KHONG VE VIET NAM NEU
CON VIET CONG
MUON CHONG TRUNG CONG PHAI DIET VIET CONG
MUON CHONG TRUNG CONG PHAI DIET VIET CONG
MUON DIET VIET CONG PHAI
DIET VIET GIAN
ĐỪNG ĐÒI HỎI QUÁ ĐÁNG ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI PHẢN TỈNH HAY BẤT
ĐỒNG CHÍNH KIẾN
Lê Duy San
Cứ mỗi lần có một người
phản tỉnh hay bất đồng chính kiến từ trong nước vược thoát được ra ngoại quốc,
dù bằng cách nào, người Việt hải ngoại tỵ nạn cộng sản lại chia làm hai phe:
phe hoan hô, phe chống đối. Điều này làm cho ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam rất
mừng vì đây chính là mục tiêu của chúng.
Biết vậy, nhưng người Việt hải ngoại
không thể nào làm khác được vì phe nào cũng đều có cái lý của họ, nhiều khi họ
còn có cả hình ảnh và tài liệu làm bằng chứng. Đành rằng những hình ảnh và tài
liệu đó chỉ là quá khứ, nhưng tại sao người phản tỉnh hay bất đồng chính kiến
kia không nói cho rõ ràng lập trường của mình để cho mọi người rõ mà lại cứ mập
mờ hoặc lẩn tránh?
Nói thì dễ, nhưng thực
tế không phải là dễ. Chúng ta đều biết bọn cộng sản, nhất là cộng sản Việt Nam,
chúng không bao giờ tha thứ cho những kẻ phản bội. Đó cũng là câu trả lời “Tại
sao, ông Nguyễn Mạnh Tường, một người nổi tiếng trong giới luật sư trí thức
trong thập niên 50, 60, một người yêu nước đã đi theo Việt Minh ngay từ đầu
(1945), tới năm 1956, chỉ vì phê bình thẳng thắn những sai lầm của đảng và nhà
nước trong vụ “Cải Cách Ruộng Đất” mà đã bị trù dập dã man.
Đến lúc gần chết và
được cho sang Pháp sinh sống, ông mới dám cho xuất bản cuốn “Un Excommunié” (Kẻ
Bị Khai Trừ) cũng như triết gia Trần Đức Thảo đến lúc gần chết mới dám viết
“Những lời trối trăn” để lại cho hậu thế.
Sau đây, xin kể lại hai
cái chết của hai sinh viên Việt Nam đã đi theo Việt Cộng rồi từ bỏ chúng đã bị
chúng lên án tử hình và hạ sát như thế nào.
Vụ thứ nhất: Con ông
Thẩm Phán Nguyễn Vạng Thọ.
Thời Đệ Nhất Cộng Hoà,
Ông Nguyễn Vạng Thọ nguyên là Chánh Án toà Hoà Giải Rộng Quyền tỉnh Rạch Giá,
sau là tỉnh Kiên Giang. Năm 1959, ông được Tổng Thống Ngô Đìng Diệm đồng hoá
cấp bậc Đại Tá và cử làm Chánh Thẩm Tòa Án Quân Sự MặtTrận. Ông Thọ được Tổng
Thống Ngô Đình Diệm ban cho thanh gươm lịnh "Tiền Trảm hậu tấu". Đây
là một toà án Đặc Biệt được thành lập theo luật số 10/59 nhằm xét xử trong 3
ngày các tội ác chiến tranh chống lại chế độ Việt Nam Cộng Hòa.
Ông Nguyễn Vạng Thọ
có một người con trai duy nhứt được cho đi du học theo kế họach Colombo ở Úc.
Cậu này bị nhóm Đoàn Kết, một nhóm sinh viên Việt Cộng ở Úc dụ dỗ nhập bọn.
Khi cậu ta về nghỉ hè ở
Việt Nam ông bà Thọ thấy con ăn nói khác thường, sặc mùi cộng sản. Gặng
hỏi mãi mới biết con mình bị nhóm sinh viên Việt Cộng kia nhồi sọ và dụ
dỗ gia nhập. Ông bà Thọ đã phải vất vả để tẩy não đầu óc non dại của cậu
con và lập tức chuyển cậu ta qua Canada để tiếp tục học.
Cậu ta đã
nhận ra ngón đòn nhồi sọ, bóp méo sự thật của VC nên không gia nhập họat động
với SV đòan kết Canada như năm trước ở Úc. Nhưng bọn chúng vẫn không tha.
Chúng nó theo dõi con trai của Ông Thọ đến tận chỗ trọ học ở Canada. Bọn chúng
gồm cả 7 đứa dụ khị cậu ta ra công viên vắng vẻ nói là để trao đổi học hành rồi
bất thình lình chúng dùng buá
Buá Tamahawk
Tomahawk, một loại búa
nhỏ mà người da đỏ hay xử dụng trong các phim, ném rất xa để giết địch thủ.
Chúng bao vây, đập đầu giết chết con ông Nguyễn Vạng Thọ. Xong chúng còn chặt
đầu nạn nhân, chắc chúng sợ nhỡ nạn nhân tỉnh lại thì sự việc sẽ bại lộ, nên
chúng chặt đứt dầu nạn nhân cho chắc ăn.
Khi đem xác về Saigon
chôn, bọn Việt Cộng còn nhắn tin đe dọa gia đình phải âm thầm chôn cất, chúng
hâm dọa sẽ giết cả nhà nếu tin tức được loan tải trên báo chí.
Đây không phải là giết
con để trả thù bố vì nếu muốn trả thù thì chúng đã giết ngay khi cậu ta còn ở
Úc mà chỉ là giết người để cảnh cáo cho những ai đã theo chúng nhưng rồi lại bỏ
chúng.
Vụ thứ 2: Con ông Thẩm
phán Trần Thúc Linh.
Ông Trần Thúc Linh cũng
là một Thẩm phán từ thời Đệ Nhất Cộng Hoà. Ông còn là Tổng Thư ký Liên
Minh Các Lực lượng Dân tộc Dân Chủ và Hòa bình Việt Nam của Luật sư Trịnh Đình
Thảo. Đây là một lực lượng do Cộng sản giật dây.
Ông Trần Thúc Linh có
mấy người con học rất giỏi, trong đó có Trần Quốc Chương, sinh viên Đại Học Y
Khoa Saigon. Có lẽ anh bị ảnh hưởng của người cha phần nào, do đó có một thời
gian Chương đã vào Bưng theo Việt Cộng. Sau anh ta về Thành (Saigon). Nhờ thế lực
của bố là thẩm phán nên không bị công an bắt giữ và làm khó dễ. Anh vẫn được đi
học lại. Một hôm có hai thanh niên lạ mặt tới trường tìm gặp Chương rồi thấy
Chương bị té từ lầu ba xuống đất chết.
Sau khi Chương bị chết,
cảnh sát mở cuộc điều tra, nhưng không ra nguyên do cái chết của sinh viên Trần
Quốc Chương.
Có người cho rằng phe
quốc gia giết Chương để dằn mặt ông Linh vì ông Linh thân Cộng và đang làm công
cụ cho Cộng sản. Giả thuyết này không vững, vì thiếu gì trí thức miền Nam làm
tay sai đắc lực cho Việt Cộng như luật sư Trần Ngọc Liễn, luật sư Ngô Bá Thành,
thẩm phán Triệu Quốc Mạnh, giáo sư Đại Học Khoa Học Nguyễn Đình Ngọc, nhà văn
Vũ Hạnh v.v.. Vậy mà bản thân họ, chứ đừng nói tới con cái họ, vẫn không
bị bạc đãi gì, vẫn hưởng bổng lộc Quốc gia và vẫn thoải mái chống chính quyền
Quốc gia!
Vậy không lẽ chính quyền Quốc gia lại chỉ thanh toán con ông Trần
Thúc Linh? Vậy chỉ có thể là chính Việt Cộng thanh toán Trần Quốc Chương. Vì
việc bỏ bưng về thành của Chương không có sự chấp thuận của bưng biền là một sự
đào thoát. Một khi đã đào thoát, tức là phản bội. Hoặc giả, trong bưng bọn Việt
Cộng đã giao cho Chương một công tác nào đó mà Chương không chấp hành. Như thế
cũng là bất tuân lệnh của “tổ chức”. Đó là những tội phải bị trừng trị để làm
gương.
Trên đây chỉ là hai
trường hợp điển hình cách giết người hết sức dã man trong hàng trăm trường hợp
giết người khác nhau của bọn Việt Cộng đối xử với những người đã
theo chúng rồi lại bỏ chúng. Vì thế, những kẻ đã đi theo Việt Cộng, nhất là
những kẻ đã vào đảng, những kẻ đã sinh ra và lớn lên trong thời còn chiết
tranh, họ đã biết thế nào là sự trả thù của Việt Cộng nên họ rất sợ sự trả thù
của Việt Cộng.
Do đó chúng ta không lấy làm lạ khi thấy những kẻ gọi là phản
tỉnh hay bất đồng chính kiến, mặc dầu đã ra được ngoại quốc sinh sống, họ vẫn
không dám có một thái độ, một lập trường dứt khoát với chế độ cộng sản Hà Nội.
Đừng đòi hỏi qúa đáng đôi với những người phản tỉnh hay bất đồng chính kiến một
khi họ được Việt Cộng cho ra ngoại quốc sinh sống. Họ còn cha mẹ, vợ con còn ở
lại trong nước. Biết đâu trước khi đi họ còn phải cam kết sẽ thi hành một nhiệm
vụ nào đó cho chúng.
Lê Duy San
__._,_.___
From: Dat Nguyen <
Date: 2014-11-12 22:55 GMT-06:00
Subject: LŨ "GIẶC CHỐNG CỜ VÀNG" CÓ HAI "TRẬN CHÁY" KHÔNG THỂ NÀO CHỮA ĐƯỢC
Date: 2014-11-12 22:55 GMT-06:00
Subject: LŨ "GIẶC CHỐNG CỜ VÀNG" CÓ HAI "TRẬN CHÁY" KHÔNG THỂ NÀO CHỮA ĐƯỢC
LŨ "GIẶC CHỐNG CỜ
VÀNG" CÓ HAI
"TRẬN CHÁY" KHÔNG
THỂ NÀO CHỮA ĐƯỢC!
Lỡ "cháy tiêu" rồi,
chữa được đâu!
Làm cho băng đảng phải
điên đầu
Trúc Hồ buột miệng lời
trung thực (1)
Nguyễn Hải xua tay kiểu
bảnh ngầu (2)
Lắm đứa mặt rô bênh hả
họng
Nhiều thằng bồi bút nịnh
xừng râu
Đồng bào tị nạn cười nôn
ruột
Lỡ "cháy tiêu "
rồi, chữa được đâu!
Nguyễn Đạt
November 12, 2014
(1) Trúc Hồ SBTN với câu
nói "bất hủ" đại khái như sau:
"Chúng ta không có ý
định lật đổ nhà nước VN vì đó là việc quá sai lầm. Bởi vì nhà nước VN được Liên
Hiệp Quốc công nhận là thành viên .
Chúng ta chỉ thỉnh
nguyện, yêu cầu nhà nước VN tôn trọng tự do, nhân quyền của chúng ta, chỉ có vậy thôi"
(2) Nguyễn Văn Hải tức
Điếu Cày, trước là cán binh VC, bộ đội cụ Hồ từng phục vụ trong Sư Đoàn
Sao Vàng thuộc Công Trường 5 của VC, từng vào miền Nam VN nổ súng vào đồng bào
và Quân Lực VNCH .
Khi được "phục
viên" (giải ngũ) Điếu Cày xoay qua nghề buôn bán . Điếu Cày có mở một blog
trên internet, có viết bài chống Trung Cộng là chính . Không nghe nói Điếu Cày
"viết bài tranh đấu cho tự do dân chủ " (nghĩa là chống đảng và nhà
nước độc tài chuyên chính VC như ông Tường Gian(g) đã vinh danh theo kiểu bưng
bô Điếu Cày) .
Sau đó, Điếu Cày bị nhà
nước VC bắt giam vì tội danh "trốn thuế", xử án 12 năm, nhưng vừa ở
tù hơn 6 năm thì được phóng thích (tạm ngưng thi hành bản án) và được chính
quyền Mỹ bốc qua Mỹ . Khi xuống phi trường, Điếu Cày được đồng bào, nhân sĩ,
dân cử địa phương mừng rỡ đi chào đón nồng nhiệt như là chào đón một vị
"anh hùng" . Nhưng khi có người đưa lá Cờ Vàng nhỏ cầm tay cho anh ta,
Điếu Cày liền xua tay "cám ơn" trả lại, không nhận Cờ Vàng .
Vài hôm sau, trong một
cuộc họp báo, Điếu Cày một lần nữa xác nhận rõ ràng anh ta không nhận Cờ
Vàng vì lý do này nọ, vì nếu... và nếu ... một cách vô cùng vòng vo Tam Quốc và
thật là gượng gạo, lúng túng vì đầy "lấn cấn" và mâu thuẫn .
Thế mà có nhiều cái đầu
óc bã đậu nhân danh là người Việt Quốc Gia chống Cộng mà lại xúm nhau cố gắng
vắt óc để bào chữa cho Trúc Hồ trước đây và Điếu Cày bây giờ với những lý luận
rất ư lố bịch, ấu trĩ, "nói lấy được" theo kiểu VC .
Lũ chó đẻ này đã lòi ra
đuôi chồn thối hoắc , hiện nguyên hình trơ trẽn trần truồng dơ dáy là lũ giặc chống Cờ Vàng của người Việt Quốc Gia
chống Cộng ở hải ngoại .
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment