From: Phach Nguyen <
Sent: Thursday, April 2, 2015 8:45 PM
Subject: Xưng Tội
Như quý vị đã biết, Cộng
Sản không thể lấy tình thương mà hoá giải, một số các vị Tổng Thống đương thời
đã từng nói : Cộng Sản chỉ có thể đạp đổ mà thôi, đừng nói chuyện hoà giải.
Cộng đồng người Việt tỵ Nạn Cộng Sản vẫn còn ngây thơ, tin tưởng
sẽ hoá giải, sẽ hoà hợp, thời gian 1941 trở đi Việt Nam chúng ta có biết bao
nhiêu nhà cách mạng lão thành đã bị tên gian manh Hồ Tặc bán cho Pháp chĩ vì tin
tưởng Hoà Hợp, Hoà Giải với Việt Cộng mà bao nhiêu tổ chức cách mạng quốc
gia tan tành, lời nói của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã gọi bọn Việt Cộng hay
tên HCM là những con cáo.
Thương thay cho những thế hệ trẻ tại hải ngoại đã bị nhà trường dùng
sách vở của Cộng Sản nói về lòng yêu nước, thứ đến những phụ huynh khi đặt chân
lên mảnh đất hứa này đã quá lo toan kiếm tiền gay dựng cơ đồ mà quên đi trách
nhiệm của người trai thời loạn và người cha của đàn con, không dậy dỗ chúng để
bây giờ chúng thành tài đã lập những tổ chức tìm fund, huấn luyện những thế hệ
sau với lòng yêu nước để phục vụ cho Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Chúng đâu có tội tình gì, tội lỗi này là của người lớn không chịu
nhòm ngó đến con xem chúng đi học, học được những gì, có bị nhồi sọ hay không?
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, hãy tự đấm ngực : Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi
đàng, làm hy vọng ngày trở về quê hương Sại Gòn, Hà Nội với lá CỜ VÀNG trên tay
ngày một xa khỏi tầm tay.
Người lính già
Nguyễn ngọc Phách
From: danh <
Date: March 18, 2015 at 10:55:49 AM CDT
Subject: FW: Re : Xưng Tội
Date: March 18, 2015 at 10:55:49 AM CDT
Subject: FW: Re : Xưng Tội
Xưng
Tội
- Thưa
cha con muốn xưng tội : Trước năm 75, có mấy nguời cán bộ cộng sản nằm vùng bị
truy lùng đến xin tá túc, và con có chứa họ dưới hầm nhà
-
Con cứ yên tâm ra về. Điều con làm hoàn toàn hợp với tinh thần bác ái của Chúa
Ky Tô và văn hoá của dân tộc Việt. “Thương người như thể thương thân. Rét thời
cho mặc, đói thời cho ăn”. Gia Huấn Ca cũng có dậy như vậy. Chúng ta không thể
vì chính kiến hay lòng thù hận mà bỏ nguời ta đói khát trong cơn hoạn nạn; hoặc
tệ hơn nữa là tố giác những kẻ ở bước đường cùng.
Thưa vâng nhưng
thưa …
-
Cha hiểu …đó không phải lỗi của con. Nếu những kẻ được cứu giúp trong cơn hoạn
nạn, sau này, trở mặt, lấy ân báo oán hoặc lại tiếp tục con đường tà đạo thì đó
là tội lỗi của họ…
-
Dạ vâng nhưng điều khiến con áy náy là…
-
Là gì nữa ?
-
Là vì họ… vẫn còn dưới hầm nhà…
-
Con nói sao ?
-
Thưa cha, qúi vị cán bộ cộng sản trốn dưới hầm nhà con vẫn còn sống ở duới đó cho
mãi đến bây giờ.
-
Ối, Giê Xu Ma…lậy Chúa tôi ! Sao lại thế, hả con ?
-
Vì con vẫn chưa cho họ biết là cách mạng … đã thành công !
- Nhưng…
sao… sao… con lại … lại … đãng trí đến như thế được?
- Tại con rút kinh nghiệm hồi kháng chiến chống Tây. Thuở ấy, bố con cũng chứa cán bộ cộng sản trong nhà; sau này, chính những nguời này đã “dàn dựng” để “nhân dân” mang ông cụ ra … đấu tố cho đến chết ! Bởi vậy nên con sợ…
- Tại con rút kinh nghiệm hồi kháng chiến chống Tây. Thuở ấy, bố con cũng chứa cán bộ cộng sản trong nhà; sau này, chính những nguời này đã “dàn dựng” để “nhân dân” mang ông cụ ra … đấu tố cho đến chết ! Bởi vậy nên con sợ…
-
Kể thì cũng như nuôi rắn trong nhà, đáng sợ thật chứ chả phải chuyện đùa
!
-
Xin cha giúp con…
- Thôi
thế này con ạ, về lấy xi măng lấp luôn cái hầm nhà lại cho… xong ! Đỡ được đứa
nào hay đứa đó. Tội nghiệt này, xin Chúa nhân từ chứng giám, ta xin chịu thay
con.
- Con
xin lĩnh ý cha; tuy nhiên, việc làm này, cũng xin Chúa nhân từ chứng giám (“I
am more than happy to do that…”), con làm thì con chịu, không liên hệ gì đến
cha hoặc bất cứ ai!
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment