Đại quốc – tiểu nhân
Hoàng Việt
Vâng, đúng Trung
Quốc là một gã khổng lồ cực kỳ tiểu nhân bỉ ổi, nuôi mưu kế lâu dài xâm chiếm
Việt Nam từng bước, kỳ cho đến khi ngoạm bằng hết vào cái mõm sói của nó.
Điều đó thì cả dân tộc Việt Nam từ bé đến già ai cũng rõ, nhìn thấu lòng dạ
gã như nhìn vào lòng bàn tay.
Chỉ khổ nỗi là người cầm quyền đất nước chúng
ta lại cố tình không chịu biết. Từ Mao đến Tập trong vòng 7 thập kỷ, nhân
danh “anh Hai” chung một phe cánh hẩu, đã gây nên không biết bao nhiêu điều
ác nghiệt làm điêu đứng 90 triệu dân Việt này. Thế mà thế hệ cầm quyền Việt
tộc nào lên cũng vẫn ngoan ngoãn cúi mọp, khom người, vẫy… tay, tung hô các
anh, bắt dân phải đội lên đầu khẩu hiệu giả dối “4 tốt và 16 chữ vàng” các
anh đã hạ cố ban cho. Thậm chí trước những hành xử đểu cáng, thủ đoạn, lại cố
ý phô ra một cách trắng trợn của các anh, khác nào tặng cho ông em một cái
tát nẩy lửa, hoặc còn hơn là một cái tát vạn triệu lần, như cho lái buôn sang
mua chè, ép nông dân ta phun thuốc trừ sâu vào rồi đợi đến đại hội Olimpic
Bắc Kinh (2008) thì mang ra đốt giữa hàng vạn quan khách quốc tế với lời rêu
rao: Việt Nam chuyên sản xuất hàng bẩn.
Đó không phải là một cái tát nữa mà
là một trong trăm ngàn ngón triệt hạ Việt Nam. Thế mà “em” vẫn cứ câm miệng hến,
vẫn tươi cười, không có phương cách nào đáp trả, cũng không hề nghĩ đến việc
đáp trả.
Có ai mà chịu được thói hạ mình quá lố đến như vậy không? Đến một
việc như kiện “các anh” ra Tòa án quốc tế là việc hết sức chính đáng, không
ai không nóng lòng, nhưng các vị thì cứ đủng đỉnh, thỉnh thoảng cũng có gióng
lên một đôi tiếng, kiểu đánh dứ, rồi kết cục lại… bỏ dùi. Thử hỏi không sốt
ruột sao được! Tình thế hệt như con cua trước miệng con ếch, hay như đà điểu
đến lúc rúc đầu vào cát, không còn nghĩ dân đau khổ như thế nào, nước lâm
nguy như thế nào.
Đồng bằng Cửu
Long đã và đang chết từng ngày. Cá và biển miền Trung đã và đang chết từng
ngày… Nguyên nhân do đâu và có liên quan trực tiếp hay gián tiếp, ở mức nào, đến
bàn tay bẩn thỉu của Tập Cận Bình?
Sao không thúc đẩy giới khoa học tăng
nhanh tiến độ kiếm tìm lời giải nghiêm chỉnh và ngọn ngành xung quanh hai câu
hỏi bức bối đó và vô số câu hỏi tương tự mỗi ngày một nẩy thêm ra trong đời
sống ngổn ngang của đất nước, mà cứ giữ thái độ lập lờ, bỏ ngoài tai tiếng
kêu cứu của dân?
Rốt cuộc việc gì cũng nham nhở, khiến tâm lý bất an không
được xóa bỏ mà cứ tăng lên. Rồi còn trưng ra trước bàn dân thiên hạ những
việc đối phó nhố nhăng không nhịn được cười, mà người có học vấn và tự trọng
cứ nghĩ đến là đỏ nhừ cả mặt.
Phải chăng cái
gọi là ý thức hệ là nguyên nhân của tất cả mọi bế tắc từ trước tới nay, đẩy
đất nước ta đi dần đến chỗ chết không cựa vào đâu nổi? Có thể lắm.
Bởi “ý thức
hệ”, như trong tuyên ngôn của CNCS, được coi là một phạm trù trọng đại để
chọn bạn và thù trên con đường xây dựng Internationale cúa giai cấp vô sản.
Nhưng trong thực tế tồn tại của Đảng CSTQ cũng như VN, từ sau khi LX đổ sụp
và cả 2 nước phải chuyển sang nền kinh tế “tư bản hoang dã” để tự cứu, thì
chuyện ý thức hệ cùng nhiều chuyện khác đều đã ở tận cùng của sự nhạt nhẽo,
mỗi ngày mỗi thêm nhạt, trừ một vài anh lú vẫn còn ôm khư khư, hoặc giả cách
ôm khư khư để…“làm giá” mà thôi.
Có lẽ có một lý
do quan trọng hơn nhiều. Các vị, cựu quan chức cũng như tân quan chức đều một
duộc cả thôi, không ai có thể thờ ơ trước cái mồi câu của lão ngư ông gian
xảo Tàu Cộng. Mà cái mồi này thì vô cùng hậu hĩnh. Tên ngư ông họ Tập đã cho
thả mồi trên khắp thế giới chứ không riêng gì ở Việt Nam.
Nhưng đớp lấy mồi
rồi mắc câu thì chỉ là một số ít, những cá nhân được ngồi trên quyền lực đâm
mất hết lòng tự trọng và tinh thần dân tộc, để máu tham che mờ mắt mình. Rất
tiếc ở Việt Nam loại người khát tiền ấy lại quá nhiều. Mồi câu của Tập Cận
Bình đã gây nên một điệu nhảy quyến rũ và cuốn hút hầu như tất cả mọi thế hệ
người cai trị Việt Nam vào điệu nhảy ma mị ấy, kể từ ngày đôi bên gật gù hò
hẹn ở hội nghị Thành Đô.
Bộ sậu mới lên hôm nay có phải cũng là nạn nhân của
điệu nhảy đó rồi không? Thành thực mà nói chúng tôi chưa giải đáp được. Tuy
nhiên, vẻ mặt lúng túng căng thẳng của họ khi đón ông Obama, cũng như sự im
lặng đáng sợ của họ trước tiếng kêu thảm thiết của dân chúng vùng ven biển
miền Trung và vùng đồng bằng Nam Bộ đang vang lên vô vọng suốt từ bấy đến giờ…
hình như cũng là một chỉ dấu lờ mờ giúp chúng ta tiến đến gần sự thật.
Bauxite
Việt Nam
|
TTO – Chiều 3-6-2016, bên lề khuôn khổ Diễn đàn đối thoại
Shangri-La tại Singapore, ngay sau cuộc gặp giữa đoàn Việt Nam và Trung Quốc,
phía Trung Quốc đã phát tờ rơi bằng hai thứ tiếng Trung và tiếng Anh, nhằm tuyên
truyền cho luận điệu dối trá của họ về vấn đề Biển Đông.
Tờ rơi tiếng Hoa gồm những nội dung xuyên tạc về
Biển Đông mà Trung Quốc chủ ý phát cho các đại biểu quốc tế tại Đối thoại
Shangri-La – Ảnh: V.T.
Hành động này rõ ràng không xứng đáng với tầm vóc của một cường
quốc – đàn anh trong khu vực được.
Chúng ta ai cũng biết Trung Quốc là một cường quốc ở châu Á, tuy
nhiên “làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa”, người Trung Quốc có bao giờ tự
hỏi tại sao sức hấp dẫn trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc (một phần của
sức mạnh mềm) không được cộng đồng thế giới đón nhận và tin tưởng là mấy? Đó
chính là cách hành xử của một “đại quốc – tiểu nhân”, không có trách nhiệm với
cộng đồng quốc tế và cư xử một cách thô lỗ.
Trong vấn đề Biển Đông, Trung Quốc luôn tìm cách bẻ cong luật quốc
tế theo cách của riêng họ, những luận điểm nghe như đã nhàm tai, nhưng được các
đại biểu Trung Quốc “phát loa” ở bất cứ nơi đâu hòng đánh lừa dư luận. Họ luôn
khẳng định người Trung Quốc là người phát hiện sớm nhất các quần đảo ở Biển
Đông và vì thế họ có chủ quyền trên vùng biển này từ xa xưa.
Đây là một lập luận hết sức nực cười. Luật pháp quốc tế về thiết
lập chủ quyền quốc gia trên một lãnh thổ nào đó không hề đơn giản như vậy.
Thứ nhất, các quốc gia dân tộc xuất hiện ở phương Tây sau năm 1648
với định ước Westphalia và kể từ đó, hệ thống luật quốc tế hiện đại mới được
dần thiết lập.
Các quy định của luật quốc tế về xác lập chủ quyền lãnh thổ quốc
gia bắt đầu hình thành từ cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19 và được hoàn thiện ở
thế kỷ 20. Vậy thì cái mà người Trung Quốc gọi là họ phát hiện từ thời nhà Hán
(trước Công nguyên) thì dựa trên thứ luật pháp nào mà gọi là luật pháp quốc tế?
Thứ hai, nếu nói người Trung Quốc là người tới Biển Đông sớm nhất
thì bằng chứng đâu? Người Trung Quốc cứ đưa ra mấy cuốn cổ sử của họ ra, nhưng
họ lợi dụng việc ít người nước ngoài biết tiếng Trung nên họ cắt xén, biến tấu
chỉ để phục vụ cho lợi ích của họ, chứ các học giả như Phạm Hoàng Quân, Hồ Bạch
Thảo, Bil Hayton… và hàng loạt sử gia phương Tây khác đã nghiên cứu và khẳng
định tất cả các tài liệu cổ của Trung Quốc từ cổ sử đến các địa đồ cổ, chẳng có
cái nào nhắc tới Hoàng Sa, Trường Sa cả.
Hàng trăm bản đồ từ các nhà địa lý và hàng hải phương Tây đều cho
thấy rõ lãnh thổ của Trung Quốc chỉ kéo dài đến đảo Hải Nam mà thôi.
Còn nữa, các di chỉ tàu đắm cổ trên khu vực Biển Đông cho chúng ta
biết tàu Trung Quốc xuất hiện từ thế kỷ 12, trong khi các tàu đắm cổ của các
quốc gia Đông Nam Á khác xuất hiện sớm hơn rất nhiều, như tàu đắm của
Philippines xuất hiện từ thế kỷ 4, sớm hơn của người Trung Quốc 800 năm. Vậy
các bằng chứng chứng minh ai là người tới Biển Đông sớm nhất đây?
Thứ ba, Trung Quốc lúc nào cũng phát ngôn là “theo luật pháp quốc
tế”. Trung Quốc là một cường quốc, nhưng lại phớt lờ nghĩa vụ của luật pháp
quốc tế. Năm 2013, Philippines đã khởi kiện Trung Quốc ra một thiết chế trọng
tài được quy định bởi phụ lục VII của UNCLOS, nhưng Trung Quốc áp dụng chiến
thuật “không tham gia, không xuất hiện và không tuân thủ”.
Nếu Trung Quốc tự tin là họ có đầy đủ các bằng chứng lịch sử và
pháp lý về việc thiết lập chủ quyền của Trung Quốc trên các cấu trúc địa lý ở
Biển Đông, và nếu họ nói họ luôn tuân thủ luật quốc tế, sao họ không tự tin
cùng với Philippines giải quyết tranh chấp tại tòa án quốc tế đi? Mà họ luôn
tìm cách né tránh, biện bạch cho hành động “né tránh” với phiên tòa mà
Philippines khởi kiện.
Hiến chương Liên Hiệp Quốc, Công ước Luật biển 1982 (UNCLOS) đều
quy định rõ việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và các tòa án
quốc tế có thẩm quyền trong việc giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia một
cách hòa bình, theo các quy định của luật quốc tế.
Vậy mà, Trung Quốc cứ chối là tòa trọng tài trong vụ Philippines
kiện Trung Quốc là không có thẩm quyền, trong khi UNCLOS nói rõ việc có thẩm
quyền hay không phải do tòa quyết định. Và phán quyết ngày 29-10-2015, tòa
trọng tài đã khẳng định tòa có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp này. Một
cường quốc luôn tuyên bố là tuân thủ luật pháp quốc tế nhưng lại “chạy trốn”
một phiên tòa quốc tế, liệu đó có phải là một cường quốc có trách nhiệm?
Chưa kể trong các tờ rơi, Trung Quốc còn “đổi trắng thay đen” bằng
cách lu loa rằng nhiều quốc gia đã đưa quân xâm chiếm lãnh thổ của họ trên Biển
Đông. Có lẽ chúng ta nên nhắc lại với người Trung Quốc rằng chính hải quân
Trung Quốc đã nổ súng tấn công để xâm chiếm bằng vũ lực quần đảo Hoàng Sa của
Việt Nam năm 1974, một số cấu trúc tại Trường Sa của Việt Nam năm 1988 và bãi
Vành Khăn mà quân đội Philippines đang chiếm giữ năm 1995.
Chúng ta cũng nên nhớ, luật pháp quốc tế từ sau khi Hiến chương
Liên Hiệp Quốc ra đời năm 1945, cùng với nghị quyết 2625 của Liên Hiệp Quốc năm
1970 đã không chấp nhận việc sử dụng vũ lực để xâm chiếm lãnh thổ của một quốc
gia khác.
Và chính vì vậy, cho dù Trung Quốc đã chiếm đoạt quần đảo Hoàng
Sa, nhưng có quốc gia nào khác Trung Quốc trên thế giới thừa nhận chủ quyền của
Trung Quốc trên Hoàng Sa đâu.
Một cường quốc “trỗi dậy hòa bình” mà luôn hăm dọa các nước nhỏ,
tráo trở trong chính sách và thô lỗ trong cư xử thì ảnh hưởng của nó khó có thể
khiến cộng đồng quốc tế “tâm phục, khẩu phục” được.
Tranh chấp Biển Đông chỉ có thể giải quyết được với thiện chí của
tất cả các bên và nỗ lực tìm kiếm giải pháp trong hòa bình, thực sự tuân thủ
luật pháp quốc tế, chứ không phải việc “bẻ cong” luật quốc tế.
H.V. (Thạc sĩ, Ban Nghiên cứu Luật Biển và Hải đảo – Liên đoàn
Luật sư Việt Nam)
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment