Chiếc bánh vẽ ăn hoài không ngán!
Nguyên Thạch (Danlambao) - Hôm nay, những ngày đầu năm của 2014,
người đứng đầu chính phủ nhà nước lại tiếp tục giở trò mèo lừa phỉnh rằng: ‘đổi
mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân’. Thủ Tướng Việt Nam
cam kết đổi mới và phát huy dân chủ. Khà khà khà... lại có khối người tin!. Trò
mèo vờn chuột vẫn cứ mãi tiếp diễn, nó sẽ tiếp diễn liên tù tì cho đến lúc Việt
Nam là Tây Tạng thứ II thì lúc bấy giờ lại mới vỡ lẽ rằng tại ta tin, tại ta
ngu!.
Ngẫm nghĩ mà thương cái dân Việt mình!. Không
biết có phải do tập tục được ảnh hưởng, hay bị ảnh hưởng từ tư tưởng của Khổng
giáo qua dòng thời gian nhiều ngàn năm, riết rồi trở thành “truyền thống” hỏng chừng.
Cái thói quen ấy là: Ai nói gì cũng tin, ai làm gì cũng bắt chước, bất luận là giả
hay chân, tốt hay xấu, hay hoặc dở... Thi đua nhau tin và làm, thi đua như một
phong trào, bất kể hệ quả của nó là như thế nào, tính sau!.
Sự tin và bắt chước này khá phổ quát vào nhiều
lúc nhiều nơi. Thành thị, có chút ánh sáng văn minh thì đỡ một chút, còn thôn
quê, vùng sâu vùng xa thì thôi khỏi nói, tin tới bến, tin chết bỏ. Đến khi vỡ
lẽ thì cứ è miệng ra mà chửi, mà mắng, mà hận, mà thù... chớ chết cũng không chịu
nhận mình chưa đủ kiến thức, chưa đủ nhận định, hay nói một cách dân giả là tại
mình ngu.
Hồ Chí Minh và những con ma cộng sản, thật sự
thì cũng chả thông minh xuất chúng hay tài cán uyên thâm gì. Nhưng Hồ và đảng
biết lợi dụng cái lối suy nghĩ “nhà quê” cùng thói quen của đám nhân dân là cả
tin lẫn cả gan mà tận dụng lòng tin ấy. Như đã nói trên, một nhúm tin và tham
gia, cả xã huyện tin rồi tham gia, cả miền Bắc thấy vậy, tưởng thiệt rồi đua
nhau tham gia như một phong trào của quần chúng với ý nghĩ: Người ta sao mình
vậy, nghĩa là người ta sống, mình sống, người ta chết, mình chết, nào phải
riêng mình hay gia đình mình đâu mà sợ.
Ông “Hù” thì cứ ngồi trong hang cười mím mím vì
đa số đám dân đã chia sẻ với niềm vui của ông khi ông vớ được luận cương cộng
sản của Lê-nin và rồi thì mừng quá, khiến ông đã khóc. “Nó đây rồi”.
He he he... Không cười thoải mái sao được khi
cái mà mình tìm thấy, bất luận là về sau, có như như thế nào, makeno, miễn là
có nhiều người cũng tin và hưởng ứng là được rùi, ông không cần giải thích. Mà
tui e rằng, lúc đó, ông có biết gì nhiều đâu mà giải thích, hoặc dẫu có biết
chút chút đi nữa thì bộ ngu sao nói, nói ra chúng hoảng lên sao. Với dân chúng
là thế, với đám lâu la lục chốt, gồm những bửng đâm cha chém chú, đầu đường xó
chợ, du côn láu cá... Ông cũng chả có nhu cầu nói rõ cộng sản là gì, miễn chúng
hăng dế lên xông trận là đạt.
Không phải tui cứ nói lấy được, ai không tin thì
cứ việc hỏi thật mấy trự “lão thành cách mạng” còn sống, mấy tay đó, trước khi
chết, sẽ tâm sự thật. Thứ nữa, nếu ai tin vào chiện cầu bóng, cầu cốt thì cứ
việc cầu đồng đi để biết, âm hồn của các “lão thành cách mạng” hiện có hộ khẩu
ở âm phủ sẽ không bao giờ dám nói láo, bởi luật ở đó là nếu nói láo thì sẽ bị
ma vương cắt lưỡi bỏ vào chảo dầu sôi chiên giòn.
Thiệt là khổ, cứ kêu đấu tố là đấu tố, địa chủ
bóc lột hung ác, thì cứ tin là hung ác bóc lột, kêu chém là chém, lịnh bắn là
bắn. Không cần tìm hiểu chém để làm gì? Bắn để làm gì?
Bác nói, Mỹ tàn sát dân miền Nam không thương
tiếc, hãm hiếp phụ nữ, đẻ con lai khắp miền. Miền Nam đói khát, nô lệ, cơm
không có ăn, áo không có mặc, cuộc sống khốn khổ, bám đít đế quốc, xã hội đồi
trụy... Bác bảo đi giải phóng miền Nam thân yêu, thì cứ đi, loa đài kêu réo
hằng ngày, họp hội, cán bộ vẫn ra rả như thế, không tin sao đặng?. Vả lại không
tin, không theo cũng không được, nó bắt ra tổ phố phê bình, xong cắt tem phiếu,
đói bỏ mẹ sao!. Cũng có đôi khi linh cảm man mán, đi thì sẽ chết, nhưng không
đi thì cũng chết, đàng nào cũng chết!
Đám lính đen này nào biết rằng ngài Tổng bí thơ
Lê Duẩn đã từng tuyên bố: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Sô, đánh cho
Trung Quốc”! Cho nên “dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy
cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”. Nghĩa
là, dù có phải hy sinh đến người Việt Nam cuối cùng thì cũng phải đánh.
Thằng đế quốc Mỹ nó có lấy tấc đất nào đâu? VNCH
có Bắc tiến để đánh thằng Liên Sô, thằng Trung Quốc đến người lính cuối cùng
nào đâu? Cái độc lập mà bác đảng ta từng tuyên bố, ư là quá lớn, để thực tế hôm
nay, thằng Tầu đã cướp cái gì, ở đâu, ai cũng biết. Mưu lược lấy trọn Việt Nam
vào 2020 phải hoàn tất qua “Hội nghị thành đô 1990” thì đa số người Việt ở hải
ngoại đã biết cũng như một số nào đó ở quốc nội đã mơ hồ hiểu và sẽ hiểu. Vấn
đề thuộc Tầu, đảng đã biết nhưng lần này, đảng chỉ đề cao 16 chữ vàng: “Láng
giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và
4 tốt: “Láng giềng tốt, Bạn bè tốt, Đồng chí tốt, Đối tác tốt”.
Quan chức lãnh đạo, báo đài, TV cứ lập đi lập lại phương châm này, dân cứ tin,
hoặc nửa tin nửa ngờ thì cũng makeno. Quả là độc chiêu.
Chiến dịch đánh tư sản, chương trình hợp tác xã,
muốn hay không muốn, dân vẫn vô ào ào, lại phải ký tên tự nguyện đi đón mừng
tương lai ở vùng đất mới, tự nguyện ký hiến dâng tài sản, máy móc vào hợp tác
xã, chứ nào ai ép buộc đâu. Những diễn tiến ở trào này, cũng lại là độc chiêu
chứ không phải vừa. Thời kỳ cả nước ăn chung một món canh “toàn quốc” (nước),
kinh tế, xã hội te tua thê thảm, xong đảng tung chiêu mới vào thập niên 90 là đổi
mới thì dân cũng đổi mới trở về cái cũ. Phong trào buôn
bán kinh doanh, mở nhà hàng quán sá, cây xăng ì xèo... Thế không tin, không
nghe theo đảng, thì là gì?
Hôm nay, những ngày đầu năm của 2014, người đứng
đầu chính phủ nhà nước lại tiếp tục giở trò mèo lừa phỉnh rằng: ‘đổi mới thể
chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân’. Thủ Tướng Việt Nam cam kết
đổi mới và phát huy dân chủ. Khà khà khà... lại có khối người tin! Trò mèo vờn
chuột vẫn cứ mãi tiếp diễn, nó sẽ tiếp diễn liên tù tì cho đến lúc Việt Nam là
Tây Tạng thứ II thì lúc bấy giờ lại mới vỡ lẽ rằng tại ta tin, tại ta ngu!.
Hẳn nhiều người còn nhớ: “Tôi kiên
quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi
xin từ chức ngay”. Đó là nguyên văn lời phát biểu
của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi ông nhậm chức Thủ tướng Chính phủ Việt Nam
vào ngày 27 tháng 6 năm 2006. Gần 8 năm rồi, điều đó xảy ra chưa?
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment