Văn Quang - Viết từ Sài Gòn ngày 11.4.2016
Những phát
ngôn gây sốc tại Quốc Hội VN
Các quan
Ông, quan Bà tiếp tục "hứa cuội" và "hứa đại". (Minh
họa của Ngọc Diệp)
Trong những kỳ họp thường lệ của các
Đại biểu Quốc Hội (ĐBQH) kỳ này vào tháng 3 bước sang đầu tháng 4 năm nay, có
khá nhiều ông bà Đại biểu phát biểu những ý kiến rất táo bạo, người dân có vẻ
khoái chí lắm cho rằng các ông bà ấy đã nói lên được tiếng nói của người dân.
Báo chí VN lề phải đều nêu những
hàng tít vedette ca ngợi om xòm. Tôi cũng hy vọng thế, nhưng… liệu đây có phải
là một kiểu cho gáo nước lạnh làm giảm bớt cái nóng sôi sùng sục như cái nồi
súp de muốn nổ tung trong lòng người dân không?
Bởi kinh nghiệm cho thấy, các “cụ
ông, cụ bà” ấy nói gì thì nói, mọi sự “tiêu cực” và xã hội vẫn y nguyên si
không thay đổi.
Thế là sao? Ai trả lời câu hỏi này?
Phẫn nộ của những người dân bị chèn
ép, bị địa phương đè đấu cưỡi cổ, bị cướp nhà cướp đất vẫn còn nguyên đó. Có
chăng sự giải quyết hay còn gọi là “xử lý” vẫn chỉ là những lời hứa và hứa, chẳng
biết bao giờ mới thực hiện. Cái nồi súp de đã nóng càng thêm nóng như mùa này ở
Sài Gòn mới sáng sớm đã nóng điên người.
Tôi trích những phát ngôn ấy để bạn
đọc dễ nhận định. Trước hết phải kể đến lời phát biểu khá đầy đủ của một bà nữ
đại biểu QH thuộc đoàn đại biểu Thành phố Sài Gòn. Phần
này tôi tường thuật nguyên văn:
7 nỗi lo của người dân Việt.
Phát biểu ý kiến về báo cáo tổng kết
nhiệm kỳ hoạt động Quốc hội ngày 28-3-2016 , đại biểu Võ Thị Dung
nói: Trong nhiệm kỳ qua nổi lên 7 nỗi lo và 3 mong ước của nhân dân cả nước.
- Thứ nhất, đó là nỗi lo về ngoại xâm.
Trung Quốc
đã ngang nhiên xâm chiếm biển đảo của Việt Nam, trước đây là quần đảo Hoàng Sa,
nay thêm một số đảo ở quần đảo Trường Sa. Dù Đảng và Nhà nước đã có chủ trương
đấu tranh kiên quyết, kiên trì bằng biện pháp hòa bình, nhưng họ ngày càng lấn
tới. Đó là nỗi lo lớn về đại sự quốc gia.
- Thứ
hai, đó là nỗi lo về nội xâm.
Quốc nạn
tham nhũng lớn, nhỏ, tham nhũng vặt ngày càng gia tăng, ăn sâu vào suy nghĩ của
nhiều người, việc gì cũng phải lót tay, phải chạy, phải lại quả, việc gì cũng cần
phong bì, gây nên một nếp sống nguy hại cho xã hội. Tình trạng lãng phí đó cũng
là quốc nạn gắn với tham nhũng, làm cản trở sự phát triển đi lên của đất nước.
- Thứ
ba, đó là nỗi lo về suy thoái đạo đức xã hội.
Đạo đức
giả ngày càng lấn át đạo đức thật, chủ nghĩa thực dụng ngày càng phổ biến trong
một bộ phận xã hội và tính tham lam, tính ích kỷ, tệ dối trá, lừa đảo, cướp giật,
giết người, mất an toàn trong vệ sinh an toàn thực phẩm và một số tệ nạn xã hội
khác đang tạo sự bất an cho nhân dân.
- Thứ
tư là nỗi lo về tụt hậu kinh tế.
Năng suất
lao động thấp, hủy hoại cạn kiệt tài nguyên và các tiềm năng nguồn lực của đất
nước do việc đổi mới chưa triệt để, chưa theo kịp sự phát triển của thế giới rất
năng động và sáng tạo.
- Thứ
năm là nỗi lo về nợ công quá cao.
Chưa có biện pháp giải quyết căn cơ, ảnh hưởng lâu dài đến phát triển kinh tế
và đời sống nhân dân; lo bội chi ngân sách lớn và triền miên do còn tiêu xài
quá đà, lãng phí chưa chịu dừng.
- Thứ
sáu là nỗi lo văn hóa dân tộc đang bị mai một, xuống cấp.
- Và cuối cùng là nỗi lo về sự
thiếu kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo quản lý điều hành.
Dẫn đến tùy tiện, buông lỏng, đại khái, qua loa trong thực hiện, làm giảm hiệu
lực chủ trương, chính sách pháp luật, làm trật tự xã hội suy yếu và mất dần động
lực phát triển.
Bà Dung
kết luận: "Nhân dân cũng mong ước bộ máy của Đảng, Nhà nước, chính quyền
các cấp thực sự tinh hoa trí tuệ, thực sự tận tụy, thực sự liêm chính. Xã hội
dân chủ, kỷ cương, an bình, văn hóa dân tộc được duy trì và phát triển bền vững,
đất nước được thanh bình, thịnh vượng. Đó là mong ước rất chính đáng, vì vậy cần
công khai hơn nữa toàn bộ hoạt động của Quốc hội để nhân dân cử tri theo dõi,
giám sát".
Mối lo nguy nhất, sâu xa nhất.
Bài phát
biểu của bà Dung hầu như đã nói lên gần đầy đủ những tệ nạn của cả xã hội hơn
90 triệu dân VN hiện nay. Duy chỉ một điều đáng nói nữa là Quốc Hội VN và các
cơ quan công quyền sẽ đưa ra biện pháp nào để chấn chỉnh quốc nạn đó thì chưa
thấy đâu.
Mối lo
nguy nhất, sâu xa nhất chính là “văn hóa dân tộc đang bị mai một, xuống cấp đạo
đức sói mòn, đạo đức giả ngày càng lấn át đạo đức thật” như lời bà Dung nói.
Khi đạo
đức mỗi ngày một bị bào mòn bởi chính con người thì xã hội phải loạn. Lương tâm
loạn nên người dân cũng hại người dân, đầu độc chính bà con anh em đồng bào
mình. Cái thời thế nhiễu nhương, nhân quần đảo điên này làm sao mà chấn hưng được.
Khi cái gốc gác đã bị sới bật tung thì cái thân phải mục ruỗng. Nó đòi hỏi một
thời gian hàng trăm năm mới hy vọng có thể thay đổi. Nếu người ta muốn thay đổi,
còn không muốn thay đổi vì chút quyền lợi riêng tư thì chẳng bao giờ thay đổi
được đâu. Dân vẫn cứ khổ, trăm bề khổ chứ chẳng phải chỉ có 7 nỗi khổ.
Còn khá
nhiều câu phát ngôn đáng chú ý xung quanh cuộc họp Quốc Hội kỳ này. Tôi tóm lược
vài nét về những phát ngôn có thể gọi là “gây sốc” đó.
Dân chẳng những “chán lắm rồi” mà còn… ngấy đến tận cổ!
Phát biểu
tại phiên thảo luận, đánh giá tổng kết nhiệm kỳ hoạt động khoá XIII, cũng trong
ngày 28/3, Đại biểu Lê Nam – Phó trưởng đoàn Quốc hội tỉnh Thanh Hoá nói: “Nhân
dân chán lắm rồi những cán bộ chỉn chu và trau chuốt với những ngôn từ
"tăng cường", "đẩy mạnh", "nâng cao". Cuối cùng Đại
biểu Lê Nam đã nói: "xin được mượn lời của Thủ tướng, xin kính chúc các đại
biểu Quốc hội khóa XIII luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn là người tử tế”.
(Ông này
thâm thật, hóa ra ĐBQH đôi khi không phải là người tử tế?). Tôi chỉ nêu một
bình luận của người dân. Bạn Bùi Hoàng Tám viết trên báo Dân Trí: “Ông Nam đã
nói đúng nhưng có lẽ chưa đủ “độ” bởi người dân chẳng những “chán lắm rồi” mà
còn “ngấy lên tận cổ”. Người dân “chán ngấy rồi” những ông cán bộ “mũ ni che
tai”, “im lặng là vàng”, “ngậm miệng ăn tiền”.
Đại biểu Quốc hội Lê Nam: “Kính chúc các đại biểu Quốc hội khóa XIII
luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn là người tử tế”.
Người
dân “chán lắm rồi” những “mỹ từ hùng hồn” như "tăng cường", "đẩy
mạnh", "nâng cao".
Người
dân “chán lắm rồi” những điệp khúc quen thuộc “xử lý nghiêm”, “kiên quyết”,
“nghiêm khắc”, “bất cứ người đó là ai”… mà trên thực tế thì giơ cao đánh khẽ.
Người
dân “chán lắm rồi” những từ “phê bình nghiêm khắc”, “kiểm điểm rút kinh nghiệm”
để rồi kỷ luật bằng cách đá hất lên cao.
Thậm
chí, người dân “ngấy lên tận cổ” những vụ án tham nhũng đầu voi, đuôi chuột cuối
cùng chủ yếu là xử án treo.
Điều mà
nhân dân cần bây giờ là những con người hành động và nói sao làm vậy, không nói
một đằng, làm một nẻo”.
Cưỡi ngựa xem hoa.
Sáng
23/3, Quốc hội thảo luận tại tổ về 6 báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Chủ tịch nước,
Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và
Kiểm toán Nhà nước.
Đại biểu Huỳnh Nghĩa “thực chất thì vẫn chưa tới, thậm chí là cưỡi ngựa xem
hoa”.
Ông Huỳnh
Nghĩa nhận định, giám sát chuyên đề là một điểm sáng về phương thức hoạt động của
nhiệm kỳ qua nếu xét về hình thức. Ông nói: “Còn thực chất thì vẫn chưa tới, thậm
chí là cưỡi ngựa xem hoa”. Ông nhận xét:
“Ví dụ
trong đề cương giám sát nói thành phần rất đông, thường vụ Quốc hội đi nhiều lắm
nhưng nhiều khi chỉ một anh Phó chủ nhiệm đi nên không kết luận được.
Như giám
sát oan sai, là chuyên đề lớn như thế, địa phương cử rất nhiều ban ngành báo
cáo. Nhưng rồi trưởng đoàn giám sát không kết luận được để lãnh đạo địa phương
phải bức xúc tới mức nói “thôi lần sau tôi không dành thời gian cho các ông nữa”,
ông Nghĩa thuật lại.
Dẫn các
con số về giải quyết thành công các vụ việc đạt tỷ lệ 98,5%, rồi gần 100% từ
các báo cáo của tòa án, viện kiểm sát, trưởng đoàn Đà Nẵng bình luận: “Nếu thế
thì hồng phúc cho nhân dân, cho đất nước. Nhưng tôi e nghe vậy dân không chịu được đâu, oan sai nhiều
lắm, đơn thưa nhiều lắm, sao báo cáo lại tròn trĩnh vậy được”.
Ai cũng
hiểu câu gần như tục ngữ “làm thì láo báo cáo thì hay” ở VN, nó ăn vào mạch máu
rồi. Từ anh phường xã đến tỉnh thành, đến các cơ quan trung ương, anh nào cũng
lây cái bệnh này rồi. Bệnh thành tích, cái thứ bệnh không có thuốc chữa. Cứ
phóng đại tô màu lên báo cáo cho đẹp như gánh hát dán cái pa-nô lòe loẹt trên
tường để câu khách bình dân.
Ngạc nhiên với báo cáo về biển Đông.
Đánh giá
của Chính phủ và các cơ quan về tình hình biển Đông đều cho rằng "đảm bảo
được chủ quyền và lợi ích quốc gia", tuy nhiên đại biểu Lê Văn Lai lại chỉ
ra hàng loạt diễn biến "không thể coi là bình thường".
Đại
biểu Lê Văn Lai tha thiết đề nghị phải đánh giá đúng về tình hình biển Đông.
Là người
phát biểu gần cuối, tuổi đã cao và không tái cử nhiệm kỳ sau, đại biểu
Lê Văn Lai thẳng thắn phê phán: "Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của chúng
ta với tần suất 20 năm/một lần.
- Năm 1956 chiếm Đông Hoàng Sa.
- Năm 1974 lấy tây Hoàng Sa.
- Năm 1988 lấy đảo Gạc Ma.
- Năm 2014 kéo giàn khoan vào biển Đông và sau đó tần suất dài hơn, dày hơn để
xâm lấn chủ quyền. Trong khi đó chúng ta ngồi đây và yên bình đánh giá là đảm bảo
chủ quyền quốc gia.
Liệu điều
đó có công bằng? Đánh giá như thế thì chúng ta đưa ra quyết sách,
sự phản đối, đối kháng đã đủ chưa, phù hợp không".
Ông kết
luận: “Chống giặc nội xâm là làm sao chống được tham nhũng, chống giặc ngoại
xâm là bảo vệ được chủ quyền quốc gia".
Qua sự
thật được ông Lai vạch trần, bạn đã thấy các cơ quan của chính phủ và các cơ
quan khác ở VN đều cố tình lập lờ với mối đe dọa từ Trung Quốc. Không thể hiểu
nổi thái độ đó là gì? Chỉ có các ông làm ra bản đánh giá ấy biết!
Chạy chức, chạy quyền phải vơ vét mới
đủ bù chi phí đã bỏ ra.
Đại biểu
Đỗ Văn Đương - đại biểu Sài Gòn cho biết dư luận đang râm ran tình trạng chạy
chức, chạy quyền. Ông đặt câu hỏi: "Vì sao người ta cứ chạy và vì sao người
ta chạy được" là hai câu hỏi lớn mà cử tri cả nước đã hỏi suốt nhiệm kỳ, đến
nay chưa có lời giải đáp”.
Theo ông
Đương phải đánh giá lại xem có hay không việc chạy chức, chạy quyền vì nó không
chỉ tạo ra bất công lớn mà còn đẻ ra tham nhũng; bởi vì mua, bán xong họ phải
vơ vét mới đủ bù chi phí đã bỏ ra đó là quy luật thị trường.
Ông cho rằng, một cơ thể nhiều virus xâm hại
chính thể như thế phải bắt họ uống thuốc. Tiếc rằng trong Bộ
luật hình sự không đưa tội mua, bán chức quyền vào dù ông đã nhiều lần đề nghị.
Đại biểu Đỗ Văn Đương nói “mua, bán xong phải vơ vét mới đủ bù chi phí đã bỏ ra
đó là quy luật thị trường!”
Ông
nói thêm: “Việc này dân biết, Đảng biết, Chính phủ và các ban, ngành biết.
Nhưng chúng ta thiếu một cơ chế gắn trách nhiệm cho người đứng đầu. Chính vì thế,
câu hỏi Chạy ai?, Ai chạy?
chúng ta chưa trả lời được".
Thật ra,
không phải các quan không muốn trả lời chứ không phải là chưa trả lời được.
Các quan có ngọng đâu, ông nào cũng bằng cấp đầy mình (dù có khi là bằng mua, bằng
giả), nhưng khôn lanh thì không ai sánh kịp. Có thế mới được bầu làm đại biểu
dân chứ.
Các ông
không trả lời vì nếu trả lời thì anh khác nó cũng vạch tội mình hay anh em nhà
mình ra, anh nào cũng dính một tí hay nhiều tí vào những trò chạy chọt, đút lót
và khi có chức có quyền rồi thì ra sức vơ vét để bù vào khoản chạy và tất nhiên
muốn giàu thêm.
Đúng là
cái chợ mua bán thẳng thừng, buôn thì phải có lời. Xin các cụ thông cảm cho, chẳng
phải vì các quan ngọng đâu.
Văn Quang
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment