T
ới gần đây, có lẽ đến kỳ thuận tiện và thịnh hành, một số gọi là thành phần thứ ba trước năm 1975 ở Miền Nam Việt Nam lên tiếng hơi nhiều, tự hào hơi nhiều về những gì họ đã làm trước 1975.
Họ tự cho những hành động đó là vì nhân dân, vì dân tộc. Họ kể lại những chuyện đánh phá, biểu tình, gây hỗn loạn, thậm chí dùng vũ khí để ám sát, giết người như là một thành tích để cứu nước.
Thậm chí cả những người lúc đó đang là công chức, giáo viên, giáo sư, sinh viên học sinh, các nhà tu hành, đã bí mật trở thành đảng viên đảng cộng sản, nhận lịnh từ miền Bắc để phá miền Nam, nay cũng tự nhận là vì quốc gia, vì nhân dân Việt Nam.
Có người tỉnh táo hơn chút, chỉ xác nhận cộng sản sai lầm từ sau 1975 để khôn khéo khoác cho mình chiếc áo, tự vinh danh trước 1975 theo cộng sản là vì lợi ích của dân tộc.
Tất cả đều bị lừa bời bọn phản quốc Hồ, N V Gíap,PV Đồng, T.Chinh, L Duẩn, và tiếp tục bị bọn nối nghiệp ru ngủ
VN sẽ trở thành một tỉnh của Tầu, chì còn vấn đề thời gian.
Các nước nghèo và chậm tiền biết kêu gọi thế giới giúp giải quyết vấn đề xã hôi cho người Cùi, mù, tật nguyền, xây dựng y tế ,
chỉ có Việt Nam là cấm các cơ quan từ thiện quốc tế họat động. Nhiề biến cố đả làm khó các nhà tử thiện nên họ đi nuớc khác
làm việc, không phải nhức đầu về tham nhũng, họ phải giử sổ sách tiêu pha để chứng minh cho các nguồn tiền, nhưng cán bộ CS đòi chia phần, ăn hối lộ nên đa số cơ quan thiện nguyện đã quên Việt nam.
Đây là một trong nhiều thí dụ: một bác sỹ VN làm TRONG MỘT NHÀ THƯƠNG, khi nhà thương mua máy chụp Laser mới,
BS VN ngỏ lời xin máy cũ, họ đồng ý cho, khi xin đem vào VN, nhà nước đòi tiển thuế tương đương vời tiền mua cái máy khác, chương trình bãi bỏ và máy gởi cho nước khác.
Thành phần thừ ba thì củng phải nghe lệnh của đảng nếu muốn tồn tại và sống sót..
From: Patrick Willay <Sent: Wednesday, May 22, 2013 1:10 PM
Subject: [ChinhNghiaViet] BẢO TRÂM :Nói với thành phần thứ ba
Subject: [ChinhNghiaViet] BẢO TRÂM :Nói với thành phần thứ ba
Nói với thành phần thứ ba
Bảo Trâm
Bảo Trâm
Vài năm trở lại đây, tôi không còn viết những bài liên quan tới
chính trị nữa, Không viết chẳng phải vì tôi sợ, tôi không về Việt Nam thì có gì
mà sợ. Tôi không viết vì tôi tự biết tôi đã đến cái tuổi không còn tinh anh để
viết cho gọn câu văn, không còn sáng suốt để lý luận cho vững chắc, không đủ thông
minh để tìm hiểu vấn đề mình viết cho thấu đáo. Vì vậy tôi chỉ còn cổ vũ cho
các thế hệ tiếp nối, nhưng tôi vẫn rất cảm phục những người cùng tuổi tôi viết
để chống lại cái ác đang từng ngày diễn ra trên đất nước Việt Nam thân yêu.
Nhưng hai ngày qua, tôi rất phẫn nộ trước bản án do bọn cộng sản ác ôn áp đặt lên hai sinh viên yêu nước. Bọn cộng sản đã tuyên một bản án nặng nề từ 7 đến 10 năm và nhiều năm quản chế về sau cho hai em chỉ vì lòng yêu nước của hai em, chỉ vì hai em đã can đảm mạnh mẽ hô hào chúng ta, người dân Việt Nam hãy chống lại âm mưu của bọn Trung quốc đang tìm cách đưa dân tộc Việt Nam chúng ta vào vòng nô lệ lần nữa.
Tôi rất cảm phục hai em, rất hãnh diện về hai em, nhưng xót xa sự hy sinh của hai em, vì chúng ta thừa biết khi bị đưa vào tù, hai em sẽ bị nhục hình hơn nữa, sẽ bị những tên lưu manh đầu gấu do cộng sản thuê mướn trong trại tù hành hạ hai em. Hai em nhỏ nhoi quá, nhưng hai em đúng lên vững vàng, vĩ đại như Phù Đổng Thiên Vương. Hai em đã biến ngày 14/5/2013 thành ngày lịch sử trong những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.
Chúng ta cầu nguyện cho hai em và lẽ dĩ nhiên, chúng ta sẽ có những việc làm cụ thể để cứu giúp hai em. Vì vậy tôi lại cầm bút.
Bọn cộng sản ở Việt Nam, chúng không phải là người Việt Nam. Chúng ta lên án chúng không bao giờ là đủ, nhưng bài này tôi chỉ muốn nói với những kẻ đã từng tự xưng là thành phần thứ ba ở miền Nam Việt Nam.
Tới gần đây, có lẽ đến kỳ thuận tiện và thịnh hành, một số gọi là thành phần thứ ba trước năm 1975 ở Miền Nam Việt Nam lên tiếng hơi nhiều, tự hào hơi nhiều về những gì họ đã làm trước 1975. Họ tự cho những hành động đó là vì nhân dân, vì dân tộc. Họ kể lại những chuyện đánh phá, biểu tình, gây hỗn loạn, thậm chí dùng vũ khí để ám sát, giết người như là một thành tích để cứu nước. Thậm chí cả những người lúc đó đang là công chức, giáo viên, giáo sư, sinh viên học sinh, các nhà tu hành, đã bí mật trở thành đảng viên đảng cộng sản, nhận lịnh từ miền Bắc để phá miền Nam, nay cũng tự nhận là vì quốc gia, vì nhân dân Việt Nam. Có người tỉnh táo hơn chút, chỉ xác nhận cộng sản sai lầm từ sau 1975 để khôn khéo khoác cho mình chiếc áo, tự vinh danh trước 1975 theo cộng sản là vì lợi ích của dân tộc.
Không lẽ tới tận bây giờ họ vẫn chưa nhận ra nhân dân Việt Nam hiện tại sống ra sao dưới sự cai trị hà khắc và bạo lực của bọn cộng sản Việt Nam? Không lẽ họ vẫn chưa nhận ra cộng sản quốc tế hay cộng sản Việt Nam đều như nhau. Đó là những kẻ được huấn luyện để nói dối, nói một đằng, làm một nẻo, được huấn luyện để lừa dối những kẻ nhẹ dạ, được huấn luyện để thông thạo dùng những hình thức tàn bạo nhất, buộc người khác phải tuân theo. Họ cũng được huấn luyện để là kẻ giả nhân giả nghĩa khi chưa thu phục được ai. Tất cả chỉ nhắm vào một mục đích cướp chính quyền để sống sung sướng trong khi tuyệt đại đa số dân chúng Việt Nam sống duới mức nghèo đói?
Ở Việt Nam có lẽ những người dân ở nông thôn biết rõ cộng sản hơn ai hết, vì họ chứng kiến từng ngày, cộng sản đã nói gì và đã làm gì. Họ đã phải sợ và phải theo, phải nói dối theo. Họ biết rõ hơn ai hết cộng sản chỉ là bọn dối trá nhưng thực chất là những kẻ tàn bạo, sau khi cướp được chính quyền, dân nước đó sẽ bị chính những tên cộng sản này, những người cùng màu da, cùng dòng giống, nhưng đã là những con người gọi là cộng sản quốc tế, đày đọa như chúng ta đã biết. Cộng sản Nga, rồi đa số các nước cộng sản khác đã tan rã, vì dân chúng và tầng lớp trí thức đã nhận rõ cộng sản là thế nào.
Tuy nhiên tới nay, cái gọi là thành phần thứ ba, những kẻ từng theo cộng sản để phá hoại miền Nam Việt Nam vẫn chưa nhận ra, họ vẫn ca ngợi những người cộng sản. Điều đó không làm chúng ta chú ý, vì việc họ tình nguyện tâng bốc là vì quyền lợi hiện tại của họ.
Nhưng có những kẻ, sau 1975 đã mở mắt, đã nhận ra cộng sản là ai, họ có phần tỉnh ngộ và quay chiều để chống lại, nhưng họ vẫn bám víu vào hư huyễn của thời trước 1975, họ vẫn ca ngợi cộng sản truớc 1975 là những kẻ yêu nước, chỉ để giữ lại chút hư danh họ từng làm trước 1975, xem như họ đã vì dân vì nước như cộng sản tuyên truyền.
Tới nay họ không nhận ra tất cả những gì cộng sản tuyên truyền cho họ đều là đóng kịch, là dối trá, lừa đảo hay sao, thời gian đó, chỉ có những người như họ mới tin cộng sản. Nhưng nay, đáng lý họ phải nhận ra tất cả chỉ là những màn kịch dối trá lừa đảo của cộng sản. Thời gian đó, cũng như thời gian này, ai phản đối cộng sản đều đã không còn làm gì được hoặc không còn sống như LC Quang, Điếu Cày, VK và mới đây, hai em Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên... còn nhiều nữa mà chúng ta không biết hết.
Họ và cái gọi đồng chí của họ đã làm gì? Mang cái gì tới cho dân tộc Việt Nam mà họ cho rằng vì dân vì nước, hay chỉ nhằm đưa cộng sản lên ngôi? Họ đồng hóa cộng sản với nhân dân sao?
Tới nay họ vẫn không nhận ra chỉ có cộng sản Việt Nam mới đem quân thôn tính phần chia cắt bên kia. Cộng sản Bắc Hàn, Đức không hề làm như vậy. Cái thành phần thứ ba này vẫn không nhận ra trận đánh đầu tiên chỉ có Việt Nam Cộng Hòa chống cự với việt cộng từ ngoài bắc vào. không hề có mặt người Mỹ. Nếu lúc đó Việt Nam Cộng Hòa tránh một cuộc huynh đệ tương tàn thì đã buông tay cho cộng sản chiếm trọn Việt Nam từ lâu rồi. Việc làm đó đúng không? Hay chống lại cộng sản lúc đó là đúng. Người dân Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam không chấp nhận chế độ cộng sản, nên buộc phải chống lại, chứ không hề có ý đánh chiềm miền bắc, nơi anh em Việt Nam đang sống, sao lại gọi là huynh đệ tương tàn. Nếu nói là huynh đệ tương tàn thì là do cộng sản Bắc Việt cố tình gây ra, miền Nam chỉ tự vệ.
Họ cho rằng Việt Nam Cộng Hòa có lịnh tổng động viên là đem thanh niên đi chống nhân dân Việt Nam, đó là tuyên truyền của cộng sản để dụ hoặc dân miền Bắc, dụ hoặc thành phần thứ ba ở miền Nam. Thực sự, dân chúng miền Nam xem đó là nghĩa vụ phải bảo vệ Miền Nam Việt Nam đang bị xâm lăng bởi khối cộng sản. Nhưng dù sao, lịnh đó chỉ giới hạn ở những người có khả năng cầm súng. Chính những người thuộc thành phần thứ ba này cho rằng trốn lính là một vinh dự, là giúp dân, cứu nước. Giúp dân, giúp nước bằng cách giúp cộng sản lên ngôi, giúp cộng sản hại dân, cướp của và dâng từng phần đất nước cho tàu.
Vậy họ có biết cán binh việt cộng chỉ mới 12, 13 tuổi, thậm chí mới 9 tuổi đã phải cầm súng vào Nam với cái lịnh của tử thần: Sinh Bắc Tử Nam? Chúng nó biết gì về quốc gia dân tộc, chúng nó đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ dấn thân sao? Tại sao phải xiềng chúng vào xe tang, vào các ụ sung? Nhiều câu hỏi đáng lẽ thời gian qua, họ, cái gọi là thành phần thứ ba phải suy nghĩ... Nhưng thực tế hầu như họ không hề biết chi về quá khứ trước 1975.
Họ, xưng là thành phần thứ ba, nhưng trong số họ đã là đảng viên đảng cộng sản, chính họ là những tên cộng sản đã được huấn luyện để áp đặt gông cùm cộng sản lên dân tộc Việt Nam. Nay vì quyền lợi, họ tiếp tục là những kẻ cộng sản.
Một số giờ đây lại kêu gào chống cộng sản, nhưng vẫn tự hào đã giúp cộng sản??? Thực mỉa mai! Số này mặc dù nay có chút tỉnh ngộ, vẫn như những kẻ trong tháp ngà, cả trong quá khứ lẫn hiện tại, họ như kẻ bàng quang với vận mạng của dân tộc đang lâm nguy. Họ vẫn mải mê với những cuộc biểu tình sôi động “đầy nhiệt huyết tuổi trẻ” từ trước 1975. Họ cố quên hay cố tình không nhận biết thời gian đó, những gì cộng sản Bắc Việt tuyên truyền với họ về hiểm họa của Mỹ là dối trá hay sao?
Tiếc thay cho họ, những kẻ theo cộng sản miền Bắc, tới bây giờ vẫn chưa thấy đủ sự tàn ác của cộng sản, vẫn cho là cộng sản từng là đồng hành với dân tộc. Tiếc thay nước Việt Nam chúng ta chỉ là một nước nhược tiểu, là con cờ trong tay quốc tế, luôn bị xử dụng như một con chốt trong khu vực. Tuy nhiên không chỉ Việt Nam mà là các nuớc nhược tiểu chung quanh cũng vậy. Nhưng nước Việt Nam chúng ta bị cai trị bởi một tập đoàn lừa đảo, dối trá, tàn ác nhất trong khối cộng sản, từ tập đoàn Hồ chí Minh cho đến nay Nguyễn tấn Dũng. Không một tội ác nào mà cộng sản không dám làm, không mồi ngon nào mà không cướp giựt, từ Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn Giai Phẩm, Đổi tiền, Cải tạo, Kinh tế mới, Đánh tư sản... và đang tiếp tục với mỹ từ: "Quy Hoạch" để nhượng bán đất Tổ cho Tàu.
Trong chiến tranh thì không từ một hành vi khủng bố nào, chỉ cần giết, đàn bà, trẻ em, kẻ có thai, người già lão, giết được là giết, chỉ để sao người dân hoảng sợ mà buộc phải theo họ. Kể sao cho hết những tội ác kinh hoàng do cộng sản Việt Nam tạo ra. Cộng sản Việt Nam không phải là dân Việt Nam, việt cộng mang chữ Việt, nhưng chỉ là những tên côn đồ quốc tế đỏ.
Đến bây giờ họ, những thành phần thứ ba, những kẻ tỉnh ngộ nửa vời vẫn chưa nhận ra hay sao? Họ đã bị lừa và bây giờ họ cũng chưa biết họ bị lừa. Cũng có thể họ biết, nhưng nếu nhận đã bị lừa, thì họ còn lại gì? Họ sẽ chỉ là con số không? Nếu họ còn chút liêm sỉ, họ sẽ sống trong tủi nhục. Họ đành chọn cho họ một giải pháp quái gở: Vinh danh cộng sản trước 1975 để tự đánh bóng con người họ trong quá khứ.
Có thể người dân ở miền Nam chưa hết lòng vì nước, vì dân, nhưng họ đã không bao giờ nhắm tới chuyện giết hại anh em ở miền Bắc để tranh giành lãnh thổ, như cộng sản đã làm.
Miền Nam trước 1975 có thể chưa có một chính quyền tốt, nhưng họ biết ủng hộ một thể chế mà người dân vẫn có quyền làm chủ để quyết định ai là người điều hành đất nước, trái hẳn với thể chế cộng sản. Họ lật đổ chính quyền Ngô Đinh Diệm hay lật đổ những chính quyền khác, dù với mục đích gì, nhưng dứt khoát không bao giờ họ chấp nhận đem chế độ cộng sản thay thế. Thể chế mà dân chúng miền Nam Việt Nam đã theo chỉ giúp người dân Việt Nam càng ngày càng tự chủ, tự biết chính quyền nào có thể ủng hộ, giúp người dân có đời sống tốt hơn. Người dân miền Nam Việt Nam và cả chính quyền, quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã chọn hướng đi đúng, những gì xảy ra trên thế giới từ 1975 đến nay đã chứng minh họ hoàn toàn đúng.
Nhưng thành phần thứ ba muốn lật đổ chính quyền miền Nam chỉ với một mục đích duy nhất, đem chế độ cộng sản vào cai trị toàn dân Việt Nam. Những kẻ này từng vui mừng đón tiếp cộng sản ra sao, hợp tác với cộng sản như thế nào đã chứng minh ý định của họ từ trước 1975. Vậy họ có gì để tự mãn về thời gian họ phá hoại đất nước như thế?
Những ai từng ủng hộ cộng sản dưới bất cứ hình thức nào, không thể tự xem đó là điều đáng vinh danh, không thể tự xem đã làm đúng với lương tâm, không thể đem hành động sai lầm đó để gắn cho mình là kẻ đồng hành với dân tộc. Những kẻ đó phải biết sám hối, phải biết nhận lỗi trước dân tộc Việt Nam mà họ tự gán đã phục vụ, nhưng thực sự đem dân Việt Nam đặt dưới ách cai trị tàn bạo của cộng sản.
Khổ thay cho dân tộc Việt Nam, hiện nay vẫn xuất hiện một loại người như thế, cũng tự vinh danh, cũng tâng bốc tên tội đồ Hồ chí Minh, khen ngợi những tên từng là đồ tể, những kẻ giết hại ngay chính thân nhân và ân nhân của chính họ và dân Việt Nam. Những bọn này, tất cả chỉ nhắm trục lợi, xin xỏ chia chác những gì cộng sản đang bóc lột nhân dân Việt Nam.
Những kẻ thuộc thành phần thứ ba phải biết hối lỗi, vì chính họ là người có tội nặng với tổ quốc. Họ và những đảng phái gọi là thành phần thứ ba, thành phần đối lập từng ủng hộ cái gọi là “chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam” phải tự mình thành khẩn cầu xin sự tha thứ của đồng bào Việt Nam và của hàng triệu sinh linh từng bỏ mình trong cuộc chiến Việt Nam. Chính họ phải quỳ lạy hai em Nguyên Kha và Phương Uyên để xin sự tha thứ, vì chính họ là thủ phạm đưa hai em vào tù, chỉ vì lòng yêu nước thực sự của hai em.
Đảng cộng sản Việt Nam là thủ phạm chính trong cuộc điêu linh của dân tộc Việt Nam của gần thế kỷ qua. Những kẻ tự nhận là thành phần thứ ba ở Việt Nam Cộng Hòa trước 1975 là thủ phạm thứ nhì, họ không có và không còn quyền kiêu ngạo về quá khứ của các họ. Đảng cộng sản đang ác độc như thế vì họ là cộng sản. Nếu những kẻ tự nhận là thành phần thứ ba, bây giờ đây biết thế nào là sự tàn ác bất lương, bán nước hại dân của cộng sản, và đang có ý chống lại cộng sản, trước hết họ phải biết hối lỗi vì đã quá tích cực giúp cộng sản lên ngôi, họ mới đủ chính danh để có thể tiếp tục.
Điều thật buồn cười khi một người tự hào đã hết lòng giúp cho sự ác lên ngôi, vẫn tự hào ngay cả khi sự ác đang tràn ngập khắp nước. Nay thấy rõ họ đã sai lầm, vẫn tự hào là đã làm cách mạng. Thế thì đâu là sự thật?
Nhưng sự thực vẫn là sự thực, lịch sử sẽ đặt những kẻ đó đúng chỗ của nó trong những trang sử đen tối nhất của dân tộc Việt Nam.
Mong rằng mọi thành phần đã đến lúc tỉnh ngủ, hãy bước ra khỏi tháp ngà, hãy tự nhìn lại mình, hãy bỏ vinh quang phù phiếm, hãy từ chối những quyền lợi vật chất tầm thường và chung tay, chung lòng với những người đang chịu hy sinh, tiêu biểu như hai em Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên.
Bảo Trâm,
Minnesota
Nhưng hai ngày qua, tôi rất phẫn nộ trước bản án do bọn cộng sản ác ôn áp đặt lên hai sinh viên yêu nước. Bọn cộng sản đã tuyên một bản án nặng nề từ 7 đến 10 năm và nhiều năm quản chế về sau cho hai em chỉ vì lòng yêu nước của hai em, chỉ vì hai em đã can đảm mạnh mẽ hô hào chúng ta, người dân Việt Nam hãy chống lại âm mưu của bọn Trung quốc đang tìm cách đưa dân tộc Việt Nam chúng ta vào vòng nô lệ lần nữa.
Tôi rất cảm phục hai em, rất hãnh diện về hai em, nhưng xót xa sự hy sinh của hai em, vì chúng ta thừa biết khi bị đưa vào tù, hai em sẽ bị nhục hình hơn nữa, sẽ bị những tên lưu manh đầu gấu do cộng sản thuê mướn trong trại tù hành hạ hai em. Hai em nhỏ nhoi quá, nhưng hai em đúng lên vững vàng, vĩ đại như Phù Đổng Thiên Vương. Hai em đã biến ngày 14/5/2013 thành ngày lịch sử trong những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.
Chúng ta cầu nguyện cho hai em và lẽ dĩ nhiên, chúng ta sẽ có những việc làm cụ thể để cứu giúp hai em. Vì vậy tôi lại cầm bút.
Bọn cộng sản ở Việt Nam, chúng không phải là người Việt Nam. Chúng ta lên án chúng không bao giờ là đủ, nhưng bài này tôi chỉ muốn nói với những kẻ đã từng tự xưng là thành phần thứ ba ở miền Nam Việt Nam.
Tới gần đây, có lẽ đến kỳ thuận tiện và thịnh hành, một số gọi là thành phần thứ ba trước năm 1975 ở Miền Nam Việt Nam lên tiếng hơi nhiều, tự hào hơi nhiều về những gì họ đã làm trước 1975. Họ tự cho những hành động đó là vì nhân dân, vì dân tộc. Họ kể lại những chuyện đánh phá, biểu tình, gây hỗn loạn, thậm chí dùng vũ khí để ám sát, giết người như là một thành tích để cứu nước. Thậm chí cả những người lúc đó đang là công chức, giáo viên, giáo sư, sinh viên học sinh, các nhà tu hành, đã bí mật trở thành đảng viên đảng cộng sản, nhận lịnh từ miền Bắc để phá miền Nam, nay cũng tự nhận là vì quốc gia, vì nhân dân Việt Nam. Có người tỉnh táo hơn chút, chỉ xác nhận cộng sản sai lầm từ sau 1975 để khôn khéo khoác cho mình chiếc áo, tự vinh danh trước 1975 theo cộng sản là vì lợi ích của dân tộc.
Không lẽ tới tận bây giờ họ vẫn chưa nhận ra nhân dân Việt Nam hiện tại sống ra sao dưới sự cai trị hà khắc và bạo lực của bọn cộng sản Việt Nam? Không lẽ họ vẫn chưa nhận ra cộng sản quốc tế hay cộng sản Việt Nam đều như nhau. Đó là những kẻ được huấn luyện để nói dối, nói một đằng, làm một nẻo, được huấn luyện để lừa dối những kẻ nhẹ dạ, được huấn luyện để thông thạo dùng những hình thức tàn bạo nhất, buộc người khác phải tuân theo. Họ cũng được huấn luyện để là kẻ giả nhân giả nghĩa khi chưa thu phục được ai. Tất cả chỉ nhắm vào một mục đích cướp chính quyền để sống sung sướng trong khi tuyệt đại đa số dân chúng Việt Nam sống duới mức nghèo đói?
Ở Việt Nam có lẽ những người dân ở nông thôn biết rõ cộng sản hơn ai hết, vì họ chứng kiến từng ngày, cộng sản đã nói gì và đã làm gì. Họ đã phải sợ và phải theo, phải nói dối theo. Họ biết rõ hơn ai hết cộng sản chỉ là bọn dối trá nhưng thực chất là những kẻ tàn bạo, sau khi cướp được chính quyền, dân nước đó sẽ bị chính những tên cộng sản này, những người cùng màu da, cùng dòng giống, nhưng đã là những con người gọi là cộng sản quốc tế, đày đọa như chúng ta đã biết. Cộng sản Nga, rồi đa số các nước cộng sản khác đã tan rã, vì dân chúng và tầng lớp trí thức đã nhận rõ cộng sản là thế nào.
Tuy nhiên tới nay, cái gọi là thành phần thứ ba, những kẻ từng theo cộng sản để phá hoại miền Nam Việt Nam vẫn chưa nhận ra, họ vẫn ca ngợi những người cộng sản. Điều đó không làm chúng ta chú ý, vì việc họ tình nguyện tâng bốc là vì quyền lợi hiện tại của họ.
Nhưng có những kẻ, sau 1975 đã mở mắt, đã nhận ra cộng sản là ai, họ có phần tỉnh ngộ và quay chiều để chống lại, nhưng họ vẫn bám víu vào hư huyễn của thời trước 1975, họ vẫn ca ngợi cộng sản truớc 1975 là những kẻ yêu nước, chỉ để giữ lại chút hư danh họ từng làm trước 1975, xem như họ đã vì dân vì nước như cộng sản tuyên truyền.
Tới nay họ không nhận ra tất cả những gì cộng sản tuyên truyền cho họ đều là đóng kịch, là dối trá, lừa đảo hay sao, thời gian đó, chỉ có những người như họ mới tin cộng sản. Nhưng nay, đáng lý họ phải nhận ra tất cả chỉ là những màn kịch dối trá lừa đảo của cộng sản. Thời gian đó, cũng như thời gian này, ai phản đối cộng sản đều đã không còn làm gì được hoặc không còn sống như LC Quang, Điếu Cày, VK và mới đây, hai em Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên... còn nhiều nữa mà chúng ta không biết hết.
Họ và cái gọi đồng chí của họ đã làm gì? Mang cái gì tới cho dân tộc Việt Nam mà họ cho rằng vì dân vì nước, hay chỉ nhằm đưa cộng sản lên ngôi? Họ đồng hóa cộng sản với nhân dân sao?
Tới nay họ vẫn không nhận ra chỉ có cộng sản Việt Nam mới đem quân thôn tính phần chia cắt bên kia. Cộng sản Bắc Hàn, Đức không hề làm như vậy. Cái thành phần thứ ba này vẫn không nhận ra trận đánh đầu tiên chỉ có Việt Nam Cộng Hòa chống cự với việt cộng từ ngoài bắc vào. không hề có mặt người Mỹ. Nếu lúc đó Việt Nam Cộng Hòa tránh một cuộc huynh đệ tương tàn thì đã buông tay cho cộng sản chiếm trọn Việt Nam từ lâu rồi. Việc làm đó đúng không? Hay chống lại cộng sản lúc đó là đúng. Người dân Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam không chấp nhận chế độ cộng sản, nên buộc phải chống lại, chứ không hề có ý đánh chiềm miền bắc, nơi anh em Việt Nam đang sống, sao lại gọi là huynh đệ tương tàn. Nếu nói là huynh đệ tương tàn thì là do cộng sản Bắc Việt cố tình gây ra, miền Nam chỉ tự vệ.
Họ cho rằng Việt Nam Cộng Hòa có lịnh tổng động viên là đem thanh niên đi chống nhân dân Việt Nam, đó là tuyên truyền của cộng sản để dụ hoặc dân miền Bắc, dụ hoặc thành phần thứ ba ở miền Nam. Thực sự, dân chúng miền Nam xem đó là nghĩa vụ phải bảo vệ Miền Nam Việt Nam đang bị xâm lăng bởi khối cộng sản. Nhưng dù sao, lịnh đó chỉ giới hạn ở những người có khả năng cầm súng. Chính những người thuộc thành phần thứ ba này cho rằng trốn lính là một vinh dự, là giúp dân, cứu nước. Giúp dân, giúp nước bằng cách giúp cộng sản lên ngôi, giúp cộng sản hại dân, cướp của và dâng từng phần đất nước cho tàu.
Vậy họ có biết cán binh việt cộng chỉ mới 12, 13 tuổi, thậm chí mới 9 tuổi đã phải cầm súng vào Nam với cái lịnh của tử thần: Sinh Bắc Tử Nam? Chúng nó biết gì về quốc gia dân tộc, chúng nó đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ dấn thân sao? Tại sao phải xiềng chúng vào xe tang, vào các ụ sung? Nhiều câu hỏi đáng lẽ thời gian qua, họ, cái gọi là thành phần thứ ba phải suy nghĩ... Nhưng thực tế hầu như họ không hề biết chi về quá khứ trước 1975.
Họ, xưng là thành phần thứ ba, nhưng trong số họ đã là đảng viên đảng cộng sản, chính họ là những tên cộng sản đã được huấn luyện để áp đặt gông cùm cộng sản lên dân tộc Việt Nam. Nay vì quyền lợi, họ tiếp tục là những kẻ cộng sản.
Một số giờ đây lại kêu gào chống cộng sản, nhưng vẫn tự hào đã giúp cộng sản??? Thực mỉa mai! Số này mặc dù nay có chút tỉnh ngộ, vẫn như những kẻ trong tháp ngà, cả trong quá khứ lẫn hiện tại, họ như kẻ bàng quang với vận mạng của dân tộc đang lâm nguy. Họ vẫn mải mê với những cuộc biểu tình sôi động “đầy nhiệt huyết tuổi trẻ” từ trước 1975. Họ cố quên hay cố tình không nhận biết thời gian đó, những gì cộng sản Bắc Việt tuyên truyền với họ về hiểm họa của Mỹ là dối trá hay sao?
Tiếc thay cho họ, những kẻ theo cộng sản miền Bắc, tới bây giờ vẫn chưa thấy đủ sự tàn ác của cộng sản, vẫn cho là cộng sản từng là đồng hành với dân tộc. Tiếc thay nước Việt Nam chúng ta chỉ là một nước nhược tiểu, là con cờ trong tay quốc tế, luôn bị xử dụng như một con chốt trong khu vực. Tuy nhiên không chỉ Việt Nam mà là các nuớc nhược tiểu chung quanh cũng vậy. Nhưng nước Việt Nam chúng ta bị cai trị bởi một tập đoàn lừa đảo, dối trá, tàn ác nhất trong khối cộng sản, từ tập đoàn Hồ chí Minh cho đến nay Nguyễn tấn Dũng. Không một tội ác nào mà cộng sản không dám làm, không mồi ngon nào mà không cướp giựt, từ Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn Giai Phẩm, Đổi tiền, Cải tạo, Kinh tế mới, Đánh tư sản... và đang tiếp tục với mỹ từ: "Quy Hoạch" để nhượng bán đất Tổ cho Tàu.
Trong chiến tranh thì không từ một hành vi khủng bố nào, chỉ cần giết, đàn bà, trẻ em, kẻ có thai, người già lão, giết được là giết, chỉ để sao người dân hoảng sợ mà buộc phải theo họ. Kể sao cho hết những tội ác kinh hoàng do cộng sản Việt Nam tạo ra. Cộng sản Việt Nam không phải là dân Việt Nam, việt cộng mang chữ Việt, nhưng chỉ là những tên côn đồ quốc tế đỏ.
Đến bây giờ họ, những thành phần thứ ba, những kẻ tỉnh ngộ nửa vời vẫn chưa nhận ra hay sao? Họ đã bị lừa và bây giờ họ cũng chưa biết họ bị lừa. Cũng có thể họ biết, nhưng nếu nhận đã bị lừa, thì họ còn lại gì? Họ sẽ chỉ là con số không? Nếu họ còn chút liêm sỉ, họ sẽ sống trong tủi nhục. Họ đành chọn cho họ một giải pháp quái gở: Vinh danh cộng sản trước 1975 để tự đánh bóng con người họ trong quá khứ.
Có thể người dân ở miền Nam chưa hết lòng vì nước, vì dân, nhưng họ đã không bao giờ nhắm tới chuyện giết hại anh em ở miền Bắc để tranh giành lãnh thổ, như cộng sản đã làm.
Miền Nam trước 1975 có thể chưa có một chính quyền tốt, nhưng họ biết ủng hộ một thể chế mà người dân vẫn có quyền làm chủ để quyết định ai là người điều hành đất nước, trái hẳn với thể chế cộng sản. Họ lật đổ chính quyền Ngô Đinh Diệm hay lật đổ những chính quyền khác, dù với mục đích gì, nhưng dứt khoát không bao giờ họ chấp nhận đem chế độ cộng sản thay thế. Thể chế mà dân chúng miền Nam Việt Nam đã theo chỉ giúp người dân Việt Nam càng ngày càng tự chủ, tự biết chính quyền nào có thể ủng hộ, giúp người dân có đời sống tốt hơn. Người dân miền Nam Việt Nam và cả chính quyền, quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã chọn hướng đi đúng, những gì xảy ra trên thế giới từ 1975 đến nay đã chứng minh họ hoàn toàn đúng.
Nhưng thành phần thứ ba muốn lật đổ chính quyền miền Nam chỉ với một mục đích duy nhất, đem chế độ cộng sản vào cai trị toàn dân Việt Nam. Những kẻ này từng vui mừng đón tiếp cộng sản ra sao, hợp tác với cộng sản như thế nào đã chứng minh ý định của họ từ trước 1975. Vậy họ có gì để tự mãn về thời gian họ phá hoại đất nước như thế?
Những ai từng ủng hộ cộng sản dưới bất cứ hình thức nào, không thể tự xem đó là điều đáng vinh danh, không thể tự xem đã làm đúng với lương tâm, không thể đem hành động sai lầm đó để gắn cho mình là kẻ đồng hành với dân tộc. Những kẻ đó phải biết sám hối, phải biết nhận lỗi trước dân tộc Việt Nam mà họ tự gán đã phục vụ, nhưng thực sự đem dân Việt Nam đặt dưới ách cai trị tàn bạo của cộng sản.
Khổ thay cho dân tộc Việt Nam, hiện nay vẫn xuất hiện một loại người như thế, cũng tự vinh danh, cũng tâng bốc tên tội đồ Hồ chí Minh, khen ngợi những tên từng là đồ tể, những kẻ giết hại ngay chính thân nhân và ân nhân của chính họ và dân Việt Nam. Những bọn này, tất cả chỉ nhắm trục lợi, xin xỏ chia chác những gì cộng sản đang bóc lột nhân dân Việt Nam.
Những kẻ thuộc thành phần thứ ba phải biết hối lỗi, vì chính họ là người có tội nặng với tổ quốc. Họ và những đảng phái gọi là thành phần thứ ba, thành phần đối lập từng ủng hộ cái gọi là “chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam” phải tự mình thành khẩn cầu xin sự tha thứ của đồng bào Việt Nam và của hàng triệu sinh linh từng bỏ mình trong cuộc chiến Việt Nam. Chính họ phải quỳ lạy hai em Nguyên Kha và Phương Uyên để xin sự tha thứ, vì chính họ là thủ phạm đưa hai em vào tù, chỉ vì lòng yêu nước thực sự của hai em.
Đảng cộng sản Việt Nam là thủ phạm chính trong cuộc điêu linh của dân tộc Việt Nam của gần thế kỷ qua. Những kẻ tự nhận là thành phần thứ ba ở Việt Nam Cộng Hòa trước 1975 là thủ phạm thứ nhì, họ không có và không còn quyền kiêu ngạo về quá khứ của các họ. Đảng cộng sản đang ác độc như thế vì họ là cộng sản. Nếu những kẻ tự nhận là thành phần thứ ba, bây giờ đây biết thế nào là sự tàn ác bất lương, bán nước hại dân của cộng sản, và đang có ý chống lại cộng sản, trước hết họ phải biết hối lỗi vì đã quá tích cực giúp cộng sản lên ngôi, họ mới đủ chính danh để có thể tiếp tục.
Điều thật buồn cười khi một người tự hào đã hết lòng giúp cho sự ác lên ngôi, vẫn tự hào ngay cả khi sự ác đang tràn ngập khắp nước. Nay thấy rõ họ đã sai lầm, vẫn tự hào là đã làm cách mạng. Thế thì đâu là sự thật?
Nhưng sự thực vẫn là sự thực, lịch sử sẽ đặt những kẻ đó đúng chỗ của nó trong những trang sử đen tối nhất của dân tộc Việt Nam.
Mong rằng mọi thành phần đã đến lúc tỉnh ngủ, hãy bước ra khỏi tháp ngà, hãy tự nhìn lại mình, hãy bỏ vinh quang phù phiếm, hãy từ chối những quyền lợi vật chất tầm thường và chung tay, chung lòng với những người đang chịu hy sinh, tiêu biểu như hai em Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên.
Bảo Trâm,
Minnesota
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment