TỪ THIỀN SƯ “VỌNG
NGỮ”
ĐẾN SỬ GIA “ĐẶC
CÔNG”
LÃO MÓC
-TỪ THIỀN SƯ “VỌNG NGỮ” NHẤT HẠNH:
Như mọi người đều biết, không phải đến ngày 11 tháng
9 năm 2001, thiền sư Nhất Hạnh đã bất chấp tội vọng ngữ là một trọng tội
của Phật giáo khi bịa chuyện vì 7 du kích Việt Cộng từ dưới đất bắn lên mà
máy bay Mỹ đã ném bom thiêu hủy 300.000 nóc gia tại thị xã Bến Tre trong biến
cố Tết Mậu Thân; để, từ đó tuyên truyền là nước Mỹ bị quả báo khi bọn khủng bố
Al Queda dùng phi cơ đánh sập 2 tòa nhà cao tầng tại New York. Mà ngay từ khi
hoạt động phản chiến cùng với John Kerry và cô đào hát Jane
Fonda, và “cư sĩ” Võ Văn Ái, tên “kiêu cư sĩ đã mạt sát
Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà là lính đánh thuê cho Mỹ”, ông thiền sư “ăn
chay, ngủ mặn” này đã “láo thiên, láo địa, láo từ Sịa láo tới Đông Hà,
láo ra Bến Hải, láo luôn ra hải ngoại.”
Nhưng vì sao mà thiền sư Nhất Hạnh phải nói láo như
thế? Chuyện rõ như ban ngày là thiền sư Nhất Hạnh đã làm theo yêu cầu nếu
không muốn nó là lệnh của VC. Xin mời độc giả đọc các trích đoạn trong “Hồ
Sơ Vụ Nhà Nước CSVN Đàn Áp Tu Viện Bát Nhã” được đăng tải trên tuần báo
Việt Tide số 230 ra ngày 9-10-2009 như sau:
“Cuối thập niên 90, Thiền sư Nhất Hạnh ngỏ ý được về
Việt Nam thăm viếng và truyền đạo. Lộ trình chuyến đi hoằng pháp cùng nội
dung những bài thuyết pháp từ tháng 3 đến tháng 4 năm 1999 qua ba thành phố
Hà Nội, Huế, Sàigòn, đã được đệ trình Bộ Văn hóa Nhà nước VN. Nhưng không hiểu
vì cớ gì Hà Nội lại bãi bỏ chuyến đi vào phút chót. Mãi đến năm 2004, có thể
do sự vận động của một nhân sự trong nhóm Giao Điểm nên năm 2004, nhà nước VN
mới ngỏ lời mời thiền sư về nước và qua năm 2005, thiền sư mới thực hiện được
chuyến đi này” (Bài đã dẫn).
Như chúng tôi đã trình bày trong bài “Thiền Sư Nhất
Hạnh: Kẻ Đánh Đu Với Tinh”: Chính Thượng Tọa Đức Nghi là “con
tinh” mà thiền sư Nhất Hạnh đã đánh đu như sau:
“Năm 1998, Thượng tọa Đức Nghi cũng đã qua Làng Mai thăm
viếng, vận động tài chánh để xây dựng chùa Bát Nhã và năm 2001 thì qua tu viện
Lộc Uyển vào để tìm hiểu thêm về
mô thức sinh hoạt và tu học của Làng Mai. Thượng tọa cũng muốn các đệ tử của
mình tìm hiểu về pháp môn Làng Mai nên đã gửi các vị đệ tử lớn qua Làng Mai
tu học như thầy Thích Đồng Đạo, Thích Đồng Châu (2001-2003), Thích Đồng Trung
và Thích Đồng Từ (từ 11-2005 cho đến nay).
Năm 2003, 2004, Thượng tọa (Đức Nghi) cũng đã bảo trợ
về mặt pháp lý cho những khóa tu 5 ngày tổ chức tại Bát Nhã do các giáo thọ Làng
Mai về thăm quê hương giảng dạy . Thượng tọa đã ngỏ ý với các vị giáo thọ lúc
ấy là nếu Làng Mai bằng lòng, Thượng tọa sẽ xin bảo lãnh để các vị có thể ở Việt
Nam mỗi năm 6 tháng phụ trách việc giảng dạy cho đồng bào Phật tử địa phương.
Năm 2005, trong chuyến về Việt Nam và hoằng pháp lần
thứ nhất của Thiền sư nhất Hạnh, Thượng tọa (ĐN) đã thỉnh mời thiền sư và
tăng thân Làng Mai lên thăm tu viện Bát Nhã và Thượng tọa đã tuyên bố cúng dường
tu viện Bát Nhã cho thiền sư Nhất Hạnh.” (Bđd).
Việc xây dựng tu viện Bát Nhã sau đó được thực hiện
từ tháng 3 năm 2005 đến tháng 1 năm 2008. Chi phí mua đất và xây dựng từ
20-4-2005 đến 11-3-2008 là 14 tỉ 162 triệu đồng tiền Việt Nam do phật tử
trong và ngoài nước đóng góp. Nhưng…như chúng tôi đã trình bày:
“Ngày 18-6-2008, Thiền sư Nhất Hạnh lại lên tu viện Bát
Nhã nói chuyện với các đệ tử với đề tài “Thầy căn dặn”. Nhưng sau đó Thượng tọa
Đức Nghi đem cắt đầu, cắt đuôi bài nói chuyện này để chỉ còn lại 5 phút và cho
là thiền sư (NH) đã coi thường nhà cầm quyền và giáo hội Phật Giáo địa phương,
vi phạm quy chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Ngày 1 tháng 9 năm 2008, Thượng tọa Đức Nghi đã gửi Bản
Kiến Nghị tới 3 nơi: Hội đồng trị sư Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, Ban Trị sư
Tỉnh hội Phật Giáo Lâm Đồng và Ban Đại diện Phật Giáo thị xã Bảo Lộc mà nội dung
có những đoạn như sau:
“Cách đây trên 3
năm, con đã nhiệt tình bảo lãnh để Làng Mai tu tập tại tu viện Bát Nhã.
Được Giáo Hội Trung ương cho phép, văn thư số 212
ngày 22-5-2006, Ban Tôn Giáo
Chính phủ cho phép, văn thư số 525 ngày 7-7-2006.
Ban đầu con cứ tưởng Làng Mai tôn trọng Giáo hội Phật
Giáo Việt Nam và Nghị định 22 của Ban Tôn giáo Chính phủ, cứ tưởng tôn trọng lời
đề nghị của con tại Làng Mai 2006, lời đề nghị của con tại chùa Từ Hiếu năm 2007,
lời đề nghị của con tại tu viện Bát Nhã năm 2008.
Cả 3 lần trực tiếp gặp Sư ông Làng Mai để nói lên thực
trạng của tu viện Bát Nhã. Giáo hội Làng Mai chưa được phép sinh hoạt tại Việt
Nam, con chỉ đứng đơn xin tu theo pháp môn Làng Mai tại tu viện Bát Nhã. Nên mọi
việc xảy ra con chịu trách nhiệm trước Giáo Hội và Nhà Nước. Con muốn tương lai
tu viện Bát Nhã sẽ lên tới 1.000 tu sinh, nhưng những lời đề nghị của con lên
Sư ông và quý vị giáo thọ không ai lắng nghe cả. Đã 3 năm qua, con đã hơn 10
lần bị kiểm điểm vì vi phạm Hiến chương Giáo Hội và Nghị định 22 của Ban Tôn Giáo
Chính Phủ.
… Kể từ hôm nay, ngày 01 tháng 09 năm 2009, con xin rút
lại tất cả những văn thư con xin phép cho Làng Mai tu tập. Con không bảo lãnh,
không chiụ trách nhiệm mọi việc sẽ xảy ra của Làng Mai tại tu viện Bát Nhã
trong thời gian tới.” (Bđd).
Trước việc “con tinh” Đức Nghi lòi đuôi, Thiền sư Nhất
Hạnh vào ngày 9-9-2009 đã viết một thư tay cho “ông đệ tử truyền đăng” này,
có đoạn như sau:
“Tôi có đọc thư Thầy viết gởi đề ngày 1-9-2008 (kiến
nghị), và thấy thương Thầy quá. Tội nghiệp cho thầy. Thầy đã bị áp lực của những
thế lực bảo thủ và tham nhũng lâu ngày, và Thầy cũng đã nói với tôi như thế,
và bây giờ Thầy muốn nửa đường bỏ cuộc. Trong Giáo Hội và trong Chính Quyền
cũng có nhiều thành phần cương trực và trong sạch, các vị này cũng đã từng bị
lao đao và khó khăn thế nhưng họ đã không bỏ cuộc. Tôi nghĩ Thầy nên đứng dậy
và can đảm tiếp tục con đường đã đi.
Hiện giờ có khoảng 400 người tu trẻ đang tu học
nghiêm chỉnh ở Bát Nhã, đó là một trong những chúng xuất gia thường trú có tầm
vóc lớn ở quê hương. Tôi tin chắc là cả chính quyền và Giáo Hội đều không muốn
cho một chúng tu học như thế bị giải tán và tan rã. Phật tử trong nước và
ngoài nước đã từng yểm trợ và nuôi cho tu viện lớn lên cũng không muốn cho một
chúng tu học như thế bị giải tán và tan rã. Điều này chắc Thầy cũng đã thấy
rõ, bởi vì nếu có sự giải tán và tan rã xảy ra thì sẽ có tai tiếng lớn cho đất
nước và cho Phật giáo Việt Nam”
(ngưng trích).
Và, như mọi người đều biết, “Ngày 29-10-2008, ông
Nguyễn Thế Doanh, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ đã tố cáo: ba lần về
VN, tăng thân Làng Mai từ Pháp đã tấn phong giáo phẩm mà không thông qua GHPGVN,
đề cập sai lệch vấn đề chính trị trong nước, đưa lên mạng một số tin tức sai
sự thật tại Việt Nam, vi phạm luật pháp Việt Nam”.
Và cuộc đàn áp tại tu viện Làng Mai đã xảy ra trong
khi Sư ông Nhất Hạnh, sư bà Thích Nữ Chân Không (tức Cao Ngọc
Phượng) và các đệ tử từ nước ngoài qua đều đã cao bay xa chạy!
Trong khi các tăng, ni bị đàn áp, lăng nhục dã man tại
tu viện Làng Mai thì, Thiền sư Nhất Hạnh ngồi yên ở Làng Mai lại tiếp tục giở
trò “ngoa ngôn, ngụy ngữ”:
“Thân gửi các con thầy ở Bát Nhã, Từ Hiếu và khắp
nơi,
Thầy đang ngồi ở thất Ngồi Yên, xóm Thượng, Làng
Mai, viết cho các con…
… Cái ngày mà thầy nghe tin họ xông vào cư xá Rừng Phương
Bối, quăng liệng đồ đạc và xô ngã những người họ gặp và đi lên lầu ba
nơi các con đang ngồi thiền và trì niệm danh hiệu Quan Thế Âm trong tư thế
bất động, không hề tìm cách chống trả và phản ứng, là thầy biết các con đã
làm được như thầy trông đợi, và không có lý do gì nữa để thầy phải lo lắng
cho các con.
… Thầy biết các con của thầy không lo lắng, và các
con biết thầy cũng không lo lắng. Các con chỉ cần ngồi thật yên bên đó, cũng
như thầy và các anh chị em chỉ cần ngồi thật yên bên này, thì thế nào SẤM
CŨNG LẶNG, MÂY CŨNG TAN (do Lão Móc viết hoa). Năng lượng im lặng của chúng
ta là năng lượng của hiểu và thương, đây là thứ IM LĂNG HÙNG TRÁNG, đây cũng
là thứ IM LẶNG SẤM SÉT.”
Thiền sư Nhất Hạnh đúng là “tổ sư Bồ Đề” của trường
phái vọng ngữ. Một mặt dùng ngoa ngôn, ngụy ngữ “trấn an” đệ tử nào là “im lặng
hùng tráng, im lặng sấm sét”, chỉ cần “ngồi yên thì sấm cũng lặng, mây cũng
tan”; một mặt lại dùng bút hiệu viết thư khẩn cầu với Chủ tịch nước Nguyễn
Minh Triết và viết thư gửi nhân sĩ, trí thức trong và ngoài nước “che chở cho
những mầm non xanh tốt của tương lai không để cho bị giẫm nát bởi bạo hành”.
Dù Thiền sư Nhất Hạnh giở đủ trò ngoa ngôn, nguỵ ngữ,
hăm he đủ điều, “đệ tử truyền đăng” Đức Nghi cũng như Chủ tịch nước Nguyễn
Minh Triết cóc có “khe”. Rốt cuộc, rõ ràng Thiền sư Nhất Hạnh là “kẻ buôn Phật,
bán tăng, ni!”
Nam Mô A Di, từ nay đừng tin chi Nhất Hạnh!
*
*
*
- ĐẾN SỬ GIA “ĐẶC CÔNG” TÚ GÀN:
Luật sư Đỗ Thái Nhiên rất tài tình và chính
xác khi dùng mấy chữ “đặc công truyền thông” để chỉ danh Tú Gàn, tức Lữ
Giang, tức cựu Thẩm phán Nguyễn Cần.
Tú Gàn được định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO, tức là
“mặc áo cồn, cổ thắt cà-la-hoách, cầm cặp Samsonite an toàn vượt biên bằng
máy bay - nói theo cách nói cà khịa mỉa mai của Ký Còm Vũ Bình Nghi,
chủ nhiệm tờ Thời Báo ở San José.
Theo tiết lộ của chính Tú Gàn thì: “Để cài điệp
viên hoạt động tại hải ngoại, khi vừa có chương trình HO, Tổng Cục Phản Gián
của Việt Cộng đã gọi một số cựu tù nhân chính trị, nhất là những người đang gặp
khó khăn về giấy tờ xuất cảnh, đến để đề nghị làm việc cho họ… Những người
này được VC hướng dẫn về nghiệp vụ một thời gian ngắn trước khi đi.”
Không biết Tú Gàn có nằm trong số người hay không
nhưng khi vừa ra hải ngoại là những bài viết đánh phá cộng đồng, chống người
chống Cộng của Tú Gàn đã xuất hiện. Để đánh phá Phật Giáo, Tú Gàn với bút hiệu
Lữ Giang đã xuất bản quyển “Những Bí Ẩn Sau Cuộc Thánh Chiến”.
Tự xưng là viết sử nhưng Tú Gàn đã làm chuyện rất vô
trách nhiệm là lấy hình của Đức Đạt Lai Lạt Ma đem in vào sách nhưng bên dưới
ảnh lại ghi chú là Thượng Tọa Thích Huyền Quang.
Trong bài viết “Tú Gàn: Tên Đặc Công Truyền Thông
Kiệt Sức” chúng tôi đã trình bày tương đối đầy đủ những việc làm chống
người chống Cộng, ra mặt bênh vực VC của Tú Gàn. Tú Gàn có những bịa điều
đặt chuyện với lối lý luận lạ lùng quái đản nhưng lại can đảm viết những điều
đó ra mà không biết ngượng. Thành tích lẫy lừng nhất là bịa chuyện thẩm phán Robert
Gardner biểu thị đặc biệt Bùi Bỉnh Bân như một người bất lương và
ra lệnh cho Bùi Bỉnh Bân rời khỏi toà không được làm chứng nữa. Tú Gàn đã bị
ông Bùi Bỉnh Bân kiện phải đọc lời xin lỗi trên làn sóng phát thanh mà Tú Gàn
đã tuyên bố chuyện bịa điều, đặt chuyện này. Trong khi đó thì ở Bắc Cali, Ký
Còm Vũ Bình Nghi phải bồi thường cho ông Thái Văn Hoà (TVH) số tiền
68.244 $US vì tội phỉ báng và mạ lỵ ông này làm báo “Cái Đình Làng” với tên
VC Dương Trọng Lâm ở San Francisco, trong khi thực tế thì ông “người
Việt gốc Guam” TVH này đang bị VC bỏ tù vì “tội ngu”
vì đã từ Guam trở về VN trên tàu Việt Nam
Thương Tín!
Trước đây, Tú Gàn là người “chửi” mặt Trận Hoàng
Cơ Minh nặng nề nhất, lớn tiếng dạy dỗ các lãnh tụ của MT phải thế này,
thế nọ. Nhưng khi luật sư Hoàng Duy Hùng lên tiếng về cái chết của cố
Đề Đốc Hoàng Cơ Minh thì Tú Gàn bẽ cong ngòi bút ra sức bênh vực MT chê bai
đài Quê Hương (lúc còn chống Cộng) là “một gánh hát chèo” với các kép chánh Lý
Tống, Phạm Văn Thành.
Tú Gàn viết bài bênh vực cho VC bị nhiều độc giả kết
tội là “tay sai VC” đến đỗi bà Đào Nương, chủ nhiệm, chủ bút tuần báo
Sàigòn Nhỏ phải “thanh minh, thanh nga” và viết bài “chửi” Hồ Chí Minh
để “cân bằng hai phía”!
Mới đây, “tên sử gia đặc công” TG lại hô hoán lên
chuyện “ngọn đuốc Thích Quảng Đức” là “Ngọn đuốc CIA” để chạy tội
cho VC và những tên “kiêu tăng” Ấn Quang, bị bà Tôn Nữ Hoàng Hoa đưa
ra tài liệu để bẽ gãy luận điệu bợ đít VC thì y lại bẽ miệng bảo là “đồ cổ giả”
và còn bốc phét ra khi ra sách sẽ đưa ra tài liệu chứng minh. Đây chỉ là
cái trò ma của con đà điểu chỉ biết vùi đầu vào cát khi bị người ta vạch rõ
cái mặt mẹt “bưng bô VC” của một tên “sử gia đặc công”!
Luật sư Đỗ Thái Nhiên đã viết một bài viết chứng tỏ
Tú Gàn đã vi phạm 3 sai lầm về lịch sử, pháp lý và thực tiễn khi Tú Gàn quyết
tâm viết một loạt bài chứng minh ải Nam Quan là của Tàu. Tú Gàn đã phải ngậm
câm miệng hến từ bấy tới nay.
Theo luật sư Đỗ Thái Nhiên:
“Thâm ý đó còn là cửa ngỏ giúp mọi người nhìn ra sự thực
rằng bom Tú Gàn cố chú ý gây rối loạn trên địa bàn truyền thông nhằm tạo hỏa
mù giúp kẻ bán nước chạy tội.” Và luật sư Đỗ Thái Nhiên đề nghị: “Đặc công truyền
thông hiển nhiên là những tên tội phạm văn hóa chuyên lén lút gây ô nhiễm môi
trường truyền thông. Bọn họ là thành phần nội thù khó nhận diện nhất, nguy hiểm
nhất, cần phải loại bỏ ở mức độ triệt để và khẩn cấp nhất.”
Phải chăng, qua những việc làm bôi nhọ một số nhân vật lãnh đạo của chế độ Việt
Nam Cộng Hòa của một thiểu số báo chí với những bài viết rác rưởi của Tú Gàn,
đã đến lúc cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản tại hải ngoại cần phải loại bỏ
“bọn đặc công, du kích truyền thông” ở mức độ triệt để và khẩn cấp?!
LÃO MÓC
tieng-dan-weekly.blogspot.com
|
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment