Saturday, June 9, 2012

Chống Cộng như thế nào ?

Chống Cộng như thế nào ?

NGUYỄN KHẮP NƠI.

 

Vào thời kỳ trước năm 1975, khi chiến tranh còn đang tiếp diễn, chống cộng có nghĩa là gia nhập quân đội hoặc những lực lương bán quân sự, cầm súng chiến đấu chống lại sư xâm nhập của quân Cộng sản Bắc Việt vào Miền Nam.

Sau năm 1975, người Việt chúng ta không sống được với chế độ Cộng sản, đã phải bỏ nước ra đi tìm tự do, định cư tại những quốc gia nào chấp nhận tư cách tỵ nạn của chúng ta. Từ đó, chúng ta sống tập trung lại với nhau để lập ra những Cộng Đồng Người Việt Tự Do, ngăn chặn sự xâm nhập của bọn Cộng sản vào đời sống tự do thanh bình của chúng ta. Mỗi lần có một tên Cộng sản nào đại diện cho bọn Việt cộng đi thăm viếng những quốc gia mà cộng đồng chúng ta đang sinh sống, chúng ta đều tụ tập biểu tình phản đối chính sách cai trị độc tài không tôn trọng nhân quyền và những quyền căn bản khác của người dân.

Tại những quốc gia mà cộng đồng người Việt chúng ta đang sinh sống, ca nhạc, kịch nghệ, phim ảnh chỉ là những nhu cầu giải trí sau những giờ phút làm việc mệt nhọc. Nhưng đối với Cộng sản, văn nghệ là một phương tiện chính trị để tuyên truyền cho chủ nghĩa Cộng sản và kiểm soát tư tưởng của người dân. Bọn chúng đã hội họp bao nhiêu lần để tại ra cái gọi là "Nghị Quyết 36" để đưa những đoàn văn công ra ngoại quốc, trình diễn tại những quốc gia đang có cộng đồng người Việt chúng ta sinh sống, để dùng văn nghệ chống phá cộng hải tẩy chay và biểu tình phản đối.

Phải nói rằng, trong vòng hai chục năm từ khi chúng ta bắt đầu lập nghiệp tại hải ngọai, ranh giới Quốc Cộng đã một lần nữa được vẽ ra rõ ràng: Bọn Việt cộng ở yên trong nước Việt Nam, người Việt Tự Do chúng ta sống yên lành tại những quốc gia được gọi là Quê Hương Thứ Hai.

Kể từ những năm 1995, thời thế đã bắt đầu thay đổi:

Đa số những sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa bị Việt cộng bắt tù "cải tạo" đã được trả tự do và được Hoa Kỳ nhận cho định cư tại xứ sở tự do của họ. Số người này đã hâm nóng lại bầu không khí chống cộng trong cộng đồng chúng ta. Cộng đồng chúng ta vì thế cảnh giác hơn, chống Cộng hăng say hơn.

Đảo lại, một số người Việt tỵ nạn, sau hơn hai chục năm sống yên ổn tại quê hương thứ hai, đã cảm thấy nhớ nhà, muốn về thăm lại quê cha đất tổ. Sau hơn hai chục năm cần cù làm việc, một số người Việt đã để dành được một số vốn, muốn đem về giúp đỡ cha mẹ anh em tại quê nhà, luôn tiện mở hãng xưởng để giúp người thân có công ăn việc làm. Vì những lý do đó mà người Việt Tỵ Nạn đã bắt đầu quay trở về Việt Nam thăm nhà, đi du lịch, buôn bán...

Thêm vào đó, một số người Tỵ Nạn đã bảo lãnh cha mẹ, vợ con, anh em, lấy vợ lấy chồng đem qua sống chung. Một số khác được đưa qua dưới hình thức du học, trao đổi văn hóa, thể thao...

Những người mới nhập cư này vẫn còn giữ những ngôn ngữ, phong tục và văn hóa ở nơi họ sống, nên từ đó mà nhu cầu về báo chí phim ảnh và văn nghệ của Việt Nam tăng lên. Việt cộng nhìn ngay thấy nhu cầu này, chúng lợi dụng ngay nhu cầu này mà xuất cảnh những đoàn văn công, những sách vở báo chí và ngay cả những nhà tu hành qua bất cứ nơi nào có những... Người Việt Mới này sinh sống, vừa để thỏa mãn nhu cầu về văn hóa của họ, vừa để phá tan những ảnh hưởng văn hóa của Người Việt Tỵ Nạn đi.

Thời thế đảo lộn: Người Việt Mới dùng ngôn ngữ, xem báo chí tranh ảnh, nghe nhạc từ những ca sĩ ở Việt Nam qua trình diễn...

Một số người Việt Tỵ Nạn về Việt Nam nhiều lần cũng đả bị ảnh hưởng bởi ngôn ngữ, báo chí, văn nghệ của Việt cộng: Từng lời ăn tiếng nói, từng cách suy nghĩ của họ đều dùng đúng những luận điệu của Việt cộng.

Một số báo chí và đài phát thanh cũng đã theo ngọn gió đổi chiều này mà dùng toàn những ngôn ngữ Việt cộng, lấy toàn những bài báo và tin tức của Việt cộng đầy rẫy trên internet để đăng lên báo của mình...

Không còn làm sao để phân biệt giữa Người Việt Tỵ Nạn và Người Việt Mới nữa.

Đứng trước thời thế này, một số Người Việt chân chính của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn, của Nguời Việt Tự Do đã nhìn nhau tự hỏi:

CHỐNG CỘNG NHƯ THẾ NÀO ĐÂY?

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CÓ CÒN TỒN TẠI NỮA KHÔNG?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIỮ VỮNG VĂN HÓA VIỆT NAM CỘNG HÒA ĐÂY?

Chúng ta hãy cùng nhau bàn qua những phương cách để trả lời những câu hỏi nêu trên.

CHỐNG CỘNG CỰC ĐOAN – BẠO ĐỘNG

Chủ trương cửa Cộng sản là dùng bạo lực để khống chế, để tiêu diệt bất cứ ai muốn chống lại chúng. Dĩ Độc Trị Độc, muốn tiêu diệt Cộng sản thì chỉ có một cách là dùng bạo lực để chống lại chúng.

Đó là cách thức mà người Việt của Miền Nam Việt Nam đã dùng để chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng sản. Chúng ta đã tòng quân để diệt giặc, để quét sạch bọn Cộng Nô ra khỏi bờ cõi Miền Nam.

Đó cũng là cách thức mà Lý Tống đã sử dụng để chống lại bọn văn công Việt cộng đã qua trình diễn ở San Jose vào tối ngày 18 07 2010.

Như chúng ta đã biết, Đàm Vĩnh Hưng là đảng viên của đảng Cộng sản Việt Nam, vào tối Chủ Nhật 18 07, Hưng và một nhóm ca sĩ từ Việt Nam qua đã đến trình diễn tại sân khấu Santa Clara ở San Jose. Lý Tống, một người hùng chống cộng đã giả trang là một phụ nữ đến xem hát. Khi Hưng đang hát, Lý Tống đã bước tới gần sân khấu để tặng hoa, Hưng tưởng bở, cúi xuống nhận hoa thì bị người đẹp giả trang xịt hơi cay vào mắt. Lý Tống bị bắt ngay sau đó để đưa ra tòa vì tội tấn công người khác. Tại phiên xử đầu tiên ngày 21 07 2010, Lý Tống đã được tại ngoại sau khi cộng đồng người Việt gây quỹ đóng $52,000 US tiền thế chân. Những phiên tòa xử Lý Tống kéo dài từ ngày đó cho tới phiên cuối cùng vào ngày 24 05 2012 vừa qua. Lý Tống bi Công Tố Viên buộc 4 tội danh:

2 Trọng tội (Felony): Sử dụng hơi cay trái phép. Đột nhập trái phép.
2 Khinh tội (Misdemeanor): Hành hung. Chống lại lệnh bắt giữ.
Bồi Thẩm đoàn sau khi nghị án, đã tuyên bố Lý Tống có tội.

Ngay sau đó, do đề nghị của Công Tố Viên, Chánh án Andrea Y. Bryan ra lệnh bắt giam Lý Tông ngay sau đó để chờ ngày ra tòa lãnh án vào ngày 22 06 2012.

Có nhiều lời đồn cho rằng, sở dĩ Công Tố Viện đòi giữ ngay Lý Tống là vì, họ biết rằng, đây chỉ là một phiên tòa chính trị, do đó, Tống sẽ chỉ bị tuyên án nhẹ thôi, và thời gian ở tù từ bây giờ cho tới ngày lãnh án đã vừa đủ, do đó Lý Tống sẽ được thả ra ngay sau khi tuyên án.

Nhưng một số người khác lại cho rằng, vì Lý Tống cố ý phạm pháp và không hối lỗi sau khi phạm tội, nên có thể Lý Tống sẽ bị phạt tù tối đa, tức là 3 năm 8 tháng.

 Chống cộng, đương nhiên là phải chống rồi. Chúng ta đã bỏ xứ ra đi để tìm tự do thế mà bọn Việt cộng còn không chịu ở yên trong nước, chúng cố tình theo duổi chúng ta để tiêu diệt cho bằng được cộng đồng của chúng ta, chúng ta phải phản ứng lại chứ, chúng ta phải chống lại chúng chứ.

Nhưng, chiến tranh đã chấm dứt rồi, không còn bạo loạn nữa. Hơn nữa, chúng ta đang ở một xứ sở tự do pháp trị, nên mọi việc chống cộng của chúngta cũng phải tuân theo đường lối tự do pháp trị của nơi chúng ta đang ở. Chúng ta có quyền biểu tình phản đối bọn văn nô, bọn văn công, bồi bút và những kẻ trở cờ. Bạn và tôi, chắc chắn chúng ta đã hơn một lần đi biểu tình chống cộng ở khắp mọi nơi. Chỗ nào có bọn Việt cộng và tay sai mon men tới là nơi đó có bỉểu tình của Người Việt Tự Do. Tuy nhiên, biểu tình phản đối chỉ nên giới hạn trong phạm vi cuộc biểu tình, để cho người bị chống đối biết rằng hành động của họ đang bị chúng ta chống đối, và quan trọng nhất là cuộc biểu tỉnh của chúng ta phải được sự ủng hộ của toàn thể cộng đồng và của giới truyền thông.

Nếu chúng ta dùng bạo động, tưởng rằng làm như vậy để chứng tỏ sức mạnh của mình, để răn đe bọn văn côngkhông dám tới nơi chúng ta đang sinh sống mà trình diễn nữa, có thể, trong một phạm vi nào đó, chúng ta đã thành công (có người nói rằng, từ khi Lý Tống dậy cho Đàm Vĩnh Hưng bài học để đời, đã không còn dám văn công nào dám đến San Jose trình diễn nữa). Thế nhưng, trên thực tế, hành động xịt hơi cay vào tên Đàm đã không được đại đa số người Mỹ gốc Việt và không gốc Việt hưởng ứng, nhất là cảnh sát ở San Jose. Kết quả là Lý Tống phải ra tòa vì tội hành hung và mục đích chống cộng của chúng ta vì thế mà không thành công trọn vẹn.

Do đó, chống cộng dưới hình thức bạo động, dù trong mọi trường hợp nào, cũng không nên làm. Vừa mất chính nghĩa, vừa bị kết án phá rối trị an. Từ đó, những cuộc biểu tình của chúng ta, dù là ôn hòa, cũng khó được cảnh sát chấp thuận hoặc được sự ủng hộ của quần chúng.

CHỐNG CỘNG ÔN HÒA.

Chống cộng ôn hòa không có nghĩa là chỉ ngồi nhà nói chuyện với nhau về sự tàn ác vô nhân của Việt cộng là xong. Chống cộng ôn hòa vẫn có nghĩa là chúng ta đi biểu tình, hô hào cổ võ mọi người cùng đi biểu tình chống cộng. Chống cộng ôn hòa vẫn có nghĩa là chúng ta giăng biểu ngữ, hô khẩu hiệu đả đào Việt cộng rất là ồn ào, mang trống mang chiên đi đánh lên để gây sự chú ý của mọi người. Chống cộng vẫn có thể là chúng ta mặc đủ thứ quần áo giả trang, đốt hình nộm của những tên cán bộ mà chúng ta muốn chống, chỉ có một điều chúng ta không làm: Dùng gậy gộc, dùng bàn tay sắt, dùng hơi cay xịt vào người khác, dùng súng giả bắn chĩa vào người khác.

Đó là những cuộc biểu tình mà Cộng Đồng Người Việt ở khắp nơi đã và đang làm. Mỗi khi có những tên như Thủ tướng, Tổng bí thư hoặc những đoàn ca nhạc của Việt cộng qua Úc, Mỹ, Gia nã Đại hoặc các quốc gia Âu châu, cộng đồng chúng ta đều tổ chức biểu tình và những cuộc biểu tình đó đều thành công mỹ mãn, làm cho bọn cán bộ Việt cộng không dám đến bằng cửa chính, mà phải lén vào bằng cửa sau hoặc không dám tới những nơi bọn chúng muốn tới. Những buổi trình diễn văn nghệ của bọn Việt cộng đã phải hủy bỏ vì không có ai đi xem.

 

Tại Melbourne, Cộng Đồng Người Việt luôn luôn xin phép trước với cảnh sát và trong cuộc biểu tình, luôn luôn có sự hiện diện của cảnh sát. Nói cho đúng ra, chính cảnh sát đi đầu trong tất cả các cuộc biểu tình của cộng đồng chúng ta. Và ngay trong hàng ngũ đám người biểu tình, chúng ta luôn luôn có những nhân viên trật tự đi kèm để ngăn ngừa những kẻ phá hoại. Trong cuộc biểu tình lớn nhất và gần đây nhất của Cộng đồng, chúng ta không những có cả một đội trống chiên đi theo để tạo tiếng vang cho những người chung quanh, chúng ta còn có một đoàn xe truck (mang biểu ngữ đòi nhân quyền cho người dân Việt ở Việt Nam) chạy cùng khắp các đường phố của trung tâm thương mại ở Melbourne.

Đây mới là phuơng cách đứng đắn nhất, hợp pháp và hợp lý nhất mà mọi người trong chúng ta nên làm và phải làm. Những cuộc biểu tình theo kiểu này đều nhận được sự chú ý và hỗ trợ của mọi sắc dân trong cộng đồng và được sự nể trong của giới truyền thông cũng như của cảnh sát.

Nhưng, những cuộc biểu tình của chúng ta cũng có những trở ngại riêng.

Không phải chúng ta đi biểu tình vì bất cứ lý do nhỏ nhặt nào. Không phải cuộc biểu tình nào cũng có đông đảo mọi người trong cộng đồng tham dự.

Một phần vì đa số nguời tỵ nạn chúng ta đã thuộc lớp tuổi về chiều, hoặc còn bận đi làm ăn kiếm sống. Đám con cháu chúng ta thuộc thành phần thứ hai, thứ ba không rành tiếng Việt, không quan tâm tới những đám Việt cộng đang nhan nhãn ngoài đường.

Do đó, chúng ta phải tìm một biện pháp nào đó để giảm bớt những cuộc biểu tình không cần thiết.

CẦN PHẢI CÓ SỰ HỖ TRỢ CỦA MỌI NGƯỜI DÂN TRONG CỘNG ĐỒNG.

·         NHỮNG THÀNH VIÊN TRONG BAN ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG.

Đa số những thành viên trong cộng đồng của chúng ta đều là những người làm việc thiện nguyện, do đó, chúng ta chỉ có thể làm việc cho cộng đồng ngoài giờ làm việc của mình mà thôi. Mọi chi phí cho việc đi đứng hội họp đều do tiền túi bỏ ra chứ chẳng có ngân quỹ nào đài thọ cho ban điều hành của cộng đồng cả. Rất may là đa số những thành viên trong cộng đồng đều thuộc thành phần trẻ và rất nhiệt tình trong công việc, vì thế mà mọi sinh hoạt của cộng đồng chúng ta đều được tiến hành rất là đều đặn và vững chắc.

Vào ngày Thứ Bẩy 9 tháng 6 năm 2012 ,vào lúc 5:00 chiều, tại Crown Casino, Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria sẽ tổ chức một cuộc biểu tinh để phản đối đoàn văn công từ Việt Nam sang trình diễn tại Crown Casino, Melbourne.

Cộng Ðồng Người Việt Tự Do Victoria quan niệm rằng, ngày nào đảng CSVN còn cấm đoán, bắt bớ, giam cầm những nhà văn, nghệ sĩ và các nhà tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền tại VN; ngày nào đảng CSVN vẫn còn tiếp tục vi phạm, cấm đoán và kiểm soát những quyền căn bản nhất của con người như: tự do báo chí, tự do hiệp hội, tự do ngôn luận, tự do phát biểu, tự do tôn giáo v. v… thì ngày ấy cộng đồng người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại sẽ còn phản đối và không chấp nhận sự hiện diện của những đoàn hay những văn nghệ sĩ từ trong nước ra hải ngoại trình diễn.
Tại sao lại có những văn công, nghệ sĩ được ung dung, tự do ra vào Việt Nam trong khi nhạc sĩ Việt Khang chỉ sáng tác 2 bài hát thì bị biệt giam cho đến ngày hôm nay?
Kính mời toàn thể quý vị tham gia thật đông đủ cuộc biểu tình đấu tranh cho tự do và nhân quyền tại Việt Nam cũng như ủng hộ tinh thần của anh Việt Khang.

Xin quý vị hãy tập trung ở bên bờ sông Yarra, nơi có cờ vàng của chúng ta.

·         ĐA SỐ THẦM LẶNG

Đa số thầm lặng mới là thành phần chính trong cuộc đấu tranh chống lại cộng sản. Một số trong chúng ta đã tách rời mình ra khỏi sinh hoạt của cộng đồng, lấy cớ rằng: “Tôi chỉ là người tỵ nạn, tôi không muốn hoạt động chính trị”

Xin được nói rõ: Làm chính trị không có nghĩa là phải gia nhập đảng phái này nọ hoặc phải ra ứng cử chức vụ dân biểu nghị sĩ. Nếu ngày nào chúng ta còn mang danh là “Tỵ Nạn” tức là chúng ta đã và đang phản đối chế độ tàn nhẫn vô nhân đạo của bọn Việt cộng. Vì phản đối bọn chúng nên chúng ta mới bỏ xứ mà đi, tức là chúng ta đã và đang làm chính trị đó.

Việc bọn văn công Việt cộng qua Úc trình diễn cũng chì là do nhu cầu mà thôi.

Nếu đa số người dân tỵ nạn thầm lặng hiểu về tư cách tỵ nạn của mình mà không xem không nghe những gì Việt cộng nói, những gì Việt cộng làm, chắc chắn không có tên văn công nào qua đây hát cả. Nếu đa số người tỵ nạn thầm lặng không mua vé đi xem bọn văn công Việt cộng hát hò, thì chẳng có ai dứng ra tổ chức văn nghệ mời đám văn công Việt cộng qua đây trình diễn cả. Nếu những ông bầu văn nghệ, vì lý do nào đó vẫn cứ tổ chức những buổi trình diễn văn nghệ đỏ thì chỉ cần lỗ vốn vài lần là họ sẽ tự ý rút lui không dám làm nữa.

·         NHỮNG NGƯỜI TỔ CHỨC VĂN NGHỆ.

Tổ chức văn nghệ là một việc làm thương mại, có mục đích kiếm lời. Vói mục đích kiếm lời này, bất cứ ca sĩ nào nổi tiếng, có nhiều người hâm mộ là những ông bầu văn nghệ (gọi là bầu Sô) đều mời cho bằng được những nghệ sĩ này tham gia chương trình văn nghệ của mình. Như đã nói ở trên, một số Người Việt Mới vì chưa quen với cuộc sống mới tại Úc, nên vẫn có xu hướng muốn nghe các ca sĩ Việt Nam hát, nên bất cứ sô văn nghệ nào có ca sĩ Việt Nam trình diễn, họ đều mua vé tham dự. Thêm vào đó, một số người Việt mặc dù gốc là tỵ nạn, nhưng vì gió đổi chiều, nên đã nhiễm vào người văn hóa mới để mà đi theo nghe bọn văn công hát.

Vì có những người nghe hát, nên bầu sô mới nhẩy vào tổ chức văn nghệ để mời đám văn công qua đây hát.

Nếu đa số người tỵ nạn thầm lặng vẫn giữ tư cách tỵ nạn của mình và từ đó cảm hóa những người Việt mới, chắc là sẽ không có những buổi trình diễn đỏ nữa.

·         NHỮNG CHỦ NHÀ HÀNG

Muốn tổ chức văn nghệ, phải có sân khấu. Muốn có lời nhiều, phải mướn sân khấu lớn để bán được nhiều vé.

Melbourne là trung tâm văn hóa của Úc, nên ở đây có rất nhiều sân khấu trình diễn văn nghệ. Nhưng những sân khấu này rất đông khách, nên muốn mướn rạp, phải nộp đơn cả năm trước, hơn nữa vì phải theo đúng tiêu chuẩn quốc tế nên tiền mướn rạp rất là cao, chỉ có một vài bầu sô có khả năng tài chánh lớn hoặc được ai đó tài trợ mới dám mướn những sân khấu này.

Ngoài những sân khấu của Úc, chúng ta còn có những sân khấu do người Việt Nam làm chủ với giá cả nhẹ nhàng hơn. Do đó, đa số những bầu sô Việt đều muốn tổ chức các chương trình văn nghệ tại đây.

Nếu chủ nhà hàng nào, ngoài việc kiếm lời, còn có tinh thần chống cộng, họ sẽ không cho những bầu sô mướn rạp của họ để tổ chức văn nghệ đỏ.

Đó cũng là trường hợp của anh Mai, chủ nhà hàng Oriana Wedding reception, 42 Hampstead Road Maidstone VIC 3012. (03) 9318 8200. Vào khoảng tháng 5, anh Mai có được một nhóm người đến thương lượng muốn mướn sân khấu của anh để tổ chức một chương trình văn nghệ. Khi anh hỏi những ca sĩ từ đâu tới? Thì nhóm tổ chức trả lời là: “Từ Mỹ qua” và đưa cho anh coi đầy đủ những “Thẻ Xanh” do chính bộ ngoại giao và Di trú của Mỹ cấp. Nhưng sau khi dò hỏi và tiếp xúc vói anh Bon, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria, anh Mai biết rằng toàn bộ đám nghệ sĩ này đều từ Việt Nam qua, nên anh đã thẳng thừng từ chối đơn xin mướn sân khấu Oriana của anh. Đó là một hành động mà các chủ nhà hàng khác phải noi theo để chấm dứt những chương trình nhạc đỏ.

XIN HÃY THAM GIA BIỂU TÌNH CHỐNG BỌN VĂN CÔNG CỦA CỘNG ĐỒNG NGUỜI VIỆT TỰ DO VICTORIA VÀO LÚC 5 GIỜ TẠI BỜ SÔNG SOUTH YARRA, CROWN CASINO, MELBOURNE.

CHÚNG TA BIỂU TÌNH THẬT MẠNH MẼ, THẬT HĂNG SAY TRONG TINH THẦN ÔN HÒA VÀ TÔN TRỌNG LUẬT PHÁP ÚC.

NGƯỜI VIỆT CỦA TÔI, LÀ THẾ ĐẤY.

NGUYỄN KHẮP NƠI.

No comments:

Post a Comment

Thanks for your Comment

Featured Post

🔥Lisa Pham Khai Dân Trí Ngày-16/12/2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link