Hiện tượng thoái đảng của ông Lê Hiếu Đằng: Ai
xử lý ai?
Thưa bà Hoàng Thị Thắm: Ai xử lý ai?
Trần Thị Hải Ý
(Danlambao) -
Trên trang Hà Nội Mới ngày 25/12/2013 có bài “Phải xử lý
nghiêm những người làm tổn hại uy tín của đảng” do PV Ban Bạn
Đọc lược ghi những phản ứng từ ‘đại chúng’ về vụ luật gia Lê Hiếu Đằng tuyên bố
ra khỏi đảng cs Việt Nam từ hôm 04/12/2013.
Bài này Hải Ý em xin trả
lời phản ứng của bà Hoàng Thị Thắm (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) vì em nghĩ
nó tiêu biểu nhất. Trích nguyên văn:
[«Cần xử lý nghiêm
những người làm tổn hại uy tín của đảng.
Việc ông Lê Hiếu Đằng ra
khỏi đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành cái cớ để nhiều thế lực thù địch lợi
dụng, tung ra những luận điệu xuyên tạc khiến nhiều người dân bất bình. Thực tế
cho thấy, nhiều đảng viên thoái hóa, biến chất, thậm chí nhiều đảng viên giữ
trọng trách trong nhiều cơ quan cũng đã phải trả giá khi vi phạm pháp luật, vi
phạm Điều lệ đảng… Điều đó cho thấy sự thanh lọc, sự nghiêm túc trong tổ chức
luôn được đảng ta chú trọng. Có thể những động thái đó chưa thể tác động ngay
tức thời đến mọi tầng lớp nhân dân, chưa thể có những chuyển biến mạnh mẽ trên
tất cả các lĩnh vực, song, không vì những cá nhân như ông Lê Hiếu Đằng mà chúng
ta lại mất niềm tin, lại phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng. Dư luận đòi hỏi
những cá nhân bôi nhọ, làm mất uy tín, danh dự của đảng như Lê Hiếu Đằng cần
phải bị xử lý nghiêm trước pháp luật.»] (hết trích)
Trả lời:
Thưa bà Hoàng Thị Thắm,
Theo tôi nghĩ, trước hết
cần phải phân biệt mạch lạc 2 phạm trù đảng là đảng, đất nước là đất nước. Đảng
cs VN với 3 triệu đảng viên, chỉ là một bộ phận nhỏ trong tổng số 90 triệu công
dân trên chữ S. Đảng cs có cương lĩnh, nội quy và điều lệ của riêng mình và chỉ
có giá trị đối với đảng viên cs. Đảng Mafia cũng có cương lĩnh, nội quy và điều
lệ của nó. Ai chẳng biết “chế độ nào, chủ nghĩa nào, đảng phái nào rồi cũng
phải đi qua, riêng đất nước dân tộc là mãi hoài đứng lại”. Cho nên, hoạ là kẻ
mắc chứng vĩ cuồng cấp 3 hay ngu trung hạng nặng mới nhơn nhơn đặt cương lĩnh,
nội quy và điều lệ của đảng trước và trên Hiến pháp của toàn đất nước và toàn
khối dân tộc đã sinh dưỡng ra nó, đang cưu mang nó; hơn nữa lại phải tuyệt đối
‘mang ơn’ nó.
Vụ ông Lê Hiếu Đằng công
bố từ bỏ đảng cs VN nói riêng, theo lẽ là chuyện hết sức bình thường; chính báo
đài của đảng cs cũng quan niệm như thế; có điều một mặt họ cho là bình thường
chiếu theo Điều lệ của đảng cs, mặt khác lại liên tục giãy nảy lên cực kỳ bất
thường, tuồng như ăn vôi sôi bụng, vô tình quảng cáo không công cho ông Đằng.
Thưa bà,
1/ Cứ giả dụ cách thức
ông Đằng từ bỏ đảng cs tuy không vi phạm nội quy, điều lệ nhưng đã chạm vào nọc
kiêu ngạo cs khú đế của ai đó thì đó là chuyện nội bộ của đảng cs, chẳng mắc mớ
gì tới pháp luật của đất nước. Tôi chắc chắn do bức xúc nhất thời vì quá yêu
đảng của mình mà bà Thắm đã đồng nhất nội quy của đảng cs với quốc luật, và sốc
nổi đề nghị ngành Tư pháp lôi ông Đằng ra «xử lý nghiêm minh trước pháp luật»!
2/ Hôm 28/09/2013, Tổng
Bí thư đcs Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố «Hiến pháp – văn kiện chính trị pháp lý
quan trọng vào bậc nhất, sau Cương lĩnh của đảng”. Thực tế xã
hội bấy lâu nay ở nước ta xác minh lời ông Tổng bí Trọng là chân thật. Lời nói
đầu bản Hiến pháp 2013 ghi rành rành “Hiến pháp là để thể chế hoá cương lĩnh
của đảng”. Bà Thắm biết thừa Hiến Pháp là Mẹ đẻ của pháp luật, nhưng lại bị /
được đứng sau Cương lĩnh của đảng (cs). Vậy, thưa bà, trước khi lôi ông Đằng ra
«xử lý nghiêm minh trước Cương lĩnh của đảng» vì tội đã «bôi nhọ, làm tổn hại
uy tín của đảng (cs)» thì đảng cs (của bà) phải nghiêm trị ngay tức khắc:
2a/ Đương kim Tổng Bí
thư đcs Nguyễn Phú Trọng, người đã «bôi nhọ, làm tổn hại uy tín của đảng» trầm
trọng bậc nhất từ trước tới nay, khi tuyên bố «xây dựng Chủ nghĩa xã
hội còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ (21) này không biết đã có Chủ nghĩa xã hội
hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.»;
2b/ Đương kim Chủ tịch
nước Trương Tấn Sang - người đã «bôi nhọ, làm tổn hại uy tín của đảng» trầm
trọng khi cho rằng đảng cs đã «sản sinh ra một bầy sâu, làm chết cái
đất nước này»;
2c/ Đương kim Phó Chủ
tịch nước Nguyễn Thị Doan - người đã «bôi nhọ, làm tổn hại uy tín của đảng»
trầm trọng khi thét toáng lên giữa đất trời: “Người ta ăn hết của dân,
không chừa một thứ gì”.
Người ta là ai, thưa bà
Hoàng Thị Thắm?
- Xin cứ hỏi ngài TBT
Mênh mông…tiền dân, ngay dưới đây.
2c/ Cựu Tổng Bí thư đcs
Lê Khả Phiêu - người đã «bôi nhọ, làm tổn hại uy tín của đảng» trầm trọng khi xác
định Việt Nam dưới sự độc quyền lãnh đạo của đcs: «Tham nhũng đã trở
thành ung thư. (Người ta tức) đảng viên, cán bộ đảng trong Nhà nước tham nhũng
chứ dân đen nào tham nhũng?»;
2d/ Cựu Chủ tịch Quốc
hội Nguyễn Văn An cũng đã «bôi nhọ, làm tổn hại uy tín của đảng» trầm trọng khi
kết luận như đinh đóng cột: «Đảng là ông vua tập thể, đã xây nên một cơ chế
đã mắc lỗi hệ thống!»
2e/ Rồi hôm 07/12/2013
tại Hà Nội, ông Tổng bí Trọng lại một lần nữa “bôi nhọ, làm tổn hại uy tín của
đảng” hung hơn khi ông ấy vô tình hay cố ý quốc sách hoá ung thư tham nhũng ở
nước ta bằng câu “đến Đường Tăng đi lấy kinh cũng phải hối lộ. Bước
chân sang nước Phật đã phải hối lộ… Cho nên chúng ta phải xem xét, bình tĩnh,
tỉnh táo, sáng suốt…”.
Thưa bà Hoàng Thị Thắm,
Bao giờ, ở đâu, và ai sẽ
xử lý mấy ngài lãnh đạo chóp bu «suy thoái tư duy, chao đảo lý tưởng, phát ngôn
sai nguyên tắc của đảng», «bôi nhọ, làm tổn hại uy tín của đảng» khủng khiếp
nêu trên? Đó là tôi cố ý mắt nhắm mắt mở không nhắc tới khối đảng viên lãnh đạo
đã “bôi nhọ, làm tổn hại uy tín của đảng” trong kinh tế, giáo dục, y tế… mấy
chục năm qua. Bà hãy mạnh dạn kiên trì đề nghị đảng cs (của bà) xử lý cho sạch
sẽ dúm đảng viên chóp bu này xong xuôi rồi, thì lúc đó tôi chắc chắn ông Lê
Hiếu Đằng có cách tự xử thôi. Và nhiều, rất nhiều đảng viên kỳ cựu, nhân sĩ trí
thức trong hay ngoài đảng cs, thành lão cách mạng khác đã, đang luân phiên
‘lộng ngôn’, viết báo mạng «bôi nhọ, làm tổn hại uy tín của đảng» mấy năm qua,
đơn cử thêm vài vị, thay lời kết, như quý ông Nguyễn Trọng Vĩnh, Tống Văn Công,
Hà Sĩ Phu, Bùi Văn Bồng, Nguyễn Quang A, Nguyễn Thanh Giang, Kha Lương Ngãi,
Tương Lai, Hồ Ngọc Nhuận..., đặc biệt nhất là ông Gs tuyên giáo đại tá Trần
Đăng Thanh cũng sẽ noi gương tự xử của ông Lê Hiếu Đằng.
Mong hồi âm xử lý của
bà.
Kính,
TB: Xin đừng ngộ nhận
là tôi đang Prồ ông Lê Hiếu Đằng. Hải Ý tôi là tác giả bài “Lê Hồ huyết kỳ bí phổ”.
Loa từ trung ương loa đến địa
phương
Ở chỗ tôi thì có phần
dân dã hơn nhiều, nhất là những người như bà ngoại, bà nội tôi thì thường hay
nói “um tai điếc đít” mỗi khi mấy cái loa phường này oang oang.
Một trong những cái “văn minh” hết sức man rợ
của chủ nghĩa Cộng Sản là cái vụ loa phường, loa xóm. Có lẽ vì lâu quá nên hóa
thành quen chứ lúc đầu thì khó chịu lắm, khốn nạn hơn nữa là những gia đình nào
ở sát hoặc gần những cái trụ treo những cái loa đó. Sáng dậy chưa kịp học bài
thì mấy cái loa đó đã oang oang um tai điếc đít rồi. Đâu còn học hành gì được.
Người lớn thì sau một ngày mệt nhọc cần phải có những phút yên tĩnh nghỉ ngơi
cũng đâu có được, phải sống với những kiểu tra tấn không kém phần man rợ bởi
những cái chủ trương dốt nát và phi lý đó. Ở nước ngoài, nhất là ở cái xứ tư
bản giãy chết của đế quốc Mỹ, vui chơi hát hò làm gì làm miễn là đừng để âm thanh
làm ồn ào ảnh hưởng đến hàng xóm, nếu không thì sẽ có cảnh sát tới nhà. Lần đầu
thì cảnh cáo cho biết, nếu tiếp tục thì sẽ bị phạt. Lì lợm thì sẽ bị bắt và ra
tòa, có khi phải bồi thường những số tiền không nhỏ cho hàng xóm nếu họ bực
mình và làm gắt gao.
Bất hạnh phải sống trong cái xã hội quái thai từ
cái chủ nghĩa quái thai của nhân loại, người dân chắc lâu qúa quen với những
thứ mọi rợ đó, không ai lên tiếng phản đối nên nó vẫn cứ tồn tại. Thử nhìn xem
những nơi ở của những đám có chức có quyền, những đám cầm đầu cái đảng Cộng Sản
Việt Nam (CSVN) xem, làm gì có cái loa nào. Tụi nó cũng biết tìm sự yên tịnh trong
đời sống, ngược lại thì bao nhiêu thứ ồn ào từ những cái mồm rác rưởi tụi nó
thải ra thì tụi nó lại ra sức trút lên đầu lên cổ của người dân, bắt người dân
phải chịu trận, phải nghe những thứ mà hầu hết đều là ngu dốt, tào lao và láo
phéc của bọn nó.
Nhưng nói đến cái loa thì không chỉ là những cái
loa treo ở ngoài đường, còn có cả những cái loa sống và di động nữa. Loại loa
này từ trung ương cho tới địa phương, đến tận cả từng tổ dân phố đều đầy đủ -
thậm chí thừa mứa nữa.
Nhớ lại cũng có cảm giác rùng mình. Đó là một
thời mà tối tối phải đi tới một địa điểm nào đó để nghe chư vị cán bộ đảng,
đoàn, có khi là tổ trưởng dân phố v.v… triển khai, quán triệt, giáo dục … tư
tưởng, đạo đức cách mạng. Những thế hệ sinh ngay trong cái chủ nghĩa quái thai
này thì không lấy gì làm lạ, nhưng với những thế hệ đã từng có mặt trên cõi đời
này ở miền Nam trước 1975 thì thấy nó quái đản lắm. Nhưng phải làm gì hơn? Nếu
không vượt biên được thì phải cắn răng mà sống chứ làm sao bây chừ.
Bà con để ý xem, ngay cả cái cách phát biểu của
những con người của cái chủ nghĩa quái thai này cũng không có bình thường, lúc
nào cũng hùng hùng hổ hổ, nói phải dằn từng tiếng một, khoa tay múa chân, cái
gì cũng ra vẻ mạnh bạo, quyết liệt, trấn áp, và đặc biệt là … “ta đây”. Kiêu
ngạo thì chả ai qua mặt được Cộng Sản cả. Từ cái gọi là trung ương cho đến địa
phương chẳng hề khác, thậm chí nhiều ông nhiều bà tổ trưởng dân phố khi có dịp
trổ mồm thì ra sức làm ra vẻ hung hăng và tởm tuốc hơn cấp trên của họ nữa kia.
Sản phẩm từ cái khuôn quái thai đó đúc từ trên
xuống dưới không có gì sai khác. Nhưng có một điểm đặc biệt là hùng hùng hổ hổ,
to mồm lớn mép nhưng lại chẳng biết là những cái mình đang khua môi múa mép đó
là cái gì. Chẳng hạn như nó cứ ra rả chủ nghĩa xã hội, nhưng hỏi chủ nghĩa xã
hội là cái gì thì nó lại mù tịt. Đồng chí thủ tưởng ba ếch thì luôn mồm “định
hướng xã hội chủ nghĩa”, nhưng hỏi nó là cái gì thi có bao giờ nó mở mồm trả
lời được đâu. Lên trên ba ếch nữa là mấy đồng chí tổng, trước đây là tổng Mạnh.
Có lần tôi coi trên youtube gặp một đoạn mà đồng chỉ tổng Mạnh đọc một bài diễn
văn gì đó, tôi nhớ nhất là cái đoạn nghe có vẻ du dương, nhớ không chính xác
nhưng đại khái là “ Lịch sử có những khúc quanh co, nhưng nhất định nhân loại
cuối cùng sẽ đi đến chủ nghĩa xã hội” – đại khái là thế. Nghe qua thì tôi có ý
nghĩ là giả sử ngay lúc đó có ai đó giơ tay hỏi “cái quanh co của lịch sử” là
gì, hoặc làm sao đồng chí tổng biết được là nhân loại cuối cùng sẽ đi đến chủ
nghĩa xã hội thì chắc chắn sẽ có một trận cười … vang dội cả thế giới này chứ
không phải chơi. Còn phần đồng chí tổng Lú thì đã quá xá quà xa là bá láp bá
xàm rồi, toàn là tào lao xịt bộp nên phải nói rằng toàn dân đã quá nhàm. Tin
chắc là như vậy.
Có điều là tại sao người dân mình bỗng dưng cứ
phải chịu cúi đầu để cho mấy cái đám ngu dốt đó thay phiên nhau, hết đời cha
đến đời con, cứ bắt mình phải chịu trận từ mấy cái loa treo trụ điện cho đến
những cái loa sống, di động từ trung ương cho đến địa phương, vừa ngu dốt vừa
toàn là láo phéc như vậy?
Nhìn chung lại, cái đảng CSVN từ trung ương cho
đến địa phương, từ Chủ tịch nước cho tới tổ trưởng dân phố, tất cả đều là sản
phẩm của cái chủ nghĩa quái thai thời đại sinh ra, nó nói nhưng không bao giờ
biết nó nói cái gì, chỉ là những cái loa không hơn không kém. Sao mình lại vẫn
cứ mãi cúi đầu mà nghe?
Một khi nghe nó nói “giải phóng dân tộc” hoặc
“giải phóng miền Nam” thì mình thử hỏi “giải phóng” nghĩa là gì? Một khi nghe
nó nói “quang vinh” thì hỏi thế nào là quang vinh? Nghe nó nói “tự hào” thì hỏi
tự hào nghĩa là gì? Cái gì nó nói ra mà hỏi hoặc buộc nó phải giải thích cho
bằng được thì sẽ đến lúc nó cũng biết ngượng mồm ngượng mặt mà giảm bớt ba hoa
chích chòe đi.
Nhìn chung thì vì ngay cả đến cái Hỏi mà mình
cũng không chịu hỏi, cứ chỉ biết chấp nhận nghe, cho nên nguyên một hệ thống
loa từ loa treo trụ điện cho đến những cái loa sống và di động của CSVN, từ
trung ương cho đến địa phương, từ tổng bí thư cho đến đảng viên quèn, từ chủ
tịch nước cho đến tổ trưởng dân phố cứ mặc sức mà oang oang toàn những thứ ngu
dốt và láo phéc hết ngày này qua ngày khác. Mình cứ cúi đầu chịu trận hoài.
Một điều cần phải biết nữa là những cái hệ thống
loa phường làm giảm tuổi thọ con người rất là nhiều.
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment