Tuesday, May 21, 2013

Xấu Hổ Vô Cùng Tận


 

 

Xấu Hổ Vô Cùng Tận

 

Cô Tư Sài Gòn

 (Minh họa: Ngọc Diệp)

Xấu hổ là điều quý trong lương tâm con người, khi nhìn thấy những sai trái mà mình bất lực, không làm gì được, thậm chí không nói gì được. Xấu hổ cũng còn là khi nhìn thấy xã hội vô tư rủ nhau a dua với cái xấu, cái ác.

Trong bài tựa đề “Việt Nam có báo tư nhân không?” trên blog Nguyễn Vạn Phú (http://nguyenvanphu.blogspot.dk/) nhà văn này ghi nhận về một mảng xấu hổ:

“Thứ ba, đó là sự xấu hổ. Nếu nói Việt Nam không có báo chí tư nhân thì câu hỏi đặt ra là “báo chí Nhà nước” sao nhiều tờ cứ chăm chăm nói chuyện kích dục lộ liễu đến thế. Cứ thử lấy 10 tin đọc nhiều nhất của các tờ báo vẫn đang được xem là báo Nhà nước, người rộng lượng nhất cũng thấy xấu hổ vì các tít này (ví dụ tờ Người Đưa Tin, cơ quan của Hội Luật gia Việt Nam rút các tít sau: Chồng muốn tôi đề nghị tư thế 'yêu'; Sợ mất trinh nên muốn 'yêu cửa sau'; Thường xuyên ngoại tình, tôi biến mình thành gái; Ngày càng đẹp hơn và chậm mãn kinh nhờ mùi đàn ông (truy cập lúc 15g ngày 30-4). Loại báo này ngày càng nhiều, tít ngày càng bạo, hình ảnh ngày càng thiếu vải… Trang Phunutoday, một chuyên trang của Người Đưa Tin càng bạo liệt hơn với nhiều tít bài không tiện trích dẫn ở đây...”

Cũng mới tuần trước, nhà văn Bùi Hoàng Tám viết bài “Sự xấu hổ với lịch sử!” đăng trên trang Trần Nhương (http://trannhuong.com/) nói về nỗi xấu hổ:

“...Không xấu hổ sao được khi mà tổ quốc thống nhất đã gần 40 năm mà vừa mới thoát khỏi ngưỡng nước nghèo của thế giới.

Không xấu hổ sao được khi tình trạng nói một đằng làm một nẻo, sự dối trá đã trở thành “nỗi nhục lớn” như lời giáo sư Hoàng Tụy.

Không xấu hổ sao được khi nạn tham ô, tham nhũng nhung nhúc như một “bầy sâu” trong một nồi canh theo lời Chủ tịch nước VC Trương Tấn Sang.

Không xấu hổ sao được khi những vụ tham ô, tham nhũng ngày càng tinh vi và nghiêm trọng, có những vụ đẩy nền kinh tế cả nước vào cảnh lao đao như vụ Vinashin, Vinalines…

Lò luyện  Mùa vắng những sĩ tử

Không xấu hổ sao được khi cả nước có đến hơn 9.000 giáo sư, tiến sĩ mà mỗi năm không có nổi vài ba cái sáng chế, thậm chí không có được một bài báo trên tạp chí khoa học uy tín.

Không xấu hổ sao được khi còn nhiều lắm những em thơ áo không đủ ấm, cơm không đủ no, sách không đủ học. Không xấu hổ sao được khi mỗi dịp tựu trường là một cuộc chạy đua bằng những chiếc phong bì chứa đầy ngoại tệ....”

Và hôm Thứ Năm 16-5-2013, một nỗi xấu hổ khổng lồ đã hiện ra trước mắt toàn dân, và sẽ kéo dài cho lịch sử sau này nhìn tới: Tòa án Nhân dân tỉnh Long An ngày 16-5-2013 kêu án 6 năm tù đối với Nguyễn Phương Uyên, sinh viên Đại học Công Nghệ Thực phẩm TPSG, và 8 năm tù đối với Đinh Nguyên Kha, sinh viên Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An.

Một con thuyền, người chèo hướng này, kẻ lái  phía kia!

Chỉ vì hai bạn trẻ Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha bị kết tội "tuyên truyền chống nhà nước" vì rải truyền đơn kêu gọi tự do và dân chủ, phản đối độc tài, và chống Trung Quốc xâm lược Biển Đông.

Không phải xấu hổ sao, khi chứng kiến những người yêu nước bị đẩy vào nhà tù?

 

 

SBTN : Nhân Quyền Cho Việt Nam


 

No comments:

Post a Comment

Thanks for your Comment

Featured Post

Lisa Pham Vấn Đáp official-24/11/2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link