From:
Bac Ky Di Cu <
Date: 2013/9/10
Subject: Phật Giáo Hòa Hảo đang bị đàn áp dã man.
To:
Date: 2013/9/10
Subject: Phật Giáo Hòa Hảo đang bị đàn áp dã man.
To:
PHẬT GIÁO HÒA HẢO ĐANG
BỊ CỘNG SẢN ĐÀN ÁP MỘT CÁCH DÃ MAN.
Chu Tất Tiến.
Ngày 30 tháng 8 năm
2013, một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, đã gửi thư tố cáo
tới Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang, Chủ
Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, và Công An Nhân Dân TP
Cần Thơ về các hành động đàn áp thô bạo của Cộng Sản với Phật Giáo Hòa Hảo như
sau:
“Tôi họ
tên: Nguyễn Thị Ngọc Lan, sinh năm 1956, cư ngụ số nhà: 128/2 khu vực Thới
Trinh A, Phường Thới An, Quận Ô Môn, TP CT, là một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo
(PGHH) Thuần Túy. Hôm nay một lần nữa tôi xin kính đến quý ông: Đơn Tố Cáo
những người luôn hô hào là: chính quyền, công an Của Dân, Do Dân, và Vì Dân,
lại luôn có những hành động thô bạo với người dân chúng tôi có tính ngưỡng Tôn
Giáo PGHH, đã được NNCHXHCNVN công nhận đầy đủ tư cách Pháp Nhân, với nội dung
như sau:
Vào ngày 22-07âl nhằm ngày 28- 08- 2013, gia đình chúng tôi có
tổ chức lễ cúng giỗ cầu siêu độ hằng năm cho Nội Tổ tôi, thì chính quyền địa phương
quy động lực lượng vũ trang cùng công an đông đảo ra sức ngăn chận. Những lực
lượng nầy trên tay với dùi cui, roi điện đã hành hung đánh đập gây thương tích
cho nhiều đồng đạo mà tôi đã mời,cụ thể ngay tại bến đò Thới an- Phong Hòa
(cùng đi trong đó có em tôi trở về cúng giỗ Ông,) cũng bị hành hung, xua đuỗi
dồn ép trở xuống đò Thới An về Phong Hòa (Đồng Tháp) mà không được đến cúng
giỗ.Khi hay tin có sự ngăn chận trên, tôi đã đến tận nơi thì gặp ngay ông Hùng
chủ tịch MTTQ Phường Thới an đang làm”tốt nhiệm vụ” cản ngăn, tôi hỏi Tại sao
các ông lại cấm cản, thậm chí đồng đạo tôi họ chỉ đi bộ??...tôi sẽ hoàn toàn
chịu trách nhiệm về mặt an ninh khi họ đến nhà tôi… là dân, chúng tôi luôn tuân
thủ nếu các ông thi hành đúng luật pháp…
Các ông ngăn chận phải có lý do, về
tội gì ?? nếu có tội bắt đưa về cơ quan lập biên bản xử lý, chứ không thể hành
động tùy tiện ngặn sông cấm chợ vô pháp luật như thế! Thì ông Hùng trả lời:”
cấp trên” ra lịnh không được đi, là không được đi vậy thôi!.Còn đang nói lý lẽ
thì ông Quang, Trưởng phòng an ninh Quận Ô Môn với đôi tay lực lưỡng, nhào đến
bóp chặc cánh tay tôi xô mạnh ra giao cho hai cán bộ nữ, hét lên: lôi bả trả về
đằng nhà!.Quá bất ngờ, vã lại tôi đang bị ốm hơn nữa tháng nay, sức yếu tôi bị
đẫy mạnh nên bị té ngã ngồi khiến chấn thương các khớp xương cùn và mông hiện
đang đau nhức âm ĩ.
Kính thưa quý ông: không phải chỉ có lần nầy mà rất nhiều năm về
trước, mỗi khi nhà tôi có lễ giỗ,nhất là vào ngày nầy năm ngoái là các lực
lượng vũ trang, công an xanh, vàng, thường phục, cơ động, đông đão kéo về phong
tỏa ngày đêm quanh nhà tôi và các ngõ ngách, bến đò để ngăn chận đồng đạo,
người thân các nơi trở về cúng giỗ, làm náo động xôn xao dân tình cả khu Thị Tứ
Thới An, khiến chúng tôi rất bức xúc,khi mà quyền công dân đi lại, quyền sinh
hoạt tính ngưỡng Tôn Giáo thuần túy của đoàn thể mình đã hoàn toàn bị tước
đoạt, bởi chính những kẻ nhân danh là chính quyền của nhân dận, dùng hành vi
thô bạo trấn áp tùy tiện, ngay khi chúng tôi tổ chức Lễ GIỗ cầu siêu độ cho Cửu
Huyền Thất Tổ ,Nội Tổ vào ngày chánh kỷ niệm và chúng sanh nhân mùa Vu Lan
tháng bảy, đã bị các lực lượng vũ trang, công an khuấy rối,tác động bất an lên
tâm lý của mọi người khi cầu nguyện, Và đây chính là hành vi khũng bố xâm phạm
đến tính ngưỡng quyền sinh hoạt Tôn Giáo. Nay tôi cực lực phản đối và lên án.”
Theo lịch sử Tôn Giáo
Việt Nam, Phật Giáo Hòa Hảo do Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng ngày 18 tháng 5 năm
Kỷ Mão, tức ngày 4 tháng 7 năm 1939 tại Thánh Địa Làng Hòa Hảo, Quận Tân Châu,
tỉnh Châu Đốc, nay đổi thành thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Kể
từ năm 1975, sau khi xâm chiếm miền Nam, nhà cầm quyền Cộng Sản đã thi hành mọi
âm mưu thâm độc nhằm tiêu diệt tôn giáo này để trả thù cho những thập niên
40-70, khi tín đồ Hòa Hảo đã dám đương cự lại bọn Việt Minh (rồi thành Cộng
Sản) một cách quyết liệt.
Từ đó đến nay, tín đồ
Phật Giáo Hòa Hảo đã chịu trăm cay ngàn đắng, bị dầy đi xéo lại một cách tàn
nhẫn, nhất là vì vùng mà đạo Hòa Hảo phát triển lại nằm xa thành phố lớn và
dưới chế độ bưng bít thông tin, không được sự tiếp trợ của bất cứ cơ quan
truyền thông nào.
Những sự tra tấn, ngược đãi các tín đồ Hòa Hảo đều bị dấu kín
trong phạm vi xã, huyện. Bất cứ ai liên lạc vì muốn giúp đỡ hoặc muốn tim hiểu
tự sự đều bị bắt, bị đánh đập, và bị giam giữ với những bản án nặng nề. Cho
nên, tình hình đàn áp Phật Giáo Hòa Hảo tại An Giang, cho đến nay, cũng chỉ
được thông tin một chiều, hoặc chỉ hé lộ đôi chút qua vài bức thư điện tử gửi
lén ra ngoài.
Tuy nhiên, như người xưa
đã nói, “một bàn tay không che nổi mặt trời”, gần đây, người Việt hải ngoại đã
dần dần được biết thêm nhiều thông tin về sự bách hại mà nhà cầm quyền Cộng Sản
đang áp dụng với các tu sĩ và tín đồ qua điện thoại và thư điện tử. Ông Lê Minh
Triết, người tu sĩ đã bị tù 8 năm về lý do “tuyên truyền chống phá nhà nước”
cho biết:
“Từ lúc Cộng Sản nắm
quyền, nhà nước không có lòng nhân này đã tìm mọi cách xóa sổ Phật Giáo Hòa
Hảo, tịch thu hết mọi cơ sở thờ phượng của tôn giáo, bắt giam các tu sĩ và tín
đồ, tất cả những ai dám nói lên tiếng nói phản đối. Sau khi tất cả các tín đồ
Phật Giáo Hòa Hảo trong nước cũng như ngoài nước đồng lòng đấu tranh và được
một số cơ quan truyền thông hải ngoại bảo trợ, nhà nước Cộng Sản không còn chọn
lựa, họ phải đưa ra Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo quốc doanh, hoàn toàn là những
đảng viên Cộng Sản, họ vào đạo không phải là để phát triển mà để phá đạo, phá
hoại các cơ sở tôn giáo. Những tín đồ trong nước lại phải đấu tranh để đòi lại
tài sản đã lọt vào tay Cộng Sản.”
Ông cho biết thêm về lý
do tại sao lại bị bắt giam:
“Chùa đã bị lấy mất, chúng tôi đành phải chuyển sang am cốc để tiếp tục thờ phượng, nhưng bọn chúng đã tấn công vào am cốc của chúng tôi, bắt giữ tu sĩ và tín đồ. Chúng tôi phải đấu tranh, gửi thư đi các nơi, đến các cơ quan chính quyền, và đến một số các báo, đài hải ngoại, đòi Tự Do Tôn Giáo, Tự Do thờ cúng. Bọn chúng bèn bắt tôi về tội “tuyên truyền chống chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa”. Ngày tôi bị bắt là ngày 30 tháng 3 năm 1995. Tôi được thả về ngày 30 tháng 3 năm 2002.”
“Chùa đã bị lấy mất, chúng tôi đành phải chuyển sang am cốc để tiếp tục thờ phượng, nhưng bọn chúng đã tấn công vào am cốc của chúng tôi, bắt giữ tu sĩ và tín đồ. Chúng tôi phải đấu tranh, gửi thư đi các nơi, đến các cơ quan chính quyền, và đến một số các báo, đài hải ngoại, đòi Tự Do Tôn Giáo, Tự Do thờ cúng. Bọn chúng bèn bắt tôi về tội “tuyên truyền chống chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa”. Ngày tôi bị bắt là ngày 30 tháng 3 năm 1995. Tôi được thả về ngày 30 tháng 3 năm 2002.”
Người tù lương tâm Lê Minh
Triết, đã có thời cùng bị giam cầm với Thượng Tọa Thích Thiện Minh, tuy mang
tiếng là được trả tự do, vẫn tiếp tục bị giam lỏng:
“Ngay sau khi về nhà,
tôi vẫn bị quản chế. Trong 3 năm quản chế, tôi không được đi lễ tại Hòa Hảo.
Chưa có một lễ nào mà tôi đến được Hòa Hảo cả. Công an bủa vây chung quanh nhà,
không cho đi đâu. Rồi chúng còn ép tôi thêm 2 năm quản chế nữa, mặc dù tôi
không chấp nhận bản án quản chế này. Những khi tôi muốn ra khỏi nhà, liền bị
đuổi trở về.”
Ông tỏ sự phẫn nộ cùng
cực với thái độ trấn áp của nhà cầm quyền hiện nay:
“Không có một quốc gia
nào trên thế giới bắt giữ và tra tấn người tu hành cả. Chỉ có chế độ Cộng Sản.
Trong chế độ này, làm gì có chuyện hợp lý và công bằng? Nguyện vọng của tôi là
chỉ muốn làm theo lời Đức Tôn Sư mình mà vẫn bị nhà cầm quyền đầy ải, cho nên
tôi vẫn phải phấn đấu cùng với các tín đồ”
Với ông Nguyễn Văn Lía
tự Ba Lía, đã hơn 60 tuổi cũng từng bị tù gần 3 năm, chỉ vì dám nói lên tiếng
nói đòi Tự Do Tôn Giáo mà thôi. Trước khi bị bắt, ông lãnh trách nhiệm đi thăm
viếng và chăm sóc các gia đình tu sĩ và tín đồ bị CS bách hại. Ông cho biết một
lần đang đi phân phát gạo cho gia đình tu sĩ và tín đồ bị ngục tù, công an CS dùng
roi điện chích làm ông té xe rồi đánh thêm tới khi bất tỉnh. Từ đó, ông bị điếc
một bên tai vì đòn đánh của công an quá ác qúa hiểm. Lần khác, ông bị cộng sản
đánh gẫy mấy cái xương sườn. Con ông là một nhà giáo bị công an gây cản trở
không cho đi dạy học.
Nói chuyện trực tiếp với
ông Nguyễn văn Lía, ông không kể về bản thân ông và mọi sự trù dập của nhà cầm
quyền với cá nhân ông, mà chỉ kể về những nạn nhân khác như ông Trần Văn Thiệt.
Mùng 01 tháng Bảy âm lịch 2007 là ngày cúng giỗ của tu sĩ Út Hòa Lạc, công an không
cho ai vào nhà thờ để cúng tế. Nhiều người chạy về nhà ông Trần Văn Thiệt. Công
an rượt theo.
Ông Thiệt lúc đó đang đốn tre, trên tay cầm cây mác. Bọn công an
Cộng Sản hô lên là ông Thiệt dám cầm dao chém công an, nên chúng xúm vào đánh
ông, rồi quẳng ông lên xe, chở đi như một con vật. Sau đó, bọn công an dùng dao
“cắt nhượng chân” của ông Thiệt cho ông què luôn.
Ông Ba Lía nói: “Thật,
tôi chưa thấy con người nào mà ác tâm như vậy. Người ác lắm cũng chỉ có thể cắt
nhượng chân con vật, chứ chưa nghe nói con người cắt nhượng chân con người!”
Nhưng như thế chưa đủ. Cộng sản còn tuyên án ông 3 năm tù giam vì tội “chống
đối chế độ”. Hoàn cảnh ông Thiệt thật là bi đát. Nhất là ông chỉ có một người
con trai là lao động chính, đi làm thay cha, lại bị tai nạn, cháy phỏng cả nửa
thân người.
Ông Ba Lía kể thêm về
trường hợp của vợ chồng Võ Văn Bửu và Mai Thị Dung, hai tín đồ Hòa Hảo chân
thực. Anh Bửu mới ở tù 3 năm cũng về tội “chống đối chế độ”, lại bị công an
xông vào bắt giữ vào lúc 7 giờ sáng ngày 05/08/2005. Quá uất ức, hai vợ chồng
liền tẩm xăng tự thiêu. Bọn Công an Cộng Sản không những không đưa hai vợ chồng
đi bệnh viện cấp cứu thì lại tống thẳng vào nhà giam. Khi thấy Mai Thị Dung có
triệu chứng sắp chết, công an mới chuyển ra bệnh xá. Ông Ba Lía cho biết là lúc
đến thăm chị Dung, ông nhìn thấy chị Dung bò cả hai tay dưới đất ra chỗ thăm
nuôi. Vì ông phản đối, nên một công an mới cõng chị Dung ra gặp người thân.
Tình trạng chị Mai Thị Dung bây giờ như chỉ mành treo chuông, khi tỉnh khi
không. Gia đình anh chị có hai con, lúc cha mẹ bị bắt, hai cháu mới 16 tuổi và
14 tuổi. Tuyết Linh là con lớn, gần 20 tuổi, nhưng trông chỉ nhỉnh hơn một đứa
bé 10 tuổi đôi chút vì thiếu ăn, và phải trông coi bà nội bị mù vì khóc con.
Tuyết Linh phải cõng bà nội đi tới đi lui vì bà không còn đi được nữa. Điều đau
lòng nhất là riêng chị Mai Thị Dung phải lãnh án tù 11 năm, chỉ vì chị dám xử
dụng quyền Tự Do Ngôn Luận của mình mà nói những lời chống lại chế độ.
Ngoài những lời kể
chuyện của ông Nguyễn Văn Lía, một tín đồ Hòa Hảo khác cũng có nhiều câu chuyện
thương tâm về sự trù dập dã man của nhà cầm quyền Cộng Sản: Ông Võ Văn Diên tự
Tám Diên.
Ông Tám Diên cho biết có
hai chú cháu cùng bị giam cầm vì muốn bảo vệ đạo pháp: Tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm
và người cháu Võ Văn Thanh Long. Tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm, trụ trì chùa Quang
Minh Tự, đã bị CSVN bắt cóc vào đêm 05/08/2005 rồi bị kết án 6 năm 6 tháng.
Trước khi bị bắt, ông Võ Văn Thanh Liêm đã từng bị công an địa phương tìm mọi
cách để hãm hại ông. Chùa Quang Minh Tự được xây dựng khiêm nhượng bên một ao
sen, nơi lấy nước cho sinh hoạt của nhà chùa. Một buổi sáng, bất ngờ cá trong
ao sen bị chết nổi đầy trên mặt nước. Sau khi mang nước đi thử nghiệm, thì biết
được đã có người bỏ thuốc trừ sâu hủy hoại cá và nguồn nước tiêu dùng của chùa.
Ngoài việc hãm hại lén lút này, công an còn công khai cấm chùa không được treo
cờ Hòa Hảo và cấm ông Võ Văn Thanh Liêm đi ra ngoài.
Vì bất phục cái lệnh vô lý
này, ông Liêm vẫn cứ đi ra ngoài liền bị công an phục đánh trào máu miệng. Sau
đó chúng cắt điện, buộc chùa phải dùng đèn dầu. Đến ngày 5 tháng 8 năm 2005,
ông bị công an phục kích bắt cóc. Cháu của ông là Võ Văn Thanh Long, nghe tiếng
chú kêu cứu thì xông vào cứu và bị bắt đi luôn. Trong một phiên tòa xử kín chỉ
có công an, không có thân nhân tham dự, ông Võ Văn Thanh Liêm bị kết án 6 năm
rưỡi tù giam, còn người cháu, Võ Văn Thanh Long, vì chạy ra bênh chú bị 5 năm
rưỡi tù giam.
Trường hợp thương tâm
nhất phải kể về Tu Sĩ Trần Văn Út tự Út Hòa Lạc, mới 34 tuổi, khi công an định
xông vào bắt, ông không chấp nhận sự giam cầm nên đã đổ xăng vào người để tự
thiêu. Hiện nay, thân mẫu của Tu sĩ Út Hòa Lạc, đã 64 tuổi, nhưng vẫn phải đội
xôi ra chợ, kiếm ăn sống qua ngày và lấy tiền hương khói cho người con trai
dũng cảm.
Với những hiện tượng đó,
có thể nói Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo hiện nay đang phải trải qua một giai đoạn
cực kỳ khó khăn. Một bên là những tu sĩ Quốc doanh đang nắm quyền sinh sát của
Đạo trong tay, một bên là công an địa phương luôn theo dõi để bắt bớ, giam cầm
những tín đồ có lòng bảo vệ Đạo Pháp một cách cương quyết.
Danh sách bị bắt
giam vì đạo rất dài, nhưng thể hiện rõ ràng cho những người chấp nhận bị giam
tù và sẵn sảng Tử Vì Đạo là Võ Văn Thanh Liêm, Võ Văn Thanh Long, Tô Văn Mảnh,
Nguyễn Văn Điền, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Văn Thọ, Mai Thị Dung, Võ Văn Bửu,
Dương Thị Tròn, Nguyễn Văn Sóc, Lê Văn Tín, Nguyễn Thị Hà... Tất cả những người
Tù Lương Tâm và Tôn Giáo này hiện đang trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, và
có thể ra đi không biết ngày nào.
Điều quan tâm hơn nữa là
An Hòa Tự, ngôi chùa do Đức Phật Thầy Tây An (1807-1856) đặt tên và do đệ tử
của ngài xây dựng từ thế kỷ 19, và được Đức Huỳnh Giáo Chủ trùng tu, an vị lư
hương từ năm 1936 đang bị hăm dọa đập phá nát, trong mục đích muốn xóa sạch mọi
chứng tích lịch sử của Đạo.
Các tín đồ Phật Giáo Hòa
Hảo ở khắp nơi trên thế giới đang đồng lòng hướng về quê hương, cầu nguyện và
tiếp tay với các tín đồ trong nước, mong có ngày được thấy Đạo bình yên và phát
triển. Ông Lê Minh Triết nghẹn ngào nói: “Chúng tôi rất hy vọng tất cả các tín
đồ trong nước và hải ngoại cùng tiếp tay phổ biến tình hình này đến các tổ chức
Nhân Quyền trên thế giới, hầu cho Đạo được ngoi lên, ra khỏi sự đàn áp của nhà
cầm quyền Cộng Sản.”’
Chu Tất Tiến
_______________
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment