Friday, July 13, 2012

Tại Sao Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Không Hoan Nghinh, Đón Nhận Bùi Tín? (LS Lê Duy San)

Trả Lời Nhà Báo Bùi Tín - 6 (tiếp theo)

    Món Nợ Không Thể Trả

* GS Trần Đình Ngọc

 

Để tiếp tục câu chuyện, mời quí bạn đọc và anh Bùi Tín đọc tiếp bài trả lời của tôi về bài “Không cánh mà bay”.

Đây là lời anh Bùi Tín:

Lẽ ra nước VN không bị lạc hậu đến 20 năm so với Thái Lan hiện nay (2006).”

Anh Bùi Tín, anh tưởng đưa ra con số 20 to lớn để dân ta quên đi cái tội làm thụt lùi đất nước của Việt gian Cộng sản?

 

Không phải thế đâu anh Bùi Tín!

Hai mươi năm là theo những nhà khảo sát  về kinh tế, còn về dân chủ tự do nhân quyền, cái tối cần yếu của mỗi con người từ khi được sinh ra, cái cốt lõi của mỗi Quốc gia tiên tiến văn minh ở thế kỉ 20 và thế kỉ 21 trên hành tinh này, thì VN thua Thái Lan cả vài, ba trăm năm. Sao anh không đưa ra con số 197 năm Việt Nam thua Singapore về Kinh tế, nước chỉ có 225 dặm vuông lãnh thổ và dân số nhỏ nhoi khoảng 1/10 Việt Nam? Và nếu nói cho đúng thì Việt Nam thua Singapore ít nhất cũng phải 5 thế kỉ về tổ chức xã hội, về giáo dục thanh thiếu niên, về đường xá sạch sẽ chắc chắn, về không có tham nhũng, và về dân chủ, tự do, nhân quyền! Người dân Singapore được hưởng tất cả những gì là văn minh, tiến bộ, hợp lí của thời đại nguyên tử ngày nay, đâu họ có cơ cực sống thua những con chó ở Hoa Kỳ, ở Anh, ở Nhật, ở Pháp như người Việt dưới triều đại ngu xuẩn, hợm hĩnh và vô tổ chức của Hồ chí Minh. Những con số về Singapore lớn quá đưa ra không tiện chăng? Làm ngượng miệng những kẻ tự hào là chế độ ưu việt, tiên tiến, và lãnh đạo đỉnh cao trí tuệ loài người như mèo vẫn thường khen mèo dài đuôi và những tên thành viên của Bộ Chính trị thường mặc áo thụng vái nhau như thế chăng? Hãy nhìn người để biết mình đang đứng ở đâu? Chớ có sống trong kiêu căng, hợm hĩnh và ảo tưởng. Hãy nhìn vào thực tế! Thực tế là World Bank mới đưa ra con số 99 năm Việt Nam thua Thái Lan về lợi tức đầu người đồng niên. 99 năm là nói họ đứng lại chờ mình, còn nếu họ vẫn tiến không ngừng nghỉ thì không biết là trăm mấy, hai trăm mấy năm thua! 

Các minh quân khi xưa ra đường thấy có ăn mày liền biết rằng chính sách cai trị của mình còn kém, thiếu sót, sai lầm nên mới có những người nghèo phải đi ăn mày bèn về cung ăn năn sám hối, tắm rửa giữ chay tịnh trong nhiều ngày, cầu nguyện Thượng Đế soi sáng và hỏi các quần thần cũng như toàn dân xem chính sách phải thay đổi ra sao để không còn thấy bóng một kẻ ăn mày!

 

Người ta nói không hay nhưng làm hay còn HCM và đảng Việt gian chỉ nói hay nhưng làm thì quá bết, quá tệ. Có lẽ ông Hồ, dù đã sáu, bảy chục tuổi nhưng vẫn thích những cô gái đáng tuổi cháu ngoại như Nông thị Xuân, một cô nữa Nguyễn thị Phương Mai, sau được làm Thứ trưởng, ngày đêm ôm ấp để đẻ ra những tên Lông này Lông kia, và tên Nguyễn bất Trung (hiện đang lang thang ở Hà Nội, đau khổ vì cái chết mờ ám của mẹ y) nên quên ráo cả toàn miền Bắc đang đói lạnh, đau khổ vì chiến tranh trong khi Hồ có Bắc bộ phủ ấm áp, tiện nghi, có nhà sàn toàn bằng gỗ quí ngay giữa Hà Nội, xung quanh cỏ cây hoa lá, suối nước như cõi tiên thượng giới, rượu nồng dê béo, người phục dịch cả trăm, gái trẻ là các cháu ngoan bác Hồ quàng khăn đỏ sẵn sàng, chưa một Quốc trưởng, Tổng Thống, Hoàng đế nào trên hành tinh này hưởng thụ tối đa và hoang dâm vô độ như thế! Vợ của Hồ thì giao cho Trần quốc Hoàn, bộ trưởng Công an, một tên mặt rô cực gian cực ác, quản chế Nông thị Xuân ở 66 Hàng Bông Nhuộm (nhưng vẫn tùy hứng hiếp dâm thị Xuân và nói lời coi thường Hồ như lão già sắp chết), để vị Chủ tịch kính yêu của các cháu thiếu nhi và cả nước  hoang dâm vô độ hơn nhiều vị vua Tàu và VN xưa mà bỏ hết việc triều chính chăng? Rời những cái váy Nông thị Xuân, Huỳnh thị Thanh Xuân, Nguyễn thị Minh Khai… ra thì Hồ chỉ nghĩ đến giết người Việt, sao cho thật nhiều, sao cho cực ác như những vụ Cải Cách Ruộng Đất, Mậu thân ở Huế và Sinh Bắc tử Nam!

 

Thử hỏi từ hồi giặc Hồ lên nắm quyền, y đã dạy dỗ dân được những gì ích lợi hay chỉ dạy tôn thờ cái chủ nghĩa bá láp Mác - Lê và chính Hồ, Hồ tự coi mình như những đấng thánh thời đại mà điều dạy kế tiếp là phải giữ cho thật kĩ những giáo điều, những điều cấm kị  để củng cố cái ngai vàng cho y - “sự nghiệp bác Hồ” mà cả nước phải trơ trẽn, ngu xuẩn học như con vẹt - cái sự nghiệp bán nước và làm tay sai Nga Tàu cho Hồ, cho con rơi của Hồ và những tên Việt gian hết khôn dồn dại, khát máu như Đồng, Chinh, Duẩn, Giáp, Kiệt, Anh, Mười...trong cái đảng Mafia phá nước, phá gia đình, phá tôn giáo, phá phong hóa lễ nghĩa, phá thuần phong mĩ tục, phá tình làng nghĩa xóm khiến người Việt từ 60 năm nay nhìn nhau như kẻ thù, tệ hơn kẻ thù.

 Những tên Mác, Lê và đồng bọn mà Hồ tôn thờ nào có hay ho gì! Toàn cầu đã vứt chúng xuống đống phân, đống phế liệu, cặn bã ngay cuối thập niên 80. Những điều Mác Ăng-ghen tiên đóan về thế giới đại đồng nay sai bét hết cả. Nguyên một điều y nói phải bỏ mọi quyền tư hữu, nó đã sai từ căn bản lí luận và thời gian chứng minh rằng nó sai hoàn toàn. Y có con dao cạo râu, có cái áo sơ-mi, có cô vợ, y có cho ai xài chung không mà bảo tư hữu tập thể?

 

 Mác, Ăng ghen bảo tư bản giẫy chết nhưng tư bản đã không giẫy chết mà chúng còn tiếp tế lúa mì, thực phẩm cho nhiều nước theo chủ nghĩa Mác-Lê khỏi chết đói. Hãy nhớ lại Nga Sô khi TT Gorbachev rồi TT Boris Yeltsin lên,  đói khổ thế nào và Mỹ đã phải cấp tốc chuyển vận bao nhiêu triệu tấn lương thực qua giúp. Hãy nhớ lại khi bức tường Ô nhục Bá linh sụp đổ tan tành vì lòng dân Đông Đức oán hận CS, họ đã phá tan bức tường bằng mìn, bằng búa, bằng tất cả những vật gì có thể phá cho nát để lấy đường mà chạy sang Tây Đức. Tây Đức sau khi chia cắt cũng là Đất Hứa mà hàng chục ngàn dân Đông Đức cảm tử trốn sang tìm Tự do nhưng bị lính canh Đông Đức bắn chết! (Nào có phải chỉ có một dân Việt nhào ra biển, chạy lên rừng sau 30-4-1975 để trốn giặc Hồ).

Đông Đức Cộng Sản lúc đó đang giẫy chết thực sự.  Tây Đức tư  bản “chưa giẫy chết mà lại giầu có, dư ăn dư dùng” đã phải xuất ra nhiều tỉ Đức Mã (đồng Mark) để cứu Đông Đức khỏi chết thực! Ở đây cũng thêm một dấu ngoặc, Đức thống nhất mà không tốn một viên đạn, không một người bị tù đày, không một người bị chết còn Hồ và đảng Việt gian thì đày đoạ cả triệu người nguyên là quân, cán, chính Việt Nam Cộng hòa, chồng thì đi tù cải tạo để chết dần chết mòn trong các trại tập trung vì lao động khổ sai và đày đoạ bằng cái đói, cho ăn sắn thối, khoai hà; con số chết trong tù theo GS Turner (bài 2) là 250,000 Sĩ quan và binh sĩ; vợ con họ phải đi vùng kinh tế mới khỉ ho cò gáy để chết dần, chết mòn. Con số bị đuổi đi là 1triệu 500 ngàn, con số chết theo GS Turner đưa ra là 48,000 người!

 Một tên cán bộ cao cấp của đảng ác, tên đại Việt gian Nguyễn văn Trấn viết một cách hằn học đầy căm thù về miền Nam và những quân nhân, công chức, cán bộ của miền Nam như sau: “Bây giờ thì vợ chúng mày, chúng tao ôm, con chúng mày, chúng tao sai, nhà chúng mày, chúng tao ở”, thật đã cực tả được hết cái vô nhân đạo, cái đĩ điếm ma cô cầu ông Lãnh, cái phi luân của hầu hết cán bộ CS vào Nam vơ vét “người Bắc nhận hàng, người Nam nhận họ” và 4 V: “Vào, Vơ Vét Về”, của cả chế độ thối nát phi chính nghĩa của giặc Hồ. Thầy nào trò đó, cẩu phụ sinh khuyển tử,  y chang như xưa nay cổ nhân vẫn nói. Và miền Nam tư bản “giẫy chết” nếu không gíúp cho miền Bắc như từ sau 30-4-75 đến nay, dù bị đè ngửa ra cướp chứ không tự nguyện, thì không biết cái miền Bắc thiên đàng của Xã nghĩa nghèo đói đó sẽ sống trong hấp hối được đến lúc nào? Vài, ba tỉ bạc khởi đầu và đến nay là 7, 8 tỉ đô la người miền Nam, vì thương người thân gửi về mỗi năm đã sửa câu chửi :bọn đĩ điếm ma cô phản động của tên VGCS bán nước Phạm văn Đồng“ thành ra “khúc ruột ngàn dặm”  của những cái lưỡi quen lươn lẹo nói láo như Cuội khiến không còn ai tin tưởng ở lời nói của chúng, từ quốc tế đến quốc nội.

Tàn ác thế, giết nhiều thế, canh coi hết sức thế và tuyên truyền ra rả, nói láo từ trên xuống dưới nhưng dân vẫn không theo Hồ. Đó là cái nhục của Hồ và đảng Việt gian mà toàn thế giới chứng kiến.  Không cuộc chạy trốn chế độ CS nào ghê gớm, hãi hùng, liều chết và đông người như cuộc trốn chạy sau 30-4-1975. Cả nước tìm đường ra biển vượt thoát những bàn tay hung ác của chó sói. Miền Bắc nhiều nhất ở Hải Phòng sau khi đã sống với lũ mặt người dạ thú 30 năm. Còn miền Nam, dân chúng tổ chức ra đi bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, có tiền hay không, không tiền thì “căn me” nhảy xuống đến nỗi hơn nửa triệu thuyền nhân và bộ nhân làm mồi cho cá, hải tặc hoặc bị cướp, bị Polpot giết trên những đường mòn biên giới Cam bốt, Lào, Thái v.v.. Dù vậy, một bà mẹ có ba đứa con chết trên biển Đông và một người anh có em trai đi mất tích trong rừng biên giới Cam bốt, bảo tôi:

“Phần số các cháu không may, không đến được bến bờ Tự do nhưng vợ chồng tôi cảm thấy yên lòng hơn là các cháu ở lại sống với lũ người tàn ác, vô thần!”

“Thà em tôi chết còn hơn phải đi lính cho bọn Cộng sang Cam bốt cũng chết”

Mới đây, cuối tháng 6-2012, 25 người VN ở Vũng Tàu đã tổ chức một cuộc vượt biển bằng một tầu buôn để sang Úc nhưng chưa kịp đi thì việc bại lộ, VGCS bỏ tù một số.

Hồ chí Minh có sống mà nghe được những lời nói trên và hàng triệu lời tương tự thóa mạ chế độ của Hồ?  Người lãnh đạo có đức khi nghe thế thì sửa mình như các vị vua nói trên nhưng Hồ và đảng VGCS khi nghe thế thì chỉ điên cuồng giết, tra tấn và bỏ tù. Lấy đức trị dân mới bền, mới đáng khâm phục chứ lấy cường quyền áp bức vì trong tay có công an, bộ đội, súng gươm thì đó chỉ là những Tần thuỷ Hoàng, Ceaucescu, Polpot, Hitler, Saddam Hussein tàn bạo, những kẻ vô học, du đãng, vũ phu, thấp kém, bất xứng, vô văn hoá.

Đi vượt biên nhiều quá đến nỗi Nguyễn Tuân phải nói (chắc ông ta cũng nóng ruột, muốn đi): “Cái cột đèn đi được, nó cũng đi” bởi vì vợ cái cột đèn đã bị ôm, bị hiếp dâm, con cái cột đèn đã bị trù dập không cho học mà cũng không cho việc làm vì thành phần con Ngụy! (Chính mình là Ngụy lại chửi người. Thật tức cười) Chưa từng thấy chế độ nào trả thù dã man đến như chế độ “ưu việt tiên tiến” của Hồ dâm tặc. Nguyễn Ánh xưa chỉ đào mồ cuốc mả anh em vua Quang Trung  Nguyễn Huệ chứ không đụng đến nhân dân mà còn bị “chửi” cho đến tận thế huống hồ bọn giặc Hồ!

Tôi muốn nói hết cho thế giới và đồng bào trong nước biết kẻo mang tội với tiền nhân và con cháu sau này: “Những lão đó ngậm miệng ôm nhục, ngậm miệng ăn tiền”; hay “thứ lãnh tem phiếu, sợ đến câm như thóc, bất xứng, tiền bối mục nát, đồ hèn, thứ cặn bã, thứ tòng phạm với giặc bán nước v.v...”

Thực ra, làm người dân dù sống nghèo mà được tự do, dân chủ, được tôn trọng theo đúng nhân phẩm khác nào con chim được tự do soải cánh ở trời cao, biển rộng dù phải kiếm ăn vất vả hơn là con chim bị nhốt trong lồng son với đầy đủ thức ăn ngon và nước uống. Chim là giống vật mà còn biết chọn lựa như thế huống hồ người. Chúng ta biết điều đó vì dù nuôi chim nhiều năm để nghe hót, làm cảnh chẳng hạn, lỡ xổng chuồng là chúng bay đi không bao giờ trở lại. Chắc anh Bùi Tín ở Paris quá tự do, dân chủ, nhân quyền nên tưởng người dân trong nước, dưới bàn tay sắt bọc nhung của lũ Việt gian và Ngụy quyền, ai ai cũng được như anh vậy chăng? Thành thử anh không thấy quí tự do, nhân quyền chứ những người như tôi, Tự do, Nhân quyền chính là lẽ sống đấy!

 

Nó là báu vật không gì có thể sánh nổi ngay cả cơm bánh bởi có tự do thì đi kiếm cơm bánh dễ, có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít hơn là cựa quậy để kiếm miếng ăn với hai tay hai chân bị trói, đầu óc bị kiểm soát. Điều ấy không ngoa ngôn! Đảng Việt gian và cả Nguyễn văn Linh, đã chẳng từng khoe “cởi trói” cho Văn nghệ sĩ, cho Nhóm này nhóm kia đấy sao?! Có cởi trói tức đã có trói, trói giặt cánh khỉ, trói dân như trói phạm nhân trước khi lên đoạn đầu đài!

Mà họ phạm tội gì? Hầu như 100% là phạm tội đòi cơm áo, đòi quyền sống, đòi tự do, đòi dân chủ, đòi được đối xử công bình, đòi xã hội có tổ chức chứ không bát nháo, đòi dẹp bọn chó sói công an, bọn cửa quyền thư lại, đòi dẹp tham nhũng v.v...tóm lại họ chỉ đòi những gì lúc lên cầm quyền HCM và tay chân đã hứa với toàn dân bằng giấy trắng mực đen. Lời viết trong Hiến pháp 1946, 1984 rồi 1992 của chính Hồ và thủ hạ có phải giấy trắng mực đen không? Xin anh trả lời, anh Bùi Tín! Nhưng ngay sau khi mực chưa khô, Hồ và đảng của Hồ “chuội” như cá trê chui ống. Đúng là lời hứa cuội từ một kẻ nhăng cuội thiếu tự trọng, đứa cháu học trò lớp 6 không làm và không tin! 

 Ai cũng biết, khi thiếu tự do, con người hết hi vọng mà khi hi vọng đã hết, người ta thường nghĩ quẩn, chán sống, quyên sinh!Vì vậy mà, không phải chỉ một vĩ nhân Hoa Kỳ, Patrick Henry, tất cả  mọi người đều nói như ông ấy: “Cho tôi tự do hay giết tôi đi.” Give me death or give me liberty! Vì thiếu tự do thì sống để làm gì, uổng phí cả kiếp làm người! Con chim nếu biết nói như người, nó cũng nói thế. Ở trong lồng son, nó chết dần mòn, héo dần mòn cho đến khi chết hẳn. Bởi vậy tước đoạt tự do, nhân quyền, theo tôi, là cái cực ác, cực dã man độc tài, mọi rợ, vô luân hơn hết mọi hành động khác của kẻ cầm quyền. Ở Hoa Kỳ, tù nhân, dù phạm tội giết người, hiếp dâm, cướp của...trong thời gian bị tù vẫn được ăn uống đầy đủ, chơi thể thao, tiếp vợ con, vợ con được phép ngủ lại với y một đêm mấy tháng một lần, coi TV, nghe radio nhưng cái y thiếu thốn, khổ sở, cay đắng nhất so với cuộc sống ngoài đời trước khi ở tù chính là mất tự do. Xem thế tự do quí như thế nào! Chính Hồ cũng nói:”Không gì quí bằng Độc lập, Tự Do.” (Hồ biết thế nên để đày đoạ nhân dân, thứ trò chơi trong tay Hồ như quả banh trong tay thằng làm xiệc, Hồ tước đoạt hết mọi thứ tự do của nhân dân.) Điều này cho thấy Hồ và bọn thủ hạ quá yếu, quá tồi tệ nên mới phải bưng bít, cấm đoán, tẩy não, nhồi sọ, tôn vinh lãnh đạo như thế. Nếu Hồ làm toàn những điều tốt cho dân như các quốc trưởng các thể chế dân chủ tự do, việc gì Hồ phải bưng bít, cấm đoán, sợ hãi, dối trá, lươn lẹo như thế?

Ngoài ra, Hồ và bọn chóp bu ở Bắc bộ phủ là những ông trời con, muốn gì - dù trái luật, vô luân - vẫn được thỏa mãn. Họ chưa từng bị mất tự do nên không thấy tự do là quí!

Trở lại với Thái Lan, ông vua Thái lan, nước quân chủ mà Hồ  và cái đảng trước kia anh Bùi Tín là đảng viên và phục vụ hết mình đã rủa xả là quân chủ thối nát, phong kiến lạc hậu và v.v...Cái chế độ ấy, như quân chủ đại nghị ở Anh quốc và nhiều nước khác như Tây ban Nha v.v...tốt đẹp gấp trăm, gấp ngàn lần hơn chế độ (Xấu Hết Chỗ Nói) XHCN Việt Nam đó anh Bùi Tín.

 Mới đây, một thủ tướng Thái Lan (Thaksin) bị dân Thái ta thán là tham nhũng, thối nát thì chính Quân đội Thái Lan, có sự đồng ý (và có thể cả khích lệ) của vua Thái Lan, làm ngay cuộc đảo chánh đưa Thủ tướng khác lên thay thế cùng với Tân Nội Các của ông ta, khác hẳn với cái đảng Việt gian Cộng sản tự cho mình cái quyền lãnh đạo đất nước đến muôn đời như điều 4 Hiến Pháp năm 1992 chúng mê mẩn, u tối, ngu si viết ra. Hám quyền lực gì mà hám quá thế, mà mù loà, đui điếc luôn không còn nhìn thấy, nghe thấy gì hết, không còn nghĩ gì đến danh dự dân tộc, phúc lợi dân tộc, đến đồng bào, đến cả cái danh dự tối thiểu của cá nhân mình, một ngày nào đó sẽ về với cát bụi, rồi mai sau, những đời con đời cháu chúng sẽ nguyền rủa, thoá mạ như bọn hủi, bọn cướp trộm, mafia, lợi dụng lòng tin yêu của quần chúng mà bám quyền lực như những con đỉa đói, nhổ nước miếng vào mặt, ỉa phẹt vào đầu (như bà Dương thu Hương chửi bọn Bắc bộ phủ) cũng vẫn cố đấm ăn xôi là làm sao?

Thời nay. công tội phân minh lắm, một ông Tổng thống Mỹ nhận nhiều quà tặng do lòng quí mến thực sự của người nước khác hoặc người trong nước cũng bị báo chí hỏi thăm, an ninh ngầm điều tra chứ không phải tủi nhục như dân Việt, Việt gian Nông Bất Hạnh lén lút sang kí kết đủ thứ Hiệp ước với thiên triều nhưng không một tờ báo nào, một trí thức nào dám hó hé! Tinh thần nô lệ cao vòi vọi, thầy trò một phường nhưng ngoác mồm chửi người thì “tiên tiến” lắm!

Có lẽ chính bởi vậy, gian đảng ở Bắc bộ phủ phải hết sức làm sao không cho một tờ báo tư nhân nào ra đời, như cái Chỉ thị số 37/2006/CT-TTg của Nguyễn tấn Dũng mới đây! Chứ tôi, và nhân dân, nhất là đồng bào Việt ở hải ngoại không thể hiểu 700 tờ báo và đài trong nước với vài chục ngàn cây viết, không lẽ cây viết nào cũng thối rữa, mục nát, cũng hèn hạ khiếp nhược đành chịu câm họng vì miếng cơm thừa canh cặn chúng bố thí? Tôi thưa thiệt, nếu các bạn là những người cầm bút mà vẫn giữ thái độ im lặng, im lặng là đồng lõa với tội ác, với đại nạn Hán hóa của dân tộc thì không biết mai sau các bạn có ngẩng mặt nhìn tổ tiên chúng ta ở nơi suối vàng được chăng?

 Cuộc Cách mạng “nhung” ở Nga Sô và các nước CS Đông Âu như Ba lan, Tiệp, Hung, Lỗ ma ni, Đông Đức đầu thập niên 90 chứng minh rằng CS sụp đổ tan tành chính là vì Tự Do Ngôn luận, tự do báo chí, phim ảnh, như cuốn phim Dr. Zhivago dựa theo cốt chuyện của Văn hào Boris Pasternak (Nga Sô) v.v...chứ Tổng Thống Reagan, Tổng Thống Gorbachev và Giáo hoàng John Paul II chỉ là những người nhỏ thêm một giọt nước tràn li!

Cộng sản sợ Tự do ngôn luận, tự do báo chí như đỉa sợ vôi nên bất kì là CS ở nước nào, Liên Sô, Trung cộng, Bắc Hàn, Cuba, Việt Nam...CS đều phải hết sức bưng bít, lừa dối, xảo trá hết cỡ trên phương diện thông tin báo chí. Mới đây, CS trong nước ra lệnh kiểm soát cell phone không ngoài mục đích đó nhưng lúc nào CS cũng nói để ngăn ngừa kẻ xấu, thông tin xấu làm hại chế độ, làm hại an ninh. Đúng là vừa ăn cướp vừa đánh trống la làng:”Bớ người ta, cướp, cướp!” Thật khôi hài!

 

Chuyện ăn cướp đất đai của đảng viên các cấp là chuyện quốc gia đại sự. Những người như Thủ Tướng Ngụy quyền Nguyễn tấn Dũng, CT Nguyễn minh Triết, TBT Nông đức Mạnh, CTQH Bù nhìn Nguyễn phú Trọng không hề bị kẻ khác cưóp bóc bao giờ (mà chỉ đi ăn cướp của người ta) nên không thấy được cái đau đớn, căm hận đến xương tủy của người dân bị cướp miếng cơm, lẽ sống, bởi chính đám chóp bu này chủ trương đi ăn cướp của dân. Và chính bởi thế, họ bị dân qui kết là làm ngơ, mặc cho dân chết. Người dân nghĩ  đó là chính sách bần cùng hóa nhân dân của HCM nên có người 30 năm nay đi kiện mà chóp bu không giải quyết. Đó cũng là chính sách nuôi mập đảng viên để họ làm tôi tớ cho chủ tướng, cho đảng đặng ngự trị muôn đời trên đầu trên cổ dân tộc Việt y như thực dân Pháp khi xưa nuôi Sen đầm Mật thám mà chính Hồ rủa xả thậm tệ. Bãi đờm nhổ ra, nay lại liếm vào, những hạng người như thế phải gọi bằng danh từ gì?

Dân đau khổ, cả nước đau khổ trừ đảng viên CS, những kẻ ăn cướp, mà anh (Bùi Tín) lại bàn chuyện cho nước bay lên giống như nói chuyện diễu với một thằng hề. Đúng là một thằng hề diễu dở!

 Dân giầu nước mới mạnh chứ dân 95% nghèo đói, nước làm làm sao mạnh được?

Nước mạnh được không khi phụ nữ đi làm điếm, bán mình sang Mã Lai, đứng trong lồng kiếng cho những thằng đàn ông Mã (giám sinh) Đài loan trả giá, mua về như mua trâu, mua chó, dày vò, hiếp dâm tập thể do tất cả những thằng đàn ông trong một gia đình, từ ông, cha, cháu, như ở Đài Loan! Hiếp chán, chúng vứt người đàn bà Việt Nam khốn nạn ra đường hoặc đem bán cho ổ điếm lấy lại vốn. Chưa thời nào, kể cả thời Pháp thuộc, phụ nữ Việt lâm vào tình trạng dở sống dở chết như dưới thời Xã hội chủ nghĩa của Hồ tặc và thủ hạ! Thời Pháp khi xưa, phụ nữ nào lấy Pháp thì lấy, gọi là me Tây, nhưng không phụ nữ nào bị du vào tình trạng con người bị đối xử thua con trâu con chó như phụ nữ nghèo thời Việt gian Hồ chí Minh và thủ hạ. Nhân dân nhất là dân nghèo chịu đau khổ nhưng bọn bạo quyền vẫn dửng dưng vì vợ con chúng sung sướng, vinh hoa phú quí, không một người thân, người đồng chí nào của chúng lâm vào cảnh nghiệt ngã đó nên chúng vẫn láo khoét tuyên bố là dân được sung sướng. Những đứa trẻ đi bươi rác, đi ăn mày hoặc bán vé số kiếm ăn, có đứa nào con cán bộ, công an không hay chỉ toàn con dân đen nghèo mạt!

Khi xưa, theo nhà thơ Hữu Loan, chúng còn bắt người dân, mở miệng là phải nói:” Đội ơn đảng, đội ơn bác...” rồi mới đến những câu khác. “Đội ơn đảng, đội ơn bác, vợ chồng con cái tôi được ăn bo-bo và sắn thối nhiều quá sinh phù thũng, vàng da, sắp chết cả!” “Đội ơn đảng, đội ơn bác, thuế ruộng đóng đến hạt thóc cuối cùng cũng không đủ, có con lợn nuôi 5 tháng đang lớn, thanh niên cờ đỏ vào bắt trừ thuế rồi!”

Từ cổ chí kim, nhân loại chưa từng chứng kiến những kẻ cầm quyền lòng lang dạ sói và tham lam như Hồ và thủ hạ. 

 Báo Nam Hàn hí họa, réo rác cả nhiều tháng rằng có ai muốn mua gái Việt làm vợ không? Dễ ợt, chỉ vài trăm đô có ngay v.v....đến nỗi có những phụ nữ Việt ở Hán Thành nhìn những tờ quảng cáo đầy đường, chạy về nhà ôm mặt khóc vì xấu hổ. Anh Bùi Tín có cảm thấy nhục nhã và xấu hổ vì là người Việt không? Còn Nguyễn Minh Triết, Nông đức Mạnh, Nguyễn tấn Dũng, Nguyễn phú Trọng,...có lẽ mặt đã quá dày nên chẳng biết nhục là gì!

Quốc Hội là từ dân mà ra, làm việc cho dân và vì dân. Người dân các nước dân chủ tiến bộ bị oan ức đều chạy đến nhờ Quốc hội can thiệp. Người dân Việt coi như không có Quốc hội vì biết có chạy đến cầu cứu cũng uổng công bởi vì họ biết rõ cái Quốc Hội bù nhìn, què quặt, câm điếc, ung thư ở Hà Nội chỉ là một thứ đồ trang sức rởm cho chế độ toàn trị độc tài. Nó chết trong lòng toàn dân từ khi chưa có nó. Nó chết từ khi Hồ thủ tiêu Chính phủ Liên Hiệp và Quốc Hội số I bầu năm 1946 cho mãi đến nay! Trường Chinh, tên đồ tể số 2 sau Hồ, kẻ giết cha mẹ ngon lành trong cuộc đấu tố Cải Cách Ruộng Đất, cũng ngồi làm Chủ tịch QH 27 năm (nếu tôi nhớ không lầm). Toàn trị và hám quyền lực đến thế là cùng!

 

Nhờ Internet toàn cầu, mọi người mới rõ cái mặt trái của đám được gọi là trí thức miền Bắc, bác sĩ, luật sư, nhà văn, nhà thơ, nhà báo v.v...Chẳng vậy sáu mươi hai năm nô lệ vẫn cứ nghĩ là ngon lành khác nào những kẻ đem thuyền đi buôn phân ở thôn quê khi xưa, quen nhìn và ngửi cứt nên ngồi ăn cơm với nhau ngay ở mũi thuyền tỉnh bơ mà khoang thuyền toàn cứt thối hoăng người khác nhìn phải ói, phải mửa!

Bọn trí nô miền Bắc như Tố Hữu cũng đều thế cả! Bọn này chính là đồng lõa, tòng phạm, cùng với Hồ làm tan hoang đất nước nhất là về phương diện tinh thần, tư duy giới trẻ.  

 

Anh Bùi Tín cũng viết:“Vô vàn địa tặc cướp đất nhà” Vô vàn là mấy trăm ngàn? mấy triệu tên? Chắc ba triệu đảng viên thì hầu hết là địa tặc mới gọi là vô vàn chứ! Địa tặc nhiều hơn lương dân, cái quốc gia ấy không tan ra là sự lạ!

Kẻ ưu quốc thấy những ung nhọt cực lớn của xã hội mà mình có phần trách nhiệm nên phải lên tiếng, nghĩ đưa ung nhọt ra là để mổ xẻ, cắt đứt ung bướu chứ không phải để nhìn ung bướu, than thở suông và không làm gì như anh!.

 Tôi xin kể một sự thực chính mắt tôi thấy để nói lên cái dã man của Hồ tặc. Chỉ vài ngày sau ngày 19-8-1945, một cuộc mít tinh được tổ chức tại quảng trường Nhà Hát lớn Hải Phòng, có sự chủ tọa đặc biệt của HCM từ Hà Nội xuống để hiệu triệu dân chúng Hải cảng cùng đứng lên đánh đuổi Pháp, làm “cách mạng”.

Sau những tuyên bố, diễn văn nảy lửa, lính của Ngụy quyền Việt cộng, khoảng một tiểu đội với dăm khẩu súng trường(lúc đó chỉ có thế, gọi là đội võ trang tuyên truyền, đội này mới đầu giao cho Võ nguyên Giáp vì y có học mấy tháng quân sự ở trường Hoàng Phố bên Tàu). Bọn lính điệu ra trình diện trước Hồ và mọi người một người mặc quần áo đen, bị trói giặt cánh khỉ, bắt quì cạnh cột cờ. Một cán bộ Việt Minh đứng tại bàn thuyết trình đọc tiểu sử của tội nhân, một tiểu đội trưởng ngụy quân Việt Cộng tên là Nguyễn văn Mão, khoảng ba mươi tuổi. Bản án đọc đại khái Mão tham gia bộ đội từ hồi bí mật, vài tuần trước về “giải phóng” cảng Hải Phòng, Mão đã đi ăn cướp nhà Pháp kiều bị bắt quả tang cùng với tang vật là đồng hồ đeo tay, bút máy, mấy cái quần áo, đồ lặt vặt v.v...Một tên khác đại diện tòa án nhân dân kết án tử hình. Sau đó bản án tử hình được thi hành ngay. Tội nhân quì đó, ba tay súng trường, lính Việt cộng, từ đàng xa, khoảng hơn chục thước, sau khi nghe hô khẩu lệnh đã bắn tội nhân gục xuống và cuộc mít tinh cũng giải tán.

Có những người bu lại lấy mùi xoa thấm máu tội nhân, hình như họ tin rằng cái mùi xoa máu ấy linh thiêng. Một bà cụ già đứng cạnh bố con tôi té xỉu vì sợ quá. Một bà cụ khác cũng thế. Toàn dân Hải Phòng xanh mắt, sợ run cầm cập. Nhiều người bàn tán ồn ào rằng ông Hồ ra uy bằng cái chết của anh bộ đội Mão chứ thực ra, anh này đâu có trộm cướp gì nhà Pháp kiều kia. Vài ba cái đồ lặt vặt ấy, thí dụ có táy máy lúc đi kiểm soát, thì đáng gì mà giết một mạng người, mạng một người lính đã nằm sương gối đất, hi sinh cho ông ta.

Khi đi ăn cướp, thường cướp đi nhiều người, rất ít khi kẻ cướp đi một mình. Lính Việt Cộng vừa ở rừng về thành phố, chân ướt chân ráo, đi đâu cũng có cấp chỉ huy trực tiếp, có dân chúng theo dõi từng bước vì còn quá xa lạ với phố phường, lẻn đi ăn cướp là điều khó tin. Hơn nữa lúc đó ngay dân thường cũng không nghĩ đến đi ăn cướp vì nước nhà đã độc lập, sẽ hưởng tự do, no ấm, hạnh phúc, toàn dân đang say sưa với “cách mạng” huống hồ là “lính cụ Hồ”tinh thần đang lên cao ngất vì họ từ chiến khu về, được toàn dân thương mến, đãi ngộ xứng đáng, muốn đồng hồ, bút máy dân chúng cũng sẵn sàng tặng lại được “cụ” săn sóc luôn luôn vì là con cưng của “cụ” lẽ đâu sinh lòng ăn trộm vài món đồ lặt vặt? Hơn nữa lính cụ lúc đó mới có mấy ngoe, thời dụng biểu kín hết vì phải đi trình diễn hết nơi này đến nơi kia, đi ăn cướp một mình vào lúc nào? Xe cộ đâu mà đi? Làm sao tìm được một nhà Pháp kiều khi mới từ chiến khu về? Hơn nữa, Pháp kiều lúc đó bị liệt vào hàng thua súc vật thì dù lính “cụ” có đi ăn cướp cũng không đến nỗi đem ra bắn trước công chúng. Nhưng vốn khát máu, “cụ” coi mạng người thua con chó, thua con ngoé nên ra lệnh cho đàn em giết để hù dân Hải Phòng rằng luật pháp của “cụ’ nghiêm minh lắm, chớ có làm sai mà bị bắn bỏ như Nguyễn văn Mão!

 Quả thực, sau đó thành phố Hải Phòng lên cơn sốt vì ai ai cũng sợ, “cụ” nghiêm minh lắm, chí minh, chí công vô tư cơ mà. Phải nghiêm minh thế mới cai trị nước được, ai nấy cố mà giữ mình kẻo chết oan mạng! Đám cán bộ  như Trần huy Liệu thì tha hồ mà sủa, nào “cụ” sáng suốt lắm, “cụ” xử án còn hơn Bao công khi xưa vì mắt “cụ” có hai đồng tử lận,  nhìn ai là thấu rõ tâm can người đó, không ai bịp “cụ” được. Nói về “cụ” mà không giữ lời bị hiểu lầm là chỉ có nước đi tù! Mặt “cụ” thót lại như mặt chuột kẹp, mắt “cụ” gian hùng hơn mắt Tào Tháo cũng chớ có nói. Nói là ở tù. Bởi vậy “cụ” nghe nịnh khoái quá càng kiêu căng tự phụ và càng giết người hăng! Nên ngay sau đó, các nhà trí thức, nhà văn như Phạm Quỳnh, Khái Hưng, Lan Khai, Ngô đình Khôi và con cả, các đảng viên VNQDĐ và các đảng phái khác, lãnh tụ Trương tử Anh và hàng chục ngàn chiến sĩ Quốc gia v.v.. được “cụ” cho đi mò tôm êm ru! Phó chủ tịch chính phủ Liên Hiệp, cụ Nguyễn hải Thần,  chuồn về Tàu sớm không cũng mất mạng! Ngay cả Nhà văn Nhất Linh, Bộ trưởng ngoại giao, và các em của ông và rất nhiều người khác cũng lo mà chuồn! Đức cha Lê hữu Từ, Đức cha Phạm ngọc Chi, LM Hoàng Quỳnh và nhiều LM khác, phải có Tự Vệ Công giáo canh gác đêm ngày không thì cũng mò tôm sớm! 

 Anh nào không mau chân, chết ráng chịu! Xã, Ấp trưởng làm việc cho Quốc gia cũng bị lính “cụ” thủ tiêu, bắt cóc, giết chóc dã man. Chưa thời kì nào mạng người thua con chó như thế.

Báo Sao Trắng của VNQDĐ lúc đó viết, hai túi “cụ” hai bên để hai loại thuốc (áo bốn túi), thuốc lá Cẩm Lệ để làm vì hoặc mời khách, thuốc lá Philip Morris để cụ hút cho đã. Thực chất của “cụ” cả cuộc đời giống y hai loại thuốc lá: loại để bịp và loại thực hành.

Giờ này, nếu xét ra thì có cả vài triệu đảng viên đảng Việt gian CS là Nguyễn văn Mão, tội nặng hơn Nguyễn văn Mão rất nhiều vì ăn cướp đất đai, nhà cửa của chính đồng bào mình là những người nghèo khổ chứ không phải giầu có như tên Pháp kiều kia. Pháp kiều đó chỉ mất những cái phụ như đồng hồ, bút máy, quần áo, ngay cả tiền bạc (chẳng nhiều vì chúng có nhà băng để bỏ), những thứ này chỉ ảnh hưởng ít đến đời sống của y. Còn đồng bào VN nghèo khổ, chỉ có bấy nhiêu để sinh sống, bị cướp, thì làm sao sống được, làm sao nuôi con? Mà những tên cán bộ các cấp này vẫn ngang nhiên sống ngoài vòng pháp luật, vẫn làm giầu trên xương máu đồng bào, vẫn hút máu hút mủ, vẫn kiêu căng tự phụ coi đồng bào như cỏ rác. Chúng đã có Hồ tặc và đảng “chống lưng” để đi ăn cướp nên chúng không biết sợ ai. Hãy coi những tên công an đầu gấu đối xử với dân chúng và nhất là các Nhà tranh đấu cho Dân Chủ, Nhân quyền là thấy bản chất hung ác của chúng.

       Những nhà giầu khi xưa - và cả ngày nay - thường nuôi chó dữ để giữ nhà, có người nuôi ngỗng, nuôi cả cọp, beo v.v...Việt gian CS nuôi hơn 2 triệu công an hung ác để bảo vệ chế độ, cũng là mục đích đó. Chí lí vậy thay!

Người ta ngạc nhiên là sao chúng tự mâu thuẫn với chúng nghiêm trọng đến thế. Chúng chẳng giữ chút thể diện tối thiểu của con người nhất là con người lãnh đạo một nước. Bởi thế, bà bác sĩ Dương quỳnh Hoa, chỉ xin nêu một trong hàng ngàn thí dụ, dù đã trả thẻ đảng mà vẫn còn ân hận cho đến chết không thôi. Bà bị sẩy thai mấy lần, chúng bảo bà phát đơn kiện CP Mỹ vì tự chất độc da cam làm sẩy thai nhưng bà phản đối, nói là không phải, chúng càng ghét bà. Trường hợp bị lừa gạt của bà được nhiều người thông cảm. Nhưng bà BS Dương quỳnh Hoa tỏ ra thành thực trở về với Dân tộc chứ không nửa nạc nửa mỡ như anh Bùi Tín! Những lời anh tâng bốc giặc Hồ chứng tỏ điều đó!

 

Quyền tự do báo chí và quyền tự do lập hội vẫn chỉ có trên giấy, anh Bùi Tín, dù chỉ có trên giấy tờ, chưa được VC thi hành, nhưng ở trên giấy mà không quan trọng sao? Hiến Pháp 1992 của nước CHXHCNVN do chính Ngụy quyền Việt cộng đề ra trao đủ mọi quyền như anh nói cho mọi công dân nhưng Nguỵ quyền Việt gian CS làm ra chỉ cốt để chơi chữ, lấy le với quốc tế là chúng cũng cho dân hưởng dân chủ tự do nhân quyền như ai, đâu có phải chỉ đế quốc tư bản mới độc quyền những thứ đó. Ngay sau khi kí xong, chúng làm trái ngược hoàn toàn. Thái độ ấy dân chúng gọi là lừa dối, là xảo trá của bọn Ngụy quyền.

Anh bảo phải đòi những quyền ấy và thuyết phục đảng CS trả cho dân! Hơn nửa cuộc đời làm đảng viên mà anh còn giả bộ ngây thơ. Đảng Vẹm ăn cướp công trạng của toàn dân kể từ ngày 19-8-45, ăn cướp xương máu 10 triệu sinh linh VN đã đổ ra cho quê hương chứ không phải cho Hồ tặc và đảng Việt gian CS. Giờ này phải thuyết phục chúng trả, nếu đảng Việt gian không chịu trả thì sao, anh Bùi Tín?

 

 Theo anh, chỉ có cách đòi và thuyết phục đảng VC trả, không còn cách nào khác, vậy không lẽ cả một dân tộc phải chịu thua một đảng Việt gian ngoan cố, bán nước hay sao? Sao anh không kêu gọi toàn dân đứng lên lật đổ gian đảng như bên Đông Âu, loại trừ những tên bán nước giết người như Ceaucescu, Stalin, Lenin để mang lại Dân Chủ Nhân Quyền cho toàn dân mà anh lại nói chỉ có cách đó? Thảo nào nhiều tác giả nhận định rằng, anh vẫn còn tôn thờ Hồ tặc và việc “đùa bỡn” với Dân Chủ chỉ là trá hàng.

 Dù anh tôn thờ giặc Hồ, việc ấy mặc anh, nhưng toàn dân Việt trong nước và hải ngoại lưôn luôn coi  Hồ tặc là  tội đồ của dân tộc và những kẻ đi theo Hồ (trong đó có thân phụ anh là ông Bùi bằng Đoàn) cũng như đảng Việt gian CS là đảng cướp xương máu và tài sản của dân Việt, một thứ Mafia Việt Nam. Chúng phải trả lời trước Công Lý và đền tội trước nhân dân một ngày không xa!

(còn tiếp)

GS Trần Đình Ngọc

Cựu Dân Biểu Quốc Hội VNCH

Cựu Sĩ Quan QLVNCH

No comments:

Post a Comment

Thanks for your Comment

Featured Post

Bản Tin buổi sáng-12/11/2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link