VIỄN TƯỢNG BẠO ĐỘNG
CỦA QUẦN CHÚNG VN NỔI DẬY
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 03.10.2013
Web: http://VietTUDAN.net
Trong bài Quan Điểm của Tuần báo điện tử
VietTUDAN số 593/26.09.2013 tuần trước, chúng tôi đã tóm tắt về những Phong
trào quần chúng Việt Nam NỔI DẬY. Những Phong trào này không phải phát xuất
mang tính cách đấu tranh chính trị đảng phái trong nước hoặc từ những
“thế lực thù địch“ ngoại lai. Thực vậy, trong suốt những chục năm trường,
chính trị Việt Nam ở dưới một một Cơ chế độc đảng đàn áp khắt khe, làm sao có
những đảng phái khác khả dĩ thúc đẩy quần chúng. Những đảng phái cũ tị nạn tại
Hải ngoại và những đảng viên dù chỉ về thăm Việt Nam, cũng hoặc bị từ chối nhập
cảnh , bị bắt tại phi trường hoặc bị theo rõi sát trong những di chuyển. Còn
những “thế lực thù địch“ ngoại lai , thì đó chỉ là công thức gian manh lập đi
lập lại để lấy cớ đàn áp dân chúng mỗi khi họ phản đối những bất công của tà
quyền CSVN.
Những Phong trào quần chúng NỔI DẬY hiện nay
hoàn toàn là “nội hóa“ và do chính Cơ chế CSVN từ từ tạo nên trong suốt những
chục năm trường gây tội ác làm quần chúng uất ức. Từ những uất ức chất chồng
này, chúng tôi nhìn thấy viễn tượng BẠO ĐỘNG buộc phải xẩy ra như một định mệnh
phải tới.
Chúng tôi xin viết về những khía cạnh sau
đây:
=> Tóm tắt những
Phong trào NỔI DẬY của quần chúng Quốc nội
=> BẠO ĐỘNG phải
xẩy ra như một định mệnh
=> Hải ngoại có
thể làm gì hay không nên làm gì ?
Tóm tắt những Phong trào NỔI DẬY
của quần chúng Quốc nội
Sau đây là những Phong trào đã và đang NỔI DẬY mà chúng tôi đã tóm tắt trong
bài Quan Điểm của số báo tuần trước:
1) CÁCH
MẠNG HIẾN PHÁP 2013
Cuộc Cách Mạng đã bắt đầu từ tháng 2/2013. CSVN đã phải
hoãn thời hạn hai lần về việc quyết định Hiến Pháp mới. Điểm căn bản, nguồn gốc
mọi tha hóa Xã Hội và suy thoái Kinh tế là ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP. Cuộc CÁCH MẠNG
nhất thiết đòi bỏ Điều 4 này. Nó là căn nguyên cho những cuộc NỔI DẬY khác của
quần chúng. Việc lấy Chữ Ký đòi phải bỏ Điều 4 đã lên tới con số 55’000
người gồm đủ mọi tầng lớp xã hội từ trong nước cũng như ở nưới ngoài. Một khi
Điều 4 Hiến Pháp còn đó thì cuộc CÁCH MẠNG vẫn tiếp tục.
2) CUỘC
NỔI DẬY CỦA DÂN OAN CHUYỂN SANG BẠO ĐỘNG
Dân Oan đã nổi dậy cách đây 4 năm với Phong trào Tiền Giang kéo về Sài Gòn và
các Tỉnh Miền Bắc kéo về Hà Nội. CSVN không những không giải quyết được cho Dân
Oan mà còn dùng sức mạnh đàn áp dân, cưỡng chiếm đất đại. Dân Oan trở thành uất
ức. Gia đình Ong ĐOÀN VĂN VƯƠN đã phải ném bom tự chế. Liệt sĩ ĐẶNG NGỌC
VIẾT đã công khai mở “TÒA ÁN NHÂN DÂN ĐÍCH THỰC “ để xử và hành quyết tại chỗ
những tội phám ức hiếp cướp nhà đất của dân chúng. Đây là con đường mà người
dân oan ức phải đi từ Phường, Quận, Tỉnh đến Trung ương.
3) CUỘC
NỔI DẬY TỰ VỆ CỦA KHỐI DÂN CÔNG GIÁO
Việc NỔI DẬY TỰ VỆ này bắt đầu cách 3 năm từ vụ việc Tòa Khâm sứ Hà Nội, rồi
Thái Hà, Đồng Chiêm, Cồn Dầu… Mới đây nhất là vụ việc Mỹ Yên thuộc Giáo Phân
Vinh. Từ việc cưỡng chiếm đất đai Tôn giáo, CSVN đã phạm thánh với việc đập phá
những biểu tượng lòng tin Tôn giáo. Điều quan trọng nữa là đã độc đoán sử dụng
hệ thống truyền thông độc chiều để vu khống Tín hữu, nhất là Hàng Giáo phẩm. Đó
là sử dụng độc tài mà cái nguồn là Điều 4 Hiến Pháp cho phép. Khối Công Giáo
có thể tiến tới việc thành lập đội ngũ TỰ VỆ như trước đây Giám mục LÊ HỮU TỪ
và Linh mục HOÀNG QUỲNH buộc phải làm để bảo vệ những biểu tượng Tôn giáo, Hàng
Giáo Phẩm và chính bản thân Tín hữu. Quyền TỰ VỆ là quyền tự nhiên ở bất cứ
loài sinh vật nào.
4) CUỘC
NỔI DẬY CỦA TRÍ THỨC ĐÒI THÀNH LẬP ĐẢNG ĐỐI LẬP
VÀ ĐÒI THỰC THI QUYỀN DÂN SỰ
Từ nhiều năm nay, Trí thức Việt Nam quốc nội đấu tranh bằng Kiến Nghị, nhưng
đảng CSVN đã bỏ sọt rác, coi khinh Trí thức. Ngày nay tầng lớp Trí thức Việt
Nam quốc nội được tăng cường bởi những đảng viên từ bỏ đảng CSVN. 72 Trí thức
đã công khai ký Kiến Nghị sửa đổi Hiến Pháp trong đó Điều 4 Hiến Pháp phải được
bỏ đi. Cựu đảng viên Ls LÊ HIẾU ĐẰNG đòi lập Đảng đối lập. Và gần đây nhất, 130
Trí thức ký bản TUYÊN BỐ THỰC THI QUYỀN XÃ HỘI DÂN SỰ và nhất quyết lập DIỄN
ĐÀN XÃ HỘI DÂN SỰ. Trong số những Trí thức này, một số đông là những người bỏ
đảng và đã quen với việc sử dụng bạo động. Nếu việc đòi hỏi của họ tiếp tục
bị khinh khi và chính thân xác họ bị đàn áp, họ có thể trở thành bạo động và
tất nhiên được sự tiếp tay cụ thể của quần chúng nông dân oan ức với Liềm có sẵn
và của công nhân với Búa đang trong tay!
5) ĐỐT
NHỮNG KHO HÀNG TẦU
Cuộc xâm lăng Kinh tế từ Trung quốc tràn lan khắp nước. Hàng Trung quốc tràn
ngập khiến doanh nghiệp Việt Nam trở thành cơ sản bán hàng cho Trung quốc.
Trương Tấn Sang mới sang Trung quốc ký kết nhất trí gia nhập Tổ chức Tự do Mậu
dịch giữa Trung quốc và ASEAN. Tổ chức được gọi là CAFTA (Chian Asean
Free Trade Agreement). Điều quan trọng là những hàng độc hại Thục phẩm và Thuốc
tràn vào Việt Nam để giết dân chúng trong lâu dài. Nhà Nước Việt Nam làm tay
sai cho quan thầy Trung quốc và hoàn toàn thả lỏng việc tràn lan này, thậm chí
ai nói đến xâm lăng từ Trung quốc là bị đàn áp. Các doanh nghiệp Việt Nam bị
xâm lăng Kinh tế Trung quốc tàn hại. Dân chúng bị hàng độc hại giết chết trong
thời gian. Doanh nghiệp và Dân chúng cũng có quyxền TỰ VỆ bằng cách đốt những
kho hàng Tầu giống như Tây phương đã phải thiêu hủy những thứ hàng làm hại sức
khỏe dân chúng.
BẠO ĐỘNG phải xẩy ra như một định mệnh
Chúa Giêsu cách đây hai ngàn năm đã đi giảng thuyết về lòng nhân ái, lòng tha
thứ, bất bạo động trước một quyền lực quân đội lấy giết người để mở Đế quốc
La-Mã. Nhưng Ngài đã một lần lấy roi quất những cánh con buôn, đạp đổ những
quầy hàng của họ trong Đền Thánh Jérusalem vì thấy những kẻ buôn bán gian xảo
sử dụng Đền Thờ như nơi trộm cướp tội lỗi. Ngài làm BẠO ĐỘNG để bảo vệ sự
thánh khiết nơi Đền Thờ.
Chúng tôi rất đắc ý với câu chuyện ngụ ngôn đứa trẻ buộc phải BẠO ĐỘNG mà Đức
Giám Mục Kontum kể trong bài giảng của Ngài. Một người lớn cậy sức mạnh ức hiếp
một đứa trẻ con vốn yếu đuối và sợ hãi người lớn đầy sức mạnh hung ác. Một hôm
người lớn đó nhấn đứa trẻ xuống nước. Đứa trẻ rán chịu đựng rồi nhoi lên thở.
Người lớn lại nhấn nước đứa trẻ lần thứ hai. Đứa trẻ vì sợ sệt nên cũng ráng
nín hơi chịu đựng rồi nhoi lên thở được. Người lớn lại nhấn nó xuống nước lần
thứ ba. Đứa trẻ muốn kiên nhẫn ráng chịu nữa. Nhưng lần này nó thấy yếu sức có
thể bị chết ngộp, nên nó gồng sức vào hai chân đạp thật mạnh vào người lớn để
nhô lên trên mặt nước cứu sống mình. Nó đã làm BẠO ĐỘNG để cứu sống mình.
Trong những vần Thơ của Thương binh NGUYỄN CUNG THƯƠNG, chúng tôi cũng thấy
người thương binh đã chịu đựng những cảnh khổ uất ức để rồi viết lên vần Thơ
kêu gọi đồng đội từ nước ngoài, vốn khuyên anh hãy kiên nhẫn “bất bạo động“ để
“tháo gỡ độc tài“ giống như đảng Việt Tân kêu gào như khẩu hiệu, gửi súng cho
anh để anh làm BẠO ĐỘNG dù phải chết. Anh viết:
GỬI SÚNG CHO TAO
Nguyễn Cung Thương, Sàigòn, VN
Tao cụt một chân một tay,
Nhưng còn một tay
Viết thư giùm cho thằng mù hai mắt
…………………
Có điều tao không thể hiểu
Bao nhiêu năm qua
Chúng mày cứ mãi dặn dò
Thế giới văn minh, đừng làm gì bạo động
Liệu chúng mày có thể hoà hợp được không
Với lũ kên kên hổ báo?
Những con thú cực kỳ giầu có
……………….
Chúng tao lết lê trên thành phố Cáo Hồ
Nên biết rõ từng tên đại ác
Trên bàn tiệc máu xương dân tộc
Nhà hàng nào chúng cũng ăn nhậu
Bé gái nào cũng bị chúng mua trinh!
Chúng ta sẽ tỉa từng thằng
Đất nước cần nhiều "quốc táng"
Bớt được mạng thằng Cộng Sản nào
Thì địa ngục xã hội chủ nghĩa này
Còn có chút sáng láng hơn
………………….
Hãy gửi về cho chúng tao vũ khí
Thằng cụt tay sẽ chỉ cho thằng mù mắt bấm cò
Thằng còn chân sẽ cõng thằng què quặt
Trận chiến sau cùng này sẽ không có Dương Văn Minh!
Nguyễn Cung Thương, Sàigòn, VN
Dân vốn hiền lành, nhưng chính CSVN
gieo mầm BẠO ĐỘNG trong lòng dân
Dân chúng Việt Nam vốn gốc đồng nội, tâm tình hiền lành như thiên nhiên đồng
nội bát ngát lúa xanh non. Tâm tình không bạo động như dân A-rập sống giữa sa
mạc cát khô cứng. Dân Việt Nam cũng không thể chết đói khi sống giữa những đồng
bằng bát ngát, với sông ngòi chằng chịt, với biển cả mênh mông bên cạnh. Cái
địa vực sống ấy tạo một tâm tình hòa bình, hiền lành.
BẠO ĐỘNG không phải là tính tình của dân chúng Việt Nam, cũng không phải là một
chủ trương. BẠO ĐỘNG chính là do CSVN gieo mầm trong lòng dân và với
những chục năm trường, những tội ác, những bất công chồng chất lên đầu dân để
tạo lòng người UẤT ỨC. Từ lòng UẤT ỨC này, những Phong trào đấu tranh tự phát
mà chúng tôi kể ra trên đây sẵn sàng làm BẠO ĐỘNG như Chúa Giêsu đã đạp đổ
những quầy hàng trong Đền Thờ, như đứa trẻ yếu đuối đã dồn sức vào hai chân để
đạp kẻ hung dữ mà cứu sống mình, như một thương bình sẵn sàng nổ súng dù biết
mình đã là tàn tật.
Trách nhiệm việc bùng nổ BẠO ĐỘNG ở Việt Nam chính là do đảng CSVN độc tài chất
chồng tội ác lên dân làm dân UẤT ỨC đến cổ họng.
Viễn tượng BẠO ĐỘNG đến như định mệnh
Trong những Phong trào đấu tranh kể ra trên đây, chỉ có Phong trào 130 Trí thức
đòi QUYỀN THỰC THI XÃ HỘI DÂN SỰ còn tuyên bố chuyển đổi chính trị hiện hành
trong ÔN HÒA. Thực ra việc ÔN HÒA hay BẠO ĐỘNG không thể biện luận, tuyên bố
được như một chủ trương trên trang giấy viết, mà nó là một tích lũy từ tâm tình
để bật thành hành động. Hãy xét từng Phong trào với lực lượng khả thể sẵn sàng
BẠO ĐỘNG và sẽ BẠO ĐỘNG nếu CSVN vẫn cố thủ giữ nguyên Cơ chế hiện hành để tiếp
tục cai trị Độc tài và cướp của và đàn áp dân.
Chúng tôi vừa nói đến chữ “NẾU“, nghĩa là viễn tượng BẠO ĐỘNG có hay không
trong một điều kiện CSVN hủy bỏ Cơ chế hiện hành trong ÔN HÒA. Cái nhìn của
chúng tôi về viễn tượng BẠO ĐỘNG như một ĐỊNH MỆNH phải đến, nghĩa là không có
chữ “NẾU“ nữa hay đúng hơn CSVN bất lực không thực hiện được chữ “NẾU“ ấy vì
những lý do sau đây:
=> Điều 4 Hiến
Pháp tiên thiên cho đảng CSVN độc quyền cai trị, nghĩa là Điều 4 đó coi dân như
cây cỏ, súc vật hay nô lệ thuộc quyền sở hữu của đảng. Nó tạo nên một quyền lực
hoàn toàn PHI NHÂN BẢN. Cái quyền lực phi Nhân Bản này trở thành một “ộng kẹ
hung dữ “ vô hình nhưng hiện diện khắp nơi khiến chính những cá nhân đảng viên
phải sợ sệt không dám nhúc nhích. Cái ông kẹ hung dữ phi nhân bản này làm cho
chính Bộ Chính trị phải tê liệt không dám có những quyết định công khai. Tỉ dụ
cụ thể là tội ăn cướp của Nguyễn Tấn Dũng tầy đình mà Bộ Chính trị vẫn trùm
chăn trốn bất lực.
=> Đảng viên CSVN
từ lớn đến bé đã tham nhũng bẩn thỉu, mỗi đứa ngậm cục xương trong mõm như
những con chó. Khi con chó ngậm cục xương rồi thì nó cố thủ ngậm chặt cục xương
không nhả ra. Nó chỉ còn nghĩ đến mọi cách bảo vệ cục xương đang ngậm trong
mõm. Những kêu gọi sửa đổi Cơ chế hiện hành có nghĩa là đàn chó CSVN phải nhả
những cục xương ra theo lời khuyên. Chúng không nhả cục xương đã ngậm được ra
đâu trừ khi phải lấy cây gậy đập vào đầu những con chó ấy thì mới mong chúng
chịu nhả cục xương ra. Đó là ý nghĩa ĐỊNH MỆNH BẠO ĐỘNG phải xẩy ra đập đầu đàn
chó để chúng nhả ra cục xương.
Cái ông kẹ vô hình hiện diện khắp nơi như bóng quỷ dữ làm cho những cá nhân
đảng viên và ngay cả Bộ Chính Trị phải sơ sệt không dám hé họng nói đến việc bỏ
Điều 4 Hiến Pháp để thay đổi Cơ chế vì sợ ông kẹ nghe được mà làm hại cá nhân
mình. Đàn chó ngậm cục xương rồi thì khó lòng nhả ra khi chúng ta chỉ nói ÔN
HÒA. Như vậy đảng CSVN không thể thực hiện được chữ “NẾU“ mà chúng tôi đặt ra
trên đây. Chính vì vậy mà dân chúng, để thoát khỏi cảnh nô lệ, phải dùng BẠO
ĐỘNG trừ khử đi cái ông kẹ quỷ sứ vô hình được tạo nên do ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP và
đập trên đầu đàn chó để chúng nhả cục xương ra. BẠO ĐỘNG đến như một định mệnh
vì chính đảng CSVN bất lực sửa đổi.
Hải ngoại có thể làm gì
hay không nên làm gì ?
Cũng trong bài Quan Điểm viết tuần trước,
trước những Phong trào NỔI DẬY đã bắt đầu thực sự ở Việt Nam, chúng tôi nhắc
tới ba điểm sau đây:
(i) Chủ lực DỨT
BỎ CƠ CHẾ CSVN là từ Quốc nội chứ không phải từ Hải ngoại mang Cách Mạng về
giải phóng Quê Hương.
(ii) Nắm chắc điểm
này để nhận biết thực chất Hải ngoại chỉ là Lực lượng yểm trợ cho những Phong
trào đang NỔI DẬY tại Quốc nội mà thôi.
(iii) Hãy dẹp bỏ việc Hải
ngoại mơ mộng chạy theo Quốc tế, Mỹ, Anh, Pháp… hoặc Liên Hiệp Quốc để van xin
họ cứu Dân Tộc mình. Việc làm này có thể tạo ảo tưởng cho Quốc nội làm giảm ý
chí đấu tranh. Nhiều khi việc làm này có thể bị coi như tung hỏa mù dùm
CSVN để làm lạc hướng đấu tranh đang NỔI DẬY tại Quốc nội.
Chính ở cái điểm thứ ba này (Điểm (iii)) mà mà chúng tôi đọc được trên Diễn Đàn
một số ý kiến phản đối và yêu cầu nêu ra những gì mà Hải ngoại nên làm để yểm
trợ những Phong trào NỔI DẬY tại Quốc nội
Những điều Hải ngoại không nên làm
Một số những hô hào đấu tranh ở Hải ngoại có pha mùi tư lợi cá nhân hay nhóm:
danh riêng hay quyền lợi. Thực vậy, có những người viết trên diễn đàn để người
khác biết đến tên tuổi của mình. Có những người hay những nhóm chạy theo các
Nghị viên Quốc Hội, những Tổ chức quốc tế hay những Chính quyền nước ngoài vì
quyền lợi kiếm chác vật chất nào đó hoặc để có đà đưa đẩy để có thể nhẩy bàn
độc chính trị giữa Cộng đồng Việt Nam Hải ngoại hoặc có vị trí sau này khi Quốc
tế dàn xếp với CSVN. Những đợt hô hào Hòa Giải Hòa Hợp, “Đối Thoại“ như nhóm
Hoàng Duy Hùng… cũng có pha ý tưởng nhẩy bàn độc kiếm chác những mẩu bánh rơi
rụng do CSVN quẳng xuống cho mà hớp.
Ở điểm thứ ba trên đây, chúng tôi viết tóm tắt và rõ rệt: “Hãy dẹp bỏ
việc Hải ngoại mơ mộng chạy theo Quốc tế, Mỹ, Anh, Pháp… hoặc Liên Hiệp Quốc để
van xin họ cứu Dân Tộc mình. Việc làm này có thể tạo ảo tưởng cho Quốc nội làm
giảm ý chí đấu tranh. Nhiều khi việc làm này có thể bị coi như tung hỏa
mù dùm CSVN để làm lạc hướng đấu tranh đang NỔI DẬY tại Quốc nội.”.
Viết như vậy vì những lý do sau đây:
* Thực
tế Quốc tế Tây phương, qua vụ giải quyết vấn đề Syrie, cho chúng ta thấy rằng
các Chính quyền Tây phương thụt lùi trước những vấn đề Nhân quyền, Tự do, Dân
chủ…, mà chỉ nói đến Quyền lợi vật chất và An ninh cho nước họ. Hiện nay các
nước Tây phương đang túng tiền và họ khó lòng bỏ tiền và nhân lực ra can thiệp
tốn kém để đem Nhân Quyền, Tự do, Dân chủ tặng cho Dân Việt Nam.
* Lý
do nữa là Dân Tộc Việt Nam phải nắm lấy chủ động trong việc giải quyết số phận
của mình. Dân Tộc Việt đã phải trải qua ba kinh nghiệm đau đớn khi Quốc tế đưa
những Giải quyết trên đầu trên cổ mình: (i) Hội Nhị Quốc tế chia đôi đất nước;
(ii) Hội Nghị Quốc tế đình chiến kiểu da báo ở Miền Nam Việt Nam; (iii) Hội
Nghị Hòa bình Paris để CSVN xâm lăng trọn Miền Nam năm 1975. Chúng ta không để
cho Quốc tế quyết định cho số phận Dân Tộc VN nữa mà chính là quần chúng Việt
Nam đứng lên giải quyết trực tiếp với tà quyền CSVN tại Quốc nội, chứ không tại
Geneva, Paris hay New York, Washington…
* Điều
cần phải tránh nữa là những Phong trào đấu tranh ở Hải ngoại tạo ảo tưởng
cho Quốc nội khiến ý chí kiên cường đấu tranh tại Quê Hương bị giảm xuống. Hãy nhắc
đến Phong trào Thỉnh Nguyện Thư van xin TT.Obama xẩy ra giữa lúc Gia đình Oâng
ĐOÀN VĂN VƯƠN quyết liệt với CSVN. Phong trào “Triệu con tim một tiếng nói “
không hề đả động đến Oâng ĐOÀN VĂN VƯƠN mà chỉ nhắc tới một Nhạc sĩ Việt Khang.
* Còn
tệ hại hơn nữa là vô tình hay hữu ý, một số việc đứng lên đấu tranh ở Hải ngoại
có thể hiểu là trong chủ ý của CSVN tung hỏa mù để làm lạc hướng cái TỬ HUYỆT
của CSVN tại Quốc nội.
* Chúng
ta cũng phải nghĩ rằng nếu Hải ngoại cứ chạy theo những Chính quyền nước ngoài,
thì CSVN lợi dụng việc chạy theo van nài này để tuyên truyền tại Quốc nội rằng
việc đấu tranh hiện nay là do “thế lực thù địch“ hải ngoại thúc đẩy và tài trợ.
Việc tuyên truyền vu khống nhằm làm giảm giá trị tự phát tại Quốc nội.
Những điều Hải ngoại nên làm.
Chúng ta chỉ là Lực lượng yểm trợ cho Lực
lượng đấu tranh thực sự tại Quốc nội. Ơû vị trí yểm trợ, Hải ngoại phải theo
sát những Phong trào đấu tranh tại Quốc nội, chứ đừng tùy hứng hay vì danh hão
hoặc quyền lợi riêng cá nhân và nhóm mà phát động ra những kêu gào đấu tranh
không ăn nhập gì với Quốc nội. Việc yểm trợ chính yếu của Hải ngoại là
Thông Tin:
* Báo
Đài của CSVN là độc chiều tuyên truyền, ngụy tạo để làm lạc hướng quần chúng.
Từ Hải ngoại, chúng ta sử dụng hệ thống Thông Tin “từ trời rơi xuống“ để phổ
biến rộng rãi ở Quốc nội những đợt đấu tranh hiện nay. CSVN là những con chó
đang ngậm cục xương. Chúng chỉ muốn yên thân với cục xương và sợ hãi quần chúng
dùng gậy đập trên đầu chúng. Hãy phổ biến về Quê Hương cái viễn tượng BẠO ĐỘNG
của quần chúng bắt đầu từ Phường, Quận, Tỉnh để cuối cùng về Trung ương. Lúc
này NỔI DẬY ồ ạt chưa thực hiện được vì lực lượng Công an, Quân đội được huy
động đông đảo để đàn áp. Hãy bắt đầu NỔI DẬY từ những đơn vị nhỏ để xé lẻ lực
lượng đàn áp ra mà tỉa từng tên. Liệt sĩ ĐẶNG NGỌC VIẾT đã làm như vậy.
* Tại
nước ngoài, thay vì ký tên Thỉnh Nguyện Thư, Kiến Nghị… gửi lên Liên Hiệp Quốc,
Hoa kỳ, Anh, Pháp… để van xin họ cứu dân mình, thì hày gửi cho họ những Bản Tin
về những Phong trào đấu tranh quyết tử tại Quốc nội. Về phương diện này, nên
gửi những Bản Tin đấu tranh tại Quốc nội cho những Tổ chức đầu tư Quốc tế,
những Phòng Thương mại quốc gia, cho những Công ty Liên Quốc gia đến Việt Nam
khai thác nhân công. Việc đầu tư tùy thuộc chính yếu về tình hình An Ninh
của một nước hay không.
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 03.10.2013
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment