CƯỚP CỦA VÀ
THÁO CHẠY ĐỂ MẶC
KINH TẾ PHÁ SẢN
VÀ DÂN NGHÈO VỚI
LẠM PHÁT
Giáo sư Tiến
sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva,
20.09.2012. Cap nhat 27.09.2012
Đã từ lâu, chúng tôi
luôn kêu gọi Phong trào Truy Tìm Tài sản bất chính của CSVN chuyển ra nước
ngoài để thâu hồi lại cho Quê Hương Việt Nam. Tài sản từ Việt Nam phải chảy trở
lại Việt Nam. Có lẽ chính vì chủ trương như vậy, nên khi thấy Chiến dịch “Người
Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản “ để đem ra nườc ngoài, chúng tôi có những đau lòng và
hoài nghi rằng có thể CSVN cũng theo cái
trớn Tài sản rời Việt Nam mà ngụy trang để cho Tài sản do Tham nhũng cùng “xuất
ngoại an toàn “.
Trong tuần trước và
tuần này, chúng tôi đọc được hai bài trên Diễn Đàn nói về Phong trào tại Trung
quốc cũng như tại Việt Nam tháo chạy Tài sản sang các nước Tư bản để cất giữ an
toàn, nghĩa là cho Tài sản đi tỵ nạn trước, rồi người đi tỵ nạn sau.
Đọc hai Bài mà sau
đây chúng tôi sẽ trích dẫn, chúng tôi tự nhiên nghĩ rằng thế là “NGƯỜI CỘNG SẢN
KHÔN HƠN NGƯỜI QUỐC GIA “. Sau khi CSVN cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam bằng võ lực
đẫm máu năm 1975, người Quốc gia tháo chạy với giá sinh tử, bỏ lại tất cả Tài sản
lại Việt Nam, vượt rừng núi, biển cả, bất chấp cái chết xẩy ra trên đường tháo
chạy, miễn sao tìm được một cuộc sống có Tự do. Người Cộng sản ngày nay biết chắc
chắn sự tan vỡ của Cơ chế mà họ đã tận dụng để thâu vén Tài sản công và cướp giựt
Tài sản tư của dân chúng làm của riêng mình, nên họ tìm đường cho Tài sản bất
chính đi sang Tây phương tỵ nạn trước, rồi sau đó họ sang sau xin tỵ nạn cho bản
thân và thụ hưởng Tài sản đã gửi đi trước. Chính về khía cạnh này, mà tôi nói rằng
“NGƯỜI CỘNG SẢN KHÔN HƠN NGƯỜI QUỐC GIA“ ! Nhưng đây là thứ khôn gian manh vô
nhân đạo của con người Cộng sản. Người Quốc gia cũng biết tính toán, nhưng có
cái TÂM nhân đạo vậy !
Những Bản Tin về
Phong trào cho
Tài sản xuất ngoại tỵ
nạn trước
Bài viết thứ nhất là
của Tác giả PHẠM NHẬT BÌNH nói chính yếu về Phong trào xuất ngoại Tài sản và
dòng họ qua Tây phương. Bài thứ viết bởi một Tác giả am tường những nganh ngóc
tháo chạy Tài sản tại Việt Nam.
Về
Bài viết về xuất cảng Tài sản của Trung quốc, chúng tôi trích những điểm chính
như sau:
“TƯ BẢN ĐỎ XỐN XANG TÌM BÃI ĐÁP “
“Trong tình trạng tham nhũng lan tràn trên
toàn xã hội Trung Quốc như hiện nay, ước lượng mỗi năm có khoảng 50 tỷ đô la
theo chân cán bộ quan chức và gia đình họ rời khỏi đất nước. Đó là một trong
nhiều chi tiết được đưa ra trong một bài báo của Jonathan Manthorpe của tờ
Vancouver Sun, Canada ngày 13/7/2012. Những nhà giàu mới ở Trung Quốc mệnh danh
“tư bản đỏ” từng ngày từng giờ đang ráo riết tìm chỗ trú thân an toàn ở các nước
Tây Phương. Làn sóng này đã bắt đầu trong mấy năm qua nhưng gia tăng càng lúc
càng nhanh trước các biến động xã hội lẫn chính trị tại đây.
Theo Jonathan Manthorpe, một nghiên cứu gần
đây cho thấy rằng 90% trong số hơn 300 thành viên của Ủy ban Trung ương đảng Cộng
Sản Trung Quốc đã đưa một phần gia đình ra sống ở nước ngoài hoặc đã xin làm
công dân nước ngoài. Đây là các đầu cầu để chuyển tài sản hiện nay và để làm
"nơi tỵ nạn" trong tương lai khi có biến động chính trị tại Trung Quốc.
Còn giới giàu có nói chung, khoảng 60% cho biết
đang trong tiến trình xin di dân hoặc đã có ý định làm việc này trong thời gian
trước mặt. Biến cố Bạc Hy Lai (Bo Xilai), nguyên bí thư thành ủy Trùng Khánh
(Chong Qing), bị bắt chờ ngày ra tòa càng khiến giới tư bản đỏ không còn cảm thấy
an toàn dù ở bất kỳ vị trí nào, và càng gấp rút tìm đường đi ra nước ngoài cùng
với số tài sản hiện có.
Vào cuối năm 2011, một nghiên cứu khác, có vẻ
"hiền lành" hơn, được chính Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thực hiện,
cũng cho thấy từ giữa thập niên 1990, ít là khoảng 125 tỷ USD đã lẻn ra khỏi đất
nước theo chân của hơn 16.000 cán bộ, công chức và những người thân của họ.
Từ một nguồn khác nữa, ký giả John Sudworth của
BBC News từ Thượng Hải ngày 22/8/12 tường thuật hiện tượng "Tư bản đỏ
Trung Quốc" lũ lượt ra đi. Ông viết: "có một thứ hàng xuất khẩu từ
Trung Quốc mà dường như hiện nay không ai ngăn cản nổi – đó là các triệu
phú". Điển hình như Louie Huang, một trong những người giàu nhất Thượng Hải
(Shanghai) nhờ kinh doanh bất động sản. Ông Huang thừa nhận với nhiều người bạn
giàu có khác rằng tình hình không còn an toàn cho những người như ông tại Trung
Quốc nữa. Con đường duy nhất là tìm cách ra nước ngoài sinh sống.
So với năm 2006, chỉ có 63 visa EB-5 — tức loại
visa đầu tư để định cư tại Hoa Kỳ — được cấp cho các công dân Trung Quốc; thì
năm 2011, con số này nhảy vọt lên 2.408 visa; và trong năm 2012, chỉ trong 6
tháng đầu năm, con số này đã vượt quá 3.700 visa.
Theo hãng tin AFP, hiện tượng tài phiệt Trung
Quốc đầu tư ồ ạt vào rượu Pháp cũng đang gia tăng. Sau khi "xâm nhập"
vào lãnh địa rượu Bordeaux, các tay tài phiệt Trung Quốc "tấn công"
vào rượu Bourgogne bằng những số vốn khổng lồ. Bên cạnh lý do thuần túy thương
mại, đây còn là lý cớ để xin nhập cư vào Pháp.
Cùng lúc với các diễn văn lên án các giá trị
Tây Phương, hầu hết giới lãnh đạo Trung Quốc đều gửi con cái đi học ở cái trường
Tây Phương và tìm cơ hội sống ở nước ngoài để làm đầu cầu chuyển tiền. điều này
thoạt nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng lại là sự thật đối với đại đa số lãnh đạo cao
cấp của nhà nước và đảng Cộng Sản Trung Quốc.
Trong một bài báo của Washington Post ngày
18/5/2012, hai ký giả Andrew Higgin và Maureen Fan đã đưa ra một cái nhìn thật
sâu sắc về sự thật không còn che giấu được ấy. Con cái của giới quý tộc đỏ được
gọi là "Thái tử đảng" (princelings) đã có mặt ở hầu hết các trường đại
học tư danh tiếng ở Mỹ. Tập Cận Bình, Phó Chủ tịch Trung Quốc và sắp lên ngôi tổng
bí thư đảng, có người con gái Tập Minh Trạch (Xi Mingze) đang theo học trường đại
học Harvard từ năm 2010. Hai trong số các tổng bí thư đảng là Giang Trạch Dân
và Triệu Tử Dương cũng có cháu nội và cháu ngoại học ở trường này. Bốn quan chức
cấp cao khác của Đảng như Hoàng Hoa (Huang Hua), Lý Triệu Tinh (Li Zhaoxing), Bạc
Hy Lai (Bo Xilai và Trần Vân (Chen Yun) đều có con và cháu theo học tại Hoa Kỳ.
Thái tử đảng đình đám nhất gần đây là Bạc Qua Qua (Bo Guagua), theo học tại Trường
Quản lý Hành Chính Kennedy, thuộc Đại học Harvard. Cha của anh ta là cựu Bí thư
Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai hiện đang bị thất sủng và mẹ là Cốc Khai Lai bị
án tử hình treo về tội giết người.
Tư bản đỏ Trung Quốc đang ráo riết tìm bãi
đáp, còn tư bản đỏ Việt Nam thì sao? “
Bài viết thứ hai nói
tình trạng tháo chạy Tài sản từ Việt Nam. Bài viết như sau:
“LÀN SÓNG CUỐN GÓI THÁO CHẠY KHỎI VIỆT NAM
Mấy tháng qua, các nhà quản lý tại Anh,
Canada, Úc, Mỹ đều ghi nhận luồng tiền ồ ạt chảy từ Việt Nam sang nước họ dưới
danh nghĩa đầu tư. Lãnh tụ phe đối lập Úc thậm chí còn giật mình đòi chính phủ
cầm quyền xét lại chính sách đầu tư nước ngoài ở quốc gia này bởi ngày càng có
nhiều người nước ngoài trong đó có rất đông người Việt Nam sang Úc mua đất, cổ
phần doanh nghiệp. Sự thật này trái ngược hẳn tình hình ảm đạm kinh tế trong nước.
Báo chí chính thống và các nhà quản lý thì chỉ dám mon men phân tích chỉ số, niềm
tin v.v. Một sự thật hiển hiện nhưng khó nói đó là đã xuất hiện làn sóng nhà
giàu, đại gia cuốn gói và tháo chạy, bằng cách này hay cách khác mang lượng tiền
vốn khổng lồ ra nước ngoài, khiến kinh tế Việt Nam ngày càng kiệt quệ.
Có thể các đại gia đang khát tiền mặt và tìm
mọi cách thoái vốn, dù phải bán cả đống cổ phiếu của chính DN mình. Có hai điều
có thể nhìn thấy qua sự kiện này: Những khó khăn của nền kinh tế không buông
tha một ai kể cả đó là những người giàu nhất. Và sự bất chấp điều tiếng cho thấy
những khó khăn về nguồn vốn lớn đến mức các đại gia buộc phải chấp nhận những mất
mát về lòng tin của các nhà đầu tư vào thương hiệu thậm chí đã phải xây dựng
trong nhiều thập kỷ.
Sự kiện này cho thấy 1 hiện tượng là trong thời
gian gần đây, trái ngược với xu hướng thâu tóm doanh nghiệp khi giá cổ phiếu ở
mức bèo bọt, nhiều đại gia cũng đang tìm mọi cách rút hết vốn tại các doanh
nghiệp của mình, bất chấp doanh nghiệp đó đang làm ăn tốt hay xấu.”
Không những tháo chạy
Tài sản
mà còn tháo chạy cả
dòng họ
Phong
trào tháo chạy tại Việt Nam không khác gì tại Trung quốc. Thầy nào tớ đó giống
nhau như đúc. Những con đường tháo chạy Tài sản
có nhiều ngả:
1) Tháo chạy qua Nghị quyết 36
Xin
đừng hiểu vỏn vẹn rằng qua Nghị quyết 36, CSVN mang ý chí chinh phục khối người
Việt tỵ nạn ngả theo Cơ chế CSVN. Qua Nghị quyết này, một số lãnh đạo đã cậy nhờ
gửi thành phần gia đình ra nước ngoài làm ăn cùng với ngân quỹ hỗ trợc của nhà
nước. Lấy tỉ dụ tại Thụy sĩ: sau Nghị quyết, một loạt nhà hàng ăn được mở ra mà
người làm chủ phần lớn từ Miền Bắc. Những thân nhân của lãnh đạo đảng được gửi
đi do cớ Nghị quyết 36 và là đầu cầu tại nước ngoài để họ chuyển dần Tài sản.
2) Gửi con cháu ra nước ngoài du học
Những
người giầu có làm ăn tại Việt Nam phải có liên hệ với những đảng viên (cao cấp)
của đảng. Con cái những người làm ăn có ô dù này được gửi đi du học. Tất nhiên
con cái những đảng viên cho mượn ô dù cũng được trả ơn và được gửi đi du học.
Những con cháu được tài trợ dồi dào để học ở những Đại học nổi tiếng tại Mỹ,
Anh, Pháp, Đức. Những du học sinh này tìm đủ mọi cách cư ngụ lại ở những nước
mình du học. Thậm chí họ còn tìm ngả ái tình để có thể lấy được quốc tịch Mỹ,
Anh, Pháp, Đức. Hậu duệ của khối người Việt tỵ nạn CSVN rất đông đảo và sẵn có
quốc tịch nước ngoài, nên qua đường tình cảm, chồng vợ, cung cấp cho những du học
sinh con lãnh đạo CSVN con đường chính thức để có quốc tịch nước ngoài và ở lại
tại bản xứ du học. Nếu tiền tham nhũng cướp bóc tại Việt Nam được chuyển cho
con cháu có quốc tịch nước ngoài giấu cất, thì chính nước Mỹ phải bảo vệ “Tài sản
của người Mỹ gốc Việt “ theo tinh thần Chiến dịch của Tiến sĩ NGUYỄN ĐÌNH THẮNG
“Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản“. Chúng tôi đã chú thích về điểm này khi góp ý về
Chiến sịch của Tiến sĩ Thắng.
3) Những thành phần theo đóm ăn tàn TÒNG PHẠM
với CSVN
Một số những
thành phần thuộc khối Người Việt tỵ nạn CSVN nay dễ trở thành TÒNG PHẠM với
CSVN trong việc chuyển tài sản tham nhũng ra nước ngoài. Thậm chí có những
thành phần mở Công ty Liên doanh với CSVN
để dễ dàng tạo con đường chuyển Tài sản ra nước ngoài. Những Công ty Việt
Nam, những đảng viên CSVN rất ham muốn xuất ngoại lấy cớ giao dịch thương mại.
Khi xuất ngoại, họ sẵn có những thành phần môi giới giúp để mở những trương mục
ở Ngân Hàng nước ngoài. Trong số những kẻ TÒNG PHẠM làm ăn giúp đỡ chuyển Tài sản,
phải kể những người Việt gốc Hoa trước
đây. Có thể những thành phần người Việt gốc Hoa trước đây, nay lấy quốc tịch Mỹ,
Anh, Pháp, Đức, nên họ có thể không còn kể Việt Nam là Quê Hương như trước đây
nữa.
4) Hiện tượng đầu tư tại nước ngoài đã có từ
mấy năm nay.
Việt Nam thiếu vốn,
nhưng một số vốn lại do các Tập đoàn Kinh tế nhà nước mang ra nước ngoài đầu
tư. Nguồn vốn để những Tập đoàn này mang ra nước ngoài đầu tư có thể là tiền
thuế của dân nghèo Việt Nam mà nhà nước thu vào, rồi cung cấp xả láng cho những
Tập đoàn Kinh tế nhà nước.
5) DỰ ÁN và NHẬP SIÊU: Cơ hội Tham nhũng và
chuyển Tài sản.
Dân Việt nghèo. Nhà
nước than thiếu Ngân sách. Nhưng Việt Nam là nước có nhiều Dự án nhất và nhập
siêu xả láng. Phải hiểu cái nghịch lý này ở chỗ nếu không có Dự án, không có nhập
siêu, thì không có cơ hội THAM NHŨNG, cắt xén của công thành của riêng. Thương
gia Việt Nam dễ làm trái ngược nguyên tắc
mua bán hàng hóa. Bình thường, người bán đòi giá cao và người mua muốn giá thấp.
Nhưng Thương gia nhà nước CSVN đi mua hàng, lại đòi mua với giá cao để số chênh
lệc nhờ người bán giữ lại tại nước ngoài. Khi những hàng “second hand “ mua từ
Nga hoặc Đông Au, chủ Dự án tại Việt Nam, vốn trước đây du học tại Nga hoặc
Đông Au, dễ dàng giàn xếp để lấy hóa đơn gần như cho hàng hóa mới. Nhà nước Việt
Nam trả tiền theo hóa đơn và những chủ Dự án giàn xếp với phía bán hàng
“sencond hand “ đễ giữ lại một số tiền quan trọng tại nước ngoài.
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN
PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 20.09.2012.
Cap nhat 27.09.2012
Web: http://VietTUDAN.net
==========================================================
TRIỆU
TIẾNG NÓI, MỘT TỬ HUYỆT
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 16.10.2012
Web: http://VietTUDAN.net
Ngày 14.10.2012, chúng tôi viết bài
MIẾNG CAO SU NHÂN QUYỀN LÙNG BÙNG nhân Phong trào kêu gọi Nhân Quyền cho Việt
Nam với khẩu hiệu TRIỆU CON TIM, MỘT TIẾNG NÓI. Ngày 15.10.2012, chúng tôi phổ
biến bài TỬ HUYỆT KINH TẾ VN để thấy rằng cái điểm mà chúng ta phải dồn toàn
lực để tấn công lúc này là vào cái TỬ HUYỆT KINH TẾ ấy chứ không phải là vào
MIẾNG CAO SU NHÂN QUYỀN LÙNG BÙNG. Hôm nay, ngày 16.10.2012, chúng tôi muốn
mãn phép đề nghị với giới Truyền Thông Hải ngoại hãy quy tụ TRIỆU TIẾNG NÓI của
mình vào cái TỬ HUYỆT KINH TẾ CSVN đang làm cho Kinh tế dân chúng Việt Nam tụt
giốc trầm trọng.
Hội
Nghị Trung ương 6 của đảng CSVN đã không quan tâm gì đến sự bại hoại của Kinh
tế làm cho 90 triệu dân Việt nghèo cực, mà chỉ dàn xếp giữa chúng để cố thủ
giữ lấy quyền hành độc tài của đảng CSVN mà thôi.
Truyền
Thông chúng ta phải làm thế nào để khối 90 dân Việt nghèo cực thấy rằng đảng
CSVN chỉ nghĩ đến cố thủ giữ quyền hành thống trị và ĂN CƯỚP kinh tế mặc cho
90 triệu dân nghèo cực do chính chúng gây ra. Khi dân ý thức rõ rệt như vậy,
thì đó động lực mạnh nhất để dân NỔI DẬY dứt bỏ cái quyền hành ĂN CƯỚP của đảng
CSVN. Đó là mục đích của Truyền Thông chúng ta: TRIỆU TIẾNG NÓI, MỘT TỬ HUYỆT
làm cho 90 triệu dân Việt quốc nội đứng lên tự cứu mình ra khỏi cảnh nghèo cực.
Trong
ý hướng như vậy, chúng tôi mãn phép đề nghị các Cơ quyan Truyền Thông Hải ngoại
hãy phổ biến rộng rãi về trong nước những bài viết liên quan đến tụt giốc
Kinh tế Việt Nam mà cả đảng CSVN phải chịu trách nhiệm vì chính chúng đã hút
hết máu của nền Kinh tế. Chúng tôi đề nghị những bài liên hệ đến những Chủ đề
sau đây:
=> Những Dự án xây dựng là
nguồn để CSVN cắt xén, tham nhũng. Dự án càng lớn, thì cắt xén, tham nhũng
càng nhiều.
=> Những Tập đoàn Kinh tế
nhà nước toàn mua vật dụng, thiết bị, tầu bè, nhà máy “second hand”, nhưng
làm Hóa đơn như hàng mới để Nhà Nước lấy tiền thuế của dân mà trả. Sự chênh lệch
trả tiền mua hàng “second hand” như hàng mới được chúng giữ lại tại nước
ngoài. Đây là việc chuyển tiền tham nhũng một cách chính thức do chính Nhà Nước
làm.
=> Những thua lỗ nhiều tỉ
đo-la từ các Tập đoàn Kinh tế nhà nước như Vinashin, Vinalines, PetroVietnam,
Điện Lực VN… chỉ được đưa ra và CSVN nói đến trừng phạt kỷ luật, thuyên chuyển
chức vụ, nhưng đảng không bao giờ nói đến những món tiền ăn cắp đó đang cất
giữ ở đâu. Dân chúng Việt Nam nghèo cực chỉ cần quan tâm đến những món tiền
khổng lồ ấy nằm ở đâu và yêu cầu đòi lại cho dân, còn việc trừng phạt kỷ luật,
cách hay thuyên chuyển chức vụ…là việc riêng của đảng giữa những tên ăn cướp
đứa nào cũng giống đứa nấy.
=> Hệ thống Ngân Hàng đang
đi đến phá sản vì nợ xấu giữa chúng, nghĩa là Ngân Hàng cho những Tập đoàn
nhà nước vay. Ngân Hàng cũng thuộc Nhà nước hoặc thuộc những con cháu của Nhà
nước. Những Tập đoàn Kinh tế nhà nước vay vốn của Nhà nước. Mà Nhà nước là đảng
CSVN. Như vậy đảng cho đảng vay và bây giờ đảng không trả nợ cho đảng. Vay mượn,
nợ nần, quỵt nợ…cũng là trong nội bộ đảng. Nhưng cái tệ hại hơn cả là chúng lại
in tiền mới tung ra để mua nợ của đảng. Việc in tiền mới này là việc ăn cướp
tiết kiệm của dân khi đồng bạc phá giá.
=> Ăn cướp trực tiếp chính
nền Kinh tế bằng tham nhũng, cắt xén những Dự án, những món nhập siêu; ăn cướp
chính tiền tiết kiệm của dân bằng in tiền mới phá giá đồng bạc Việt Nam rồi,
nay chúng đang tìm đủ mọi cách chuyển những tiền ăn cướp được ra nước ngoài để
chúng tẩu thoát ra ngoại quốc sống vương gỉa mặc cho 90 triệu dân Việt sống
chết mặc bay với nền Kinh tế rỗng tuếch. Việc cấp bách là giải quyết nền Kinh
tế cho 90 triệu dân, nhưng Hội Nghị trung ương 6 của đảng không làm, mà chỉ
lo cố thủ dàn xếp giữ lấy quyền hành. Có thể đây là việc hõan binh chi kế để
chúng có thời giờ chuyển tài sản ăn cướp được ra nước ngoài.
Truyền Thông Hải ngoại quy tụ TRIỆU
TIẾNG NÓI vào những Chủ đề nêu ra trên đây để 90 triệu người Việt quốc nội kịp
thời NỔI DẬY tóm cổ những tên CSVN ăn cướp bất nhân kia:
* PHẢI ĐỀN TỘI
THAM NHŨNG PHÁ SẢN KINH TẾ ĐẤT NƯỚC
* PHẢI HOÀN
TRẢ NHỮNG CỦA CẢI CƯỚP GIỰT LẠI CHO DÂN
TRIỆU TIẾNG NÓI của Truyền Thông Hải
ngoại quy tụ đánh vào MỘT TỬ HUYỆT KINH TẾ CSVN vậy.
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva,
16.10.2012
Web: http://VietTUDAN.net
TỬ HUYỆT KINH TẾ VN
Bi
kịch nền kinh tế Việt Nam
Chủ
Nhật, 14/10/2012, 10:41
Theo
Trần Việt – ANTĐ
Có thể
nói nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước bi kịch lớn.
Một thực trạng đáng lo lắng
Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên, trong nghiên cứu của
mình đã dẫn thống kê của Bộ Kế hoạch Đầu tư: có tới 53.000 doanh nghiệp đóng
cửa và phá sản trong năm 2011, và 35.500 doanh nghiệp lâm vào cảnh tương tự
trong 8 tháng đầu năm 2012.
Con số
này gần bằng một nửa con số các doanh nghiệp đóng cửa và phá sản kể từ năm
1986 tới nay.
Đáng lo hơn hoạt động của các doanh nghiệp đang tồn tại trên thị trường
cũng không khá hơn. Thống kê cho thấy hầu hết các doanh nghiệp đã giảm công
suất hoạt động, thậm chí nhiều doanh nghiệp chỉ còn tồn tại hình thức bởi
không tiêu thụ được sản phẩm, lượng tồn kho cao. Nếu tính trung bình các
doanh nghiệp này giảm công suất 20% tương đương với khoảng 150.000 doanh nghiệp
nữa đóng cửa và phá sản. Số người thất nghiệp do sự thu hẹp sản xuất lên đến
hàng triệu người.
Còn một vấn đề đáng lo nữa là số lượng sản phẩm tồn kho cao và sự giảm
giá trị tài sản do giảm phát, hạ giá do sức mua kém. Hàng triệu tỷ đồng vốn
đang bị chôn trong hàng hóa tồn kho, trong đó hàng tồn bất động sản lớn nhất.
Trên thị trường bất động sản có tới 70.000 căn hộ đang bị ế chỉ ở hai thành
phố lớn nhất nước. Ít nhất là có tới 140 nghìn tỷ đồng đang bị chôn, mà phải
mất tới 7 năm sau may ra mới xử lý được. Một báo cáo của Ủy ban Giám sát Tài
chính Quốc gia ước tính, khu vực bất động sản đã được các ngân hàng bơm gần
350 nghìn tỷ đồng, một số vốn khổng lồ.
Thêm một dẫn chứng bi kịch về bất động sản. Ông Thiên tính toán có 69
công ty bất động sản niêm yết đang đối mặt với vấn đề thanh khoản nghiêm trọng.
Đến cuối năm 2011, các công ty này gánh khoản nợ vay 67.000 tỉ đồng và chi
phí lãi vay mỗi năm 13.400 tỉ đồng. Đáng báo động là trong cơ cấu nợ vay, khoản
vay ngắn hạn trong quý IV của năm ngoái đã tăng lên 26.400 tỉ đồng. Nghĩa là
các công ty này phải có 39.800 tỉ đồng để trả nợ vay đến hạn và lãi vay trong
năm 2012. Nhà kinh tế đặt câu hỏi hoài nghi: “Với tình trạng hiện nay, họ có
khả năng trả nợ không?”
Nhìn ra khu vực công, tình hình cũng không sáng sủa hơn. Ủy ban Kinh tế
của Quốc hội cho biết, năm 2011, tổng số nợ vốn đầu tư của 63 tỉnh và thành
phố là 91.273 tỷ đồng của 47.209 dự án; trong đó, nợ vốn các công trình xây dựng
cơ bản đã hoàn thành là 25.423 tỷ đồng, nợ vốn của 20.921 dự án đang triển
khai là 65.850 tỷ đồng, dãn tiến độ 41 dự án với tổng số vốn là 38.320 tỷ đồng.
Hệ quả của tình trạng trên, không gì khác là số phận hẩm hiu của các doanh
nghiệp và người làm công. Ông nói: “Đang có nhiều doanh nghiệp “chết” hoặc
“chờ chết” vì không thu được món nợ này”.
Doanh nghiệp Nhà nước nợ khổng lồ
Sự suy giảm này trước hết là do hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước
mà đứng đầu là các tập đoàn và tổng công ty nhà nước làm ăn không những kém
hiệu quả mà còn để rơi vào tình trạng phá sản.
Tiến sĩ Đinh Tuấn Minh tại tài liệu phục vụ cho Diễn đàn Kinh tế mùa
thu 2012 do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức tại thành phố Vũng Tàu (tỉnh
Bà Rịa – Vũng Tàu) đã chỉ rõ: “Doanh nghiệp Nhà nước sử dụng vốn tín dụng chiếm
tới khoảng 70% tổng số nợ xấu, trong đó các tập đoàn kinh tế, tổng công ty
chiếm 53% số nợ xấu”. Ngoài ra, theo ông Minh, nợ xấu của khu vực tập đoàn, tổng
công ty chiếm tới 30 – 35% tổng dư nợ của khối này trong vay nợ từ hệ thống
ngân hàng thương mại.
Tổng dư nợ đó của 12 tập đoàn kinh tế Nhà nước lên tới gần 218.740 tỷ
đồng, theo Đề án tái cấu trúc khu vực doanh nghiệp Nhà nước của Bộ Tài chính
năm 2012. Trong đó dư nợ lớn nhất thuộc về Tập đoàn Dầu khí (PVN – 72.300 tỷ
đồng), Điện lực (EVN-62.800 tỷ đồng), Than và Khoáng sản (Vinacomin – 19.600
tỷ đồng).
Ngoài khu vực ngân hàng, tiến sĩ Minh lưu ý nợ xấu của khu vực doanh
nghiệp đang “rất lớn” ở Ngân hàng Phát triển (VDB). Chẳng hạn, Vinashin vay
ưu đãi VDB gần 300 tỷ đồng lãi suất bằng 0% để hỗ trợ trả lương và phụ cấp;
EVN được vay hơn 5.000 tỷ đồng. Còn trong các năm trước đó, Vinalines cũng
vay VDB để phát triển tàu mới; Xi măng Đồng bành vay 290 tỷ đồng…
Ông Nguyễn Quang Dũng, Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển (VDB) cho biết:
“Nợ của các tập đoàn, tổng công ty… chiếm độ 75 – 80% tổng dư nợ của Ngân hàng
Phát triển…” Các doanh nghiệp Nhà nước mặc dù số lượng thấp hơn doanh nghiệp
tư nhân nhưng nợ thuế cũng khổng lồ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Trần
Văn Phu nhận xét: Nợ thuế chưa trả của các DN Nhà nước chiếm khoảng 13% trên
tổng số nợ thuế.
Khối các ngân hàng thương mại cũng không khá hơn. Bởi lẽ, giữa năm
2012 NHNN công bố tỷ lệ nợ xấu của Việt Nam là 8,6% tổng dư nợ nghĩa là vào
khoảng 202 nghìn tỷ đồng, nhưng trên diễn đàn Quốc hội, Thống đốc NHNN lại
thông báo con số 10%, và dư luận lại đánh giá có thể ở mức cao hơn 10%. Gánh
nặng này thật sự đã đè gần bẹp khả năng phát triển của nền kinh tế vì vốn là
một trong những điều kiện tiên quyết của hoạt động doanh nghiệp.
Những lối thoát cần được tính đến
Ngày 6-10-2012 một cuộc hội thảo quốc gia mang tên: “Kinh tế Việt Nam năm
2012: Tạo bước ngoặt để xoay chuyển tình thế”, tập hợp đông đảo các nhà quản
lý và nghiên cứu kinh tế đã được tổ chức. Tại hôi thảo này đa số các đại biểu
cho rằng những khó khăn của nền kinh tế không thể giải quyết một sớm một chiều
bằng một vài ba giải pháp nào đó. Những chỉ tiêu lên xuống của nền kinh tế hiện
nay hầu hết không phản ánh được thực tế của nền kinh tế cũng như hiệu quả của
những chính sách cụ thể. Đại biểu Quốc hội Trần Du Lịch đồng tình: “Chính phủ
cần xây dựng kế hoạch tổng thể cho cả ba năm tới, thay vì làm kế hoạch cho từng
năm như hiện nay. Kế hoạch đó là nhằm phục hồi nền kinh tế sau khủng hoảng. Cả
ba năm tới phải tập trung toàn bộ nguồn lực và chủ trương cho kế hoạch này.”.
Những giải pháp đó là cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh cải cách doanh
nghiệp Nhà nước và xử lý nợ xấu. Ông Lịch đề xuất, ngân hàng nào hệ số vốn chủ
sở hữu so với tổng tài sản dưới 8%, nhưng nợ xấu lên trên 10%, tức là đã mất
hết vốn, thì Nhà nước cần quốc hữu hóa. Bên cạnh đó, ông đề nghị khoanh nợ và
cho vay mới với các doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, các dự án BOT, BT mà có
khả năng sản xuất tiếp. Về tài khóa, ông Lịch đề nghị từ nay đến 2015 tất cả
các cơ quan của hệ thống chính trị không được xây mới trụ sở, nếu nơi đó còn trường
học bệnh xá là nhà tranh, vách lá. Trên diễn đàn Quốc hội, ông cho biết sẽ đề
nghị Quốc hội cắt chi thường xuyên năm 2013 đi 10% so 2012, ngoại trừ tiền
lương và chi xã hội; và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống 20% từ 25% hiện
nay.
Song dư luận cho rằng bên cạnh việc xử lý nợ xấu, hay tồn kho bất động
sản, hay các giải pháp cơ cấu nền kinh tế… cần tiếp tục cải cách bộ máy Nhà
nước, tìm cơ chế để tìm ra người chịu trách nhiệm khi có những sai phạm gây
tác động xấu tới nền kinh tế… Đó cũng sẽ là một việc quan trọng cho phục hồi
và xây dựng nền kinh tế bền vững sau này.
Theo
Trần Việt – ANTĐ
MIẾNG CAO SU NHÂN QUYỀN LÙNG BÙNG
Giáo
sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva,
14.10.2012
Web:
http://VietTUDAN.net
Mỗi lần tại Quê Hương, CSVN để lộ ra TỬ HUYỆT để Quốc nội và Hải ngoại
hiệp lực đánh thẳng vào TỬ HUYỆT ấy, thì tại Hải ngoại lại cho phát động những
Phong trào kêu gọi dồn lực đánh vào KHOẢNG KHÔNG, đánh vào GIÓ, đánh vào miếng
CAO SU lùng bùng mà CSVN không ngại sợ !
Thực vậy, NHÂN QUYỀN là miếng CAO SU lùng bùng. Từ thời TT.Clinton
gióng lên mặt trận Nhân Quyền, Thế giới Tự do miệng hô to NHÂN QUYỀN, nhưng
giơ tay BẮT TAY với Trung quốc, với Việt Nam để mong thủ lợi Kinh tế, Thương
mại. Nhiều khi tôi có cảm tưởng người ta đánh đĩ hai chữ NHÂN QUYỀN, sử dụng
nó để nói rằng ta đấu tranh, nhưng bọc gói bên trong những cấu kết thủ lợi vật
chất với nhau. Nhiều khi tôi có cảm tưởng rằng những người, những nhóm muốn
xưng danh đấu tranh để có tiếng, nhưng không biết đâu là mục đích thiết thực
cho cuộc tranh đấu, nên vớ lấy hai chữ NHÂN QUYỀN mà đấu tranh, rồi còn hãnh
diện đó là hai tiếng TRÍ THỨC. Đấu tranh kiểu làm cảnh này thì đến Tết Congo,
CSVN mới đổ. Nó cứ để cho mình đấm bình bình vào miếng CAO SU NHÂN QUYỀN, để
mình ôm nhau ăn mừng tưởng rằng NHÂN QUYỀN sẽ phải đến, rồi CSVN khúc khích với
nhau cười vào mũi mình: “Sao tụi nó ngu thế ! Chỗ TỬ HUYỆT của mình, chúng
không đánh, mà chỉ dồn sức đấm lình bình vào miếng CAO SU NHÂN QUYỀN ! Thấy
chúng đấu tranh như thế mà tội nghiệp! Thôi mình cũng cho chúng chút tiền còm
để mỗi lần mình nguy hiểm, chúng mở Phong trào đấu tranh lạc hướng dùm mình vậy
!”
Miếng CAO SU NHÂN QUYỀN lùng bùng, cả Thế giới, qua Liên Hiệp Quốc,
làm rùm beng lên về vụ VI PHẠM NHÂN QUYỀN của Syrie tàn sát dân chúng trước mặt
cả Thế giới, nhưng chỉ có Nga và Tầu giơ tay lên làm khựng lại cả Thế giới, cả
Liên Hiệp Quốc ! Việc VI PHẠM NHÂN QUYỀN của Syrie là tỏ tường, nhưng Liên Hiệp
Quốc bất lực. Huống chi lúc này, người Việt Hải ngoại chỉ có một tờ giấy mang
chữ ký lên trình Liên Hiệp Quốc để tố cáo CSVN vi phạm Nhân Quyền, liệu Liên
Hiệp có làm được gì cụ thể không, nhất là khi Trung quốc, quan thầy của CSVN,
giơ ngón tay lên cản, thì Liên Hiệp Quốc lại im thin thít !
Nếu NHÂN QUYỀN là miếng CAO SU mà CSVN không ngại sợ, thì KINH TẾ VIỆT
NAM lụi bại lúc này do THAM NHŨNG mới là cái TỬ HUYỆT mà đại hội trung ương đảng
CSVN phải họp cấp bách để giải quyết vì chúng sợ DÂN CHÚNG nghèo đói sẵn sàng
NỔI DẬY để chôn vùi chúng đi.
Tôi rất ngạc nhiên không hiểu tại sao những Tổ chức, những Cơ quan
Truyền thông lớn sau đây không nhận ra cái TỬ HUYỆT của CSVN lúc này là KINH
TẾ LỤI BẠI làm dân khổ mà không hô hào kêu gọi người Việt trong và ngoài nước
dồn lực đánh vào TỬ HUYỆT KINH TẾ ấy:
•*Human
Rights For VN PAC
•*Tổ
Chức Dân Chủ Nhân Dân
•*Đảng
Việt Tân
•*Đài
Truyền Hình SBTN
•*Đài
Truyền Hình SET
•*Đài
Truyền Hình VHN
•*Trung
Tâm Bang Nhạc Asia
•*Đài
Radio Bolsa / Radio San Jose
•*Đài
Radio Tiếng Nước Tôi San Diego, Sacramento, Atlanta, Austin, Kansas City,
Boston, Phoenix, và tại Úc Đại Lợi TNT: Adelaide, Melbourne, Brisbane va
Sydney
•*Báo
Viet Times Atlanta, Toronto
Những Tổ chức trên đây gọi là đầu não của Truyền Thông lại hô hào đồng
bào dồn sức đập lùng bùng trên tấm CAO SU NHÂN QUYỀN. Nếu không biết TỬ HUYỆT
lúc này của CSVN nằm ở lãnh vực nào, thì thật là quá “tệ“ khi tự coi mình đứng
ở đầu sóng ngọn gió của Truyền Thông. Còn nếu biết rõ TỬ HUYỆT của CSVN lúc
này là KINH TẾ LỤI BẠI, mà lại mở Phong trào rầm rộ kêu gọi đồng bào dồn sức
đánh lùng bùng trên miếng CAO SU NHÂN QUYỀN, thì người ta có thể hiểu rằng
đây là đòn “Hỏa mù“ mà CSVN ưa thích và CSVN sẽ sai đám nằm vùng Nghị Quyết
36 thưởng cho những Cơ quan Truyền Thông này mấy cái kẹo chanh để ngậm cho đỡ
khản tiếng và có dài hơi kêu gọi đồng bào đánh dài dài trên miếng CAO SU NHÂN
QUYỀN !
Giáo
sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 14.10.2012
Web: http://VietTUDAN.net
|
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment