Vietnam

=== =====

Sunday, March 15, 2015

THỬ ĐI TÌM MỐI TƯƠNG QUAN Giữa LIÊN BANG TẦU-VIỆT và NGÀY QUỐC HẬN 30-4

 



From: Thach Nguyen <
Date: Thu, 12 Mar 2015 23:36:41 +0000
Subject: Về Dự Luật S-219 và ông Ngô Thanh Hải

 

THỬ ĐI TÌM MỐI TƯƠNG QUAN
                         Giữa
LIÊN BANG TẦU-VIỆTNGÀY QUỐC HẬN 30-4


Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

     Có sự liên hệ nào giữa cái gọi là "Liên Bang Tầu-Việt" với ngày Quốc Hận 30-4 của Dân Tộc Việt Nam không? Thú thực cũng không dám chắc lắm, mà chỉ là suy đoán, vì thế người viết mới dùng chữ "Thử đi tìm" cho cái tựa đề của bài viết để nói lên sự hoài nghi trong đầu. Nếu quí bạn đọc nào cho rằng đây là một ý tưởng tào lao, vớ vẩn thì xin cứ delete dùm. Người viết xin thành thực cám ơn.

     Có sự thể này rất đáng nghi ngờ và cần đặt thành vấn đề là tại sao ở hải ngoại này lại có nhiều người, nhiều đoàn thể cứ lâu lâu phải đưa ra một danh xưng mới lạ để thay thế cho tên gọi của một sự kiện đã trở thành hiển nhiên là, đối với Dân Tộc VN, ngày 30-4 là ngày Quốc Hận, ngày tang chung cho cả Dân Tộc. Chữ "Quốc Hận" đã hiển nhiên là một từ ngữ hoàn toàn thích hợp, mang nội dung chính xác nhất, trọn vẹn nhất, và có ý nghĩa sâu sắc nhất rồi thì cần gì phải thay đổi làm chi cho phiền toái, ích lợi cho ai, lại sinh ra cãi vã trong cộng đồng nữa? Suy từ cái lý lẽ rất bình thường và giản dị đó thì sẽ thấy, bất cứ kẻ nào, tổ chức nào muốn thay đổi danh xưng của ngày 30-4 đều là manh tâm, có ý đồ đen tối, và dụng ý xấu. Điều này khỏi cần phải biện luận. Hết Việt Tân với March for Freedom đến Nguyễn Ngọc Bích với Ngày Miền Nam VN hay VNCH. Nhưng tất cả đều bị chống đối và đã thất bại. Nay lại đến Ngô Thanh Hải với The Journey to Freedom. Ông Ngô Thanh Hải, tuy là một chức vụ chỉ định, nhưng dù sao cũng kể là người đại diện cho khối người Việt tỵ nạn tại Canada, chẳng lẽ không hiểu được tâm tình và nguyện vọng của tập thể đồng bào của ông, không thấy được sự thất bại của Việt Tân và của ông Nguyễn Ngọc Bích để mà tránh? Thật khó tin. Càng khó tin hơn vì ông Hải là một người hoạt động chính trị, chủ tịch đảng Liên Minh Dân Chủ Việt Nam.

     Đến ông Ngô Thanh Hải thì sự thể không thể không trở thành vấn đề nghiêm trọng. Vấn đề đó là gì thì đó là điều mà bài viết này muốn đề cập đến.

     Ngay từ đầu khi mới xuất hiện vấn đề "The Journey to Freedom," chúng tôi đã không muốn viết về vấn đề ông Ngô Thanh Hải và Dự Luật S-219 của ông vì những lý do:

-  Thứ nhất, người viết cố gắng tìm đọc nội dung của Dự Luật S-219 để xem TNS Ngô Thanh Hải đã viết những gì trong đó, nó có đem lại lợi ích gì cho Dân Tộc VN hay không, nhưng đã thất bại vì những điều mà người viết muốn tìm thì lại không có. Do đó ở đây người viết xin miễn bàn đến nội dung của Dự Lật S-219, mà chỉ đề cập đến cái danh xưng của Dự Luật "The Journey to Freedom."
-  Thứ hai, vì nghĩ rằng, Dự Luật S-219 dù có được Thượng Viện Canada phê chuẩn thì việc áp dụng nó cũng chỉ giới hạn trong lãnh thổ Canada với dân chúng Canada chứ không đi ra ngoài nước Canada được. Cùng lắm thì chỉ làm khó chịu phần nào gần 300.000 người VN tỵ nạn tại Canada trên tổng số khoảng 4 triệu dân VN tỵ nạn trên khắp thế giới. Cho nên ảnh hưởng của nó cũng chẳng có gì đáng kể. Người VN tỵ nạn tại Canada tổ chức tưởng niệm ngày Quốc Hận riêng với nhau mà không tham gia mừng ngày The Journey to Freedom là xong thôi. Có sao đâu.
-   Thứ ba, Người viết không biết rõ và không xác định được Dự Luật S-219 sau khi được phê chuẩn thì nó là LAW hay là RESOLUTION. Theo câu cuối cùng của Dự Luật "For greater certainty, Journey to Freedom Day is not a legal holiday or a non-juridical day" thì đây là một Resolution hơn là một law (người viết không rành về luật. Xin các vị cao minh chỉ giáo cho.) Nếu là Resolution thì nó không có tính cưỡng hành. Thực chất, Resolution chỉ là một quyết định hành chánh của cơ quan lập pháp có tính cách thời trang (timely) và chỉ mang lại hiệu quả tạm thời (temporary effect) mà thôi.

     Vấn đề là tại sao người ta cứ phải sống chết với chuyện thay đổi danh xưng của ngày 30-4 như thế? Bọn VGCS có muốn không, chứ còn tuyệt đại đa số cộng đồng người Việt tỵ nạn khẳng định là không muốn rồi. Điều trớ trêu và khó hiểu là VGCS dù muốn nhưng chúng lại giấu mặt, chỉ có những cá nhân và đảng phái chính trị của người tỵ nạn là hăm hở làm chuyện thay đổi này. Điều đó càng cho thấy ẩn ý đen tối của những người chủ trương đi tìm sự thay đổi. Họ bị cộng đồng gán cho cái tội "tay sai hay bưng bô cho CS" thật không oan. Liên hệ sự thay đổi danh xưng ngày Quốc Hận với chủ trương "nhập Trung" của đảng VGCS, biến VN thành một tỉnh, huyện hay một tiểu bang gì đó của Tầu, chúng ta mới thấy được cái lý do quan trọng và tiềm ẩn của VGCS trong vấn đề thay đổi này.

     Vài năm trước đây, ngày 8-4-2013, tin ông Thiếu tướng VC Hà Thành Châu, Chính ủy Tổng cục công nghiệp Quốc phòng Việt Nam, tỵ nạn chính trị tại Hoa Kỳ đã khơi dậy trong lòng cộng đồng một nỗi buồn đứt ruột khi ông tiết lộ rằng Việt Nam sẽ tuân thủ đề nghị của Trung Quốc là cho Việt Nam được hưởng “Quy chế tự trị trực thuộc chính quyền trung ương Bắc Kinh” như Trung Quốc đã từng dành cho Nội Mông, Tây Tạng,Tân Cương, Quảng Tây. Rồi ông Thiếu Tướng biến đi đâu mất. Vấn đề coi như bị chìm xuồng trong khi những lời đồn đại về cái gọi là "Hội Nghị Thành Đô" cứ càng ngày càng phồng lên và lan rộng. Vừa rồi tin tức còn loan truyền tên TBT Nguyễn Phú Trọng tuyên bố thì người yếu đức tin mấy cũng không thể không tin. Trọng nói: “Tôi đã nhiều lần giải trình rằng cơ chế Liên Bang XHCN Trung quốc là một mô hình hiện đại, đã tỏ ra thành công ở nhiều nơi, tuyệt vời. Ví dụ như Liên Âu (EU), Mỹ (USA), Úc, Canada. Nay, Đảng và Nhà nước ta đang phấn đấu đề xuất và tham gia Liên Bang XHCN Trung quốc (United States of Scocialist China – USSC). Trong khuôn khổ cơ chế này, hai Đảng Cộng sản sẽ hoà nhập hài hoà; vấn đề Nam sa, Tây sa đươc vĩnh viễn giải quyết dứt khoát trong tình hữu nghị Trung Việt. Đây cũng là môt mặt của quá trình triển khai phạm trù triết học: bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ chế và giúp chủ nghĩa xã hội ở Việt nam tiến lên với thế giới giàu mạnh, đẹp đẽ bên cạnh đại cường Trung quốc.”

     Như thế thì Hội Nghị Thành Đô rõ ràng là một sự kiện có thật. Việc đem đất nước sát nhập vào với nước Tầu như Nguyễn Phú Trọng tuyên bố cũng là chuyện thật rõ ràng.  Chỉ có điều là, việc này người VN bình thường gọi là "bán nước," nhưng Nguyễn phú Trọng và đảng VGCS thì lại cho đó là một mô hình phát triển đất nước đầy sáng tạo mang tính thời đại. Để bảo đảm việc bán nước của VGCS là hợp lý và chính đáng, Trọng nêu ra một lô những liên bang mô hình để chứng minh, trong đó có Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nguyễn phú Trọng trí trá để lòe bịp những người dễ tin, bởi vì hắn cố tình quên đi nguyên tắc của một quốc gia liên bang là "tự do, bình quyền, và bình đẳng." Lịch sử hàng ngàn năm qua cho thấy, Tầu là kẻ thù không đội trời chung của VN. Đối với VN, nước Tầu không bao giờ là bạn bè, mà chỉ có chiếm đóng và đô hộ. Vì thế, để che giấu đi hành động bán nước của mình, Nguyễn phú Trong phải đề cao chủ trương "nhập Trung" sáng suốt, hợp thời, và tuyệt hảo. Từ quan điểm bịp bợm đó, VGCS nhất định với bất cứ giá nào cũng phải gạt bỏ khỏi lịch sử Dân Tộc mọi chứng tích xấu về việc này, cũng như phải tẩy xóa đi trong đầu óc người Việt mọi hình ảnh trái nghịch với chủ trương này của chúng. Điền hình là hai chữ "Quốc Hận" mà người tỵ nạn CS tại hải ngoại dùng để đặt tên cho cái biến cố xẩy đến trên đất nước ngày 30-4-1975.

     Không ít người hỏi, tại sao hai chữ "Quốc Hận" lại quá quan trọng và cay cú đối với VGCS đến thế? Và, tại sao đối với VGCS, Journey to freedom thì được, mà Quốc Hận lại không được? Điều này dễ hiểu và cũng dễ giải thích thôi.

     Hồi thế kỷ 16-17 tại nước Anh, nhóm Thanh Giáo (Puritan) và nhóm Ly Khai (separatist) bị nhà vua và Giáo Hội Anh Quốc ngược đãi nên một số người cảm thấy không hài lòng. Họ quyết định bỏ nước ra đi tìm nơi có tự do tôn giáo để sống. Con số khoảng trên một trăm người, họ giong buồm ra khơi trên chiếc tầu Mayflower, tìm đến Mỹ Châu để đinh cư. Họ tự ý bỏ nước ra đi vì cảm thấy không được tự do thi hành cuộc cải cách Giáo Hội Anh thoải mái như ý muốn, thế thôi, chứ không phải vì căm thù chế độ Hoàng Triều Anh. Những người tỵ nạn VN thì khác. Họ cũng bỏ nước ra đi tìm một cuộc sống tự do hơn, thoải mái hơn, nhưng khác ở chỗ là họ căm thù cái chế độ đã buộc họ phải ra đi vì lòng căm thù. Chế độ này đã tước đoạt của họ tất cả, từ vật chất đến tinh thần, từ bản thân đến gia đình, từ tự do đến tình cảm. Hơn nữa còn đem đất nước dâng hiến cho ngoại bang. Họ không tự ý rời bỏ quê hương, nơi chôn rau cắt rốn, có mồ mả tổ tiên, mà buộc lòng phải ra đi chỉ vì không còn có thể sống nổi với chế độ nữa. Như thế thì chữ Journey to Freedom dùng để chỉ cho những người Puritan và separatist Anh là đúng, mà không thể đúng được với những người tỵ nạn VN. Hơn nữa, những người Puritan và separatist Anh không hề coi chế độ phong kiến Anh là mối thù hận của toàn dân Anh. Trái lại những người tỵ nạn VN luôn ôm mối hận thù đối với chế độ CS ở trong nước. Mối hận thù này không phải chỉ riêng của những người chạy ra nưóc ngoài tỵ nạn, mà là của cả trên 8 chục triệu dân trong nước nữa.

     Muốn cứu nước, người VN trong cũng như ngoài nưóc, không thể thay thế chữ Quốc Hận bằng bất kỳ danh từ nào được. Bởi vì:

-  Từ nguyên ngữ của nó, chữ Quốc Hận phơi bầy rõ tất cả bộ mặt thật của đảng VGCS và chế độ bán nước của chúng.
-   Từ nguyên ngữ của nó, chữ Quốc Hận đã hiễn tả đúng tâm trạng của người dân VN mất nước và tình yêu quê hương của họ.
-   Từ nguyên ngữ của nó, chữ Quốc Hận đã nói lên chính xác cái nguyên nhân mà những người tỵ nạn VN phải bỏ nước ra đi.
-   Từ nguyên ngữ của nó, chữ Quốc Hận còn là cái động cơ đủ sức mạnh để thúc đẩy người dân VN đứng lên đạp đổ chế độ Hànội hiện nay.

     Như vậy thì làm sao mà bọn VGCS lại không quyết tâm xỏa bỏ vĩnh viễn hai chữ Quốc Hận trong tự điển VN, trong lịch sử của Dân Tộc, và nhất trong tâm người dân Việt? Để thực hiện ý muốn của mình, VGCS không thể ra mặt và tự ý làm được, mà chúng phải mượn bàn tay của người khác. Cũng giống như năm 1975, VGCS dùng thành phần thứ 3 để xâm chiếm miền Nam, nay chúng sử dụng những chính khứa xôi thịt tại hải ngoại để thực hiện việc chiếm lĩnh cộng đồng tỵ nạn chúng ta. Người trong nước không được phép dùng chữ Quốc Hận, mà chỉ có người tỵ nạn sử dụng từ ngữ này. Do đó VGCS mới phải mượn chính bàn tay của người tỵ nạn bôi xóa đi giúp chúng. Trước đây đảng Việt Tân đã ra thân khuyển mã cho VGCS, nhưng thất bại vì VT không còn một chút uy tín và ảnh hưởng gì với cộng đồng. VGCS lại mượn đến Nguyễn Ngọc Bích. Nhưng Bích thứ nhất cũng là VT. Thứ hai Bích chỉ là tên múa rối thì giỏi, chứ làm việc lớn không được. Thất bại luôn. Nay VGCS phải nhờ đến bàn tay của Ngô Thanh Hải. Ngô Thanh Hải có nhiều lợi thế để làm công việc này. Thứ nhất, Hải là một viên chức cao cấp trong chính quyền Canada. Thứ hai, Hải là một thủ lãnh của một đảng phái theo đuổi đường lối chống cộng theo định hướng xã hội chủ nghĩa (tức chủ trương hợp tác với VGCS.) Và thứ ba, ông Hải cư ngụ đúng tại cái thành trì của thành phần tỵ nạn chống cộng theo đường lối của Liên Minh Dân Chủ của ông Hải.

-   Thứ nhất, chuyện ông Ngô Thanh Hải là Thượng Nghị Sĩ của Quốc Hội Canada thì ai cũng biết khỏi cần phải nói rồi.
-   Thứ hai, người viết có ý nói Liên Minh Dân Chủ VN của ông Ngô Thanh Hải là một chính đảng chống cộng theo định hướng XHCN. Nhận định này dựa trên lời tuyên bố của ông Lê Phát Minh, cố vấn Liên Minh của ông Hải. Ông Minh nói: "Muốn chống Tầu, muốn cứu nước, chúng ta phải hợp tác với đảng CSVN." Liên Minh Dân Chủ chủ trương đấu tranh cho tự do, dân chủ, và nhân quyền VN. Dựa vào lời tuyên bố của ông Lê Phát Minh, người ta nhìn thấy được thực chất chủ trương của Liên Minh Dân Chủ chỉ là mặt trái của chiêu bài hòa hợp hòa giải với VGCS không hơn không kém.
-   Thứ ba, Canada là cái nôi của dân tỵ nạn chủ trương hòa hợp hòa giải với CS. Tôi tin rằng tôi không nhầm lẫn. Thật vậy, trong tổng số khoảng 3 trăm ngàn người Việt trỵ nạn tại Canada thì có đến gần một nửa là dân miền Bắc. Họ đến từ các trại tỵ nạn tại HongKong. Đám dân này tuy là tỵ nạn nhưng họ vẫn tôn thờ Hồ Chí Minh và coi đảng CSVN có công đuổi Pháp, chống Mỹ, và xâm chiếm miền Nam. Nhiều hành động của họ cho thấy điều đó. Chẳng hạn họ không tưởng niệm các vị anh hùng tuẫn tiết của QLVNCH ngày 30-4-1975, mà làm lễ giỗ cho Trần Độ, một viên tướng thất sủng của quân đội VGCS. Hay việc họ làm lễ giỗ Nguyễn Chí Thiện và Nguyễn Tường Bách là hai cố vấn tối cao của Liên Minh Dân Chủ VN. Thành phần tỵ nạn người miền Bắc cũng được theo phò bởi một số tỵ nạn miền Nam thiếu ý thức đã ủng hộ ông Ngô Thanh Hải trong việc thay đổi ngày Quốc Hận thành ngày Journey to Freedom.

     Nhìn vào các ưu điểm nói trên thì mới thấy, thế lực nào chọn lựa ông Ngô Thanh Hải để làm công việc triệt tiêu ngày Quốc Hận quả là sáng suốt. Tuy nhiên dù có một trăm cái sáng thì cũng phải có một cái tối mò. Điểm tối mò ở đây là cái lý lịch của Ngô Thanh Hải. Người viết được nghe khá nhiều chuyện về ông Ngô Thanh Hải, nhưng cho đó là những chuyện chưa lấy gì làm chính xác, nên xin được miễn bàn. Muốn tìm hiểu cho thật kỹ về background của ông Ngô Thanh Hải quả là điều khó khăn vì bản tiểu sử của ông Hải rất vắn tắt, sơ sài, và mơ hồ. Xin cứ vào Google mà đọc sẽ thấy. Do đó người viết chỉ nêu ra một điểm đáng dị nghị - một điểm duy nhất thôi - dựa trên tuổi tác và binh nghiệp của ông Ngô Thanh Hải.

     Được biết (không phải tất cả từ Google) ông Ngô Thanh Hải sanh tháng giêng 1947. Tính đến 1975 thì ông 28 tuổi, và tính đến nay - 2015 - ông đã ở vào tuổi 68. Ông là sĩ quan QLVNCH, tốt nghiệp trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức khóa 24. Chức vụ cuối cùng và cao nhất mà ông đảm trách là Tùy Viên Quân Sự tại tòa Đại Sứ VNCH tại Thái Lan. Từ những điểm này, người ta tính ra mới thấy quả thật con người ông Ngô Thanh Hải có những điều đáng dị nghị.

     Sinh 1947 thì đến năm 1965 ông Ngô Thanh Hải mới đủ tuổi nhập ngữ tức 18 tuổi. Nếu ông nhập ngũ năm 1965 thì chắc chắn không phải học khóa 24, vì khóa này theo chỗ chúng tôi biết thì phải khai giảng năm 1957 và ra trường năm 1958 sau 9 tháng thụ huấn. Còn như nếu ông theo học trường Bộ Binh Thủ Đức khóa 24 thật thì lúc đó ông mới vừa 10 tuổi đúng. Mười tuổi đã xung phong đi lính. Wow, tinh hần ái quốc cao vời vợi! Ông làm Tùy Viên Quân Sự năm nào thì không rõ, nhưng chắc chắn không phải ông giữ chức vụ đó vào tháng 4-1975 bởi vì tiểu sử ông cho thấy ngày 30-4-75 ông di tản khỏi Saigon chứ không phải từ tòa Đại Sứ VNCH ở Bangkok. Nếu ông học khóa 24 Thủ Đức năm 1957, ra trường năm 1958 chuẩn úy, đến năm 1975 đã là trung tá hoặc đại tá, làm Tùy Viên Quân Sự thì hẳn ông phải là hậu duệ của Phù Đổng Thiên Vương. Chức vụ Tùy Viên QS thường phải là Trung T'a hay Đại Tá. Tại những tòa Đại Sứ ở những những nước lớn quan trọng, sĩ quan tùy viên có khi là cấp tướng. Trong 17 năm trời ông phục vụ tại nhưng đơn vị tham mưu, không tác chiến mà ngoi lên được từ chuẩn úy đến Trung Tá hay Đại Tá thì quả là một phép lạ. Vả lại lúc đó ông chưa tới 30 tuổi - tam thập nhi lập - cái tuổi còn hôi mùi sữa, ai dám cho ông đảm trách một chức vụ mang tính cách ngoại giao quan trọng như thế? 27, 28 tuổi chỉ huy trung đoàn thì có, làm quận trưởng thì có, nhưng làm tùy viên quân sự thì hầu như no way. Nhưng còn cái vụ ông Ngô Thanh Hải mới 10 tuổi đã học Khóa 24 trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức thì sao?

     Những điểm lý lịch này nếu là sự thật thì ông Ngô Thanh Hải quả là một kỳ tài, một con người phi thường. Nhưng còn nếu không đúng thì chúng ta nên tìm hiểu xem Ngô Thanh Hải là một con người như thế nào. Ông đã không thật thà với chính mình thì làm sao thật thà được với người khác, và nhất là thật thà với Quốc Gia Dân Tộc? Chúng tôi nêu ra đây chỉ là một thắc mắc. Mong rằng ông TNS Ngô Thanh Hải minh bạch quãng đời binh nghiệp của ông với công luận.

     Người viết vốn tin vào câu "Không có gì giấu diếm được dưới ánh sáng mặt trời." Một việc làm cho dù kín đáo đến đâu, người ta có thể giấu được hôm nay, nhưng không thể giấu được ngày mai. Có thể nêu thí dụ vụ tác giả Trần Dân Tiên viết cuốn sách "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch." Một sự việc có tính cách chính trị ở tầm mức quốc gia có thể giấu được lúc này, và người ta có thể được hưởng một vài lợi lộc nào đó cho bản thân hay cho gia đình. Nhưng điều bất hạnh là nhiều thế hệ tương lai của Dân Tộc sẽ phải lãnh cái hậu quả mà sự giấu đút kia đem lại. Khi đất nước đang từ từ rơi gọn vào trong tay bọn xâm lược phương Bắc, đáng lý cần phải nuôi dưỡng ý chí báo thù kẻ đã là cái nguyên nhân làm mất nước, kẻ nào bao che, giúp đỡ chúng xóa tan đi mối thù đã trở thành quốc nhục nhất định là đắc tội với Tổ Tiên, với Dân Tộc, và với muôn đời con cháu mai sau. Đứa con bán đi căn nhà hương hỏa của cha mẹ để lại là đứa con bất hiếu. Bọn gây ra tang tóc và đầy đọa đồng bào ruột thịt của mình, còn bán luôn cả giang sơn gấm vóc do Tổ Tiên để lại đều mang tội phản quốc. Cái chiêu bài "Liên Bang XHCN Trung Hoa" là một sự phỉnh gạt trắng trợn và vĩ đại. Nguyễn phú Trọng không thể lừa gạt ai được. Nhân dân VN không thể không căm thù sự bịp bợm hèn hạ, xấu xa, và đểu cáng này. Những kẻ manh tâm cố tình xối nước lạnh vào ngọn lửa căm thù của nhân dân đối với kẻ nội thù là VGCS đáng tội gì?

     Viết những dòng tâm tình này, chúng tôi không có ý kết tội ông Ngô Thanh Hải, chỉ là vạch ra điều hơn lẽ thiệt để cho ông thấy. Nếu Dự Luật S-219 chỉ là một việc làm thiển cận, nhất thời thiếu suy xét, thì xin ông TNS Ngô Thanh Hải nên dừng tay lại. Còn như nếu ông đã biết mà vẫn chủ tâm làm một cách có tính toán thì chắc chắn lịch sử Dân Tộc sẽ mãi mãi ghi dấu "Ngô Thanh Hải" là một vết nhơ trên đó. Tên tuổi Ngô Thanh Hải sẽ được điền thêm vào danh sách gồm những Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống v.v.

12-3-2015
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

    

__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?B?TkdVWeG7hE4gVsOCTiBUw5lORw