Nhân
vụ Hồ Duy Hải
Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng
Nguyễn
Hoàng Ánh
Đó là tiêu đè một bài
hát Nga rất nổi tiếng thời tuổi thơ của tôi. Lúc ấy dù đời sống vô vàn khốn khó
nhưng chúng tôi sống khá thanh thản, một phần vì tuổi trẻ, một phần vì niềm tin
vào “một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” đang ở đâu đó rất gần chúng ta.
Lúc ấy chưa có TV, sách báo, phương tiện giải trí đều hiếm, chương trình được
mong chờ nhất là Kể chuyện cảnh giác trên Đài phát thanh.
Cứ đến tối thứ 7 hàng
tuần cả gia đình hồi hộp ghé tai vào chiếc đài phát thanh trọ trẹ nuốt từng lời
của phát thnah viên kể về cuộc đấu trí giữa các chiến sĩ công an với bọn gián điệp,
trộm cắp… và lần nào những chiến sĩ an ninh tài ba, dũng cảm và hy sinh quên
mình để bảo vệ an toàn cho người dân cũng chiến thắng. Thảng hoặc có chiến sĩ
nào hy sinh trong khi làm nhiệm vụ thì toàn thể người nghe đều thổn thức, đến
lớp học chúng tôi còn xôn xao bình luận, khâm phục và thương xót các anh.
Cùng
với những tác phẩm của nhà văn Lê Tri Kỷ, hình ảnh người cán bộ công an trong
chúng tôi thật đẹp đẽ, trong sáng. Niềm tin của xã hội vào ngành công an gần
như tuyệt đối.
Nhưng vào thời Đổi mới,
khi truyền thông bắt đầu phát triển, xã hội cởi mở hơn thì nhiều sự thật đã được
phơi bày. Cùng với kinh tế thị trường, cuộc sống có nhiều hoạt động đa dạng cần
điều chỉnh hơn thì hình ảnh người công an trong mắt người dân cũng kém lung
linh đi. Những cảnh công an đuổi đánh những phụ nữ lam lũ bán hàng rong đáng
đuổi mẹ hay chị mình, thô lỗ mắng mỏ họ, đổ hàng hóa mồ hôi nước mắt của họ
xuống đường… đã gây bức xúc cho nhiều người đi đường.
Đành rằng họ sai nhưng có
thể chọn những cách nhắc nhở hay xử phạt hợp lý hợp tình hơn để bảo vệ hình ảnh
của ngành. Hơn nữa, chúng ta cũng sai khi chưa thông báo đầy đủ các quy định về
buôn bán ở đô thị hay quan trọng hơn là chưa tạo cho họ cơ hội để được hòa mình
kiếm sống một cách văn mình.
Hoặc những câu chuyện về cánh sát giao thông lợi
dụng sự hạn chế trong hệ thống giao thông Việt Nam để hạch sách người đi đường
đã gây bức xúc không chỉ cho người Việt Nam mà cả người nước ngoài, đưa cảnh
sát giao thông lên vị trí số 1 trong những ngành tham nhũng bậc nhất ở Việt Nam
trong cuộc điều tra của Ngân hàng Thế giới.
Đặc biệt những câu chuyện
về cái chết bất thường của công dân trong đồn công an sau khi bị tam giữ, đỉnh
điểm là vụ án oan của ông Nguyễn Thanh Chấn mà sau hơn 10 năm bị tù oan với 2
cấp xét xử, người tìm ra sự thật lại là vợ ông chứ không phải cơ quan chức năng
nào. Vì vậy công luận trở nên rất nhạy cảm với những lời kêu oan của gia đình
người bị kết án. Vụ án Hồ Duy Hải đã rơi đúng vào thời điểm nhạy cảm ấy.
Ban đầu cũng như hầu hết
công chúng, tôi không để ý lắm đến vụ án này vì không làm trong ngành và cũng
quá sợ ôm thêm những nỗi khổ tâm mà không thay đổi được. Nhưng một lần tình cờ xem
được video quay cảnh mẹ Hồ Duy Hải kêu oan cho con. Hình ảnh người phụ nữ gầy
yếu cầm trên tay tấm ảnh đứa con còn quá trẻ, trông rất hiền lành, khóc lạc cả giọng:
“Giết oan con tui, giết oan con tui” đã làm tôi trào nước mắt.
Ngay cả những kẻ
độc ác nhất cũng có mẹ và trong mắt người mẹ, người con bao giờ cũng là đứa trẻ
ngây thơ, vô tội, không có bà mẹ nào có thể ngồi yên nhìn con mình phải chết
một cái chết tức tưởi, phi tự nhiên dưới tay chính những đồng loại của mình.
Nhất là khi dù chỉ còn 1% tia hy vọng là con mình bị oan thì người mẹ nào cũng
sẽ đấu tranh đến cùng cho con. Nhưng thái độ hung hăng, bạo lực của những nhân viên
công quyền với mẹ và dì của Hải đã làm mọi người phẫn nộ. Những nhân viên ấy
cũng có mẹ và chắc chắn nếu họ sa vào hoàn cảnh không may, hẳn họ cũng mong mẹ
họ sẽ bảo vệ họ đến cùng, sao lại không thể thông cảm cho tấm lòng người mẹ mà cư
xử cho nhân văn hơn???
Sau đó tôi bắt đầu đọc
những bài báo về vụ án của Hải trên các báo như Lao động, Tuổi trẻ… và trên
trang cá nhân của các nhà báo như Nguyễn Quang Vinh, Lê Thanh Phong… Càng đọc
tôi càng mơ hồ, vì sao đến hai phiên toà có thể kết một mức án nghiêm trọng như
án tử cho một thanh niên dựa trên những bằng chứng hết sức mù mờ như con dao và
cái thớt đi mua ngoài chợ, trong khi dấu vân tay và dấu máu ở hiện trường đều
không phải của em? Những lời nghị án của Tòa cho rằng thiếu sót đó là không
quan trọng vì lời khai của Hải đã phù hợp với hiện trường. Kinh nghiệm từ vụ án
của ông Nguyễn Thanh Chấn bị ép nhận tội vì bị nhục hình cho thấy lời khai của
nghi can khi phải làm việc với cảnh sát điều tra không có sự chứng kiến của
luật sư đáng tin đến mức độ nào.
Những chỉ tiết khác tiếp tục được đưa ra như
có nhân chứng chứng kiến Hải không có mặt ở hiện trường trong thời gian vụ án,
nhân chứng có lời khai ghi trong hồ sơ là nhìn thấy Hải ở hiện trường cũng phủ
nhận lời khai của mình… càng tăng thêm sự thương xót với nghi can và gia đình
em.1 Và ngày càng nhiều người đều lên tiếng mong xét lại vụ án cho
em.
Nhưng trưa ngày 4/12
trên mạng loan tin ngày 5/12 Hải sẽ bị thi hành án tử hình. Thế là tất cả mọi
người loạn cả lên. Rất nhiều bạn bè tôi ở nước ngoài loan tin này và kêu goi
nhau tìm những người có trách nhiệm để cứu xét cho Hải. Các nhà báo ở VTV, Lao
động, Tuổi trẻ, Pháp luật TP HCM đều vào cuộc. Cứ dân mạng hỏi nhau có cách nào
lên tiếng để tác động có lợi cho em? Tất cả chúng tôi đều không quen biết Hải
hay gia đình em, chỉ là thương xót một phận người có thể bị oan trái và không
muốn ngành tòa án Việt Nam thêm một lần sai lầm chết người. Trong cơn bối rối,
tôi và một số sinh viên cũ bỏ cả nghỉ trưa lập một bản thỉnh nguyện thư trên
mạng mong có thêm hành động thiết thực ủng hộ em. Biết rằng chỉ còn chưa đến
24h nữa em sẽ bị tử hình, mọi người đều cố gắng hết sức mình.
Đến 13h tôi nhận được
tin nhắn của một nhà báo: “Em ấy đã được hoãn thi hành án rồi chị ạ, cuối cùng
đã có một người cấp cao đồng ý giúp gia đình ấy sáng nay, vừa có quyết định hoãn
cách đây gần 2 tiếng. Đã có phóng viên chuyển tận tay quyết định này cho gia
đình. Mẹ em vừa cầm được là òa lên khóc nức nở”. Chúng tôi cùng vỡ òa trong
sung sướng.
Em bảo tôi: “Nhìn một người bị chết oan uổng như thế mà mình không
thể làm gì được thì tồi tệ quá” còn tôi thì thương em lớn lên trong cảnh thiếu
cha, nay lại có nguy cơ phải qua đời khi còn quá trẻ. Nhưng chúng tôi đều ý
thức được, đây mới chỉ là thành công ban đầu, mà quan trọng hơn là sự đấu tranh
pháp lý để được xét lại vụ án. Với niềm tin vào luật pháp và công lý, tất cả
những gì chúng tôi muốn chỉ là một phiên toàn xét xử công bằng cho Hải, vì tính
mạng con người là quan trọng và những người cầm cán cân công lý đang được cả xã
hội trông đợi.
Việc Văn phòng Chủ tịch
nước đã kịp thời lắng nghe ý kiến của báo chí và gia đình phạm nhân, ra quyết
định tạm hoãn thi hành án để xem xét lại theo đúng trình tự pháp luật là một
quyết định sáng suốt, được cả xã hội trông đợi. Rất mong vụ án sẽ sớm được xem
xét lại vì “mọi con người đều vô tội cho đến khi bị kết án công bằng và không
ai bị kết án cho đến khi còn có nghi ngờ hợp lý”.
Tin rằng với sự quan tâm
của những người lãnh đạo cao nhất ở Việt Nam, Công lý như mặt trời sẽ tỏa sáng
cho Hải và gia đình. Và cũng hy vọng ngành công an thu được những bài học trong
vụ án này để hình ảnh của ngành lại được đẹp đẽ như những năm 60-70 khó khăn mà
lung linh ấy.
Nguyễn Hoàng Ánh
Nguồn:
Tác giả gửi cho Diễn Đàn, sau khi bài báo bị một tờ báo trong nước từ chối
1 Hồ Duy Hải đã bị kết
án như thế nào???http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/tu-tu-ho-duy-hai-da-bi-ket-toi-nhu-the-nao-3116376.html
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment