CHẾ ĐỘ VÔ VĂN HÓA CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀM NHỤC QUỐC THỂ.
Chu Tất Tiến
Có lẽ trong lịch sử thế giới cận đại, không có một quốc gia nào có một thể chế vô văn hóa như chế độ Cộng Sản. Chế độ này đã có những hành vi đối xử thiếu giáo dục với ngay cả những đại diện của quốc gia khác, nói một cách khác, những kẻ lãnh đạo chế độ vô văn hóa này đã làm “nhục đến quốc thể” khi xâm phạm vào quyền “miễn tố, bất khả xâm phạm” của những nhân vật ngoại giao cao cấp.
Trong khi cả thế giới, cho dù tại các nước Cộng Sản hoặc các nước độc tài như Bắc Hàn, Miến Điện, Angola, Nigeria… đều tôn trọng quy luật “bất khả xâm phạm” của giới ngoại giao, thì tại Việt Nam, công an được lệnh trên đánh đập, xô đẩy một nhà ngoại giao của Mỹ trước mắt nhiều người, và sau đó, không một lời xin lỗi, còn biện hộ một cách ngớ ngẩn, nếu không muốn nói là “hoàn toàn ngu dốt, ấu trĩ” về chính trị. Nguyễn Phương Nga, người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao, sau khi nói những câu vô nghĩa, còn lên mặt dậy dỗ các nhà ngoại giao đến Việt Nam “phải tuân thủ quy luật” của nước chủ nhà!
Ngày 6 tháng 1 năm 2011, nhà ngoại giao Christian Marchant, là tùy viên chính trị của Đại Sứ Mỹ tại Việt Nam, khi đến thăm linh mục Nguyễn văn Lý tại Nhà Chung Huế, nơi cha Lý tạm trú từ ngày ra khỏi trại tù, đã bị công an chặn lại, xô đẩy, không cho ông vào thăm Linh Mục Lý. Với tư cách là một nhà ngoại giao, và tin tưởng rằng cho dù có là bọn “ăn lông ở lỗ”, bọn công an cũng phải biết chút luật pháp, ông Christian Marchant đã cự lại, nhưng bọn công an “ăn lông ở lỗ” kia vì đã nhận lệnh trên, nhất định dẹp qua một bên công pháp quốc tế hay nguyên tắc ngoại giao, cứ tỉnh bơ dùng sức mạnh bắp thịt vật ông ngã xuống đất, rồi lôi kéo ông như khiêng một con vật, vất bỏ vào trong xe. Vì ông cương quyết không chấp nhận hành vi súc vật này, nên bọn chúng dùng cánh cửa xe dập vào chân ông hai lần.
Trong xe, chúng vẫn dùng đòn bắp thịt, trì kéo ông khiến xe tròng trành, nghiêng qua nghiêng lại thêm mười mấy phút nữa, rồi mới chạy đi.
Sự việc “nhục quốc thể” này có tầm mức quan trọng cỡ quốc gia, nên Tổng Thống Obama đã phải triệu Đại Sứ Việt Cộng vào tòa Bạch Cung và yêu cầu Việt Nam phải làm rõ sự việc này. Dĩ nhiên, Đại Sứ Việt Cộng chỉ biết “dạ, vâng” theo phương thức ngoại giao, rồi hứa sẽ trình bẩm lên trên mà thôi.
Những tưởng nhà cầm quyền “ăn lông ở lỗ” kia, sau khi bị Mỹ cảnh cáo và cả thế giới thắc mắc, thì nhận thức được sự sai trái của mình mà chấn chỉnh lại, ai ngờ, chứng nào tật nấy, những cái đầu thiếu kiến thức kia lại tiếp tục trò sai trái mới. Ngày 7 tháng 1, tức là một ngày sau, Dân Biểu Liên Bang Úc Châu Luke Simpskin, đến thăm Linh Mục Lý theo dự tính. Tuy nhiên, khi ông Luke Simpskin và người tùy viên của tòa Đại Sứ Úc tại Hà Nội vừa đến phi trường Phú Bài, Huế, thì cũng bọn công an “ăn lông ở lỗ” kia ùa đến, ngăn chặn hai người này, không cho lên xe hơi đi thăm Linh Mục Lý.
Không thể chấp nhận những hành vi quái đản này của nhà cầm quyền Hà Nội, ông Luke Simpskin bỏ xe đi bộ dưới trời mưa trên một khoảng đường dài 14 cây số! Rất tiếc là cho đến nay, không rõ kết cục chuyến đi của ông Luke Simpskin như thế nào, nhưng có thể nói, với sự bao vây dầy đặc của công an chung quanh nhà xứ nơi Linh Mục Lý cư trú, không có cách gì có thể giúp cho ông Luke Simpskin gặp được cha Lý, nếu ông không gục ngã dưới trời mưa dầm ở Huế.
Hai sự kiện “làm nhục quốc thể” của bọn người “ăn lông ở lỗ” kia làm chấn động lương tâm nhân loại.
Cùng với vụ Vinasin làm cho thế giới đầu tư ngần ngại tung tiền vào Việt Nam, một khi không chắc chắn số tiền đầu tư và mục đích đầu tư của mình sẽ không bị co kéo sai lạc, hai sự kiện vi phạm nhân quyền và ngoại giao đó đã gây quan ngại cho toàn thể cộng đồng thế giới. Trong những ngày sắp tới, nhất định sẽ có một số bản lên tiếng quốc tế, một vài nhà ngoại giao bị triệu hồi về nước để thảo luận lại tình hình đầu tư hay kế hoạch giao thiệp với chế độ Cộng Sản Việt Nam, một chế độ trơ trẽn, bất chấp công pháp quốc tế, dung túng công an như những bọn kiêu binh dưới thời Trịnh Nguyễn.
Trên hết, giới theo dõi tình trạng nhân quyền và Tự Do, Dân Chủ cho Việt Nam đã nhận thức được rằng, ảnh hưởng của Trung Cộng càng ngày càng nặng trên các nhà lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam. Tuy không chắc rằng các lãnh đạo Cộng Sản hiện nay sẽ tuân thủ điều khoản bán nước mà hai tiền nhiệm là Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười đã xin dâng Việt Nam cho Trung Cộng để Việt Nam trở thành một tỉnh tự trị của Trung Cộng, theo những tài liệu ngoại giao mà Wikeleak đã tiết lộ, nhưng nhất định trong tương lai gần, các nhà lãnh đạo mới được sắp xếp, chỉ định đều là những phần tử có tư tưởng “mãi quốc, cầu vinh”, là đệ tử, con nuôi, hay con đỡ đầu của Trung Cộng. Người ta nhận thấy rằng, cho dù có nhiều lần qua lại với Mỹ, có một vài văn kiện giao thương mới được ký kết giữa Mỹ và Cộng Sản Việt Nam, chưa có những văn kiện quan trọng nào ảnh hưởng đến tiến trình dân chủ hóa đất nước, trong khi đó, thì chỉ cần qua triều cống Bắc Kinh một lần, Nguyễn Tấn Dũng đã có đủ sức mạnh để ký giấy một lúc, khai trừ luôn năm (5) vị tướng lãnh trấn ải Thủ Đô.
Vụ “Ngàn Năm Thăng Long” cũng là một dấu ấn ô nhục cho lịch sử Việt Nam hiện đại vì ngày tổ chức lễ và các hình thức biểu diễn, từ phim ảnh, đến trang phục, các điệu múa, các lời phát ngôn… đều ảnh hưởng Trung Cộng nặng nề, không thấy mang dáng vẻ Tây Phương Tự Do, Dân Chủ. Ngày tổ chức lễ hội lại đúng vào ngày quốc khánh của Trung Cộng.
Trong khi đó, nhà cầm quyền tung ra một đợt khủng bố mới với các nhà Dân Chủ. Họ tổ chức nhiều cuộc bắt giữ, giam lỏng, bắt cóc để hăm dọa rồi thả, triệu lên phường khóm hỏi cung gay gắt các nhà tranh đấu cho Dân Chủ, phá Chùa, quậy Nhà Thờ, hoặc đột ngột tăng án cho tiếng nói độc lập Điếu Cầy khi ông được thả theo đúng bản án mà họ đã giáng cho ông.
Cộng Sản Việt Nam đang chứng tỏ rằng họ lo sợ lần Đại Hội Đảng này sẽ đem đến những điều không lợi cho tiền đồ tham nhũng của Đảng. Thêm nữa, hai sự kiện vi phạm nguyên tắc ngoại giao quốc tế trầm trọng vừa mới xẩy ra cũng cho biết thêm một điều là Cộng Sản Việt Nam chỉ miễn cưỡng giao dịch với thế giới Tây Phương Tự Do là vì nền “kinh tế ăn xin” của nhà cầm quyền. Ngoài ra, thì bất cứ quốc gia nào thuộc phe Tự Do cũng là những mối lo ngại thù địch cho nhóm lãnh đạo phản quốc cầu vinh này.
Sở dĩ nền “kinh tế ăn xin” của Cộng Sản còn đứng vững được mà chưa sụp đổ như Vinaxin và nhiều công ty quốc doanh khác là vì còn nguồn đầu tư khổng lồ của nước ngoài vẫn tiếp tục tuôn đổ vào Việt Nam, mà thiếu một hệ thống kiểm tra toàn diện.
Thụy Sĩ trước đây vẫn đều đặn viện trợ cho Việt Nam để chống tham nhũng, nhưng sau nhiều năm thực hiện, chương trình này đã thất bại, Thụy Sĩ mới đây phải xét lại chương trình này, vì số tiến để chống tham những lại chui vào túi các quan tham nhũng cao cấp hết mà chẳng đạt được tiến bộ nào. Liên Hiệp Quốc cũng vậy, sau khi được biết số tiền viện trợ từ Liên Hiệp Quốc để “xóa đói, giảm nghèo” đều tàn tàn chui vào túi cán bộ, tuy giầu nứt đố đổ vách, vẫn có tên ưu tiên được “xóa đói, giảm nghèo”.
Những dân nghèo miền quê vừa hí hửng nhận được chừng trên dưới 300,000 (chưa đủ tiền nhậu một lần của các “Vương Gia’”(danh xưng mới gọi Tư bản đỏ), thì lập tức bị gọi lên đóng.. thuế gần một nửa! Ngoài ra, nếu đọc kỹ danh sách các gia đình nghèo trong làng xã, người ta sẽ thấy đa số là tên của vợ hay con cháu của Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch, bí thư, trưởng ban….
Nhưng có một điều mà nhiều nhà nghiên cứu dám khẳng định là nền “kinh tế ăn xin” của Cộng Sản này không thể tồn tại lâu vì chính những tiêu cực nội bộ chứ không phải do sự can thiệp của nước ngoài. Trước hết là sự cồng kềnh của khối lượng công ty quốc doanh, loại công ty chỉ có tiếng mà không có miếng, chỉ toàn là những cơ sở cho tham nhũng hoành hành (Vụ Vinaxin, Vụ PMU18, Vụ tiền Polymer, Vụ cầu Cần Thơ bị móc ruột, Vụ Ngàn Năm Thăng Long bị rút ruột từ 2 tỷ rưỡi đến 3 tỷ đô la, Vụ Bô xít cho Tầu Cộng lấy đất, vụ 15 tỉnh thành miền Bắc cho Tầu xài, vụ lụt lội Hà Nội, chết người vì công ty bơm nước không có máy bơm…).
Thực tế, toàn bộ các công ty quốc doanh chỉ là những miếng vá rệu rã, bán quanh bán quẩn, chờ ngày sập tiệm. Công ty xi măng thì lo bán gạo cho công ty sắt, công ty sắt bán vải may cho công ty lương thực. Công ty lương thực đi buôn xe đạp…Những số chênh lệch qua các vụ mua bán này được thổi phồng lên để báo cáo “Chỉ tiêu thương vụ đạt 98%!)
Nguyên nhân thứ hai là sự chờ ngày bỏ chạy. Cho dù là mang đầu óc “ăn lông, ở lỗ” như thế, nhưng các “Vương Gia” vẫn hiểu là ngày tan rã của chế độ sắp đến, cho nên sắp hàng chuyển tiền ra nước ngoài để “rửa”, qua các cậu ấm, cô chiêu đi du học hay qua các cửa hàng chuyển tiền đi khắp thế giới. Hoặc mua hàng loạt nhà trả bằng tiền mặt, hoặc đầu tư vào thị trường nước ngoài, đôi khi mua cả Casino với giá bạc tỷ (nguồn tin tại San Francisco)..
Người ta đồn rằng bọn “Vương gia” đang bỏ ra môt số tiền đáng kể để mua lại hay tạo mới các cơ quan truyền thông để thực hiện nghị quyết 36 trong cộng đồng tỵ nạn, xúi giục các phe tấn công nhau tan nát. Nhiều đài phát thanh, đài truyền hình, báo lá cải sẽ được tung ra tràn ngập cộng đồng, làm khủng hoảng tư tưởng người tỵ nạn công chính.
Như thế thì một khi có một biến cố lớn nào xẩy ra làm rung chuyển chế độ, thì lập tức tiền trong kho sẽ không cánh mà bay, ngân khố sẽ rỗng không, còn lại là mớ giấy lộn khổng lồ báo cáo GDP tăng trưởng năm nay bằng năm bằng mười năm ngoái. Quốc gia chỉ còn lại hơn 80 triệu dân chúng chưng hửng, ngỡ ngàng với các cơ xưởng rỉ sét, đất đai bị tàn phá, tài nguyên rỗng không, rừng bị cầy sới nát bét, cây quý chẩy máu, trơ gốc bên đường, và không còn tiếng muông thú kêu hoang, vì thú vật trong rừng đã chui vào bụng các Vương Gia từ khuya rồi.
Đau quá, Việt Nam ơi!
Chu Tất Tiến. Thập niên 2000.
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment