từ XI
MĂNG CỐT TRE đến DÂN
CHỦ CỐT KHỈ
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
Trên
thế giới này đâu đâu cũng vậy, trong lãnh vực xây dựng cầu đường, nhà cửa,
người ta đều áp dụng kỹ thuật xi măng cốt sắt thép để bảo đảm sức chịu đựng của
công trình, và để chống lại sự tàn phá của thời gian và của thiên nhiên. Thế
nhưng tại Việt Nam ngày nay, kỹ thuật đã thay đổi.
Thay vì dùng sắt thép, người
ta sử dụng tre làm cốt thay thế để đúc móng và làm lan can cầu. Kỹ thuật này
người trong nước gọi là "xi măng cốt tre". Kỹ thuật xi măng cốt tre
tiên tiến thì có tiên tiến thiệt, bởi vì thế giới không đâu có, vả lại còn tiết
kiệm cho ngân sách nữa.
Nhưng người dân ai cũng muốn đứng tim mỗi khi phải đi
trên những cây cầu mới đúc. Người viết có bà chị ở Sóc Trăng. Bà kể, mỗi khi từ
Sóc Trăng lên xuống Saigon, xe băng qua mấy cây cầu Cần Thơ và Mỹ Thuận là cứ
phải nhắm mắt, nín thở, và đọc kinh. Xe chạy qua rồi mới biết là mình còn sống.
Hú hồn hú vía!
Việt
Nam không phải chỉ phát triển kỹ thuật đúc xi măng cốt tre, mà còn phát triển
nhiều thứ khác nữa. Sự phát triển không ngờ nhất của VN hiện nay lại
là phát triển dân chủ. Thật vậy, hiện nay nhà nước cộng sản VN sản xuất nhiều
nhà đấu tranh cho dân chủ có thể nói là đứng đầu thế giới. CSVN sản xuất nhà
dân chủ đến đâu là nước Mỹ mua hết ngay đến đấy. Thị trường Mỹ nhập các nhà dân
chủ về, recycle để tái xuất trở lại nơi xuất khẩu. Phương pháp làm ăn này của
Mỹ vốn có từ lâu đời. Món hàng dân chủ Mỹ đắt như tôm tươi.
Có người thắc mắc,
nước Mỹ đã có dân chủ rồi, thì tại sao lại phải nhập cảng những nhà tranh đấu
cho dân chủ vào nước Mỹ? Và ngược lại, nếu bảo rằng VGCS không có dân chủ thì
tại sao chúng lại có dư thừa các nhà dân chủ để xuất khẩu?
Rõ ràng
như người ta thấy đấy, từ Bùi Tín dài dài cho đến mới đây nhất là nhà báo mạng
(blogger) Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải. Câu trả lời là hầu như mọi nơi trên thế
giới, nhất là VN, người ta vẫn khoái món hàng ngoại "Dân Chủ Made in
USA". Người Mỹ rao bán dân chủ khắp nơi. Nó không bao giờ out of date.
Không biết rằng người Việt có nhận ra rằng sự hiểu biết của mình là sai lầm thê
thảm không? Cũng nên xem xét lại vấn đề này cho rõ.
Từ
những nghịch lý trong cộng đồng tỵ nạn VN, người viết suy nghĩ mãi mới nghiệm
ra rằng, tất cả đều nằm trong một kịch bản được giàn dựng và đạo diễn có lớp
lang hẳn hoi. Có bốn nhân vật là những diễn viên chính trong kịch bản này là
Bùi Tín, Nguyễn Chí Thiện, Cù Huy Hà Vũ, và Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải. Những nhân
vật khác như Nguyễn Chánh Kết, Trần Khải Thanh Thủy v.v. đều đóng vai phụ có
nhiệm vụ làm phân tán sự chú ý của ngưòi đời. Nhân vật Bùi Tín là
món hàng dân chủ được xuất cảng đầu tiên, làm nhiệm vụ tuyên truyền vận động.
Bùi tín chui được vô một vài cơ quan truyền thông quốc tế và khá thành công
trong công tác này.
Nguyễn Chí Thiện giữ vai trò móc nối các thành phần quốc gia
tỵ nạn lưng chừng và thời cơ, qui tụ chung quanh Việt Tân, cụ thể là Nguyễn
Ngọc Bích. Thiện cũng đã gặt hái được một số thành quả đáng kể. Cù Huy Hà Vũ
thi hành một sứ mạng tối yếu là công bố chính sách "không chống đảng"
của kế hoạch.
Nhiều người âm thầm chấp nhận đường lối của Cù, nhưng mới chỉ có
Trúc Hồ và đài SBTN dám công khai hóa vấn đề. Sau hết, Điếu Cầy lãnh công tác
cuối cùng và quan trọng nhất là triệt hạ lá cờ Vàng 3 Sọc Đỏ để kết thúc cuộc
chiến Quốc-Cộng kéo dài từ gần một thế kỷ nay.
Tất cả bốn nhân vật này đều là
cốt khỉ (VC), nêu chung một chiêu bài là đấu tranh cho dân chủ tại VN, thực
hiện cùng một nhiệm vụ là đưa khối người Việt tỵ nạn tại hải ngoại trở về qui
thuận đảng CSVN, gọi là hòa hợp hòa giải dân tộc. Bùi Tín và Điếu Cầy mang cốt
khỉ (bộ đội) đã rõ ràng. Cù Huy Hà Vũ thì được người có uy tín là ngài Thích
Quảng Độ xác nhận là cốt khỉ con dòng cháu giống.
Chỉ có Nguyễn Chí Thiện là
hơi khó khăn để nhận diện. Ông ta giấu diếm thân phận khá kỹ. Cái cốt khỉ của
Thiện chỉ bị phát giác khi đương sự toa rập và cổ võ cho cái hội nghị Tiểu Diên
Hồng của Hoàng Minh Chính.
Dân
chủ do bọn cốt khi vận động xét cho cùng cũng chỉ là dân chủ cuội, bởi vì nó
là thứ dân chủ tập trung của cộng sản. Khỉ là giống vật giỏi bắt chước và hoàn
toàn không hiểu việc nó làm. Món hàng dân chủ cốt khỉ xuất xứ từ trong nước là
do nhái từ kỹ thuật xi măng cốt tre, nên rất dễ bể, và có nhiều dấu hiệu để có
thể dễ nhận ra. Chỉ cần tinh ý một chút thôi là biết liền. Lấy thí dụ Điếu Cầy
để phân tích.
* Thứ
nhất: không chống cộng. Mark chống cộng là một qui định bất thành
văn trong cộng đồng tỵ nạn. Dĩ nhiên là nhãn hiệu này không còn được cầu chứng
tại tòa, đơn giản bởi vì chúng ta chỉ là các cộng đồng tỵ nạn. Nước VNCH của
chúng ta không còn nữa. Vì thế chúng ta cần phải quan sát tỷ mỉ, và đôi khi cần
phải mất thời gian chút đỉnh mới xác định được. Chẳng hạn trường hợp nhà dân
chủCù Huy Hà Vũ. Ông công khai
hóa đường lối đấu tranh của mình ngay khi ra hải ngoại: "Tôi không chống đảng CS", nên
dễ dàng nhận ra ngay dân chủ của Cù công tử là dân chủ cốt khỉ. Còn như với Nguyễn Chí Thiện, người ta cứ cho rằng ông
là một người chống cộng kiên cường lắm.
Cho đến khi người ta phát giác Thiện âm
thầm cùng với cả bọn Hoàng Minh Chính, Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Hoàng Ngọc Thành,
Lý Thái Hùng v.v. vào tận trong rừng già bên Đức để bàn về kế hoạch thực hiện
hội nghị Tiểu Diên Hồng với cái bàn
tròn ba bên gồm trí thức trong nước, trí thức hải ngoại
(Việt Tân) và VGCS. Bấy giờ người ta mới thấy trái tim của Nguyễn Chí Thiện không
phải mầu hồng, mà thật sự đỏ lòm. Còn như ông Điếu Cầy thì có hơi khác. Ở trong nước, ông nổi tiếng là
người chống Tầu cộng. Sang đến Mỹ ông tuyên bố đấu tranh cho tự do dân chủ
nhưng lờ đi chuyện chống đảng CS. So sánh giữa Cù công tử: "Tôi không chống
đảng", với ông Điếu Cầy: "Tôi đấu tranh cho tự do dân chủ",
chúng ta thấy, cách nói có hơi khác nhau, nhưng ý nghĩa và nội dung là một, bởi
vì nó xuất xứ từ một điểm chung là cái cốt khỉ ở bên trong của vấn đề. Nói khác
đi là lập trường không chống đảng VGCS.
* Thứ
hai: tự mâu thuẫn. Chuyện ông Điếu Cầy từ chối nhận lá cờ Vàng do người ta
tặng ông tại sân bay Los Angeles không còn phải là vấn đề cần bàn cãi nữa. Sự
việc này do chính ông đã xác nhận: "Đây là một chủ đề nhậy cảm, nhiều
người muốn biết quan điểm của tôi.Việc tôi
không nhận lá cờ thì sự thật đã rõ, nhiều người đã thấy khi xem
clip". Thế nhưng, ngay sau đó ông Điếu Cầy lại nói tiếp:"Lá cờ Vàng 3 Sọc Đỏ đã có từ thời nhà Nguyễn,
là cờ của Tổ Quốc, đại diện cho tự do dân chủ … đối với tôi, bất kỳ biểu tượng
nào tượng trưng cho tự do dân chủ, tôi đều trân trọng và hãnh diện đứng dưới
nó". Bạn đọc đã thấy ông Điếu Cầy tự mâu thuẫn chưa?
Câu sau
ông xác nhận lá Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ có từ thời nhà Nguyễn là cờ của Tổ Quốc, đại
diện cho tự do dân chủ. Ông trân trọng và hãnh diện đứng dưới nó. Như thế thì
tại sao ông lại từ chối nhận nó khi người ta trao nó cho ông ở sân bay? Không
mâu thẫn thì là cái gì? Ông Điếu Cầy tự mâu thuẫn ở một điểm rất quan trọng,
không phải là vấn đề quan điểm, mà là vấn đề lập trường. Lập trường của ông,
như ông trả lời phóng viên Trà Mi của đài VOA, là:"…chúng ta hãy xếp lại quá khứ, xếp lại sự khác biệt…"
Câu này nghe riết rồi quen tai, người Việt tỵ nạn ai cũng hiểu là lời khuyên
răn: hãy chấp nhận CS và sống chung với nó. Rõ ràng ông Điếu Cầy kêu gọi mọi
người xóa bỏ hận thù để hòa hợp hòa giải với VGCS.
Phải
chăng đó là sứ mệnh qua Mỹ của nhà báo Điếu Cầy? Sứ mệnh này thật sự lớn lao.
Nhiều người trước ông đã không làm nổi. Bây giờ đến lượt ông. Sứ mệnh lớn thì
tất nhiên sự đón tiếp ông cũng phải trang trọng tương xứng. Sự giàn giá cho
chuyến đi của ông Điếu Cầy được cả hai chính quyền Mỹ và VGCS chuẩn bị và xếp
đặt chu đáo từ nhà tù sang đến Mỹ không chê vào đâu được. Tòa Đại Sứ Mỹ tại VN
phái nhân viên vào tận nhà tù đón ông ra phi trường, đưa ông lên máy bay, cắt
cử an ninh tháp tùng ông tới tận Los Angeles như một VIP.
Có anh bạn của người
viết đùa rằng, 9 chục triệu dân VN không ai mà không mơ ước được VGCS trục xuất
sang Mỹ như nhà báo Điếu Cầy. Nhưng phải thế nào để được trục xuất, đó mới là
vấn đề. Người Mỹ cũng không quên báo tin cho con gái ông Điếu Cầy đang du học
tại Canada bay sang Mỹ để đón cha. Cái yếu tố trục xuất bất ngờ chỉ có tác dụng
đối với loài nai đặc tính là ngơ ngác, nhưng không hề bất ngờ đối với con gái
ông Điếu Cầy.
Rõ ràng là như thế. Chuyện người Mỹ không báo tin cho vợ ông
không biết có thật hay không. Nhưng chuyện ông lê dôi dép lủng đi ngoại quốc
thì chỉ là cách thức anh lái buôn đem mạ vàng món hàng cần quảng cáo. Giản dị
là như thế. Trò tiểu xảo chính trị này bọn VGCS thường hay sử dụng. Bước xuống
máy bay, ông Điếu Cầy được chào đón tưng bừng như một vị anh hùng, rồi họp báo,
rồi phỏng vấn, rồi thăm hỏi cơ sở này, cơ sở nọ v.v. Tất cả diễn ra rất bài
bản, rất phong cách, xứng đáng với một nhân vật mang trên vai một sứ mệnh đặc
biệt quan trọng.
Những
nhà làm ra kế hoạch trục xuất ông Điếu Cầy, cả Mỹ lẫn VGCS, tổ chức chu đáo thì
có chu đáo thật, nhưng dám nói là còn rất nhiều thiếu sót trong việc thích ứng
với môi trường. Có thể ví ông Điếu Cầy với một vị tư lệnh ra chiến trường nhưng
không biết sa bàn và trận liệt bên địch. Dẹp bỏ lá cờ Vàng phải làm cách nào
chứ không chỉ đơn giản quơ tay gạt nó đi là xong đâu. Ra mắt quần chúng tại sân
bay Los Angeles mới chỉ là màn đầu của kế hoạch. Ở màn ra mắt, ông Điếu Cầy đã
tỏ ra quýnh quáng. Việc ứng phó với những hoàn cảnh xẩy ra bất ngờ làm ông lúng
túng đến đáng thương. Đáng lẽ ông phải được huấn luyện kỹ để trở thành như một
thuyết khách đi vào đất địch mới phải.
Cộng đồng VN tại Nam California dù sao
cũng là chủ nhà, là một cộng đồng tỵ nạn cộng sản chứ không phải là đám bộ đội
"cụ hồ" mà ông đã chung sống. Họ có công không nhiều thì ít trong
việc đưa ông sang Mỹ. Ông cần phải hiểu thế nào là "nhập gia tùy tục và
đáo giang tùy khúc". Ông giữ được cái bản ngã "anh lính cụ hồ",
không cầm lá cờ Vàng 3 Sọc Đỏ, nhưng đã làm mất đi lòng quí mến của những người
mà ông cần chinh phục. Vấn đề từ chối nhận lá cờ Vàng, ông Điếu Cầy tỏ ra vừa
thiếu xã giao, vừa thiếu lịch sự, lại vừa thiếu phong cách của nhà thuyết
khách. Gạt đi nhã ý là cái biểu tượng trân quí nhất của người hâm mộ ông, rồi
hai ba ngày sau ông mới giải thích việc làm của mình là một lối ứng xử vụng về.
Có
phải ông Điếu Cầy với tác phong của một anh "lính cụ hồ" trước khi
được cho bước vào sinh hoạt trong môi trường dân chủ tự do đã không được huấn
luyện đầy đủ? Thắc mắc như thế là đúng với lề lối suy nghĩ bình thường của con
người sống trong một xã hội dân chủ bình thường. Nhưng với bọn đầu sỏ Hànội,
những kẻ đẻ ra cái màn trục xuất dị kỳ này có lẽ lại khác. Chúng không nghĩ như
người ta, mà chỉ biết thua keo này phải bầy keo khác. Keo sau phải "đột
phá" hơn và hoàn chỉnh hơn keo trước. Với lũ ma quỉ này, kế hoạch trục
xuất Điếu Cầy phải được thực hiện thật rầm rộ. Các ống loa tuyên truyền phải
được sử dụng tối đa công suất. Điếu Cầy phải làm một bước đột phá, là công khai
gạt bỏ lá cờ Vàng trước các ống kính của báo chí, trước con mắt của mọi người.
Phải vận dụng tối đa khả năng thổi Điếu Cầy lên thành một lãnh tụ thần thánh.
Điếu Cầy chống Tầu khựa số một của VN.
Điếu Cầy là một tù nhân bất khuất. Điếu
Cầy đấu tranh đòi nhà cầm quyền CS trả tự do dân chủ lại cho nhân dân. Điếu Cầy
là sáng lập viên Hội Các nhà báo tự do. Điếu Cầy bị VC trục xuất một cách bất
công và hèn nhát. Điếu Cầy được chính phủ Hoa Kỳ coi trọng như một chính trị
gia tầm cỡ quốc tế. Điếu Cầy là ánh sáng soi đường. Điếu Cầy là anh hùng dân
tộc. Điếu Cầy là tương lai của VN. Vân vân và vân vân. Bọn đầu lãnh Hànội tin
rằng dân tỵ nạn vốn mê sảng với những "cứu tinh" từ trong nước được
phái ra, sẽ dễ dàng thần phục Điếu Cầy với những hào quang sáng chói như thế mà
quên đi lá cờ linh hồn của họ.
Tại
sao có thể suy đoán như vậy? Dễ hiểu thôi. Các nhà hoạch định chương trình đón
tiếp đã huy động mọi khả năng đề cao Điếu cầy để lôi kéo thật nhiều người đi
đón ông, càng đông càng tốt. Mà thật sự đáng kể là đông thật so với việc đón
tiếp các nhà dân chủ được nhập khẩu vào Hoa Kỳ trước kia. Về việc tặng cờ cho Điếu
Cầy, bởi vì người tặng cờ không lên tiếng, nên có hai giả thuyết được đặt ra.
Một là người tặng cờ là một cò mồi đưa tặng lá cờ cốt ý cho Điếu Cầy có cơ hội
thực hiện việc gạt bỏ lá cờ Vàng. Hai là người tặng là một fan, vì hâm mộ Điếu
Cầy và vì có tinh thần chống cộng cao, tin rằng Điếu Cầy là lãnh tụ anh minh,
là người của phe mình, nên coi việc tặng cờ là một biểu hiệu tôn kính, một dấu
hiệu nhận ra nhau giữa những người đồng chí hướng và cùng lý tưởng.
Cả hai giả
thuyết đều đưa đến kết quả là Điếu Cầy có cơ hội để gạt bỏ lá cờ Vàng. Người
sau này vô tình rơi vào cái bẫy đã giăng sẵn. Kẻ giăng bẫy muốn chứng minh rằng
cứu tinh của dân tộc VN là người từ đảng VGCS mà ra chứ không phải đâu khác,
đúng với luận điệu xưa nay người ta được nhồi nhét rằng chỉ có người cộng sản
mới đánh đổ được cộng sản mà thôi. Gorbachev là một minh chứng cụ thể. Điếu Cầy
đúng là con người đó. Ông được đón rước như một vị cứu tinh.
Vị cứu tinh này đã
công khai gạt bỏ lá cờ Vàng cho mọi người nhìn thấy. Vấn đề là như thế. Về sau
ông mới gượng gạo giải thích để làm yên lòng dư luận:"Tôi đã được đưa thẳng từ nhà tù đến Hoa Kỳ, vì vậy
tôi có những cảm nhận khác với những người được tự do đến xứ sở này". Lời
giải thích như thế tưởng đã rõ ràng. Chẳng lẽ chúng ta bắt ông Điếu Cầu phải
nói "Tôi đã có lá cờ đỏ của tôi. Chẳng ai bắt tôi phải cầm lá cờ Vàng của
mấy người được" mới chịu hiểu.
Với
kế hoạch đã vạch ra, việc Điếu Cầy mạnh dạn gạt bỏ lá cờ Vàng là đúng thời và
đúng cách. Có thể mấy cái đầu óc khỉ đột tại Hànội đã suy nghĩ đúng và làm
đúng? Bởi vì, khi ông Điếu Cầy tới họp báo tại đài SBTN, hội trường chẳng cờ
quạt, cũng chẳng lễ nghi mặc niệm như thường lệ. Cả chủ đài, lẫn khách, lẫn
diễn giả, chẳng ai care chuyện có cờ hay không có cờ, có mặc niệm hay không mặc
niệm. Mấy trăm con người được ông Điếu Cầy tới phủ dụ, vỗ về, há hốc mồm ngồi
nghe và vỗ tay rào rào. Hình như bọn VGCS đã thành công?
Chúng
ta vẫn thường nói: Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên. Nếu người Việt tỵ nạn ý
thức được đây là âm mưu của VGCS và được Mỹ tiếp tay hỗ trợ để mà cảnh giác và
đề phòng, thì âm mưu của VGCS thành hay bại là ở chúng ta, chứ chẳng phải tại
ông Trời nào cả. Xin đừng đổ tội cho ông Trời kẻo oan cho Ổng.
* Thứ
ba: chỉ là một món hàng trao đổi. Những kẻ ngồi nghe Điếu Cầy phủ
dụ và vỗ tay hoan hô, có thật sự họ không nghe, không biết Điếu Cầy là một món
hàng làm ăn trao đổi giữa Mỹ và CSVN? Nếu họ thực sự không nghe, không biết thì
hãy đọc sau đây là những tiết lộ về vấn đề này.
Vấn
đề Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải là món hàng trao đổi giữa Mỹ và VGCS Hànội thì cả
thế giới biết và đều nói như thế. Không lý cả thế giới này nhầm cả? Không phải
là các trang mạng tiếng Việt viết bậy, nhưng là báo chí và truyền thông Mỹ viết
thế. Không phải người dân ngu cu đen nói tào lao, nhưng là nhiều nhà bình luận
có uy tín nói thế. Cả bà Dương Thị Tân, vợ ông Điếu Cầy cũng nói với phóng viên
đài VOA như thế: "Ông ấy (Điếu
Cầy)nói họ đã thỏa thuận với nhau. Họ đây là
chính phủ của hai nước. Tôi cho rằng vai trò quyết định chuyện này thuộc về
phía ông Hải không phải là lớn. Đây là cuộc mặc cả trao đổi giữa hai quốc gia".
Và ngay chính ông Điếu Cầy cũng đã mặc nhiên thừa nhận sự thật thô bỉ này: … nhà nước VN đã bắt người, thả người và xem đây là
những món hàng để đổi chác với thế giới tự do, và việc này không thể chấp nhận
được … " Còn gì rõ hơn nữa không?
Việc
làm ăn trao đổi giữa Mỹ và CSVN, ngoài vấn đề VGCS mua võ khí của Mỹ, quan
trọng hơn nhiều là việc CSVN gia nhập TPP (Trans-Pacific Partnership). Chuyện
mua võ khí là chuyện nhỏ. Đối với Mỹ, bán cũng chỉ là bán thiếu trả góp. Lời
lãi bao nhiêu! Về phía VGCS thì thật là chuyện ruồi bu. Chúng có chống Tầu bao
giờ đâu mà mua vũ khí. Chuyện rõ đùa mà như thật. Nhưng TPP mới là vấn đề chiến
lược của cả hai bên. VGCS cần vô TPP để giao dịch thương mại, và nhất là nhờ
ảnh hưởng của cái khối đông đảo này để mong nới lỏng cái thòng lọng của thằng
Tầu khựa mỗi khi bị nó xiết chặt quá. Còn về phần Hoa Kỳ, trong tương lai, chú
Sam sẽ dùng thằng CSVN nhân danh là một thành viên của khối TPP ép Ba Tầu nếu
chú Ba dở trò quậy phá việc qua lại buôn bán trong vùng Đông Nam Á.
Giá
trị của một món hàng là kết quả việc người ta sử dụng nó. Người có quyền sử
dụng món hàng là chủ nhân của món hàng. Ông Điếu Cầy đã được xác định là một
món hàng. Thân phận của chính ông nằm trong tay của kẻ mua ông về, chứ không
còn phải là của ông nữa. Ông Điếu Cầy khi chấp nhận làm thân phận món hàng cho
người ta trao đổi buôn bán thì đã đánh mất đi chính mình. Như vậy thì những gì
ông phủ dụ, vỗ về những người nghe ông trong hội trường của đài tivi SBTN chỉ
là những lời huênh hoang phét lác.
Ông
không còn làm chủ được chính mình thì còn đấu tranh gì được cho ai?
Ông không còn tự lập thì làm sao để thành lập hội nhà báo độc lập. Ông nói hươu
nói vượn gì thì nói, nhưng khi sang Mỹ ông chui vào cái hang ổ báo Người Việt
và đài SBTN thì người ta đã biết ông là ai rồi. Ai bán ông, ai mua ông, và ông
làm được cái gì thì sự thể đã rõ. Nếu hội nhà báo độc lập ở trong nước của ông
được nhà nước CS cho phép thì bảo đảm với ông là nó chẳng còn gì là độc lập cả.
Còn nếu ông lập hội ở Mỹ thì dễ lắm, nhưng giả sử ông lên đài SBTN hô hào lật
đổ đảng VGCS thì liệu Trúc Hồ có để ông yên không?
Ông độc lập với Trúc Hồ hay
theo đuôi Trúc Hồ? Ở bên Mỹ này rồi ông Điếu Cầy sẽ học được câu "kẻ nắm
túi bạc sẽ là người chỉ huy". Quí ông bà cô bác nghe ông Điếu Cầy phủ dụ
chắc đã hiểu ra vấn đề?
Dù
sao thì sự kiện Điếu Cầy cũng là một bài học cho cộng đồng người Việt tỵ nạn
CS. Vấn đề ông Điếu Cầy tẩy chay lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là một mũi kiếm đâm trúng
tim đau nhói, nhưng lại là một kinh nghiệm rất hữu ích cho chúng ta. Tổ tiên ta
ngày xửa ngày xưa truyền lại một bài học luân lý bằng tiếng Tầu thế này: Dĩ hỏa
thí kim, dĩ gian nan thí đức.
Nghĩa là lấy lửa thử vàng, lấy gian nan thử đức.
Ngày nay câu này được dân gian diễn nôm, nó biến thái thành: Lấy lửa thử vàng,
lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông. Qua vụ Điếu Cầy, người tỵ nạn có
thể biến hóa them nữa để lời dậy của tổ tiên trở thành một bài học chính trị
truyền lại cho muôn đời con cháu mai sau: Lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn
bà, lấy đàn bà thử đàn ông, lấy cờ Vàng thử tranh đấu.
Ngày
9 tháng 11 năm 2014
Duyên-Lãng
Hà Tiến Nhất
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment