Friday, May 11, 2012

Phiên toà phúc thẩm xử công an đánh chết người. Hãy đứng bên nhau vì công lý!

09/05/12 |

Phiên toà phúc thẩm xử công an đánh chết người. Hãy đứng bên nhau vì công lý!

Vẫn biết, khi nhậm chức Thủ tướng vào năm 2006, ông Nguyễn Tấn Dũng cam kết nếu không bài trừ được tham nhũng sẽ từ chức.

Nhưng 6 năm qua dưới quyền điều binh, khiển tướng của ông, tham nhũng không những không thể ngăn chặn, mà còn lan tràn với tốc độ khủng khiếp hơn, nghiêm trọng và lộ liễu hơn. Còn ông tiếp tục ngồi thêm ghế Thủ tướng nhiệm kỳ 2.

Song song, các “quả đấm thép” của ông như Vinashin, Agribank, Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Điện lực, Tổng công ty Xăng dầu, Tổng công ty xây dựng Sông Đà… làm ăn vừa thua lỗ hàng tỷ đôla, vừa nợ nần ngập mặt nhiều tỷ đôla khác, thì cao nhất – như với Vinashin – ông Dũng hoàn toàn bình yên chỉ cần nói một câu “tôi chịu trách nhiệm chính trị”!

Vẫn biết,

Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Nhanh khẳng định biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam là thể hiện lòng yêu nước.

Nhưng trong hè năm 2011, các biểu tình viên đã bị đàn áp, bắt giữ và tới nay vẫn bị gây khó khăn, thường xuyên bị triệu tập làm việc vô cớ, thậm chí bị bắt đưa vào trại cải tạo không cần xét xử như trường hợp chị Bùi Thị Minh Hằng, để rồi trơn trẽn trả tự do cho chị với lý do “khoan hồng”, nhưng thực tế thì còng xích tay chân chị như một con vật và quẳng lên sàn xe trên đường đi cả ngàn cây số!

Vẫn biết,

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận vụ cưỡng chế tại đầm Cống Rộc, Tiên Lãng là sai luật.

Nhưng người ta đã đóng cửa bảo nhau “kiểm điểm”, còn anh Đoàn Văn Vươn và người thân vẫn ngồi tù và chưa biết tội danh “giết người” bị cáo buộc sẽ đi đến đâu, dù hôm xảy ra bi kịch anh Vươn không có mặt tại hiện trường!

Vẫn biết,

Nguyễn Khắc Hào, Phó chủ tịch tỉnh Hưng Yên nói (với Thủ tướng) cuộc cưỡng chế hôm 24/4 tại Văn Giang “đảm bảo an toàn, không ai bị thương”, “các phần tử chống đối trong và ngoài nước đã dàn dựng clip giả để vu khống, bôi nhọ chính quyền”“các cơ quan thông tấn, báo chí chính thức đưa tin tuyên truyền ít, phản ứng chậm, trong khi các mạng xã hội lại “phản ứng nhanh, đưa tin liên tục”.

Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) ngày 26/04/2012 phụ hoạ rằng, cuộc cưỡng chế được tiến hành “theo đúng quy định của pháp luật“!

Nhưng nghịch lý thay, videoclip thật như đếm, mô tả cảnh hai phóng viên đi tác nghiệp của chính nhà đài VOV là Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long đã bị nện nhừ tử phải đi bệnh viện bởi trận đòn điên cuồng của công an.

Vẫn biết,

Tiên Lãng còn nóng, Văn Giang vẫn sôi sục và nông dân huyện Vụ Bản (Nam Định) trong ngày 8/5 bám đất với khẩu hiệu “Chính phủ ở đâu – Cứu dân với”.

Nhưng chỉ là tiếng kêu ai oán, vô vọng! Trong ngày 9/5, lại thêm một “trận đánh đẹp” và nhanh ngọn của công an, đã làm “vỡ trận” của bà con nông dân, chủ yếu phụ nữ, tay không với vòng tang trắng, như là định mệnh khốn cùng trên khắp các cánh đồng của Việt Nam!

Vân vân…

Đám mây đen của dối trá, độc ác và thất đức của bạo quyền bao trùm lên xã hội Việt Nam hôm nay. Những người nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, vẫn thế, từ thời phong kiến, thực dân, tới chế độ xã hội chủ nghĩa “dân chủ gấp vạn lần dân chủ tư sản”, muôn đời vẫn với thân phận “ngẩng đầu lên chẳng thấy mặt trời”!

Nhưng, không vì thế mà chúng ta im lặng!

Im lặng là đầu hàng tội ác, là vô trách nhiệm với số phận của những người nô lệ đang bị gia súc hoá!

Im lặng là phó mặc bộ máy tuyên truyền lề đảng với 700 tờ báo và hàng ngàn đài phát thanh, truyền hình và cổng thông tin tác oai tác quái, bóp méo sự thật, lừa bịp dư luận, bịt chặt thêm mắt của một xã hội đã bị bịt, khoá chắc chặt hơn miệng dân đã bị khoá!

Vì thế, chúng ta không thể không lên tiếng về phiên toà phúc thẩm xét xử Trung tá công an Hà Nội Nguyễn Văn Ninh đã dã man đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng, sẽ diễn ra vào ngày 14/5/2012.

Và bởi vì, Trịnh Kim Tiến, con gái của ông Trịnh Xuân Tùng, dù biết đường đi tìm công lý cho cha mình chắc hẳn sẽ còn rất xa, nhưng cô không hề run sợ, vì cô biết rằng, đang có rất nhiều người đứng bên cô, ủng hộ cô.

Cả chặng đường dài từ tòa án về nhà, vừa cầm di ảnh bố vừa nghe tiếng gào khóc của người thân, tiếng khóc đau đớn của bà nội, nhìn đứa em gái nấc trong nghẹn ngào, tôi hiểu rằng mình không thể dừng lại khi công lý chưa được thực thi một cách hoàn chỉnh và đúng nghĩa của nó. Một mạng người không thể được đánh đổi bằng một bản án 4 năm tù. Nhất định, tôi sẽ không bỏ cuộc!” – Kim Tiến viết trong bài “Phiên toà và hành trình đi tìm công lý” sau phiên toà sơ thẩm hôm 13/1/2012.

Nếu vào những năm 60, nhà thơ Giang Nam gọi các vị quan toà của chế độ Sài Gòn xử Võ Thị Thắng, biệt động quân Sài Gòn, là “một lũ quan toà mặt ngựa đầu trâu”, thì hôm nay chúng ta chẳng cần do dự gọi các vị quan toà Hà Nội trong phiên toà sơ thẩm 13/1/2012 là một lũ mặt cáo, đầu lang sói. Cả đám quan toà này đã sử dụng biện pháp lấy thịt đè người, lấp liếm sự thật, cố gắng không giới hạn để bao che tội ác.

Ngoài Nguyễn Văn Ninh, còn một số khác có bàn tay vấy máu nhưng đã được toà cố ý làm ngơ. Đó là Nguyễn Văn Lưu và những công an của đồn Thịnh Liệt trong ca trực ngày 28/2/2011, những kẻ đã ngăn cản Kim Tiến gặp cha mình, không cho nạn nhân ăn uống và còng tay nạn nhân ngay cả lúc trên đường tới bệnh viện cấp cứu; là Đặng Hoàng Anh, kẻ đã hỗ trợ Nguyễn Văn Ninh bắt giữ ông Tùng; là đám sai nha dân phòng đã đánh đập ông Tùng thô bạo.

Với một tội phạm gây ra án mạng, lẽ ra mọi nhân chứng đều rất cần thiết cho tiến trình xét xử khách quan, công bằng, nhưng ông Nguyễn Đức Minh, người có mặt khi ông Tùng bị đưa về trụ sở công an, chứng kiến tình trạng nguy kịch của ông Tùng và yêu cầu đưa ông Tùng đi cứu chữa khẩn cấp, đã bị tòa án bác bỏ, mặc dù gia đình đã đề nghị và ông Minh cũng đã tình nguyện có mặt trong ngày xét xử.

Trong khí đó, toà án đã xây tường chắn cho tội phạm với 15 “nhân chứng” khác, bao gồm dân phòng, công an, những người được chọn lựa có lợi cho tội phạm!

Trịnh Kim Tiến phân tích (trong bài đã dẫn):

Chúng tôi không chấp nhận tội danh “làm chết người trong khi thi hành công vụ” đối với bị cáo Nguyễn Văn Ninh và những điểm mà cáo trạng nêu ra. Chúng tôi cho rằng hành động của ông ta là hành vi cố ý giết người, lạm dụng chức vụ và nghề nghiệp của mình để gây ra cái chết tức tưởi của bố tôi.

Ông Ninh không phải là một người dân bình thường, ông ta là một chiến sĩ công an nhân dân (CAND), được đào tạo và huấn luyện, có nghiệp vụ và có kĩ thuật chuyên ngành đủ để hiểu lực đánh của mình sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng thế nào, nhưng ông ta vẫn hành động bất chấp, trong khi bố tôi chỉ có một mình và hoàn toàn ko hề có vũ khí trong tay.

Hành động của ông ta vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp của người chiễn sĩ CAND.

Một điểm nữa để chứng minh hành vi của ông ta là cố ý khi ông ta cùng những người trực ban tại đồn Ca Thịnh Liệt hôm đó đã cố tình cản trở việc được cứu chữa kịp thời của bố tôi, không cho bố tôi đi cấp cứu, giam giữ trái pháp luật bố tôi gần 6 tiếng.

Chúng tôi không biết bố tôi phạm tội gì và nghiêm trọng đến đâu mà họ không cho gia đình tôi được tiếp xúc chăm sóc và cho bố tôi ăn uống, thậm chí còn còng tay bố tôi đến tận phòng cấp cứu của bênh viện Bạch Mai.

Là những người bảo vệ pháp luật, hiểu biết luật pháp nhưng lại lợi dụng điều đó để gây ra cái chết cho bố tôi. Là những con người nhưng lại hành xử dã man, mất hết lương tri. Ông Ninh là người đánh, là người trực tiếp gây ra cái chết đó, còn những người trực ban và dân phòng cũng là những kẻ tiếp tay, đồng lõa cùng ông ta.

Một điều khiến tôi cùng gia đình không thể chấp nhận và vô cùng bức xúc, đó là thái độ không biết hối lỗi, ăn năn vì hành động đã gây ra cho bố tôi của ông Nguyễn Văn Ninh. Ông ta không hề xin lỗi gia đình tôi, ông ta cho rằng mình làm đúng chức trách, và chuyện xảy ra là điều không mong muốn. Cái cách ông ta bày tỏ chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình tôi trước tòa cứ như là một người không liên quan gì đến cái chết của bố tôi“.

Không là chuyên gia trong ngành luật, nhưng tìm hiểu Bộ Luật Hình Sự (BLHS), tôi thấy rất rõ Nguyễn Văn Ninh đã phạm tội giết người trong các trường hợp: d) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp; n) Có tính chất côn đồ; q) Vì động cơ đê hèn – thuộc khoản 1, điều 93 BLHS, với mức án tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Xử theo điều 97 BLHS là láo khoét! Điều 97 xác định “người nào trong khi thi hành công vụ mà làm chết người do dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm“.

Trong trường hợp ông Trịnh Xuân Tùng, không pháp luật nào cho phép vì một vi phạm chỉ đáng xử phạt hành chính mà người đại diện cho công quyền lại đánh đến chết một nguời dân tay không, hoàn toàn không có khả năng tự vệ!

Ít ai trong ngành công an ở cấp tá mà không có vài giấy khen, thậm chí huy chương, huân chương. Nguyễn Văn Ninh chắc chắn không ngoại lệ với 36 năm phục vụ. Lấy điều này làm cơ sở giảm nhẹ hình phạt là hết sức trơ tráo.

Nếu công minh, ít nhất hãy xử đúng người, đúng tội. Thành tích công tác nào đó (nếu có) của Ninh đúng ra còn làm nặng hơn mức độ tội phạm, vì nó chứng tỏ Ninh là một CAND xuất sắc, hiểu rõ pháp luật.

Muốn che chở nhau bằng “khoan hồng” các người hãy làm điều đó trong thời gian Ninh thụ án, như các người vẫn làm cho những người của mình lỡ “bị lộ”! Một kịch bản như thế ít sống sượng hơn nhiều!

Âm mưu thâm độc

Ngay sau phiên tòa sơ thẩm, gia đình nạn nhân đã gửi kháng án và ngày 2/05/2012 nhận được giấy triệu tập Tòa án Hà Nội cho biết phiên toà phúc thẩm sẽ diễn ra vào 8 giờ sáng ngày 14/05/2012.

Âm mưu thâm độc và đểu cáng được tái dựng, nhìn thấy ngay ở thủ tục tố tụng. Nguời duy nhất mà toà án “triệu tập” tới phiên toà phúc thẩm là mẹ của nạn nhân, một cụ già đã 90 tuổi – “Triệu tập” chứ không phải “giấy mời” như lần xét xử sơ thẩm hoặc thông lệ. Tin đồn đại về việc Ninh chạy án tốn tiền tỷ rất có thể không sai khi đối chiếu với các động thái mờ ám này.

Kim Tiến cho biết tất cả 4 thành viên trong gia đình đều đã cùng gửi đơn kháng cáo phản đối mức án 4 năm tù giam cho Nguyễn Văn Ninh và yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự đối các cán bộ trực ban Công an phường Thịnh Liệt trong ca trực ngày 28/2/2011 và dân phòng đã đánh đạp ông Tùng.

Kim Tiến viết:

“Không có một lý do gì để Tòa án tối cao có thẩm quyền hủy bỏ quyền lợi và nghĩa vụ liên quan của chúng tôi, vợ và con của người bị hại. Chúng tôi có quyền tham gia tố tụng trong phiên tòa xử liên quan đến việc bố tôi bị công an đánh chết”-

“Hành trình đi tìm công lý đúng là có những gian nan, có lúc mệt mỏi, nhưng tôi chưa một lần có ý định dừng lại ở phiên sơ thẩm. Dù còn một chút hi vọng tôi cũng gắng sức bởi bản án 4 năm tù giam đó là một sự chà đạp lên công lý. Bởi không chỉ có mình bố tôi là một nạn nhân bị công an đánh chết. Bởi sau đó tôi đọc và biết được còn rất nhiều, rất nhiều trường hợp tương tự”.

Kết luận

Vẫn biết,

Qua việc “tích cực”, “hăng hái” tham gia các vụ cưỡng chế, thu hồi đất đai đối với người dân, những lực lượng mang danh “Uỷ ban nhân dân”, “Công an nhân dân”, “Quân đội nhân dân”, “Viện kiểm sát nhân dân”, “Toà án nhân dân”… ở Việt Nam đã nghiền nát, phá sạch, đốt sạch chữ “nhân dân” trong cái tên của chúng” ["Cuộc phản cách mạng đã rõ ràng", ngày 2/5/2012, Lê Hiền Đức].

Vẫn biết,

Không còn gì để nói về cái thảm thê của mấy chữ khôi hài của dân, vì dân. Coi dân như cỏ rác về địa vị, coi dân như kẻ thù về mặt ý thức quyền lực, coi dân như đối thủ bất cân xứng về quyền lợi, coi dân như một lũ ngu dốt đầy khinh miệt, xét về mặt xã hội và, coi dân như một đám ô hợp không thể nào động đến cái lông chân của vương quyền, xét về mặt tư cách cai trị – là những hình ảnh thật rõ ràng mà các nhà sử học đời sau sẽ nhớ. Ít nhất là nhớ!” ["Tản mạn mùa Hè" [5], ngày 9/05/2012 , Hà Văn Thịnh, Đại học Huế].

Nhưng chúng ta không thể không cùng nhau gióng tiếng chuông dư luận, bằng mọi nỗ lực chiếu sáng vào đêm đen của bất công và phi lý.

Chúng ta không thể để cô gái Trịnh Kim Tiến đơn độc trên con đường đi tìm công lý đầy bất trắc và đau thương!

Tôi rất mong và hy vọng trong phiên toà phúc thẩm vào ngày 14/5, bạn bè, đồng đội của KimTiến trong các cuộc biểu tình yêu nước vào mùa hè 2011, cùng những người yêu chuộng công lý khác, sẽ đến với Kim Tiến dù có thể chỉ được đứng bên ngoài, để làm chỗ dựa tinh thần cho Kim Tiến và gia đình, đồng thời thức tỉnh sự thờ ơ vô cảm của người dân thủ đô bằng sự hiện diện nhân ái của mình.

Rằng, nơi đây công bằng xã hội và kỷ cương phép nước hoặc đang được thực thi, hoặc cán cân công lý đã trở thành chiếc gậy múa vườn hoang của ĐCSVN.

Rằng, tình trạng bạo lực phổ biến của công an có thể giáng tai hoạ xuống bất kỳ ai nếu dân chúng cứ tiếp tục giữ mãi thái độ vô cảm truớc các nạn nhân khác và không dám ngẩng cao đầu đấu tranh quyết liệt trước cái ác.

© 2012 Lê Diễn Đức – Radio Free Asia Blog

THEO DÒNG SỰ KIỆN:


No comments:

Post a Comment

Thanks for your Comment

Featured Post

🔥Lisa Pham Khai Dân Trí Ngày-16/12/2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link