LÀM TÁI DIỄN LỊCH SỬ: MƯU TOAN THẤT BẠI
(phần 2)
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
Đào mồ lịch sử
Tưởng cũng cần phải giải thích mấy chữ “đào mồ lịch sử” để cho rõ ý nghĩa.
Hiểu một cách bình dân giản dị thì lịch sử là những sự việc đã qua đáng ghi
nhớ, được ghi chép và truyền lại cho hậu thế. Những sự việc đó có tốt, có xấu,
có thắng lợi hào hùng, và cũng không thiếu cả thất bại ê chề. Nói rằng lịch sử
là những việc đã qua đi rồi thì tất nhiên nó chẳng thể nào trở lại được nữa.
Vì vậy, người ta chỉ nên ôn lại lịch sử mà không thể nào làm sống lại được lịch
sử. Người khôn ngoan hiểu biết ôn lại lịch sử để hoc hỏi nơi người xưa, rút
kinh nghiệm từ quá khứ, tìm tòi cái hay để phát huy, lục lọi xem cái dở để
tránh. Dựng người chết dậy để đấu tố, đem quá khứ ra mà hành tội, mà là những
chuyện bịa đặt để vu khống, chửi rủa dĩ vãng cho thỏa thích hận thù. Cái đó có
khác chi là đào mồ lịch sử. Thực hiện hành động tởm lợm này lại là những kẻ đã
từng rước CS vào thành, rồi bị CS đá đít, trở thành nạn nhân của chúng. Trên
bước đường tỵ nạn đầy gian nan cay đắng, thế mà những con người đó vẫn chưa tỉnh
ngộ, không nhìn ra sự thật và lẽ phải. Câu hỏi không thể không đặt ra là người
ta làm thế để làm gì?
Bài viết mới đây của chúng tôi “Đạo Hồ” là cơ sở dùng để trả lời cho câu hỏi
trên. Và đây là tóm tắt ý chúng tôi muốn trình bầy trong bài “Đạo Hồ.”
Lâu nay xẩy ra hiện tượng ít người để ý tới, nhưng bọn VGCS thì lại rất quan
tâm và lo ngại. Đó là việc có nhiều thành phần dân chúng VN trong cũng như
ngoài nưóc đang càng ngày càng có khuynh hướng làm sống lại tinh thần Ngô Đình
Diệm. Tinh thần Ngô Đình Diệm là gì? Là tinh thần ái quốc, giữ vững độc lập và
chủ quyền quốc gia, yêu Dân Tộc và yêu đồng bào, sống liêm khiết, đạo đức, và
nhân cách. Xu hướng này bọn tay sai CS ác ôn thường mỉa mai là “hoài Ngô.” Xu
hướng hoài Ngô hoàn toàn trái ngược với mưu toan của bọn đầu sỏ Hànội là chúng
đang âm thầm nhưng có kế hoạch dựng tên chó đẻ Hồ Chí Minh lên hàng một vị thần
linh. Một mặt, chúng buộc nhân dân toàn quốc học tập gương đạo đức và yêu nước
của Hồ. Một mặt chúng xây chùa, đúc tượng, sơn phết Hồ thành một siêu nhân vừa
là bồ tát, vừa là anh hùng dân tộc.
Mục đích của VGCS là Hồ Chí Minh phải được nhân dân VN tôn thờ trong nếp sống
dân gian và trong lịch sử của Dân Tộc, ngang hàng với đức Phật và các anh hùng
dân tộc. Vì thế VGCS dứt khoát không để cho tinh thần Ngô Đình Diệm sống dậy.
Một rừng không thể có hai cọp thì nước VN của VGCS (sic!) không thể vừa có Hồ
Chí Minh, vừa có Ngô Đình Diệm. Nói xa hơn một tí là VGCS không thể để cho tinh
thần và lối sống VNCH chỗi dậy để đè bẹp chế độ CS. Bằng mọi cách, chúng phải
nhận chìm hình ảnh Ngô Đình Diệm xuống bùn đen, phải triệt hạ mọi tư tưởng xu
hướng về ông, phải tiêu diệt mọi ảnh hưởng của chế độ VNCH và người sáng lập là
TT Ngô Đình Diệm. Hình ảnh một quốc gia VNCH thanh bình, yên vui, no ấm trong
thời gian cầm quyền của TT Ngô Đình Diệm dứt khoát phải bị loại bỏ và quên đi
vĩnh viễn. Tất cả làm sao để lịch sử VN dưới chế độ Cộng Hòa do TT Ngô Đinh
Diệm lãnh đạo chỉ là một mảng đen âm u với đủ những oan khiên chất chồng, những
đau thương khổ lụy, những lầm than bất hạnh, là nô lệ của ngoại bang và của một
tôn giáo ngoai lai gian ác mang tính đế quốc …. Phải như thế thì cái tên Hồ Chí
Minh mới sáng lên được và mới tồn tại lâu dài được. Do đó, hành động đào mồ
lịch sử có nghĩa là tiếp tay VGCS dựng dậy cái xác chết thối tha của tên chó đẻ
Hồ chí Minh, tiếp tay VGCS để buộc nhân dân VN phải tôn thờ nó.
Việc triệt hạ tinh thần Ngô Đình Diệm (dù chỉ là tinh thần) bọn VGCS dứt khoát
tự chúng không làm được, mà phải nhờ bàn tay trợ lực khác. Chẳng úp mở làm gì,
đó là nhóm Phật giáo Ấn Quang làm
đầu tầu, sau đó là bọn lâu la theo đóm ăn tàn, theo voi ăn bã mía. Trước đây Ấn
Quang đã hai lần lập công lớn với “cách mạng” như lời nhà sư Thích Huyền Quang
tự nhận. Lần thứ nhất năm 1963 VGCS triệt được TT Ngô Đình Diệm và làm tiêu ma
Đệ I VNCH. Lần thứ hai đưa Dương Văn Minh lên làm tổng thống để tên này đầu
hàng, đem lại thắng lợi hoàn toàn cho VGCS.
Thật ra thì VGCS không thể thành công
trên bất cứ phương diện nào trong âm mưu thôn tính miền Nam, nếu không có người
miền Nam nói chung giúp chúng. Lịch sử VNCH đã biện chứng cho
điều đó. Năm 1968, VGCS giốc toàn khả năng, động viên toàn lực để thôn tính
miền Nam nhưng nào chúng có làm được đâu. Trái lại còn bị thảm bại nặng nề nữa.
Trong những trận đánh lớn nhỏ hồi tết Mậu Thân, Quân Lực VNCH có bị thất bại
ban đầu vì yếu tố bất ngờ của giặc nhưng không đáng kể. Nhưng chỉ ít ngày sau,
toàn quân đã lấy lại được thế chủ động và làm chủ được các chiến trường, đẩy
lui và thanh toán địch trên mọi mặt trận. Nhiều nhà quan sát thế giới lúc đó
nhận định rằng, phải mất ít nhất là nhiều năm sau, quân CS Bắc Việt mới chỉnh
đốn lại được hàng ngũ. Như thế đấy, quân dân miền Nam có thể tự tin và tự hào
rằng nếu cứ thả sức so găng “một chọi một” với VGCS, QLVNCH chắc chắn không thể
nào thua.
Thế nhưng vì có những bàn tay phản phúc của người miền Nam, VNCH thua VGCS năm
1963 và đã thất bại hoàn toàn năm 1975. Cả hai lần VGCS đều nhờ có sự trợ giúp
đắc lực và hiệu nghiệm của một số thành phần tại miền Nam là Phật
giáo Ấn Quang, lũ chính khách bất tài ham xôi thịt, bọn tướng tá võ biền, tham
tiền, và phản phúc, trong đó Ấn Quang là nhóm chủ chốt. Ấn Quang cung cấp cán
bộ tham mưu và chỉ đạo là những sư sãi, khơi mào nguyên nhân nổi loạn cho sinh
viên học sinh và các thế lực thù địch chống TT Diệm và chính quyền VNCH, tạo
môi trường thuận lợi cho CS hoạt động. Đây hoàn toàn không phải là
chuyện bịa đặt. Lịch sử đã viết như thế. Và hiện nay những người VN tuổi từ 50
sắp lên - nghĩa là vào năm 1975 đã có đủ trí khôn suy nghĩ - đều đã chứng kiến tận
mắt như thế. Rõ ràng là nếu không có những thành phần phản phúc miền Nam thì QLVNCH
đâu có chịu bó tay, và miền Nam làm sao mất nước.
Ngày nay VGCS lại vẫn bổn cũ soạn lại. Chúng đang nhờ bàn tay của Ấn
Quang để mong chinh phục các cộng đồng tỵ nạn chúng ta. Nhìn sâu vào chuyện
phong trào tưởng niệm nhà sư TQĐ bị thiêu sẽ thấy rõ. Qua bao
nhiêu mánh lới, bao nhiêu đòn phép, bao nhiêu mua chuộc dụ dỗ, VGCS vẫn không thể
nào khuất phục được khối người tỵ nạn. Chúng lại phải xài đến con bài Ấn Quang.
Vấn đề khởi đi từ vụ VGCS trong nước tổ chức 50 năm ngày tưởng niệm nhà
sư TQĐ. Điểm làm cho người ta dễ nhìn thấy vấn đề là lập tức các chùa
phe Phật Giáo VN Thống Nhất, tức Ấn Quang, đồng loạt nhanh chóng hưởng ứng việc
tưởng niệm này. Ý nghĩa sự tưởng niệm của Ấn Quang còn đi xa hơn VGCS trong
nước rất xa.
Không biết lần này Ấn Quang lãnh công được cái gì khi làm cùng một công việc
cho VGCS như những năm xưa. Hành động này nếu họ tri tình thì là một chuyện
khác. Nhưng nếu họ quá khinh xuất và thiếu ý thức thì họ đã phạm phải hai sai
lầm nghiêm trọng. Thứ nhất là họ biến cửa thiền thành nơi dung túng chuyện thất
đức. Thứ hai là họ làm những chuyện mà VGCS không còn dám làm nữa.
1. Cửa thiền dung túng chuyện thất đức - Chùa Bát
Nhã thuộc phe Ấn Quang tại Santa Anna nhân việc tưởng niệm nhà sư TQĐ bị thiêu
đã làm một việc hết sức tệ hại. Đó là như trên đã nói, quật mồ TT Ngô Đình Diệm
và chế độ VNCH lên để đấu tố. Việc này nếu thực hiện ngoài chợ búa hay công
viên gì đó thì người bàng quan khó chê trách được. Nhưng vấn đề là việc này lại
được nhà chùa làm như là một phật sự. Chùa là nơi tôn nghiêm Đức Phật ngự. Chùa
là nơi cầu siêu, giải oan cho người quá cố chứ không phải chỗ hạch tội người đã
chết. Chùa là nơi mà chúng sinh bèo bọt đắm chìm trong bể khổ, ngụp lặn ngoài
bến mê tìm đến để được độ trì, được giải thoát, chứ không phải nơi gây thêm thù
hận, tạo thêm oan khiên. Đáng tiếc là các nhà sư Ấn Quang đã biến cửa thiền
thành nơi cho lũ người lòng lang dạ sói lộng hành.
2. Làm những điều mà VGCS không dám làm - Thật vậy, để ý mà
coi, trong các cuộc lễ tưởng niệm nhà sư TQĐ tổ chức ở trong nước, bọn VGCS,
thằng lớn thằng nhỏ không có đứa nào dám mở miệng vu vạ, đặt điều, nói xấu,
hoặc gieo tiếng ác cho TT Ngô Đình Diệm. Nhưng nhà chùa của Ấn Quang tại hải
ngoại đã làm. Sau ngày TT Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu bị thảm sát thì những
cái loa tay sai VGCS mở volume tối đa để nói xấu, bôi nhọ, kể tội về dòng họ
Ngô Đình hết sức là bất nhân. Nào là TT Diệm sống xa hoa, tằng tịu với em dâu
là vợ của cố vấn Ngô Đình Nhu. Nào là bà Nhu là một người đàn bà dâm loan, trác
táng. Nào là gia đình họ Ngô tham nhũng, buôn lậu, tiền của như núi gởi ở ngân
hàng Thụy Sĩ. Nào là hầm chôn người chỗ này, nơi tra tấn chỗ nọ v.v. Nhưng ngày
nay, khi sự thật phơi bầy ra ánh sáng khác hẳn những điều chúng tuyên truyền vu
cáo thì bọn VGCS đã phải bịt những cái ống loa lại.
TT Diệm bị giết, khám xét trong người ông chỉ có nửa bao thuốc lá Bastos và cỗ
tràng hạt, không tiền bạc, không kim cương hột xoàn. Trong dinh chẳng thấy
phòng làm tình, máy kích dục đâu, không của chìm của nổi, cũng không có đường
hầm nào hết. Những người hầu cận bên cạnh Tổng Thống xác nhận ban đêm ông ngủ
trên chiếc phản gỗ đơn sơ trải chiếu, bữa ăn thường ngày là tô canh rau với
khứa cá kho. Ông Ngô Đình Nhu thậm chí cũng không có nổi mái nhà riêng để ở. Vợ
ông, bà Trần Lệ Xuân, may mắn ở ngoại quốc trong ngày “doomday” của đất nước
nên tránh được cái chết. Nhưng cho đến ngày nhắm mắt cách đây khoảng gần một
năm, bà sống nghèo khó đến nỗi phải nhờ vả một bà hảo tâm người Ý cưu mang cho
chỗ ở. Khi ông cố vấn Ngô Đình Nhu bị thảm sát, bà hãy còn trẻ, nhưng suốt cuộc
đời còn lại, bà tránh tiếp xức, sống ẩn dật, tịnh khẩu như một nữ tu nhà kín (Carmelite)
để thủ tiết thờ chồng, nuôi con và giúp việc nhà thờ.
Từ đó, tất cả những tố cáo bịa đặt hoàn toàn do ác ý của bọn VGCS và tay sai
trước kia đã trở thành trơ trẽn và lố bịch. Nhất là khi dư luận đã biết rõ cái
bản mặt tồi bại và đê hèn của tên chó đẻ Hồ Chí Minh, thấy cái đảng ăn cướp của
hắn xấu xa khốn nạn đến cỡ nào, thì việc tuyên truyền bôi bẩn gia đình TT Diệm
của chúng càng bị người dân chán ghét và nguyền rủa. Đem so cuộc đời và lối
sống của thằng Hồ chó đẻ với TT Diệm thì rõ ràng là ác quỉ và hiền nhân.
Bọn ác ôn bị khóa mõm không còn dám sủa bậy nữa là vì thế. Thế nhưng nhiều thầy
chùa và đám đệ tử của Ấn Quang vì tính đố kỵ và lòng thù hận mù quáng đã không
upgrade những cái ống loa cho đúng với tần số của sự thật đã được phơi bầy, mà
vẫn lải nhải luận điệu bôi nhọ, đổ oan, và vu cáo TT Diệm và nền Đệ I Công Hòa.
Cái khôn của của lũ bất lương vô học (VGCS) và cái ngu dại của bọn có học nhưng
lại bất trí khác nhau là ở chỗ này. Bọn
vô học bất lương không nhai lại. Trái lại, bọn trí thức bất trí nhai lại như
loài trâu bò. Loài trâu bò nhai lại nhưng chúng tiêu hóa được những cái đã nuốt
vô. Bọn trí thức bất trí nhai lại những tư tưởng VGCS nhét vào đầu chúng nhưng
không bao giờ tiêu hóa nổi. Những luận điệu cũ rích của nửa thế
kỷ về trước VGCS đã chôn vùi vì đã quá đát (date) thì nay bọn trí thức bất trí
lại lải nhải nhai lại như trâu bò nhai cỏ. Vẫn là Ngô Đình Diệm (NĐD) gia đình
trị, Công Giáo trị, bán nước cho Vatican, NĐD đàn áp Phật Giáo, giết phật tử và
những người yêu nước, NĐD mưu toan bắt tay với VGCS v.v.
Bọn trí thức trâu (nhai lại) đã lược bỏ bớt đi những tội tham nhũng làm giầu,
sống xa hoa, dâm loạn của gia đình họ Ngô vì nói ra “mắc cỡ quá” nên phải câm
họng. Cuộc đời thanh bạch và đạo đức của cố TT Diệm và lối sống tu hành và nhân
cách cao quí của bà Ngô Đình Nhu sau khi ông cố vấn bị sát hại một phần nào đã
khóa mõm cái dã tâm của bọn chúng. Chúng chỉ còn dám đưa ra những điều tố cáo
vu vơ có tính cách chính trị mặc dầu phần lớn đã được bạch hóa nhưng ít người
dân bình thường có thì giờ và điều kiện để biết cho tường tận. Những điều quan
trọng bọn trí thức trâu nhai lại là: TT Diệm đàn áp Phật Giáo, giết 300.000
phật tử ở miền Trung, chính quyền NĐD công giáo hóa đất nước cho Vatican, và TT
Diệm mưu toan bắt tay với CS miền Bắc.
Những điều tố cáo trên đúng, sai ra sao sẽ được bàn đến ở phần ba.
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment