Bạo lực và dối trá
Bà
Trần Thị Hài là ai ,bà cùng người dân Hà Nội biểu tình chống Trung Quốc
Minh Dân (Danlambao) - Dù cho có xây hàng trăm bệnh viện tình
thương, hàng vạn ngôi nhà cho dân nghèo thì người cộng sản Việt Nam cũng không
thể che dấu được hết cái tính dối trá trong con người cộng sản được.
Nhìn trên nhìn dưới, ngó trước ngó sau để tự tin
nhận xét rằng nhà cầm quyền Việt Nam đang thực sự quá liều mạng trong cuộc thập
tự chinh miệt mài không có đích đến.
Nhìn đâu cũng thấy những
bộ phận không nhỏ thiếu vải, ý muốn nói là chưa đến mức trần truồng, nhưng tất
cả đã mục ruỗng bên trong cái lớp vỏ bảo quản rất tốt. Mục ruỗng trầm trọng
nhất là cả một ý thức hệ cọng sản bán sống bán chết ngậm sâm để kéo dài tuổi
xuân vốn đã lụi tàn.
Khúc củi mục đó có ngâm
tẩm hóa chất bảo quản cực độc, mối kiến khó lòng dọn dẹp tiêu hủy cho sạch sẽ
theo lẽ tự nhiên của môi trường.
Họ liều mạng đi vay mới
để về đáo hạn nợ cũ, họ liều mạng đi vay thêm về để làm những con đường rất dài
và rất to, những dự án trong mơ, sắm sửa tràn ngập, sẵn sàng xóa sổ Sài Gòn để
"quy hoạch" lại một diện mạo theo cách riêng của mình. Họ trang bị,
bung rộng thủ đô to đẹp hiện đại trên lòng xót xa của dân tình trước những con
đường, hầm, cầu chưa đi đã hỏng.
Họ tranh nhau xây dựng
cầu này, hầm nọ, cao tốc kia trong cái thủ đô và thành phố rất to nhưng đã
không bảo toàn nổi khu di sản Hoàng thành Thăng Long ngay trước mũi của mình,
nơi mà có lẽ ngay cả 16 ông bà Bộ Chính trị vẫn thường ngày qua lại.
Họ liều mạng thu nhiều
thứ phí giao thông gọi chung là phí đi lại nhưng không hoàn lại, họ đổ lỗi cho
người đi đường, họ liều mạng làm cuộc cách mạng giảm tải trọng để vớt vát cho
cái sự thi công ẩu, ăn chia chụp giựt, liều mạng để không nhận ra rằng giá cước
đã vì đó mà sớt bớt lưng cơm dân nghèo, làm giàu cho người thi hành công vụ và
làm nghèo đi những con đường do chính họ gật đầu cho đoàn xe khủng vượt trạm.
Họ liều mạng xây dựng đô
thị trong lãng phí, phi hiệu quả nhưng không dám liều làm những cây cầu khỉ tầm
thường để dân vùng heo hút đi lại. Nhưng quả thật dân liều mạng hơn họ vì biết
vượt sông theo kiểu đóng gói trong bao ny lông không cần bơm oxy.
Đâu đó đã có cảnh ông
TBT đại diện QG đi nước ngoài làm việc nước, đó không phải là một tư cách đảng
phái đại diện cho quốc gia, đây rồi cảnh ông nghị cấp thành phố với tư cách
Đảng CSVN thăm Hoa Kỳ nhưng làm những việc rất đại sự: "thông tin
về tình hình Việt Nam, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa
dạng hóa của Việt Nam; khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam coi trọng và
không ngừng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Mỹ"
Khi trở về ông gặt hái
được gì và nhắn nhủ với công chúng những thông điệp gì đây, nên nhớ là tiền chi
cho chuyến đi của ông và tháp tùng không phải là tiền túi.
Cuộc chiến tranh chủ
quan theo quan điểm "giải phóng dân tộc" đã qua đi để lại biết bao
tang thương cho dân tộc, sự "đền ơn đáp nghĩa" cũng bị dựa trên màu
sắc chính trị, chỉ có bộ đội cụ Hồ mới được ghi công. Đâu chỉ có "Ngụy
quân" xả thân diệt Tàu Cộng mới bị lãng quân, hàng triệu "ân
nhân" hy sinh dưới lá cờ vẻ vang cùa đảng vẫn chưa được ơn mưa móc ngó lại
do cán bộ nhà nước đang quá bận rộn xây dựng thành quả cách mạng dành lại từ
tay đế quốc.
Chuyện kể em học sinh
lớp ba ở Nha Trang kêu cứu đòi chế độ người có công cho ông mình trên truyền
hình, trong chớp mắt, bà công bộc Bộ trưởng chính sách đã giải quyết xong một
trường hợp hoàn toàn bế tắc trong 39 năm, xác định trường hợp này là đủ điều
kiện. Không hiểu nổi sự rêu rao suốt ngày chăm lo cho người có công, thương
binh liệt sỹ có phải đó là sự dối trá, là sự phẫn nộ từ người ông thấp cổ bé
họng chứ không phải là lời cám ơn cho những con người mang bản chất dối trá
hình thưc và vô trách nhiệm.
Cuối cùng sự liều mạng
bất chấp nhất là hành động ngang nhiên bán biển đảo tổ quốc, thụ động trước kẻ
thù nhưng luôn kêu gọi hướng về biển đảo, ngang một hành động dập tắt biểu tình
theo lẽ phải của dân để mục đích duy nhất là giữ lấy con đường tồn tại. Trong
mắt họ, không còn hình ảnh người dân.
Và còn biết bao nhiêu là
câu chuyện dối trá cho những đồng tiền sở hữu bất minh nhân danh chính nghĩa.
Tự do hay là chết mỗi ngày!
Trần Mạnh Hảo
(Danlambao) - Viếng em
trai con bà cô và đồng đội trong nghĩa trang quân đội Việt Nam cộng hòa Biên
Hòa
Hình như anh đã nhìn rõ
em qua đầu ruồi súng AK bang gấp
Bóp cò nhanh
Viên đạn xuyên tim bà cô
anh
Em chết!
Trận đánh Bù Đăng năm 1969 ác liệt
Anh em mình chĩa súng vào nhau
Hôm nay mẹ em dắt cháu trai đi viếng mộ con mình
Nghĩa trang quân đội Biên Hòa 16 nghìn ngôi mộ
Tôi làm sao có đủ nhang
Thắp cho các anh một đời chưa đủ
Anh quỳ trước mộ em đẫm cỏ
Chưa dám nói thật với cô
Anh em mình bắn vào nhau đêm đó
Quân mình bắn giết quân ta
Núi xương sông máu mới là quê hương
Đưa dân tộc tới chân tường
Vào địa ngục ngỡ thiên đường quắt quay
Em nằm đây hóa đất này
Chết cho điều có thật
Là đất nước đắng cay
Anh cầm súng cho điều hoang tưởng
Cỏ như chợt khóc sương dày
Tàn tro nhang bật máu
Những nấm mồ trùng trùng đồi núi
Từng bia mộ
Nhú một bàn tay
Một vạn sáu trăm nghìn bàn tay
Giơ lên mặt đất này xin nói:
Tự do hay là chết mỗi ngày!
(Bài thơ rút trong sổ tay, viết tại nghĩa trang
quân đội Biên Hòa ngày 19-6-1990)
|
|
|
/div>
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment