Tuesday, March 12, 2013

Lần đầu tiên sau Đệ Nhị Thế-chiến, Hành-pháp OBAMA cứng cựa với Do-thái.


From: The Khiem Tran <
Date: 2013/3/11
Subject: (CHÍNH NGHĨA): Lần đầu tiên sau Đệ Nhị Thế-chiến, Hành-pháp OBAMA cứng cựa với Do-thái.



 

Với Hành-pháp của TT Obama, Hoa-kỳ chuyển hẵn chiến-lược qua Phương Đông,Thái Bình Dương và Phi-Châu ;

Với Trung-Đông, Iran, Do-thái trở thành thứ-yếu.

TTKh.


From: Tung Pham
Subject : Lần đầu tiên sau Đệ-Nhị Thế-chiến, Hành-pháp của Tổng-thống Obama cứng-cự
a với Do-thai.


Lần đầu tiên sau Đệ II thế chiến, HP Barack Obama dám cứng cựa đương đầu với Do Thái. Kể cả cụ Ronald Reagan, đâu có ngán ai, nhưng cũng chào thua Do Thái. Chắc rằng Thượng viện Mỹ sẽ thông qua, chuẩn chấp Ns. Cộng Hòa Hagel thay ông Panetta. Cho đến hôm nay, giới vận động hành lang (lobby) Do Thái vẫn tích cực cố chặn. Nhưng gần như thua to. Với HP Obama, Hoa Kỳ chuyển hẳn qua chiến lược trở lại phương Đông & TBD và Phi châu. Trung Đông trong đó có Do Thái, Iran và bán đảo trở thành thứ yếu.

DO THÁI MỸ VÀ PHI CHÂU

Cuộc chiến Mali (Phi châu) bùng nổ cách đây 3 tuần do Hồi giáo cực đoan và Al Qaeda cướp chính quyền, Pháp can thiệp tức khắc với phản lực, xe tăng, lính dù, trên 2,000 quân. Hoa Kỳ hỗ trợ Pháp, gửi qua máy bay không vận C-130 chở tiếp liệu và binh sĩ. Căn cứ lớn của Pháp ở nước Chad, trách nhiệm bảo vệ các nước Tây Bắc Phi, cựu thuộc địa Pháp. Đồng thời Hoa Kỳ đã gửi một lữ đoàn bộ binh qua Trung Phi nhằm tảo thanh các phần tử Hồi giáo cực đoan và Al Qaeda. Bắc Kinh đang mất dần ảnh hưởng ở Phi châu. Và Phi châu phải trở lại quỹ đạo Âu châu, có Hoa Kỳ đứng sau. Congo thuộc Pháp và thuộc Bỉ, nguồn cung cấp quặng mỏ lớn nhất của Trung Cộng ở Phi châu, ảnh hưởng Bắc Kinh xuống dốc một cách nghiêm trọng.
 
Pháp đã làm chủ tình hình Mali, quân phiến loạn Hồi giáo cực đoan đã tháo chạy (The N.Y. Times 7-2-2013 "As Mali fighting persites). Báo chí Tây Âu như báo Le Figaro thường tiên liệu rằng TC sẽ bị đánh bật ra khỏi lục địa trù phú tài nguyên này do chính dân địa phương vì khác biệt văn hóa tôn giáo, đồng thời TC quá tham lam, không khác thực dân.

BẮC KINH SẼ "MẤT" PHI CHÂU

Ảnh hưởng của Hoa Kỳ và Tây Âu đang trỗi dậy nhất là ở Kenya và Nam Sudan mà TC đã đổ vào Sudan, Nam và Bắc, nhiều tỷ đô la, có thể sẽ không khác Miến Điện. Bắc Kinh lại trắng tay ở Bắc Sudan, nơi Bắc Kinh vẫn duy trì khoảng 1,500 quân bảo vệ các giếng dầu của Bắc Sudan, Bắc Kinh độc quyền khai thác.

Hoa Kỳ và NATO có thể diệt được Hồi giáo quá khích không? Thưa không. Không thể nào! Lý do Thánh chiến và luật Hồi giáo Sharia đã là bản chất của Hồi giáo Bảo căn.
 
Vừa chiếm được thủ đô Mali, bọn Bảo căn và Al Qaeda đã lập tức áp dụng luật Hồi giáo, phụ nữ phải che kín đầu, áo dài đen trùm tới mắt cá chân, cấm không cho các em bé gái được đi học, cấm tuyệt đối nghe nhạc, chỉ ngâm kinh Coran.
 
Ấy thế mà tín đồ Hồi giáo đã lên đến trên một tỷ hay 1000 triệu, Hoa Lục 70 triuệu, VN khoảng 50,000 Chàm Hồi giáo từ Phan Rang đến Tây Ninh, tập trung đông đảo ở Châu Giang (Châu Đốc) nhưng rất hiền hòa, giao lưu lương hảo. Ít nhất cho đến nay, Hoa Kỳ đã cầm chân được Al Qaeda và Hồi giáo Bảo căn sắt máu ở Bắc Phi và bán đảo Ả Rập. Nếu không có phi đoàn máy bay không người lái, Al Qaeda còn lộng hành.

Do thái Mỹ là sức mạnh bao trùm nước Mỹ, mọi người đều biết. Nhưng từ cuộc bại xụm của The Wall Street, "đế quốc tài chính" và thị trường chứng khoán Nữu Ước, thế lực Do Thái bắt đầu lung lay tận gốc ngọn.
 
Đại nhật báo The New York Times đang lảo đảo, tiếp đến The Washington Post, ảnh hưởng số một trên toàn quốc Mỹ, lỗ to, khó khăn chồng chất. Cuộc bầu cử tổng thống và bán phần quốc hội vừa qua, Do Thái lép vế, dù đa số dân Do Thái Mỹ vẫn là Dân Chủ.
 
Luôn luôn bắt cá hai tay, miễn đạt được mục tiêu chung của Do Thái. Khối cử tri Mỹ đã thay đổi quan trọng. Đảng Dân Chủ Mỹ và huyền ngọc Barack nắm vững trào lưu mới, nhất là phụ nữ và giới trẻ. Khối áp lực Do Thái tuy vẫn còn mạnh nhưng không còn là áp lực khuynh đảo nữa.

DO THÁI MỸ VÀ CHÍNH PHỦ VÔ HÌNH MỸ (US HIDDEN GOVERNMENT)

Từ HP Bush trẻ trở về trước, Do Thái là một sức mạnh vô hình khủng khiếp, nay thì không còn được như thế.
(*) Xin lập lại, Tổng thống Mỹ và nội các của ông chỉ là nhà Tổng quản trị và ban quản trị, đúng như danh xưng "Executive". Chính phủ vô hình phía sau mới là quyền lực thực sự của nước Mỹ (xem: America's Hidden Government, by Suzane Mettler, The Submerged of State: How invisible government policies undermine American Democracy - Univ. of Chicago Press 2012 - Review - Desmond King, Foreign Affairs, vol 91, no 3 - 2012).
 
Thế lực Do Thái Mỹ tuy vẫn còn bao trùm nhưng đã mất quân bình. Công chúng Mỹ đã thức tỉnh. Trí thức và giới trẻ, nhất là ở đại học Mỹ đã nhàm chán! Đa số ủng hộ Barack Obama là vì thế. Một bài diễn văn lừng lẫy của Đệ nhất phu nhân Michelle trước đảng Dân Chủ Mỹ đã cho ta thấy, phụ nữ Mỹ và trí thức Mỹ đã vượt lên cao!
 
Kể cả Gs. Condi Rice, cựu Ngoại trưởng HP Bush trẻ, một thiên tài chính trị, tài đức vẹn toàn, Condi Rice trong bài diễn văn trước đại hội đảng Cộng Hòa, phân tích tổng quát cho ta thấy hai bà ưu tú bậc nhất của Hoa Kỳ đã chuyển, chuyển từ bản chất đến tư tưởng.
 
 Tạp chí Ngoại giao Mỹ, trong số chủ đề kỷ niệm 90 năm đã nêu một vấn đề lớn của thế kỷ và có thể cả đệ tam kỷ nguyên này: Đó là Tư tưởng - Tư duy mới "Cuộc đụng độ tư tưởng - Trận chiến Tư tưởng dựng lên Thế giới mới - Sẽ định hình tương lai - The clash of ideas - The ideological battle that made the Modern World - An will shape the Future - Foreign Affairs, vol. 91, no 1, Jan & Feb. 2013
 
- Chúng tôi sẽ trình bày vào loạt bài VN - TC và xác chết khô Mác - Lê - Mao).

Thế giới Tư tưởng - Tư duy Mỹ đã và đang thay đổi và thay đổi từ căn bản, rất quan trọng về chính trị, xã hội và cả tôn giáo. Mà kỳ diệu thay lại thay đổi từ giới phụ nữ Mỹ như Condi Rice, Michelle và kể cả Hillary. Hàng trăm giáo sư ĐH Mỹ đã và đang đóng góp vào sự thay đổi quan trọng này. HNV thật lấy làm thú vị, tâm đắc nghe 2 bài diễn văn của đệ nhất phu nhân Michelle và Gs. Rice (ĐH Stanford, Bắc Cali). Cái gì thế này?
 
Nhiệt huyết của một thời mới. Những gì "độc tôn" "chính thống" (orthodox) đang trở thành ảo ảnh. Những gì cầm đầu cầm cổ thiên hạ (tài chính) cũng đang lảo đảo. Ngân hàng dự trữ liên bang FED không còn cái bóng vô hình ghê gớm của thị trường tiền tệ và vàng của New York nữa.
 
 Chính vì thế Barack Obama mới dám đứng dậy! Stand up! Stand up! Bổ nhiệm Ns. Cộng Hòa Hagel là bằng chứng. Bảo rằng Ns. Hagel chống Do Thái cũng không đúng. Một chính khách lão thành như Hagel ai điên dại đi chống Do Thái Mỹ.
 
Nhưng một Hagel đặt Trung Đông và bán đảo Ả Rập xuống hàng thứ yếu, đây mới là thách đố cho Barack và Hagel. Đại chiến lược của Mỹ do Gs. Zhigniew Bresinski, ngự trị diễn đàn tư tưởng chính lược Mỹ hơn 30 năm qua, cho đến nay vẫn coi là mới (cải biến), Gs. Brezinski, cố vấn an ninh quốc gia của TT Jimmy Carter trong 4 năm nhưng ảnh hưởng vẫn còn triền miên.
 
 Vị giáo sư gốc Ba Lan, Công giáo, từng là nền đá tảng chính lược của Dân Chủ Mỹ nhưng không còn thuyết phục ai nữa, chỉ là vang bóng một thời trong đó Do Thái Trung Đông vẫn là ưu tiên hàng đầu. Không ai dám đụng tới.
 
ĐGH Giaon Phaolô II công khai ủng hộ một Palestine độc lập, công khai chủ trương Jerusalem là của Do Thái và Palestine, một phần của Thiên Chúa giáo, Công giáo La Mã và Công giáo Coptic Trung Đông, Chính Thống giáo và Tin Lành. Hậu quả Công giáo La Mã bị "đập" không thương tiếc. Vụ "scandal" ấu dục ở Mỹ là thí dụ. Nhiều giáo phận Công giáo Mỹ trù phú, phải phá sản về trò chơi ấu dục của một quyền lực ma giáo đen nào đó. Nếu Hagel được thượng viện chuẩn chấp, giả dụ với 51/49 phiếu cũng là một thắng lợi của ông Obama nhưng không đến nỗi như thế đâu.

CẶP BÀI MỚI: KERRY - HAGEL


 

Tại sao Mỹ đặt Trung Đông và bán đảo Ả Rập xuống hàng thứ yếu sau Á châu & TBD? Thứ nhất và căn bản nhất: Vị trí của Hoa Kỳ đã quá ổn định trong vùng. Chúng tôi gọi là quá ổn định là do, vấn đề an ninh quân sự không cần đặt ra nữa. Hạm đội VI đã đủ bảo vệ cả toàn vùng vịnh Ba Tư đến Hồng Hải (kinh đào Suez).
 
Hoa Kỳ với 3 đồng minh Hồi giáo vững nhất: hàng đầu là quân đội Ai Cập, tân tiến số 2 sau Do Thái. Sau CM Ai Cập, quân đội Ai Cập vẫn trong vòng tay đồng minh Mỹ. Mỹ tiếp tục chi viện từ viên đạn đến chiếc ống nhòm, vẫn tiếp tục tài trợ 1,4 tỷ mỹ kim một năm. Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey), cường quốc của NATO ở Nam Âu. Mới đây, NATO đưa các giàn hỏa tiễn lá chắn đặt ở biên giới Thổ hướng về Syria và Iran. Còn Iran ư?
 
Không ai biết rõ nguyên tử Iran thực hư thế nào bằng tình báo CIA, Anh, Pháp và Đức. Đây chỉ là cái cớ bóp cho Hồi giáo quá khích Shia Iran ngộp thở mà không chết.
 
Vậy đánh Iran làm gì cho thêm rắc rối! Gs. Brezinski cho rằng chiến lược mới phải tập trung ở Âu châu (NATO) và đặc biệt ở Thổ Nhĩ Kỳ (Do Thái vẫn là ưu tiên) (xem: Z. Brezinski, A New US strategy, báo đã dẫn).

Nhưng chính phủ vô hình Mỹ đã "cải tổ nội các vô hình" theo tư duy mới, đại chiến lược mới. Đơn giản là thế này: 1370 triệu dân Hoa Lục, không một thị trường nào lớn hơn, một thị trường tiêu thụ vĩ đại. Hơn 600 triệu dân ĐNA, dân Thái và Miến Điện hễ có tiền là phớn phở, tiêu cái đã, khác với Ấn Độ và Hồi giáo Trung Đông. Kinh tế Mỹ là tiêu thụ!

Cho nên, Ns. Hagel rất thích hợp với thực tế mới này. Và rất quan trọng sẽ đồng điệu với Ngoại trưởng Kerry, kẻ bảo trợ (protégé) CSVN từ đầu (1980 ...) và Kerry hiểu rõ, không dại gì đối đầu với Trung Cộng. Nhìn vào lịch sử Trung Hoa cận đại, nửa sau thế kỷ 20, Tây phương và Nhật Bản theo đuôi, túm vào sâu xé nước Tàu.
 
Một sử gia Pháp ví nước Tàu lúc ấy như con bò mộng, Tây phương và Nhật cầm dao xẻ thịt túm vào phân thân Hoa Lục, lập các nhượng địa gọi là tô giới (the concessions). Riêng Hoa Kỳ chỉ nhắm vào buôn bán và truyền giáo. Chiến tranh Trung Nhật và Quốc - Cộng bùng nổ, Hoa Kỳ đứng về phía Trung Hoa quốc gia, quân kinh viện khá dồi dào. Đệ II thế chiến, Hoa Kỳ quân viện cho cả Mao, Tưởng.

Như chúng tôi đã hơn một lần thưa rằng, Hoa Kỳ chỉ bao vây TC, cầm chân Bắc Kinh, chặn không cho bành trướng xuống ĐNA, Nam Á và Nam TBD. Kerry đi theo con đường này. Với 94 phiếu thượng viện thông qua, Kerry là ngoại trưởng mạnh nhất kể từ thời ngoại trưởng Foster Dulles (1954).
 
Tuy nhiên, cơ cấu và hệ thống chính trị Mỹ, dù cái "ego" của Kerry quá lớn với 29 năm ở thượng viện trong ủy ban ngoại giao, Kerry vẫn không thể nào vượt qua mặt Obama và đảng Dân Chủ của ông. Kerry tiếp tục là thế tựa của CSVN.
 
Hà Nội trục xuất ông tiến sĩ VT về Mỹ, chẳng qua chỉ là món quà cho nhỏ chào mừng Kerry.
 
Vậy thôi! CSVN mà! Ngán gì ai! Quốc tịch Mỹ cũng thế thôi. Chẳng có cái gì CS ta và Tàu không dám làm! Cái mà chúng sợ vẫn là sợ đô la Mỹ, vậy thôi!

Đô la Mỹ từ đâu? Từ thị trường Mỹ, số 1 của VN. Và cộng đồng nữa, xin nói rõ cộng đồng Việt Nam Hải Ngoại, càng ngày càng mạnh, càng ổn định, đã nắm được "luật chơi". Sự kiện nổi bật nhất, Thủ tướng Canada Stephen Harper và phái đoàn chính phủ liên bang Canada đến thăm Chợ Tết VN ở Toronto ngày 19-1-2013 là một biến cố chính trị, với rất nhiều ý nghĩa. TT Harper gắn huy chương cho 2 vị lãnh đạo tinh thần: Thượng tọa Tâm Hòa, trụ trì chùa Pháp Vân và ĐGM Nguyễn Mạnh Hiếu, TGP Toronto, huân chương của Nữ hoàng Elizabeth.

Hiện nay, riêng Công giáo VN hải ngoại đã có 3 giám mục ở Mỹ, Úc Đại Lợi và Canada, thêm một Tổng giám mục, Khâm sứ Vatican tại một số quốc gia Tây Phi. Sự kiện TT Harper đứng trước quốc kỳ Canada, 2 bên là 4 quốc kỳ màu vàng ba sọc đỏ đã đủ cho Hà Nội hiểu rõ rằng sau 34 năm đoạt chiếm VNCH, CSVN đã hoàn toàn thất bại, ngọn cờ thiêng Trời Đất vẫn tung bay.
 
Hội chợ Tết Toronto ở International Convention, chứa 10,000 người, vỗ tay vang trời dậy đất chào mừng TT Harper và phái đoàn chính phủ, nước Canada đã thấy gì nơi Cộng đồng Việt ở Canada? CSVN đã thấy gì nơi sức mạnh hiển nhiên của lá cờ vàng ba sọc đỏ và CĐ người Việt hải ngoại?
 
NT Mỹ Kerry rất gần với chính sách của Canada đối với VNCS. "Từ từ" như Ns. McCain chủ trương! Hâtez-vous lentement! Như một nhà ngoại giao lớn Canada đã phát biểu nhưng phải có dân chủ, tự do và nhân quyền cho VN "Lẹ lên đi! nhưng một cách từ tốn!" Thế nào rồi cũng đạt được mục tiêu.

Tóm lại, chính sách đối ngoại của Kerry - Hagel vẫn là chính sách cốt lõi của Mỹ trong HP Obama: tập trung sức mạnh hiện đại nhất của Mỹ ở TBD và Á Đông.

Chắc hẳn, tập đoàn lãnh đạo Tập Cận Bình và giới sử gia ưu tú Tàu Hoa Lục hẳn đã rõ lịch sử Đệ II thế chiến ở Trung Hoa và Á Đông TBD (1940-1945): Nhật Bản tấn công Trân Châu cảng, Hawaii, Đô đốc Đông Điền (từng học ở trường hải quân Annapolis, M.D.), ông phát khóc về sự sai lầm của chính quyền quân phiệt Nhật "đã đánh thức con sư tử Mỹ đang ngủ ngon"!
 
Thế rồi, Nhật chiếm đảo Hải Nam, bộ ngoại giao Mỹ cảnh cáo "đừng đi xa hơn". Nhật chấm Hoàng Sa và các đảo Trường Sa, Hoa Kỳ cảnh cáo lần cuối cùng "off limit"! Nhật vẫn ào xuống ĐNA và Nam TBD.
 
 Cuối cùng như ta đã biết, Nhật ăn 2 trái bom nguyên tử. Sự tối tân và sức mạnh của quân đội TC chưa được thử nghiệm trên chiến trường. Tiềm kích tàng hình J.20 của TC còn cách xa F.35 của Hoa Kỳ "200 năm khoa học", chính viện KHQS Bắc Kinh nhìn nhận như thế. Bắc Kinh Đỏ coi chừng bài học Nhật 1945.


CÁCH MẠNG MÙA XUÂN Ả RẬP NHƯ THẾ NÀO?

Nói chung, CM mùa Xuân Ả Rập đã và đang thành công. Mặc dầu tuần qua, Tunisia lại sôi động. Lãnh tụ đối lập bị bắn chết ở Tunis, đến hôm nay vẫn biểu tình liên miên.
 
Ai Cập tiếp tục xáo trộn, biểu tình cả tháng nay, nhưng đó chỉ là cơn sốt vỡ da Dân chủ. Lybia đã có hiến pháp Dân chủ.
 
Vương quốc Hồi giáo Jordan, kể cả Iraq đã thấm mùi dân chủ, tự do. Không thể đi ngược lại được nữa! TT Ai Cập Mhamad Morsi từng tuyên bố với báo Time: "Chúng tôi đang học tự do là như thế nào mà trước đây chúng tôi chưa từng được biết!" (Morsi spoke with the Time in Cairo, Nov. 28-2012). Dân chủ toàn cầu đã và đang chiến thắng.

HÀ NHÂN VĂN

 

 

No comments:

Post a Comment

Thanks for your Comment

Featured Post

Bản Tin cuối ngày-10/11/2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link