Người nước CHXHCNVN hổ thẹn vì ổ chuột Ba Đình
Nếu anh mang hộ chiếu nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ
Nghĩa Việt Nam
Anh đi ra nước ngoài thăm
Họ hỏi anh là ai?
Anh trả lời là người từ lò nướng thịt của đảng
cướp của giết người:
“Có Tổng bí thư múa rối như sở thú đười ươi
Mang rác rến liềm búa lai căng nhe răng cười
ngạo mạn
Có Thủ tướng con gái làm đĩ điếm cho bạn thiếu
thời đảng gọi ma cô
Cả gia đình lấy xương máu nhân dân dựng sản
nghiệp cơ đồ
Có Chủ tịch tay bưng bô đại Hán
Miệng xúi dân bám biển ra khơi ăn đạn
Có đầu đàn Quốc hội gia đình dòng họ ôm khối
tài sản kếch xù
Cả một lũ bạo quyền chuyên bắt người phản biện
bỏ tù
Cũng cố chế độc tài đảng trị”
Nếu anh đi Nhật, Thái Lan, Hàn Quốc, Tân Gia
Ba...
Nhớ coi niêm yết lá cờ đỏ sao vàng có chữ cảnh
cáo tự trọng và ăn cắp
Ngôi trường Xã Hội Chủ Nghĩa đã dạy anh lặp đi
lặp lại
Cướp xe đò, giật mìn, khủng bố, thủ tiêu, ám
hại
Phỉnh gạt, tráo trở, lừa dối, gian tham...
Lấy súng trường bắn hạ cả máy bay
Lê Văn Tám tẩm xăng chạy như đi trên mây trăm
mét
Người nước Chẳng-Hề-Xấu-Hổ-Chút-Nào đảng dạy
phải là người bốc phét
Sẽ xưng con cha cháu ông tới Thụy Điển chôm
chĩa cửa hàng siêu thị
Anh vỗ ngực có người nhà Đại sứ buôn lậu sừng
tê giác đầy xe dấu kỹ
Anh ca tụng lái máy bay rồng lộn rồng e
Chở hàng trộm cướp xứ Phù Tang đem về nước cả
bè
Nếu anh không bị rủ rê làm nghề bốc hốt
Anh không phải là người rường cột
Của cái nhà Chệt-Hóa-Xuống-Hố-Cả-Nước-Việt-Nam
Nếu anh làm công an bắt người dân khốn khổ lầm
than
Anh không giết nạn nhân ở đồn là không phải
“vì đảng vì mình”
Nếu anh là chiến binh
Anh phải cầm súng cưỡng chế đất từ dân oan cho
lợi ích bè nhóm
Ăn thuế nhân dân anh làm thân đom đóm
Bay vi vo lạc lõng giữa quê hương
Để cho Bắc phương gậm nhấm xương thịt Mẹ Việt
Nam
Nếu anh là Đại biểu Quốc hội phải gật đầu ngủ
mê chống cằm
Ăn nói lung tung như kẻ điên mặt mũi tối tăm
Anh mới đạt được tiêu chuẩn đảng khen chăm tín
nhiệm
Những người đồng hương từ hóc hiểm anh vừa
quen hôm qua
Mang hộ chiếu nước
Cộng-Hòa-Xin-Hoài-Còn-Nợ-Việt-Nam đi ra
Làm điếm ở Campuchia
Xuất khẩu lao động làm nô lệ Á Rập, Nga, Đài
Loan, Hàn Quốc...
Bỏ chồng bỏ con lại quê nhà đi làm ô sin Mã
Lai Á...
Nếu anh làm nhân viên Tòa đại sứ miền tự do
đất lạ
Hết nhiệm kỳ anh tự ở lại xin tá túc xứ người
Bởi vì anh đốt thẻ đảng chạy trốn lũ đười ươi
Nếu anh du lịch đi chơi
Mang danh “Tôi là người Cô-Hồn-Xấu-Hôi-Cả-Nước-Việt-Nam”
Đi tới đâu anh sẽ đọc thuộc lòng “Cảnh báo ăn
cắp tham lam”
Anh bị thế giới hăm he chê cười
Cho nên anh làm người cô độc
Anh ngồi anh khóc
Anh la ó Mác Lê, Hồ hụi chạy đâu rồi
Anh chửi thề lũ quỹ Ba Đình ơi!
Chúng mầy làm tao kêu nhục nhã thấu trời
Ở cái xứ sở cộng nô người đày đọa làm ngợm ma
trơi
70 năm càng hô hào tiến nhanh càng tả tơi sập
hố
Mỗi một thước đất là một tên công an canh ngó
Mỗi một nhà dân thép gai vô hình giăng kín ngõ
Làng xóm phố phường đảng dạy kiểm soát đấu tố
nhau
Từ trong cung Dũng, Hùng, Sang, Trọng giành ăn
đối đầu đấm đá
Vừa chia nhau ăn cướp vừa la làng hối hả
Xe sang đảng đi, nhà bệ vàng, tường ngọc đá
đảng ở
Villa năm bảy tầng đóng kín rải rác chỗ nọ ngõ
kia
Dân sợ đánh chết ai dám đến hỏi thăm
Hàng trăm nhà thương điên mù mịt tối tăm
Không đủ chứa người khiếu kiện hàng chục năm
mất đất
Hàng ngàn cái bệnh xá san sát
Làm sao đủ chỗ trị bệnh nghiện ngập, bi đát si
đa
Hàng vạn trẻ thơ sống ngất ngưởng không nhà
Kinh tế sụp đổ, đạo đức suy đồi miệng đảng vẫn
một mực điêu ngoa
Anh xuống hang ổ Ba Đình rọi đèn điểm mặt bầy
chuột cống già
Nhởn nhơ uống máu đồng bào la ngà say
Trong cái phểu Bắc Kinh thò bàn tay sắt bọc
nhung loay hoay phỉnh gạt.
Thấy gì chưa cựu Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã
lộ mặt
Ra sách “Những điều tâm đắc” in tự bên Tàu
bằng hai thứ tiếng
Du Chính Thanh dự lễ gắn biển khánh thành Học
viện Khổng Tử
Hà Nội Thăng Long nghìn năm ơi!
Ai bán nước tôi từ từ rơi vào người giặc Hán.
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment