TRẢ-THÙ TRÙ-DẬP !
Nhân ngày Quốc-Tế Phụ-Nữ, tôi xin mạn phép tường-thuật vài mẩu chuyện ngắn, những điều mắt-thấy tai-nghe về đời-sống bần-hàn đói-rách, lầm-than khổ-cực của đồng-bào Miền-Nam, sau ngày 30/4/1975 ! Nhất là giới Phụ-nữ chúng-tôi, đã phải hứng-chịu biết-bao nỗi-niềm cay-đắng, tủi-nhục ! Tinh-thần chúng-tôi luôn bị căng-thẳng kinh-hoàng, sợ-hãi đến tột-độ, trước cảnh VC đàn-áp khủng-bố, trấn-lột tài-sản tư-hữu của đồng-bào, thanh-trừng đày-đọa, trả-thù trù-dập những gia-đình mà VC gọi là ‘‘Ngụy-quân, Ngụy-quyền’’!!...
Theo lời khuyên-dỗ đường-mật, qua đầu-môi chót-lưỡi của bọn Thông-tin Văn-hóa Vẹm, tất-cả Quân-Cán-chính VNCH vì hãy còn nhẹ-dạ lầm-tin, nên mới hăng-hái mang hành-lý, lương-khô và tiền-bạc, đến các địa-điểm tập-trung để trình-diện và đóng ‘‘học-phí’’, dưới dạng trá-hình bằng cụm-từ hoa-mỹ là ‘‘Học-Tập Cải-Tạo’’ (HTCT)! Nhưng sau đó VC lại ngang-ngược, biến tất-cả Quân-Cán-chính VNCH thành ‘‘Tù-Nhân Chính-Trị’’ để rồi chúng giam-giữ luôn ! Lợi-dụng ‘‘Cá-chậu Chim-lồng’’, VC cứ tha-hồ thanh-trừ, trả-thù trù-dập hết sức dã-man và tàn-độc kinh-khủng ! Trong khi đó thì ở nhà, Phụ-nữ chúng-tôi cũng bị VC áp-bức, trù-dập cả ngày lẫn đêm !. Chúng hết khám-xét nhà, đến thẩm-vấn điều-tra, rồi lại thay-phiên nhau hỏi cung, như mắng phủ-đầu một tên Tội-phạm !...
Sau khi hăm-he hù-dọa để khai-thác tin-tức, nhưng không có kết-quả, chúng lại giả-vờ dụ-dỗ ngọt-ngào. Hết ‘‘Hứa-hưu, Hứa-vượn, ‘‘Hứa-trăng, Hứa-cuội’’ rồi lại cho ăn ‘‘Bánh-vẽ’’. Nhưng tôi vẫn một mực không khai, cứ khẳng-định chẳng biết gì hơn, ngoài việc ‘‘Tề-gia Nội-trợ, Nuôi-dưỡng và Dạy-dỗ con thơ’’. Vì vậy, bọn Vẹm hết sức bực-tức, nhưng trước khi đi ra khỏi nhà, chúng báo cho tôi biết: -Cấp Tá phải ‘‘Cải-tạo’’ từ 5 đến 10 năm mới được thả về ! Điều cần-thiết là tôi phải tìm việc-làm gấp, để kiếm tiền nuôi con và nuôi Tù !... Từ đó, cứ mỗi-lần nhìn tấm khẩu-hiệu trước cửa ‘‘Không Có Gì Quý Hơn Độc-Lập Tự-Do’’, tôi càng thêm thất-vọng não-nề !. Thật ra, Độc-Lập Tự-Do dưới chế độ CS là thứ Tự-Do Phi Nhân-Bản, Kinh-Khiếp và Tồi-Tệ hơn cả thời Phong-kiến !...
Bởi vì nhà cầm-quyền CS chỉ biết hành-xử, áp-dụng theo kiểu ‘‘Luật-rừng’’, hễ chúng muốn bắt ai thì bắt, muốn sát-hại ai đều tùy-tiện thi-hành, chẳng cần đưa Phạm-nhân ra Tòa-án để xét-xử minh-bạch ! Đồng-bào lương-thiện thường bị VC hù-dọa khủng-bố, để cướp-đoạt tài-sản tư-hữu ! Do đó, đồng-bào ngày-càng nghèo-đói rách-rưới, khốn-khổ lần-than hơn cả thời Thuộc-địa: -Trẻ-em phải bỏ học để đi bới-rác, lượm từng mảnh giấy-vụn, bao nylon và ve-chai đem bán lấy tiền, để phụ-giúp gánh-nặng gia-đình ! Những Phụ-nữ có chồng-con đang bị tù ‘‘HTCT’’ lại càng thêm vất-vả, thảm-sầu vì quá lo-lắng, sốt-ruột cho số-phận tù-đầy của chồng-con, nên cứ buồn-rầu âu-lo, biếng-ăn mất-ngủ và khóc mãi không ngưng !. Chúng-tôi phải rủ-nhau, lặn-lội đi tìm-kiếm chồng-con khắp các trại-tù CS, để xin được ‘‘thăm-nuôi’’!...
Nhưng bọn Vẹm chẳng những không thông-cảm tình-nghĩa Mẫu-tử, phu-thê mà chúng còn hăm-he bắt-nhốt chúng-tôi nữa ! Vì quá ức-lòng, nên chúng-tôi phải lớn tiếng phàn-nàn chỉ-trích, bọn-chúng lại chĩa-súng hù-dọa sẽ bắn-giết ngay, nếu chúng-tôi biểu-tình làm loạn !... Trong 3 năm đầu, chúng-tôi chỉ được phép gởi thư và gởi quà nuôi chồng-con, qua đường bưu-điện và theo định-kỳ, trên 3 tháng một lần. Những gói quà 5 kilos khi đến tay chồng-con, các thức-ăn ngon hay vật-dụng đắt-tiền, đều bị tráo-đổi cắt-xét hoặc mất-mát đi một phần !... Cuối tháng 8/1975, bọn Thanh-niên Xung-phong (‘‘Cuốn-theo chiều-gió’’, ‘‘Ăn-cơm Quốc-Gia, thờ ma CS’’) đến nhà, bắt tôi phải đi-làm ‘‘Thủy-lợi’’ (đào mương, vét rạch), sáng đi chiều về nên phải đem theo cơm-nước !...
Hoàn-cảnh gia-đình của tôi lúc-đó thật quá đơn-chiếc, một mình phải cưu-mang ba đứa con hãy còn quá nhỏ-dại (6 tuổi, 2 tuổi rưỡi và 5 tháng), nên tôi viện lý-do này để ‘‘Miễn đi-làm lao-động’’. Bọn-chúng bảo lần sau, nếu tôi không thu-xếp đi-làm thủy-lợi được, phải đóng 500$ để thuê người khác đi thế !. Nhưng khi sắp đến ngày lễ Quốc-khánh CS, bọn-chúng lại đến nhà bắt tôi ký-tên vào sổ, để thi-hành ‘‘Công-tác Quét-rác’’, quanh khu-vực chợ Thanh-Đa !... Tôi cảm-thấy đau-khổ và tủi-nhục vô-cùng, trong khi chồng-mình bị VC đày-đọa giam-cầm bặt-tăm, biệt-tích đã hơn 2 tháng qua, chưa biết sống-chết ra sao, bây-giờ chúng lại cố-tình hành-hạ để trả-thù và làm nhục tôi nữa ?!... Báo hại, sáng ngày 1/9/1975, tôi đành phải mặc quần đen, áo bà-ba (cho phù-hợp với chế-độ Xuống-Hố Chết-Ngủm), đội nón-lá và cầm cây-chổi để đi-làm ‘‘Công-tác Quét-chợ’’, cho bọn Vẹm ăn-mừng lễ QK !...
‘‘Tổ Công-tác Vệ-sinh’’ của chúng-tôi gồm có 5 Phụ-nữ, toàn là Nạn-nhân bi-thảm vì có chồng đang đi tù ‘‘HTCT’’, mà bọn VC xấc-xược gán cho chúng-tôi bằng từ-ngữ ‘‘vợ-Ngụy’’! Chúng-tôi rất căm-hờn, xấu-hổ và tủi-nhục nên nước-mắt cứ chảy ròng-ròng, đành phải cúi-đầu thật thấp để quét-rác, trong lòng cứ cầu-mong ‘‘người-quen’’ không nhìn thấy mình ! Lúc đó, chúng-tôi cảm-thấy tủi-hổ, nhục-nhã còn hơn những tên Phạm-pháp như: Trộm-cướp, Phần-tử Bất-hảo, Hút xì-ke Ma-túy hay Gái Mãi-dâm đang bị nhà cầm-quyền CS trừng-phạt, nên phải đi-làm lao-động theo định-hướng ‘‘Xuống-Hố Chết-Ngủm’’ này !. Hành-động trả-thù trù-dập của chế-độ CS, thật quá tiểu-nhân đê-hèn, bọn-chúng cố-tình phỉ-báng và lăng-nhục Phụ-nữ chúng-tôi: -Có-lẽ suốt-đời, chúng-tôi không-bao-giờ quên được ??!
‘‘Phải ở trong chăn, mới biết chăn có rận’’! Phải sống dưới chế độ CS, mới thấy rõ bộ-mặt nham-hiểm, độc-ác của lũ Vẹm: -Nếu thật-sự ‘‘Cách-mạng Giải-phóng Miền-Nam’’ để đồng-bào được Cơm-no, Áo-ấm, được tận-hưởng bầu không-khí Tự-Do Dân-Chủ và Nhân-Quyền thì trước ngày 30/4/1975, đồng-bào Miền-Nam đâu có quá khiếp-đảm kinh-hoàng, hoảng-hốt ồ-ạt ‘‘Bỏ của chạy lấy người’’, tìm-kiếm đủ mọi phương-tiện để bôn-đào, lánh-xa bè-lũ Tay-sai CS Ngoại-lai vô-thần này ?!. Sau khi tà-quyền CS cướp-ngôi VNCH, việc Tự-do Đi-lại của dân-chúng cũng bị hạn-chế hoàn-toàn ! Hễ ai muốn di-chuyển từ thành-thị xuống thôn-quê, hay từ dưới quê lên thành-phố để thăm Thân-nhân, hoặc ở lại qua đêm, Gia-chủ phải đi khai-báo và xin-phép VC địa-phương !... Đây là cơ-hội để bọn Vẹm tha-hồ tống-tiền đồng-bào, đi ăn-nhậu hay mua-sắm các thứ !...
Cũng như 2 đợt Đổi-tiền (chỉ áp-dụng trong Miền-Nam), bạo-quyền CS cứ cố-tình bưng-bít, nhưng khi đồng-bào vừa nghe tin sắp-sửa đổi-tiền, số-tiền đổi được sẽ rất hạn-chế !... Đồng-bào phải vội-vàng chạy mua-sắm đủ các thứ, mua những món-hàng mà gia-đình có-thể xử-dụng trong một thời-gian lâu-dài. Con-buôn lợi-dụng tâm-lý này, vật-giá leo-thang đến khủng-khiếp, nhưng mọi-người cũng vẫn chen-lấn để giành-nhau mua !
Đến-nỗi Thông-tin Văn-hóa Vẹm, cứ phải liên-tục đính-chính trên đài-phát-thanh, rồi lại bắt loa rao-truyền khắp các khu-vực: ‘‘Đó là tin-đồn-nhảm, do Mỹ-Ngụy ác-ôn gài-lại để đánh-phá chính-quyền cách-mạng’!... Nhưng sáng-sớm hôm-sau, 2 đợt Đổi-tiền đó đều được thực-hiện nhanh như chớp. Đợt I vào tháng 10/1975: 500$ Quốc Gia = chỉ đổi được có 1$ VC !... Mỗi gia đình chỉ đổi được có 100.000$ QG = tức 200$ VC, phần tiền còn dư lại, Ngân-hàng nhà-nước sẽ ‘‘quản-lý giùm’’, khi nào Khổ-chủ muốn rút tiền, phải có lý-do chính-đáng mới lấy được !... Đổi-tiền đợt II vào tháng 10/1985: 10$ VC Cũ = chỉ đổi được 1$ CS Mới !...
Vào thời Chính-quyền VNCH, Cảnh-Sát Quốc-Gia không-bao-giờ tra-xét nhà dân, vào giữa đêm-khuya vắng-vẻ để hăm-dọa, hay bức-bách mọi-người trong gia-đình phải đi làm-việc ! Nếu ai Thất-nghiệp thì phải ‘‘Tự-nguyện’’ Hồi-hương, hoặc lên vùng Kinh-Tế-Mới để ‘‘Tăng-gia sản-xuất cho dân-giàu, Nước-mạnh’’(?)!... Phụ-nữ dù có con nheo-nhóc như chúng-tôi, cũng không tránh-khỏi ‘‘Định-luật Ác-nhân Thất-đức’’ này ! Chúng-tôi phải ráng-sức đi làm, nếu ‘‘Làm ngày không đủ, phải tranh-thủ làm đêm’’! Cũng vì quá lo-sợ VC đuổi đi Hồi-hương, hay lên vùng Kinh-Tế-Mới để rồi ‘‘mất-trắng’’ luôn căn-nhà vào tay VC, nên chúng-tôi phải lặn-lội đi lùng-kiếm, phải làm đủ các ngành-nghề như: -May áo-quần, thêu khăn-bàn, dệt-chiếu, đan giỏ-mây, trầm nón-lá, làm chuối-sấy, v.v…
Chúng-tôi làm-việc năng-nổ, kiệt-lực đến đổ mồ-hôi, sâu con-mắt, đầu-tắt mặt-tối mà tiền kiếm được cũng không đủ để nuôi con !. Vì tiền-lương của Phụ-nữ chúng-tôi đều bị bọn cán-cộng ăn-chận, hoặc cướp-công gần hết !!. Chúng bóc-lột sức lao-động của Phụ-nữ tay-chân yếu-ớt, tay-nách xách-mang đến tận xương-tủy, thật hết-sức trắng-trợn tàn-nhẫn và bất-lương dễ-sợ !... Nhưng vì chúng-tôi quá ‘‘Thấp-cổ bé-miệng’’, vì ‘‘sức-yếu thế-cô’’ nên đành phải im-lặng ! Hễ chúng-tôi bất-mãn, không chịu đi làm-việc nữa, bọn Vẹm sẽ tới nhà bức-bách, thúc-giục chúng-tôi phải hiến-nhà để Hồi-hương, hoặc lên vùng Kinh-Tế-Mới gấp ! Chúng thường ngọt-ngào dụ-dỗ chúng-tôi, phải đi ‘‘Tăng-gia sản-xuất’’ thì chồng-con mới được ‘‘Cắt-Mạng’’ khoan-hồng cứu-xét, tha cho chồng-con về xum-họp với gia-đình sớm hơn’’!...
Cũng như trường-hợp của chị Lan, chồng-chị cấp bậc Đại-Úy Quân-Nhu, đúng ra cũng đâu có nặng-tội, nhưng vì chị không có đủ can-đảm để chịu-đựng mãi, những đòn cân-não hù-dọa thường-xuyên của bọn VC địa-phương. Cũng bởi-vì nhẹ-dạ lầm-tin, nên chị-ấy mới hăng-hái tình-nguyện lên vùng Kinh-Tế-Mới, ngay trong đợt đầu-tiên, chị-ấy quá nóng-lòng, muốn cho chồng được về sớm hơn ! Nhưng khi lên tới nơi, chị Lan cứ mong mãi vẫn không thấy chồng về, chị mới vỡ-lẽ là đã bị VC lừa-gạt để chúng cướp-nhà của chị cho dễ !... Vùng Kinh-Tế-Mới của VC, không phải là vùng Kinh-Tế-Mới đúng-nghĩa của nó, mà là một nơi khỉ-ho cò-gáy, nên người ở rất ư thưa-thớt, thiếu hẳn mọi phương-tiện đi-lại: -Quanh vùng Kinh-Tế-Mới chẳng-hề có Trường-học, cũng không có Bệnh-xá, còn chợ thì rất khá xa !...
Do-đó, mẹ-con chị ăn-uống hết-sức thiếu-thốn, lúc đau-ốm chẳng có thuốc-men, cũng không có Bác-sĩ khám-bệnh ! Một-hôm, chị Lan phải ra chợ để mua thêm thức-ăn, nhưng đến lúc quảy gánh trở-về dọc-đường, chị bị bốn tên-cướp bắt-trói vào gốc cây, chúng lấy hết thực-phẩm và phần tiền còn lại ! Sau-khi bọn-cướp bỏ-đi, chị phải kêu-cứu thất-thanh và cũng khá lâu, may-nhờ có người đi-qua gần đó nghe được, liền tới giải-cứu cho chị ! Sáng-sớm hôm-sau, mẹ-con chị trở-về căn-nhà cũ, nhưng căn-nhà đã bị gia-đình VC chiếm-ở mất rồi ! Vậy là chị đành phải nuốt-lệ, đưa con-thơ về ở tạm-trú với Cha-mẹ già !... Cũng còn rất nhiều trường-hợp, bọn VC đã cướp-đoạt nhà-máy, cơ-sở, dinh-thự, nhà-cửa, xe-cộ, tài-sản, ruộng-vườn và đất-đai của đồng-bào Miền-Nam hết-sức ngang-tàng, trắng-trợn và phi-lý hơn nữa !.
Sau khi bọn Vẹm ‘‘Bất-chiến tự-nhiên thành’’, chiếc mặt-nạ ‘‘Chống Mỹ-Ngụy Cứu Nước’’ cũng rớt theo luôn. Nhờ-vậy, những gia-đình Nạn-nhân đã từng bị VC lường-gạt, để làm ‘‘Sinh-vật tế-thần’’, những ‘‘Con thiêu-thân’’ đã từng hy-sinh biết bao xương-trắng máu-đào, đã tốn-công hao-của để nuôi-dưỡng VC, họ mới thật-sự sáng-mắt ra và rất cay-cú, vì bị Vẹm ‘‘Vắt-chanh bỏ-vỏ’’, ‘‘Ăn-cháo đá-bát’’, ‘‘Nói một đàng, nhưng làm một nẻo’’! Chúng thuyết-phục, ru-ngủ ngọt-ngào đồng-bào, chủ-yếu là để lừa-gạt, lợi-dụng lòng hăng-say yêu-Nước thương-nòi, nhưng hãy còn quá thật-thà yếu-dạ non-lòng !... Nếu Quý-vị nào không may còn kẹt lạ Việt-Nam sau ngày 30/4/1975, đã trải qua những thảm-cảnh chồng-con bị VC lừa-bịp, lùa vào các Trại Tập-Trung ‘‘HTCT’’, bị kiểm-kê, bị tịch-thu tài-sản, bị bức-bách Hồi-hương và lên vùng Kinh-Tế-Mới, v.v… đều thấy rõ bản-chất gian-manh, quỷ-quyệt và bất-lương của bạo-quyền CS !...
Tôi vẫn còn nhớ cách đây 27 năm, sau khi CS Hà-Nội cưỡng-chiếm Chính quyền VNCH, trong những buổi tối bị bức-bách đi họp, bọn Vẹm không ngớt tự-hào: ‘‘Anh-hùng bách-chiến, bách-thắng… Đánh cho Mỹ-cút, Ngụy-nhào’’! ‘‘Đảng-ta trung với Nước, hiếu với dân. Khó-khăn nào cũng vượt-qua, kẻ-thù nào cũng đánh thắng’’! ‘‘Đảng-ta sẽ xây-dựng Đất-nước, gấp 10 lần hơn xưa’’!... Nhưng hỡi-ơi ! Kết-quả đã chứng-minh quá rõ-ràng ‘‘Anh-hùng CS’’ chưa-hề ra-trận chiến-đấu, mà đã vội-vàng lo quy-thuận đầu-hàng Ngoại-bang rồi ! Chúng hết dâng-hiến quần-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa, rồi đến cắt-nhượng Ải Nam-Quan và thác Bản-Giốc cho quan-thầy Trung-Cộng !. Thật là uổng công-lao Tổ-Tiên và Tiền-Nhân, đã hy-sinh biết-bao xương-máu đánh-Nam, dẹp-Bắc quyết bảo-vệ bờ-cõi biên-cương !...
Các vị Anh-Hùng Dân-Tộc đã khổ-công đắp-lũy, xây-thành để giữ-Nước và dựng-Nước, nay bỗng-chốc phải mất đi một-phần Giang-san cẩm-tú của Quốc-Gia ! Cũng vì bọn-chúng muốn được yên-thân để tiếp-tục cầm-quyền, củng-cố địa-vị và vàng-bạc ngõ-hầu đè-đầu, cỡi-cổ đồng-bào sức-yếu thế-cô !. Bọn Vẹm đã trắng-trợn nối-giáo cho Bắc-Kinh, làm Nô-lệ cho Ngoại-nhân, phản-bội Tổ-Quốc, phản-bội Tổ-Tiên Anh-Hùng Tiền-Nhân, cùng đồng-bào Việt-tộc !. Vậy mà cho đến ngày hôm-nay, những tên Tội-đồ Dân-tộc đó cũng chẳng-hề bị truất-phế, hay bị trừng-trị thẳng-tay... Nhớ lại năm 1963, cuộc thảm-sát Tổng-Thống Ngô Đình-Diệm và Cố-Vấn Ngô Đình-Nhu, đã bị các Tướng-lãnh QL/VNCH sát-hại hết sức thê-thảm ! Nếu vô-tư đem so-sánh 2 Tội-trạng này, Quý-vị thấy có công-bằng không ???
Tuy rằng bọn chóp-bu CS Hà-Nội đã mang-tội Phản-Quốc tày-trời, làm sai Nguyên-tắc, sai Luật-pháp Quốc-Gia, vậy mà các Tướng-lãnh Vẹm cũng không dám lôi-cổ bọn Tội-Đồ Dân-Tộc này xuống, truy-tố bọn-chúng ra trước Tòa-án để xét-xử, trừng-phạt thật nghiêm-khắc, về tội ‘‘Việt-Gian Bán-Nước’’, bọn chóp-bu CS Hà-Nội phải lãnh bản-án tương-xứng với tội Phản-Quốc !. Chứng-tỏ, Tướng-lãnh CS quá ư yếu-hèn, khiếp-nhược và thất-nhân-tâm vô-cùng !. Hiện-nay, tà quyền CS cũng đang lâm vào ngõ-cụt, kinh-tế bế-tắt trầm-trọng. Trước tình-thế ‘‘Tức-nước vỡ-bờ’’, nếu là người thật-tâm yêu-Nước thương-nòi, ai mà chẳng cảm-thấy uất-hận đau-lòng, trước cảnh Quốc-phá Gia-vong, vì Gia-tài của Mẹ Việt-Nam đã bị cắt-nhượng hết-sức vô-lý và đau-đớn đến như-vậy ??!.
Cũng-bởi nặng-tình Quê-hương Xứ-sở, vì tương-lai con-cháu của chúng-ta, kính-mong Quý-vị Nam-Phụ Lão-Ấu đang sống rải-rác khắp-nơi trên Thế-Giới Tự-Do, cũng-như Dân-Oan đã mất tài-sản, nhà-cửa, ruộng-vườn và đất-đai trong Quốc-nội, nhất là Phụ-nữ chúng-ta, hãy noi-gương các bậc Anh-Thư Tiền-Nhân như Quý-Bà: -Trưng-Trắc, Trưng-Nhị, Triệu-Ẩu, Bùi Thị Xuân, Cô Nguyễn Thị Giang, Cô Nguyễn Thị Bắc, v.v… Chúng-ta hãy nên thường-xuyên đốc-thúc, sát-cánh cùng với chồng-con, tích-cực dấn-thân đấu-tranh cho đến khi nào quang-phục Quê-hương, giải-thể chế-độ CS, thay vào đó một chế-độ Tự-Do, Công-Bằng và Bác-Ái. Dân-Chủ Nhân-Quyền phải được triệt-để tôn-trọng, đem lại Thanh-Bình, Cơm-No, Áo-Ấm, An-Cư, Lạc-Nghiệp, Hạnh-Phúc và Phú-Cường cho toàn-dân Lạc-Việt.
‘‘Thiên-thời Địa-lợi Nhân-hòa’’, ngày vinh-quang ấy sẽ không còn xa, nếu tất-cả chúng-ta đều giữ-vững lập-trường: ‘‘Không Phản-Bội Quốc-Gia’’, ‘‘Không Đón-Gió Trở-Cờ’’, ‘‘Không Thờ-Ma CS’’!. Chúng-ta phải đoàn-kết một-lòng, quyết-tâm diệt-sạch lũ Việt-Gian Bán-Nước, Quang-Phục Quê-Hương. Chính-Nghĩa Tất-Thắng !..//..
Paris, 8/3/2002
Xuân-Nương
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment