Chuẩn ! Chúng tao bán nước đó !
Viên CA tại trại giam Lộc Hà tên Nguyễn Đức Trung (số hiệu 195-456)
Hiền Sỹ (Danlambao) - Theo lời kể về câu chuyện đi biểu tình của mình, chị Trần Thị Nga, một người yêu nước ở Phủ Lý, Hà Nam đã cho ta thấy bộ mặt bán nước trơ trẽn của đảng cộng sản. Đến mức chính viên công an cộng sản có tên Nguyễn Đức Trung, số hiệu 195-456 đã thẳng thừng tuyên bố “Chuẩn!” khi bị chất vấn về việc công an cộng sản làm tay sai cho Tầu.
Trên thực tế, tất cả các cuộc biểu tình của đồng bào trong nước chống giặc Tầu cho đến hôm nay đều bị đảng cộng sản đàn áp dã man. Những kẻ trực tiếp thi hành lệnh của đảng đó là những tên công an, an ninh, côn đồ khoác lên mình khẩu hiệu “Còn đảng còn mình, còn đảng còn tiền”. Nhưng từ trước đến nay, chưa môt tên công an nào dám đối mặt với người dân nói thẳng chúng làm tay sai cho Tầu mà chỉ mị dân bằng luận điệu “giữ hòa bình ổn định, đã có đảng và nhà nước lo”. Câu chuyện ngày 2/6 tại trại giam Lộc Hà của chị Trần Thị Nga đã cho thấy sự trơ trẽn đến mức bỉ ổi của đội ngũ công an nhà cầm quyền cộng sản. Đội ngũ này đang sống nhờ mồ hôi nước mắt của người dân Việt nhưng lại bán linh hồn cho giặc.
Cụ thể, câu chuyện của chị Nga có đoạn, khi chị Nga chất vấn công an tại trại Lộc Hà: "Tại sao chúng tôi đi biểu tình phản đối TQ xâm lược, đánh, bắt, giết ngư dân VN mình mà các anh bắt, đánh đập, giam giữ chúng tôi? Có phải ngành công an các anh
đang bảo kê cho TQ xâm chiếm biển đảo, đánh, giết ngư dân hay sao?". Công an viên có tên
Nguyễn Đức Trung có số hiệu 195-456 đã trả lời “Chuẩn!”(1).
Nghe câu nói đó, thật sự chúng ta xót xa cho một dân tộc Việt Nam đã sản sinh ra những người anh hùng như Lê Lợi, Quang Trung lại có thể sản sinh ra một lũ bán nước hại dân như công an cộng sản ngày nay. Lời trả lời của tên công an đã xác nhận đảng cộng sản là một lũ bán nước thật sự chuẩn xác như chính lời xác nhận của tên Trung. Bản chất hèn với giặc ác với dân đã được chính miêng công an của đảng cộng sản xác nhân, điều này cũng cho thấy bản chất trơ trẽn, không biết xấu hổ trước tổ tiên, trước đất nước và trước triệu đồng bào Việt Nam của đảng cộng sản. Và thật đáng buồn riêng cho cha mẹ của tên công an Nguyễn Đức Trung số hiệu 195-456, vì họ đã sinh nhầm một tên bán nước hại dân mà rồi đây lịch sử sẽ ghi vào sách vở như một trong hàng triệu Lê Chiêu Thống của đảng cộng sản.
Nhưng lần giở những chuỗi sự kiện từ lâu nay, chúng ta có thể thấy rằng những phát ngôn như của tên Nguyễn Đức Trung cũng không có gì xa lạ. Chỉ có điều, nghe nó như một nhát dao cứa vào tim, vào niềm tự hào dân tộc của chúng ta. Hãy nhìn đảng cộng sản giao Hoàng Sa – Trường Sa cho Tầu bằng một công hàm trơ trẽn của Phạm Văn Đồng mà đứng đầu là Hồ Chí Minh. Hãy nhìn những Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Bãi Tục Lãm mất bởi đảng cộng sản vào tay Tầu. Hãy nhìn từng đợt biểu tình bị đàn áp dã man thì chúng ta thấy rõ ràng lời của tên Nguyễn Đức Trung như một sự khẳng định của đội ngũ công an “Chúng tao bán nước đó! Làm gì được nào?”.
Lịch sử đã chứng minh, Hồ Chí Minh khi đem chủ thuyết cộng sản về gây di họa cho Việt Nam thì đã từng 2 lần là đảng viên đảng cộng sản Trung cộng(2). Bởi vậy, cũng không có gì ngạc nhiên khi đảng cộng sản Việt Nam tiếp nối tư tưởng làm chư hầu cho Trung cộng mà Hồ Chí Minh mong muốn. Để đến hôm nay, những cháu ngoan của Hồ Chí Minh như tên Nguyễn Đức Trung đã thừa nhận sự thật bán nước của đảng cộng sản là “Chuẩn”!
Đảng cộng sản cuối cùng cũng đã lòi cái đuôi
bán nước và bản mặt trơ trẽn làm tay sai cho giặc ra trước bàn dân thiên hạ bằng câu nói của tên công an mang tên Nguyễn Đức Trung. Nó như một cái chốt cuối cùng đã bung để lộ ra bộ mặt giả nhân, giả nghĩa của một tên mafia không hơn, không kém. Chính
vì vậy, không còn cách nào khác, người dân Việt Nam nếu không muốn Bắc thuộc thêm một lần nữa cần phải đứng lên dẹp bỏ đảng cộng sản Việt Nam. Vì đảng cộng sản Việt Nam chính là con nuôi của Trung cộng. Chỉ có chặt được cánh tay nối dài của giặc Tầu thì dân tộc Việt Nam mới có thể thoát khỏi thảm cảnh một Tây Tạng thứ hai.
Người dân Việt Nam ngày hôm nay đã không còn u mê như gần 1 thế kỷ trước khi chấp nhận một chủ thuyết hoang tưởng và một lũ phản quốc làm lãnh đạo dân tộc. Những âm mưu bẩn thỉu “hèn với giặc, ác với dân” cuối cùng cũng đã và đang lộ ra trước ánh sáng. Không còn cách nào khác, nhân dân Việt Nam phải đồng lòng, chung tay vạch trần thêm những âm mưu thâm hiểm của đảng cộng sản để có một sức phản kháng cần thiết lật đổ chế độ cộng sản. Chi có như vậy Việt Nam chúng ta mới thực sự trường tồn .
17/6/2013.
VN Mất Hẳn Biển Đảo Rồi
Việt Nam coi như mất
hẳn Biển Đông, hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa vào tay Trung Cộng trong cuộc
đi dạo đàm đạo giữa Chủ Tịch Tập cận Bình và TT Obama.
Trong một điền trang đầy cây xanh bóng mát, hồ nước trong veo giữa vùng bán sa mạc nóng 115 độ của Sunnyland ở Nam California, như cảnh địạ đàng, trong hai ngày 6 và 7 tháng Sáu năm 2013, Chủ Tịch Tập cận Bình của Trung Quốc và TT Obama của Hoa kỳ mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, đi đứng nói cười có vẽ thân thiện.. TT Obama còn tặng cho Chủ Tịch Tập cận Bình một cái ghế dài làm bằng gổ hồng đào rất chắc đặc biệt của California. Cái ghế dài bốn chân rất vững mà Ông Bình dã ngồi nghỉ chân trên đường hai người vừa đi dạo vừa đàm đạo. Chỉ có thông dịch viên thôi, hoàn toàn không có bất cứ một cố vấn nào hay cận vệ nào có thể nghe được. Một kiểu ngoại giao mới thay cho kiểu ngoại giao bóng bàn mà Ngoại Trưởng Kissinger gốc Do Thái dùng khi đưa TT Nixon qua TC diện kiến Chủ tịch Mao trạch Đông bán đứng VN Cộng Hoà cho TC để đổi lấy thi trường Trung Quốc cả tỷ người và giành ngoại viện của Mỹ để dồn cho Do Thái.
Những gì thiên hạ nghe thấy được về hai ông Mỹ đệ nhứt siêu cường đang khựng lại và Ông TC đệ nhị siêu cường đang trổi dậy trên truyền thông đại chúng trong cuộc gặp gỡ gặp gỡ cho là không nghi thức để tạo niềm tin lẫn nhau và đễ đề cập những vấn đề gai góc chỉ là những bọt biển,
Nào hai ông thoả thuận phi nguyên tử Bắc Triều Tiên, hai ông hứa cộng tác cải thiện khí hậu địa cầu, và hai bên sẽ tập trận chung vào năm tới, kể cả hai vấn đề chưa thoả thuận là Mỹ bị TC tấn công tin tặc hay vấn đề nhân quyền Ô. Obama có nói phớt qua trong bài diễn văn nhưng bỏ lửng khi đàm đạo chưa phải là cốt lõi của cuộc gặp gỡ chỉ là mặt nổi mà thôi..
Trận sóng ngầm bên dưới mới quan trọng. Đó là sách lược TC bành trướng ra Á châu Thái Bình Dương. Mỹ đang chuyển trục quân sự về Á châu. Hai vấn đề vô cùng gay cấn. Gay cấn giữa Mỹ và TC mà Ô Obama và Tập cận Bình là hai người đại diện cao cấp nhứt. Mà còn gay cấn hơn đối với những nước không có mặt trong cuộc gặp gỡ thượng đĩnh TC và Hoa kỳ này vì những nước này có thễ mất đất mất biển mà hai Ông Obama và Tập cận Bình giải quyết trên đầu trên cổ các nước nhược tiểu này.
Từ Nhựt, Phi luật tân, đồng minh có hiệp ước Mỹ phải bảo vệ Nhựt và Mỹ có trách nhiệm an ninh hỗ tương với Phi đến VNCS nước mất nhiều đảo và biển vào tay TC nhứt đều dài cổ ra nghe ngóng. Chắc chắn tình báo của những nước này chạy theo cây kim đồng hồ tìm hiểu nhưng chắc cũng khó biết hai Ông Tập cận Bình và Obama thoả hiệp ra sao về đảo và biển của nước nhà của họ.
Trong chánh trị lúc nào cũng có chung và riêng. Chung mà không có riêng là vô hồn, thiếu động lực. TT Obama và Chủ Tịch Tập cận Bình là chánh trị gia không vượt qua qui luật đó được. Hai người phải tương nhượng, nương nhau để tồn tại nếu không sẽ cùng chết chùm về sinh mạng chánh trị cá nhân.
Sự tương nhượng để hai chanh trị gia này để cá nhân “đôi bên đều có lợi” là một tai hoạ, một thiệt thòi lớn cho đất nước và nhân dân của các các nước nhược tiểu đang bị TC giành đảo chiếm biển trong chiến lược bành trướng cố hữu của Trung quốc, thực hiện bạo nhưt là thời TC..
Thử tưởng tượng TT Obama bị nước Mỹ đánh giá thế nào khi chuyển 60% quân lực sang Á châu Thái bình Dương mà không bảo vệ được lãnh thổ của Nhựt một đồng minh Hoa kỳ có nghĩa vụ hiệp ước phải bảo vệ vì chính Hoa kỳ sau khi thắng Nhựt không cho Nhựt có quân đội, không cho lập bộ Quốc phòng, mà chỉ được có lực lượng phòng vệ dân sự thôi. Và Phi luật tân là đồng minh Mỹ có nghĩa vụ an ninh hỗ tương mà Mỹ để TC chiếm vùng bãi cạn Scarborugh thì ai còn dám chơi với con cọp giấy này nữa. Với đánh giá đó, thì coi như TT Obama tiêu diêu sinh mạng chánh tri cá nhân rồi. Dù Ông không được ứng cử tổng thống nữa thì cũng tai hại cho Đảng Dân Chủ trong các kỳ bầu sắp tới.
Còn Ô. Tập cận Bình cũng ở vào thế kẹt với nội bộ đảng và nhân dân không ít. Tuy theo thông lệ Ông còn nhiều năm cầm quyền hơn TT Obama, nhưng Đảng có thể hạ tầng công tác của Ông nếu chiến lược bành trướng của Ông thất bại, trớt quớt không chiếm được đất đai, biển giả nào.
Không lý do gì hai Ô Obama và Tập cận Bình phải tự cứu mình trong cuộc mật đàm đi dạo. Và đó là trận sóng ngầm mà các nước Á châu Thái bình Dương phải chịu vùi dập, mất đảo, mất biển vào tay TC.
Ở Á châu Thái bình Dương cho đến bây giờ TC giành biển và đảo của ba nước. Nhựt bị ở Senkakhu, Phi ở Scarobough, còn VN nhiều nhứt 80% Biển Đông gần hết quần đảo Hoàng sa và một phần Trường sa.
Trong ba nước ấy, VNCS là con chốt dễ thí vừa cho Ô. Tập cận Bình vừa cho Ô Obama. Nhựt có hiệp ước qui định Mỹ phải bảo vệ lãnh thổ và Ngoại Trưởng Hillary Clinton đã có lần tuyên bố Senkakhu là lãnh thổ Nhựt, Mỹ sẽ bảo vệ. Thêm vào đó Nhựt không phải là một nước có thể dễ bắt nạt. Ngoại giao của Nhựt mạnh hơn của TC. Đụng tới đảo Nhựt sẽ phản công liền. Phi luật tân yếu hơn Nhựt nhưng cũng có hậu thuẩn của Mỹ. Nhựt sau cuộc găp gỡ của Ông Bình và Obama đưa hàng ngàn quân cũng qua California để tập trận đổ bộ tái chiếm đảo với Mỹ, Canada và Tân Tây lan.
Chỉ có VNCS là chế độ đối tác kinh tế với Mỹ mà thôi. Trái lại TC đã đi sâu, đi sát, ảnh hưởng rất lớn đối với Đảng CSVN. Ngoài những lời phản đối sáo mòn cho có lệ, chưa bao giờ VNCS có hành động cụ thể nào chống lại TC trong khi TC lấn chiếm và đang trấn giữ 80% Biển Đông và Hoàng sa, Trương sa của VN.
Vậy Ô. Tập cận Bình không cần đòi Ô. Obama tương nhượng gì nhiều. Ông chỉ yêu cầu TT Obama giữ lập trường “trước sau như một” là Mỹ không đứng về phía bên nào trong các cuộc xung đột biển đảo thì tốt cho Ông Bình lắm rồi. Ông Bình mở cái cửa mà TT Obama đã mở rồi thì có gì mà TT Obama không chịu.
Thế là VNCS kẹt lớn. VN coi như mất trắng Biển Đông, Hoàng sa và Trường sa vào tay TC trong cuộc đi dạo của hai Ông Tập cận Bình và Obama. Nỗi buồn nhược tiểu thời VN Cộng Hoà sống lại thời VN xã hội chủ nghĩa. Thời CỘNG SẢN là thời VN mất biển dảo mà không một tiếng súng nổ./.
Trong một điền trang đầy cây xanh bóng mát, hồ nước trong veo giữa vùng bán sa mạc nóng 115 độ của Sunnyland ở Nam California, như cảnh địạ đàng, trong hai ngày 6 và 7 tháng Sáu năm 2013, Chủ Tịch Tập cận Bình của Trung Quốc và TT Obama của Hoa kỳ mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, đi đứng nói cười có vẽ thân thiện.. TT Obama còn tặng cho Chủ Tịch Tập cận Bình một cái ghế dài làm bằng gổ hồng đào rất chắc đặc biệt của California. Cái ghế dài bốn chân rất vững mà Ông Bình dã ngồi nghỉ chân trên đường hai người vừa đi dạo vừa đàm đạo. Chỉ có thông dịch viên thôi, hoàn toàn không có bất cứ một cố vấn nào hay cận vệ nào có thể nghe được. Một kiểu ngoại giao mới thay cho kiểu ngoại giao bóng bàn mà Ngoại Trưởng Kissinger gốc Do Thái dùng khi đưa TT Nixon qua TC diện kiến Chủ tịch Mao trạch Đông bán đứng VN Cộng Hoà cho TC để đổi lấy thi trường Trung Quốc cả tỷ người và giành ngoại viện của Mỹ để dồn cho Do Thái.
Những gì thiên hạ nghe thấy được về hai ông Mỹ đệ nhứt siêu cường đang khựng lại và Ông TC đệ nhị siêu cường đang trổi dậy trên truyền thông đại chúng trong cuộc gặp gỡ gặp gỡ cho là không nghi thức để tạo niềm tin lẫn nhau và đễ đề cập những vấn đề gai góc chỉ là những bọt biển,
Nào hai ông thoả thuận phi nguyên tử Bắc Triều Tiên, hai ông hứa cộng tác cải thiện khí hậu địa cầu, và hai bên sẽ tập trận chung vào năm tới, kể cả hai vấn đề chưa thoả thuận là Mỹ bị TC tấn công tin tặc hay vấn đề nhân quyền Ô. Obama có nói phớt qua trong bài diễn văn nhưng bỏ lửng khi đàm đạo chưa phải là cốt lõi của cuộc gặp gỡ chỉ là mặt nổi mà thôi..
Trận sóng ngầm bên dưới mới quan trọng. Đó là sách lược TC bành trướng ra Á châu Thái Bình Dương. Mỹ đang chuyển trục quân sự về Á châu. Hai vấn đề vô cùng gay cấn. Gay cấn giữa Mỹ và TC mà Ô Obama và Tập cận Bình là hai người đại diện cao cấp nhứt. Mà còn gay cấn hơn đối với những nước không có mặt trong cuộc gặp gỡ thượng đĩnh TC và Hoa kỳ này vì những nước này có thễ mất đất mất biển mà hai Ông Obama và Tập cận Bình giải quyết trên đầu trên cổ các nước nhược tiểu này.
Từ Nhựt, Phi luật tân, đồng minh có hiệp ước Mỹ phải bảo vệ Nhựt và Mỹ có trách nhiệm an ninh hỗ tương với Phi đến VNCS nước mất nhiều đảo và biển vào tay TC nhứt đều dài cổ ra nghe ngóng. Chắc chắn tình báo của những nước này chạy theo cây kim đồng hồ tìm hiểu nhưng chắc cũng khó biết hai Ông Tập cận Bình và Obama thoả hiệp ra sao về đảo và biển của nước nhà của họ.
Trong chánh trị lúc nào cũng có chung và riêng. Chung mà không có riêng là vô hồn, thiếu động lực. TT Obama và Chủ Tịch Tập cận Bình là chánh trị gia không vượt qua qui luật đó được. Hai người phải tương nhượng, nương nhau để tồn tại nếu không sẽ cùng chết chùm về sinh mạng chánh trị cá nhân.
Sự tương nhượng để hai chanh trị gia này để cá nhân “đôi bên đều có lợi” là một tai hoạ, một thiệt thòi lớn cho đất nước và nhân dân của các các nước nhược tiểu đang bị TC giành đảo chiếm biển trong chiến lược bành trướng cố hữu của Trung quốc, thực hiện bạo nhưt là thời TC..
Thử tưởng tượng TT Obama bị nước Mỹ đánh giá thế nào khi chuyển 60% quân lực sang Á châu Thái bình Dương mà không bảo vệ được lãnh thổ của Nhựt một đồng minh Hoa kỳ có nghĩa vụ hiệp ước phải bảo vệ vì chính Hoa kỳ sau khi thắng Nhựt không cho Nhựt có quân đội, không cho lập bộ Quốc phòng, mà chỉ được có lực lượng phòng vệ dân sự thôi. Và Phi luật tân là đồng minh Mỹ có nghĩa vụ an ninh hỗ tương mà Mỹ để TC chiếm vùng bãi cạn Scarborugh thì ai còn dám chơi với con cọp giấy này nữa. Với đánh giá đó, thì coi như TT Obama tiêu diêu sinh mạng chánh tri cá nhân rồi. Dù Ông không được ứng cử tổng thống nữa thì cũng tai hại cho Đảng Dân Chủ trong các kỳ bầu sắp tới.
Còn Ô. Tập cận Bình cũng ở vào thế kẹt với nội bộ đảng và nhân dân không ít. Tuy theo thông lệ Ông còn nhiều năm cầm quyền hơn TT Obama, nhưng Đảng có thể hạ tầng công tác của Ông nếu chiến lược bành trướng của Ông thất bại, trớt quớt không chiếm được đất đai, biển giả nào.
Không lý do gì hai Ô Obama và Tập cận Bình phải tự cứu mình trong cuộc mật đàm đi dạo. Và đó là trận sóng ngầm mà các nước Á châu Thái bình Dương phải chịu vùi dập, mất đảo, mất biển vào tay TC.
Ở Á châu Thái bình Dương cho đến bây giờ TC giành biển và đảo của ba nước. Nhựt bị ở Senkakhu, Phi ở Scarobough, còn VN nhiều nhứt 80% Biển Đông gần hết quần đảo Hoàng sa và một phần Trường sa.
Trong ba nước ấy, VNCS là con chốt dễ thí vừa cho Ô. Tập cận Bình vừa cho Ô Obama. Nhựt có hiệp ước qui định Mỹ phải bảo vệ lãnh thổ và Ngoại Trưởng Hillary Clinton đã có lần tuyên bố Senkakhu là lãnh thổ Nhựt, Mỹ sẽ bảo vệ. Thêm vào đó Nhựt không phải là một nước có thể dễ bắt nạt. Ngoại giao của Nhựt mạnh hơn của TC. Đụng tới đảo Nhựt sẽ phản công liền. Phi luật tân yếu hơn Nhựt nhưng cũng có hậu thuẩn của Mỹ. Nhựt sau cuộc găp gỡ của Ông Bình và Obama đưa hàng ngàn quân cũng qua California để tập trận đổ bộ tái chiếm đảo với Mỹ, Canada và Tân Tây lan.
Chỉ có VNCS là chế độ đối tác kinh tế với Mỹ mà thôi. Trái lại TC đã đi sâu, đi sát, ảnh hưởng rất lớn đối với Đảng CSVN. Ngoài những lời phản đối sáo mòn cho có lệ, chưa bao giờ VNCS có hành động cụ thể nào chống lại TC trong khi TC lấn chiếm và đang trấn giữ 80% Biển Đông và Hoàng sa, Trương sa của VN.
Vậy Ô. Tập cận Bình không cần đòi Ô. Obama tương nhượng gì nhiều. Ông chỉ yêu cầu TT Obama giữ lập trường “trước sau như một” là Mỹ không đứng về phía bên nào trong các cuộc xung đột biển đảo thì tốt cho Ông Bình lắm rồi. Ông Bình mở cái cửa mà TT Obama đã mở rồi thì có gì mà TT Obama không chịu.
Thế là VNCS kẹt lớn. VN coi như mất trắng Biển Đông, Hoàng sa và Trường sa vào tay TC trong cuộc đi dạo của hai Ông Tập cận Bình và Obama. Nỗi buồn nhược tiểu thời VN Cộng Hoà sống lại thời VN xã hội chủ nghĩa. Thời CỘNG SẢN là thời VN mất biển dảo mà không một tiếng súng nổ./.
Vi Anh
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment