởng niệm nhà sư Thích Quảng Đức “tự thiêu” hay bị thiêu sống. Những tấm ảnh một sát thủ hai tay cầm can xăng dội lên thân thể nhà sư rồi châm lửa đốt như một khí cụ để thoả mãn dục vọng và thi hành chỉ thị của bọn cộng sản Bắc Việt. Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam đã thẳng tay giết cả trăm ngàn người trong phong trào Cải Cách Ruộng Đất để bước lần đến xã hội chủ nghĩa. Tính mạng và thân xác của một nhà sư già nào có đáng gì trong mưu đồ xâm lăng Việt Nam Cộng Hoà. Người cộng sản dùng mọi phương tiện để đạt tới cứu cánh cho dù những phương tiện đó là máu lửa chết chóc. Nỡ lòng đốt chết một nhà sư có vợ con để châm ngòi cho cái gọi là “Phật giáo đấu tranh” thực sự đã là một kế hoạch của cộng sản Bắc Việt và bọn cán bộ đội lốt sư sãi lãnh nhiệm vụ thi hành.

Năm mươi năm sau ngày “tử đạo” của nhà sư Thích Quảng Đức, bọn cộng sản Hà Nội đã rầm rộ làm lễ tưởng niệm tại nhiều địa điểm trong nước và nước ngoài. Người được giao phó công việc tổ chức tại Hoa Kỳ là Huỳnh Tấn Lê. Trong vai trò trưởng ban tổ chức, Lê đã gây ra những phản ứng xấu xa chẳng những cho bản thân mà Phật giáo lại còn phải gánh chịu những điều tiếng oan trái. Những người có lương tri nghĩ gì khi Huỳnh Tấn Lê đọc bài diễn văn khai mạc trước chư tăng của Viện Hoá Đạo và các Phật tử đã xiên xỏ chửi bới Thiên Chúa giáo một cách rất đểu cáng và tố khổ cá nhân Tổng Thống Ngô Đình Diệm giết chết ba trăm ngàn (300,000) Phật tử miền Trung. Lê quên không tính thêm số Phật tử bị giết ở miền Nam. Con số tổng cộng các “thánh tử đạo” có thể lên đến cả triệu?!

Đó là ngôn ngữ của bọn côn đồ đầu đường xó chợ. Đó là thái độ của một đứa mất dậy ngu đần. Phật tử nào cũng phải bịt tai che mặt vì một đứa phản phúc đã làm mờ nhạt ánh hào quang của đạo vàng. Đạo Phật dậy con người ăn ngay ở lành, ăn nói điêu ngoa làm điều bất nhân bất nghĩa thì có bao nhiêu cảnh chùa cũng không thể nào thoát khỏi lửa thiêu đốt của a tỳ địa ngục.

Ngoài cái chức danh là “chủ chùa” ngồi đếm tiền của bá tánh thập phương dâng cúng, Huỳnh Tấn Lê còn làm thêm công việc đưa các thanh niên dưới dạng sư sãi sang Hoa Kỳ tu học. Nếu thật sự những người này thành tâm thiện ý muốn tu học thì họ phải đi sang những đất Phật như Ấn Độ, Tây Tạng, Thái Lan... mà tu dưỡng trong môi trường thuần túy Phật giáo với những phong cảnh sinh hoạt và kinh kệ tràn ngập hương sắc từ bi. Hoa Kỳ là một quốc gia Thiên Chúa giáo hoàn toàn không có những điều kiện tối thiểu cho một người tu hành Phật giáo.

Vậy những thanh niên được Huỳnh Tấn Lê đưa sang Mỹ qua diện tu học chỉ thuộc vào loại hoặc là cán bộ cộng sản có nhiệm vụ hoạt động theo chỉ thị và sách lược của Hà Nội, hoặc là con cái của những đại gia muốn sang Mỹ để làm đầu cầu cho cả gia đình “vượt biên”. Việt Nam có cả chục đại học và học viện Phật giáo. Tại sao không ở Việt Nam mà sang Mỹ đã không có lấy một chỗ tu học lại khác biệt về ngôn ngữ và văn hoá. Hùynh Tấn Lê kiếm chác bộn trong dịch vụ đưa thanh niên Việt nam sang Mỹ tu học đồng thời còn thi hành một cách đắc lực kế hoạch kiểm soát và chỉ đạo sinh hoạt của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Hoa Kỳ.

2- Chuyện thứ hai: Nhất Linh

Ngày 6 và 7 tháng Bẩy năm 2013, báo Người Việt ở California tổ chức hội thảo về tổ chức và văn phong của Tự Lực Văn Đoàn và cũng nhằm ngày Nhất Linh tự tử. Những người đứng ra tổ chức cái gọi là cuộc “hội thảo” này đã không dám công khai đặt tên cho buổi tập hợp này là lễ giỗ hay tưởng niệm Nhất Linh. Thật ra buổi “hội thảo” này cũng là một hoạt động tiếp nối các buổi tưởng niệm nhà sư Thích Quảng Đức.

Nhất Linh có can dự một cách rất tiêu cực trong vụ đám quân nhân nổi loạn vào ngày 11 tháng Mười Một năm 1960. Tất cả những người tham gia một cách tích cực hoặc các chính khách xa lông khi nghe tiếng súng thì chạy ra ăn có vào giờ thứ 25 nếu không chạy thoát sang Cao Miên thì đều bị bắt giam. Chỉ riêng Nhất Linh không bị tống giam và còn được đối xử rất trân trọng.

Cựu Đại Tá Lê Nguyên Phu người giữ vai trò công tố vụ án nổi loạn của một đám quân nhân ngày 11 tháng 11 năm 1960 trong cuốn sách Trong Bóng Tối Lịch Sử (2008, Montreal) có viết vài trang về sự can dự của Nhất Linh. Theo ông Lê Nguyên Phu thì Nhất Linh bị truy tố vì ra lệnh cho thuộc hạ chăng biểu ngữ và rải truyền đơn trước dinh Độc Lập. Những người trong phe nhóm của Nhất Linh đều khai báo rằng chính Nhất Linh đã ra lệnh cho đàn em làm công việc chăng biểu ngữ và rải truyền đơn. Nhưng trong cả hai lần khai báo ở phòng Dự Thẩm thì Nhất Linh đều một mực từ chối đã không ra lệnh cho thuộc hạ làm như vậy. Một sự việc đặc biệt cần lưu ý là tại phòng dự thẩm Nhất Linh đã nhiều lần khẩn khoản nài nỉ ông Lê Nguyên Phu xin không phải đối chất với đàn em tại pháp đình trước nhiều đại diện ngoại giao và một lực lượng truyền thông hùng hậu tham dự. Do vậy tiến trình của phiên xử đã không có tiết mục đối chất giữa Nhất Linh và các thuộc hạ. Nhưng nếu luật sư của các thuộc hạ này xin toà cho đối chất với Nhất Linh thì vị chánh án sẽ không thể từ chối.

Tại sao Nhất Linh lại sợ hãi không dám đối chất với đàn em trước toà. Đối chất về việc có hay không Nhất Linh ra lệnh cho đàn em chăng biểu ngữ và rải truyền đơn trước dinh Độc Lập chắc chắn không phải là một nguyên cớ đã đẩy Nhất Linh vào một quyết định phải chết để trốn tránh những búa rìu của công luận. Lợi dụng tiếng súng của bọn phản loạn rải mấy cái truyền đơn, chăng vài cái biểu ngữ gặp ông toà dễ tính thì chắc cũng được tha bổng với lời khuyên lần sau nhớ đi xem “ngày lành tháng tốt” trước khi hành động! Vậy sự việc gì mà Nhất Linh sợ hãi không dám đối mặt và đối chất với đàn em trước ba toà quan lớn.

Một sự thật rất ít người biết là gần như suốt cả thời Đệ Nhất Cộng Hoà Việt Nam thì mỗi tháng Nhất Linh đều nhận được một số tiền mười ngàn đồng bạc từ văn phòng Nghiên Cứu Chánh Trị do bác sĩ Trần Kim Tuyến điều hành. Số tiền này được cấp phát cho Nhất Linh để tổ chức một lực lượng đối lập cuội che mắt Hoa Kỳ và các quốc gia Tây Âu.

 Lực luợng đối lập này đồng thời cũng được giao cho một căn nhà ở cuối đường Phan Thanh Giản gần cầu ra xa lộ để làm trụ sở. Nhất Linh “lãnh lương” mỗi tháng và có một cuộc sống khá phong lưu. Bọn đàn em không được chia chác nên nội bộ trở nên bất hoà. Do vậy những người này đã đồng lòng khai báo sự thật khi được hỏi cung. Một trong số những người này khi bị giam ở khám lớn Chí Hoà đã viết thư về cho gia đình kể rõ sự tình khúc nhôi. Nhất Linh có một cuộc sống cá nhân nhàn nhã nhờ tiền “trợ cấp” của văn phòng Nghiên Cứu Chánh Trị, trong khi gia đình Nhất Linh chẳng giầu có gì, bà vợ chỉ buôn bán cau khô tiền tặn sống chật vật qua ngày mà thôi.

Nhất Linh sợ hãi khi phải đối chất với bọn đàn em không phải vì vài cái biểu ngữ hay mấy tờ truyền đơn mà vì những đồng tiền từ chính quyền đương thời. Còn gì là mặt mũi với đàn em thuộc hạ, còn gì là tình nghĩa với những người đã nể nang trân trọng gia ân cho mình, còn gì là tiếng tăm trong thế giới văn chương thơ phú và nhất là có còn dám bước ra ngoài đường nhìn mặt đồng bào không? Nhục nhã và nhơ nhơp quá. Do vậy chỉ có chết là hết chuyện mà lại còn được vinh danh là anh hùng vì dân vì nước chống “độc tài”, chống “đàn áp tôn giáo”, chống ‘gia đình trị”.

Sự thật dù trong bất cứ hoàn cảnh và trường hợp nào cũng phải được đề cao và tôn trọng mặc dù đôi khi đó là những sự thật đắng cay phũ phàng.

CHÉM CHA CÁI BỌN NÓI ĐIÊU

Cộng, giặc trọc giết ông Quảng Đức!

Hô hoán lên:"Thầy đã tự thiêu!"

Chém cha cái bọn nói điêu!

Nào ông Quảng Đức tự thiêu bao giờ!

Đánh thuốc ông nửa mê, nửa tỉnh

Chở ông ra, trù tính: ngã tư

Dìu ông chậm chạp lừ đừ

Uốn người ngồi xuống từ từ rưới xăng!

Nguyễn công Hoan tưới xung quanh khắp

Vòng ra ngoài để lửa bén vào

Quang Thuận bật quẹt cái ào

Lửa bùng lên lẹ ào ào nóng ran!

Quảng Đức không hét la, cựa quậy

Bởi thuốc mê như đã ngấm rồi

Thần kinh xúc giác buông trôi

Ông không co đạp... tới hồi ngả ra...

Chứng cớ đó rõ ràng chúng giết

Bởi chưng Hồ muốn chiếm miền Nam

Cú này ông Diệm tan hoang:

Kì thị tôn giáo, ghét bà Quan âm!

Lưỡi không xương nhiều đường ngoắt ngoéo!

Giết ông Lâm văn Tức, dã man (1)

Ngày nay chúng thở chúng than

Một phường gái đĩ cả gan già mồm!

Vụ giết này làm nên nhiều chuyện

Anh em ông Tổng Diệm chết oan

Giặc Hồ thừa thế làm càn

Miền Nam cưỡng chiếm, nước dâng cho Tàu!

Mỹ đã thua keo này quá đậm

Bởi mưu anh Tiến sĩ Sinh-dơ (2)

Mao không cần đánh mà vơ

Gom luôn dăm nước bên bờ biển xanh! (3)

Bút Xuân

(1) thế danh TT Quảng Đức

(2) BT Ngoại Giao TS Henry Kissinger

(3) biển Thái bình

 

 

 

ĐỘI ƠN BÁC ĐẢNG

Đội ơn bác đảng, nay quá nhiều đĩ điếm

Hải ngoại nay thêm Giáo điếm thối tha

Trần tiên Lon, Chun Ngọc, Mạnh quáng Gà...

Cả một đống ma cô

và đá cá

Nước mất rồi chúng không lo tai vạ

Ngồi chửi hoài như điếm đĩ lưu manh

Rồi mai đây chúng sẽ trở thành

Bọn tỉu nhà ma, ngộ nị, hẩu lớ

Y như Hồ tặc, chúng thích làm đầy tớ

Quì từ ngoài sân,

đầu gối lết vô

Bởi chúng đã quen liếm đít giặc Hồ

Dân ói mửa vì bọn giặc Giao điếm

BX

BỌN ĐÁ CÁ LĂN DƯA

Diễn Đàn quá ít người tử tế

Nhưng lại nhiều phường đá cá lăn dưa

Lấy tên đĩ này, đĩ nọ ầu ưa...

Chúng phá phách Diễn Đàn cho nát bấy

Thằng Hồ xưa liếm đít Tàu Nga vậy

Mà ngày nay bọn giáo điếm thờ chung

Bởi đô la rất anh dũng kiêu hùng

Chúng bán nước cũng vì đô la đấy!

Kẻ trùm chăn ngày nay không thấy

Cái nhục đau phường nô lệ nô vong

Nước mất rồi, bá láp nói lòng vòng

Quá khó hiểu bọn ma cô giáo điếm

Cho bay chửi, cứ chửi đi đĩ điếm

Chửi suốt ngày tới tối, chửi suốt đêm

Toàn dân nhìn ra một bọn

lưỡi liềm

Với cái búa của Mác-Mao-Hồ-Duẩn

Bọn bán nước thì muôn năm vẫn xuẩn

Đeo xú danh đĩ điếm đến muôn đời

Ta đây chỉ có vài lời

Nói cho bá tánh biết đời trắng đen!

Bút Xuân

VÔ CÙNG

THƯƠNG TIẾC CÁC ANH

19 Dũng Sĩ Chữa Lửa Arizona

30-6-2013

Các anh đã hi sinh

Nhảy vào nơi biển lửa

Vì dân quên thân mình

Vợ con mất chỗ dựa!

Chúng tôi quá đau xót

Một lúc mười chín anh

Nhiều người chỉ ngồi khóc

Tôi gạt lệ rơi nhanh

Cả nước đã sững sờ

Nghe hung tin đau đớn

Nào ai có thể ngờ

Bão lửa thực quá lớn!

Xin Thượng Đế nhân lành

Rước hồn của quí anh

Lên quê hương yêu dấu

Xa cuộc sống đành hanh!

Bút Xuân

Cái đứa đã phải che mặt nói chuyện thì là hạng đá cá lăn dưa, không cần lí tới, chỉ dập xuống mông đít là xong. Bọn Giáo điếm đĩ điếm ma cô đều như thế cả.

THẾ NÀO LÀ NGƯỜI CÔNG CHÍNH

Muốn làm một người công chính, phải hiểu rằng: không cái gì là hoàn hảo. Viên ngọc Liên thành vẫn có vết, mỹ nhân tuyệt sắc vẫn có sẹo, có nhiều tính xấu. Không chế độ nào tuyệt hảo cũng như không vị Tổng Thống hay Thủ tướng nào hoàn toàn. Dù có được rất đông dân Mỹ thích như TT Washington, TT Lincoln, hay mới đây TT Obama ( nay thì hóa thành lame duck vịt què rồi). Những ông này cũng có quá nhiều khuyết điểm và tật xấu. Ông TT John F. Kennedy, kẻ giết anh em ông Diệm, và từ đó giết cả miền Nam, báo chí viết, khi ông đang đọc diễn văn nhậm chức thì gái đã đợi trong phòng. Tai tiếng của ông với cô đào Marylin Monroe, vợ ông cũng biết, ai cũng biết và chưa hiểu những bí mật gì trong vụ ông bị bắn sẻ tại Dallas, chỉ 3 tuần sau khi ông giết hai anh em ông Diệm.

Ông Ngô đình Diệm lãnh nhiệm vụ TT sau khi đất nước xẩy ra 9 năm chiến tranh với Pháp do tay sai CS quốc tế là HCM gây ra, một cuộc chiến không cần thiết. Ngân quĩ nhà nước ở miền Nam lúc đó là zero, Bình Xuyên Hòa hảo quậy phá, hàng chục sứ quân, người di cư cả triệu phải nuôi ăn, kiếm công ăn việc làm, nhà cửa, ruộng vườn phải cấp cho họ sống, du kích VGCS lại tiếp tục quấy phá, muôn thứ khó khăn. Ta cũng phải hiểu tình thế đó, dù ông Ngô có 10 tay 12 đầu cũng khó mà làm được cái gì. Quân đội còn trong tay Pháp, những tên tướng sau này như Dương văn Minh, Nguyễn văn Hinh, Trần văn Đôn, Trần tử Oai v.v...lúc đó là lính khố đỏ, do Pháp đào tạo từ thời Pháp, ông Ngô dù là Thủ tướng, ra lệnh họ cứng đầu, tỏ sức mạnh vì họ nắm quân lính trong tay. Nguyễn văn Hinh bỏ thuốc độc cho ông Ngô ăn trong bát canh, bị phát giác. Muôn cái khó, ông Ngô cũng khg có vây cánh nên đã dùng 80% người Phật tử, cả những kẻ khg tin dùng cho lắm.

Một hoàn cảnh đau thương vì chia đôi đất nước, khó khăn như thế, lòng người li tán, bọn có chút trí thức (Caravelle) thì đòi xôi thịt, chức này chức kia, Bảo Đại nghe theo Bảy Viễn hứa đưa nhiều tiền hơn nữa nếu Bảo Đại truất ông Ngô đi cho y làm Thủ tướng, Bảo Đại triệu ông Ngô sang Pháp để diệt ông Ngô nhưng ông Ngô biết mưu độc của Bảo Đại, khg sang.

Chỉ sơ lược một chút vì nếu viết đầy đủ thì phải cả cuốn sách. Làm thế nào ông Ngô hoàn thành nhiệm vụ được? Theo tôi, công bình mà xét thì ông Ngô đã rất khá và có cái may có người Mỹ giúp. Nhưng khi thấy người Mỹ muốn nắm đầu VN (như lúc nào họ cũng vậy) thì ông Ngô phản ứng. Ông yêu nước và giữ thể diện dân tộc, khg liếm đít Nga Tàu như Hồ chó minh. Xét công tội ông thì phải xét như thế chứ moi móc ra thì chính ông Obama ngày nay vô số tội, ông Sarkozy, ông Francois, Nữ hoàng Anh, ông Putin...vô số tội. Chớ làm cái điều vô lí và bất công đó. Hãy đặt mình vào vai trò khó khăn để thông cảm những người đã "lâm trận" chứ khg phải ngồi ở Bộ TTM rồi phê bình Úy này nhát, Tá kia hèn. Anh thử ra trận đi xem sao?

Bọn giặc trọc đứng đầu là Trí Quang, đội lốt sư tăng PG, làm tay sai cho Hồ chó đẻ, dâng miền Nam cho Hồ thì ai ai cũng thấy, khỏi thanh minh thanh nga vô ích tốn thì giờ. Chúng phải giết ông Lâm văn Tức tức TT Quảng Đức để giật sập ông Ngô, một chế độ Dân chủ tự do no ấm Nhân quyền 200 năm nay chưa từng bao giờ có ở Việt Nam. Hơn 20 triệu người VN chứng minh điều đó chứ khg phải một người.

Ngày nay nước mất về tay Tàu rồi. Bọn Ấn Quang vẫn mồm loa mép giải ở hải ngoại. Thực là một lũ bán nước, cẩu trệ, khg còn từ gì để mô tả chúng. Đạo Phật bị lợi dụng chứ đạo Phật khg làm hại miền Nam, mọi người vẫn đều quí mến đạo Phật y như trước. TCG đã chứng tỏ hữu ích với hàng ngàn Nữ tu săn sóc bệnh nhân trong các bệnh viện, từ khi có người Pháp vào VN, săn sóc người bị Aids, người cùi...mà khg tu sĩ tôn giáo nào so sánh được. Các trường CG cũng đào tạo ra nhiều nhân tài, lễ nghĩa cho đất nước mà các tôn giáo khác nên bắt chước. Nhưng người TCG không khoe khoang lố bịch và ngoan cố kiểu VGCS như những bọn hủi trên Diễn Đàn ta thấy hàng ngày. Nước VN còn là khổ, chưa biết bao giờ bằng 1/1000 người ta chỉ bởi chó điếm quá nhiều, lương thiện quá ít!

Bút Xuân

DỐI TRÁ KHẮP NƠI

(Lời than thở của

một tên Thủ trưởng chuyên

ăn cắp vật liệu cầu đường)

Dối trá lan ra

Mọi mặt xã hội

Nói thật bị tội

Nói dối tốt hơn

Thủ trưởng lơn tơn

Tính bề ăn cắp

Xưa là khoai sắn

Nay sắt, xi măng

Cho lệnh đàn em

Rút ruột khéo khéo

Đường, cầu sớm ngoẻo

Lại có việc làm

Lại ngồi họp bàn

Thi đua nhất trí

Lần này làm kĩ

Không sợ sụp ngang

Dù có hiên ngang

Rút ít tí nữa

Nhà đã xong nửa

Chỉ còn vuông sân

Gạch cát cũng gần

Rán làm kheo khéo

Ta thì cứ đ.

Vào mặt thằng Kha

Lũ huyện sai nha

Thật vô tích sự

Bay nói sao hử?

Gian dối lâu rồi

Đ. mẹ thằng Gồi

Nó làm ra vẻ

Nhưng tham quá lẽ

Hốt hết về nhà

Cái gốc nó là

Cây đa cổ thụ

Nó khôn nhưng lú

Gian dối bày ra

Tự phê quá cha

Đúng phường ăn cắp!

Bút Xuân

Này Đào văn Bình,

Hưởng bao ơn mưa móc của VNCH rồi nay theo bọn trọc mất dạy, phản quốc, không phải tăng ni, chỉ là giả sư, VGCS như những tên Thích minh Tín (Utah), Thích thông Kinh (Virginia) lừa đảo người Việt QG một lần nữa, sau vụ chúng giết TT Thích quảng Đức (ông Lâm văn Tức, đã có gia đình, vợ và con trai) theo lệnh của thằng Hồ bán nước cho Tàu khựa, đạo diễn là tên VGCS Trí Quang! Lẽ ra mi bị tù chung thân hồi mi làm Phó Tỉnh Trưởng Quảng Ngãi, lem nhem nhiều thứ đến nỗi dân Quảng Ngãi biểu tình đuổi mi đi. Bộ Nội vụ VNCH lúc đó thi ân thi phước cho mi, rút mi về Bộ Nội vụ thay vì cho mi vào tù. Ngày ra phi trường về Sàigòn, dân Quảng Ngãi ném cà chua thối trứng thối vào mặt mi như mưa bấc. Mi không hề biết nhục và phủi ơn Bộ Nội vụ VNCH ban ơn cho mi, cả cái chức Đốc sự. Mi cùng một bọn ăn cháo đái bát Huỳnh tấn Lê, Tôn thất Đính , Vũ Ánh, Nguyễn trọng Nho, và nhiều tên mặt dày khác thật đáng tởm. Người QG đã khốn khổ với bọn Dân biểu gia nô Ấn Quang như Phan xuân Huy, Hồ ngọc Nhuận, Nguyễn văn Binh, Đinh văn Đệ, Kiều mộng Thu...trong Hạ nghị viện VNCH, bọn SV bên ngoài như VGCS Huỳnh tấn Mẫm, Lê văn Nuôi, Nguyễn đắc Xuân, Ngọc Phan, Ngọc Tường, Đoan Trinh, bà tuần Chi... suốt thập niên 70 cho đến ngày mất nước.

Nay ra hải ngoại lại gặp bọn đĩ điếm tụi bay thực là khg biết phải tránh đi đâu để khỏi nhìn những cái mặt dày, tay sai VGCS bán nước cho Tàu khựa.

Cái chết của TT Quảng Đức do VGCS đạo diễn, Trí Quang trách nhiệm, đã đưa đến cái chết của nền VNCH đệ nhất, rồi đưa đến cái chết của cả miền Nam, Đào văn Bình bị tù cải tạo mười mấy năm, và như thằng VGCS Nguyễn Hộ nói: Vợ chúng mày, chúng tao ôm. Vợ Đào văn Bình thằng VGCS nào ôm? Mày đau đớn như thế nhưng ngày nay mày vẫn làm lợi cho VGCS bán nước. Mày còn là người không hay đã thành đống phân chó rồi hả Đào văn Bình? Chức vụ Phó tỉnh trưởng, tốt nghiệp QGHC và vợ con v.v...nếu khg nhờ VNCH thì mày bới ở đâu ra mà sao ăn cháo đái bát thế, người dân QN nhổ vào mặt mày mà mày khg biết nhục.

Đạo Phật cũng như các đạo khác đều được truyền bá đồng đều, rộng rãi dưới thời VNCH miền Nam và trong những vùng QG khi chưa phân đôi đất nước. Theo đạo, hành đạo là phần về Tâm linh, đời sau, người ta khg cần phải nhắc đến đạo hàng ngày làm chi. Ai muốn theo đạo nào tùy ý. Hàng ngày phải lưu ý là lao động, kiếm miếng sống, nuôi con ăn học dạy dỗ chúng nên người sau này có ích cho gia đình xã hội. Phật tử đi chùa về là xong cũng như tín hữu CG, dự lễ CN về là xong. Ai rảnh rang như bọn mất dạy Giáo điếm ngồi bới tôn giáo ra khen tặng hoặc chửi bới cả ngày , ai rảnh đâu mà làm những việc tào lao đó. Nhưng chúng có mục tiêu là chia rẽ tôn giáo theo NQ 36 của VGCS nên bọn mất dạy ma cô đĩ điếm, ăn lương VGCS, phải chửi bới cả ngày thì mới được lãnh lương.

Đào văn Bình tự nhận là một người QG nay cũng đi theo bọn giả sư mất dạy, du côn, tay sai VGCS sao? Tưởng niệm một người bị bức tử rồi gian dối lừa gạt thế giới và quốc dân VN, thực là một bọn vô liêm sỉ đá cá lăn dưa, người ta khg thể ngờ nước VN sản sinh ra bọn vô giáo dục và phản quốc đến thế!

Hãy huân tập chính cái lòng dạ rắn rết bạc ác vô luân của mi trước khi nói về đạo Phật, nghe Đào văn Bình. Vụ Quảng Ngãi, vụ vợ con...chính là Thượng Đế gửi cho mi một Thông Điệp nhưng mi vẫn mù. Thực tội nghiệp cho mi!

Về đạo Phật, cái hào quang của đạo Phật chính là cấm sát sanh. Sát một động vật hay tự mình sát mình cũng đều là sát sanh, trái với giáo lý nhà Phật.

1- Nếu ông TT Quảng Đức (Lâm văn Tức) tự thiêu, ông phải xuống 9 tầng địa ngục A tì , khg Phật tổ nào tha cho ông.

2- Nếu chúng thiêu sống ông, chúng chính là bọn giả sư, chính là bọn VGCS, ngày nay hùa theo việc làm phản quốc, sai quấy của chúng làm chi, hả Đào văn Bình, Vũ Ánh, Huỳnh tấn Lê, Cao văn Hở, Tôn thất Đính…ăn mòn cơm QG?

Sự Thật là chúng cố tình thiêu sống ông TT Quảng Đức để bày ra một vụ kì thị tôn giáo mà tội phạm là ông TT Ngô, trong khi LHQ chứng nhận là khg có kì thị tôn giáo, nhất là kì thị Phật giáo.

Bọn VGCS rất sợ Sự Thật bởi chúng chuyên dối trá (như TT Gorbachev, Đức Đạt Lai Lạt Ma, và TT Merkel cùng nhiều nhân vật tăm tiếng khác đã tuyên bố) Bọn khốn nạn ăn cháo đái bát này chỉ càng làm cho giới trẻ khinh bỉ mà thôi.

Bút Xuân

MẶT TRƠ MÀY ĐÁ

Tổ cha mi, chẳng ai hoài Ngô cả

Bọn giặc trọc đã liếm đít thằng Hồ

Nay Giáo điếm là một lũ bưng bô

Đang quấy đảo, mà nước thì đã mất

Tàu khựa vào cướp, bỏ tù và giết

Chúng vơ vét, đày đọa dân lành

Beo sói lưu manh

Chúng bay quì gối

Chưa bao giờ nước Việt Nam hấp hối

Như ngày nay bọn Sói dâng Tàu phù

Mả cha mày còn ngồi đó lu loa

Bọn giao điếm mặt trơ mày đá!

Ông trời rồi gieo ngàn tai vạ

Cho bọn bay kinh hãi, chết

phân thây

Cùng bọn lang sói mặt trây

Buôn dân bán nước thúi thây giặc Hồ!

BX

THẦY GIẾT CON RỒI !

Được biết tướng Dương văn Minh tuyên bố danh sách thành phần Chính phủ ngay sau đó, gồm:

- Đại tướng Dương văn Minh, Tổng Thống nước VNCH, Tổng Tư Lệnh Quân Lực VNCH.

- Thủ tướng: GS Vũ văn Mẫu

- Bộ trưởng Thông tin: DB Lý quý Chung

- Bộ Trưởng Nội Vụ: Nghị sĩ Hồng sơn Đông

- Thứ trường Nội Vụ Dân Biểu Đoàn Mại.

- Còn lại nhiều chức vụ khác nhưng người kể không nhớ.

Sau khi đã sắp xếp xong, Dương văn Minh mời tất cả Nội các và tay chân thân tín, yểm trợ viên (rất đông) đến họp ở Dinh Hoa Lan, nơi ông ta ở.

Nên nhớ rằng tình hình lúc đó quá bi đát. Việt cộng và quân ta vẫn còn quần thảo với nhau ở mặt trận Long Khánh. Các cửa ngõ vào Sàigòn đều có Việt cộng, đều có mũi tiến công của Việt cộng với nhiều Sư đoàn tinh nhuệ của Bắc việt. Tinh thần quân ta vẫn cao nhưng những tiếp tế, tiếp viện đều đã bị đứt đoạn với quân số không đủ, không còn trông mong gì nữa. Những Cố vấn Mỹ cuối cùng cũng đã đến điểm hẹn để lên phi cơ trực thăng. Dân chúng đô thành Sàigòn thì chỉ nghĩ đến chạy, người ta đã hoảng loạn cực kì vì Việt cộng sắp vào tới nơi rồi.

Người kể chuyện cho biết, sau khi đã an tọa, với định kiến, trước mặt bá quan văn võ, tức tân Nội các của Thủ tướng Vũ văn Mẫu, Dương văn Minh giáo đầu vài câu rồi bảo mọi người im lặng. Ông ta quay phôn cho Thượng tọa Thích trí Quang. Dương văn Minh nói lớn, tất cả mọi người đều nghe, và lời nói từ đầu giây kia cũng nói lớn nên ai cũng nghe rõ cuộc đối thoại:

Alô, Alô. Thưa có phải là thầy Trí Quang đấy không ạ?”

Đầu giây kia:

“Phải, tôi là Thượng tọa Trí Quang đây. Ai đó?”

Đại tướng Dương văn Minh:

“Thưa thầy, con là Dương văn Minh đây! ”

Đầu giây kia:

“Có gì đấy Đại tướng?”

“Thưa thầy, Quốc hội đã trao quyền Tổng Thống cho con 10 giờ đêm hôm qua và hôm nay con đã sắp xếp xong Nội các của con rồi. Con xin báo cáo thầy và con muốn xin thầy liên lạc với Chính phủ HàNội để thu xếp một cuộc ngưng bắn...”

Đầu giây kia:

“Tôi đã giúp cho Đại tướng lật đổ Diệm, nay lại hạ bệ cả Thiệu, tù giờ phút này thì Đại tướng phải tự lo lấy...Nhiệm vụ của tôi đến đây là chấm dứt!!!”

Dương văn Minh có vẻ hốt hoảng:

“Thưa thầy, thầy nói sao ạ?”

Thích Trí Quang có vẻ bực, nói to hơn và gằn giọng nhấn mạnh :

“Nãy giờ tôi nói mà Đại tướng không hiểu sao??Tôi nói từ giờ phút này, Đại tướng phải tự lo liệu lấy. Nhiệm vụ của tôi đến đây là chấm dứt!”

Dương văn Minh thảng thốt la to lên:

“Thầy giết con rồi!”

Nói xong câu đó, Dương văn Minh cấm khẩu, quăng cái điện thoại, mặt tái xanh tái tử cắt không còn giọt máu. Ông ôm đầu, tỏ vẻ rất đau khổ, ngồi bất động một lúc lâu vì cú “sốc” quá nặng. Còn các tai to mặt lớn gia nô ngồi xung quanh, từ trí thức (chồn lùi) Vũ văn Mẫu trở xuống đều xanh xám mặt mày, thở dài thở vắn, không nói không rằng, tỏ vẻ vô cùng thất vọng. Không khí cuộc họp trở nên ngạt thở, tưởng là vui sướng lại hóa ra buồn lo.

Đó là cuộc họp đầu và cũng là cuộc họp cuối của Nội các Vũ văn Mẫu do Dương văn Minh lập ra.

.

VÀI ĐIỀU CẦN NÊU LÊN Ở ĐÂY

a- Dương văn Minh có quá nhiều tham vọng từ hồi được Tổng Thống Ngô đình Diệm cử làm Tư lệnh chiến dịch Rừng Sát để diệt trừ Bảy Viễn (Bình Xuyên) mặc dù họ Dương chỉ là cái cốt khố đỏ, thiển cận và theo nhiều sĩ quan cao cấp trong Bộ TTM nói với người viết, Dương văn Minh đầu óc rất trì độn, bã đậu không xứng đáng là một vị tá chứ chưa nói đến tướng.( Đại tá Nguyễn hữu Duệ có viết trong cuốn hồi ký của ông “Những ngày bên cạnh TT Ngô đình Diệm” có kể Dương văn Minh ăn chận một “sắc ma ranh” đầy tiền Đông dương và kim cương, binh sĩ tịch thu được của tên Paul, con Bảy Viễn; trong chiến dịch Rừng Sát. Dương văn Minh lấy luôn không báo cáo với TT Ngô đình Diệm nhưng TT Diệm biết được, liền cho DVM ngồi chơi xơi nước nên DVM đem lòng oán hận. Dương văn Minh trả thù anh em TT Ngô vào dịp 2-11-1963, đồng lõa với Trần thiện Khiêm, giết ông Diệm, ông Nhu)

b- Dương văn Minh trông cậy vào Thích Trí Quang, coi Trí Quang như một siêu quyền lực có thể giúp Dương văn Minh gỡ những ván cờ bí khi Minh lên làm TT/VNCH.

c- Dương văn Minh cũng nghĩ Thích Trí Quang rất có “thớ” với Hà Nội, nói gì Hà Nội cũng phải nghe. Khi Trí Quang gạt phắt về vụ xin ngưng bắn, Dương văn Minh đã quá thất vọng và cả “nội các” Vũ văn Mẫu tái mặt. Lý quý Chung hiện rõ nguyên hình gia nô CS, nhưng sau cùng thì y hối hận. Y diễn tả sự ăn năn trong cuốn hồi kí “Vô đề” của y trước khi chết. Khi Lý quý Chung còn sống, cha của Lý quý Chung là Lý Quý Phát đã mắng con khi thấy con mê muội theo CS:”Mày mù hay sao mà đi làm tôi mọi cho CS? Đến nước này mà mày không nhìn ra chân tướng CS?”

Còn Vũ văn Mẫu, trí thức rởm, thiển cận không biết phải trái, hay dở không xứng danh trí thức từ khi y xuống tóc thời TT Ngô đình Diệm, liếm trôn Ấn Quang, chó hùa phản đối nhà Ngô về vụ treo cờ Phật giáo. Y cũng như nhiều tên khác, ăn cơm QG thờ ma CS, như Lý chánh Trung, Nguyễn văn Trung, Nguyễn ngọc Lan, Vũ Hạnh, Hồ ngọc Nhuận, Ngô công Đức, Phan xuân Huy, Nguyễn văn Binh, Kiều mộng Thu, Đinh văn Đệ, Nguyễn hữu Hạnh, Nguyễn hữu Chung, Lý quý Chung, Nguyễn công Hoan, Trần văn Sơn, Trần văn Thung, Đinh xuân Dũng, cha hổ mang có vợ con Phan khắc Từ, Trương bá Cần, Thiện Cẩm, Huỳnh công Minh, Trịnh công Sơn, Phạm Duy, Nguyễn cao Kẩu v.v... là những tên phản bội QG, lòn trôn CS để chẳng được gì, lại mất trắng cả cuộc đời với CS, không được đồng bào thương, thông cảm như BS Dương quỳnh Hoa, Nguyễn văn Trấn... Những con người giả trá, lưu manh này cần phải lột mặt nạ cho đồng bào thấy. Phan khắc Từ có được một chút “lợi” là y vẫn làm LM, chánh xứ Vườn Xoài, vẫn dâng lễ hàng ngày, đi gặp Hồng Y Phạm minh Mẫn, nhưng y vẫn lấy vợ, đẻ con. Người CG đã tởm lợm y như một cái quái thai, một con chó ghẻ!

d- Nhìn thành phần nội các Vũ văn Mẫu, người ta thấy người tốt thì ít nhưng kẻ xấu thì nhiều. Đây chính là bọn xôi thịt, ham chức quyền, ham bổng lộc, không vì dân tộc đất nước gì hết mà chỉ ngóng một chiếc ghế để vơ vét, làm giầu, nhất là những chiếc ghế như Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại, Bộ trưởng Tài chánh, Thống đốc Ngân Khố QG, Tư lệnh, Giám đốc Cảnh sát...Nay nghe Trí Quang phán một câu xanh rờn:”Nhiệm vụ tôi chấm dứt” làm nhiều anh té ngửa, lên kinh phong, cấm khẩu, bởi quá thất vọng, nhất là Lý quý Chung và Vũ văn Mẫu, hai tên Việt gian tay sai của Ấn Quang và là xung kích cho CS.

Nội các này hi vọng sẽ là thành phần thứ ba, không QG không CS, để cai trị miền Nam, ít nhất cũng làm được vài năm, lợi dụng vơ vét, sau đó ra đi đường đường chính chính nếu có thay đổi nữa chứ không phải trốn chui trốn nhủi như hiện tại (cuối tháng 4-75). Nào ngờ cả thầy lẫn tớ lọt vào cái rọ của VC, nhiều anh phải vào trại tù cải tạo, có anh chết ở trong tù.

e- Từ bên Tây, bên Anh, bên Mỹ về, nhiều chính khách “sa-lông” (xin miễn nêu tên) trước hi vọng bao nhiêu, cuối tháng 4-75 vẫn bay từ Âu châu về đón gió hòng kiếm cái ghế để vơ vét, nay vỡ mộng với Dương văn Minh vì không được mời một chức vụ gì, hụt giò hụt cẳng mà tình hình quân sự thì quá đen tối. Nhiều anh chị muốn trở lại Âu châu trốn cái lò thuốc súng Sài gòn không biết sẽ nổ tung lúc nào nhưng không kịp nữa. Chỉ còn chờ ngày trình diện VC đi tù. Thực không cái dại nào giống cái dại nào! Chẳng qua do lòng tham không đáy mà ra, một bọn ăn hại đái nát, có chút học vị nhưng vô đạo đức, những thứ sâu mọt ấy, khổ thay, nước ta có quá nhiều!

f- Đến lúc đó, lúc mà VC vào gần đến Sàigòn, tòa đại sứ Mỹ đã di tản, mặt trận cuối cùng ở Long Khánh với tướng Lê minh Đảo sắp kết thúc, với vài trái bom CBU mà Dương văn Minh mặt thịt vẫn còn như người mộng du, mơ tưởng một cuộc ngưng bắn, gọi Trí Quang giúp. Thảo nào các sĩ quan làm việc với y bảo y trì độn là rất đúng! Giả sử có CP ba thành phần, ngưng bắn thiệt mà giao miền Nam cho y thì khác nào trao cho đứa bé lẫm chẫm biết đi quả trứng gà cho nó cầm chơi!

g- Bây giờ ta hãy bình tâm ngồi nhìn hai miền Bắc và Nam VN.

Bắc do Hồ tặc và thủ hạ cai trị bằng chủ nghĩa Mác-Lênin quá sắt máu, gian dối, tàn ác, lừa phỉnh khiến nhân dân đồ thán, nghèo túng, lầm than cơ cực và bị giết chóc cả mấy triệu trong hơn nửa thế kỉ, truyền thống đạo lí, văn hóa tiêu vong cùng với biển đất dâng cho ngoại bang để đổi lấy vũ khí giết anh em miền Nam....

Miền Nam có Dân chủ, Tự do, Nhân quyền nhưng ngoài TT Ngô đình Diệm là tương đối khá.(nhưng TT Diệm đã bị bọn khố xanh khố đỏ theo lệnh Mỹ giết nên mới xẩy ra ngày 30-4-75). Bọn còn lại, tên thì khố đỏ khố xanh, trì độn, ba búa như Trần thiện Khiêm, Nguyễn chánh Thi, Vương văn Đông, Nguyễn triệu Hồng v.v...Những tên làm tay sai cho giặc Cộng, cõng rắn cắn gà nhà, ăn cơm QG thờ ma CS như Hồ ngọc Nhuận, Ngô công Đức, Phan xuân Huy, Nguyễn văn Binh...,; tên về liếm gót giầy kẻ thù như Nguyễn cao Kỳ, Đỗ Mậu và tên nhạc sĩ già mất nết Phạm Duy v.v....

Xin hãy công bình suy xét, đất nước chúng ta, từ những người lãnh đạo cả hai Miền đồng thời như thế, có khá được không???

Vài trăm năm nữa cũng chưa đuổi kịp Singapore đâu, thưa bạn đọc! Ghi chú thêm: Và từ đầu năm 2009, cái hoạ diệt vong đã rõ ràng khi vgcs mời Tàu phù vào khai thác bô xít (chỉ là cái cớ để che mắt) ở Tây Nguyên. Điều Tàu phù sẽ đô hộ VN chính tôi đã tiên đoán từ hơn chục năm nay rồi.

But Xuan

 

 

 

 

 

 

 

2013/7/28 Nhat Lung vanlongtran@sympatico.ca>



 

 

Ði Mỹ về... tay không


Nguyễn Ngọc Bích (Danlambao) - Thế là xong! Ông Trương Tấn Sang xin... và cũng được Tổng Thống Obama cho gặp hôm Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013 ở Tòa Bạch Ốc. Nhưng tính cách lụp chụp của chuyến đi này đã làm cho mọi sự vỡ lở.

 

Theo kịch bản cũ đã được dự tính từ lâu thì ông Sang nhắm sang Mỹ tháng 9 để ký tắt Hiệp định Ðối tác Xuyên Thái bình dương, rồi Hiệp định sẽ thành hình (nghĩa là được Quốc hội Mỹ phê chuẩn vào tháng 10 nếu mọi sự xảy ra tốt đẹp), và Tổng thống Obama sẽ sang VN vào tháng 11 đánh dấu một đỉnh thành công trong sự nghiệp hòa giải của cá nhân ông cũng như của Hoa kỳ đối với Việt Nam (Cộng sản).

 

Khổ nỗi, ông Sang đi sang Trung Quốc gặp ông Tập, bị thuốc cho câu “16 chữ vàng, 4 chữ tốt” (như ông thầy xoa đầu con trẻ... rồi cho ăn cứt gà), mang về 10 hiệp định mà cựu Ðại Tá Bùi Tín gọi là các “văn kiện đầu hàng” hay cựu Ðại sứ Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh gọi là “hoàn toàn lợi cho Trung Quốc.” Còn Khối 8406 thì than: “60 chữ 'hợp tác,' 29 chữ 'nhất trí' và 7 chữ 'toàn diện'” trong một bản Tuyên bố chung mấy trang thì không thể khá được!

 

Về nước bị mắng nhiếc quá nên Tư Sang mới vội vã xin sang hội kiến với ông Mỹ, mong để đối trọng với ông Tàu. Nhưng vì cập rập nên đã không có đoàn tiền trạm (“advance party”) đi sang nghiên cứu trước đủ các khía cạnh của chuyến viếng thăm, không có tiếp đón rềnh rang (không thảm đỏ, không duyệt binh, không đại bác, không viên chức nào cao cấp từ phía Mỹ ra nghênh đón ngoại trừ ông đại sứ Mỹ ở Hà nội, không ở nhà khách quốc gia, không có khoản đãi bằng một bữa tiệc linh đình (“state dinner”), không trưng cờ hai nước trên đường, phải ở khách sạn thuê gần sứ quán Trung Cộng, v.v... trong khi chỉ cần so với sự tiếp đón long trọng dành cho bà Aung San Suu Kyi cách đây ít tháng là thấy hết cả sự bẽ bàng của chuyến đi. Dù là một lãnh tụ đối lập ở trong tù ra chưa được bao lâu, bà Suu Kyi đã được mời đến nói chuyện cả với lưỡng viện Quốc Hội (ngày 8 tháng 9, 2012), không khác gì Tổng Thống Ngô Ðình Diệm của miền Nam năm xưa sau khi Tổng Thống Eisenhower ra tận phi trường đón.

 

Một cuộc bày binh bố trận tuyệt vời



 

 

Dù được tin khá muộn (2 tuần trước), cộng đồng VN vùng DC Maryland Virginia (tức vùng thủ đô Hoa kỳ) đã cấp kỳ liên lạc với cộng đồng khắp nước để tổ chức biểu tình nói lên tiếng nói của người Mỹ gốc Việt.

 

Cùng lúc, tổ chức Boat People S.O.S. (Ủy ban Cứu Người Vượt Biển) của Tiến Sĩ Nguyễn Ðình Thắng đã lập tức làm việc với cựu Dân Biểu Liên Bang Cao Quang Ánh để phối hợp một trận tuyến chung với các nhà lập pháp Hoa Kỳ. Chưa bao giờ trong đời hoạt động ở Mỹ của tôi, tôi được chứng kiến một sự làm việc chặt chẽ như vừa rồi giữa cộng đồng người Mỹ gốc Việt và các dân biểu nghị sĩ ủng hộ cho tiếng nói của chúng ta:

 

Thứ Hai, 22 tháng 7, Tiến Sĩ Nguyễn Ðình Thắng hướng dẫn một phái đoàn các tôn giáo VN vào gặp Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế rồi sang Bộ Ngoại Giao gặp Trợ Lý Thứ Trưởng Daniel Baer (lo Văn phòng Dân chủ, Nhân quyền và Lao động).

 

Thứ Ba, 23 tháng 7, Dân Biểu Loretta Sanchez gọi họp báo trước tiền đình Quốc Hội cùng với bốn dân biểu khác (Ed Royce, Chris Smith, Alan Lowenthal, Susan Davis) và đại diện của các NGO (tổ chức phi chính phủ Freedom House, Reporters sans Frontières...) và các tổ chức nhân quyền hay đoàn thể lớn của VN (như phần tôi lên đọc Tuyên bố của 12 tổ chức quần chúng VN).

 

Cùng ngày, 23 tháng 7, bà Dân Biểu Zoe Lofgren đã cùng với 3 dân biểu khác (Alan Lowenthal, Susan Davis, Peter Scott) lấy được lời cam kết của chính TT Obama là ông sẽ đặt vấn đề nhân quyền ra ngày hôm sau với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

 

Thứ Tư, 24 tháng 7, Dân Biểu Chris Smith, một nhà vô địch về nhân quyền VN trong Hạ viện Hoa kỳ, đã tổ chức một cuộc họp báo ngay trong tòa nhà chính của Quốc Hội, Phòng 309 của Capitol Building (một chuyện rất hãn hữu), để đưa ra những bằng chứng tệ hại về vi phạm nhân quyền của Hà Nội. Tham dự cuộc họp báo này (do cựu DB Cao Quang Ánh phối hợp) có các dân biểu: Ileana Ros Lehtinen, Bill Cassidy, Ed Royce, Frank Wolf, và đứng đằng sau các dân biểu là một dàn các đại diện cộng đồng và tôn giáo về để nói lên tình trạng bị bức bách của các tôn giáo VN.

 

Cùng ngày, năm thượng nghị sĩ (John Cornyn của Texas, Richard J. Durbin của Illinois, John Boozman của Arkansas, Barbara Boxer của California, Marc Rubio của Florida) cũng đã có thư cho TT Obama khuyến cáo phải đặt nặng vấn đề nhân quyền khi gặp ông Trương Tấn Sang để đảo ngược tình hình nhân quyền ngày càng tồi tệ.

 

Thứ Năm, 25 tháng 7, khoảng 1,000 đồng bào, đến từ khắp các tiểu bang trên đất Mỹ và đến từ cả Canada (Toronto, Montreal, Vancouver...), thậm chí cả Pháp, có mặt ở Lafayette Park ngay trước Tòa Bạch Ốc để trương cờ vàng ba sọc đỏ và biểu ngữ, hô những khẩu hiệu đả đảo ông Trương Tấn Sang và phái đoàn, cùng đòi hỏi phải thả ngay những tù nhân lương tâm nổi tiếng ở trong nước (Ðiếu Cày, Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Lý, Việt Khang, Nguyễn Phương Uyên, Ðinh Nguyên Kha, Tạ Phong Tần, Ðỗ Thị Minh Hạnh v.v...).

 

Khác với kỳ Nguyễn Minh Triết sang năm 2007 phải đi vào bằng cửa hông, kỳ này Mỹ cho phái đoàn ông Sang đi vòng trước mặt đoàn biểu tình có lẽ với dụng ý để cho ông Sang và tùy tùng của ông thấy sức mạnh chính trị của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Ðộc nhất chỉ có một mình xe chở ông Sang là được lái vào đến tận thềm tòa nhà bên trong của dinh tổng thống Mỹ còn phái đoàn tùy tùng thì phải xuống xe ở ngoài cổng chính để đi bộ vào. Ði bộ vào như vậy phải mất 4-5 phút là ít và trong thời gian này, phái đoàn phải nghe đầy tai nhức óc những tiếng đả đảo, lên án của đoàn biểu tình. (Về sau, chúng tôi được biết là ngay vào bên trong Tòa Bạch Ốc, các tiếng hô vang của đồng bào ở ngoài nghe cũng vẫn rất rõ.)

 

Cuộc gặp kéo dài hơn dự tính

Cuộc gặp giữa TT Obama và ông Sang diễn ra dài hơn thời gian dự định dù ngay sau đó, TT Obama sẽ phải lên đường đi Florida diễn thuyết. Những điều trao đổi có được ghi lại khá đầy đủ trong 3 trang chữ nhỏ của bản “Tuyên bố chung” giữa hai ông do Tòa Bạch Ốc đưa ra sau đó. Bản Tuyên bố này cũng được tờ Nhân Dân in lại đầy đủ trong bản dịch tiếng Việt ngày hôm nay, tuy nhiên đến đoạn này thì cũng phải cho phép tôi ngờ vực một chút: “Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc thiết lập cơ chế đối thoại thường kỳ” (NNB gạch dưới). Hai đảng nào? Phía VN thì ta biết tờ báo định nói đảng nào rồi nhưng phía Mỹ? Hay tờ Nhân Dân tính cho Ðảng Dân Chủ của ông Obama cũng cùng một giuộc với đảng CS của Hà Nội?

 

Ở đây không phải là chỗ để đi vào chi tiết bản Tuyên bố chung của hai bên Mỹ-Việt. Chuyện này thì tôi cho sẽ có nhiều bình luận gia phân tích dài dài trong những ngày tới. Tôi chỉ muốn nêu ra một hai điểm:

 

Trước hết là sự đánh giá của một tiếng nói ở trong nước. Nguyên Anh trên Danlambao viết:

 

“Chuyến công du Mỹ của người đứng đầu nhà nước CSVN Trương Tấn Sang đã hoàn toàn thất bại! Ngoài nhận được một lời hứa từ nguyên thủ cường quốc Hoa Kỳ sẽ xem xét cho VN gia nhập TPP vào cuối năm nay, Trương chủ tịch không còn cái gì đem về VN khi Mỹ đã nắm hết thóp tình hình chính trị VN hiện nay.

 

“Về quân sự, Mỹ không bán khí tài và các quân cụ.

 

“Về kinh tế, chỉ là một hứa hẹn.

 

“Về quốc phòng, Mỹ không ký kết bất cứ văn kiện nào cam kết sẽ hỗ trợ VN khi anh Tư mong muốn họ sẽ đảm bảo an ninh khu vực bao gồm Biển Ðông Hoa Ðông.

 

“Cuối cùng anh Tư sẽ về với hai bàn tay trắng!”

 

Và Nguyên Anh cho là ông Tư Sang đã lỡ một cơ hội ngàn đời để gỡ bí cho Việt nam. Ðó cũng là kết luận của tôi khi tôi được thông tấn xã của Dòng Chúa Cứu Thế phỏng vấn tôi từ trong nước. So với chuyến đi sang Trung Cộng ông Sang đem 10 hiệp định bất bình đẳng về, kỳ này ông Sang không đem được bất cứ cái gì cụ thể về chỉ trừ những lời chia sẻ rất thẳng thắn của ông Obama về vấn đề nhân quyền:

 

“Chúng tôi đã thảo luận những thách thức mà tất cả chúng ta đối mặt trong các vấn đề nhân quyền. Chúng tôi nhấn mạnh Hoa Kỳ tiếp tục tin rằng tất cả chúng ta phải tôn trọng các vấn đề như tự do bày tỏ, tự do tôn giáo, tự do hội họp. Và chúng tôi đã có đối thoại rất thẳng thắn cả về tiến bộ mà Việt Nam đang đạt được và những thách thức còn tồn tại.”

 

Vì VN (CS) không có những nhượng bộ về mặt này nên ông Sang đã phải về... tay không.

 

Ðạo đức giả của ông Sang còn có thể thấy ngay được cả trong hai lần ông cám ơn TT Obama đã giúp cho người Mỹ gốc Việt ổn định cuộc sống, thành đạt và đóng góp vào xứ này, kể cả về mặt “hoạt động chính trị” (“political activities”) mà người thông dịch của ông quên dịch. Chứ không thì khá buồn cười! Khi nghĩ lại là ông Sang qua câu đó, cám ơn các biểu tình viên đang la ó phái đoàn của ông ngay ở ngoài cổng Tòa Bạch Ốc!

 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

No comments:

Post a Comment

Thanks for your Comment

Featured Post

Bản Tin buổi sáng22/4/2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link