Sao không nhìn sang Myanmar để “đi tắt, đón đầu”
Nguyễn Tường Thụy, viết từ Hà Nội
2015-11-11
2015-11-11
- In
trang này
- Chia sẻ
- Ý kiến của Bạn
- Email
Người dân Myanmar vui
mừng sau chiến thắng của Đảng Liên đoàn toàn quốc đấu tranh vì dân chủ NLD hôm
9/11/2015.
AFP PHOTO / YE AUNG THU
Chuyện “đi tắt đón đầu”
“Đi tắt đón đầu” là một cụm từ xuất hiện với tần suất rất lớn trên
báo chí, nhất là cách đây 5, 7 năm, được coi là một phương châm mà có vẻ như
các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý rất tâm đắc. Nó xuất phát từ ý muốn khắc phục
tình trạng lạc hậu của Việt Nam khi đang lóp ngóp ở vùng trũng của thế giới.
“Đi tắt, đón đầu” hiểu nôm na là lợi dụng các thành quả nghiên cứu
khoa học, kỹ thuật của thế giới, áp dụng cái roẹt vào nước ta, làm cho thiên hạ
có cái gì ta có cái đó, cho dù Việt Nam chẳng có lấy một mẩu phát minh nào.
Phương châm này không có gì mới. Không đưa vào nghị quyết, chẳng
hô hào thì nó vẫn cứ diễn ra. Còn nhớ ngày xưa, khi tôi mua cái máy tính ni-sa
đã cũ, nặng bằng đứa trẻ lên mười với số tiền 12 nghìn đồng lúc ấy thì ngay sau
đó, chiếc máy tính điện tử bấm số nằm gọn trong lòng bàn tay chỉ có một nghìn
nên đành ném chiếc máy ni-sa vào kho. Loại máy tính gạt cần của Liên Xô như một
khối sắt cong, còn tệ hại hơn nữa, thà tính tay còn nhanh hơn. Chẳng ai điên
đến mức, khi người Mỹ phát minh ra bóng điện, mình không lợi dụng mà còn đi mày
mò nghiên cứu nguyên lý, nguyên tắc, công nghệ làm cái bóng điện như thế nào.
Đó là nói về sản phẩm (dịch vụ) nhập khẩu hay sản phẩm của nước
ngoài sản xuất tại Việt Nam hoặc nhập dây chuyền về để sản xuất sản phẩm. Còn lợi
dụng công nghệ mới, kỹ thuật mới để bắt chước thiên hạ làm ra sản phẩm thì hình
như Việt nam lại không có duyên, như con ốc vít, hì hục mãi vẫn không làm được
chẳng hạn. Riêng với công nghiệp đóng tàu, báo chí đã từng ầm ỹ rằng Việt Nam
là cường quốc tàu biển, cuối cùng hóa ra nó lại là anh Vinasin như ta đã thấy.
Đi tắt thì được, nhưng đón đầu thì nói cho nó thuận tai thôi, chứ
đón đầu sao được. Liệu Việt Nam có thể bỏ tiền ra để mua phắt bản quyền khi thiên
hạ vừa phát minh ra cái gì đó không hay chỉ có thể mua dây chuyền về sản xuất.
Vấn đề giải mã công nghệ, liệu có giải được không? Vì vậy, nói là đón đầu nhưng
áp dụng (hoặc sử dụng) sau thiên hạ vài năm là quý lắm rồi.
Sao không đi tắt đón đầu về chính trị?
Dù sao thì “đi tắt đón đầu” cũng giúp cho Việt Nam cải thiện đáng
kể tình trạng lạc hậu so với… chính mình trước đây, chứ không khắc phục được
tình trạng tụt hậu.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A: Tôi thách Đảng cộng sản VN dám làm như
Myanmar. Citizen photo.
Vì sao vậy? Vì khi nói đi tắt đón đầu, người ta mới nói đến lĩnh
vực khoa học, kỹ thuật thôi, chứ không nói đến vấn đề chính trị- xã hội. Cũng
là đi tắt đón đầu nhưng Hàn Quốc, Nhật Bản người ta như thế mà Việt Nam thì lẹt
đẹt như thế.
Tình trạng tụt hậu ngày càng xa đã có nhiều nhà kinh tế, nhà
nghiên cứu chỉ ra nguyên nhân, đó là do thể chế. Một thể chế sai lầm (chứ không
phải là từng phù hợp nhưng nay đã lạc hậu) chình ình ra đấy, cản trở sự phát
triển của xã hội mà các nhà lãnh đạo, kể cả ông lãnh đạo cao nhất là Tổng bí
thư cứ hô hào phải bảo vệ nó, phải kiên trì, phải định hướng thì đi tắt kiểu
gì, đón đầu kiểu gì cho lại.
Cái thể chế độc tài (mà lại là độc tài cộng sản mới khiếp chứ) làm
cản trở xã hội bảy chục năm nay rồi. Nó giống như cái máy ni-sa vừa nặng nề,
vừa chậm chạp vừa kém hiệu quả của tôi. Sao không nghĩ đến chuyện đi tắt đón
đầu để thay nó đi. Mỹ nó giàu mạnh như thế, vậy mô hình Nhà nước Mỹ ra sao, hiến
pháp của họ thế nào mà mà vận hành một đất nước rộng lớn vào hạng ba thế giới
suôn sẻ như vậy?
Nếu không thích Mỹ thì xem mô hình Nhà nước của Đức, của Anh,
Pháp. Không nữa thì xem mô hình Nhà nước của các nước Bắc Âu. Nghe nói ngày
xưa, ông Đồng (Phạm Văn) sang thăm Bắc Âu, về ông khen nức nở đấy mới đúng là
thiên đường. Chẳng hiểu sao khen thế mà ông không có một ý kiến nào đề xuất bắt
chước họ.
Mô hình nhà nước xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang áp dụng là
khuân trực tiếp ở bên Tàu về, nhưng gốc rễ là từ Liên Xô. Chế độ đảng cộng sản lãnh
đạo độc quyền, nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, triệt tiêu kinh tế tư bản,
cải cách ruộng đất, hợp tác hóa, đánh giới văn nghệ v.v… cũng từ đấy mà ra cả.
Xét cho cùng, tội là tội thằng Liên Xô suỵt chó vào bụi rậm. Nhưng nó chui vào
nửa chừng rồi lại chui ra, còn ta cứ chui sâu mãi vào là sao?
Hay là bị cái tư
duy “thay đổi chẳng hóa ra mình sai à” nó ám ảnh?
Mấy ngày nay, ở Việt Nam và thế giới xôn xao về cuộc bầu cử tự do
ở Myanmar. Cả nhân loại mừng cho Myanmar. Một chế độ độc tài quân sự ngự trị ở
đất nước này đã 53 năm, bây giờ bầu cử tự do. Có tới 92 đảng phái tranh cử, 30
triệu người bằng 80% cử tri đi bầu. Đảng đối lập Liên Minh Dân Chủ của bà Aung
San Suu Kyi chiếm 3/4 số ghế trong quốc hội, vượt mức tối thiểu để thành lập
chính phủ (2/3 số ghế). Đảng cầm quyền tuyên bố thua cuộc. Kết quả thắng lợi áp
đảo của đảng đối lập đã nói lên lòng dân Myanmar. Thế mà trước đây, nếu các
quan chức độc tài Myanmar hỏi người dân xem có yêu chế độ không thì có lẽ gần
hết người dân bảo có (vì sợ quá), phần còn lại là những người bị nhà cầm quyền
cho là “phản động”, sẵn sàng chấp nhận tù đày.
Hoan hỉ chia vui với người dân Myanmar, người ta thèm muốn, ao ước
và mơ bao giờ thì đến Việt Nam? Rồi thèm quá không chịu nổi, người ta thách
đảng CSVN có dám làm như Myanmar không? Cái sự thách này đang biến thành một
phong trào trên mạng xã hội facebook.
Áp dụng mô hình của Mỹ, Châu Âu, cho dù thấy nó hay thật nhưng thế
nào cũng có ông lãnh đạo hay ông nghị nào đó, kiểu nghị Phước chẳng hạn cho
rằng vì dân trí ta thấp nên không… hợp. Nhưng Myanmar thì sao? Họ cùng khu vực
Đông Nam Á với ta, trình độ sản xuất tương đương ta, dân trí cũng gần giống ta;
ngoài ra còn nhiều điểm tương đồng khác (!?) như thành thích về nhân quyền kém,
không có tòa án độc lập, không chấp nhận đối lập, khủng bố các nhà hoạt động
dân chủ, internet bị hạn chế…
Thế mà họ đã thả hết tù nhân chính trị, đã chấp
nhận các đảng phái đối lập, đã có bầu cử tự do. Vậy thì sao Việt Nam không nhìn
sang đó để “đi tắt đón đầu”.
Bao giờ có bầu cử tự do ở Việt Nam? Tôi tin rằng, đây là nỗi trăn
trở, là niềm mơ ước, là khát vọng chung của nhân dân Việt nam.
11/11/2015
Nguyễn Tường Thụy, viết từ Hà Nội
*Nội dung bài viết không phản ảnh quan điểm của RFA.
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment