NGU DẠI
Nhân phản hồi về một bài đăng trên Diễn đàn, tác giả vinhbao671gmail.com
(1), người viết có ý kiến đóng góp với tác giả đó. Nhưng, trước hết, chúng ta xem qua nội dung bài viết.
"NGU
Kinh Chuyen
Trước ngày 29 Tháng Ba,
1975, khi Cộng Quân chưa vào Đà Nẵng, một số người thuộc phe hòa hợp hòa giải tin tưởng thời cơ đã đến nên đã sắp đặt đưa Bác Sĩ Phạm Văn Lương lên làm thị trưởng Đà Nẵng, tin sau đó được đài BBC loan báo.
Trong lần phỏng vấn bà quả phụ Phạm Văn Lương tại Nam California, bà
xác nhận với chúng tôi Bác Sĩ Phạm Văn Lương chưa bao giờ là thị trưởng Đà Nẵng, nhưng có chuyện là khi có nguồn tin này, một vị trung tá đã đến gặp ông xin làm tài xế cho ông, để nhờ ông che chở, lánh nạn. Sao có người “ngu” đến mức như thế!
Ta ngu. Người CS khôn hơn ta rất nhiều
Mọi ngupi CS, TẤT CẢ đều ít học, (thất học) gồm cả cấp lãnh đạo. Họ thuộc thành phần nông dân, lao động (HCM bồi bếp Tây, Lê Duẩn, cai đồn điền v.v.). Vì thất học, luật bù trừ cho họ có bản chất xảo quyệt, thủ đoạn, họ học được qua bụi đời (street smart) để sanh tồn, Cho nên, người trí thức cần phải nhìn người CS là kẻ thù họ chỉ muốn tiêu diệt ta để họ vươn lên. Người CS không bao giờ có nhân bản.
They are predators, we are their preys.
Comrade Le Duan said "Intellectuals do not
have places in our party"
Tôi ngu vì đã suy diễn hay hiểu sai thời gian đi “học tập,” nên chỉ đem theo 10 gói
mì ăn liền Vifon, để ăn sáng trong 10
ngày, ngày thứ 11 đã ăn cơm nhà rồi!
Ủy Ban Quân Quản Sài Gòn-Gia Định ra thông cáo tất cả các quân nhân cấp úy phải trình diện đi “học tập cải tạo,” mang theo tiền ăn trong 10 ngày, cấp tá mang theo tiền ăn cho một tháng. Sau này có người đi tù 17 năm ròng
rã, chúng ta “chửi” Cộng Sản lừa dối, nhưng xem kỹ lại các văn bản, không thấy đoạn nào nói, cấp úy chỉ đi tù 10 ngày, cấp tá một tháng, mà chỉ nói “đóng tiền ăn.” Chẳng qua, vì chúng ta
hay suy luận, và ngây thơ, khờ dại nên mắc mưu sự khôn lanh, xảo quyệt của kẻ thù, đó chính là
vì chúng ta ngu!
Sau này, ra Bắc, chính tai tôi đã
nghe một quản giáo cai tù nói rằng: “Đưa các anh ra biển thì cũng từ từ, trước hết là gần bờ, sau mới dần dần đưa các anh ra xa hơn, nếu không các anh chóng mặt, say sóng, chịu làm sao nổi!”
Tôi đoan chắc anh em chúng ta, nhất là quý vị tướng lãnh, nếu biết được những ngày tù không bản án, mà có người ra đi biền biệt 17 năm trời, chịu bao nhiêu khổ ải, nhọc nhằn, nhục nhã, thì một nửa trong chúng ta đã tự sát tại nhà mà chết, hoặc chạy vào rừng để rồi cũng chết vì súng đạn của Việt Cộng. May hay rủi, vì ngu mà chúng ta mới sống đến ngày hôm nay.
Khi đến các địa điểm trình diện, không ai nghĩ “đi
tù” mà chỉ nghĩ “đi học.” Tại trường Trưng Vương, là nơi trình diện từ cấp phó giám đốc trở lên, hai vị, một từng là phó thủ tướng VNCH, dân biểu, một vị đã là thượng nghị sĩ, đi học còn mang theo gối ôm, và khi xếp hàng vào cổng, có vị đã giành đi trước, vì có giấy giới thiệu của Ủy Ban Quân Quản Sài Gòn-Gia Định. Sau đó, bộ đội Cộng Sản mới ra lệnh: “Ai có giấy giới thiệu thì đứng qua một bên!” Giấy giới thiệu đây là giấy gọi “trình diện” cho các viên chức cấp cao, còn đối với cấp nhỏ thì chỉ có thông cáo
chung trên báo chí, đài phát thanh.
Những ai còn đứng lấp ló ngoài cửa chưa chịu vào, còn nghi ngại dò la thì những chiếc xe mang tên nhà hàng
Soái Kình Lâm, Đồng Khánh... mang thức ăn vào quý vị dùng bữa tối, hẳn đã đánh tan mối hoài nghi về thiện ý của người thắng trận.
Đến khi lên xe Molotova,
phủ bạt kín rồi, chúng tôi vẫn còn lạc quan tin lời Cộng Sản được đưa đến chỗ đầy “đủ tiện nghi,” (chắc là có đủ điện nước, máy lạnh, sân bóng chuyền...) để học tập và khi biết đoàn xe ra đến xa lộ Biên Hòa, thì việc di chuyển lên Đà Lạt như cầm chắc trong tay. Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, trường Chỉ Huy Tham Mưu, trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị là những nơi lý tưởng nhất để “học tập.” Khi đến nơi ở tù rồi, Cộng Sản đưa tù vào một cái nhà kho, một trại gia binh hay một cánh rừng thì vẫn tin tưởng vào số ngày trong thông
cáo, chờ ngày ra sân vận động Cộng Hòa làm lễ mãn khóa: “Quỳ xuống hỡi những cải tạo viên - Đứng lên hỡi những công dân Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam!”
Câu chuyện những người trên con tàu Việt Nam Thương Tín, Tháng Năm, 1975, sang đến đảo Guam rồi, lại đốt “barrack,” tuyệt thực đề đòi “về với tổ quốc,” là một bài học xót xa cho những người trong cuộc, có người phải trả giá bằng 17 năm tù. Nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh kể chuyện, anh em “tù cải tạo” tại trại tù K2, Nghệ Tĩnh, gọi những người này bằng biệt danh “đội q...!”
Tại trại 15 NV. Long Thành, một nhạc sĩ đã hồ hởi sáng tác những bản nhạc được cai tù bắt cả trại hát: “Trồng rau, trồng đậu, trồng tình thương trong tâm hồn người...” Ra tới Bắc Thái lại thêm một bài “Ngày vui đã tới!” nhưng mà “ngày về” thì xa lắc xa lơ!
Thậm chí khi lên con tàu
chở súc vật Sông Hương lưu đày ra Việt Bắc rồi, có người vẫn lạc quan “biết đâu nó chở tù miền Nam ra Đệ Thất Hạm Đội Hoa kỳ hay đi thẳng qua Guam để giao cho Mỹ!” Tàu chạy hơn một ngày một đêm rồi mà vẫn nghĩ là cập bến Đà Nẵng chứ không ai nghĩ là
lên cảng Hải Phòng.
Ở trong nhà tù vẫn còn người tin tưởng “học tập, lao động” tốt thì được “Cách Mạng” cứu xét cho về với gia đình sớm, nên làm trối chết, kiệt sức, đấu tố anh em... để lấy điểm với cán bộ, cũng như đau xót cho quý bà ở nhà, dắt díu con cái đi vùng
“kinh tế mới” cho chồng sớm được tha! Sau 10 “bài học tập,” tới buổi “thu hoạch” thì cứ nghĩ là viết hay thì được tha về, viết dở thì ở lại “học” tiếp.
Ngày 5 Tháng Tư, 1975, Bác Sĩ Phạm Văn Lương cùng nhiều y sĩ khác bị đưa vào nhà tù Kỳ Sơn, và một năm vào ngày 3 Tháng
Tư, 1976, Bác Sĩ Lương đã uống thuốc ngủ cùng 10 viên
cloroquine để tự tử.
Trong những ngày cuối cùng của miền Nam, Tướng Dương Văn Minh vẫn còn tin tưởng Thượng Tọa Thích Trí Quang, người hứa sẽ đưa người “phía bên kia” đến thương lượng để thành lập chính phủ liên hiệp. Nhưng cuối cùng, tiếng than cuối cùng tuyệt vọng của “Tổng Thống” Dương Văn Minh là: “Thầy giết tôi rồi!”
Có những người làm lớn hoặc từng “làm rung rinh nước Mỹ” mà còn ngây thơ như vậy, thì đừng trách chi một thằng lính như tôi tin tưởng vào lời của “cách mạng” đem đủ 10 gói mì ăn liền, là... ngu!
Quân tử, ngay thẳng, ngây thơ mà đối đầu với tiểu nhân, xảo trá, độc ác thì không chết cũng bị thương.
Tôi đâm ra nghi ngờ rằng, khó “đem đại nghĩa để thắng hung tàn,” và thời nay thấy nhan nhản chuyện “cường bạo áp đảo cả chí nhân!”
-----------------------------------------
Bài viết hay ...vì đã
nói lên được "cái
ngu" của người trong Nam (nói chung).
(Mở ngoặc: nói là
"nói chung" vì vẫn có những ngoại lệ. Có những người đã thay tên đổi họ, đi xứ khác làm
ăn sinh sống ...và không
bị "cải tạo")
Nhưng, dù "nói chung" hay "nói riêng" .. nội dung câu chuyện vẫn là "cái
khôn đi sau thời gian" (wise after the event)!. Dĩ nhiên, nếu vào thời điểm sau
30.04.75, ai cũng biết như ta vừa nói trên, mọi việc không còn gì
để nói lại, như ngày hôm nay đã được kể.
Vấn đề muốn nói ở đây là
lý giải về việc tại sao VC đã
làm như thế?
Vì chúng nó muốn tiếp tục dối gạt ngừơi trong Nam
...như chúng đã dối trá người miền Bắc từ 1954-1975.
Để dối gạt người dân, chúng
nói chúng đưa thân nhân của họ đi
"cải tạo" (nói
thêm ở đây: chữ "cải tạo" đã được chúng dùng từ 1954-1975 ở ngoài Bắc, dù chỉ đưa những người tội phạm bình thường, chưa nói đến những tù chính trị, chống đối lại bọn chúng -chẳng hạn như vụ Nhân văn
giai phẩm-).
Tại sao lại đưa quân, cán chính đi "cải tạo"...vì
chính những người này sẽ mạnh mẽ chống đối bọn CS -dù là
hình thức nào đi nữa- khi đường lối của bọn chúng đã được phơi bầy!
Lý giải tuần tự theo kiểu vừa nói, ta phải chấp nhận thêm rằng, dĩ nhiên,
không ai nói rằng, họ biết ơn CS vì bị họ đưa đi "cải tạo" (nhốt tù)...nhưng, nếu đã biết bọn CS dối trá, tàn ác
thì chỉ chống lại chúng, chứ than
trách về chúng
cũng chẳng đi đến đâu.
Ta thử đặt tạm mình vào trường hợp sau, có lẽ sẽ rõ hơn. Nếu chúng ta là một trong 12 người (không chắc về con số) bị bọn IS nhốt tù. Hôm nay,
nghe tin loáng thoáng nói rằng, ngày mai cả bọn sẽ bị chúng
đem ra cắt đầu từng người, như người ta cắt cổ gà. Nếu chúng ta là một trong những người nằm trong trường hợp đó, chúng ta
sẽ làm gì
..?!
Ngay bây giờ cũng thế, ta đã biết chúng đã có
thỏa ước Thành đô với Tàu và chúng
sẽ dâng nước cho Tàu,
theo kiểu trở thành
bang của chúng ..vậy ta chỉ chửi chúng cho đã
nư hay
sao?!.
Tóm lại, giữa cái biết (tri) và
hành (thực hiện sự hiểu biết) của một người, không dễ mà hoàn
thành trọn vẹn.
Chuyện hiện nay, ta biết rõ chưa?. Ta biết nhiều thứ lắm ...Ít nhất là chuyện "hiệp ước Thành
đô". Rồi, nào là bán
Hoàng Sa, Trường sa, đất rừng biên giới ...vân vân
và vân vân.
Nhưng, chúng ta có chắc, tất cả (chỉ cần khoảng 60% dân số tuổi trưởng thành) ở VN biết như chúng ta biết không?. Đã thế, chúng ta
"chửi" nhau tưng bừng. "Chửi" vì
khác đường lối chống Cộng đã đành, chống nhau vì câu
viết sai chữ, sai dấu chấm, phết ..v..v..(Dĩ
nhiên, không kể bọn tay sai, đưa lên Diễn đàn những đề tài gây
khích động, chia rẻ). Người trong nước, vì bao yếu tố tác động nên chưa thể hưởng ứng với việc chung ngay tức khắc; nhưng, nếu thấy sự chia rẻ kiểu này, ai dám
"xung phong" làm việc chung ..?!
Không nói trong nước, nhiều người Việt ở nước ngoài, biết về Hội nghị Thành đô
khá rõ. Rõ đến nỗi, họ viết (nói) rằng, hiện nay, VN ta
đang bị Tàu xâm
lăng theo lối "Xâm thực" hoặc "tầm ăn
dâu". Họ nói đến hiện tượng "ếch bị chích điện"
..v.v.. Một hiện tượng gợi hình khác là
một người đứng ở bãi biển khi nước thủy triều dâng lên. Mới đầu, nước đến mắt cá chân, người này chẳng quan tâm. Đến khi nước đến đầu gối, tuy có lo,
nhưng vẫn không phòng bị đến trường hợp xấu hơn nữa. Đến khi nước lên quá bụng, lúc ấy muốn nhảy để tránh việc bị chết đuối, lúc đó đã
quá trễ!...Tóm lại, chúng ta hiện nay biết rõ đất nước đang bị Tàu xâm
chiếm ...nhưng, làm cách nào để truyền đạt mối nguy hiểm này cho tất cả mọi người ..hình như điều này chưa được chúng ta thực hiện đúng mức. Vì thế, các cuộc biểu tình chống Tàu tại VN hiện nay vẫn nhận được sự thờ ơ, vô cảm của nhiều người. Từ cái biết đó để chuyển biến thành một thái độ (biết --->
hành) không rõ cần thời gian bao lâu
nữa ...?
Ngu thì người dân, nói
chung (trong và ngoài nước) chưa biết ngu đến đâu. Nhưng, dở thì chắc có dở rồi. Ví dụ, đầu những năm 1980,
không cá nhân, tổ chức nào có thể về VN, nếu không được Cộng quyền cho phép. Nhiều tổ chức đã định đưa người về nước, để làm một sự thay đổi lớn, nhưng đâu có dễ. Nay, cứ có visa
là về mà còn chưa kết nối trong, ngoài
được, chứ còn có thể làm gì
hay hơn?!
Tiện đây, nói
thêm về hai chữ kép, thường đi đôi với nhau
"Ngu, dại". Ngu,
như tác giả vinbao671@gmail.com đã lý giải rồi. Nhưng, nói kỳ cùng, ngu vì không biết còn có thể châm chước; chứ nếu đã biết rồi mà vẫn còn bị gạt thì cái
"dại" này thường bị người khác kết luận là đáng đời!!...Ai cũng
biết bọn chơi bài ba lá là bọn bịp bợm, tài lừa gạt cao. Chơi bài bạc với chúng, ăn
thì ít, thua thì nhiều.
Nhưng, có người cứ thử ...và cứ thế "mang
đầu máu" về nhà!...Biết là bọn CS gian, ác
thế mà cứ tin thì cứ chết ...chứ còn than
vãn, kêu ca, trách cứ bọn chúng thế này thế nọ để làm gì.
Cách hay nhất là phổ biến sự gian dối đó ...nhưng không ngừng ở đấy, mà phải cùng nhau có
một biện pháp chung, để đối phó với bọn gian, ác (có
người ví bọn CS như bọn yêu, tinh thời đại). Nói và làm
phải đi đôi!
Nhưng, cái dở tệ nhất là đã chiến đấu với kẻ thù (Tàu
và tay sai) ..hoặc chỉ sống hay chết, nhưng có những cá nhân, những tổ chức cứ lấy chiêu bài
"Bất bạo động" làm phương châm chiến lược. Thật không hiểu nổi!!... Cái dại ở đây của chúng ta chẳng qua do việc chúng ta
luôn bị bọn tay sai ở hải ngoại cứ tung lên
tung xuống, và tuyên
truyền ráo riết nên một số đã bị nhiễm độc, cứ tưởng "Bất bạo động" là
sách lược chiến đấu tốt nhất ...và phù hợp với xu thế toàn cầu hiện nay (nhóm chữ vừa được viết thường được bọn tay sai của bọn chơi bà ba lá -Bắc bộ phủ- sử dụng).
Phần cuối ở đây, muốn góp ý thêm với tác giả trên về một câu trong
Bình ngô đại cáo của Nguyễn Trãi.
Với câu hịch đó, chúng
ta phải hiểu rộng hơn như sau, nhất là trong thời đại mới hiện nay:
"Đi với bụt mặc áo cà sa, đi
với ma mặc áo giấy" (chẳng hạn, dù Mỹ nói nhân
quyền thế nào đi nữa, khi đối phó với bọn IS, họ đã dùng
máy bay, hỏa tiển để nói chuyện; không có vụ thuyết pháp ở đây).
Không nên hiểu "đại nghĩa"
là đem cái "tâm tính tốt" (chẳng hạn) để đối phó với hung tàn (cường bạo). ..mà
"đại nghĩa" ở đây nên
hiểu là "sức mạnh của đông đảo quần chúng, sức mạnh của cả dân tộc".
Đặng Quang Chính
09.04.2016
12:53
Ghi chú:
(1)
h..ps://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=6kt6t1f8g7iht#5455259508
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment