Vietnam

=== =====

Sunday, May 29, 2016

Đừng vội vàng kẻo hy vọng hão!


Đừng vội vàng kẻo hy vọng hão!

(Chuyện Nhân quyền và bán vũ khí sát thương trong chuyến thăm của Tổng thống Obama)
Hà Sĩ Phu

Bài nói chuyện của Tổng thống Obama ngày 24-5 trước nhân dân Việt Nam phải công nhận là hay và giỏi, rất văn hóa và chính trị cao tay, thậm chí gây nhiều hứng khởi. Nhưng chất lượng bài diễn văn là một chuyện, hiệu quả của chuyến thăm trong bối cảnh chính trị phức tạp của tương quan Việt-Mỹ-Trung thế nào lại là chuyện khác.

1/ Về tác động của Hoa Kỳ đến nền dân chủ-nhân quyền của Việt Nam

Giữ lịch sự, Obama không cần chỉ trích VN về tự do-dân chủ-nhân quyền (TD-DC-NQ), ngược lại còn khen Hiến pháp VN đã có những cái đó, nhưng lại giành thời gian để nói rõ, để giảng giải về ích lợi của tự do-dân chủ-nhân quyền một cách ngắn gọn và sáng tỏ. 

Chính điều ấy đã vô hình trung ngầm bảo cho biết rằng VN còn rất kém về tự do-dân chủ-nhân quyền

Vâng, thử nghĩ xem, Obama có bao giờ cần giảng giải về tự do-dân chủ-nhân quyền ở diễn đàn một nước dân chủ như Pháp, Đức… không, và ngược lại một người cầm đầu ĐCSVN dân chủ giả hiệu có bao giờ lại giảng giải về sự ích lợi của tự do-dân chủ-nhân quyền trước một nhân dân Mỹ tự do như Obama đã nói trước dân VN hay không?

Obama nói như vậy vừa nêu cao được chế độ tôn trọng tự do-dân chủ-nhân quyền của Hoa Kỳ, là cái mà VN chưa có, nhưng chỉ nói như vậy cho biết thôi chứ không can thiệp gì cụ thể, hoặc tạo áp lực trực tiếp hay gián tiếp chi cả, vậy thì tác động vào tình trạng thiếu dân chủ của VN hầu như không có gì! Phía VN chẳng phải “trả giá” gì cho cái phần thưởng có vẻ rất to là giải tỏa cấm vận vũ khí sát thương.

2/ Về quyết định hủy lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam


ĐCSVN khuyếch trương thắng lợi khi Hoa Kỳ tuyên bố đơn phương hủy bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương, nhưng việc ấy chỉ là thắng lợi chủ yếu để tuyên truyền, cho dân nghe mà khấp khởi hy vọng gì đó chăng, chứ thực chất chẳng phải điều lớn lao gì quyết định đến cục diện chính trị trong tương quan Việt-Mỹ-Trung, vì 2 lý do:
- Một nước nhỏ phải giữ nước trước hết bằng đường lối chính trị, vũ khí chỉ có ý nghĩa khi có ý chí chiến đấu, ở tư thế chiến đấu, nếu chính trị đã sa bẫy hoặc đầu hàng thì vũ khí cũng cũng chỉ là cục sắt. Việc này trước hết có lợi cho Mỹ là chủ yếu vì các công ty vũ khí của Mỹ sẽ bán được hàng.

- Bỏ chủ trương cấm vận vũ khí sát thương không có nghĩa VN muốn mua vũ khí gì thì Mỹ phải bán cho ngay. Quyền bán hay không vẫn thuộc về người bán là chính phủ Mỹ, xét xem có nên bán vũ khí đó hay không, bán vũ khí cụ thể đó cho VN thì có lợi hay có hại cho Hoa Kỳ, có lợi thì bán, nếu không muốn bán thì Hoa Kỳ vẫn thiếu gì lý do? 

Trong quan hệ với Việt Nam và Trung quốc, giữa vai trò một đầu tàu của nhân loại văn minh với quyền lợi quốc gia của Hoa kỳ, trong sai khác giữa ngoại giao nhân dân và ngoại giao nhà nước, đứng giữa những giằng co ấy đừng quên chính cường quốc Hoa Kỳ cũng đang phải “đu dây”!

Tóm lại việc hủy cấm vận này chỉ có lợi cho Hoa Kỳ, còn đối với VN thì việc bán vũ khí ấy có lợi cho nhân dân VN hay không, Hoa Kỳ có thể giúp Việt Nam thoát Trung hay không còn tùy thuộc vào ĐCSVN có thực tâm dân chủ hóa để cùng nhân dân chống lại và thoát khỏi cái quy trình xâm lăng quái ác đã được định hình rất bài bản của Trung Cộng hay không?

Nếu VN cứ giữ bài bản “kiên quyết giữ vững hòa bình và hữu nghị” triền miên như bấy lâu nay, từng bước rồi từng bước, cho đến ngày không còn gì để mất, thì rốt cuộc nhân dân chỉ mất tiền mua vũ khí để làm hại cho mình mà thôi!

Bài học lịch sử xương máu cho dân mình là đừng vội vàng hy vọng hão!

27/5/2016
H.S.P.
Tác giả gửi BVN
__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh