Đừng mắc bẫy cộng sản!
Những
người đang dấn thân đấu tranh cho tự do dân chủ thường do lòng yêu nước và
lương tâm thúc đẩy mà dấn thân vào công cuộc đầy khó khăn và nguy hiểm này.
Thông thường, họ chẳng hề được đào tạo hay chuẩn bị gì trước cho công cuộc này.
Ngoại trừ thành viên của các đảng phái được tổ chức của họ đào luyện hẳn hoi,
hầu hết các nhà đấu tranh chỉ học được cách đấu tranh, tránh được những lầm lỗi
nhờ rút kinh nghiệm qua quá trình tranh đấu theo kiểu nghề dạy nghề.
Trái
lại, phía đối thủ của họ thì công an và cán bộ cộng sản được đào tạo tương đối
kỹ lưỡng, có căn bản để đối phó với lực lượng đấu tranh dân chủ thường thành
hình một cách thiếu tổ chức, khá lỏng lẻo và dễ xâm nhập. Chúng được đào tạo
một cách bài bản tại trường lớp về phương cách phá hoại, đàn áp, làm suy yếu,
gây chia rẽ hàng ngũ đấu tranh, thậm chí bằng những trò hết sức bỉ ổi, gian
trá, hạ tiện, tiểu nhân, vô đạo đức và tàn ác. Đối với việc phá hoại bằng những
trò bẩn thỉu này, phải nói rằng chúng hết sức thông minh, ma mãnh, đầy mưu mô,
thủ đoạn (mặc dù đối với việc xây dựng một xã hội lành mạnh, hạnh phúc, tiến
bộ, chúng lại tỏ ra hết sức ngu xuẩn).
Để
phá hoại hàng ngũ đấu tranh dân chủ, chúng được đào tạo một cách chuyên nghiệp
hầu tác động và lái cuộc đấu tranh chống lại chúng theo chiều hướng ít hại nhất
hoặc có lợi nhất cho chúng. Để làm được điều đó, chúng được huấn luyện khả năng
nghiên cứu tâm lý, tìm hiểu khuynh hướng của từng người, đặc tính của từng tổ
chức đấu tranh, và phương pháp tận dụng những đặc tính ấy theo hướng bất lợi
nhất cho phía đấu tranh và có lợi nhất cho phía chúng.
Chúng
đặc biệt quan tâm đến những người có những đặc tính sau đây, là những người
chúng dễ dàng lợi dụng để lái theo hướng có lợi cho chúng:
–
Những người ham danh, tự kiêu, tự phụ, thích được khen, thích nổ… Những người
này rất dễ sa vào kế khích tướng. Chỉ cần bọn nằm vùng khen ngợi một vài câu là
họ dễ dàng làm theo điều chúng khuyến khích. Những điều chúng khuyến khích này
mới nghe có vẻ sẽ tạo thành tích cho họ trong cuộc đấu tranh, nhưng xét cho kỹ
thì rất bất lợi cho đại cuộc.
–
Những người hám lợi, ham tiền… Những người này rất dễ bị chúng mua chuộc bằng
tiền bạc, lợi lộc...
–
Những người ham gái, hiếu sắc, thích say sưa rượu chè… Những người này rất dễ
sa vào bẫy “mỹ nhân kế” để rồi bị buộc phải làm theo chỉ thị của chúng, hoặc bị
phục rượu cho say nên mất tự chủ, dễ dàng sa bẫy “mỹ nhân kế” hoặc sẵn sàng
tiết lộ những điều bí mật mà bình thường dù có chết họ cũng không chịu
nói…
–
Những người hay nóng nảy, nóng tính, dễ bực bội, phản ứng vội vàng… Những người
này là mồi ngon cho bọn chúng “đâm bị thóc, thọc bị gạo” bằng những tin đồn
thất thiệt, để rồi họ đánh phá và thù hận những người cùng chiến tuyến với
họ...
–
Những người nhiều tham vọng, thích quyền lực, thích điều khiển, thích ép buộc
người khác làm theo ý mình, có tinh thần bè phái, những người có tính thù vặt,
hay nghi ngờ, những người hay ganh tị, không muốn ai hơn mình… Những người này
chúng không cần can thiệp hay thúc đẩy, họ cũng tự động mạt sát, bêu xấu những
người giỏi hơn họ, khác tư tưởng hay lập trường với họ, để rồi phát sinh chia
rẽ trầm trọng trong cộng đồng hay tổ chức của họ.
Nói
chung, đó là những người coi “cái tôi” của mình quá nặng. Họ bị cộng sản sai
xử, họ làm theo sự điều khiển khôn khéo và kín đáo của chúng mà không biết: cứ
tưởng mình chống cộng rất hữu hiệu, nào ngờ mình đang vô tình làm tay sai cho
chúng, hay ít ra là tiếp tay làm những điều có lợi cho chúng.
Hiện
nay, cộng sản lợi dụng tính tình của những người trên phối hợp với sự lợi hại của
các phương tiện thông tin trên Internet để đánh phá hàng ngũ đấu tranh dân chủ
tại quốc nội cũng như các cộng đồng Người Việt Quốc gia tại hải ngoại, gây chia
rẽ, hạ uy tín những người hay những tổ chức đấu tranh đang thật sự gây bất lợi
cho chúng.
Hiện
nay, tại quốc nội, công nghệ Internet, với những website, facebook, email và các
diễn đàn của các nhà đấu tranh dân chủ, của các blogger, đang làm cho CSVN khốn
khổ. Vì với những phương tiện này, chúng không còn khả năng lường gạt người dân
bằng những luận điệu tuyên truyền láo khoét, không còn bưng bít được những hành
động phi nhân, tàn ác, cướp bóc, nhất là không ém nhẹm được những hành vi bán
nước của chúng. Chúng đang bị người dân lột mặt nạ, đó là điều rất nguy hiểm
cho sự tồn tại của chúng.
Tuy
nhiên, tại hải ngoại, chính công nghệ Internet này, với sự lợi dụng gian xảo và
thâm hiểm của bọn nằm vùng, cũng đang làm cho các Cộng đồng Người Việt Quốc gia
tại hải ngoại bị bấn loạn, chia rẽ và suy yếu. Với phương pháp “đâm bị thóc, thọc
bị gạo”, chúng làm cho Người Việt Quốc gia, với phương tiện Internet, tạo nghi ngờ
lẫn nhau, thù hận nhau, đánh phá lẫn nhau.
Một
khi nghi ngờ, bực bội, ghen tị nhau, thì với phương tiện Internet sẵn trong tay,
người ta dễ dàng mạt sát, chửi bới nhau. Chỉ cần một cái “bấm chuột” là những lời
hạ uy tín nhau ấy được tung ra khắp thế giới, đến với mọi người... Hai người
mạt sát, tố cáo nhau, nhưng có hàng trăm người khác đọc, nghe… Trong đám người
này, nhiều người lại tiếp tục chuyển những lời chửi bới ấy đến hàng trăm người
khác. Thế là khuyết điểm của nhau, thường không thực hoặc được phóng đại lên bị
phơi bày trước công luận, khiến cả hai đương sự đều bị mất uy tín và bị loại khỏi
cuộc chiến. Nhiều người đấu tranh khác thấy tình trạng chia rẽ ấy liền chán
nản, bèn âm thầm rút lui khỏi vòng chiến, phó mặc chuyện đấu tranh cho những
người còn lại.
Thế
là cộng đồng Người Việt cứ tự cắt tay chặt chân của mình bằng cách loại trừ
khỏi vòng chiến những người cùng đấu tranh với mình, khiến lực lượng đấu tranh
ngày càng ít người và suy yếu đi.
Chúng
ta cứ chê bai cộng sản ngu xuẩn, thế còn chúng ta thì sao? Chúng ta có bao giờ tự
xét mình không?
Chính
“cái tôi” được đặt quá nặng nơi mỗi cá nhân, mỗi đoàn thể đã tiếp tay hữu hiệu giúp
cộng sản nằm vùng tại hải ngoại thành công trong việc làm tan nát nhiều tổ chức,
nhiều cộng đồng của Người Việt Quốc gia tại hải ngoại.
Nhiều
người chủ trương phải loại trừ được những tay sai trong hàng ngũ Người Việt Quốc
gia để làm cho hàng ngũ Quốc gia trở nên trong sạch và nhờ đó mạnh lên. Chủ trương
như vậy thì quả quá đúng về mặt lý luận, nhưng thực tế lại không được như lý
luận. Điều này tương tự như nhà nông thấy cỏ mọc chung với lúa. Nếu cứ để cỏ
tiếp tục mọc như thế, chúng sẽ lấn át lúa làm lúa mọc yếu và chỉ ra được những
bông lúa lép. Chủ trương phải sớm nhổ cỏ xem ra là điều rất sáng suốt. Nhưng
thực hiện điều ấy khi cây lúa còn non, nhà nông dễ dàng nhổ oan vô số cây lúa,
vì việc phân biệt cây nào là lúa cây nào là cỏ quả rất khó. Cuối cùng, thì số
lúa bị nhổ oan rất nhiều khiến vụ lúa bị thất thu không kém gì những thửa ruộng
để cỏ mọc tự do. Những nhà nông có kinh nghiệm thì cứ để cỏ mọc chung với lúa
cho đến khi lúa và cỏ có thể phân biệt được rõ ràng mới ra tay tận diệt cỏ.
Việc
diệt trừ tay sai cộng sản tại hải ngoại có thể bị cộng sản lợi dụng. Chúng cứ giả
danh những người chống cộng để chụp mũ, để vu oan giá họa cho người này người
nọ. Chúng nhờ tay những người chống cộng để loại trừ những người đang gây bất
lợi cho chúng theo kế “tá đao sát nhân”. Nếu chúng ta không chịu suy xét cho
kỹ, sẵn sàng tin theo những tuyên truyền dai dẳng và thiếu chứng cứ từ những
tên tay sai cộng sản qua email, trên các diễn đàn, đồng thời lại tiếp tục chuyển
đến nhiều người khác những email mạt sát ấy, thì hóa ra chúng ta vô tình tiếp
tay cho cộng sản. Và hậu quả cuối cùng là cộng đồng Người Việt Quốc gia tan nát
vì chia rẽ thành nhiều phe: phe hiểu và bênh vực nạn nhân, phe chống nạn nhân,
rồi hai phe ấy trở thành chống nhau, v.v.
Rất
nhiều người hoặc tổ chức có thành tích đấu tranh lâu dài và làm được nhiều chuyện
rất hữu ích. Những người này chỉ cần một lần bị hiểu lầm hoặc một lần sai lỗi
do nhận định sai hoặc quá vội vã, thì cộng sản sẽ lợi dụng ngay sai lỗi này,
thổi phồng nó lên, thêm mắm thêm muối cho thật ly kỳ. Thế là những người chống
cộng cả tin hùa nhau đánh phá họ để loại họ ra khỏi “vòng chiến”. Lực
lượng đấu tranh dân chủ vì thế mất đi một số người. Sự việc cứ tiếp tục như thế
năm này sang năm khác, lực lượng đấu tranh dân chủ không còn bao người. Một
cách đại thể, chống cộng kiểu đó thì hẳn nhiên không phải là khôn ngoan.
Do
đó, thiết tưởng, muốn thắng được cộng sản như mọi người vẫn quyết tâm, hẳn nhiên
phải thay đổi cách đấu tranh, chứ cứ đấu tranh kiểu sẵn sàng để mất người, sẵn
sàng “chặt tay chặt chân mình” như thế thì quả là vô vọng!
Người
Việt Thầm Lặng
--
Người Việt Thầm Lặng 2012
"Muốn đấu tranh cho nhân quyền, chính bản thân mình cần tôn
trọng nhân quyền trước đã".
"Muốn đấu tranh cho dân chủ, chính mình phải có tinh thần
dân chủ trước đã".
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment