“Sinh nghề, tử nghiệp”
Thiện Tùng
“Rau nào sâu nấy”. Thể chế chính trị dân chủ đa nguyên sẽ sản sinh
ra nhà nước dân chủ pháp quyền, thật sự của dân, do dân, vì dân; thể chế chính trị độc tài toàn trị sẽ sinh ra
nhà nước độc quyền chuyên chế, thật sự của phe nhóm, do phe nhóm, vì phe nhóm.
Chính quyền của dân, do dân, vì dân, chỉ có truất phế những thành viên
không còn xứng đáng chớ không có chuyện lật đổ hay cướp chính quyền – chẳng lẽ
cướp cái đã là của mình, không có mầm mống nội chiến; chính quyền của phe nhóm,
do phe nhóm, vì phe nhóm thì phải đón nhận mọi nguy cơ, không sớm thì
muộn, tất yếu xảy ra.
Thể chế chính trị độc tài toàn trị, chỉ cho ra đời nhà nước
chuyên chế. Nó là thể chế chính trị hẹp hòi, ích kỷ, vì quyền lợi cục bộ, phe nhóm.
Độc tài chuyên chế không phải để giải trí, mà để tham nhũng – độc tài chuyên
chế chỉ là phương tiện để thực hiện mục đích tham nhũng.
Tham nhũng là ỷ quyền cậy thế “cướp ngày”. Vì biết việc mình làm
trái đạo lý, tất yếu sẽ bị công chúng thù ghét, thể chế độc tài chuyên chế dường
như bị ám ảnh, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Để giữ ngôi vị, bắng mọi cách họ sở
hữu hệ thống thông tin đại chúng để mị dân (lừa đảo chính trị),
được xem là bàn tay nhung; sở
hữu lực lượng vũ trang (Công an và Quân đội) để trấn áp đối thủ
khi cần, được xem là bàn tay sắt.
Thể chế độc tài chuyên chế tối kỵ thông tin ngoài luồng và những
tổ chức không do mình xác lập.
Thể chế độc tài toàn trị là sản phẩm phong kiến lỗi thời, sở dĩ
chúng còn tồn tại ở một số quốc gia nào đó, nhờ “tài” mị dân với những động tác
giả điêu luyện. Thể chế độc tài toàn trị sợ sự thật như chim cú sợ ánh sáng.
Khoa học về thông tin bùng nổ là nỗi bất hạnh đối với chúng. Vì sự sống còn của
phe đảng, chúng giở mọi thủ doạn chống trả đến kỳ cùng.
Như đã nói, thực thi thể chế độc tài toàn trị không phải để giải
trí mà để thu vén cho cá nhân và băng nhóm. Tham nhũng vừa là bản chất, vừa là
mục đích của thể chế độc tài toàn trị – quan mà không tham mới là lạ. Nếu chưa
tin nhận xét của người viết, hãy vào mạng Internet gõ https://clbnokia.wordpress.com/
sẽ thấy cơ ngơi của quí quan ông, quan bà từ Trung ương đến cơ sở của cái thể
chế bịnh hoạn này.
Thể chế độc tài toàn trị đang tấn thối lưỡng nan trong việc
chống tham nhũng – chống tham nhũng đồng nghĩa với tôi chống ta, chống cũng chết, không chống cũng chết.
Bởi vì tham nhũng đã phổ biến trong giới cầm quyền, loại hết tham nhũng thì còn
chi là chế độ; ngược lại, nếu dung dưỡng nó, dân chúng sẽ nổi loạn, trước
sau gì thể chế cũng sụp đổ thôi. (Xem hình ảnh dân phản ứng không chừa cặn trong video “Biểu tình ở huyện Thạnh Hóa, Long An
10/02/2015”).
“Sinh nghề, tử nghiệp”, thể chế độc tài toàn trị sinh ra tham
nhũng, cũng sẽ chết vì tham nhũng. Bởi vì, giới cầm quyền bất kỳ như cá, còn dân như nước – nước mà
không có cá nước vẫn là nước, còn cá không nước thì cá chết khô – “dân là gốc”
nói lên ý nghĩa đó.
Thể chế độc tài toàn trị chỉ sợ duy nhứt mất lòng dân – mất
lòng dân là mất tất cả. Mỗi khi thấy dân nổi giận thì họ gào lên Dân vận, Dân
vận và Dân vận.
Ở Việt Nam ta, trải qua hơn nửa thế kỷ sống dưới thể chế độc tài
Đảng trị, tham nhũng không còn là cá biệt, cha truyền con nối, tham nhũng sau
cao hơn tham nhũng trước, sức chịu đựng của người dân đã hết hạn. Họ có quyền buộc giới lãnh đạo phải xử lý bọn
mọt nước sâu dân (tham nhũng). Xử lý bằng cách nào?
– Đó là chuyện của nội bộ
đảng cầm quyền, không phải chuyện của dân.
Tham nhũng đang phổ biến trong Đảng cầm quyền, trở thành bịnh ung
thư giai đoạn cuối, chỉ còn duy nhứt một lối thoát là cải tổ thể chế chính trị
theo kiểu Đông Âu: từ bỏ thể chế chính trị độc tài chuyên chế, lui ra hậu
trường chữa bịnh, giao quyền cho dân thiết lập nhà nước dân chủ pháp quyền, đa
nguyên chính trị…
Hoặc chọn một trong hai kiểu chết:
– Làm theo “sát thủ” Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường, chấp nhận giải
phẫu “đả hổ, diệt ruồi”,
dù đau đớn như cắt da xẻo thịt, dầu phải nát tan Đảng Cộng sản. Đâm lao
phải theo lao, xem mòi hai vị sẵn sàng đón nhận phản ứng sinh tồn của những thế
lực tham nhũng.
– chọn giải pháp ủ bịnh, không chấp nhận giải phẫu, mặc cho số
phận đẩy đưa; sau khi “sát thủ” Nguyễn Bá Thanh qua đời, không còn ai đủ can đảm
“gặp
hốt liền, không nói nhiều”, Tổng Bí thư Đảng, trưởng ban chống tham
nhũng giờ đây sợ “vỡ bình”.
Xem mòi, Đảng Cộng sản Việt Nam đang tối mặt giải quyết không xong
vấn đề nội bộ Đảng thì mong gì kham nổi việc nước việc dân?!
17/03/2015
T.T.
Tác giả gửi BVN.
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment