Nguyễn Đạt Thịnh –
Cái hố sâu 45 năm
Hình:
Ấp chiến lược thời Đệ Nhất Cộng Hòa
Tổng thống Obama đang rơi
vào cái hố mà 45 năm trước Tổng thống Lyndon B. Johnson đã vấp ngã: Mỹ hóa cuộc
hòa đàm về Việt Nam. Khác biệt giữa việc làm của hai vị tổng thống Hoa Kỳ chỉ
nằm ở cái tên; ông Johnson đứng ra hòa đàm về Việt Nam, ông Obama cũng đứng ra
hòa đàm về A Phú Hãn; cả hai ông này cùng không quan tâm đến người Việt Nam, người
A Phú Hãn – những người còn phải ở lại sống trong những điều kiện “hòa bình” mà
người Mỹ tạo ra.
Thông thường chiều sâu
của cái hố được đo bằng thước, hoặc đo bằng phít, nhưng cái hố bài báo này đề
cập là hố thời gian, nên đơn vị đo lường là năm, là tháng. Cái hố sâu 45 năm
bắt đầu từ năm 1968, năm quân đội Việt Cộng giải quyết khó khăn tiếp vận bằng
quyết định giết hết du kích quân của họ trong trận tổng công kích Mậu Thân.
Năm đó chiến lược “Ấp
Chiến Lược” giúp Nam Việt thành công trong việc đem hũ gạo của bác nông dân Nam
Việt cất đằng sau những hàng rào phòng thủ của hàng ngàn thôn ấp; hậu quả là
những anh du kích Việt Cộng không còn tự do xúc gạo của nông dân Nam Việt để ăn
no, rồi đánh phá nền an ninh của Nam Việt.
Không ăn bám vào hũ gạo
địa phương được nữa, 80.000 miệng ăn của du kích quân Việt Cộng đặt ra vấn đề
tiếp vận nan giải cho Bắc Việt; trong công tác tiếp tế họ không đem thực phẩm
xuống sâu được đến cấp thôn ấp, khiến du kích quân đói khổ, nhiều người ra đầu
thú chính phủ Nam Việt theo chương trình Chiêu Hồi.
Hà Nội quyết định hủy bỏ
hình thức du kích chiến, xua toàn bộ du kích quân Nam Việt vào chiến trường đô
thị để một mặt tạo tiếng vang chính trị, mặt khác giải tỏa áp lực tiếp vận.
Đêm 30 tháng Giêng 1968 –
đúng giờ Giao Thừa âm lịch – Việt Cộng xua quân đồng loạt tấn công trên 100 thị
trấn và 72 quận lỵ. Trừ thị xã Huế, họ không chiếm giữ được một mục tiêu nào
lâu hơn 48 tiếng đồng hồ, và chỉ trong vòng vài ngày đầu họ bị đánh bật ra khỏi
toàn bộ mục tiêu tấn công với tổn thất rất nặng.
Hiện nay, tài liệu trong
văn khố Hoa Kỳ ghi nhận tổng số thiệt hại của Việt Cộng trong 3 đợt tổng công
kích là 45.267 địch quân bị giết, 61.267 tên bị thương, và 5.070 tên mất tích.
Việt Cộng tổn thất nặng
mà không bại trận nhờ đánh trúng nhược điểm của truyền thông Hoa Kỳ lúc đó: báo
chí, truyền thanh, truyền hình Mỹ thi nhau bài bác chiến tranh Việt Nam, thi
nhau nói xấu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và thích đánh bóng đối phương.
Nhiều phóng viên truyền
hình Mỹ mô tả tình hình Sài Gòn như đang sống dưới quyền kiểm soát của Việt
Cộng trong những ngày đầu năm Mậu Thân, mặc dù bản thân họ vẫn ngồi uống cà phê
tại những tiệm Tây trên đường Tự Do, rồi xê dịch, quay phim, chụp hình, trên
đường phố Sài Gòn dưới sự hướng dẫn và bảo vệ của binh sĩ và cảnh sát Nam Việt.
Họ viết là quân Bắc Việt và quân Việt Cộng chủ động tình hình với sự yểm trợ
của thị dân Sài Gòn, trong lúc chính mắt họ chứng kiến cảnh quần chúng bỏ chạy
ra khỏi những khu phố bị Việt Cộng xâm nhập.
Quân lực Việt Nam Cộng
Hòa trực tiếp đương đầu với Việt Cộng nhiều hơn quân Mỹ, gánh vác số tử thương
lên đến 27.915 chiến sĩ, nhưng vẫn bị truyền thông Mỹ chỉ trích là bỏ chạy
trước mũi súng của địch.
Số tử thương của Hoa Kỳ
cũng rất nặng: 16.592 người lính Mỹ bị giết – chỉ trong một trận đánh mà Mỹ tổn
thất nhiều hơn tổng số thương vong tại A Phú Hãn trong suốt 11 năm chiến tranh;
tổn thất lớn này cộng với sự xuyên tạc của truyền thông nói quân Nam Việt không
chiến đấu để mặc quân Mỹ đương đầu với Việt Cộng, tạo phẫn nộ cho quần chúng
Hoa Kỳ và đưa đến phong trào phản chiến.
Ngày 26 tháng Tám 1968,
nhiều áp lực khiến Tổng thống Lyndon B. Johnson tuyên bố ngưng oanh tạc Bắc
Việt, không tái ứng cử nhiệm kỳ thứ hai, và đề nghị thương thuyết chấm dứt
chiến tranh.
Ngồi vào bàn hòa đàm,
phái đoàn Hoa Kỳ chỉ quan tâm đến việc rút quân Mỹ khỏi Việt Nam trong “danh
dự”. Cái “hố” bắt đầu từ đó, từ quan niệm sai lầm của người Mỹ, tưởng là họ có
thể Mỹ hóa nền hòa bình Việt Nam như họ đã Mỹ hóa cuộc chiến tranh. Họ chỉ quan
tâm giải quyết những vấn đề của Hoa Kỳ và của Việt Cộng, để mặc mọi khó khăn
còn lại cho Nam Việt.
Họ chấp nhận đến cả việc
quân đội Bắc Việt có quyền ở lại Nam Việt sau ngày ký hòa ước, nói cách khác
chiến tranh Việt Nam chỉ tạm ngưng để quân Mỹ rút lui, sau đó quân Bắc Việt lại
tái tục tấn công trong những điều kiện thuận lợi cho chúng hơn.
Thái độ của người Mỹ
không quan tâm đến người Nam Việt, những người còn đứng lại chiến trường sau
phút toàn bộ lực lượng Mỹ yên lành rút khỏi Việt Nam thật đáng trách.
Giờ này họ đang Mỹ hóa
nền hòa bình A Phú Hãn; họ giúp lực lượng Taliban mở văn phòng đại diện tại
Doha, Qatar. Phái đoàn Taliban treo bảng hiệu trước văn phòng làIslamic
Emirate of Afghanistan (Sứ Quán Hồi Giáo A Phú Hãn).
Chính phủ Hamid Karzai
phản đối, đòi hủy bỏ không tham dự hòa đàm với Taliban; Ngoại trưởng John Kerry
liên lạc với Taliban yêu cầu sửa lại tấm bảng treo trước văn phòng là “cơ quan
hòa đàm”, rồi liên lạc với Tổng thống Karzai yêu cầu tiếp tục xúc tiến cuộc
thương thuyết.
Kerry đang bận tíu tít
với hòa đàm, việc 50 năm trước Ngoại trưởng Henry Kissinger đã làm, làm sai, và
lãnh giải Nobel Hòa bình.
Việc Hoa Kỳ nên làm năm
1973 là thương thuyết với Nam Việt, giúp chúng ta đủ mạnh để tự vệ như chúng ta
đã kiến hiệu tự vệ trong cuộc tổng tấn công 1972, và công bố minh bạch với dư
luận cuộc dứt chiến của họ tại Nam Việt. Dù họ còn duy trì công tác không yểm,
trợ chiến cho Nam Việt thì việc làm này cũng không đủ quan trọng để gây ảnh
hưởng cho nội tình Hoa Kỳ.
Đó là một trong hai việc
Hoa Kỳ cần làm hiện nay tại A Phú Hãn: công bố chiến thuật không yểm cho A Phú
Hãn; việc thứ nhì là công bố đứng ngoài cuộc hòa đàm giữa phe Taliban với chính
phủ Karzai.
Hai việc này đặt Hoa Kỳ
vào thế dứt chiến và tránh cho Hoa Kỳ trách nhiệm về chế độ sắp tới của A Phú
Hãn. Trong cái hố Việt Nam, họ có trách nhiệm về chế độ Cộng Sản hiện ngự trị
trên lãnh thổ Nam Việt, vì họ đồng ý cho quân chính quy Bắc Việt ở lại chiến
trường sau đình chiến.
Hy vọng Kerry ý thức được
là cái giá phải trả cho tội không học bài học vấp ngã 50 năm trước là lại phải
vấp và ngã vào cái hố MỸ HÓA HÒA ĐÀM; thất thố này đang đầy ải gần 100
triệu người Việt Nam trong cuộc sống địa ngục Cộng Sản.
Nguyễn đạt Thịnh
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment