Saturday, June 16, 2012

Tiển biệt khách không mời

Tiển biệt khách không mời

Trường Sơn

 



Ở trại cải tạo, thỉnh thoảng bọn Việt Cọng cũng cho chiếu phim để quảng cáo chủ nghĩa Cọng Sản cho các tù nhân chính trị chúng tôi. Vì sinh hoạt hàng ngày của chúng tôi là phải lao động cật lực mệt mõi cho nên những lúc chiếu bóng ngoài sân trại kiểu này thì đúng là thời gian tốt nhất cho chúng tôi để hít thở không khí tươi mát của trời đêm và tư tưởng được nới lỏng rong chơi trong tự do thay vì phải ngồi trong láng trại để làm kiểm điểm nhau trước khi tắt đèn đi ngủ.

Có một phim mà hiện nay tôi còn nhớ rõ, nó mang tên là "Tiển biệt khách không mời". Phim này chiếu lại cảnh các tù binh Mỹ dội bom ở Bắc Việt bị bắn rơi, bị bắt, được giải phẩu để cứu sống, được giam cầm và nuôi ăn như thế nào, và khi hiệp định Paris được ký kết thì tù binh Mỹ được trao trả ra sao. Ý chính của bộ phim là đề cao chính sách nhân đạo của chính phủ Hà Nội đối với tù nhân Mỹ, và theo lời thuyết minh trong phim thì nhân dân Bắc Việt trong cơn đói khổ vẫn nhường phần ăn của họ để nuôi nấng những kẻ thù đã hại họ. Trước khi chiếu phim thì cán bộ chính trị của trại đã giáo huấn chúng tôi rằng, đối với những kẻ thù hùng mạnh như Mỹ thì điều khôn ngoan là phải trải thảm mời họ ra đi, rời khỏi đất nước Việt Nam càng sớm càng tốt thay vì tiếp tục đối đầu với họ.

Thằng Việt Cọng biết không thể đấu sức với Mỹ cho nên đã trải thảm để tiển đưa Mỹ ra khỏi chiến trường VN. Đó là một bài học khôn ngoan lấy từ đòn trả đủa của Mỹ vào cuối năm 1972: Mới đầu Cọng Sản miền Bắc tỏ ra ngoan cố, dù biết rằng khó đọ sức với Mỹ về quân sự nhưng vẫn chưa muốn để Mỹ ra đi dễ dàmg mà còn mong có thể eo xách thêm điều kiện giúp chúng chiếm hữu miền Nam VN một cách mau chóng hơn. Nhưng già néo thì đứt dây, chúng không chịu mở đường cho Mỹ thoát khỏi chiến trường VN trong danh dự thì Mỹ cũng có cách để trả đủa dằn mặt chúng, vì thế khi bị Bắc Việt eo xách điều kiện, Mỹ đã ban cho chúng một trận mưa bom do hàng chục pháo đài bay B-52 rãi thảm lên thủ đô Hà Nội vào cuối tháng 12 năm 1972 khiến chúng hồn tiêu phách tán phải vội vàng tuyên bố “đầu hàng vô điều kiện” (xem video clip trên Youtube ở
http://www.youtube.com/watch?v=HMRk0GRe9Hg&NR=1&feature=endscreen).

Tuy nhiên chính sách rút quân của Mỹ đâu phải là để đơn thuần chấm dứt chiến tranh VN, mà còn là nhắm vào kế hoạch kết chặt bang giao với Trung Cọng để đánh đổ khối Cọng Sản Liên sô, cho nên dù Bắc Việt đầu hàng, Mỹ vẫn không cho đầu hàng mà vẫn đẩy chúng vào cuộc chiến, buộc chúng phải chiếm miền Nam VN để giải quyết một ván cờ quốc tế cao siêu hơn.


Lê Đức Thọ, sau khi nhận chỉ thị từ đàn anh Liên Xô và từ Hà-nội tan tác vì bom và, đã không còn dám kèn cựa gì với Mỹ nữa bèn lập tức ngoan ngoãn ngồi vào bàn hội nghị để ký Hòa Đàm Paris 1973 với Kissinger mà không quên hằn học mắng tên này là "Đồ sát nhân".


Bắc Việt vừa chớm thấy được "Mỹ chẳng phải là xâm lược", vì nếu là xâm lược thực sự thì hẳn Mỹ đã tiếp tục dội bom lên Hà Nội và chấp nhận lời đầu hàng của Hà nội thay vì giả điếc làm ngơ để gián tiếp xúi giục chúng tiếp tục xâm lăng miền Nam VN. Từ đó Hà Nội không còn gọi Mỹ là kẻ thù xâm lược nữa mà chỉ gọi là "vị khách không mời" để rồi trải thảm tiển đưa những vị khách này về nước.


Trải thảm đỏ để tiển đưa kẻ thù mà mình không thắng nổi là một binh pháp của người xưa mà hiện nay ít có người nghĩ đến để áp dụng.


Cọng Sản Miền Bắc đã xua quân tiến chiếm miền nam Việt Nam, để rồi đẩy một dân tộc 26 triệu dân của miền Nam đi vào con đường cùng khổ và tiêu diệt mọi tiềm năng phát triển khiến cả đất nước Việt Nam đi vào thời kỳ đồ đá lạc hậu. Và sau một thời gian gần gủi với văn hóa của Miền Nam, được nhân dân miền nam giải phóng tư tưởng để mở đôi mắt khép kín của loài chó mới đẻ, chúng bắt đầu nhìn thấy được ánh sáng huy hoàng của tự do, trí nảo chúng mới thoát khỏi cái ngu si của chủ nghĩa vô sản đại đồng để bắt đầu chập chững tập bước lên con đường kính tế thị trường tiếp cận được cái văn minh của thế giới bên ngoài. Và cuối cùng chiêu bài ngu si "đánh Mỹ cứu nước" của chúng lại được thay thế bằng chiêu bài mới là "rước Mỹ trở lại để cứu nước !! ".


Sau khi tạo cảnh nồi da xáo thịt khiến cả mấy triệu con dân phơi thây chiến trường thì Đảng Cọng Sản Việt Nam lại quay ngược 180 độ với chủ trương ban đầu của mình là "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào". Giờ này họ lại lạy để “rước Mỹ” vào Việt Nam và kêu “mời ‘Ngụy’” hãy quên đi quá khứ để trở lại hợp tác với chúng. Khi đặt câu hỏi tại sao phải chờ đến bây giờ mới biết bắt tay với Mỹ và cọng tác với "ngụy" để cứu nguy cho đất nước thì chính bọn VC chóp bu cũng vở lẽ ra rằng, trong quá khứ chúng nó đã sai đường lạc lối môt cách trầm trọng !! Đó là cái ngu khó quên của Việt Cọng, nhưng hiện nay cũng có những thằng trí thức VNCH tại hải ngoại lại cũng bắt chước ngu như chúng để chẳng thấy trước được con đường chúng đang đi sẽ dẫn tới hố lầm lạc đen tối nào !.


Bọn Việt Cọng đã phạm sai lầm và hiện nay đang lặng lẽ hối hận, chúng muốn cứu vãn tình thế nhưng không biết có thoát khỏi được cái vận mệnh đen tối do tính ngu xuẩn của chúng đã tạo nên hay không, sự lầm lẫn đó là: “không biết phân biệt ai là bạn và ai là thù”. Kẻ thù phương Bắc (dân Tàu) sát bên hông của Việt Nam mà tổ tiên chúng ta qua bao ngàn năm đã luôn ra sức chống trả thì bọn Việt Cọng lại ngu muội gọi là đồng chí và rước chúng về làm bạn, để rồi dâng hiến giang sơn cho chúng. Ngược lại, trong khi đồng bào của chúng ở miền Nam VN và những lực lượng chính nghĩa từ thế giới tự do đến giúp dân tộc Việt đánh đuổi quân xâm lược Tàu Cọng thì chúng lại gọi bằng danh hiệu là "ngụy" và "xâm lược" và ra sức đánh trả xem như kẻ thù. Chỉ vì nghe theo lời xúi dại của thằng đàn anh Cọng Sản quốc tế mà chúng trở nên ngu muội tột đỉnh như chưa từng thấy trong lịch sữ nhân loại. Hèn chi mà chúng luôn tự xưng mình là “đỉnh cao trí tuệ loài người”. Đỉnh cao đó chính là đỉnh cao của sự ngu muội !! Việt Cọng ngu thì đó là điều hiển nhiên, vì chúng là những thằng ghiền "chủ nghĩa CS ma túy" thì trí tuệ làm sao tỉnh táo để nhận thức được việc phải trái ! Nhưng có những thằng ăn cơm của tự do, của quốc gia mà cũng ngu như vậy thì hẳn biết rằng cái ngu nó không chừa một ai, từ thằng răng đen mả tấu ngu đã đành, cho đến những thằng trí thức béo mập cũng ngu như heo thì quả thật chúng ta chỉ biết kêu trời để ta thán mà thôi !!


Trí thức cũng ngu mà chăn trâu lái heo cũng ngu, vậy thì sự khôn ngoan phát xuất từ đâu ? Thiết nghĩ người khôn ngoan không phải là người có bộ nảo to hoặc nhỏ mà là kẻ biết rút kinh nghiệm thương đau của mọi giới để tìm ra bài học khôn ngoan cho mình. Có thể nói, người khôn ngoan là người lịch lãm điềm đạm biết học hỏi chuyện xưa để rút kinh nghiệm hành động cho hiện tại, tức "ôn cố tri tân" vậy.


Thằng Việt Cọng thống nhất đất nước để dâng cho ngoại bang thì đó là một bài học ngu si cần phải tránh. Thống nhất để độc lập tự do phú cường thì đó là một cái ơn cần ghi nhớ, nhưng thống nhất để rồi đàn áp nhân dân biến họ thành như nô lệ, ra sức bóc lột họ, làm cho toàn quốc điêu tàn đói khổ, rồi sau đó bán cho thằng Tàu chệt lóc thịt làm bánh bao thì đó là một cái tội tày trời cần phải đem chém bêu đầu thị chúng chứ chẳng thể bỏ qua được, thế mà có thằng cựu Đại Tá VNCH tên Mai Viết Triết lại cám ơn bọn VC đã thực hiện "sự thống nhất đất nước trong đàn áp bóc lột và bán quê hương cho Tàu Cọng" thì quả thật tên này cũng đáng bị chém đầu vất xuống hố xí.

 

Người Việt Tỵ Nạn Cọng Sản tại Hải Ngoại ai lại không muốn cho chế độ bán nước của VC tại VN tan rả nhường chỗ cho một chế độ tự do dân chủ ? Lẽ tất nhiên ai cũng muốn đóng góp công sức của mình để diệt trừ cái chế độ bán nước đó. Muốn đánh đổ VC thì phải có 2 mặt trận, đó là mặt trận chính trị và mặt trận quân sự. Thử hỏi mặt trận nào là khả thi hiện nay để cho toàn dân, trong và ngoài nước có thể tham gia đánh dổ bọn bán nước này ? Thưa, với tình hình hiện nay thì xem ra chỉ có mặt trận chính trị là khả thi mà thôi, tức là chưa thể dùng bạo lực chiến tranh để đánh đuổi một kẻ thù đang hùng mạnh, mà chỉ dùng bạo lực chính trị để vận động người dân trong nước cũng như thế giới đánh cho địch thủ thất điên bát đảo, không còn danh dự gì với nhân dân và danh nghĩa chính thống gì với thế giới để có tư cách đại diện cho một quốc gia trong quan hệ ngoại giao với thế giới, và khi đã không còn tư cách và thể diện gì nữa thì chúng phải kiếm cách từ chức, âm thầm trốn đi để còn mong vớt vát được chút an bình cho chuổi ngày còn sót lại của chúng, nếu không thì sẽ chết thảm như Gaddafi hoặc Sadam Hussein vv.. 

 

Bạo lực chính trị là gì ? Thưa nó giống như vụ Watergate đối với tổng thống Nixon của Mỹ khiến ông này phải từ chức, nó giống như vụ tố cáo tham nhủng khiến thủ tướng Hàn Quốc Park Hee-Tae, Bộ trưởng Nội vụ Bulgaria, Rumen Petkov, Thủ tướng Israel Ehud Olmert vv… phải từ chức.

 

Bạo lực chính trị cũng sẽ khiến cho bọn lãnh đạo VC phải từ chức hoặc trốn ra ngoại quốc để kiếm chỗ dung thân. Bạo lực chính trị sẽ đánh vào uy tín của Đảng Cọng Sản VN khiến chúng mất hết chính nghĩa và uy tín, mất hết cương vị lãnh đạo vì những tội tham nhũng, tội hình sự, tội phản quốc mà chúng đã và đang phạm.

 

 

Hiện nay thì những bằng chứng về phản quốc và tham những của bọn lãnh đạo chính quyền Việt Cọng đều quá rõ ràng không thể che đậy được nữa cho nên không sớm thì muộn chúng cũng phải theo gót những tiền nhân tội phạm như Nicolae Ceausescu của nước Romania, như Saddam Hussein của Irak, như Muammar Gaddafi của Libya. Chúng đã chết như những con sói bị dồn vào góc tường và bị đánh chết, nhưng trước khi chết, chúng cũng gầm thét cắn xé để kéo theo bao nhiêu nhân mạng của những kẻ săn đuổi nó. Để tránh những tổn thất không cần thiết thì trước tiên chúng hãy dùng bạo lực chính trị để xua đuổi chúng ra khỏi hang ổ của chúng và mở một lối thoát cho chúng chạy vào rừng, nơi mà trước đó chúng đã xuất phát, chúng ta sẽ phá hang ổ của chúng để chúng không còn có thể trở về nơi trú ẩn kiên cố đó. Sau đó chúng ta sẽ thuê thợ săn vào rừng giết chúng cũng không muộn.

 

Vậy binh pháp ít hao quân tổn tướng để loại quân thù ra khỏi chiến trường là hãy mở cửa hậu, một lối thoát cho chúng đào tẩu. Vấn đề trả thù cho những tội ác của chúng thì để từ từ sẽ tính, cũng giống như tên Đồ Tể Adolf Eichmann của Đức quốc Xã đào tẩu từ năm 1945 để rồi bị cơ quan tình báo Mossah của Do Thái tóm cổ 17 năm sau (1962) tại Brazil và xử tử vì tội giết dân Do Thái trong lò sát sinh tại Đức Quốc trong Đệ Nhị Thế Chiến. 

 

Bọn Việt Cọng cũng thế, chúng là những khách không mời của nhân dân Việt Nam, chúng đã tự động từ rừng rú xông ra như những con thú dữ, rồi dùng bạo lực để tiếm quyền cai trị đất nước chứ chẳng ai mời hoặc tiến cử bầu lên, nếu không diệt chúng bằng võ lực được thì phải dùng bạo lực chính trị để tạm thời “tiển biệt những khách không mời” này ra khỏi Việt Nam, và biết đâu chừng vài năm sau thì cơ quan tình báo trung ương của Việt Nam Tự Do sẽ tóm cổ chúng trở lại để tiển đưa chúng lần thứ hai về gặp các đồng chí Lenine, Staline, Mao và Hồ của chúng ở dưới hỏa ngục. 

 

Hiện nay chúng đang muốn đổi tóc thay da để hòa nhập với xã hội dưới dạng những nhà dân chủ, vì chúng biết rõ rằng cái đảng CS độc tài toàn trị của chúng đã hết xài được, chúng muốn tạo nên một đảng tự do giả hình để tiếp tục lừa dối nhân dân. Nhưng làm sao dưới những cặp mắt của 86 triệu dân Việt chúng có thể ẩn mình mà không lộ diện ? Vậy chúng ta cứ để cho chúng giả dạng biến hình đi, một khi mà mầm tự do đã bắt đầu chớm nở thì toàn dân sẽ đứng lên bảo vệ cái mầm non này lớn mạnh và sẽ dang tay lôi đầu những thằng dân chủ cuội đó đem ra pháp trường xử chém cho công chúng xem vổ tay vui mừng !

 

Trường Sơn

__._,_.___

No comments:

Post a Comment

Thanks for your Comment

Featured Post

🔥Lisa Pham Khai Dân Trí Ngày-16/12/2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link