Vietnam

=== =====

Sunday, September 25, 2016

* Đại ca Người Buôn Gió...




From: giaon tran


            * Đại ca Người Buôn Gió...

MAI TÚ ÂN
(VNTB) - Sắp tới anh sẽ rất bận rộn. Anh cũng phải mua thêm nhà cửa kho bãi để chứa các tài liệu tuyệt mật nhưng nhiều như núi. Rồi anh cũng phải đi vận động các chính phủ của EU, Hoa Kỳ và Canada để bố trí cho một số lượng lớn các quan chức chính quyền Việt Nam sẽ đào thoát...


                              Kết quả hình ảnh cho hinh anh Người Buôn Gió.


Việc ông Phó CT Tỉnh HG Trịnh Xuân Thanh bôn tẩu ra nước ngoài, và qua Người Buôn Gió (Thanh Hiếu Bùi) gửi thư tố giác những việc làm sai trái của ông TBT Nguyễn Phú Trọng đã như một quả bom nổ giữa trời quang, khiến mọi người của cả lề phải lẫn lề trái ngẩn ngơ, sững sờ. Đây quả là một sự kiện hiếm khi xẩy ra trong guồng máy CS, và cũng chưa từng có khi ngài Phó CT Tỉnh đào thoát lại đến nhờ một đối tượng cộm cán của các cây viết lề dân là Người Buôn Gió nhờ viết bài để chống lại Đảng trưởng của mình.


Nhưng đây chỉ là trò ăn-thua, được- mất của những quan chức chính quyền mà thôi. Được làm vua, thua làm giặc. Đây cũng không phải là một cuộc đào thoát chính trị mà chỉ là kế tẩu vi thượng sách của một ông quan thất thế mà thôi.


Tóm lại thì cuộc tẩu thoát này thì mọi người đều thiệt cả. Đầu tiên là Đảng quang vinh thiệt. Rồi sau đó đến Đảng trưởng thiệt và cuối cùng là Trịnh Xuân Thanh cũng thiệt. Có khi còn thiệt mạng nữa ấy chứ.


Vậy ai có lợi nhất trong vụ đào thoát này. Có chứ, đó là blog Người Buôn Gió. Chàng Gió này quả là quá may mắn khi chỉ ngồi nhà uống trà mạn thôi mà con gà béo Trịnh Xuân Thanh cũng đem tài liệu quí đến dâng tặng khiến chàng Gió thấy kỳ quá và đưa tay ra hứng như hứng hoa. Tài liệu của Thanh phó chủ tịch rơi đúng bãi đáp nên chàng Gió nhà ta cứ ung dung xào chẻ, rồi thong thả hiến cho đời nay đã được 11 bài hay éo chịu được, khiến mạng internet vỡ tung vì sướng.


Đấy là chàng cứ són són, mỗi hôm một ít các tài liệu có được cùng với bài viết của mình khiến dân mạng sốt ruột thúc chàng mau lên.


Gió cười đểu và nói với tôi rằng :"Anh mày cứ tà tà cho ra chầm chậm thôi. Không phải để cho dân mạng sốt ruột mà là để cho bọn ở Ba Đình chúng nó lên ruột. Vì chúng nó muốn biết Thanh phó phản tới đâu, và trong tay anh Gió của chú mày đang có cái gì".


Gió nói với tôi điều đó khi nó đã trở thành đại ca của tôi rồi. Còn trước đó tôi làm đại ca của nó, nhưng vận may đến với nó nhanh đến chóng mặt. Thanh phó đem hàng đống tài liệu quí đến cho nó thì cũng đem đến cho nó một đám đệ tử đông như quân Nguyên sẵn sàng đấm lưng cho vị Soái Ca Gió mới. Và MTA tôi cũng nằm trong số lâu la may mắn đó của đại ca Gió. Chả phải các cụ bảo :"Thấy người sang thì phải nhận vơ làm họ" sao.


"Chú MTA này. Gió hớp ngụm trà mạn rồi thong thả lên tiếng giống như một minh chủ sáng chói. Trước tình hình đổ vỡ không thể cản nổi của Đảng CS thì anh Gió của chú mày đã nhìn thấy một khả năng làm ăn mới rồi. Sắp tới sẽ có một làn sóng tháo chạy khỏi Đảng, khỏi tổ quốc của các thành phần chóp bu, và cũng giống như Thanh phó chủ tịch, họ sẽ đổ dồn về nơi đất lành chim đậu. Tức là đổ về với anh Người Buôn Gió đây để nhờ anh che chở. Hiện thời anh Gió của chú đang là một ngọn cờ của Tự Do, là Chính Nghĩa Quốc Gia và cũng là con thuyền Noeh đón nhận hành khách đang rời khỏi con tàu VN sắp đắm.


Như vậy sắp tới anh sẽ rất bận rộn. Anh cũng phải mua thêm nhà cửa kho bãi để chứa các tài liệu tuyệt mật nhưng nhiều như núi. Rồi anh cũng phải đi vận động các chính phủ của EU, Hoa Kỳ và Canada để bố trí cho một số lượng lớn các quan chức chính quyền Việt Nam sẽ đào thoát. Nói thật lòng thì đây là một công việc rất gian khổ vì tổng thống hay thủ tướng nước nào mà nghe thấy chữ CS Việt Nam tỵ nạn thì họ đều giãy nảy lên từ chối như gặp phải ma vậy. Cuối cùng thì vì uy tín của anh Gió lúc này rất cao nên họ phải đồng ý tiếp nhận mỗi nước vài chục em. 


Gió lại nhấp ngụm trà rồi khoái trá nói : "Thấy lãnh đạo các cường quốc săn đón mình như thế anh mới cười khảy nghĩ bụng. Mẹ Kiếp ! Chắc chúng không ngờ mấy năm trước ở Hà Nội anh Gió còn phải giạt vòm ở bến xe và tối tối phải vác kìm cộng lực đi đập hộp và quái xế để sống. Ngay ở nước Đức này tháng trước anh phải để dành tiền trợ giúp cho phong trào ở quê nhà nên phải xơi mì gói đến mờ cả mắt. Ấy thế mà giờ đi đến đâu thì Nhà Vua, Hoàng Hậu, Hoàng Gia cùng lãnh đạo nước đó chỉ mong được bắt tay với anh Gió thôi. Tất cả đều thay đổi vào một chiều thu, khi những cơn gió thu thổi trong khoảng trời thu vàng nắng thu, khi thu, rồi thu, rồi lại thu... khi phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh vác bao tải tài liệu đến đặt dưới chân anh....


Gió như chìm vào cơn mơ lãng đãng. MTA rụt rè lên tiếng :


- Kính thưa đại ca Gió. Vậy anh dự định công việc nào cho thằng em này không? Dạo này em cũng rách quá. Vụ gặt thì đã qua mà nhà thì vợ đông con dại....


- Chú yên tâm đi vì anh đã có công việc ngon lành cho chú rồi. Sắp tới anh không thể cáng đáng hết số cán bộ đào thoát nên anh sẽ chia bớt số khách cho chú khi ngày N, giờ G. tới. Nguyên tắc là thế này. Tất cả các UVTW, BCT, Tứ Trụ Triều Đình... cứ em nào đến thì anh đỡ trong tình thương mến thương. Còn dưới cấp đó, các thứ trưởng, phó tỉnh hay phó hội đoàn thể, các hàng giạt nào chạy tỵ nạn đến anh là anh tống hết xuống cho chú lo nhé. Nên nhớ đi cùng với chức vụ là tiền đấy....




__._,_.___

Posted by: <tntimnguyen