Vietnam

=== =====

Friday, April 10, 2015

CHỜ BẠN ĐÊM QUỐC HẬN

 


--
Kính chuyển
MG

CHỜ BẠN
ĐÊM QUỐC HẬN
gửi phạm hoài hương, uyên nguyên, tâm vô lệ,
mặc nhân thế, thiếu khanh, ngô trúc khánh, trâm kha,
xuân an, sông lũy, tâm ngô, lê thuận, nguyễn duy sâm,
phương hồng quế, dung nguyễn, thanh mai, trai hồ,
và tất cả...
mường giang


- QUÁN BÊN ÐƯỜNG

nơi quán khách, bên ngọn đèn hiu hắt
ta với hình sóng sánh chuyện mười phương
rồi bâng quơ nhớ tới chuyện sân trường
nhớ màu áo em yêu trong lớp học

tìm trên vách, tên bạn bè sống sót
moi giữa tim, dư ảnh kẻ thân sơ
loay hoay nhớ những bằng hửu vật vờ
xác đã mất nhưng hồn còn lẩn quẩn

kéo tất cả quây quần nơi quán vắng
đem tình người hàn gắn nỗi hờn căm
ta bao chục năm nhốt cuộc thăng trầm
cũng thả hết để hồn thơ mở hội

hỡi Phan Thiết, nơi đất người trôi nổi
hỡi em yêu, trong cổ mộ quê nhà
nhắc giùm ta kỷ niệm sắp phôi pha
để tiếp nối xót xa ngoài muôn dặm

ta sẽ giữ mối tình thơ nồng thắm
của trường xưa trên phím nhạc trơ vơ
ta sẽ cười vui trong lúc mỏi chờ
khi quán vắng qua đêm, buồn cô tịch


- CHỜ BẠN ÐÊM QUỐC HẬN

Vào quán bên đường, đêm quốc hận
Ta ngồi chờ bạn, uống rượu suông
Chao ơi, trăng đã treo đầu núi
Mà thấy ai đâu ở cuối đường?

Ðã hẹn cớ sao còn tới trễ?
Kiếp người, tính được mấy lần vui?
Huống chi nhân thế như phù ảo
Mới đó, rồi tin đất đã vùi

Rượu nhắp đêm nay, nghe rất lạ
Ơ hờ, có máu lẫn trong men
Cho nên chỉ uống toàn cay đắng
Làm mắt cũng buồn, đẫm lệ hoen

Mê tĩnh, cuồng mơ, ta lại nhớ
Năm nao, ngất ngưởng quán biên cương
Bồ đào chưa cạn ly tương biệt
Ngựa đã hý vang, khắp nẻo đường

Ðêm nay quán vắng, người lai vãng
Quanh quẩn mình ta ngất ngưởng say
Bạn chết từ khi Phan Thiết mất
Thì sao có thể đến nơi này?

Quán vắng, đèn khuya ta lại uống
Một ly khóc hận chuyện nước non
Một ly thương bạn không còn nữa
Một cốc tủi thân sống nhục hèn

Văng vẳng trời cao chim đã hót
Muộn phiền vây kín suốt trang thơ
Soi gương chợt thấy mình thêm lạ
Qua một đêm chờ đợi ngẩn ngơ..


- TA SẼ LÀM GÌ NƠI XỨ LẠ ?

ta sẽ làm gì nơi xứ lạ ?
cho qua ngày tháng kiếp lang thang
trời ơi, mấy chục năm rồi đó
vẫn sống tha phương với bẽ bàng

đời thế bảo sao không uất nghẹn
sầu buồn đầy đọa suốt hồn thơ
đầm đìa máu hận từng trang giấy
nức nở nhòa phai nỗi ước mơ

sót chút tơ lòng nơi đáy huyệt
ta đem rao bán đổi hư danh
bên đường quán vắng thêm thê thảm
như xé tim đơn, khúc độc hành

ai khóc bên cầu sanh tử biệt ?
ta hờn nhân thế đã từ lâu
gây chi một cuộc đời dâu bể
nước mất nhà tan, vạn cổ sầu

buồn quá, sao ngăn dòng cảm lụy
bạn bè ly tán tận mười phương
người còn, say tĩnh bên hèn nhục
kẻ chết, mồ xiêu khắp vệ đường

cố nén cùng đời vui hạnh phúc
hay vùi tâm sự giữa cuồng say
nhưng càng hờ hững, càng mê đắm
định mệnh trời ơi, trọn kiếp này

biết sống làm sao nơi xứ lạ
với người muôn mặt, đất muôn phương
cợt đùa cho bớt dòng dư lệ ?
hay mặc cho thơ khóc đoạn trường.


- THÌ THÔI HÃY KHÓC ÐỂ QUÊN ÐỜI

tội nghiệp đời trai chưa thỏa chí,
sa trường dung ruổi đã phơi thây
đoàn quân hùng liệt nay về đất
hồn vẫn quanh co, giẫm lối gầy

chiều chiều đứng ngóng ngàn mây nổi
mà khóc quê hương khuất bến bờ
đêm hát vang lừng nơi chiến địa
mộng hoàng hôn khép giữa hư vô

dấu cũ còn nguyên ai xóa được ?
biên cương Lào Việt bóng quân đi
khèn thay tiếng trống, bào làm quách
những nấm mộ hoang, khóc biệt ly

mai về nẻo ấy chiều sương khói
ta biết tìm đâu bước bạn hiền
vượt thác băng rừng qua cầu khỉ
Chiến trường héo hắt bóng trăng đơn

Mai về quê mẹ qua biên giới
Thăm lại Trường Sơn thuở kiếm cung
Rừng núi vẫn xanh màu khát vọng
Chỉ ta hờn tủi, kiếp tha hương

Phận lính đời trai chưa thỏa mộng
Thì thôi hãy hát để quên đời
Xưa nay tráng sĩ, hề cô độc
Thế thái trời ơi, nước mắt rơi


- THÁNG TƯ LẠI VỀ

Mỗi năm cứ đến ngày thương hận
ta lại bâng khuâng chuyện trở về
ngoài biển vật vờ đôi cánh nhạn
trong tim lầm lũi bước đam mê

b?n mươi n?m bu?n đời lưu xứ
đập vỡ gương soi vẫn hắt hiu
tầm tả vực hồn mưa cổ độ
tay ôm ảo ảnh bóng mây chiều

đã biết ngày về đâu có hẹn
nhưng sao thương quá cảnh quê nhà
hè này Phan Thiết phượng còn thắm
trong hóc vông già, ve vẫn ca?

biển lưới cá đầy như buổi trước
tiếng hò giả gạo có còn không?
nhớ ôi là nhớ ngôi trường nhỏ
lưu bút ngày xanh, tuổi chớm hồng

còn nữa mộ phần đồng đội cũ
tháng tư chết thảm giữa binh đao
chắc nay cũng đã tan thành bụi
trước nổi tang dâu huyết lệ trào

mẹ đợi con về mòn mõi gục
vợ chờ cũng hóa đá thiên thu
bao lần hẹn hứa rồi quên hẹn
mấy chục năm qua vẫn tháng tư


- GIỜ ÐÂY SÔNG NÚI
VẪN ÐAU THƯƠNG

tháng tư năm đó ta còn nhớ
Phan Thiết chìm trong lửa bạo tàn
mười chín giặc về gieo khổ hận
đạn tăng nghiền nát vạn con tim

tháng tư hè tới ve rền hát
hoa vẫn vô tư nhuộm đất trời
xác phượng nằm bên thây lính trận
máu đào hòa lẫn cánh hoa tươi

tháng tư bỏ mẹ ta ra biển
mười tám ngày nao chẳng xóa mờ
trên khắp nẻo đường quê lửa đạn
tay người biền mẫu vẫy con thơ

tháng tư mất nước sầu ly xứ
ta viết thơ say giữa cuộc say
với bạn với tình pha máu lệ
với đời thương hận úa sông mây

tháng tư biển lộng màu xanh gió
tiếng nhạn làm ta khóc nhớ nhà
mùi muối thấm vào da chát mặn
khiến càng héo hắt bước quê xa

tháng tư trong quán bên đường vắng
chờ bạn mình ta uống rượu suông
soi mặt vào ly thêm thấy lạ
sau bao nhieu năm hận miên trường

tháng tư lại tới buồn hơn trước
bạn bỏ ta đi tận cuối trời
đứa chết nghèo buồn nơi xóm biển
thằng phơi xác lạnh với đơn côi

tháng tư mất nước sao quên được
đồng đội năm nao xác ngập đường
nơi bến, trên tàu, trong xóm nhỏ
những ngày tù ngục sống thê lương

bao chục năm sầu trăng cổ mộ
mình hẹn nhau trong cõi tuyệt mù
quê cũ em lên cầu ngóng gió
bên này ta đợi chắc thiên thu

tháng ba giặc chiếm Ban Mê Thuộc
Phan Thiết tháng tư xác ngập đường
cả nước tháng năm thành địa ngục
giờ đây sông núi vận đau thương


- LẠI LÀM THƠ NHỚ BẠN

Trời lạnh tháng tư ra ngóng biển
trút ly rượu đắng xuống giòng sông
rượu tan vào sóng không từ biệt
nhưng vị nồng phơi khắp đất trời

nhờ nước chỡ lòng xuôi tám hướng
xin mời bằng hữu cõi miên man
những chàng khố rách đời Phan Thiết
có thủa chia nhau điếu thuốc tàn

những bạn một thời chinh chiến cũ
nhớ hoài nơi chốn bước quân qua
núi đồi, bờ rạ, sông cùng suối
vọng gát đêm trăng khóc nhớ nhà

những bạn chung tù đêm tịch mịch
chia nghe tiếng quát bóng đèn chai
sớt lon cháo cám heo từ bếp
thèm chut hơi men giữa bến đời

những bạn đầu trần kinh tế mới
ruộng về trợt té xuống cầu ao
đỉa chê hết máu không thèm tới
vàng vọt thân trai mảnh chiến bào

Phan Thiết nay xưa tình cũng cạn
bạn nằm rừng núi khó thăm nhau
bạn gần xe ngựa chia giai cấp
bạn chết mồ xiêu biết chốn nào?

chơi vơi niềm nhớ vàng trên giấy
mưa lại bay bay nhuộm lối sầu
thơ viết tình phơi trên nét chữ
khác đầy kè đá gởi về đâu

cố nhân giờ chỉ là đêm mộng
vũ trụ nhân gian một lối về
ngồi tiếc thủa còn manh áo bạc
tình quê, tình bạn cõi đam mê

ra biển ngữa tay mời bạn tới
thênh thênh mắt sóng chỉ hồn mình
cứ buồn chẳng biết vì sao nữa
thiên hạ còn đây chốn nhục vinh

thơ viết ngẩn ngơ càng tủi hận
đất trời lặng ngắt bạn bè ơi
vầng trăng ai nở chia hai mảnh
nửa gói tình quê, nửa lịm đời


1 - XIN MỜI HỒN BẠN
CHỐN QUÊ XA

thơ viết muôn trùng thương với nhớ
càng thêm chất ngất hận miên man
chiều chiều ngóng biển mơ ngàn lối
chớm lạnh tình quê khóc ngỡ ngàn

tan hàng tận tuyệt sầu quan tái
thép bút ngồi khơi chuyện bể dâu
thoáng bóng bạn bè trong cốc rượu
vội mời nhưng có thấy ai đấu

làm sao quên được mùa tang tóc
bạn ở An Khê chết rục thây
bạn vượt sông Ba chìm đáy nước
bạn Phan Thiết cũng thịt xương bày

thương quá ngày nào tình chiến hữu
chiều quê quán gió tạm dừng quân
lang thang đời lính giường là đất
nhà vẫn trên yên gió ngựa dồn

tháng tư còn gọi nhau hò hẹn
sẽ cụng ly mừng bạn thăng quan
tiền lính dăm thằng chung cũng đủ
để mua thịt rượu phá cơn bưồn

nhưng bạn không về như đã hứa
tan hàng gục chết giữa đao binh
ta còn, nay sống hèn hơn cỏ
trơ mắt hắt hiu nuốt bất bình

thơ viết thương hoài mây viễn khách
quê xưa mù mịt gió ngày xưa
đôi bờ nước mãi vô tình cuốn
khiến kẻ hoài mơ luống rã rời

gởi chút tơ lòng trong chén rượu
xin mời hồn bạn chốn quê xa
về đây thơ nhạc như ngày cũ
để kẻ cô đơn bớt nhớ nhà

hận viết ngàn trang không thấy đủ
tình theo sương khói nhạt nhòa rơi
bạn chờ ba chục năm mòn mõi
vẫn biệt mù khơi cuối nẻo đời


Xóm Cồn Hạ Uy Di
Tháng Tư 2015
mường giang
__._,_.___

Posted by: Ho Dinh