Thursday, May 24, 2012

VĂN GIANG: CSVN ĐANG TỰ DIỆT!

TỪ CÁNH ĐỒNG "CHẦU"

HAI BÀ TRƯNG

VĂN GIANG: CSVN ĐANG TỰ DIỆT!
ÔNG BA ĐỎ BỊ "NỘI CÔNG NGOẠI KÍCH"

Hà Nhân Văn



 

TRỜI KHÔNG DUNG, ĐẤT KHÔNG THA!

Đó là một lời thề nặng nhất, căm hận nhất, đau đớn nhất của người Việt Nam!

 

Theo RFA, hơn 120 nhân sĩ trí thức trong nước qua diễn đàn bô xít đã ký vào kháng thư, nghiêm trọng lên án vụ bạo quyền Hưng Yên đã giải tỏa, đúng ra là cướp đất xã Phụng Công và 2 xã huyện Văn Giang, nơi có đền thờ Hai Bà Trưng, và lễ hội nhằm vào đúng thời gian dân 3 xã vừa bị "giặc trong nhà" cướp đất. Lễ hội Phụng Công hàng năm cử hành long trọng, mở hội vào ngày 9 tháng 4 âm lịch. Năm nay lại trùng vào ngày 29 và 30-4. Bạo quyền đã đụng đến ngàn năm đất thiêng.

 

Giọng Gs. Nguyễn Huệ Chi sang sảng mà xót xa qua đài RFA ngày 5-5 vừa qua, ông đọc lời nguyền thù nhà: "Trời không dung đất không tha". Xã Phụng Công có 6 thôn là thôn Đầu, Ngò, Khúc, Tháp và Đại Bến trong đó thôn Đầu lập đền thờ Hai Bà Trưng, có tuổi ngàn năm (có thời h. Văn Giang còn gọi là Châu Giang - 1998). Phụng Công là một trong 4 làng kết chạ (kết nghĩa làm anh chị em) cùng chung thờ Hai Bà Trưng. Các triều đại đều có sắc phong, hiện nay còn giữ được 16 đạo sắc phong, một di sản vô giá: vua Lê Cảnh Hưng 4 đạo sắc phong, vua Quang Trung 2 đạo, vua Cảnh Thịnh 2 đạo. Các vua nhà Nguyễn, từ Gia Long đến Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tự Đức, Duy Tân và Khải Định, đều có sắc phong. Ngày 14-9-1989, bộ VHTT, Hà Nội, công nhận Phụng Công là di tích lịch sử.

 

Cánh đồng Chần, Phụng Công, đã bị giải tỏa gọi là "giải phóng mặt bằng: Đây là di sản thiêng liêng, "nơi nhân dân ra đón Hai Bà, còn giếng Giạ nơi lấy nước nuôi quân, còn dốc Yến (nền) là nơi Hai Bà khao quân. Sau Hai Bà khi ăn uống nghỉ ngơi, ông Trần Công (người làng) và một số dân làng đã theo Hai Bà, tiến đánh thành Luy Lâu (Long Biên tức Hà Nội bây giờ).

 

Theo thần phả, năm 1160 (có tài liệu ghi là 1142), không rõ lý do, tượng Hai Bà theo dòng nước xuôi về bến Đồng Nhân. Dân làng Phụng Công giúp làng Đồng Nhân rước tượng Hai Bà vào bờ (vì tượng Hai Bà đến bến Bạch Đằng thì trì xuống, tượng không xê dịch được nữa).

 

Từ đấy trở đi hai làng kết nghĩa anh emÈ (xem: Phan Lan Oanh, Làng Phụng Công trong dòng chảy tín ngưỡng thờ Hai Bà Trưng, tạp chí Văn Hóa Nghệ Thuật số 9 (183) - 1999, tr. 72-75).

Phụng Công - Văn Giang, miền đất thiêng lịch sử, dân làng tin rằng đây nơi tụ linh tụ khí. Làng Phụng Công và cánh đồng làng (nay bị cướp đoạt) đã có lịch sử gần 2000 năm (năm 40-2012). Hai làng kế bên không chịu đón Hai Bà và quân lính, gọi là "giặc đàn bà" nên chuốc lấy tiếng xấu muôn đời gọi là làng Bạc và làng Nại Ác. Riêng trại Ngò mở cửa làng đón Hai Bà và quân lính vào làng để nuôi dưỡng rồi theo Hai Bà nên được Trưng Vương cho đổi tên là làng Phụng Công, tồn tại cho đến nay.

 

 Phụng Công tức là có công phụng sự đại nghĩa giành độc lập cho dân tộc. Hàng năm mở hội tế Hai Bà, vang vọng lời viên tôn Hai Bà: "Lập kỷ cương tiếng thơm lừng lẫy một nhà tiết liệt dậy trời Nam! Sắc tặng vinh phong muôn thuở anh hùng vang đất Bắc (Tàu)! Khí thiêng núi sông tiêu biểu đất nước mùa Hạ tháng Tư!"

Ôi! Mùa Hạ tháng Tư 2012, tức gần 2000 năm sau, hương linh Hai Bà còn phảng phất trên cánh đồng Chầu (dân chầu Hai Bà), hẳn Hai Bà đã chứng kiến cánh đồng Chầu xã Phụng Công, Văn Giang, khói đạn pháo, hơi cay mịt mù vang tiếng khóc than. Bọn nội xâm đàn áp con cháu Hai Bà cực kỳ dã man như thế! Gần 2000 năm, hai làng Bạc và Ác vẫn còn giữ 2 tên Bạc và Ác để răn dạy đời sau! Đất thiêng Phụng Công với cánh đồng Chầu, nơi dân kéo ra đón Hai Bà! Hai ngàn năm sau dân lại đổ ra cánh đồng Chầu giữ đất thiêng, bảo vệ giếng Giạ - nơi Hai Bà cử binh uống nước giếng Giạ.

 

 Từ bấy về sau, giếng Giạ trong veo, ngọt ngào không bao giờ cạn nước.

 

Bây giờ là như thế, bọn nội xâm cũng là con cháu Hai Bà, vô cảm tàn phá cánh đồng Chầu lịch sử và giếng Giạ thiêng liêng.

 

Xin vững tin rằng, Văn Giang là khởi điểm, tiếng sấm mùa Xuân báo trước có một ngày "lưới trời lồng lộng, thưa mà chẳng lọt"! (Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu!) Tập đoàn nội xâm Đỏ sẽ chứng kiến quả báo nhãn tiền, khởi điểm từ Phụng Công - Văn Giang "trời sẽ không dung, đất sẽ không tha"! Không thoát nổi.

LỤC QUÂN MỸ VÀ THẾ TRẬN MỚI

Đại tướng Raymond T. Odierno, Tham mưu trưởng lục quân Hoa Kỳ, từng là Tư lệnh QĐ Mỹ ở Iraq, trong một bài viết đăng tải trên tạp chí Ngoại Giao số mới nhất về "Lục quân Hoa Kỳ trong thời gian chuyển tiếp và thành lập một lực lượng di động", tác giả nêu lên 3 lý do lục quân Mỹ phải chuyển đổi:

 

1. Do ngân sách bị cắt giảm (small budgets).

 

2. Do nhiệm vụ mới mà ông gọi là sứ mệnh mới rộng hơn mà lục quân đã được sắp đặt (A broder mission set).

 

Chắc là mục tiêu quan trọng nhất, đó là cao điểm cốt yếu trong trận doanh mới ở Á châu - TBD (Foreign Affairs, vol 91, no 2, May & June, 2012, "The US Army in a time of transition - Building a flexible force, số sau, chúng tôi tóm lược bài báo này).

Tạp chí Ngoại Giao, tiếng nói chính thức của Hội đồng bang giao quốc tế Hoa Kỳ mà TT Obama, TT Bush, xa hơn là TT Carter, Reagan, Clinton đều là hội viên.

 

Các ngoại trưởng Mỹ từ Kissinger đến Condi Rice, Hillary đều là hội viên, các chính khách lớn của Canada và các nhà đại tư bản Mỹ, Canada, Nhật Bản là hội viên.

 

 Số mới nhất này, Hội đồng chọn bài của tướng Odierno, đưa lên hàng đầu như một bài quan điểm của hội. Ngoài lý do ngân sách, trọng tâm của bài kể trên nhấn mạnh về cao điểm cốt yếu chiến lược mới của Hoa Kỳ ở Á châu - TBD, đặc biệt là TBD.

PIVOTING TO THE PACIFIC

Tuần qua Hoa Kỳ loan báo tăng quân viện cho Phi Luật Tân gấp 3 lần. Thêm một chiến hạm Mỹ sẽ "viện binh" cho Phi. Trung tướng, Tư lệnh TQLC Mỹ tại TBD, đang có mặt tại "chiến trường diễn tập" Mỹ - Phi tại Palawan.

 

Tạp chí Foreign Affairs, số May & June còn đặt thêm một chủ đề lớn: "Obama so far, on the foreign policy triumphs and unfinished business"... Huyền ngọc đang tận sức để được Uncle Sam OK "let him finish his job".

 

Thị trường Hoa Lục là nơi để chàng lấy điểm với chú Sam. Thị trường là đấu trường, chính trường, đô la vẫn là cốt yếu, sinh tử.

 

Bà Hillary Clinton sau thượng đỉnh đối tác Bắc Kinh, bay qua Bangladesh, xứ nghèo nhất thế giới giữa Ấn Độ và Miến Điện. Ngày 5-5 vừa qua, xứ Hồi giáo quốc giáo này nồng nhiệt đón chào Hillary.

 

 Như ta đã biết, hơn thập niên qua, Bắc Kinh đổ vào Bangladesh nhiều tỷ để giữ ưu thế chiến lược ở vịnh Bangale nối liền với Sri Lanka (ta thường gọi là Tích Lan) và vùng biển chiến lược Pakistan đang rất căng thẳng với Hoa Kỳ.

 

Gần như Bangladesh sẽ như Miến Điện. Có một ngày không xa, xứ Hồi giáo này sẽ vỡ nợ TQ như Miến Điện đang trên đà phủi tay nợ nần trong hơn 20 năm với TQ! Đành vỡ nợ thôi!

TẬN CÙNG DÃ MAN

Vụ nhà bất đồng mù Trần Quang Thành (Chen Quang Cheng) coi như đã tạm ổn! Thành và vợ con sẽ qua Nữu Ước với thông hành nghiên cứu sinh, ĐH New York đài thọ. Bắc Kinh không mất mặt nhưng nhục nhã ê chề! Thật là "họa vô đơn chí", vụ Bạc Hy Lai còn đang sôi nổi, vụ Trần Quang Thành, Bắc Kinh lại "ê càng".

 

 Lúc đầu, Bắc Kinh còn hung hăng đòi Hoa Kỳ phải xin lỗi (Tân Hoa Xã, 1-5), Mỹ lẳng lặng. Xin lỗi cái gì? Theo Tân Hoa Xã và báo Hoàn Cầu (Global Times) điên cuồng tố cáo Mỹ trắng trợn can thiệp vào nội bộ TQ và xúc phạm TQ, nhưng rồi im ngay.

 

Đại sứ Mỹ Gary Lock, dân Mỹ gốc Khách gia Quảng Đông, sinh ở Mỹ đang được dân Hoa Lục trọng vọng. Đs. Lock mở rộng cửa đón Ls. Thành rồi ông im lặng như không có chuyện gì xảy ra. Thượng đỉnh đối tác Mỹ - Hoa bị lu mờ hẳn. Qua tivi, Đái Bỉnh Quốc, Quốc vụ khanh ngoại giao, xuống sắc hẳn "vui là vui gượng kẻo mà", đứng bên một Hillary tươi như hoa trước một thắng lớn nhưng khéo léo, cho "vụ LS Thành" xuống hàng thứ yếu.

 

Đài Loan vớ được món bở, lên tiếng sẵn sàng đón Ls. Thành qua Đài Bắc. Cả Hoa Lục nhốn nháo, Ls. Thành nổi bật như một anh hùng, đúng với mẫu hình Trung Hoa "giang hồ hành hiệp". Ưu thế của Thành là mù. Hiệp sĩ mù! Dân Tàu được dịp so sánh giữa chính và tà, quân tử và tiểu nhân, yếu và mạnh giữa hiệp sĩ mù "giang hồ hành hiệp" và vợ chồng Bạc Hy Lai. Ký giả Philip P. Pan qua bài viết trên báo N.Y. Times cho ta biết hiệp sĩ mù múa gươm diệt bạo từ mùa hè 2005. Pan được một giáo sư ĐH New York giới thiệu Pan với Thành. Pan đã được gặp hiệp sĩ mù, hẹn nhau ở một quán cà phê ở Bắc Kinh rồi Pan về tận miền quê tỉnh Sơn Đông thăm Thành, lúc ấy mới 37 tuổi, dù mù lòa đã tự học và đậu luật sư.

 

Thành đã sớm nuôi giấc đại mộng, lấy nghề luật sư để chống lại bạo quyền, bênh vực lẽ phải và đạo lý truyền thống của xã hội Tàu.

 

Một lãnh vực ghê gớm, đất trời tuôn trào máu lệ, người người kinh hoàng mà phải gạt nước mắt, đành câm nín: đó là chính sách phá thai, triệt sản cực kỳ bất nhân của đảng CS và nhà nước CHND Trung Hoa. Ls. Thành can đảm cùng mình nhảy vào lãnh vực động trời này.

Vụ thứ nhất mà Ls. Thành dấn thân vào: một thai phụ với bụng chửa vượt mặt đã được 8 tháng, do chửa lần thứ 3 nên nhà nước bắt phải phá thai. Họ hàng giúp đỡ cho thai phụ trốn, công an bắt nhốt cả bà con họ hàng. Ls. Thành tự mở cuộc điều tra làm lớn chuyện vụ bất nhân này. Công an chặn đứng, bắt Thành, đánh đập Thành.

 

Đám đông ái mộ, trong đó có nhóm người tàn phế cầm gậy gộc tiếp cứu Thành, ông vẫn bị đẩy lên xe và bị đánh đập.

 

Ký giả Pan, bấy giờ còn viết cho báo Washington Post, chứng kiến tận mắt, đành bất lực cũng như đám đông không giải thoát được Thành, ngơ ngác nhìn xe công an áp giải Thành phóng đi (xem: NY Times, China's final escape, May 6, 2012).

Sau 4 năm tù, Thành bị giải về làng quản chế. Hồ sơ phá thai, triệt sản mà hiệp sĩ mù thu thập được tận tay, tội ác "cao vút trời xanh", tuy CS đã hủy hết nhưng vẫn còn in rõ trong ký ức của hiệp sĩ mù.

 

Do vậy, không phải chỉ địa phương lo an ninh quản chế mà cả bộ công an đã điều một lực lượng, ngày đêm canh phòng nghiêm mật, không một người lạ mặt nào được lai vãng đến làng của Thành, không một ai kể cả bà con họ hàng lối xóm được bước vào nhà Thành, hoàn toàn bị cô lập.

Phá thai là một hình ảnh tồi tệ nhất, bất nhân, tàn bạo nhất trong thế giới loài người hôm nay mà TQ lại quán quân số 1 toàn cầu (VN đứng hàng số 2). Hàng triệu, triệu thảm cảnh ghê rợn: thí dụ, vợ chồng Peng, công nhân viên bộ giáo dục ở Bắc Kinh, Peng sinh được một con gái đã 12 tuổi (2005) "bất ngờ" lại có chửa năm vừa 40 tuổi. Bác sĩ cho biết thai nhi là con trai.

 

Vợ Peng mất việc, sợ bị bắt phá thai, Peng cho vợ trốn về bên ngoại ở Thiên Tân. Cuối cùng vẫn bị lộ, mặc dầu đã được 7 tháng vẫn bị buộc phá thai. Vợ Peng điên cuồng, quá uất giận do không đủ tiền hối lộ, dù chồng Peng đã bán chiếc xe đạp, gia sản cuối cùng, vợ tháo chiếc nhẫn bán nốt vẫn còn thiếu số tiền mà viên chức đòi hỏi để tha không bị phá thai, vợ Peng thắt cổ tự tử, chết cả 2 mẹ con.


Vợ chồng A Múi, suốt bao năm chỉ mong sinh được một con trai. Một lần xẩy, một lần sinh con gái, lần thứ 3, bào thai đã được hơn 8 tháng, bán chiếc tivi và tủ lạnh nhỏ mới đủ tiền khám nghiệm, bác sĩ cho biết là con trai. Xã hội Tàu bây giờ đã vô cảm, chính cô y tá đã ngầm báo cho công an, do mang thai lần thứ 3, không đủ tiền hối lộ mà cô y tá đứng làm trung gian, vẫn bị phá thai.

 

Bác sĩ cho biết chỉ còn một tuần nữa là sinh. Vợ chồng A Múi không còn gì để bán, vợ A Múi xin làm đầy tớ cho một chủ tiệm xin được trả lương trước trọn năm để hối lộ hầu giữ được thai nhi sắp đến ngày khai hoa nở nhụy nhưng chủ tiệm lắc đầu, chỉ có thể trả lương hàng tháng.

ĐOẠN PHIM "GIÁN ĐIỆP"

 

Việc hiệp sĩ Thành trốn khỏi nhà lên Bắc Kinh, vào tòa đại sứ Mỹ xin tị nạn không khác một vụ săn đuổi trong phim gián điệp. Cuốn phim miệng, không hình không ảnh đang lan tràn Hoa Lục, nhất là ở Bắc Kinh, từ quán cà phê đến cư xá sinh viên và khắp cộng đồng ngoại giao đoàn và doanh gia ngoại quốc đang sôi nổi, tuy không bằng vụ Bạc Hy Lai nhưng lại không kém hấp dẫn, thiên hạ phóng ra nhiều chi tiết giật gân!

Nhà Thành được canh phòng cẩn mật như thế, ngày đêm lúc nào cũng có công an bao quanh nhà, thường là vài ba con mắt cú vọ. Bộ công an còn cho thiết trí máy móc canh phòng, có thể nói, con gà con chó không lọt qua màng lưới. Ls Thành thuộc vào loại "tội đồ số 1 của đảng và nhà nước".

 

Làm sao họ hàng Thành có thể lọt vào trong nhà mà không qua mắt nổi công an và hình ảnh chiếu rọi trên màn ảnh máy móc của công an?

 

 Tất nhiên nội vụ phải sắp đặt chu đáo, từng chi tiết một. Và thời điểm phải được "timing", Mỹ - Anh gọi là "right man - right time - right place", điều kiện ắt có và đủ cho cuộc "hành quân điệp vụ" này (HNV xin đóng mở hai ngoặc kép với sự thận trọng tối đa - chỉ thuật theo các nguồn tin phân tích từ Á Đông).

Right man thì Ls. Thành quả là đúng chỉ tiêu chính trị tầm bao (Pháp gọi là haute politique hay high policy). Ông là người mù, ưu tiên mọi mặt, hiếm có một luật sư mù, vóc dáng đường bệ như một chính khách, ông lại phi chính trị, chỉ hoạt động về lãnh vực chống phá thai kiểu TQ.

 

Sự việc lại đúng lúc kịp thời: Hội nghị thượng đỉnh đối tác Mỹ - Hoa! Đúng nơi, đúng chốn: tòa đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh. Và quan trọng hơn nữa: Huyền ngọc Barack đang bước vào giai đoạn tranh cử sôi nổi với Romney. Ít nhất Obama phải chiếm thế thượng phong về đối ngoại mà TQ là điểm nóng nhất, cả 2 đảng Cộng Hòa và Dân chủ đều nhắm đến.

 

Làm sao Thành trốn khỏi nhà đã là ly kỳ, lại được chở bằng ô tô lên tận Bắc Kinh?

 

Coi TQ như vườn hoang, như chỗ không người. Công an mật vụ dầy đặc ở đâu?

 

Từ miền quê Sơn Đông lên Bắc Kinh gần ngàn cây số, phải lên Tế Nam rồi vào tỉnh Hồ Bắc (Hopei) mới lên Thiên Tân rồi mới đến Bắc Kinh. Từ Thiên Tân đến Bắc Kinh, xa lộ dài hun hút, chẳng lẽ không ngừng xe, đổ xăng, ăn uống, đi cầu tiêu? Cả một "vạn lý trường thành"!

 

Thế rồi xe vào trung tâm Bắc Kinh với một bức tường vô hình vĩ đại bao quanh yếu khu số 1 gồm các tòa đại sứ và cơ quan chính phủ. Đâu có phải dễ dàng xe chạy tọt vào đại sứ quán Mỹ. Và Ls. Thành ở đây trong 6 ngày, đó là 6 ngày dài nhất, căng thẳng nhất.

 

Chặng hành trình siêu phiêu lưu ký, ai sắp đặt?

 

Một bí mật quốc gia của cả Hoa Thịnh Đốn và Bắc Kinh. Vụ việc lớn này đặt ra nhiều vấn đề và câu hỏi. Vẫn im lặng, chưa có đáp số, ít nhất vào lúc này. Ông Ba đau quá!

Một bài trên báo N.Y. Times với tựa đề lớn "Đừng tin vào lời hứa của TQ - Don't believe China's promises!" Nhưng lần này chắc Bắc Kinh sẽ không hứa cuội, để cho Ls. Thành và gia đình qua Mỹ.

 

 Như thế đã là đau quá. Cái đau điếng, đau tê tái là qua vụ Thành trốn thoát đã làm nổi bật hai điều: màng lưới an ninh, tình báo của TQ đã bị chọc thủng.

 

Thứ 2, TC đã rơi mặt nạ trước toàn thế giới: tàn bạo, bất nhân, không còn nhân tính. "Ai đó" sau hiệp sĩ mù đã múa gậy vườn hoang ngay tại Hoa Lục?

HÀ NHÂN VĂN
(7/5/2012)


 

 

 

 

 

 dangnguoivietyeunguoiviet.org

No comments:

Post a Comment

Thanks for your Comment

Featured Post

Lisa Pham Vấn Đáp official26/3/2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link