Ván xì phé giữa Obama và
Raul Castro
Lữ Giang
Mặc dầu
Hoa Kỳ và Cuba đã thiết lập bang giao, “cuộc chiến” giữa Cuba và Hoa Kỳ vẫn còn
gay cấn, vì Cuba không tin vào sự chân thành Hoa Kỳ. Sự thiếu tin tưởng này trước
hết phát xuất từ cuộc đối đầu lâu dài giữa hai bên đã kéo dài suốt 55 năm,
trong gian đoạn đó Hoa Kỳ đã tổ chức ám sát lãnh tụ Fidel Castro đến 638 lần và
Hoa Kỳ không từ chối bất cứ thủ đoạn nào có thể dùng để làm cho chế độ Fidel
Castro sụp đổ, nhưng mọi âm mưu đều thất bại. Lý do thứ hai là Cuba thấy rằng
Hoa Kỳ vẫn còn tiếp tục xử dụng “lá bài xã hội dân sự” và “chiêu bài dân chủ và
nhân quyền” với mục tiêu gây bất ổn rồi phá sập chế độ Castro và thay thế
bằng những tên tay sai của Mỹ như đã làm dưới thời VNCN năm 1963. Raul Castro
cảnh giác Mỹ không phải là chuyện đáng ngạc nhiên.
Chủ tịch Raul
Castro
Khi Tổng
Thống Obama đến Havana, Chủ Tịch Raul Castro không ra đón tại phi trường mà để
phái đoàn ngoại giao đón. Còn ông Fidel Castro từ chối gặp Obama.
ĐẤU KHẨU GIỮA OBAMA VÀ
RAUL CASTRO
Trước
khi Tổng Thống Obama đến Cuba, báo chí ở Havana đã nói rằng nếu ông Obama sang đây
chỉ để cố thuyết phục Cuba thay đổi lập trường chính trị thì tốt nhất ông đừng
sang, hay “nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ không thể thay đổi Cuba và tốt hơn là ông ta
đừng cố gắng làm điều đó”.
Theo
Reuters, phát biểu tại Quốc hội ngày 20.12.2014, Chủ tịch Raul Castro nói:
“Cũng giống như việc
chúng tôi chưa bao giờ đòi hỏi Mỹ thay đổi chế độ chính trị của họ, chúng tôi
sẽ yêu cầu sự tôn trọng với chế độ chính trị của chúng tôi.”
Hôm
28.1.2015, khi phát biểu tại Thượng Hội Đồng Cộng Đồng các Quốc Gia Mỹ Latinh
và Caribbean tại Costa Rica, ông Raul Castro nói rõ hơn:
“Cuba và Mỹ phải học nghệ
thuật sống, để làm thế nào chúng ta chung sống một cách văn minh, trên cơ sở
tôn trọng sự khác biệt giữa hai chính phủ và hợp tác trong các vấn đề vì lợi
ích đôi bên, góp phần giải quyết những thách thức mà cả hai nước và thế giới
đang phải đối mặt. Tuy nhiên, tất
cả những điều này không có nghĩa là Cuba sẽ từ bỏ những lý tưởng của mình về
độc lập, công bằng xã hội hay nhượng bộ bất kỳ nguyên tắc nào, cũng như bất kỳ
mi-li-mét lãnh thổ quốc gia nào.”
Trong
cuộc gặp gỡ ngày 21.3.2016, Chủ tịch Raul Castro nói với Tổng Thống Obama: “Có nhiều khác biệt sâu
sắc giữa Mỹ và Cuba. Những khác biệt ấy sẽ không bao giờ biến mất”. Ông nhắc lại
rằng Mỹ và Cuba phải chung sống với những khác biệt đó một cách “văn minh”.
Ngày
22.3.2016, Tổng Thống Obama đã đọc tại Gran Teatro (Nhà Hát Lớn), Havana, một
bài diễn văn được “người Việt quốc gia” khen nức nở vì tin rằng nó có thể áp
dụng cho CSVN. Tổng Thống Obama tuyên bố:
“Hôm nay tôi đến đây để
chôn những di vật cuối cùng của cuộc Chiến Tranh Lạnh. Tôi đến đây để bắt tay
và kết bạn với người dân Cuba…”
“Tôi xác minh rằng Hoa Kỳ
không đủ sức và cũng không muốn ép Cuba phải thay đổi. Cuba có thay đổi hay
không, điều đó hoàn toàn tuỳ thuộc vào ý muốn của người dân Cuba…”
Nhưng
ông lại nói:
“Tôi tin rằng mọi công
dân đều có quyền phát biểu ý kiến mà không sợ bị bắt bớ. Ai cũng có quyền lập
hội, quyền chỉ trích nhà nước, và quyền phản đối trong ôn hòa. Tôi tin rằng pháp luật
không được phép bỏ tù người dân khi họ sử dụng những quyền căn bản này…”
“Không phải ai cũng đồng
ý với tôi hay với người dân Mỹ về những điểm này. Nhưng tôi tin rằng các nhân
quyền nói trên áp dụng cho tất cả mọi người. Nó đúng cho dân
Mỹ, cho dân Cuba, và cho tất cả mọi dân tộc khác trên thế giới…”
Hình
như lúc đó tại Little Saigon, nhiều “người Việt quốc gia” đã vỗ tay ào ào. Nhưng
không phải ai cũng tin lời ông Obama nói.
OBAMA ĐÃ BỊ LẬT TẨY
Trong
bài "Vì các quan
hệ với Cuba tan băng, Mỹ cần ngăn chặn các lợi ích quân sự của Trung Quốc và
Nga tại Cuba" đăng trên Fox News của Mỹ, bà K.T. McFarlane, một nhà
phân tích về chính sách ngoại giao, đã viết:
“Quyết định khôi phục
quan hệ với Cuba của Tổng thống Obama là chính xác, nhưng hoàn toàn
không xuất phát từ nguyên nhân do ông đưa ra.”
Bà Kathleen
T. McFarland là một cố vấn truyền thông Mỹ, từng làm Phụ Tá Bộ Trưởng Quốc
Phòng Mỹ dưới thời Tổng Thống Regan, đặc trách các vấn đề về quan hệ công, hiện
phụ trách biên tập về các vấn đề chính sách ngoại giao và an ninh quốc gia của
Fox News. Bà nói:
“Nhiệm vụ cấp bách hiện
nay của Mỹ là áp dụng biện pháp bảo đảm cho Cuba sẽ không trở thành đầy tớ của
Nga hoặc Trung Quốc, ngăn chặn họ thiết lập hiện diện quân sự tại Cuba, biến Cuba
thành bàn đạp để đe dọa an ninh của Mỹ.”
Tại
sao bà Kathleen T. McFarland đã cảnh cáo như vậy?
Nga và Cuba
Trước
đây Nga đã có một căn cứ do thám điện tử ở Lourdes, Cuba, từ năm 1967. Đây là căn
cứ tình báo lớn nhất của Liên-xô, với khoảng 3.000 nhân sự làm việc. Sau khi
Liên-xô sụp đổ, căn cứ này đã dần thu nhỏ quy mô và đến năm 2001 thì ngừng hẳn
mọi hoạt động, chủ yếu vì chi phí duy trì quá cao.
Putin và Raul Castro
Nhưng
kinh tế cũng là quân bài chiến lược mà Nga xử dụng để lôi kéo Cuba. Trong chuyến
thăm Cuba vào tháng 7/2014, ông Putin đã xóa 90% các khoản nợ của Cuba
thời Liên Xô, có tổng trị giá lên đến 32 tỷ USD. Moscow còn ký với Havana một
loạt thỏa thuận công nghiệp, kinh tế và thương mại, đặc biệt là dự án thăm dò
khai thác dầu tại vùng biển của quốc gia Trung Mỹ này.
Trung Quốc và
Cuba
Ngày
21.7.2014, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đến thủ đô La Havana thăm hữu nghị chính thức
Cuba nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia.
Trung
Quốc là bạn hàng lớn thứ hai của Cuba, sau Venezuela. Kim ngạch thương mại giữa
hai nước trong năm ngoái đạt tổng cộng khoảng 1,8 tỷ đô la. Các mặt hàng xuất khẩu
chính của Trung Quốc sang đảo quốc này bao gồm xe hơi và đồ điện tử, ngược lại,
Cuba chủ yếu xuất khẩu đường sang Trung Quốc.
Tập Cận Bình và
Raul Castro
Tờ Yomiuri
Shimbun của Nhật cho biết năm 2012, phía Cuba đã chủ động đề xuất Trung Quốc
đặt các tàu của họ trong vùng biển Caribbe cũng như tiến hành các cuộc tập trận
chung. Ngày 10.11.2015
ba tàu chiến của hải quân Trung Quốc đã cập bến hải cảng Havana trong chuyến
thăm nhằm tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa hai nước. Đây là lý do chính khiến ông Obama phải đi
Cuba gấp, chứ không
phải “để chôn những
di vật cuối cùng của cuộc Chiến Tranh Lạnh” hay “để bắt tay và kết bạn với
người dân Cuba…” như ông Obama đã tuyên bố.
RAUL CASTRO
CŨNG NGHĨ KHÁC OBAMA NÓI
Ngày
21.3.2016, sau khi gặp Raul Castro, Obama tuyên bố: "Trong hơn nửa thế kỷ,
tầm nhìn của một Tổng thống Hoa Kỳ ở Havana là không thể tưởng tượng, nhưng đây là
một ngày mới". Nhưng đối với ông Castro, “ngày mới” mà ông Obama
nói không có nghĩa là “chôn
những di vật cuối cùng của cuộc Chiến Tranh Lạnh” như ông Obama đã nói.
Một
báo cáo ngày 3.4.2014 tiết lộ Mỹ đã xử dụng các công ty bí mật núp dưới vỏ bọc
tài trợ ngoại quốc để tạo ra một mạng lưới kích động những bất đồng chính trị
để chống lại chế độ Cuba. Theo AP, đứng đằng sau dự án này chính là Cơ quan Phát
triển Quốc tế Mỹ (USAID), một tổ chức chuyên đem viện trợ đến cho những
nước nghèo. Đây cũng là cơ quan đã chứa các điệp viên của CIA điều
khiển vụ thiêu sống Hòa Thượng Thích Quảng Đức ở Saigon năm 1963 và là nơi đã
cho Thích Trí Quang ẩn nấp khi cảnh sát lục xét chùa Xá Lợi. USAID vốn được
coi là tổ chức bình phong (front organization) của CIA.
Tháng
12/2015, Chủ tịch Raul Castro đã thúc giục chính phủ Hoa Kỳ ngưng các chương trình
phát thanh và truyền hình mà Cuba coi là “có hại”. Đó là đài phát thanh Radio
Marti và truyền hình TV Marti do Hội đồng Quản trị Phát thanh và truyền hình
của Mỹ BBG (Broadcasting Board of Governors) quản lý và điều hành. Ông Castro
nói rằng “chính phủ
Cuba sẽ tiếp tục nhấn mạnh rằng để đạt được mối quan hệ bình thường, chính phủ Hoa Kỳ cần phải
loại bỏ mọi chính sách trong quá khứ đang tác động tới người dân Cuba cũng như
không phù hợp với bối cảnh quan hệ song phương hiện thời hoặc với ý
nguyện mà hai nước đã tuyên bố nhằm tái thiết lập quan hệ ngoại giao”.
Ngoài
yêu cầu bãi bỏ cấm vận, Chủ tịch Raoul Castro còn đòi Hoa Kỳ phải trao trả lại Cuba
phần lãnh thổ «chiếm đóng trái phép» từ 1903 để xây căn cứ Guantanamo.
NHỮNG TÍNH TOÁN CỦA RAUL
CASTRO
Dù biết
rất rõ chủ trương, đường lối và thủ đoạn của Mỹ, nhưng vì nhu cấu phát triển và
không muốn bị Trung Quốc áp đảo hoàn toàn, cả Việt Nam lẫn Cuba đã quyết định
vừa bắt tay với Trung Quốc vừa với Mỹ vì hai lý do:
Lý
do thứ nhất, với kinh nghiệm, cả Việt Nam lẫn Cuba đều thấy rằng các “tổ chức xã hội dân sự”
dù được Mỹ yểm trợ tối đa cũng khó có thể tạo ra được những biến động lớn vì họ
đã có cách ngăn chận.
Mỹ
vẫn coi người Cuba tị nạn như là một công cụ để thực hiện đấu tranh chính trị ở
trong nước. Hiện có gần một triệu người Cuba tị nạn đang ở Hoa Kỳ, Tây Ban Nha,
Mexico, Venezuela, Australia… Ở Mỹ, đa số đang sống ở Florida gồm các thành phố
Tampa Bay (94,000), Orlando (43,000) và Jacksonville (12,000); một số đang ở Kentucky
gồm Las Vegas (21,000) và Louisville (9,000); một số khác ở New York City
(145,000). Thủ đô của họ
là Little
Havana ở
Miami, giống Little Saigon của người Việt tại Orange County. Họ đã lập
đủ thứ tổ chức tranh đấu để đòi lật đổ chính quyền Castro, nhưng cũng như người
Việt tỵ nạn, họ là một tập thể không có lãnh đạo nhưng ai cũng là lãnh tụ, nên
cuộc chiến đấu của họ chẳng đi tới đâu. Mỹ cũng không để họ tự do quyết định
đường lối mà phải làm theo Mỹ hay làm công cụ cho Mỹ.
Nhiều
người vẫn nghĩ rằng việc mở rộng bang giao sẽ thổi một luồng gió mới vào trong nước,
làm nổi lên những phong trào phản kháng và đòi đổi mới, đưa tới sự sụp đổ chế
độ. Nhưng Cộng Sản Việt Nam cũng như Cuba đã áp dụng phương thức cố hữu là theo dõi và thanh toán các thành phần tranh
đấu có tổ chức và có
kế hoạch, và các thành phần có khả
năng xách động quần chúng. Triệt các thành phần này, cuộc tranh đấu sẽ không bùng phát được.
Lý
do thứ hai, CSVN cũng như Cuba không đứng trong vị thế đơn độc như VNCH trước
đây phải lệ thuộc vào Mỹ 1000%, nên Mỹ muốn lật đổ rất khó. Cũng như CSVN, Cộng
Sản Cuba luôn dựa vào thế lực của Trung Quốc và Liên Sô (nay là Nga) để tồn
tại. Trong tiến trình bang giao, nếu có những bất trắc xảy ra, họ sẽ quay về
với Trung Quốc và Nga.
AI SẼ THẮNG TRONG VÁN XÌ
PHÉ NÀY?
Có
thể nói đây là một ván xì phé mà bên này đã biết rõ con bài tẩy của bên kia nên
rất khó ai lừa được ai. Ông Obama tuyên bố:
“Ai cũng có quyền lập
hội, quyền chỉ trích nhà nước, và quyền phản đối trong ôn hòa. Tôi tin rằng
pháp luật không được phép bỏ tù người dân khi họ sử dụng những quyền căn bản
này…”
Nhưng
cả CSVN lẫn Cuba đều hiều rằng Mỹ chỉ nói những lời đó với các chế độ Mỹ muốn
lật đổ và thay thế bằng tay sai của họ. Còn các chế độ khác, dù vi phạm dân chủ
và nhân quyền gấp nhiều lần, Mỹ chẳng quan tâm. Đó là những chuyện đang xảy ra
hàng ngày ở Ấn Độ, ở Pakistan, ở Bangladesh, ở Thổ Nhĩ Kỳ, ở các quốc gia
Hồi Giáo… Với chế độ cộng
sản, thực hiện dân chủ đa nguyên và kinh tế thị trường có nghĩa là tự sát. Do đó, hai đảng
CSVN và Cuba không dại gì nghe lời Mỹ, trừ khi họ bị bệnh tâm thần.
Cuba
tin rằng với sự dòm ngó và thèm muốn của Trung Quốc, trước sau rồi Mỹ cũng sẽ
ký tuyên bố “đối tác
toàn diện” và công nhận chế độ hiện tại của Cuba như đã làm với CSVN.
Trong
bài “Vì các quan hệ
với Cuba tan băng…” nói trên, chuyên gia K. T. McFarlane đã nói với Tổng
Thống Obama:
“Nếu Trung Quốc trở thành
nước lớn hàng đầu phát triển ở Cuba, thì tàu ngầm Trung Quốc chạy đến đường
bờ biển của Cuba sẽ không còn là chuyện viển vông nữa...”
“Bất cứ thế lực to lớn nào giúp Cuba bước vào
thế giới hiện đại sẽ có quyền lực to lớn ở đó trong một thế hệ. Thế lực to lớn
đó phải là chúng ta.”
Ông Obama
và quốc hội Mỹ chắc đã hiểu rõ điều đó.
Ngày
7.4.2016
Lữ Giang
__._,_.___
Posted
by: Lu Giang <l
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment