Bà Mai Hương điều trần tại Quốc hội Mỹ: Cảm thông với vợ các nhà dân chủ bị tù đày
Mai Hương
Lời điều trần trước Ủy Ban Nhân Quyền Tom Lantos
Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ
Đệ nạp bởi Bà Ngô Mai Hương
Vợ của nhà hoạt động dân chủ Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân đang bị cầm tù
Ngày 15 Tháng 5 Năm 2012
Buổi điều trần về Việt Nam:
Tiếp tục vi phạm nhân quyền và quyền tự do tôn giáo
Từ trái sang phải: Ls. Đỗ Phủ, ông Võ Văn Ái, bà Ngô Mai Hương tại buổi điều trần.
Thưa Dân Biểu Frank Wolf, Dân Biểu James McGovern và quý thành viên Ủy Ban Nhân Quyền Tom Lantos:
Xin cảm ơn quý vị đã mời tôi đến đây hôm nay để thay mặt cho chồng tôi là Nguyễn Quốc Quân.
Các tổ chức nhân quyền và báo chí gọi chồng tôi là một nhà hoạt động dân chủ, và tôi có mặt trước quí vị để kể câu chuyện về một nhà giáo dạy toán trung học ở tỉnh Kiên Giang, Việt Nam, mà giấc mơ sẽ có ngày xây trường cho các trẻ em nghèo và bồi đắp cho lớp trẻ vẫn đeo đuổi trong lòng dù đã tới Mỹ 30 năm rồi.
Để thực hiện ước mơ của mình, Anh đã tham gia Đảng Việt Tân và cống hiến cuộc đời mình cho việc đẩy mạnh dân chủ và công bằng xã hội ở Việt Nam. Anh tin rằng sự thay đổi phải đến từ chính người dân và bằng những phương thức ôn hoà, và Anh đã trở về Việt Nam nhiều lần để đóng góp phần bé nhỏ của mình.
Vào ngày 17 Tháng 4 Năm 2012, Anh đã gọi điện thoại cho tôi ngay khi máy bay đáp xuống phi trường tại Sài Gòn và hứa là sẽ gọi lại nữa khi tới khách sạn. Tôi đã đợi. Và Anh đã không gọi lại. Chồng tôi đã bị bắt tại phi trường, bị kết cho cái “tội khủng bố” theo Điều 84 của Bộ Luật Hình Sự và hiện đang bị giam vô thời hạn để “điều tra”.
Chiến dịch bôi nhọ của truyền thông nhà nước
Sau khi chồng tôi bị bắt thì truyền thông của nhà nước tung ra một chiến dịch bôi nhọ, theo đó họ gọi chồng tôi là một tên “khủng bố” và cáo buộc Anh đã mang những tài liệu “huấn luyện khủng bố” với ý định kích động phá hoại.
Là người biết rõ chồng tôi và những việc Anh làm, tôi muốn chỉ rõ ra rằng những tài liệu trong máy laptop của Anh - mà truyền thông nhà nước nhắc tới - đơn thuần là những bài trình bày về khả năng lãnh đạo và phương thức đấu tranh bất bạo động.
Có lần Anh đã nói: “Nhìn cảnh những người nông dân nghèo khổ và những nhà vận động bị công an đánh đập, tôi muốn được đứng ngay đó với họ. Tôi biết những người dân đó mạnh hơn bất cứ chế độ nào nếu họ có được sự tự tin và biết cách hiệp lực bảo vệ quyền lợi của mình một cách ôn hoà.”
Khi bắt giam chồng tôi vì những việc làm ôn hoà của Anh, Hà Nội không chỉ xâm phạm trầm trọng quyền của chồng tôi mà còn là một mối đe dọa cho tất cả những ai hỗ trợ phương thức đấu tranh của Tiến sĩ Martin Luther King Jr. và ông Gandhi.
Những người khác cùng cảnh ngộ
Tôi may mắn được ngồi trước quí vị để tự do điều trần mà không sợ bị trả thù. Nhưng nhiều gia đình khác không được may mắn như tôi. Tôi cảm thông với vợ của nhà văn Nguyễn Xuân Nghiã và vợ của luật gia Cù Huy Hà Vũ, những người đang bất chấp các trò sách nhiễu để tranh đấu không mệt mỏi cho sự tự do của chồng các chị. Tôi cảm nhận được nỗi đau của vợ nhà dân báo Phan Thanh Hải khi Anh bị bắt lúc Chị đang mang thai đến tháng thứ 7.
Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bôi nhọ những nỗ lực đáng kính của những nhà vận động can đảm này và tống giam họ để bịt miệng.
Chúng ta không thể chấp nhận cảnh bất công này.
Sự lên tiếng của quý vị sẽ giúp nhiều
Tôi biết ơn quý Dân Biểu Quốc Hội đã mạnh mẽ hỗ trợ chúng tôi, đặc biệt là các vị Dân Biểu mới đây đã nêu trường hợp của chồng tôi với Bộ Trưởng Hillary Clinton. Tôi cũng cảm thấy ấm lòng từ sự trợ giúp của Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn trong việc tìm gặp và biết chắc sự an nguy của chồng tôi. Tôi mong rằng Toà Đại Sứ và Lãnh Sự Hoa Kỳ sẽ tiếp tục vận động cho sự tự do tức khắc của Anh.
Tôi đến đây để nhờ cậy vào sự trợ giúp của quí vị trong việc đưa chồng tôi ra khỏi tình trạng giam giữ tùy tiện ở Việt Nam.
Ngoài ra, tôi mong được nói thay cho những tiếng nói lương tâm khác đang bị bịt miệng, vì đó cũng là nguyện vọng của chồng tôi.
Cho phép tôi kết luận phần điều trần bằng một câu nói của chồng tôi trên báo Sacramento Bee vào năm 2008 khi được hỏi về những nhà vận động ở Việt Nam:
“Họ là những người anh hùng thật sự. Tôi chỉ nối bước theo bằng cách thức của mình. Tôi mong những bà con người Việt tại hải ngoại đã hỗ trợ tôi thì xin hãy quan tâm tới những người sẵn sàng chấp nhận khổ đau chỉ vì muốn có một quê hương tự do”
Một lần nữa, xin cảm ơn quí vị đã triệu tập nhanh chóng cuộc điều trần này và đưa sự quan tâm của Quốc Hội vào trường hợp của chồng tôi.
Bà Ngô Mai Hương và Dân Biểu Dan Lungren.
******
Testimony before the Tom Lantos Human Rights Commission,
United States House of Representatives
Submitted by Mai Huong Ngo
Wife of imprisoned democracy activist Dr. Nguyen Quoc Quan
May 15, 2012
Hearing on Vietnam: Continuing Abuse of Human Rights and Religious Freedom
Congressman Frank Wolf, Congressman James McGovern and members of the Tom Lantos Human Rights Commission:
Thank you very much for inviting me here today on behalf of my husband Nguyen Quoc Quan.
The press and human rights organizations call him a democracy activist and I am here before you to tell the story of a former high school math teacher from Kien Giang, Vietnam whose dream of building schools for poor children and empowering the youth persisted long after he came to the United States 30 years ago.
Guided by this dream, he joined Viet Tan and dedicated his life to the promotion of democracy and social justice in Vietnam. He believes that change has to come from the people on the ground through peaceful means and has several times before travelled to Vietnam to make a small contribution.
On April 17, 2012 he called me upon landing at the airport in Saigon and promised to call again after checking in at the hotel. I waited. He never called back. My husband was arrested at the airport, accused of so-called “terrorism” under article 84 of the Vietnam Penal Code and is currently detained for an indeterminate period time for “investigation.”
Smear campaign by Vietnamese state-controlled media
After my husband’s arrest the state media ran a smear campaign in which he was referred to as a “terrorist” and accused of carrying materials on “terrorism training” and allegedly planning to incite acts of subversion.
Knowing my husband and his work I would like to point out that the documents on his laptop— reported by state media—are merely presentations on leadership skills and nonviolent tactics. He once said: “Watching poor farmers and activists being beaten by public security makes me want to be with them. I know each of them are much stronger than any regime if only they had confidence and knew how to peacefully and collectively defend their rights.”
By detaining my husband for his peaceful activities, Hanoi is not only severely violating his rights but it is also posing a potential threat to anyone supporting the philosophy and approach of Dr. Martin Luther King Jr. and Gandhi.
Experiences of others
I am fortunate to sit before you, to freely testify without the fear of reprisal. Yet there are many families that are not so fortunate. I sympathize with the wives of writer Nguyen Xuan Nghia and legal scholar Cu Huy Ha Vu who despite harassment are tirelessly fighting for their husbands’ freedom. I feel the pains of the wife of blogger Phan Thanh Hai who was only seven months pregnant when her husband was arrested.
The Vietnamese communist government disgraces the honorable work of these brave activists and shutters them away into silence.
But we cannot allow this injustice.
Your voice helps
I am indebted to Members of Congress who have shown their strong support and particularly Representatives who recently brought my husband’s case to Secretary Hillary Clinton’s attention. I am also comforted by the US Consulate in Saigon’s help in getting access to my husband and ensuring his well-being. I hope the Embassy and Consulate will continue to work towards his immediate release.
I come here to appeal for your assistance in securing my husband’s release from arbitrary detention in Vietnam.
In addition I am hoping I can lend my voice to other silenced voices of conscience, as is the wish of my husband. Let me conclude my testimony with a quote from my husband in the Sacramento Bee in 2008 when asked about activists in Vietnam.
"Those are the true heroes”, he said “I just follow them in my way. I hope all the Vietnamese overseas who supported me will pay attention to those willing to suffer because they’d love to have a country with freedom."
Again, I thank you for convening this timely hearing and bringing Congressional attention to my husband’s cause.
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment