Thời
đại 4B: Bác bị bỏ bê.
“Cà phê Cộng”, một sự giải thiêng nhẹ nhàng
Kính
Hòa, phóng viên RFA
2013-09-03
2013-09-03
- In
trang này
- Chia sẻ
- Ý
kiến của Bạn
- Email
Quán cà phê Cộng tại Hà
Nội.
Courtesy Cà phê Cộng
Quán cà phê Cộng tại Hà
Nội đang bị phòng an ninh chính trị thủ đô điều tra về những điều mà một vài tờ
báo Việt Nam cho rằng quán này đã xúc xiểm đến các biểu tượng lịch sử và lãnh
tụ.
Gợi nhớ thời bao cấp
Liên tiếp hai ngày 22 và
23 tháng tám năm 2013, trên báo mạng Petro Times đăng bài chỉ trích một quán
quán cà phê ở Hà Nội tên là Cộng Cà Phê. Trong bài đầu tiên, tờ báo cho biết
một chi nhánh của Cộng Cà Phê ở Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy làm ồn ào ảnh
hưởng đến đời sống cư dân xung quanh. Bài báo thứ hai miêu tả quán cà phê cộng
đã lấy các quyển sách Lenin toàn tập cắt ra rồi viết đè lên đó các menu của
quán, trang trí của quán là các câu khẩu hiệu của các lãnh tụ cộng sản như
Lenin và Hồ Chí Minh được sửa lại, ví dụ câu nói Học, học nữa học mãi được sửa thành
Cộng, Cộng nữa, Cộng mãi, còn câu Tiến lên toàn thắng ắt về ta được sửa thành
Ngồi im toàn thắng ắt về ta.
Bên cạnh đó báo Petro
Times còn đưa các hình ảnh khác như là hình các lãnh tụ cộng sản trên nền đỏ
vàng đội mũ và cầm một loại thức uống gì đó trông giống như Coca Cola, rồi búa
liềm, sao vàng.v.v…. được quán cà phê Cộng sử dụng để trang trí.
Bài báo thứ hai này kết
luận là, các hành vi này bộc lộ sự lệch lạc và yếu kém trong nhận thức, xúc
phạm tới lịch sử và lãnh tụ dân tộc. Bài báo còn nói:
Dù có là câu nói của
thánh nhân đi nữa thì cũng chẳng có cơ chế chế tài nào, đâu có làm như thời
phong kiến là bắt bớ những điều phạm úy được.
-Nguyễn Lân Thắng
-Nguyễn Lân Thắng
“Thật buồn là nhiều bạn
trẻ thường lui tới đây vì cho rằng quán có cách trang trí rất “độc”, rất
“riêng” mà không hề quan tâm tới những điều thiêng liêng, quan trọng đã và đang
bị chủ quán làm cho méo mó.”
Ngày 31 tháng tám, báo
Petro Times lại đưa tin là phòng an ninh chính trị nội bộ của công an thành phố
Hà Nội đã vào cuộc điều tra cái mà báo này gọi là những sai phạm của quán Cà
phê Cộng. Và bài báo cho rằng quán cà phê này đã làm ảnh hưởng đến an ninh
chính trị, gọi quán này có các hành vi vô đạo đức, và “chà đạp lên những giá
trị tư tưởng, lý luận đạo đức của các vị lãnh tụ như Lenin, đặc biệt là Chủ
tịch Hồ Chí Minh.”
Được biết chủ quán cà
phê Cộng là một ca sĩ trẻ ở Hà Nội tên là Linh Dung, từng được biết đến qua bài
hát “Vì một thế giới ngày mai” nhân kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á SEAGAMES lần
thứ 22. Báo Đất Việt trích lời ca sĩ Linh Dung, cô nói rằng việc kinh doanh của
cô hoàn toàn đúng pháp luật. Giải thích về cái hình ảnh dung cho trang trí của
quán, cô nói them:
Bên trong Quán cà phê
Cộng tại Hà Nội. Courtesy Cà phê Cộng.
“Tôi không có bất cứ
giải thích nào về vấn đề này. Mỗi người đều có những quan điểm khác nhau, không
thể vừa lòng hết mọi người. Việc kinh doanh của tôi đều bắt nguồn từ những ý
nghĩ trong sáng chứ không phải là phản động.”
Kỹ sư Nguyễn Lân Thắng
là người đã từng đến quán Cộng nói với chúng tôi như sau:
“Tôi đến quán đó vào một
ngày mùa đông khá lạnh, tôi thấy rằng quán đó có cái cách trang trí gợi nhớ lại
một chút không khí thời bao cấp, có thể là cũng hài hước đôi chút nhưng không
phải là cái gì ghê gớm như báo và đài đưa tin đâu.”
Được biết là quán cà phê
Cộng cũng là địa chỉ mà giới Văn nghệ sĩ thủ đô hay lui tới. Chúng tôi hỏi
chuyện một nữ họa sĩ trẻ cũng là khách hàng thường xuyên của quán này, chị nói
với chúng tôi chị thích quán cà phê này, và chị nói về các bài báo chỉ trích
quán cộng như sau:
“Em thấy bình thường,
khi vào quán thì có một không khí nhẹ nhàng, em không thấy có vấn đề gì về việc
bài trí quán cả. Em có đọc một số bài báo và em thấy nó nực cười, chẳng có cơ
sở nào để chỉ trích như vậy cả.”
Sự giễu nhại nhẹ nhàng
Cách nay không lâu, báo
chí Việt Nam có một loạt bài tấn công nhà văn Nhã Thuyên về luận văn Thạc sĩ
của cô về nhóm văn chương ngoài chính thống tên là nhóm Mở Miệng. Lên tiếng
mạnh mẽ nhất là giáo sư Phong Lê, được xem là một nhà nghiên cứu phê bình lý
luận văn học hiện nay ở Việt Nam. Ông Phong Lê nói với đài Á châu tự do về cái
mà ông gọi là xúc phạm của luận văn Nhã Thuyên như sau:
“Nó phạm phải một điều
mà tôi cho là không thể giải thiêng được và xúc phạm đến Hồ Chí Minh, xúc phạm
nhiều chân lý, nhiều điều đáng lẽ phải tôn trọng. Đối với tôi việc giải thiêng
Hồ Chí Minh thì tôi không chấp nhận đựơc.”
Dường như lần này, với
quán cà phê Cộng, lại là vấn đề Giải thiêng hay chăng!
Bên trong Quán cà phê
Cộng tại Hà Nội. Courtesy Cà phê Cộng.
Trong nội dung các bài
báo tấn công quán cà phê Cộng của ca sĩ Linh Dung, khối lượng từ ngữ dành cho
sự xúc phạm đến các hình ảnh, tư tưởng chiếm phần lớn. Nữ họa sĩ trẻ ở Hà Nội
nói với chúng tôi rằng sự trang trí của quán bằng các câu khẩu hiệu được sửa
lại, hay là tấm thực đơn viết trên quyển sách Lenin toàn tập chỉ là “sự giễu
nhại nhẹ nhàng”:
“Theo em đấy là sự giễu
nhại nhẹ nhàng thôi, giễu nhại về những lý thuyết giáo điều của thời xưa. May
mắn là chúng ta đang sống ở thé kỷ 21, nhiều thông tin, chứ như ngày xưa là chỉ
đóng khung trong một lý thuyết.”
Vậy nếu quán Cộng có
đụng đến sự giải thiêng thì đó phải chăng chỉ là một “sự giải thiêng nhẹ
nhàng”.
Lịch sử nhân loại thời
hiện đại đã được mở màn bằng thời kỳ phục hưng rực rỡ, thời kỳ mà vị trí của
con người được trân trọng hơn, các giáo điều, các quyền lực thánh thần bị giải
thiêng, nhường bước cho sự phát triển khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật.
Với tư cách một học
thuyết chính trị xã hội, chủ nghĩa cộng sản tuyên bố rằng những người theo chủ
nghĩa cộng sản là những người vô thần, duy vật. Nhưng điều trái khoáy ở đây là
“họ rất ưa thích sự thiêng liêng” sùng bái, mà các đối tượng được sùng
bái là các lãnh tụ cộng sản. Từ các ông Lenin, Stalin bên Liên Xô cũ, cho đến
ông Hồ Chí Minh ở Việt Nam, hay ông Mao Trạch Đông bên Trung Quốc cùng gia tộc
họ Kim bên Bắc Triều Tiên, các từ ngữ tụng ca được dùng một cách tối đa. Và như
ông Phong Lê đã nói là ông không đồng ý giải thiêng, mặc dù ông chắc chắn là một
đảng viên cộng sản, về mặc lý thuyết là có tư duy khoa học biện chứng.
Trở lại quán cà phê Cộng.
Không biết rồi chính quyền và công an thành phố Hà Nội sẽ ứng xử ra sao với
những biểu hiện giải thiêng nhẹ nhàng đó của họ. Nếu chỉ vì sự ồn ào của một
cái quán thì chắc hẳn không cần phòng an ninh chính trị của thủ đô phải ra tay.
Nhưng liệu có điều luật nào qui định rằng dùng bìa sách Lenin làm bảng viết
thực đơn thì sẽ bị phạm tội chăng? Kỹ sư Nguyễn lân Thắng nói rằng:
“Dù có là câu nói của
thánh nhân đi nữa thì cũng chẳng có cơ chế chế tài nào, đâu có làm như thời
phong kiến là bắt bớ những điều phạm úy được. Nếu bây giờ chính quyền dẹp những
quán cà phê Cộng đó thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi.”
Một điều có phần chắc là
nếu quán cà phê của ca sĩ Linh Dung bị dẹp đi, những người trẻ tuổi ở Hà Nội
mất đi một địa chỉ mà họ cảm thấy dễ chịu, “một sự giễu nhại nhẹ nhàng”.
Tin, bài liên quan
- Chỉ
khen, không được chê
- Chỉ
khen, không được chê
- Văn
học trung tâm: động cơ của phê bình chỉ điểm?
- Văn
học trung tâm: động cơ của phê bình chỉ điểm?
- “Giải
thiêng”, thuật ngữ của sự phá hoại?
- “Giải
thiêng”, thuật ngữ của sự phá hoại?
- Nhóm
“Mở Miệng”: lịch sử văn học đẫm máu sắp lập lại?
- Nhóm
“Mở Miệng”: lịch sử văn học đẫm máu sắp lập lại?
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment