On Saturday, April 4,
2015 8:03 PM, Ben Tran <> wrote:
Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 &
Hội Đồng Liên Kết Đấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN
Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự
Toàn Vẹn Lãnh Thổ
Sinh Hoạt chính trên Diễn Đàn Paltalk
Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân VN
Tuần Lễ Thứ 350
Chủ Nhật April 5, 2015
Từ 7:00pm – 10:00pm Giờ Cali
Từ 10:00pm – 1:00am Giờ New York
Từ 9:00am Chủ Nhật Giờ Việt Nam
Chủ Ðề
Có Biến Chuyển Gì Sau 40 Năm Mất Miền Nam
Diễn Giả: Nhà Văn Mặc Giao - Cựu Dân Biểu VNCH
Trân trọng,
Lac Viet
Thông tin đầy đủ hơn & Youtube lưu
trữ các buổi Hội Luận, mời
tham khảo:
.......................................................................................
Đừng né tránh sự thật!
Nhóm Trần Tuấn Phong
Sự mâu thuẫn hết sức phi lý mà trước sau gì cũng
cần phải giải tỏa; né tránh
là đấu võ mù, hàng ngũ tan rã để Việt Cộng tự tung tự tác.
Lúc đó thì lỗi tại ai? Không những lỗi tại 2 phe mà người biết không nói thì
cũng có lỗi với lịch sử vậy. Việc nước là việc chung chứ chẳng của riêng ai
cả.
Kính thưa quý vị,
Chúng tôi là nhóm Trần Tuấn Phong ở bên Anh Quốc xin được góp phần vào việc
lật đổ chế độ Việt Cộng như sau.
Xin quý vị bình tâm suy xét, vì không ai một mình có thể làm đại sự được cả,
do đó kết hợp mọi phương thức đấu tranh để tạo sức mạnh tổng hợp là điều
phải làm; lẽ dĩ nhiên cần phải có cái đầu bình tĩnh và cái tâm vì nghĩa.
Chữ Trần đi từ chữ Hồng Trần (tức bụi đỏ = Việt Cộng) mà ra, Tuấn là khôi
ngô và Phong là gió.
Trần Tuấn Phong là cơn gió mát quét sạch Hồng Trần đem lại môi trường thuận
tiện để toàn dân đoàn kết bảo vệ tự chủ thì mới có thể tân trang xứ sở bằng
Mỹ, bằng Nhật được.
Không có tự chủ thì chẳng làm cái gì được ráo trọi, ngoại trừ đấu võ miệng,
chánh trị Salon như chúng ta đang làm trên 30 năm nay nè!
Chúng tôi chỉ là quan sát viên, chẳng có tài, và cũng chẳng muốn lãnh đạo ai
cả. Biết lạc đường mà không lên tiếng thì có tội với dân với nước.
²
Nhận định của chúng tôi:
Chúng ta đấu tranh đã trên 30 năm rồi mà vẫn dẫm chân tại chỗ, trong khi hầu
kết các nước cộng sản đã ra khỏi chế độ Cộng Sản rồi, đó chính là sự yếu kém
mà chúng ta phải lấy là hổ thẹn thì mới đúng. Khí phách Rồng Tiên, văn hóa
Lạc Hồng không cho phép chúng ta chịu nhục như vậy.
Nhìn quanh thế giới thì tất cả các nước theo chủ nghĩa Cộng Sản đều đã
chuyển hướng, còn chúng ta chưa ra khỏi là lỗi ở người dân chưa biết khai
dụng mọi thế đánh mà ra. Nhìn nước Cuba thì thấy sự can đảm của họ mà nước
ta chưa có.
Như vậy tức là: Phương thức đấu tranh của chúng ta không hữu hiệu, hoặc sai,
hoặc thiếu nên phải xét lại. Mà có đưa ra đề án mới thì cũng chỉ là hy vọng
thành công mà thôi; thay vì hỗ trợ để họ lên tinh thần thì lại nện thẳng
cánh vì nóng giận nên mất bình tĩnh. Như vậy là muốn ôm hận ngàn thu chứ đâu
có muốn rửa nhục như Việt Vương Câu Tiễn nếm cứt Ngô Phù Sai?
²
Quan điểm của chúng tôi:
a) Chúng tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh và hoàn toàn đồng ý với phe
quyết bảo vệ đến cùng "Ngày Quốc Hận" trong mục đích nung nấu ngày quật khởi
chứ không phải ôm hận ngàn thu đâu nhé.
Quý vị chưa đưa ra được hướng đấu tranh để lật đổ Cộng Sản mà chỉ giữ thế
thủ thì trước sau gì cũng ngủm và ôm hận ngàn thu mà thôi.
Muốn chống Cộng thì chúng ta phải trực diện đấu tranh giáp lá cà với chúng
chứ tại sao chúng ta lại sợ giáp mặt với chúng như sợ hơi hùm như vậy? Chánh
nghĩa dân tộc để đâu mà chúng ta lại sợ nó vươn tay ra hải ngoại làm lũng
đoạn hàng ngũ của chúng ta?
Nếu nghĩ như vậy thì quả thật cộng đồng hải ngoại quá hèn, quá yếu không
xứng đáng để tồn tại. Còn không phải như vậy thì sự suy nghĩ của quý vị chỉ
là cảm quan, bảo thủ, hoài cổ và thiếu cơ sở thuyết phục.
Chúng ta có thể ví như đang ở thế Việt Vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật 20 năm
để mưu phục thù, chứ không phải để nuốt hận ngàn thu. Khi diệt xong giặc rồi
thì ông cũng bỏ luôn chuyện nằm gai nếm mật và không nhắc tới nữa.
Đó là ý kiến thô thiển của chúng tôi, người miền Nam nên thẳng ruột ngựa
mong quý vị nghĩ lại xem nhận định này đúng hay sai nhé. Mà nếu có sỉ vả thì
xin hãy uốn lưỡi 70 lần trước khi kết tội nhá.
b) Chúng tôi cũng xin hoan nghênh tinh thần cao đẹp của Liên Hội Người
Việt Canada đã can đảm hủy bỏ "Đêm Hội Ngộ" để đoàn kết dân tộc.
Sự hủy bỏ này không có nghĩa là con đường đi của quý vị sai đâu. Con đường
đi của quý vị rất đúng, nhưng chưa có phương tiện giải thích rõ ràng nên bị
đòn oan đó mà thôi.
Giống như quốc sách ấp chiến lược và học thuyết Cần Lao Nhân Vị của nhà đại
tư tưởng Ngô Đình Nhu đã bị dập tắt chỉ vì không đi đúng chiến lược toàn
cầu; hơn nữa chưa khai thông bế tắc tư tưởng cho toàn dân để có được sự tiếp
tay. Anh em ông Diệm chết là vì đơn thương độc mã chứ không phải kế sách
sai.
Chúng ta đã không biết lại còn tự phụ nên vô tình hùa theo kẻ thù là Việt
Cộng để nguyền rủa anh em ông Diệm, nay nghĩ lại thì đã quá trễ rồi.
Đề nghị của chúng tôi:
Chúng tôi có nhiều điều muốn đóng góp cho đất nước, nhưng chưa có phương
tiện phát biểu nên chúng tôi xin 2 phe cùng một chí hướng nhưng chưa hiểu
nhau nên tổ chức buổi thảo luận định kỳ về giá trị giới hạn của lá Cờ Vàng 3
Sọc Đỏ và Ngày Quốc Hận để Việt Cộng không thể lợi dụng ngôn từ, gây phân
tán hay nghi ngờ giữa chúng ta với nhau nữa.
Chúng tôi chắc chắn là sẽ có nhiều người trong và ngoài nước, trong đó có
nhóm Trần Tuấn Phong, có những đóng góp xây dựng trong mục tiêu lật đổ độc
tài Cộng Sản, giành quyền tự chủ.
Tỷ dụ quý vị xin 3 giờ trong một ngày nhất định nào đó cho mỗi tháng để
trong nước có thể tham gia được, trên diễn đàn nào đó trong Paltalk cũng
được, để cùng nhau tìm cho ra sự kết hợp tất cả các thế đánh giành quyền tự
chủ cho dân tộc thì hay biết mấy.
²
Lấy tỷ dụ Cờ Vàng và Ngày Quốc Hận để thấy việc hội luận trên Paltalk là rất
cần thiết để xây dựng sức mạnh tâm linh trước khi sử dụng sức mạnh bạo lực
(nếu cần) trong mục tiêu bảo vệ sự tự chủ:
· Lá cờ Vàng:
Lá Cờ Vàng 3 sọc đỏ mà chúng ta gọi là Quốc Kỳ.
Chúng ta vinh danh nó là đúng, vì đó là di sản duy nhất còn lại để nhận diện
nhau. Bỏ đi là chúng ta tan hàng rã ngũ ngay. Đó là lý do duy nhất để bảo vệ
lá cờ này.
a) Vậy tại sao chúng ta lại vong ân bội nghĩa đối với vị đẻ ra lá cờ
này vậy? Vị đó là ai mà ta vẫn luôn miệng sỉ vả không tiếc lời vậy?
b) Quốc kỳ là biểu tượng của Tây Phương đẻ ra vì nhu cầu xây dựng quốc
gia vào thế kỷ thứ 13, nó đi từ não trạng Lãnh Chúa: Đất của chú, lúa của
trời, dân là nô lệ.
c) Trước khi tiếp xúc với Tây Phương dân Việt có Dân Tộc Kỳ, Nền Vàng
với quan niệm Dân Chủ Phân Quyền (lệnh vua còn thua lệ làng): Dân có trước,
nước có sau.
Bà Trưng phất ngọn cờ Vàng. Đây là màu vàng của lụa tơ tầm được phổ biến
trong dân gia. Về sau nhà Lý mới đặt ra luật: Màu Vàng dành riêng cho giòng
họ nhà vua nên ta mới có chữ Hoàng Tộc.
Ø Vậy tại sao sau khi Tây Phương Hóa (avril 1945) thì chúng ta lại quên
phăng đi Dân Tộc Kỳ nhỉ?
Ø Có phải là thất hiếu với tiền nhân khỏng?
· Ngày Quốc Hận 30/4:
1. Chúng ta nhớ ngày 30/4/75 là ngày mất nước; nhưng chúng ta hoàn toàn
quên ngày 30/4/55, trước đó đúng 20 năm. Đó là ngày khai tử chế độ Quốc
Trưởng để khai sinh ra nền Cộng Hòa.
Ø Chúng ta nghĩ gì về sự bạc nghĩa này?
Ø Chúng ta có còn nghĩ đến Tướng Trịnh Minh Thế đã hy sinh trong ngày này
vì chúng ta hay không?
2. Tuy nhờ chế độ Quốc Trưởng mà ta đã thu hồi được chủ quyền, nhưng nó
không còn hợp thời nên bị đào thải, và chúng ta quên luôn không ai nhắc tới
ân nhân của mình.
Ø Đúng là qua sông đấm bòi vào sóng!
3. Vậy thì sau này khi phục hồi tự chủ vào ngày 30/4 thì chúng ta có
còn ôm hận mất nước nữa hay không?
Trong trường hợp chúng ta thu hồi tự chủ vào ngày 30/4 thì chúng ta có thể
gọi ngày 30/4 là ngày Khải Hoàn được không nhỉ? Hay là chúng ta bỏ chữ Khải
Hoàn đã được Việt Cộng dùng rồi nên né tránh, và dùng luôn ngày Quốc Hận
ngàn thu?!
Ø Giống như ngày 02/9 Việt Cộng tổ chức Quốc Khánh, phe ta có ai xuống
đường chống đối đâu. Như vậy, theo lý luận của bạn thì ngày 02/9 là ngày độc
quyền của VC hay sao?
· Cái dại của chúng ta là không biết nắm bắt thời cơ:
1. Chúng ta phải xí phần ngày 30/4 là một ngày nào đó của dân Canada
(chứ không phải của dân Việt đâu nhá) để bọn Cộng Sản (Canadien chẳng hạn)
không thể biến ngày đó làm ngày Vinh Danh Hồ Chí Minh được nữa; vì chúng ta
đã tố cáo tội ác của bè lũ chúng rồi nên Quốc Hội Canada không thể thối lui
được nữa.
Ø Chúng tôi nghĩ rằng đây là một thành công rất lớn của chúng ta đã núp
bóng Quốc Hội Canada để ngầm nói lên sự uất hận của chúng ta rồi (chỉ vì
chúng ta không được quyền dùng trực ngôn mà thôi)
2. Chúng ta phải xí phần ngày này để nhắc nhở con cháu chúng ta bổn
phận đối với nước Canada và trách nhiệm đối với quê cha đất tổ.
Nếu núp được dưới bất cứ một danh xưng nào đó để Quốc Hội Canada phê chuẩn
đã là một thành công vĩ đại rồi, tại sao lại phá?
Ø Thật là chúng tôi không hiểu nổi nên tự hỏi có phải bị bọn VC thúc đẩy
một cách khéo léo hay không (đổ dàu vào lửa) đây?
3. Còn gì tốt cho bằng ngày Hành Trình đến Tự Do để nhắc nhở người dân
Canada là phải biết quý tự do và bảo vệ nó. Cái này khác chi là một nhát dao
nhọn thúc ké Việt Cộng mỗi năm một lần không?
Ø Vì Quốc Hận nên mới bỏ nước đi tìm Tự Do. Nay ta đến mảnh đất Tự Do rồi
thì phải tỏ lòng cám ơn đất nước Canada để chứng tỏ là: Người Việt không
Vong Ân Bội Nghiã.
4. Còn gì tốt hơn là lợi dụng ngày đó để dạy dỗ con cháu chúng ta là:
Tuy ăn cây trong vườn Canada thì có bộn phận phải bảo vệ vườn đó; nhưng đừng
quên uống nước hãy nhớ đến nguồi cội Rồng Tiên của mình.
Vì các lý do trên nên chúng tôi nhiệt liệt ủng hộ Liên Hội Người Việt Canada
biết đi đường dài, và khuyến khích Liên Hội tiến lên một bước nữa để lật đổ
độc tài Việt Cộng.
Chúng tôi hoan nghênh Ngày Quốc Hận là hoan nghênh nuôi chí phục thù.
Còn hai bên chỉ biểu dương lực lượng tới đây rồi chùm chăn thì chẳng có gì
đáng hoan nghên cả
· Cái khôn của chúng ta là biết nắm bắt thời cơ:
1. Chúng ta đã biết uyển chuyển để các quận hạt Hoa Kỳ công nhận lá cờ
Vàng là biểu tương Tự Do, chứ không phải Quốc Kỳ đâu nhá.
Hàng năm chúng ta vẫn chưng biểu tượng đó ra và nói là Quốc Kỳ thì có ai cấm
đâu?
Vậy thì ngày Hành Trình đến Tự Do chúng ta cứ gọi là Ngày Quốc Hận thì có
sao đâu?
2. Sau này lấy được nước, Quốc Kỳ thay đổi nhưng biểu tượng Tự do vẫn
còn.
Cũng tương tự như vậy, Ngày Quốc Hận sẽ thay thế bằng Ngày Khải Hoàn, nhưng
ngày Hành Trình đi tìm Tư Do vẫn còn trơ trơ hàng vạn năm không chừng. Như
Tết Mậu Thân vẫn còn mãi mãi trong nhân loại như chuyện mới xảy ra mới đây,
để nói lên con người không tim của bè lũ Việt Cộng nói riêng và của con
người cộng Sản nói chung.
Tóm lại lấy nhiều danh xưng cho lá cò vàng 3 sọc đỏ hay ngày Quốc Hận thì
trước sau gì chúng ta cũng lời cả. Vậy việc chi lại chống đối sự bắt cá hai
tay nhỉ?
Nếu cứ khăng khăng bảo thủ Quốc Kỳ và Quốc Hận thì sau này, khi lấy được chủ
quyền thì những danh xưng đó sẽ tự chôn vùi trong dĩ vãng. Con cháu chúng ta
có mất gốc là lỗi tại sự chống đối phi lý của chúng ta ngày hôm nay nè!
Ø Sự chống đối này nó đi từ cái nhìn thiện cận, thiếu suy nghĩ cùng với não
trạng cố chấp và hẹp hòi.
Vài điều thô thiển xin trình bày tóm gọi để bày tỏ lòng thành đối với đất
nước.
Rất mong có dịp được giải thích tường tận cái lợi và cái hại, khi 2 bên tạo
được bàu hòa khí để cùng nhau góp ý xây dựng trên Paltalk.
Thân kính
Nhóm Trần Tuấn Phong
là đấu võ mù, hàng ngũ tan rã để Việt Cộng tự tung tự tác.
Lúc đó thì lỗi tại ai? Không những lỗi tại 2 phe mà người biết không nói thì
cũng có lỗi với lịch sử vậy. Việc nước là việc chung chứ chẳng của riêng ai
cả.
Kính thưa quý vị,
Chúng tôi là nhóm Trần Tuấn Phong ở bên Anh Quốc xin được góp phần vào việc
lật đổ chế độ Việt Cộng như sau.
Xin quý vị bình tâm suy xét, vì không ai một mình có thể làm đại sự được cả,
do đó kết hợp mọi phương thức đấu tranh để tạo sức mạnh tổng hợp là điều
phải làm; lẽ dĩ nhiên cần phải có cái đầu bình tĩnh và cái tâm vì nghĩa.
Chữ Trần đi từ chữ Hồng Trần (tức bụi đỏ = Việt Cộng) mà ra, Tuấn là khôi
ngô và Phong là gió.
Trần Tuấn Phong là cơn gió mát quét sạch Hồng Trần đem lại môi trường thuận
tiện để toàn dân đoàn kết bảo vệ tự chủ thì mới có thể tân trang xứ sở bằng
Mỹ, bằng Nhật được.
Không có tự chủ thì chẳng làm cái gì được ráo trọi, ngoại trừ đấu võ miệng,
chánh trị Salon như chúng ta đang làm trên 30 năm nay nè!
Chúng tôi chỉ là quan sát viên, chẳng có tài, và cũng chẳng muốn lãnh đạo ai
cả. Biết lạc đường mà không lên tiếng thì có tội với dân với nước.
²
Nhận định của chúng tôi:
Chúng ta đấu tranh đã trên 30 năm rồi mà vẫn dẫm chân tại chỗ, trong khi hầu
kết các nước cộng sản đã ra khỏi chế độ Cộng Sản rồi, đó chính là sự yếu kém
mà chúng ta phải lấy là hổ thẹn thì mới đúng. Khí phách Rồng Tiên, văn hóa
Lạc Hồng không cho phép chúng ta chịu nhục như vậy.
Nhìn quanh thế giới thì tất cả các nước theo chủ nghĩa Cộng Sản đều đã
chuyển hướng, còn chúng ta chưa ra khỏi là lỗi ở người dân chưa biết khai
dụng mọi thế đánh mà ra. Nhìn nước Cuba thì thấy sự can đảm của họ mà nước
ta chưa có.
Như vậy tức là: Phương thức đấu tranh của chúng ta không hữu hiệu, hoặc sai,
hoặc thiếu nên phải xét lại. Mà có đưa ra đề án mới thì cũng chỉ là hy vọng
thành công mà thôi; thay vì hỗ trợ để họ lên tinh thần thì lại nện thẳng
cánh vì nóng giận nên mất bình tĩnh. Như vậy là muốn ôm hận ngàn thu chứ đâu
có muốn rửa nhục như Việt Vương Câu Tiễn nếm cứt Ngô Phù Sai?
²
Quan điểm của chúng tôi:
a) Chúng tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh và hoàn toàn đồng ý với phe
quyết bảo vệ đến cùng "Ngày Quốc Hận" trong mục đích nung nấu ngày quật khởi
chứ không phải ôm hận ngàn thu đâu nhé.
Quý vị chưa đưa ra được hướng đấu tranh để lật đổ Cộng Sản mà chỉ giữ thế
thủ thì trước sau gì cũng ngủm và ôm hận ngàn thu mà thôi.
Muốn chống Cộng thì chúng ta phải trực diện đấu tranh giáp lá cà với chúng
chứ tại sao chúng ta lại sợ giáp mặt với chúng như sợ hơi hùm như vậy? Chánh
nghĩa dân tộc để đâu mà chúng ta lại sợ nó vươn tay ra hải ngoại làm lũng
đoạn hàng ngũ của chúng ta?
Nếu nghĩ như vậy thì quả thật cộng đồng hải ngoại quá hèn, quá yếu không
xứng đáng để tồn tại. Còn không phải như vậy thì sự suy nghĩ của quý vị chỉ
là cảm quan, bảo thủ, hoài cổ và thiếu cơ sở thuyết phục.
Chúng ta có thể ví như đang ở thế Việt Vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật 20 năm
để mưu phục thù, chứ không phải để nuốt hận ngàn thu. Khi diệt xong giặc rồi
thì ông cũng bỏ luôn chuyện nằm gai nếm mật và không nhắc tới nữa.
Đó là ý kiến thô thiển của chúng tôi, người miền Nam nên thẳng ruột ngựa
mong quý vị nghĩ lại xem nhận định này đúng hay sai nhé. Mà nếu có sỉ vả thì
xin hãy uốn lưỡi 70 lần trước khi kết tội nhá.
b) Chúng tôi cũng xin hoan nghênh tinh thần cao đẹp của Liên Hội Người
Việt Canada đã can đảm hủy bỏ "Đêm Hội Ngộ" để đoàn kết dân tộc.
Sự hủy bỏ này không có nghĩa là con đường đi của quý vị sai đâu. Con đường
đi của quý vị rất đúng, nhưng chưa có phương tiện giải thích rõ ràng nên bị
đòn oan đó mà thôi.
Giống như quốc sách ấp chiến lược và học thuyết Cần Lao Nhân Vị của nhà đại
tư tưởng Ngô Đình Nhu đã bị dập tắt chỉ vì không đi đúng chiến lược toàn
cầu; hơn nữa chưa khai thông bế tắc tư tưởng cho toàn dân để có được sự tiếp
tay. Anh em ông Diệm chết là vì đơn thương độc mã chứ không phải kế sách
sai.
Chúng ta đã không biết lại còn tự phụ nên vô tình hùa theo kẻ thù là Việt
Cộng để nguyền rủa anh em ông Diệm, nay nghĩ lại thì đã quá trễ rồi.
Đề nghị của chúng tôi:
Chúng tôi có nhiều điều muốn đóng góp cho đất nước, nhưng chưa có phương
tiện phát biểu nên chúng tôi xin 2 phe cùng một chí hướng nhưng chưa hiểu
nhau nên tổ chức buổi thảo luận định kỳ về giá trị giới hạn của lá Cờ Vàng 3
Sọc Đỏ và Ngày Quốc Hận để Việt Cộng không thể lợi dụng ngôn từ, gây phân
tán hay nghi ngờ giữa chúng ta với nhau nữa.
Chúng tôi chắc chắn là sẽ có nhiều người trong và ngoài nước, trong đó có
nhóm Trần Tuấn Phong, có những đóng góp xây dựng trong mục tiêu lật đổ độc
tài Cộng Sản, giành quyền tự chủ.
Tỷ dụ quý vị xin 3 giờ trong một ngày nhất định nào đó cho mỗi tháng để
trong nước có thể tham gia được, trên diễn đàn nào đó trong Paltalk cũng
được, để cùng nhau tìm cho ra sự kết hợp tất cả các thế đánh giành quyền tự
chủ cho dân tộc thì hay biết mấy.
²
Lấy tỷ dụ Cờ Vàng và Ngày Quốc Hận để thấy việc hội luận trên Paltalk là rất
cần thiết để xây dựng sức mạnh tâm linh trước khi sử dụng sức mạnh bạo lực
(nếu cần) trong mục tiêu bảo vệ sự tự chủ:
· Lá cờ Vàng:
Lá Cờ Vàng 3 sọc đỏ mà chúng ta gọi là Quốc Kỳ.
Chúng ta vinh danh nó là đúng, vì đó là di sản duy nhất còn lại để nhận diện
nhau. Bỏ đi là chúng ta tan hàng rã ngũ ngay. Đó là lý do duy nhất để bảo vệ
lá cờ này.
a) Vậy tại sao chúng ta lại vong ân bội nghĩa đối với vị đẻ ra lá cờ
này vậy? Vị đó là ai mà ta vẫn luôn miệng sỉ vả không tiếc lời vậy?
b) Quốc kỳ là biểu tượng của Tây Phương đẻ ra vì nhu cầu xây dựng quốc
gia vào thế kỷ thứ 13, nó đi từ não trạng Lãnh Chúa: Đất của chú, lúa của
trời, dân là nô lệ.
c) Trước khi tiếp xúc với Tây Phương dân Việt có Dân Tộc Kỳ, Nền Vàng
với quan niệm Dân Chủ Phân Quyền (lệnh vua còn thua lệ làng): Dân có trước,
nước có sau.
Bà Trưng phất ngọn cờ Vàng. Đây là màu vàng của lụa tơ tầm được phổ biến
trong dân gia. Về sau nhà Lý mới đặt ra luật: Màu Vàng dành riêng cho giòng
họ nhà vua nên ta mới có chữ Hoàng Tộc.
Ø Vậy tại sao sau khi Tây Phương Hóa (avril 1945) thì chúng ta lại quên
phăng đi Dân Tộc Kỳ nhỉ?
Ø Có phải là thất hiếu với tiền nhân khỏng?
· Ngày Quốc Hận 30/4:
1. Chúng ta nhớ ngày 30/4/75 là ngày mất nước; nhưng chúng ta hoàn toàn
quên ngày 30/4/55, trước đó đúng 20 năm. Đó là ngày khai tử chế độ Quốc
Trưởng để khai sinh ra nền Cộng Hòa.
Ø Chúng ta nghĩ gì về sự bạc nghĩa này?
Ø Chúng ta có còn nghĩ đến Tướng Trịnh Minh Thế đã hy sinh trong ngày này
vì chúng ta hay không?
2. Tuy nhờ chế độ Quốc Trưởng mà ta đã thu hồi được chủ quyền, nhưng nó
không còn hợp thời nên bị đào thải, và chúng ta quên luôn không ai nhắc tới
ân nhân của mình.
Ø Đúng là qua sông đấm bòi vào sóng!
3. Vậy thì sau này khi phục hồi tự chủ vào ngày 30/4 thì chúng ta có
còn ôm hận mất nước nữa hay không?
Trong trường hợp chúng ta thu hồi tự chủ vào ngày 30/4 thì chúng ta có thể
gọi ngày 30/4 là ngày Khải Hoàn được không nhỉ? Hay là chúng ta bỏ chữ Khải
Hoàn đã được Việt Cộng dùng rồi nên né tránh, và dùng luôn ngày Quốc Hận
ngàn thu?!
Ø Giống như ngày 02/9 Việt Cộng tổ chức Quốc Khánh, phe ta có ai xuống
đường chống đối đâu. Như vậy, theo lý luận của bạn thì ngày 02/9 là ngày độc
quyền của VC hay sao?
· Cái dại của chúng ta là không biết nắm bắt thời cơ:
1. Chúng ta phải xí phần ngày 30/4 là một ngày nào đó của dân Canada
(chứ không phải của dân Việt đâu nhá) để bọn Cộng Sản (Canadien chẳng hạn)
không thể biến ngày đó làm ngày Vinh Danh Hồ Chí Minh được nữa; vì chúng ta
đã tố cáo tội ác của bè lũ chúng rồi nên Quốc Hội Canada không thể thối lui
được nữa.
Ø Chúng tôi nghĩ rằng đây là một thành công rất lớn của chúng ta đã núp
bóng Quốc Hội Canada để ngầm nói lên sự uất hận của chúng ta rồi (chỉ vì
chúng ta không được quyền dùng trực ngôn mà thôi)
2. Chúng ta phải xí phần ngày này để nhắc nhở con cháu chúng ta bổn
phận đối với nước Canada và trách nhiệm đối với quê cha đất tổ.
Nếu núp được dưới bất cứ một danh xưng nào đó để Quốc Hội Canada phê chuẩn
đã là một thành công vĩ đại rồi, tại sao lại phá?
Ø Thật là chúng tôi không hiểu nổi nên tự hỏi có phải bị bọn VC thúc đẩy
một cách khéo léo hay không (đổ dàu vào lửa) đây?
3. Còn gì tốt cho bằng ngày Hành Trình đến Tự Do để nhắc nhở người dân
Canada là phải biết quý tự do và bảo vệ nó. Cái này khác chi là một nhát dao
nhọn thúc ké Việt Cộng mỗi năm một lần không?
Ø Vì Quốc Hận nên mới bỏ nước đi tìm Tự Do. Nay ta đến mảnh đất Tự Do rồi
thì phải tỏ lòng cám ơn đất nước Canada để chứng tỏ là: Người Việt không
Vong Ân Bội Nghiã.
4. Còn gì tốt hơn là lợi dụng ngày đó để dạy dỗ con cháu chúng ta là:
Tuy ăn cây trong vườn Canada thì có bộn phận phải bảo vệ vườn đó; nhưng đừng
quên uống nước hãy nhớ đến nguồi cội Rồng Tiên của mình.
Vì các lý do trên nên chúng tôi nhiệt liệt ủng hộ Liên Hội Người Việt Canada
biết đi đường dài, và khuyến khích Liên Hội tiến lên một bước nữa để lật đổ
độc tài Việt Cộng.
Chúng tôi hoan nghênh Ngày Quốc Hận là hoan nghênh nuôi chí phục thù.
Còn hai bên chỉ biểu dương lực lượng tới đây rồi chùm chăn thì chẳng có gì
đáng hoan nghên cả
· Cái khôn của chúng ta là biết nắm bắt thời cơ:
1. Chúng ta đã biết uyển chuyển để các quận hạt Hoa Kỳ công nhận lá cờ
Vàng là biểu tương Tự Do, chứ không phải Quốc Kỳ đâu nhá.
Hàng năm chúng ta vẫn chưng biểu tượng đó ra và nói là Quốc Kỳ thì có ai cấm
đâu?
Vậy thì ngày Hành Trình đến Tự Do chúng ta cứ gọi là Ngày Quốc Hận thì có
sao đâu?
2. Sau này lấy được nước, Quốc Kỳ thay đổi nhưng biểu tượng Tự do vẫn
còn.
Cũng tương tự như vậy, Ngày Quốc Hận sẽ thay thế bằng Ngày Khải Hoàn, nhưng
ngày Hành Trình đi tìm Tư Do vẫn còn trơ trơ hàng vạn năm không chừng. Như
Tết Mậu Thân vẫn còn mãi mãi trong nhân loại như chuyện mới xảy ra mới đây,
để nói lên con người không tim của bè lũ Việt Cộng nói riêng và của con
người cộng Sản nói chung.
Tóm lại lấy nhiều danh xưng cho lá cò vàng 3 sọc đỏ hay ngày Quốc Hận thì
trước sau gì chúng ta cũng lời cả. Vậy việc chi lại chống đối sự bắt cá hai
tay nhỉ?
Nếu cứ khăng khăng bảo thủ Quốc Kỳ và Quốc Hận thì sau này, khi lấy được chủ
quyền thì những danh xưng đó sẽ tự chôn vùi trong dĩ vãng. Con cháu chúng ta
có mất gốc là lỗi tại sự chống đối phi lý của chúng ta ngày hôm nay nè!
Ø Sự chống đối này nó đi từ cái nhìn thiện cận, thiếu suy nghĩ cùng với não
trạng cố chấp và hẹp hòi.
Vài điều thô thiển xin trình bày tóm gọi để bày tỏ lòng thành đối với đất
nước.
Rất mong có dịp được giải thích tường tận cái lợi và cái hại, khi 2 bên tạo
được bàu hòa khí để cùng nhau góp ý xây dựng trên Paltalk.
Thân kính
Nhóm Trần Tuấn Phong
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment