Những
con thú trong con người
cháu ngoan bác “rồ” thời
đại mới
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
||
Giang Hồ Dậy Sóng ...cùng xem các nữ giang hồ thôn thanh toán nhau và màn mặc cả gay cấn cùng bài hát "Mày Nghe Rõ Chưa" :v.. Hứng trọn 29 cái tát +
1...
|
|||||||
Preview by Yahoo
|
|||||||
|
|||||||
Trần Quốc
Việt (Danlambao) -
Sau khi làm “cách mạng” cướp chính quyền, họ bắt đầu tàn sát hàng triệu người
qua chiến tranh và khủng bố. Người dân sợ họ vô cùng và gọi họ là những con
cọp.
Nắm quyền lực và thống trị tuyệt đối nhân dân
rồi, họ bắt đầu ăn không từ một thứ gì để vơ vét và làm giàu. Người dân nguyền
rủa họ không tiếc lời và gọi họ là những con lợn.
Tích lũy của cải khổng lồ xong, họ bắt đầu
khoe nhà vàng, lầu ngọc một cách kệch cỡm của những kẻ vô học. Người dân ghê
tởm họ và gọi họ là những con cóc.
Họ bắt đầu no cơm ấm cật rồi sướng quá hóa
cuồng, tối ngày chỉ mơ chuyện chăn gối. Người dân cười họ và gọi họ là những
con dê.
Còn họ coi nhân dân là những con cừu gọi dạ
bảo vâng. Và họ nghĩ những con cừu này là tầng lớp trâu bò nai sức ra cày để
nuôi béo họ và gia đình.
Họ từng tuyên bố: “Không con bò hay con lừa
nào có thể ngăn cản tiến bộ của chủ nghĩa xã hội.” (1)
Dưới mắt ta họ là những người hóa thú. Dưới
mắt họ ta cũng là người thành thú. Cho nên xã hội ngày nay trở thành rừng rú
nơi những con thú quyền thế cai trị và bóc lột những con thú nô lệ, và những
con thú nô lệ cùng quẩn quay ra cắn xé lẫn nhau.
Trách họ một thì trách ta mười. Mình phải như
thế nào những con thú này mới coi mình là những con thú nô lệ được chúng chăn
dắt để đi tìm chủ nghĩa xã hội hoàn thiện trên con đường hóa thú trăm năm chứ.
Ngai vàng của phú Nông: chân dung cái con cụ-hồ của đảng
Vũ Đông Hà
(Danlambao) -
Ngai vàng của phú Nông được xuất hiện và bị hô biến là hình ảnh của con cụ-hồ
lộ hàng sau nhiều năm cố gắng che chắn bởi miếng tã màu đỏ có in hàng chữ sống
chiến đấu học tập theo gương Trần Dân Tiên. Nhưng bản chất của con tự do không
thể mãi nằm yểu xìu trong bóng tối ẩm ướt, phải một ngày ngoi ra cho thiên hạ
thấy được khát vọng vươn lên của nó. Nó ngoi ra được hơn 1 ngày và đảng đã phải
nhanh chóng kéo phẹt-mơ-tuya lại, buộc nó phải trở về với hình dáng con giun,
nằm im nhũn dưới cái quần lót ố vàng mang nhãn hiệu C.B. để mơ màng giấc mộng
đỏ đế vương.
Đã nhiều năm, người dân Việt ai cũng "cảm
nhận" rằng đằng sau cái quần lót Trần Dân Tiên, nấp kín sau những thứ gọi
là cần kiệm liêm chính, đại diện cho giai cấp vô sản, lối sống thanh cao, chống
xa hoa lãng phí... là một con-tự-do đầy khát dục, thèm muốn đủ thứ. Nó khát
danh, khát vọng, mê tiền tài và vô cùng khát gái. Đằng sau hình ảnh của cái gọi
là người cộng sản chân chính phơi mình bên bờ suối là một cái gì đó nhờn nhợn,
núp ẩn trong hang, lỡ đụng vào phải đi rữa tay 30 lần.
Cái nhờn nhợn ra đời từ trong hang động đó
từng là nhân vật số một nắm quyền lãnh đạo đất nước 90 triệu dân. Nó là biểu
tượng của mọi biểu tượng mà đảng không-có-gì-quý-hơn-con-tự-do đã vẽ vời,
trang điểm, thoa son, trét phấn qua nhiều năm tháng nạ dòng để nó có thể vỗ
ngực tự xưng là kẻ có tư cách nhất, vinh quang nhất, xứng đáng nhất... trong
việc đưa đường dẫn lối cho 90 triệu người rách nát đi về thiên đàng hạ giới.
Đầu xuân con Dê, từ cảm nhận thì người ta đã
thấy. Người ta thấy nó, thấy được dương bản thật sự của nó. Nó: con cụ-hồ của
đảng lần đầu tiên ló đầu ra dưới ánh sáng mặt trời.
Nó không khác gì tên cha già vô thừa nhận của
nó. Hoang dâm, ham muốn danh vọng, lừa đảo và đạo đức giả. Nhưng khác cha nó,
kẻ biết giấu điếu thuốc ngoại thơm tho vào túi quần trước khi xắn ống quần bước
xuống ruộng với dân đen để phì phà điếu thuốc nội, biết ra lệnh thủ tiêu người
tình đã qua vài lần vùi hoa dập liễu và sau đó bình thản ngồi vẽ tiếp chân
dung con C(ủa) B(ác) của mình là một con vật còn trinh nguyên... thì nó sẵn
sàng trình làng cho thiên hạ thấy ước muốn của một tên Nông đua đòi làm Phú,
một kẻ có tài cướp người tình của con trai và vượt qua cả cha nó là người từng
chơi vợ của đồng chí mình.
Nó, cái con cụ-hồ của đảng đã mừng đảng mừng
xuân một cách hoành tráng, sáng loáng ngai vàng, óng ánh mộng đế vương. Nó
chính là chân dung của đảng.
Nhưng hành động của đảng khi kéo phẹt-mơ-tuya
bụm che con cụ-hồ vừa ngóc đầu ra thở mới nói lên được bản chất của
đảng. Dẹp đi cái gọi là thông tin trung thực của con Ếch. Nó chỉ được trung
thực 1 ngày như là một sự cố tai nạn quần áo - wardrobe malfunction. Sau đó,
phải trở lại tính "trung thực kiểu đảng": con cụ-hồ phải luôn
được nhìn như là một con vô sản, trinh nguyên, trong trắng, chỉ biết phục vụ
gối chăn, nhưng trăm lần không, ngàn lần không: nó không thèm sướng và thề
không được sướng!!!
Con cụ-hồ ló mặt trong
một ngày xuân rồi biến, nhưng cũng đã đủ ghi dấu ngàn thu. Đã đủ để từ cái con
tự do họ Nông tên Đờ Mờ này, những người "cộng sản chân chính" khi
nằm ngủ còn mơ về một ngày xưa "làm tốt" nào đó hiểu được rằng: đằng
sau cái mảnh khố màu hồng ấy, tất cả, tất cả từ thời của cụ cho
đến thời của cu, chỉ là những con tự do nhờn nhợn, dơ bẩn, tràn trề
dục tính, chỉ muốn mang sứ mệnh rất sướng và rất khoái: làm cha thiên hạ.
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment