Monday, May 20, 2013

Nhục!.....Nhục!




 

Nhục!


Hồ Ngọc Nhuận

Tòa án của chế độ ngày 16/5/2013 đã đưa hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha ra xử.

Trong phiên tòa một ngày, tại Long An. Sau khi giam giữ hai bị cáo hơn nửa năm. Thuật ngữ dùng cho các cuộc xử, cả bình thường cả bất bình thường, gọi đó là kiểu “làm gọn”, có khi chỉ cần “một cái rụp”… là xong.

Kiểu “xử gọn” như vậy có đáng gọi là một việc làm đàng hoàng không? Và ai làm một việc không đàng hoàng có phải là nhục không?


Mà về tội gì?

Theo tờ Tuổi trẻ, tức phải là tờ báo của tuổi hai bị cáo, thì là “về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam”. Tin viết là “theo hồ sơ”, nhưng tờ báo không cho biết “theo hồ sơ” là do được “tiếp cận hồ sơ”, theo đúng tác phong, chức năng nghề báo. Hay được nghe đọc lúc xử.

Hay là không đọc, cũng không nghe, mà chỉ quen tay viết vậy… Vì toàn bộ bản tin về vụ án chỉ vỏn vẹn được gói gọn không quá 250 chữ, nằm lọt giữa trang 2. Cho một bản án tổng cộng 14 năm tù, cộng 2, và 6 năm quản chế.

Tin về một bản án nặng nề, với một tội danh không nhẹ là “chống phá Nhà nước”, lại được đem nhét giữa trang 2. Thua cả môt tin xe đụng… Báo chí cho tuổi trẻ muốn cho tuổi trẻ thấy gì? Và nhất là tờ báo tự cảm thấy gì? Mà về một bản án được mọi người ViệtNam trong ngoài nước quan tâm, lại đi loan tin theo kiểu phải vạch mãi để tìm mới lòi ra để đọc?

Về phiên tòa, thân phụ Phương Uyên cho biết ông và các thân nhân khác không được cho vào dự khán, chỉ có bà mẹ Phương Uyên được vào. Lại bị bao vây che chắn bởi một đám thân nhân lạ hoắc, không ai khác hơn là công an mật thám trá hình.

Có người đến ngóng tin bên ngoài tòa án đã bị công an thường phục hốt về đồn. Xử án, ở đâu cũng vậy, thông thường là để làm gương, chớ không phải để trả thù. Để làm gương nên có khi còn chọn một pháp đình thật rộng, khi pháp đình quen thuộc không đủ chỗ cho mọi người. Còn ở đây là để làm gì? Mà lại lén lén, lút lút… như đem giấu?

Về cái cách chế độ nầy đã bắt Phương Uyên cũng vậy, cũng thật đáng xấu hổ. Bắt như bắt cóc. Bắt đi mất tích rồi chối quanh hơn cả chục ngày mới chịu thừa nhận.

Để đưa ra một lô chứng cứ tội phạm và lời thú tội có là công an cũng không thể tin là đứng đắn. Không thể nghĩ một chế độ tự nhận là Nhà nước pháp quyền mà lại đi hành xử pháp quyền như… vậy.

Còn lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nữa? Trước một loạt đối xử không đàng hoàng đối với một thành viên Ban chấp hành Đoàn thuộc cấp mà vẫn ngậm miệng nín khe là làm sao?

Để làm gì và đang làm gì? Hay là đang sợ đoàn viên, đang sợ thanh niên cả nước theo gương Phương Uyên và Nguyên Kha, không thể tiếp tục nhẫn nhục và chịu nhục trước họa mất nước?

Nhắc lại chuyện này, từ khâu bắt người cho tới khi xử, cho tới nay, trong ngoài nước, ai cũng thấy không thể chịu nổi những việc làm đáng xấu hổ của không ít người của chế độ.
Tôi cũng không thể chịu nổi, nhất là trước những hành động quá ác đối với tuổi trẻ, nên đã cùng với hơn 150 người khác đứng tên trong kiến nghị gởi Chủ tịch Nước đề ngày 30/10/2012 yêu cầu can thiệp trả tự do cho Phương Uyên.

Cho tới nay, ông Chủ tịch Nước vẫn cứ nín khe.
Nhưng tôi và các bạn tôi đã được tưởng thưởng.

Hãy nghe chàng trai 24 tuổi Đinh Nguyên Kha nói: “Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là tội”.

Hãy nghe Nguyễn Phương Uyên 21 tuổi nói: “Việc tôi làm thì tôi chịu. Xin nhà cầm quyền đừng làm khó dễ mẹ hay gia đình của chúng tôi. Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm họa Trung Quốc xâm lược đất nước và cuối cùng là chúng tôi làm xuất phát từ cái tấm lòng yêu nước nhằm chống cái xấu để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp tươi sáng hơn”.

Cám ơn Phương Uyên. Cám ơn Nguyên Kha. Cám ơn những cô gái, những chàng trai yêu nước ViệtNam. /.

19/5/2013
 
H.N.N.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.
 
 

 
 

Phải chăng cô gái nhỏ đe dọa nhà nước?

Kính Hòa, phóng viên RFA
2013-05-19
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
000_Hkg8587978-305.jpg
Nguyễn Phương Uyên và Nguyễn Đình Kha tại phiên tòa sơ thẩm Tòa Án Long An hôm 16/5/2013
 
AFP photo
 
Nữ sinh viên 21 tuổi Nguyễn Phương Uyên vừa bị tòa án nhân dân tỉnh Long An kêu án 6 năm tù vì tội tuyên truyền phá hoại nhà nước. Có phải sự đe dọa của cô gái này đối với nhà nước CHXHCN VN lớn hơn các mối đe dọa khác.

Như vậy là vụ án xử hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha đã được tiến hành với mức án được coi là nặng nề cho hai người tuổi trẻ này. Nhất là với một điều luật khá mơ hồ như điều 88 bộ luật hình sự của nước CHXHCN VN về việc tuyên truyền chống phá nhà nước.

 Những người ủng hộ hai sinh viên này cho rằng họ chỉ bày tỏ lòng yêu nước. Thậm chí luật sư Hà Huy Sơn biện hộ cho sinh viên Phương Uyên đã nói trước khi phiên tòa diễn ra rằng,

“Theo quan điểm của tôi thì Phương Uyên vô tội, những hành động yêu nước như vậy đáng lý ra còn phải được khuyến khích.”
Việc trấn áp các nhóm đối lập đã tăng lên trong những năm vừa qua. Nhiều người đã bị bắt. Nhà nước Việt Nam còn huy động hệ thống truyền thông mà họ độc quyền làm chủ để tấn công vào những nhóm có ý kiến khác biệt. Ví dụ như nhóm 72 nhân sĩ trí thức với đề nghị sửa đổi Hiến pháp 1992.

Trong hai năm qua nền kinh tế Việt Nam đã bị khựng lại sau hơn một thập niên phát triển. Lạm phát gia tăng đi kèm với sự phá sản của nhiều đại công ty do nhà nước làm chủ. Thị trường bất động sản vẫn đóng băng chôn vùi hàng ngàn tỉ đồng tín dụng chằng chéo qua lại giữa các ngân hàng.

Nợ xấu vẫn chưa được giải quyết. Dự án thành lập công ty quản lý vốn đã không thực hiện được vào cuối tháng ba vừa rồi để giải quyết vấn đề nợ đó. Phát biểu với phóng viên Nam Nguyên, tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhận định về tình hình kinh tế Việt nam như sau,

“Điều đáng chú ý của nhận định mới đây của IMF là đã giảm mức dự báo tăng trưởng của Việt Nam từ 5,8% xuống 5,2% và cũng giảm dự báo của năm 2014 xuống 5,2% thay vì mức tăng cao như trước đây và điều này cũng phù hợp với các dự báo khác của các ngân hàng tư nhân như HSBC hay các tổ chức tín dụng khác.

Điều đó cho thấy một mặt tình hình kinh tế thế giới có khó khăn phức tạp và nó cũng phù hợp với xu thế chung, song điều đáng chú ý là mức giảm của Việt Nam rất cao, cao nhất sau Singapore và Singapore có đặc thù là phù hợp rất nhiều vào thị trường quốc tế còn các nước Đông Nam Á khác thì vẫn có tốc độ tăng trưởng cao.

Quĩ Tiền tệ Quốc tế có lưu ý là các cải cách của Việt Nam như vậy là chậm. Nếu như không giải quyết sớm các cải cách ngân hàng và giải quyết nợ xấu thì nền kinh tế Việt Nam khó có thể lấy lại được đà tăng trưởng trước đây.”

Hồi năm ngoái ký giả Ben Bland viết trên tờ Foreign Policy rằng,

Mọi người, từ cố vấn chính phủ cho đến nhà đầu tư nước ngoài đều biết là phải chỉnh lại nền kinh tế cho đúng đường. Hà Nội phải chấm dứt ban phát sự độc quyền, tín dụng dễ dãi, và bao nhiêu thứ ưu tiên khác cho các doanh nghiệp nhà nước và các tay cánh hẩu của chúng.

Lĩnh vực ngân hàng phải được tái cơ cấu vốn, phải được khích lệ để đua vốn vào các doanh nghiệp có hiệu quả. Chính phủ phải chống tham nhũng một cách nghiêm chỉnh, vì nó quan hệ hữu cơ với tất cả các bệnh hoạn khác.

Sau hai kỳ hội nghị trung ương đảng cộng sản Việt Nam dường như vẫn đang loay hoay với bộ máy nhân sự và chưa tìm được các giải pháp để thúc đẩy cải cách, giải quyết các vấn đề mà các chuyên gia nêu ra như trên đây.

Bên cạnh đó sức ép về lãnh hải trong tranh chấp với Trung quốc dường như càng lúc càng tăng. Ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc đuổi đánh diễn ra thường xuyên ở những nơi là ngư trường quen thuộc của mình.

 Các động thái xác định chủ quyền của Trung Quốc trên biển Đông trở nên ngày càng mạnh bạo, từ việc kéo dàn khoan dầu khổng lồ vào họat động trong vùng, đến tăng cường lực lượng hải giám, tổ chức họat động du lịch ở Hoàng Sa. Và hiện nay quân đội Trung quốc đang tập trận bắn đạn thật trên biển Đông cùng với đội tàu cá hùng hậu tràn xuống Trường Sa. Lệnh cấm đánh cá kể từ 16/5 đến 1/8 đã được Trung Quốc ban hành trên hầu như tòan bộ biển Đông.

Chính phủ do đảng cộng sản VN nắm giữ phải giải quyết những vấn đề về cải tổ kinh tế rất quan trọng, và phải tìm kiếm giải pháp đối đầu với sức ép lớn từ quốc gia khổng lồ phương bắc. Không rõ việc bắt giam các nhóm đối kháng, hay tấn công những người bất đồng chính kiến có nhằm giải quyết hai vấn đề trọng đại mà họ phải đương đầu hay không trong cương vị lãnh đạo quốc gia. Nói như ký giả Ben Bland,

Vậy mà chả lo gì về việc nền kinh tế đang vật lộn và căng thẳng xã hội gia tăng, bộ công an lại tăng cường trừng trị các nhà đối lập. Gần đây nhất là họ bỏ tù, với tội trạng tuyên truyền chống phá nhà nước, hai nhạc sĩ và một cô nhóc sinh viên còn chụp hình với một con gấu bông.”
 
 

No comments:

Post a Comment

Thanks for your Comment

Featured Post

Lisa Pham Vlog -25/4/2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link