LÝ ĐẠI NGUYÊN
MÔ HÌNH QUAN HỆ NƯỚC
LỚN ẢNH HƯỞNG
ĐẾN VẬN MỆNH CÁC NƯỚC
NHỎ KHẮP NƠI
Cuộc gặp bỏ túi với tổng thống
Mỹ Barack Obama do Tập Cận Bình chủ tịch Trungcộng yêu cầu, diễn ra từ ngày 07
đến 08/06/2013 tại Sunnylands ở Rancho Mirage, California, Hoakỳ đã dẫn tới việc
Tập Cận Bình hy vọng: “Hai quốc gia có thể xây dựng một mô hình mới của các quan
hệ nước lớn”.
Thực tế thì Mỹ với Tầu có cam kết gì về vấn đề này
hay chưa thì không biết. Nhưng giữa Mỹ với Nga thì nó đã thành hiện thực, với
việc Mỹ, Nga thỏa thuận hợp tác phá huỷ kho võ khí hóa học của Syria. Khi nước
Syria của nhà độc tài Bashar al-Assad, ngày 21/08/13 dùng võ khí hóa học giết
chết 1.400 dân lành. Khiến Mỹ phải chuẩn bị động binh trừng phạt.
Nhưng Mỹ hiểu
rằng: Nếu đánh đổ Assd bằng kỹ thuật chiến tranh tầm xa, thì phe nổi dậy sẽ chiến
thắng, mà trong phe nổi dậy đại đa số thuộc thành phần Hồi Giáo cực đoan và
nhóm khủng bố quốc tế al-Qaeda, trong khi đó binh sĩ Mỹ không có mặt trên chiến
trường, thì hẳn nhiên kho võ khí hóa học sẽ lọt vào tay bọn quá khích và khủng
bố.
Đó là mối nguy cho Mỹ và các nước khác. Kho võ khí hóa học khổng lồ mà
Syria tồn trữ là mua của Liênxô từ trước, tới nay mua của Nga, cốt nhằm vào việc
“Diệt Chủng Do Thái”. Chính vì vậy, mà Syria đã để cho Nga có một quân cảng
ở nước họ, vừa dễ dàng cung cấp khí tài chiến tranh cho họ, vừa dựa vào thế lực
chính trị của Nga để tránh đòn trừng phạt của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.
Nay thì kho võ khí hoá học đó đã bị lộ. Tổng thống Nga Putin nắm lấy cơ hội, bắt
tay với tổng thống Mỹ Obama, buộc Assad phải trao nộp kho võ khí cho Liên Hiệp
Quốc để cho tổ chức Cấm Vũ Khí Hóa Học OPCW phá hủy từ nay đến
30/06/2014. Tổ chức này vừa nhận được giải Nobel Hoà Bình năm 2013.
Đúng ra,
giải thưởng Nobel Hoà Bình năm nay phải trao cho 2 người là Putin và Obama, vì
đã tránh cho Thế Giới khỏi phải chứng kiến cảnh nước Do Thái bị thảm họa Diệt
Chủng mới phải. Nhưng ông Obama đã được trao giải này rồi, với hy vọng của Nhân
loại muốn thấy trong nhiệm kỳ của Obama sẽ tạo ra cảnh Hoà Bình cho Thế Giới.
Còn ông Putin thì vẫn chỉ là một Lãnh Tụ Độc Tài vi phạm Nhân Quyền, dù có góp
sức phá huỷ kho võ khí hóa học của Syria thì vẫn chưa xứng đáng nhận giải thưởng
cao quý này. Nhưng thực tế, ông Putin lại đã nhận được phần thưởng to lớn là đã
“Xây Dựng được mô hình mới của các quan hệ nước lớn với Mỹ”.
Nghĩa là từ
nay nước Nga đã được Mỹ nhìn nhận là một cường quốc có mối quan hệ chính thức với
các nước Hồi Giáo ở vùng Trung Đông và Bắc Phi. Cụ thể là ở Syria và các nước
đang còn lập lờ giữa Dân Chủ và Độc Tài trong khu vực, nhất là với Iran.
Đến
đây, phải nhận ra một thực tế, là các nước trong Thế Giới Hồi Giáo, chưa sẵn
sàng Dân Chủ Hóa chế độ, vì tuyệt đại đa số dân chúng còn sống trong quan niệm
tôn thờ Lãnh Chúa, Vua Chúa, hoặc Giáo Chủ Toàn Thống. Khi đặt trong tay mỗi
người dân một lá phiếu, thì họ nhất định bầu cho các tổ chức Tôn Giáo Truyền Thống
của họ.
Như ở Aicập. Có thể Putin là một nhà Độc Tài Khoác Áo Dân Chủ, phù hợp
với môi trường chính trị ở đây. Cũng là lý do chính đáng để Mỹ ủng hộ các chế độ
vương quyền, hay quân sự, hoặc là chế độ lãnh chúa trong khu vực, nhằm chạy
đua ảnh hưởng với Nga, mà không sợ bị dư luận nội bộ Mỹ lên án là ủng hộ độc
tài.
Trungcộng
tuy chưa được Mỹ nhìn nhận là mối quan hệ nước lớn, Nhưng Trungcộng đang thực sự
trở thành một nước lớn, trong dịp đi dự hội nghị G 20 ở Nga, Tập Cận Bình đã tạo
ảnh hưởng thật vững chắc với 4 nước Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikìstan,
Turkmenistan, trong số 5 nước Hồi Giáo dầu lửa ở vùng Trung Á thuộc Liênxô cũ,
(ngoại trừ Uzbekistan). Với khối lượng giao dịch thương mại lên tới 46 tỷ
Mỹkim.
Nay nhờ tổng thống Mỹ, Barack Obama vì việc nội bộ vắng mặt tại 2
hội nghị APEC ỏ Bali, Indonesia và Hội Nghị Thượng Đỉnh Đông Á tại Brunei, nên
Tập Cận Bình chủ tịch và Lý Khắc Cường thủ tướng Trungcộng được dịp để cho
Trungcộng chứng tỏ với Mỹ là họ có tư cách của một nước lớn, và đối với quốc tế
có xứng đáng là một cường quốc có trách nhiệm về an ninh khu vực và hòa bình
phát triển trên trường quốc tế hay không?
Xem ra
Trungcộng vẫn chưa chứng tỏ được họ có tự tin mình là một nước lớn ngang tầm với
Mỹ, vì họ còn tham vọng bành trướng lãnh thổ.
Hôm 02/10/13 Tập Cận Bình chủ tịch
Trungcộng đến Indonesia, ký kết hợp đồng thương mại có trị giá 20 tỷ Mỹkim và
là người ngoại quốc đầu tiên phát biểu trước Quốc hội. Ông tỏ dấu chiều chuộng
mua chuộc Jakharta, nhằm lôi kéo tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono đứng về
phía mình trong vấn đề Biển Đông, hơn là giải quyết hoà bình trong khu vực.
Ngày 03/10/13, tại Jakarta Tập Cận Bình lên tiếng kêu gọi: “Giải quyết
hoà bình các tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và các láng giềng trên vùng Biển
Hoa Nam”.
Nhưng Trung cộng vẫn cưỡng nhận chủ quyền toàn vùng “Lưỡi Bò” thì
làm sao có hòa bình cho được!. Sau Indonesia, ngày 04/10/13, Tập Cận Bình đi
Malaysia để ký hiệp định Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện, với thủ tướng Malaysia,
Najib Razak, nhằm tăng cường quân sự giữa hai nước.Kế đó Tập Cận Bình trở lại Bali,
Indonesia để dự hội nghị APEC.
Ở đây Tập Cận Bình hoan nghênh một đề án cạnh
tranh thuần Á Châu, gồm 16 nước không có Mỹ. Còn Mỹ thì xúc tiến thoả thuận
Quan Hệ Đối Tác Chiến Lược Xuyên Thái Bình Dương –TPP không có Trung Cộng. Như
vậy rõ ràng là Mỹ và Tầu chưa có cam kết trở thành “Quan Hệ Nước Lớn”
Tại hội
nghị Thượng Đỉnh ASEAN, ở Brunei ngày 10/10/2013, Biển Đông vẫn là chủ đề bao
trùm. Quan điểm của Lý khắc Cường thủ tướng Trungcộng vẫn là Đàm Phán Song
Phương, nhằm giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, liền bị thủ tướng
Ấnđộ Manmohan Sing lên tiếng phản bác, ông nhấn mạnh đến vai trò hữu ích của Tổ
Chức Đa Phương. Vậy là tuy không có mặt của tổng thống Mỹ Obama,
Lý Khắc Cuờng
tưởng rằng không ai cản thói ngang ngược của mình. Đâu ngờ lại bị ông thủ tướng
Ấnđộ hiền hoà cương quyết phản bác. Nhưng khi Lý Khắc Cường đến Hànội ngày
13/10/13 thì chủ trương Đàm Phán Song Phương của Bắckinh đã được Nguyễn Tấn
Dũng thủ tướng Việtcộng, tay sai của Trungcộng cứu vãn.
Nguyễn Tấn Dũng đã ký kết
với Lý Khắc Cường một thoả hiệp song phương, sẽ cùng Trungcộng lập nhóm Thăm
Dò Chung ở Biển Đông, và hai bên cam kết vượt lên trên tranh chấp chủ quyền
và tăng cường quan hệ song phương. Thế là từ nay Việtnam mất hẳn Hoàngsa và một
phần Trườngsa vào tay Trungcộng. nhờ đó Trungcộng có cơ sở nhận chủ quyền trên
toàn vùng “Lưỡi Bò”.
Nguyễn Tấn Dũng là tên bán Biển Đông cho Trungcộng. còn
Nguyễn Phú Trọng thì bán chủ quyền Quốc Gia cho Bắckinh. Khi ký kết với Hồ Cẩm
Đào đặt lực lượng Công An Việt dưới quyền Công An Tàu huấn luyện, và trực tiếp
đem các bộ sang điều khiển ngành Công An Việtnam để đàn áp các nhà đấu tranh
Dân Chủ và các Blogger đòi tự do.
Làm cho Hoakỳ không nâng cấp ngoại giao
Viêt-Mỹ lên tầm Chiến Lược Toàn Diện được, nhằm quân bằng lực lượng Mỹ với Tàu.
Khiến Việtnam vẫn là nô lệ của Tàu. Bọn Trọng, Dũng đích thực là Việtgian bán
nước, hại dân, diệt tộc.
LÝ ĐAI NGUYÊN - Little Saigon ngày
15/10/2013.
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment