Vietnam

=== =====

Sunday, May 8, 2016

Chuyện Ô. Đông Quách Thổi Sáo Gian

 
Chuyện Ô. Đông Quách Thổi Sáo Gian
(Đông Quách Tiên Sinh Lạm Vu Thi)
Tại các quốc gia Tây Phương, Tâm Lý Học là môn được ưa chuộng và nghiên cứu tới nơi tới chốn. Mọi chuyện đều xoay quanh tâm lý cùa con người mà Phật Giáo gọi là cái Tâm. Các nhà tâm lý dạy rằng nếu chúng ta dùng tất cả mọi phương tiện truyền thông để bôi lọ, tấn công, chụp mũ một người nào đó mà họ “không chết” tức không tù tội, mất chức thì chúng ta vô tình biến họ thành “hero” tức người hùng, người nổi tiếng. Cho nên đối với các vụ tai tiếng nếu không liên quan đến các nhân vật quan trọng như tổng thống, phó tổng thống, chủ tịch hạ viện, trưởng khối đa số ở thượng viện, thống đốc tiểu bang…các cơ quan truyền thông dòng chính của Hoa Kỳ chỉ loan tin một vài lần rồi bỏ qua. Nếu cứ tiếp tục loan tin, khai thác thì cơ quan truyền thông sẽ bị kết tội thù oán cá nhân hoặc vô tình quảng cáo không công cho tên tuổi của những người này. Trường hợp Ô. Donald Trump là một thí dụ sống động.
Khi Ô. Trump ứng cử, ai cũng nghĩ rằng ông ra để vui chơi, giàu quá cho nên ném tiền mua danh, ít ai chú ý. Thế nhưng khi ông đưa ra chương trình tranh cử với những chủ đề như:
-Tự bỏ tiền tranh cử, không cần xin tiền của các đại công ty, các nhóm “lobbyist” để tránh bị áp lực, mua chuộc.
-Tạm thời cấm người Hồi Giáo vào Hoa Kỳ.
-Xây bức tường dọc biên giới Mễ Tây Cơ để ngăn chặn làm sóng di dân bất hợp pháp đổ vào Hoa Kỳ.
-Tạo công ăn việc làm cho công nhân bằng cách chấm dứt chuyện các công ty Mỹ di chuyển gần hết ra nước ngoài.
-Chấm dứt thâm thủng mậu dịch với Trung Quốc, Nhật Bản và Mễ Tây Cơ…
-NATO phải chia xẻ trách nhiệm, tức đóng góp tài chính chứ không thể ngồi không hưởng lợi (free ride).
            Ông được cử tri Cộng Hòa bỏ phiếu, ủng hộ và trở thành “front runner”. Các tay tổ trong đảng như Jeb Bush, Rick Perry, Lindsey Graham, Newt Gingrich…lần lượt rơi rụng. Khi đó các nhóm thiểu số như Mễ Tây Cơ, Hồi Giáo bắt đầu chống lại ông. Các nhân vật có thế lực trong Đảng Cộng Hòa bắt đầu lo sợ và phản ứng. Họ tức giận là vì Ô. Trump là “tay ngang”, đánh võ tự do, ngoài đảng nhảy vô tranh quyền với các “cao thủ” thuộc danh môn chính phái, phá luật lệ, phá truyền thống. Họ lên án ông:
-Phát-xít vì giơ cao tay chào cử tri. Họ gắn bộ râu Hitler lên nhân trung của ông.
-Kỳ thị chủng tộc.
-Chủ trương chính sách cô lập (isolationst)
-Không phải khuynh hướng bảo thủ chân chính (not real conservative)
-Nhục mạ phụ nữ.
-Chia rẽ đất nước. Mạnh miệng nhất là Bà Hillary Clinton.
            Các tay có thế lực trong Đảng Cộng Hòa (establishment) lên kế hoạch triệt hạ ông:
-Cựu ứng cử viên tổng thống Mit Rommey nổ phát pháo lệnh đầu tiên. Ô. Mit Rommy tổ chức họp báo tố cáo Ô. Trump, mà báo chí cho rằng đây là lời kết tội ác độc nhất…chẳng hạn như  Ô. Trump là kẻ lường đảo, gian dối, “dổm”, trong khi Ô. Trump đã ủng hộ tài chính và hậu thuẫn Ô. Mit Rommey trong cuộc tranh cử của ông với Ô. Obama. Hiện Ô. Mit Rommey đang bàn tính chuyện lập đảng thứ ba và có thể ra tranh cử tổng thống.
-Họ lập các phong trào “Stop Trump”, “No Trumgp”, “Never Trump” quyên góp được cả mấy chục triệu đô-la để đi các quảng cáo bêu xấu ông. Chỉ nội cuộc tranh cử tại Florida thôi đã có tới 57,000 lần quảng cáo để triệt hạ ông. Nhưng cuối cùng ông thắng áp đảo tại tiểu bang này.
-Hầu như chỗ nào có cuộc tập họp của Ô. Trump đều có biểu tình. Thậm chí có nơi xảy ra bạo động, tràn cả vào hội trường và đụng độ… khiến Ô. Trump phải ngưng cuộc vận động tại Chicago. Còn tại Costa Mesa và Burlingame của California, nhóm thiểu số Mễ Tây Cơ biểu tình cả ngàn người, vác theo cờ Mễ, cho trẻ em chửi thề tục tĩu, thậm chí ngăn chặn cả lối vào hội trường.
-Khi Ô. Trump thắng áp đảo tại NewYork cùng 5 tiểu bang Vùng Đông Bắc nước Mỹ thì các Ô. Cruz và Kasich trở nên vô vọng. Do đó hai ông liên kết với nhau để tìm cách không cho Ô. Trump đủ túc số1237 đại biểu.  Chủ trương của nhóm thế lực trong Đảng Cộng Hòa là nếu Ô. Trump không đủ túc số 1237 thì việc đề cử ứng viên sẽ do đại hội quyết định. Hai ông Cruz và Kasich hy vọng đại hội sẽ bầu cho mình. Ngoài ra, các “dark horse” như Mit Rommey, Paul Ryan hay Jeb Bush - là người của đảng, có thể nhày ra “cuỗm hết” và Ô. Trump tay trắng. Thế nhưng, sau chiến thắng áp đảo tại Indiana, các Ô. Cruz và Kasich tuyên bố bỏ cuộc, khiến Ô. Trump thành “Độc Cô Cầu Bại”.
            Sự kiện cho thấy nếu Ô. Trump không bị đánh phá, bôi lọ, ngăn cản thì chưa chắc cục diện đã diễn ra như ngày hôm nay. Chính các phong trào No Trump, Stop Trump, Never Trump, cùng với những cuộc biểu tình chống đối liên lục - cùng số tiền lớn đổ vào quảng cáo chống Trump…khiến hệ thống truyền thông chú ý. Họ nhận thấy rằng, các tin tức liên quan đến Ô. Trump, các cuộc tập họp của Ô. Trump đều được người ủng hộ cũng như người hiếu kỳ theo dỗi, có khi cao điểm lên tới 3 triệu người. Mà khi đông đảo người xem như thế thì giá biểu quảng cáo gia tăng. Do đó, chính Ô. Trump trở thành nguồn thu lợi cho hệ thống truyền thông. Họ đổ xô vào phỏng vấn, bình luận khen lẫn chê, tực tiếp truyền hình các buổi tập họp của ông… trong chờ đợi, hồi hộp và hấp dẫn như dân Sài Gòn ngày xưa theo dõi truyện Cô Gái Đồ Long của Kim Dung được đăng hàng ngày trên tờ Minh Báo của Hương Cảng. Báo ra rồi, máy bay phải chuyển gấp về Sài Gòn để dịch giả Từ Khánh Phụng chuyển ngay sang Việt Ngữ để cống hiến bà con. Hôm nào báo không có Cô Gái Đồ Long thì Sài Gòn buồn thiu, nhất là Ô. Nguyễn Cao Kỳ ái mộ tới mức đặt tên cho chiếc máy bay của mình là Triệu Minh. Ô. Ted Cruz đã nói rằng giới truyền thông đã quảng cáo không công cho Ô. Trump với số tiền lên tới 2 tỉ đô-la.
            Thực ra sự kiện này không phải đời nay mới có. Tâm lý “hiếu kỳ” đã có từ ngàn đời nay. Nếu chúng ta cứ bàn tán mãi về một người, dù là tán nhảm thì người đó sẽ nổi tiếng. Định luật tâm lý thật kỳ lạ. Một người sống mà không được ai đề cập, ngó ngàng tới thi coi như đã chết. Còn người chết mà chúng ta cứ nói hòai, nói mãi thì coi như vẫn sống. Xin quý vị đọc truyện “Ông Đông Quách Thổi Sáo Gian” (Đông Quách Tiên Sinh Lạm Vu Thi)  dưới đây để biết cái tâm lý đó đã được người xưa luận bàn như thế nào. Truyện này do cựu Đại Tá Đỗ Trọng Huề (đã mất tại Calgary, Canda) viết chung với thân phụ là Cụ Đỗ Bẳng Đoàn trong cuốn sách “Khoa Cử Việt Nam” xuất bản năm 1998.
            “Chuyện khởi đầu từ Phó Nhu. Phó Huy Nhu người Huyện Văn Giang, Tỉnh Bắc Ninh, mở tiệm bán thuốc bắc. Khoa Tân Mão (1891) năm Thành Thái thứ ba, thi hương tại trường Hà Nam, đỗ Cử Nhân thứ 36.
Yết bảng xong, có một số sĩ tử làm đơn tố cáo lên Lễ Bộ rằng Phó Nhu sức học tầm thường mà đỗ Cử Nhân tất có sự ám muội. Lễ Bộ nhận đơn, giao cho Quan Kinh Lược Bắc Kỳ là Hoàng Cao Khải sát hạch lại xem có xứng đáng không. Hoàng Cao Khải sợ mang tiếng cho quan trường, bèn bàn với viên Tham Tá Nha Kinh Lược là Dương Khuê tìm cách che chở cho êm chuyện.
Khi quan Tỉnh Bắc Ninh dẫn Phó Huy Nhu tới, Hoàng Cao Khải ủy cho Dương Khuê phụ trách sát hạch. Dương Khuê cho ông ngồi ngay ở công đường làm một bài thơ Thất Ngôn Bát Cú lầy đầu đề là: Đông Quách Tiên Sinh Lạm Vu Thi.
Nguyên đời Chiến Quốc, Tể Tuyên Vương thành lập một nhạc đội 300 người để hòa tấu mua vui những khi yến tiệc. Đông Quách vốn vô nghề nghiệp, mới xin vào thổi sáo trong nhạc đội để kiếm ăn qua ngày. Vì không phải là nhạc sĩ mà cũng chẳng biết thổi sáo cho nên y mới đút lót cho viên trưởng ban nhờ giúp đỡ. Mỗi khi trong cung có yến ẩm, Đông Quách theo các bạn lên hòa nhạc, cầm sáo để gần môi, tay cũng nắn nót lỗ sáo như người biết thổi sáo. Vua Tề vô tình không biết, thế là y được ung dung, no ấm. Khi Tuyên Vương mất, con là Mân Vương lên ngôi chỉ thích độc tấu, bắt 300 người trong nhạc đội cứ từng người lên gảy đàn hoặc thổi sáo cho nghe. Đông Quách biết tin vội vàng cáo ốm xin rút lui. Về sau hai tiếng Đông Quách được dùng để chỉ những người không biết nghề nghiệp mà nhận liểu để kiếm ăn. Phó Nhu lĩnh đầu bài, nghĩ một lúc rồi viết:
Vô tài khởi liệu bác hư danh.
Đông Quách mang nhiên phụ thử hành.
Tại chúng nhân trung cô thiết súng.
Ư thiên tải hạ cánh thao vinh.
Huân trì đồng điệu thùy tri kỷ.
Hành sích đương niên lạm đắc khanh.
Cổ sắc Tể môn truyền vận sự.
Linh nhân xứ xứ thức tiên sinh.
Dịch nghĩa:
Không biết mình vô tài lại ham hư danh.
Đông Quách coi thường đã phụ chuyến ra đi.
Ỡ trong đám đông có một người thổi sáo gian.
Sau ngàn năm lại được tiếng hay.
Tiếng huân tiếng trì hòa cùng một điệu ai người biết.
Kẻ cầm cân nảy mực lúc đó đã để cho ông gian lận.
Truyện hòa nhạc trong cung Vua Tề sau thành giai thoại.
Khiến mọi người cùng biết tiếng tiên sinh.
Hoàng Cao Khai đọc lấy làm vừa ý, nhân thấy đầu đề ra hay quá cũng cao hứng làm một bải thơ chơi:
            Tự cổ vô tài bác thịnh danh.
            Do truyền Đông Quách lạm suy sinh.
            Quân ân tự hải ninh từ lộc.
Chúng khẩu như huỳnh độc biếm thanh.
Thiết súy hà nhân tương bá trọng.
Trì bình để sự hữu quyền hành.
Chỉ kim tam bách nhân mai một.
Duy hữu tiên sinh nhập phẩm bình.
Dịch nghĩa:
Xưa nay những kẻ vô tài lại thích ham danh.
Còn lưu truyền lại chuyện Đông Quách thổi sáo gian.
Ơn vua như biển nhưng thà nên từ lộc.
Mọi người cùng thổi sáo riêng ông nín tiếng.
Thổi sáo gian là ai mà đứng với anh em?
Việc cầm cân nảy mực đã có người cân nhắc.
Đến nay ba trăm người trong nhạc đội đều mai một.
Riêng có tiên sinh được người đời bàn tán.
Bài thơ của Phó Nhu đệ về Bộ, các quan trong Lễ Bộ cũng cho là được nên bỏ đơn tố cáo không xét nữa. Sau có người làm việc ở Nha Kinh Lược Bắc Kỳ vào Huế thuật lại chuyện Dương Khuê ra đầu bài và đọc bài thơ của Hoàng Cao Khải cao hứng làm chơi cho mọi người nghe. Thân sĩ ở Huế đều phục Dương Khuê và Hoàng Cao Khải là hay chữ.
            Mấy năm sau Phó Nhu được bổ Huấn Đạo rồi làm Sơ Khảo trường thi Hà Nam. Trần Tế Xương (Tú Xương) là sĩ tử lận đận nhất ở trường thi này (thi tám lần không đậu), đùa vịnh một bài thơ tứ tuyệt:
Sơ khảo khoa này bác Cử Nhu.
Thật là vừa dốt lại vừa ngu.
Văn chương đâu phải là đơn thuốc.
Chớ có khuyên xằng chết bỏ bu. (Hết trích)
Qua chuyện Ông Đông Quách và Ô. Donald Trump, chúng ta rút ra một bài học là: Nếu muốn người nào “chết” hay “âm thầm đi vào ngõ hẹp”  thì cứ phớt lờ, im lặng, không thèm đề cập tới. Nếu muốn người nào sống đời đời hay nổi tiếng thì cứ việc bàn tán, phê bình kể cả chửi rủa họ, năm này qua tháng nọ.
Đào Văn Bình
(California ngày 7/5/2016)
__._,_.___

Posted by: Binh Dao 


Tại các quốc gia Tây Phương, Tâm Lý Học là môn được ưa chuộng và nghiên cứu tới nơi tới chốn. Mọi chuyện đều xoay quanh tâm lý của con người mà Phật Giáo gọi là cái Tâm. Các nhà tâm lý dạy rằng nếu chúng ta dùng tất cả mọi phương tiện truyền thông để bôi lọ, tấn công, chụp mũ một người nào đó mà họ “không chết” tức không tù tội, mất chức thì chúng ta vô tình biến họ thành “hero” tức người hùng, người nổi tiếng. Cho nên đối với các vụ tai tiếng nếu không liên quan đến các nhân vật quan trọng như tổng thống, phó tổng thống, chủ tịch hạ viện, trưởng khối đa số ở thượng viện, thống đốc tiểu bang…các cơ quan truyền thông dòng chính của Hoa Kỳ chỉ loan tin một vài lần rồi bỏ qua. Nếu cứ tiếp tục loan tin, khai thác thì cơ quan truyền thông sẽ bị kết tội thù oán cá nhân hoặc vô tình quảng cáo không công cho tên tuổi của những người này. Trường hợp Ô. Donald Trump là một thí dụ sống động...