1 Bạn đọc làm báo
Những điều muốn nói với lãnh đạo CS Việt Nam
Tin liên hệ
- Syria: Số phận
nghiệt ngã và đề xuất ngớ ngẩn của Nga
- Thống kê Trung
Quốc: Hai mặt của sân khấu kinh kịch
- Câu chuyện tạm
giam ở Việt Nam
- Quá trình
chuyển đổi dân chủ tại Việt Nam
- Việt Nam: Cuộc
đấu tranh tiếp tục để giành Tự do
- Công lý lạ lẫm
sẽ thành quen qua bản án ngày 16 tháng 8 năm 2013
Ðường dẫn
CỠ
CHỮ
01.10.2013
- Đảng Cộng sản cầm quyền nên nhớ rằng “không
ai nắm trong tay mình cả cơ đồ… mãi mãi và muôn năm được”. Winston
Churchill từng nói “mỗi người chỉ nắm được một đoạn đường.” Vì vậy, mặc dù
từng được nhân dân Anh tôn vinh như một anh hùng do công lao lãnh đạo đất
nước đi đến chiến thắng trong Đệ nhị Thế chiến, ông Churchill đã bị đánh
bại trong lần tranh cử thời hậu chiến. Tương tự như Tổng thống Pháp De
Gaulle năm 1968 phải ra đi vì sinh viên Pháp xuống đường biểu tình. Cũng
như Tổng thống Bush cha sau khi chiến thắng Iraq năm 1991 đã thua Tổng thống
Clinton…
- Điều quan
trọng là giành được độc lập cho đất nước cùng với các đảng phái khác, Đảng
Cộng sản phải bảo đảm cho đất nước và người dân kế thừa được một di sản
dân chủ để các thế hệ tương lai có nền móng để xây dựng và phát triển đất
nước. Chúng ta tâm đắc khi một nhân vật 40 năm tuổi Đảng và nhiều nghi vấn
về chính trị, ông Nguyễn Đắc Xuân, mới đây đã trả lời là ông thấy Đảng
chưa, hay quá chậm trễ làm được điều này mà thay vào đó là sự xuống cấp
đạo đức của toàn xã hội hiện nay. Trước đó hai ông Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc
Nhuận đã quá sốt ruột vì tình trạng thiếu dân chủ hiện nay và không còn
chịu đựng nổi…
- Căn bệnh
của người Cộng sản cầm quyền xem ra có thuốc chữa, có điều là người bệnh
có chịu chữa bệnh hay không? Đó là phương thuốc “Xã hội Dân sự”. Xã hội
chúng ta đã có xã hội dân sự chứ không phải không. Có đủ cả: Hội Nông dân,
Hội Luật gia, Đoàn Luật sư, Hội Phụ nữ, Công Đoàn... y như các nước khác,
nhưng những hội, đoàn thể đó bị lũng đoạn, lèo lái phục vụ cho đảng Cộng
sản cầm quyền. Do vậy nó cần được giải phóng khỏi sự lèo lái chi phối của
Đảng CS. Để trả lại cho các hội, đoàn này quyền tự quản để phát triển, các
tổ chức này phải có người tự ứng cử vào các Ban chấp hành.
- Người Việt ở hải ngoại: Đây là một tiềm năng vô cùng to
lớn của cả dân tộc mà đảng Cộng sản bấy lâu nay nghi ngại về sự cống hiến
của họ. Từ khi là người “thắng cuộc” và cai trị hà khắc, Đảng CS đã đẩy
hơn 1 triệu ở miền Nam vượt biên đến các quốc gia Phương tây để sống cuộc
đời tạm dung. Sống ở các nước phát triển hàng đầu, người Việt ở hải ngoại
đã âm thẩm học tập, tích lũy kiến thức và tài sản và luôn hướng về gia
đình còn ở tại VN. Dần dần, số người được bảo lãnh, đoàn tụ, du học, lấy
vợ lấy chồng… làm cho số người Việt ở hải ngoại càng lúc càng lớn mạnh,
trong số đó có rất nhiều người đã thành đạt, nắm giữ được các vị trí cao
trong xã hội, trong chính quyền ở các nước phát triển. Nhiều người rất
giàu có là doanh nhân thành đạt nổi tiếng khắp thế giới. So với con
số 3 triệu đảng viên trong nước với số người Việt ở hải ngoại 3
triệu người thì có thể thấy khả năng, tiềm năng giúp đỡ cho đất nước dân
tộc này là một điều các nhà lãnh đạo Cộng sản cần tận dụng. Hãy can đảm để
người Việt ở hải ngoại được toàn tâm toàn ý phục vụ tốt nhất cho đất
nước. Đừng dùng các nghị quyết, đưa đoàn người này nọ qua khuấy động cộng
đồng Việt hải ngoại vì điều này lại khơi dậy nỗi đau nào đó của họ... Hãy
có những hành động thực chất để người Việt hải ngoại thấy sự thực
tâm cải cách chính trị của đảng CS. Cụ thể xin được đề xuất: Ở An Giang
con cá ba sa được dựng tượng. Người vượt biên đã vượt qua cửa tử ngoài
khơi và luôn hướng về quê nhà, giúp đỡ gia đình, thân tộc, bạn bè… (hiện
nay hàng năm khoảng 10 tỷ USD, họ đã gửi tiền về ròng rả từ 40 năm
nay) tại sao không thể dựng tượng người vượt biên - để nhớ tới tấm lòng và
sự tận tụy của họ khi có tấm lòng giúp đỡ gia đình, đất nước ở một vài bãi
biển đẹp mà rất nhiều người đã ra đi… một phần ba đến được, một phần ba
chết ngoài khơi và số một phần ba thì bị bắt trở lại (theo một thông kê
nào đó). Đảng Cộng sản cũng đã dựng tượng một người ra đi tìm đường cứu
nước ở bến Nhà Rồng để nhớ ơn duy nhất một con người….còn những thuyền
nhân chết trẻ thì… được thờ phượng ở các nhà chùa, nhà thờ…Tương tự, điều
phải làm khi quá khứ không thể thay đổi thì nên chăng Tòa Đại sứ Việt Nam
ở Indonesia, Malaysia, Phillipines nên cử người dựng các tượng đài kỷ niệm
các thuyền nhân bỏ mình ở xứ lạ, thời kỳ đau thương của đất nước… khi con
dân Việt phải bỏ nước ra đi. Những hành động như thế chắc chắn sẽ làm cho
người Việt hải ngoại tin tưởng là đảng CS sẽ thay đổi hướng về dân tộc và
từ đó mà vết thương vượt biên bớt rỉ máu và được hàn gắn. Đó là sự sám hối
của “người thắng cuộc” để được người Việt vượt biên tha thứ, để rồi tất cả
hướng về nhau, xây dựng đất nước.
- Ủy Ban Sự thật và hòa giải: Hãy học tập kinh nghiệm hòa
giải dân tộc của Nam Phi nơi có sự hòa giải đích thực sau khi Mandela,
người tù được giải Nobel và người da trắng hòa giải với nhau và họ đã vượt
qua được nỗi đau và sự hận thù do sự cai trị hà khắc của người da trắng và
nay người dân Nam Phi, dân tộc họ ngẩng cao đầu vì đất nước họ có những
nhà lãnh đạo đất nước vì dân tộc. Có thể nhắc lại một câu nói của Mandela
là “Chỉ có sự thật mới có thể để qúa khứ yên nghỉ - Only the Truth can
put the Past to rest”, và của ông De Klerk, Tổng thống Da trắng của
Nam Phi đã nói chân thành trước Ủy Ban TRC: “Tôi và nhiều lãnh đạo
trong đảng của tôi đã ngỏ lời xin lỗi về các vết thương và nỗi đau gây ra
bởi các chính sách trước đây của đảng cầm quyền chúng tôi. Tôi xin nhắc
lại nhiều lần lời xin lỗi chân thành của chúng tôi đến toàn dân.”
- Hãy hành
động! Cứ làm đi! Điều quan trọng hiện nay chính là cơ hội. Người CS từng
được biết đến là người cướp thời cơ (9/1945), tạo ra thời cơ nhưng không
hiểu sao nhiều thời cơ đưa đất nước tiến lên đã bị bỏ lỡ. Với nhiều kiến
nghị của rất nhiều nhân sĩ như Kiến nghị 72 của các nhân sĩ kiến nghị sửa
đổi Hiến pháp… kiến nghị về bauxit, và gần đây nhất là kiến nghị tuyên bố
diễn đàn về quyền con người của hàng trăm trí thức. Đảng cầm quyền cần
phải trân trọng đối thoại và trao đổi với các nhân sĩ trí thức này: từ Lê
Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận, Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Ngọc, đến Lê Xuân
Khoa, Ngô Bảo Châu, Nguyễn Đắc Xuân…. họ xứng đáng đại diện thay cho đối
trọng… là các đảng đối lập; điều mà đất nước nào cũng phải có. Chỉ có cùng
nhau đối thoại với trí thức và cộng đồng người Việt ở hải ngoại thì cuối
cùng đất nước mới có thể làm cho thế giới kính trọng. Phải làm sao để các
sinh viên Việt nam bây giờ nhìn thấy được thế hệ cha anh đã đặt đúng
vấn đề là cùng nhau ngồi lại bên nhau và cùng bàn việc nước, chứ không thể
để đảng CS toàn trị đất nước. Chúng ta hãy cùng nhau nhớ lại các câu hát
của nhạc sỹ Nguyễn Đức Quang ngày nào: “Không phải là lúc ta ngồi đặt vấn
đề nữa rồi/mà phải bắt tay làm việc cho tươi mới/làm việc đi không khen
chê/làm việc đi hãy say và mê/cứ bắt tay từ từ chúng ta cùng giải quyết…”
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment