Lịch sử đảng
CSVN sẽ phải được viết lại từ năm 1940
Phan Châu Thành
(Danlambao) -
Đó là kết luận của tôi sau khi nghiên cứu kỹ lịch sử đấu tranh giải phóng dân
tộc của Việt nam suốt nửa đầu thế kỷ 20, lịch sử đảng CSVN từ trước 1930 đến
ngày nay, tiểu sử của trên 100 nhân vật nổi tiếng nhất, xung quanh Nguyễn Ái
Quốc và Hồ chí Minh, và cả sau khi nghiên cứu một phần lịch sử các đảng cộng
sản Châu Á (gồm TQ, Triều tiên, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore,
Campuchia, Laos).
Bởi vì, từ năm 1940
chính thức xuất hiện trên “chân trời cách mạng” của đảng CSVN, trên chính
trường đấu tranh giải phóng dân tộc Việt nam hai nhân vật vô cùng đặc biệt, hai
“thầy trò ruột”, hai ngôi sao cộng sản lớn duy nhất sau này sẽ được đảng CSVN
và dân Việt - (đã bị đảng CSVN bịt mắt và tẩy não qua nhiều thế hệ), phong
thánh.
Từ 1940 lịch sử cả dân
tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam và tất nhiên của đảng CSVN đã bị bất ngờ lái rẽ
vào một bước ngoặt khác hoàn toàn, đã bị thay đổi, đã bị chi phối hoàn toàn bởi
một thế lực “cách mạng cộng sản” hoàn toàn khác thế lực đã tạo nên và dẫn dắt
đảng CSVN trước đó đến năm 1940, thông qua chính hai nhân vật sẽ được phong
thánh đó.
Đó chính là Hồ Chí Minh
và Võ Nguyên Giáp.
Năm 1940, Hồ Chí Minh từ
Trung Quốc “về nước” và sống trong hang Pắc Bó cách TQ theo đường chim bay
khoảng 01km (khoảng 1000m). Còn VNG, cũng năm 1940, bắt đầu tham gia đảng CSVN,
sang TQ “tìm lãnh tụ” rồi theo HCM về nước. Ngay lập tức hai nhân vật đó trở
thành nhân vật “Lãnh tụ số 1” và “cánh tay phải của Lãnh tụ số 1” - trong top 5
của đảng CSVN, một cách thần kỳ và nhanh chóng, không cần (và không có) giải
thích hay cơ sở thực tế, gần như tự phong nhưng lại được các nhân vật khác
“ngầm chấp nhận” hay “ngầm bầu lên”, đầy bí ẩn và thừa dễ dãi.
Tại sao tôi lại đưa ra
kết luận “tày đình” như vậy - rằng lịch sử đảng CSVN của hơn 4 triệu đảng viên
hôm nay (và của cả vài triệu đảng viên đã chết) sẽ phải được viết lại ít nhất
từ khoảng năm 1940? Cơ sở và bằng chứng ở đâu? Chẳng lẽ có điều gì đó tôi biết
mà trên 4 triệu đảng viên đang còn sống và hàng triệu đảng viên đã chết không
biết?
Câu hỏi tiếp theo là,
nếu lịch sử đảng CSVN phải viết lại thì... cái lịch sử đảng viết lại đó nó sẽ
như thế nào?
Trong bài này tôi sẽ chỉ
đưa ra những kết luận, những trả lời ngắn gọn những câu hỏi trên, theo dạng: “Câu
trả lời cuối cùng của tôi là...”. Còn phần lập luận và đưa ra các bằng
chứng để chúng minh các kết luận trên, đơn giản là không thể, vì sẽ cần nhiều thời
gian hơn, và sẽ cần cả cuốn sách.
Tại sao tôi đi đến kết
luận trên? Tôi rút ra kết luận trên sau một thời gian nghiên cứu lịch sử để trả
lới một câu hỏi khác: thực chất VNG là ai và Giáp có thiên tài quân sự thật
không mà sao nhiều “đồng chí trong đảng” khinh ông ta và hại ông ta dai dẳng
thế, và cả người Tàu tại sao cũng khinh ông ta thế, từ thời Điện Biên đến lúc
chết?
Bắt đầu từ tiểu sử trên
100 năm của VNG, tôi đã phải mở rộng nghiên cứu ra để bao gồm tiểu sử của hàng
trăm yếu nhân cùng và trước thời VNG, và thành lịch sử của cả đảng cộng sản VN,
cả phong trào giải phóng dân tộc VN thế kỷ qua, và thêm một ít lịch sử của một
số đảng CS châu Á, và cả đảng CS Liên xô nữa...
Càng mở rộng phạm vi
nghiên cứu thì bức tranh lịch sử hiện ra càng rõ, càng hợp lý và có cơ sở, trả
lời rõ ràng cho không chỉ câu hỏi ban đầu của tôi về VNG, mà còn trả lời rất
nhiều câu hỏi lớn hơn như về con người Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh, và trả lời
nhiều câu hỏi bí ẩn khác trong lịch sử của đảng CSVN...
Về VNG, nhiều người đã
bị lừa và ngộ nhận. Thực chất, ông ta không có thiên tài quân sự gì hết, mà
toàn bộ chiến thắng Điện Biên Phủ là công của quân và dân ta, của những cán bô
chiến sĩ chiến đấu trực tiếp trên trận địa. VNG luôn chỉ chui trong hầm chỉ huy
cách trận địa mấy chục km, trong khi các cố vấn TQ còn dám đi thị sát trận địa
cùng quân của Giáp. Nhưng VNG được HCM phong đại tướng, tổng tư lệnh, giao chỉ
huy chiến dịch... là vì Giáp đã có công giúp HCM diệt (giết) hết các đối thủ
chính trị của ông ta (Hồ), từ 1940 đến 1949 với tư cách chỉ huy quân sự rồi bộ
trưởng nội vụ...
Ai là đối thủ chính trị
của HCM? Có hai nhóm chính.
Nhóm đầu tiên là tất cả
những ai biết rõ NAQ (trước 1931) và biết rõ HCM (từ 1939). Có nghĩa là biết
HCM không phải NAQ, vì NAQ đã chết ở Hongkong năm 1931/1932 trong hay ngay sau
khi ra tù. Trong số trên 100 (chính xác là 103) nhân vật mà tôi đã nghiên cứu
tiểu sử, có 44 người từng biết NAQ trong đó có 32 là lãnh tụ đảng cộng sản VN
và 12 người là các nhân vật nổi tiếng chống Pháp khác nhưng không theo CS thì:
28 lãnh tụ đảng cộng sản VN bị chết dồn dập trong những năm 1940/1941 do bị
Pháp bắt giết (trong đó có 4 tổng bí thư đảng CSVN), số còn lại chết dần đến
1949 là gần hết, trừ vài ba nhân vật không gây hại cho HCM (có thể đã bị tình
báo nước ngoài dễ dàng thay thế bằng người khác...) để từ khoảng năm 1949 HCM
có thể bắt đầu tự nhận mình chính là NAQ.
Ai thực sự đứng sau
những cái chết hàng loạt của các lãnh tụ đảng CSVN, dọn đường cho một “lãnh tụ
mới” sẽ “về nước” từ TQ? Đó chính là tình báo Hoa Nam hay đảng CSTQ.
Trước đó, từ 1940 đến
1949 HCM chỉ ỡm ờ bí ẩn khi ai đó hỏi ông có phải là NAQ không, đại loại như:
“Đi mà hỏi NAQ ấy?” Vậy VNG có biết HCM không phải NAQ không? Tôi cho rằng có,
nhưng không quan tâm - ai chả thế, miến là Giáp đây là đại tướng tổng tư lệnh
quan đội (Giáp thích làm Napoleon của Việt Nam lắm), thế thôi.
Nhóm thứ hai là tất cả
những lãnh tụ Việt Nam nào uy hiếp vai trò lãnh tụ đảng của Hồ. Số này trong
đảng CS thì ít, nhưng trong Việt Minh đã cùng 5000 đảng viên cộng sản giành
được chính quyền và lập nên Chính phủ Liên hiệp và Quốc Hội I thì rất đông - đó
là lãnh tụ các lực lượng dân tộc dân chủ yêu nước và các đảng phái khác. Và
Giáp đã chỉ huy quân của mình từ 1945 đến 1949 bắt giết hầu hết các lực lượng
đối tác của cộng sản trong Cách mạng Tháng Tám.
Tổng kết cuốc đời hơn
100 năm của Giáp, ông ta chỉ làm được hai việc tồi tệ và là tội ác lớn với dân
tộc đó thôi, để được Hồ phong đại tướng tổng chỉ huy và để Hồ yên tâm giả là
NAQ trong vai trò lãnh tụ đảng CSVN.
Lê Duẩn và Lê Đức Thọ là
hai người đứng ngoài chứng kiến và có được chứng cớ cho việc tàn sát đồng đội của
Hồ và Giáp, và có thể biết rõ chân tướng Tàu của Hồ, nên đã khống chế được Hồ
và Giáp cùng toàn bộ đảng CSVN từ những năm 60... Rất tiếc họ đã dùng điều đó
chỉ để củng cố vị thế cá nhân trong đảng - một dạng “tống quyền”.
Hồ mới là nhân vật trung
tâm của đảng CSVN, từ năm 1940. Kết luận của tôi ở đây là: Hồ chắc chắn là
người của đảng CSTQ do tình báo Hoa Nam cử vào nắm đảng CSVN. Cùng thời gian
này, đảng CSTQ cũng đào tạo và cử hàng loạt các nhân vật của đảng CSTQ vào hầu
như tất cả các nước ở châu Á để gây dựng và nắm các đảng cộng sản của các nước
đó. Chúng ta có người Hoa là lãnh tụ các đảng cộng sản Triều Tiên, Thailand,
Indonesia, Malaysia, Singapore...
Và vì thế, Việt Nam
không thể là ngoại lệ. Ngoại lệ chăng thì đó là đảng CSTQ sẽ cố gắng bằng mọi
giá tập trung để cài người vào nắm đảng CSVN hơn bất kỳ đảng nào khác.
Đẳng CSTQ đã phải chuẩn
bị cho sự xuất hiện của Hồ vào năm 1940 phải từ nhiều năm trước, sau khi NAQ
chết. Việc chuẩn bị này có ba phần lớn: chuẩn bị con người HCM để cho giống và
có thể thay NAQ mà không ai phát hiện ra; chuẩn bị bối cảnh để HCM-NAQ mới xuất
hiện trên chính trường thay NAQ một cách “tự nhiên” nhất; và: hỗ trợ cho các
hoạt động của HCM sau khi xuất hiện từ năm 1940 sao cho Hồ lên nắm quyền bính
số 1 thuận tiện nhất;
Việc thứ nhất là khó
nhất và nhiều người cho là không thể thì thực ra trong bối cảnh Việt Nam khát
lãnh tụ lúc đó lại quá dễ dàng, nhất là người Tầu có rất đông ngoại kiều sống ở
Việt Nam xưa nay. Việc này cũng được làm cho dễ hơn vì đa số cá nhân đã biết
NAQ đều được Hoa Nam “xử lý tận tình” hết dọn đường cho Hồ xuất hiện không có
ai “kiểm chứng” cả. Và họ đã thành công mỹ mãn. Hồ ngay lập tức được người Việt
tôn làm “cha già dân tộc”! Khi đó “cha già” mới 45 tuổi!
Việc thứ hai là chuẩn bị
bối cảnh trong đảng và trong nước cho HCM/NAQ xuất hiện thuận lợi và thu tóm quyền
lực nhanh. Hoa Nam đã làm việc này chủ yếu bằng việc tiêu diệt hoàn toàn cả thế
hệ lãnh đạo đảng CSVN, qua tay Pháp. Hàng loạt lãnh tụ đảng CSVN bị bắt và xử
bắn tại Sài gòn là nơi người Hoa đông đảo nhất nhưng trước đó lại luôn là khu
vực an toàn cho đảng cộng sản VN nhất! Và cũng phải chú ý một chi tiết: vợ đầu
của VNG là cơ sở cốt cán và liên lạc viên của Trung ương đảng CSVN... Như vậy,
việc dọn đường cho HCM Hoa Nam đã làm rất sạch sẽ.
Việc thứ ba là hỗ trợ Hồ
cầm quyền. Trước 1949 đảng CSTQ chỉ có thể hỗ trợ cho Hồ từ trong bóng tối
(tung tin, tạo dư luận về lãnh tụ, viết sách về "lãnh tụ", tiêu diệt
đối thủ tiềm năng nội bộ...), vì thế Hồ chỉ có thể đưa chính phủ chạy lên trốn
lên rừng núi “cầm cư”, đợi đến khi nào TQ có thể hỗ trợ. Lẽ ra, trong giai đoạn
cầm cự để chống lại kẻ thù mạnh đã đè đầu mình hàng trăm năm là Pháp thì dân
tộc càng phải đoàn kết mọi thành phần yêu nước với nhau hơn bất chấp đảng phái.
Nhưng Hồ và đảng CSVN lại làm ngược lại: tiêu diệt hết mọi lực lượng đã/đang và
sẽ cùng mình trong Việt Minh kháng Pháp khác…
Giai đoạn “cầm cự” của
cuộc kháng chiến chống Pháp chính là giai đoạn đảng CSVN tự giết hết đồng bào
yêu nước và ưu tú của mình và đợi... TQ yểm trợ. Khi nước Trung Hoa CS ra đời
1949 thì cuộc kháng Pháp của CSVN mới có thể “trở cờ”, lên biên giới. Ngay cả
cái gọi là “Chiến dịch Biên giới” 1951 cũng là do quân TQ đánh Pháp hộ để mở
biên giới mang vũ khí, quân trang và mọi thứ khác sang cho Hồ trang bị “quân đội
nhân dân Việt Nam”...
Điều tôi muốn hỏi ở đây
là, trong suốt lịch sử Việt-Trung mấy nghìn năm, đã bao giờ có hiện tượng quân
TQ kéo qua biên giới Việt-Trung mà không phải để chiếm Việt nam như ngàn đời
nay người Tầu luôn cố làm? Vậy thì điều gì tạo nên sự “giúp đỡ vô tư” của TQ
cho Việt Nam từ năm 1951 đó? Tình hữu nghị vô sản quốc tế ư? Thế thì tại sao
sau đó sau thêm 30 năm “anh em vô sản” gắn bó, năm 1979 cộng sản TQ lại mang
quân sang đánh cộng sản Việt Nam?
Đó là vì, năm 1979, Hồ
của Tàu ở VN chỉ còn là cái xác khô trong Lăng và CSTQ không điều khiển được Lê
Duẩn/CSVN hung hăng vì vừa mới “thắng Mỹ” nữa. Mãi đến khi lôi được Nguyễn Văn
Linh, Đỗ Mười và Lê Đức Anh sang cái gọi là Hội nghị Thành Đô, đảng CSTQ mới
lại điều khiển lại được đảng CSVN mà không cần người Tàu làm chủ tịch đảng VN
nữa (còn cộng sản Việt làm nội gián cho Tàu thì luôn vô số).
Kết luận cuối cùng ở đây
là: Lịch sử Việt nam từ năm 1940 đã hoàn toàn theo sự “đạo diễn trực tiếp” của
CSTQ đến 1969 (Hồ chết), rồi lại từ 1990 - sau Hôi nghị Thành Đô, cho đến tận
hôm nay cũng vậy, dù dân ta có nhìn thấy thế hay không.
Và lịch sử đảng CSVN từ
năm 1940 thì sẽ phải viết lại, vì nó thật sự là lịch sử của một đảng tay chân
của đảng CSTQ, lịch sử của một “đảng bộ Việt” của đảng CSTQ, hoàn toàn theo
điều khiển của đảng CSTQ.
Từ đó suy ra, những gì
đảng CSVN sẽ làm hiện nay và trong mấy năm tới, cho đến khi chết mới thôi, là:
theo sự chỉ đạo của đảng CSTQ, dâng Biển Đông và dãi Biên giới bộ cho TQ, mời
TQ tự do vào “làm ăn” và đưa dân Tàu sang định cư thoải mái...
Còn với phương Tây, Việt
Nam có vào TPP được không? Chỉ khi nào TQ đồng ý. Mà TQ không muốn có cái TPP
đó. Câu trả lời vẫn là: Không. VN không thể vào TPP, vì TQ!
Tại sao tôi viết bài
này? Vì nhiều đảng viên cộng sản VN hiện nay nói cùn, nếu Hồ Chí Minh có là
người Tàu đi nữa thì ông cũng rất có công với đất nước Việt Nam, đã làm được
cái việc mà NAQ bỏ dở, nên đừng cố chứng mình HCM và NAQ là hai người làm gì
nữa! Tôi lại nghĩ, nếu HCM là người Việt, tức là NAQ, thì ông sẽ không giấu tay
giết hại đồng chí đồng bào của mình tàn bạo như HCM-Hồ Tập Chương đã làm, và
nhiều việc khác, vì quyền lợi của Trung quốc.
Và lịch sử Việt nam, nếu
không có Hồ Tập Chương - NAQ giả, thì chắc chắn đã đi theo hướng khác, chắc
chắn đã bớt đau khổ chông gai cho dân tộc Việt Nam hơn rất nhiều hiện nay.
Đạo đức cộng sản
Bùi Lộc (Danlambao) - Kim young Un, baby leader của Bắc Hàn
vừa xử dượng của mình ngày 12.12 m ới đây, Ông Jang Song Theak, người được cho
là nhiếp chính trong thời gian đầu khi anh ta vừa lên thay bố, đang tạo nên một
không khi sợ hãi bao trùm đất nước Bắc hàn đầy huyền bí này...
Kim young Un, tuổi đời còn non và kinh nghiệm
lãnh đạo chưa có, đầy mặc cảm và bằng hành động tàn nhẫn trên, anh ta chỉ muốn
chứng tỏ quyền uy của mình; đồng thời ngầm răn đe và dập tắt tất mọi ý tưởng
nhen nhúm chống đối; hay cũng có thể vì áp lực đấu đá tranh giành quyền lực
trong nội bộ đảng.
Theo cung cách cs, khi muốn loại trừ ai, người
đó phải mang nhiều tội, một phần tử cần loại bỏ, nên ông dượng này đã bị kết
tội chống đảng, nhằm lật đổ chính quyền, hối lộ, xì ke ma túy, bài bạc, trác
táng. Chưa ai nghe nói một người bị cho là súc vật trong các cáo trạng tội phạm
ờ những tòa án tư bản luôn bị người cs quy kết là không tôn trọng giá trị con
người, thì trong bản cáo trạng ông dượng này còn được cho là “tệ hơn con chó
(worse than a dog)” (theguardian.com Thurday 12 Dec 2013).
Khi nghe hay đọc bản tin này, chúng ta đều liên
tưởng đến ông Hồ Chí Minh và những tay chân của ông ta trong chính sách khủng
bố nhắm triệt hạ những mầm mống chống đối cũng như để bảo vệ hình ảnh lãnh tụ
cha già dân tộc của ông trước đây.
“Cải cách ruộng đất” của ông nhằm dập tắt mọi tư
tưởng chống đối nơi quảng đại quần chúng và “Nhân văn Giai Phẩm” nhằm vào giới
trí thức.
Phát súng lệnh khai mào “Đấu tố Địa chủ” nhắm
vào bà Nguyễn Thị Năm (hay Cát thanh Long), một ân nhân lớn của đảng. Chính ông
Hồ và những ông Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng, Lê
Thanh Nghị, Lê Giảng đã nằm dầm dề và ăn mòn cả chén bát nhà bà; ngoài ra, bà
đã dâng nộp 100 lạng vàng trong tuần lễ vàng và con trai bà còn giữ chức trung
đoàn trưởng trong quân đội nhân dân. Còn ông Trường Chính đấu tố và giết chết
bố mẹ ruột của mình để nói lên chính sách của nhà nước công khai minh bạch,
không thiên vị.
Chuyện bây giờ, để tiếp tục trấn áp quần chúng,
cs vừa mới cho thông qua bản hiến pháp sửa đổi vào ngày 28 tháng 11 năm 2013
với với 486 phiếu thuận và chỉ có hai phiếu trắng. Báo lề phải nói bản hiến
pháp là “chắt lọc trí tuệ của toàn dân”, cũng như họ đã rêu rao “Chủ nghĩa Max
là đỉnh cao trí tuệ nhân loại.”, toàn những từ ngữ giao to búa lớn chẳng khác
nào “Xưởng đẻ” thay cho Bệnh viện Từ dũ vào năm 1975 sau khi dép râu giẵm nát
đời em vào chiếm Sài Gòn.
Kim young Un trấn áp được người dân Bắc hàn vì
thông tin bị khép kín. Số người có phương tiện và khả năng theo dõi tin tức
trên mạng còn rất hạn chế và nếu bị bắt sẽ bị xử rất tàn bạo.
Nhưng tình trạng tại Việt Nam bây giờ khác trước
rất nhiều. Tuổi trẻ Việt Nam trong nước bây giờ xông xáo và dấn thân. Họ nắm
trong tay phương tiện thông tin hiện đại. Họ nghi vấn bất luận thông tin nào
phát xuất từ nhà nước. Chúng ta hy vọng lớp thanh niên này, chứ không hy vọng
mấy vào lớp du sinh, ra nước ngoài. Số này hiện rất đông. Phần lớn là con ông
cháu cha hay những nhóm lợi ích. Không phải bước chân ra khỏi nước, nhìn thấy
và tiếp xúc với bầu không khí dân chủ là họ đều giác ngộ. Họ cũng chỉ như Kim
Young Un thôi, nghĩa là vẫn muốn cs tồn tại chỉ vì địa vị và nồi cơm mà thôi.
Nhưng câu hỏi được đặt ra là csvn còn tồn tại
bao lâu nữa. Có người nói một năm, người khác nói hai năm hay năm ba năm. Nhưng
có một điều chắc chắn csvn sẽ phải sụp đổ và triệt tiêu tại Việt nam.
Những quái chiêu cs đang tung ra nhằm duy trì
quyền lực và sự tồn vong của họ chẳng giúp gì được họ, nhưng ngược lại chỉ làm
cho ngày suy vong của họ sớm đến hơn.
Điều tồi tệ nhất của bản hiến pháp mới vẫn giữ
nguyên hai điều là sự cai trị độc tôn của cs và đất đai là sở hữu toàn dân Thực
ra thì họ cũng không thể làm khác được vì buông hai điều này ra thì đúng như Nguyễn
Minh Triết nói là họ tự sát Hiến pháp thông qua chưa đầy hai tháng mà không
biết bao bài nhận định và phê bình gây lên một làn sóng chống đối mãnh liệt. Nó
làm cho những đảng viên muốn bảo vệ nhân cách riêng của mình một sự lựa chọn
duy nhất là từ bỏ đảng.
Một quái chiêu khác là phát huy tấm gương đạo
đức bác hồi. Ông hồ còn cái gì nữa để đề cao. Ông đã rách bươm từ đầu tới chân.
Những chuyện thâm cung bí sử, lừa đảo, mánh mung của ông bị lộ hàng hết rồi.
Điểu này cũng khiến những người có nhân cách phải xa lánh.
Nhân tiện cũng xin có một vài ý kiến về Baby Kim
young Un. Để không ai dám phê bình, động chạm đến những khuyết điểm của mình,
anh chàng này cũng như các lãnh tụ cs có cùng một sách là “chém.”.
Theo tin tức còn ghi lại trên Web Dân Việt: “Nữ
ca sĩ Hyon Song-wol còn một tên nữa là Mun-jìn, người đứng đầu giàn nhạc Unhusu
(vợ của Kim Jong Un cũng là một thành viên trong giàn nhạc này), đã bị bắt vào
ngày 17-8 vì hành vi khiêu dâm vi phạm luật pháp nhà nước và bị xử ba ngày sau
đó. Ngoài ra còn có 11 người khác là ca sĩ, nhạc sĩ và vũ công cũng bị xử theo.
Họ bị buộc tội quay phim và buôn bán phim khiêu dâm.
Thân nhân những nạn nhân này đều buộc phải chứng
kiến khi họ bị hành quyết và bị đưa vào trại tù ngay sau đó.
Những clip phim họ biểu diễn đều được phát tán
trên mạng, cũng bình thướng như những màn trình diễn của nhiều vũ điệu thường
thấy, chỉ hở bắp chân và vòng bụng. Nhưng họ đã bị kết án và lãnh án tử hình và
một điều tồi tệ là thân nhân của họ đang phải nằm trong tù và chắc còn thường
xuyên bị canh chừng và đe dọa và cũng có thể bị thủ tiêu nếu sơ ý đá động đến
câu chuyện này trong giao tiếp hằng ngày với những người đồng tù.
Trong biến cố thảm thương này, tôi thấy nó có
những uẩn khúc liên quan tới hình ảnh lãnh tụ của anh. Có thể người yêu cũ của
anh chàng này đã có những bí mật hay những hình ảnh Adam của anh và có thể đã
vô tình thồ lộ ra trong câu chuyện tiếu lâm với bạn bè và rồi đến tai anh ta.
Anh ta sợ nếu những hình ảnh này được phát tán cho thế giới thấy nên đã ra tay;
mặc dầu anh thừa biết sẽ gây nên một làn sóng phẫn nộ. Đặc biệt đối với Phương
Tây, vì trước đây anh là du sinh tại Thụy sĩ lâu năm...
Cứ trông tướng bề ngoài thì chắc hẳn anh đang
thủ “trái ớt”. Và những người có trái ớt thường rất mắc cảm. Một người mặc cảm
có quyền lực trong tay là một đại họa.
Qua câu chuyện này làm người ta liên tưởng đến
câu chuyện Trần quốc Hoàn thanh toán Nông thị Xuân để bảo toàn hình ảnh lãnh tụ
Cha già dân tộc của hồ chí minh khi xưa.
Cộng sản chỗ nào cũng rứa. Chỉ còn lại mấy ngày nữa
là bước sang năm mới. Chúng ta cùng nhau điểm qua lại những cái tàn nhẫn ác đức
của cs, nhưng môi mép chúng lúc nào cũng nói đến đạo đức, đến xã hội chủ nghĩa
trong khi vơ vét của công và đàn áp những người vô tội. Thật xui xẻo cho Việt
Nam mình bị vướng mắc vào cái tà thuyết dã man này. Hy vọng qua năm mới, bầu
trời một ngày một quang đãng hơn.
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment