VIỆT
NAM - PHỎNG VẤN -
Bài đăng : Thứ tư 02
Tháng Mười 2013 - Sửa đổi lần cuối Thứ tư 02 Tháng Mười 2013
Phạm Chí Dũng : Vì sao luật sư Lê Quốc Quân không nhận ''án treo''
?
Biểu tình trước cửa tòa
án yêu cầu tự do cho Luật sư Lê Quốc Quân, 02/10/2013. Ảnh : Blog Nguyễn Xuân
Diện
Thụy My RFI
Tòa án thành phố Hà Nội hôm nay 02/10/2013 tuyên án 30 tháng tù
giam cùng với 1,2 tỉ tiền phạt, truy thu 600 triệu đồng đối với luật sư, nhà
đấu tranh nhân quyền Lê Quốc Quân với tội danh « trốn thuế ».
Ngay sau khi bản án được
tuyên, nhà báo Phạm Chí Dũng ở Thành phố Hồ Chí Minh đã vui lòng dành cho RFI
Việt ngữ một cuộc phỏng vấn.
|
RFI
: Thân chào nhà báo Phạm Chí Dũng, rất cảm ơn
anh đã dành thì giờ cho RFI Việt ngữ hôm nay. Thưa anh, cảm nhận chung của anh
về bản án đối với luật sư Lê Quốc Quân ra sao ?
Nhà
báo Phạm Chí Dũng : Một cách công bằng,
Lê Quốc Quân đáng ra phải được trả tự do. Tôi cho rằng ngay trong nội bộ Bộ
Chính trị cũng không hẳn thống nhất về quan điểm mức án. Nhưng cho dù ai đó có
yêu cầu “phóng thích” Lê Quốc Quân, phái “lập trường kiên định” vẫn còn tương
đối lấn át.
Nhưng dù sao, một mức án
như thế đối với người con của Giáo hội Công giáo Việt Nam cũng không phải là
quá nặng nề, so với tất cả những gì mà ngành tư pháp, công an Hà Nội và giới
tuyên giáo đảng từng muốn mặc định về tội danh ở khung hình phạt cao nhất đến 7
năm đối với một thành viên hoạt động nhiệt thành trong Hội đồng Công lý và Hòa
bình.
Hà Nội hôm nay vang dội
lời cầu nguyện từ nhà thờ Thái Hà và rất nhiều giáo xứ ở Việt Nam cho người
tuẫn nạn Lê Quốc Quân. Cành thiên tuế xanh đơn sơ mộc mạc trên tay các giáo dân
vốn là tình yêu vô điều kiện tiếp nhận từ đấng Thiên Chúa, nhưng vào ngày này,
dường như nó cũng toát lên hình tượng ngọn giáo bất tuân đối với quá nhiều
chuyện bất công trong xã hội ngày nay.
Hình ảnh hiệp thông đồng
khắp như thế cũng khiến người ta phải nhớ lại cuộc biểu tình ở Long An vào ngày
16/08/2013 để đòi trả tự do cho nữ sinh áo trắng Phương Uyên. Dù không phải là
tín đồ Công giáo nhưng Phương Uyên và gia đình cô đã nhận được mối chia sẻ rất
lớn từ giáo hội, đặc biệt là Dòng Chúa cứu thế ở Sài Gòn. Cuộc biểu tình diễn
ra trong không khí bị trấn áp khá thô bạo, nhưng thông điệp của nó rốt cuộc đã làm
cho nhà cầm quyền không thể bỏ ngoài tai.
Nếu Phương Uyên đã được
trả tự do ngay tại tòa Long An, thì việc Lê Quốc Quân không phải chịu một mức
án quá nặng nề tại Hà Nội cũng không phải là một ngoại lệ, nhưng hoàn toàn
không phải một trường hợp được Nhà nước đối xử “khoan hồng”. Rõ ràng người ta
đang rất lo ngại Lê Quốc Quân có thể trở thành một thủ lĩnh nào đó của phong
trào dân chủ, nếu được trả tự do ngay vào thời gian này.
RFI
: Trước khi phiên tòa xử Lê Quốc Quân diễn ra, anh đã dự báo nhiều khả năng
bản án sẽ “nhẹ”. Dự báo này dựa vào những cơ sở nào?
Có một điểm trùng hợp
giữa vụ Phương Uyên và vụ Lê Quốc Quân. Đó là thời điểm thông báo về lịch xử án
đối với Uyên xảy ra khá gần với thông tin được công bố về chuyến đi của ông
Trương Tấn Sang – chủ tịch nước và là nhân vật số hai trong đảng – đến
Washington để diện kiến Tổng thống Barak Obama. Khá tương đồng, thời điểm thông
báo về lịch xử đối với Lê Quốc Quân cũng xảy ra gần như đồng thời với thông báo
về chuyến đi Paris và New York của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Sự trùng hợp này cho
thấy điều gì? Phải chăng “án treo” đối với Phương Uyên không phải là một ngoại
lệ, và đến lượt “án nhẹ” Lê Quốc Quân cũng như thế? Cả hai vụ xử án này lại đều
diễn ra sau hai chuyến công du nước ngoài của các chính khách cao cấp, và hẳn
không nằm ngoài thực đơn đối ngoại của Nhà nước ứng với từng hoàn cảnh và “đối
tượng” cụ thể.
Một chi tiết đáng chú ý
nữa là thời điểm vụ xử án Lê Quốc Quân lại diễn ra trùng với thời gian Hội nghị
trung ương 8 của Đảng. Cách đây gần ba tháng, đã đột biến xảy ra việc hoãn
phiên xử Lê Quốc Quân vào ngày 09/07/2013 với lý do thẩm phán Lê Thị Hợp bị
“cảm đột xuất”, lồng trong bối cảnh giáo dân từ Nghệ An và tại Hà Nội dâng cao
không khí hiệp thông và đổ về tòa án Hà Nội để mong nguyện tham dự một phiên
tòa được coi là “công khai”. Lẽ dĩ nhiên, chẳng một cấp lãnh đạo nào trong Bộ Chính
trị lại muốn một lần nữa diễn ra tinh thần hiệp thông mà có thể gây ra “nội loạn”
như thế, nhất là khi vụ xung đột Mỹ Yên ở Nghệ An còn chưa nguôi ngoai, làm ảnh
hưởng đến không khí “thảo luận nghiêm túc” của cuộc họp được coi là “hội nghị
giữa nhiệm kỳ” của đảng đang diễn ra mà có thể liên đới với con đường chính trị
của một số chính khách chủ chốt.
Do vậy theo lẽ thông
thường, lịch xử án Lê Quốc Quân phải được dời lại sau khi Hội nghị trung ương 8
kết thúc. Nhưng vì cả hai sự kiện này cùng diễn ra, người ta có thể đặt câu hỏi
là liệu đã xảy ra một tác động nào, đủ lớn và đủ sâu sắc, trong nội bộ hoặc
thậm chí từ “các thế lực thù địch”, để chính quyền Hà Nội không thể kéo dài hơn
nữa việc hoãn xử Lê Quốc Quân, và do đó bà thẩm phán Lê Thị Hợp cũng mau chóng
khỏi bệnh.
Câu hỏi này càng có ý
nghĩa nếu liên hệ với một hoài nghi khác: chuyến đi Vatican của đoàn Ban Tôn
giáo Chính phủ, được dẫn đầu bởi viên trung tướng an ninh chuyển sang làm tôn
giáo vận, đã đạt được một thành tích đáng ngạc nhiên là các viên chức Tòa Thánh
tỏ ra không mấy quan ngại về vụ Mỹ Yên, thậm chí còn cho rằng nhà nước Việt Nam
đã đạt được những tiến bộ về tự do tôn giáo. Sự chuyển biến bất ngờ này cũng
khiến giới phân tích không thể không đặt ra câu hỏi là liệu giữa Tòa Thánh Vatican
và Nhà nước Việt Nam đã đạt được một vài thỏa thuận không công bố nào đó, liên
quan đến chủ đề tự do tôn giáo cho Việt Nam. Câu hỏi này tất nhiên cũng cần
được móc xích với điều kiện dân chủ và nhân quyền và giới chức thương mại Hoa
Kỳ và chính Tổng thống Obama đang đặt ra đối với Nhà nước Việt Nam, liên quan
đến lộ trình tham gia Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương – TPP.
Một khi ngay cả Tòa
Thánh cũng bày tỏ thái độ “im lặng” trước những gì bị xem là hoàn toàn không
yên tĩnh giữa mối quan hệ các tôn giáo với chính quyền ở Việt Nam, thì có lẽ sự
lắng tiếng của phái đoàn nhân quyền Cộng đồng châu Âu sau cuộc đối thoại nhân
quyền với Hà Nội vào ngày 11/9/2013 cũng có hàm ý không kém. Việc không có bất
kỳ thông tin nào được tiết lộ từ cuộc hội đàm này cũng có thể làm người ta nhớ
lại tâm thế “xuống giọng” của ông Dan Baer – Phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách
về nhân quyền – sau cuộc đối thoại nhân quyền Việt – Mỹ vào giữa tháng 4/2013,
mặc dù trước đó Dan Baer là một trong những nhân vật lên tiếng mạnh mẽ nhất
phản đối thái độ và hành xử mang tính đàn áp của nhà cầm quyền Việt Nam đối với
giới hoạt động dân chủ và nhân quyền tại quốc gia này.
RFI
: Trước đó chính quyền đã có những động thái “dân vận” và tuyên truyền xung
quanh phiên tòa, anh có đánh giá ra sao về những hành động này?
Một trong những động
thái đó đến từ thái độ đưa tin và bình luận của báo chí giới đảng – vốn được
xem là nhiệt kế cho quan điểm và cách hành xử của nhà nước đối với những trường
hợp “quá “nhạy cảm” như Lê Quốc Quân. Một ngày trước khi phiên tòa xử Lê Quốc
Quân, Đài truyền hình trung ương và Thông tấn xã Việt Nam cùng phát đi một bản
tin với nội dung gần sát nhau, lược tả vụ “trốn thuế” của Quân. Tất nhiên,
không khó khăn để đánh giá nội dung bản tin này xuất phát chủ yếu từ cáo trạng của
Viện Kiểm sát, và nguồn của Viện Kiểm sát lại đến từ Công an Hà nội.
Tuy nhiên, nếu so sánh
với thái độ và cách thức đưa tin của một số vụ việc trước đây như vụ xét xử Câu
lạc bộ nhà báo tự do, vụ Đinh Nguyên Kha và Phương Uyên, có thể thấy giọng điệu
trong bản tin của Thông tấn xã Việt Nam về vụ Lê Quốc Quân đã nhẹ nhàng hơn khá
nhiều: không “luận” về tội danh, không định hướng phải “kiên quyết xử lý”, và
mặc dù đoạn cuối có nêu về “núp sau nó là các động cơ chính trị rõ ràng nhằm
can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, gây phức tạp tình hình để trục lợi”,
nhưng cũng không chỉ rõ thế lực xuyên tạc chính trị nào cả.
Trong khi đó, ngoài hành
lang tòa án lại diễn ra một chiến dịch vận động không tiền khoáng hậu của các
tổ chức chính trị - xã hội của nhà nước để làm sao hạn chế đến mức tối thiểu số
người muốn tham dự phiên tòa “công khai và minh bạch”. Không khí ngăn trở quá
lộ liễu và rất hài hước như thế cũng làm người ta không thể không nhớ lại những
cuộc vận động tương tự đã xảy ra vào giữa năm 2011 để ngăn cản người dân đi
biểu tình chống Trung Quốc. Vậy sự tương hợp về cách thức ngăn cản này cho thấy
cái gì?
Ít nhất, nhà cầm quyền
đã nhận thức ra một điểm chung giữa hai hành động chống Trung Quốc và vụ Lê
Quốc Quân là tính chính danh thuộc về dân chúng chứ không phải của những người
xử án. Từ đó có thể thấy, nếu đã buộc phải phần nào chấp nhận các cuộc biểu
tình chống Trung Quốc của dân chúng, lẽ nào hành động chính trị của Lê Quốc
Quân, trong đó chủ yếu là phản kháng Trung Quốc, lại không được nhà nước “bỏ
qua”?
RFI
: Từ bản án của Lê Quốc Quân, theo anh xu
hướng chính trị ở Việt Nam có thể diễn biến như thế nào?
Nhìn tổng quan, hiện
thời Nhà nước Việt Nam đang nằm trong hệ trục tay ba cùng với người Mỹ và Bắc
Kinh. Không chỉ với Phương Uyên, bất kỳ mức án nặng nề nào đối với Lê Quốc Quân
đều phơi bày tính phi logic trong mối tương quan với thực đơn chính trị đối
ngoại ở Việt Nam trong giai đoạn hết sức “nhạy cảm” hiện thời.
Trong hệ trục tay ba đó,
một bản án được coi là “nhẹ” đối với Lê Quốc Quân sẽ vẫn giữ phần nào thể diện,
hay còn gọi là “sĩ diện”, cho chính thể. Cùng lúc, Bắc Kinh vẫn tạm hài lòng vì
dù sao vẫn có án, còn các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền ở nửa kia thế
giới cũng có thể tạm thỏa mãn, nhưng chỉ là tạm thôi, với những cố gắng vận
động không mệt mỏi trước đó của họ.
Còn kết quả cuối cùng
thuộc về nội lực. Không thể nói khác hơn, hai cuộc biểu tình ở Long An và tháng
8/2013 và tại Hà Nội vào ngày hôm nay đã chứng thực cho hiệu ứng “trong ra –
ngoài vào”: trách nhiệm bảo vệ những thành viên và người thân chính là một hành
động cần phải có của hoạt động dân sự và các phong trào dân sự đang khởi phát ở
Việt Nam, tạo ra hiệu ứng tác động đối với quốc tế, để đến lượt mình, cộng đồng
quốc tế lại có thể làm cho Hà Nội bớt “cảm mạo”, khiến Nhà nước Việt Nam phải xem
xét lại những bất công do họ gây ra đối với điều được coi là “tự do tôn giáo”
và hàng loạt nhu cầu chính trị - xã hội khác.
Thêm một lần nữa hoạt
động dân chủ chính trị và tôn giáo ở Việt Nam tiếp nhận được tín hiệu chuyển
hóa – chuyển hóa từ ngoài vào và có thể cả từ trong nội bộ Đảng. Tín hiệu đó,
dù nhỏ, nhưng cho thấy không chỉ một số nhân vật “tù nhân lương tâm” sẽ có cơ
hội dần thoát khỏi bốn bức tường đen đúa trong thời gian tới, mà rất nhiều bức
bối xã hội khác như dân oan đất đai, nạn nhân môi trường, nạn nhân bị công an
bạo hành… nếu được liên kết, thống nhất và được tổ chức tốt, đều có thể cất lên
tiếng nói xứng đáng và đích đáng trong một xã hội dân sự đang hình thành và hướng
đến việc phản biện mạnh mẽ đối với một số chính sách, cách điều hành bất hợp lý
và bất công của chính thể cầm quyền.
Đường còn dài. Dù Lê
Quốc Quân chưa được tự do, nhưng ít nhất lộ trình dân chủ ở Việt Nam đang được
rút ngắn.
RFI
: Có những ý kiến so sánh với các vụ án trốn thuế khác, chẳng hạn có một « đại
gia » ở Bắc Ninh trốn thuế 11 tỉ đồng nhưng chỉ bị tù treo. Theo anh thì bản án
vừa rồi có mâu thuẫn với lộ trình dân chủ ở Việt Nam hay không ?
Ở Việt Nam luôn luôn có
sự mất công bằng như thế. Trong rất nhiều vụ án kinh tế tôi đã nghe, có rất
nhiều án treo, và thậm chí có những trường hợp vi phạm, trốn thuế tới mức có
thể xử chung thân thậm chí cao hơn nữa, nhưng không biết người ta chạy chọt làm
sao, cuối cùng cũng chỉ nhận mức án treo.
Nhưng trường hợp Lê Quốc
Quân thì lại khác hoàn toàn, nằm ở bản chất có thể nói là vấn đề chính trị của
nó. Nếu không vì vấn đề chính trị thì trường hợp Lê Quốc Quân « trốn thuế » rất
dễ dàng nhận một bản án – tôi không nghĩ là án treo nữa, mà có thể thậm chí là
tại ngoại ngay. Nhưng trường hợp chính trị thì lại khác, và trước đó tôi đã
nghe những thông tin thực ra vấn đề của Lê Quốc Quân có thể lên tới 5 năm. Năm
năm tù giam chứ không phải là ít.
Còn trong trường hợp này
thì Viện Kiểm sát đề nghị từ 24 tới 30 tháng tù giam. Đề nghị này làm tôi nhớ
đến vụ xử sơ thẩm Đoàn Văn Vươn tháng 4/2013, thì trước đó cũng có những thông
tin là với tội danh chống thi hành công vụ và có vũ khí như vậy là tội trạng
rất nguy hiểm, án có thể lên tới từ 15- 20 năm. Rất nặng ! Thậm chí có thể cao
hơn – chung thân hoặc tử hình.
Nhưng sau đó dưới áp lực
mạnh mẽ của dư luận và cả cộng đồng quốc tế nữa, thì mức án của anh Vươn đã
giảm xuống chỉ còn có 5 năm thôi. Nhiều người không hài lòng, cho điều đó là
bất công đối với Đoàn Văn Vươn. Nhưng theo tôi thì chúng
ta đang sống ở Việt Nam, và Việt Nam đang có nhiều bất công. Ở đây đòi hỏi một
sự công bằng là điều quá xa xỉ.
Do vậy, đối với những
trường hợp như Đoàn Văn Vươn, chỉ về đất đai mà lãnh án 5 năm, còn trường hợp
Lê Quốc Quân thiên về chính trị, có màu sắc chính trị, mà nhận mức án như thế,
theo tôi là trong hoàn cảnh này có thể tạm chấp nhận được. Vì đường còn dài, và
trước mắt vẫn còn phiên tòa phúc thẩm.
Chúng ta hãy nhớ lại,
trong phiên tòa sơ thẩm xử Nguyễn Phương Uyên đã bị xử 6 năm. Cay đắng ! Không
thể tin nổi có một mức án như thế. Nhưng đến phiên phúc thẩm thì gần như trắng
án và được trả tự do ngay tại tòa. Cho nên chúng ta cũng nên nhìn vào đó để hy
vọng cho trường hợp Lê Quốc Quân - có nghĩa là công bằng sẽ được lặp lại. Nhưng
công bằng chỉ được lặp lại với điều kiện đấu tranh của không chỉ những người
Công giáo, và cả cộng đồng nhân dân chung quanh nữa.
RFI
: Xin chân thành cảm ơn nhà báo Phạm Chí Dũng.
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment