Quỹ đất, Quỷ đất và bảy phát súng colt của Đặng Ngọc Viết
Hạ Đình Nguyên
Bênh vực kẻ giết người là điều trái đạo lý và ngược pháp
luật. Kết án kẻ giết người – đã chết – là thừa.
Nói xấu, bôi nhọ thì vô
liêm sỉ.
Đặng Ngọc Viết đã tự
mình giải quyết dứt điểm, trọn vẹn suốt cả quy trình.
Khi khởi sự ra đi, anh
không quan tâm đến một lời phán xử của bất cứ ai. Anh biết rõ nguyên nhân anh
hành động, biết cách hành động, và hiểu rõ hậu quả của hành động, cả cách giải
quyết hậu quả ấy, bằng hai phát súng cuối cùng cho mình.
Khi gặp nỗi bất bình tột
độ, người dân Bắc Triều Tiên có thói quen phản ứng bằng cách “khóc tập thể” khi
gặp mặt lãnh tụ; người dân Tây Tạng có truyền thống chọn “tự thiêu”. Còn ở Việt
Nam thì có nhiều cách, có cách của Vươn, của Văn Giang,… và bây giờ là cách của
Viết.
Hai giờ chiều
ngày 11-9, đúng ngày nước Mỹ bị khủng bố cách đây 12 năm, một người đàn ông
tuổi trung niên, vào tòa nhà Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Bình, gởi xe rồi đi
tìm Văn phòng của “Trung tâm Phát triển Quỹ đất”.
Bước vào văn phòng Trung
tâm, thấy ba người đàn ông đang ngồi, anh ta hỏi người ngồi gần nhất (Phó Giám
đốc Dũng):
- Ông
Giám đốc Tư đâu?
- Tìm
gặp Giám đốc có việc gì? – Người ấy hỏi lại.
Không trả lời, với một
vẻ thản nhiên, như thực thi một sứ mệnh, người đàn ông đưa tay vào túi, lấy ra
khẩu súng, bắn thẳng vào đầu người vừa hỏi. Hai người ngồi cạnh bất động, không
kịp một phản ứng nào, liền nhận ngay lập tức mỗi người một phát vào đầu. (các
cán bộ Xuân và Dương). Ba người liên tiếp đổ gập xuống. Bước ra khỏi phòng,
Đặng Ngọc Viết chuyển sang phòng bên cạnh, bắn một phát ngay vào đầu người vừa
xuất hiện (cán bộ Cương). Bà Phó Giám đốc Lan Anh kinh hoàng lao vội xuống gầm
bàn để trốn. Một phát nữa sượt qua mang tai.
Năm phát súng đã gây sự
náo loạn. Người ta nhốn nháo chạy ùa ra khỏi phòng, thấy kẻ “sát thủ” bước
nhanh qua sân, tay cầm khẩu colt, họ vội vàng lao ngược về phòng, đóng cửa lại.
Sát thủ ra lấy xe và đi mất, để lại đằng sau một hiện trường tang tóc, mặc cho
cái Trung tâm Phát triển “QUỶ” đất – một loại quỷ của đất – và một câu hỏi duy
nhất còn đọng lại tiếng vang “Giám đốc Tư đâu?”.
Bây giờ, có lẽ Giám đốc
Tư đã hiện diện lành lặn, cùng các nạn nhân:
- Vũ Ngọc Dũng, Phó Giám
đốc, bị bắn vào đầu.
- Phạm Thị Lan Anh, Phó
Giám đốc, bị bắn sượt mang tai.
- Nguyễn Thanh Dương,
cán bộ, bị bắn xuyên mắt phải.
- Vũ Công Cương, cán bộ,
bị bắn vào đầu.
- Bùi Đức Xuân, cán bộ,
bị bắn vào đầu.
Buổi chiều
cùng ngày, Đặng Ngọc Viết cỡi xe về đến quê nhà, xã Trà Giang, huyện Kế Xương,
tỉnh Thái Bình. Tắm rửa xong, anh đi bộ ra chùa Đông Sơn, một ngôi chùa trong
làng. Anh chuyện trò cùng mấy người Phật tử. Sau này, người ta mô tả, anh là
người hiền lành, nói ít. Anh có bày tỏ vài lời bất bình về việc đền bù giải
tỏa. Khoảng 5 giờ chiều, anh nghe bụng đói, lại đến giờ ăn, anh xin một bát cơm
chay. Ăn xong, anh thong thả ra tượng đài Phật Quán Thế Âm, đi quanh nhiều vòng
rồi ngồi lại ở chân đài. Hơn 6 giờ, trong không gian tĩnh lặng, người ta nghe
hai phát súng nổ. Hai phát súng tự bắn vào ngực mình.
Đặng Ngọc Viết không
phải là một sát thủ chuyên nghiệp nhận giết thuê vì tiền, không phải là chiến
sĩ Hồi giáo chiến đấu vì Allah, càng không phải là người của “thế lực thù
địch” từ Mỹ hay Trung Quốc cử sang. Viết giết người vì lý do gì?
Bảy phát súng nổ, tuy
diễn ra ngắn ngủi nhưng có vọng âm xa, sâu lắng, làm cho lương tâm con người
trở nên ray rứt. Ranh giới rất là mong manh giữa trái và phải, giữa lương thiện
và bất lương, gây nên những cảm xúc nhiều chiều, trái ngược, lại có phần “phi
pháp”. Hẳn nhiên Đặng Ngọc Viết là kẻ giết người, nhưng còn điều gì đó khác, và
hơn thế nhiều. Và cả những nạn nhân đáng ngờ kia, nếu không phải thủ ác, thì
cũng là vô tình tham gia cái ác?
“Phát triển quỹ đất”, đất
đâu mà phát triển? Bờ rạch, bờ sông, hẻm núi, bưng biền đều có bàn tay người
dân nâng niu, khai phá, tô bồi từ lâu mà có, nói chi tới đồng ruộng vườn tược…
Phát triển là bành trướng, thu tóm, gom lại cho nhiều, tích lũy lại thành quỹ
riêng cho mình – là những nhóm người đang nắm quyền lực trong tay, dưới sự lãnh
đạo toàn diện của Đảng Cộng sản. Đó là sự giành giật, cướp đoạt trắng trợn, lõa
lồ, dưới một hệ thống từ ngữ có tính chất ma thuật.
Viết lạnh lùng bắn vào
đầu năm con người không quen biết, nói chi tới thù hận riêng tư! Viết tìm ông
Giám đốc Tư, nhưng thực chất không nhất thiết phải đi tìm cái hình hài cụ thể
của Giám đốc Tư. Tất cả chỉ là biểu tượng với nhiều tầng nấc. Đích thực, cái mà
anh ta nhắm đến thì lại vô hình vô dạng. Nó nằm trên những con chữ vô tri, lạnh
lùng mà đẫm máu trên các trang giấy. Ai mà đi ném bom hay đặt mìn vào trang
giấy, họa điên sao? Đó là những cụm từ làm ứa máu, sôi gan người dân bao năm
qua: “giải phóng mặt bằng”, “đền bù giải tỏa”, “quy hoạch”, “phát triển”, “tích
lũy”…. Đó là sản phẩm của cái tiền đề “đất đai là của toàn dân”. “Toàn dân” là
một từ ngữ trống không, do đó những người nhân danh là “đầy tớ” tha hồ hành xử
kiểu ma thuật. Từ đó, quỹ đất đã trở thành quỷ đất. Chúng sống
bằng đất, ăn đất, thở đất, phương phi bằng đất, trơn láng bằng đất, hãnh tiến,
tự tin, hây hây uy quyền, uy nghi cũng bằng đất. Chúng đang tiếp tục hoành hành
như một trận dịch.
Nhưng những cái đầu nào
là chủ nhân đích thực của các con chữ nói trên?
Nó nằm ngoài tầm với của
sức lực và bàn tay Viết, nhưng không phải là ngoài tầm nhìn và sự hiểu biết.
Viết là một con người bình thường khỏe mạnh, chưa có tiền án tiền sự, đã nhiều
lần đi tìm cái sống bằng “xuất khẩu lao động” sang Nga. Anh ta biết đi đây đi
đó. Hẳn là biết chuyện Đoàn Văn Vươn, chỉ bắn súng hoa cải cho vơi nổi giận,
được nhân dân cả nước ủng hộ, song không thoát khỏi cảnh tù đày, và ông Đại tá
Ca – kẻ chỉ huy cuộc tấn công “có thể viết thành sách” – lên Tướng. Hẳn cũng biết
những đoàn người đấu tranh giữ đất, đòi đất, khiếu kiện ôn hòa, lê lết rồng rắn
hàng năm trời ở các đường phố Hà Nội, Sài Gòn, ăn đường ngủ bụi, màn trời chiếu
đất ở các công viên, bị “côn đồ” hành hung, v.v. chẳng đem lại một hiệu quả
nào. Viết cũng trải qua những tích lũy nội tâm về hoàn cảnh gia đình, trong cái
đất nước đang rất tiến lên này. Mẹ đã mất, cha là cựu chiến binh nằm bại liệt
nhiều năm, người anh mang bệnh chất độc màu da cam, vợ li dị sang Nga sinh
sống, hai đứa con nhỏ gởi bên ngoại vì không đủ sức nuôi… Bây giờ thì đến lượt
bọn “quỷ đất” há mồm vồ anh! Có lẽ trái tim của Viết đã đến độ đầy lên,
và anh ta hành động. Và anh đã hành động theo cách triệt để, tận cùng.
Thông tin cho biết, Viết
thản nhiên nhận tiền “đền bù”. Anh vào Sài Gòn một chuyến, rồi quay về. Một
tuần sau, sự kiện ngày 11-9 đã diễn ra!
Năm nạn nhân đã chịu
thay cho ông Giám đốc Tư may mắn. Giám đốc Tư lại là một biểu kiến cho cái
“phát triển quỷ đất” trên khắp nước.
Chuyện hãy còn dài.
Sẽ có bao nhiêu Viết
trong nhân dân, khi mà mệnh lệnh “đất đai là của toàn dân” còn tiếp tục được
ban ra theo cách “kiên định”? Một con người bình thường, bỗng dưng trở nên
chuyên nghiệp, tỉnh táo và dứt khoát, hành động như một tay sát thủ có đẳng
cấp.
Đáng tiếc và đáng thương
cho một dòng máu đã chảy!
Bao giờ thì hết bọn quỷ
đất?
Câu trả lời này dành cho
ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhưng chắc chắn dân Việt không có tập quán
“khóc tập thể” khi gặp Ngài Lãnh tụ!
14-9-2013
H. Đ. N.
Tác giả gửi trực tiếp
cho BVN.
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment