Chuyện một người thần
tượng Hồ “đang” bóc lịch cộng sản
Tại sao Bác không cứu con?!
Chuyện những người Việt thần tượng Hồ như thánh
mà vẫn bị cộng sản VN thủ tiêu hay cho bóc lịch dài dài không thương tiếc, thậm
chí vô cùng tàn ác, ở Việt Nam có rất nhiều, điển hình là hai cha con ông Vũ
Đình Huỳnh và Vũ Thư Hiên, và gần đây là Cù Huy Hà Vũ.
Những người thần tượng Hồ chân thành do đã bị
nhồi nhét vào đầu từ bé chỉ một giấc mơ “đêm qua em mơ gặp bác Hồ” ấy, do bị
tẩy não và và bị đầu độc hoàn toàn vô phương cứu chữa, như cha con ông Huỳnh có
khi có đến hàng triệu người miền Bắc và một số ít người miền Nam, thì đến chết
đi họ cũng còn mang theo câu hỏi thấu trời xanh “Sao Bác không cứu con?!” xuống
Âm phủ để cậy Diêm Vương xử án lại... Tội nghiệp Diêm Vương “bộ phận” người dân
Bắc từ 1945 đến nay chắc quá bận rộn và đau đầu vì Hồ lắm lắm...
Nhưng với bài này tôi không định viết về những
người chân thành thần tượng Hồ như thánh mà vẫn bị CSVN ép vào con đường chết,
bởi vì chính họ đã tự dấn thân vào con đường chết mà không mở mắt nhìn ra được
đấy chứ? Còn viết gì nữa khi họ, nếu chưa chết, vẫn ca ngợi Hồ hết lời, và càng
viết về Hồ “hay” hơn, hăng hơn trước nữa?! Cái đó gọi là bệnh nan y rồi, nhân
loại chịu, không có thuốc chữa, chỉ đợi nó tự di căn và ngăn cho nó đừng truyền
nhiễm, lây lan sang các thế hệ sau…
Tôi cũng không viết về những người thần tượng Hồ
và Giáp như họ Cù đang nổi danh và đa số các trí sĩ yêu nước trên Bauxite,
không dám viết, vì chưa biết họ có chân thành thần tượng Hồ/Giáp hay không? Và
vì, viết về họ nguy hiểm lắm, nhạy cảm lắm, thôi cứ để... Diêm Vương xét xử sau
vậy.
Một trong hàng triệu kẻ thần tượng Bác hôm nay
Tôi viết về một người cụ thể tôi biết rõ, đã làm
việc chung nhiều năm, kẻ rất thần tượng Hồ, và... “đang” bóc lịch cộng sản. Tôi
phải cho chứ đang vào ngoặc kép thành “đang”, là vì trên danh nghĩa (trên bản
án cho dân tin - cách để đảng tạo thêm nhiều người thần tượng Hồ/Giáp nữa) hắn
còn rất nhiều “cuốn” lịch để bóc, còn trên thực tế XHCN, hắn đang đi đánh golf.
Mới vài tháng trước hắn bất ngờ phóng con xe Lexus đến văn phòng tôi “vì công
trường chú mày làm ở gần sân golf anh đang thi đấu...”
Còn nhớ, lần đầu đến văn phòng hắn làm việc, tôi
đã phì cười: “Anh thần tượng Bác quá nhỉ?!” Hắn vênh lên: “Tất nhiên rồi, Bác
là thần tượng số 1 và duy nhất của anh!” Tôi nhìn kỹ hơn xung quanh: Hắn có hai
phòng làm việc thông nhau rất rộng và sang lòe loẹt như văn phòng của đa số các
quan CSVN khác để trưng bày những thứ họ muốn lòe khách như tranh ảnh với các
yếu nhân CS, cờ quạt thi đua, bằng khen cúp vàng cúp bạc các loại của họ tự
trao nhau, và tủ sách lộng lẫy với toàn các tác phẩm vĩ đại dầy cộp của Hồ,
Mao, Lê… mà họ không bao giờ đọc. Nhưng hắn “hơn người” làm tôi phải để ý là
phòng ngoài hắn có hẳn bức tượng bán thân của Hồ sơn vàng thẫm trên bục cao
khoảng mét rười ở chính giữa, và phòng trong thì chính giữa sau lưng hắn ngồi
choáng gần hết bức tường là bức tranh hoành tráng khoảng trên 1,2x2,4m với cái
khung bự tổ chảng cũng sơn son thếp vàng, có cảnh vẽ lại bức ảnh Bác của hắn
ngồi ngắm cảnh khi “đi chỉ đạo chiến dịch Biên giới mở cửa phía Bắc cho Tàu vào
giúp ta đánh Pháp”...
Tôi nghĩ: “Hắn lấy vía “bác” để nẹt khách và
lính đây... Hèn chi từ thằng phiên dịch học tại chức đến giờ tiếng Anh hắn vẫn
sai be bét, không có chuyên môn nào khác ngoài trường Đảng, và nổi tiếng “bán
trời không văn tự”, mà giờ hắn đã luồn trên đạp dưới để lên đến chức “tổng” này
và ngồi trên đống tài sản “nổi” gồm vài khách sạn mini ở Sài gòn, Vũng Tàu và
Hải phòng…”.
Có lần, sau vài năm làm chung nhiều việc công,
tôi hỏi hắn: “Bác là thần tượng của anh, đúng không? Vậy anh thấy cái gì hay
nhất của Bác mà anh học được?” Hắn nói ngay: “Tớ khoái nhất cái “đi sâu đi sát
vào quần chúng” của Bác! Đến đâu là Bác xộc ngay vào bếp, vào hố xí… và phê
bình luôn! Cậu phải biết đến cái hố xí mà Bác còn quan tâm thì Bác vĩ đại thế
nào!”
Tôi suýt sặc, nhưng vẫn cố gắng tiếp câu chuyện:
“Thế anh học Bác rồi áp dụng thế nào, nói cho thằng em học với?”. “Thì anh cũng
phải “đi sâu đi sát” như Bác thôi, có khi còn phải “sâu sát” hơn Bác nữa ấy
chứ!” Tôi kháy luôn: “Em thấy anh toàn ngồi văn phòng rồi tối tối làm vua các
quán “đặc sản” thế thì phần “đi sâu” chắc là anh đi “tăng 3” với các em út như
anh luôn khoe nhiều rồi, còn “đi sát” thì làm sao?” “Hà hà, chú mày làm sao
biết được! Để “đi sát” thì anh phải có đội ngũ, có chân tay đông đảo khắp nơi
để có thông tin mọi chuyện. Anh phải nuôi mạng lười, đội ngũ chúng nó bằng
tiền, nhiều tiền, vị chi cũng là nhờ “Bác” cả, không Bác Hồ thì bác Oa, bác
Frank, đều là các “bác” trong ví cả!” Vừa nói hắn vừa giở ví ra lấy mấy đồng
tiền đỏ (bác Hồ) và tiền xanh (bác Washington và bác Benjamin Franklin…) ra huơ
vào mặt tôi: “Cả chú mày nữa, “Bác” nói cho anh biết hết về chú mày đấy!” Tôi
cười thầm: “À ra thế! Hắn ‘đi sâu’ bằng chim, ‘đi sát’ bằng “Bác”, hèn chi hắn
nhiều “đồng đội” và khó “chết” thế! Và “đi sát” theo Bác của hắn tức là đi sát
hại ngầm người khác để ăn cắp, ăn cướp và ngoi lên…”
Hiểu về hắn và đồng bọn “đi sâu đi sát” của hắn
thế là quá đủ! Tôi cảm thấy không khí cũng bị ô uế xung quanh những kẻ như hắn.
Mà chúng lại rất đông đảo, là “lực lượng tiên phong” đang ngồi trên điều 4 HP
thống trị xã hội này...
Bác là thần tượng dẫn đường cho hắn vào bóc
lịch
Có một công trình lớn cấp quốc gia (trị giá trên
30 triệu đô trở lên là loại A, cấp quốc gia, phải báo cáo Chính phủ và do CP
giám sát từ xa) mà tôi và hắn cùng tham gia phụ trách, bỗng nhiên tôi có một
chuyên gia trợ lý kỹ thuật vừa về Tập đoàn và được cử ngay vào dự án đó “giúp”
tôi. Hắn cũng có nhiều người mới do “tổ chức phân công” và do các sếp trên của
hắn nhờ vả gửi vào làm… Sau vài lần làm việc tôi thấy cậu trợ lý của mình khá
giỏi ngoại ngữ và chỉ thế thôi, kỹ thuật chuyên môn cậu ta gần như chỉ ỡm ờ để
không lộ đuôi dốt, nên tôi nhận ra cậu ta là người của an ninh cài vào “quân
mình” để theo dõi... tôi. Tôi chửi đổng: “Bố khỉ! Kẻ gian thì không “đi sát”,
lại “đi sát” người ngay!”.
Sau công trình đó, tôi lặng lẽ bỏ nhà nước và
công việc chuyên môn mình thích vì phải làm việc trong những môi trường “đi sâu
đi sát” kinh tởm đó của những kẻ như hắn, của “đảng ta”... Tôi thà nghèo và cô
đơn không được thỏa chí trai trong chuyên môn còn hơn sống theo “đạo đức tư
tưởng” và trong đội hình “đi sâu đi sát” của Hồ như thế, để được làm người...
Cũng sau công trình rất lớn đó, hắn bị bắt giam
và truy tố, xét xử rồi bị bóc một đống lịch, vì một bộ phận đảng ta khác đã “đi
sâu đi sát”, đã cài an ninh xung quanh hắn theo dõi “chi bộ đảng ta” của hắn
(nôm na là các nhóm đều “đi sâu đi sát lẫn nhau” để đánh nhau, hại nhau, tranh
ăn, tranh ghế…). Hắn bị có tang chứng rõ ràng tố hắn phạm tôi đại tham nhũng
trong đại đường dây tham những mà sếp trên của hắn/của băng ngồi trong/trên
chóp VPCP. Tôi để ý chi tiết trong hồ sơ vụ án là an ninh đã phát hiện hắn đã
giấu rất nhiều tiền vài tài liệu ngay trong phòng làm việc, đằng sau bức tranh
lớn có thần tượng Bác của hắn ngồi sau lưng hắn. Lần này thì dù Bác vẫn đi sâu
đi sát hắn thế, ngồi ngay sau hắn, mà vẫn không cứu được hắn. Có một dạo tôi đã
nghĩ thế…
Bác vẫn cứu hắn ra tù và cử hắn đi chơi
golf...
Ví dụ về hắn một phần đã giúp tôi hiểu tại sao
đến hôm nay đảng CSVN vẫn liên tục chi hàng nghìn tỷ đồng của dân hàng năm,
dùng đội ngũ tuyên giáo đông đảo ở mọi cấp từ phường xã đến TW, bắt dân cả nước
bỏ bao nhiêu thời gian để học tư tưởng đạo đức “đi sâu đi sát” đó của Hồ...
Sự kiện gần đây, dù còn hơn chục cuốn lịch chưa
bóc, hắn vẫn cười hềnh hệch xông vào văn phòng bụi bặm công trường “thăm” tôi,
làm tôi phải thay đổi kết luận trên của mình về Bác của hắn.
Hóa ra, Bác vẫn cứu hắn đó chứ, mà còn cứu được
rất ngoạn mục! Nếu vụ hắn giấu “của” sau bức tranh của Bác nghe như phim điều
tra tội phạm Mỹ mà tôi sẽ khó tin nếu người kể không phải là… tôi, thì vụ Bác
giải cứu hắn ra tù nghe còn khó tin hơn nữa, hơn những phim “anh hùng Rămboo
giải cứu binh nhì Rian”... Trời ơi, sao thằng tôi lại cứ phải chứng kiến những
chuyện khó tin của Bác vậy chứ!
“Những”, là vì cách đây khoảng chục năm, sau một
vụ án đình đám khác trong ngành nhưng tôi không liên quan, có một cậu “quan
nhỏ” cấp phòng ban mà tôi biết rõ bị án tới 11 năm hay 14 năm gì đó (tôi không
nhớ chính xác!) vì tham nhũng (cho cả đường dây), mà sau đó chỉ vài tháng đã lù
lù đến chỗ tôi tiếp thị cho công ty mới toanh nhưng không hề “vừa và nhỏ” của
nó với chức danh Tổng giám đốc, đã làm tôi há hốc miệng ngỡ ngàng…
Trở lại với “hắn” để kết buồn
Bây giờ hắn không cần phải giả vờ làm “đầy tớ
của dân” như Bác và như hắn trước đó nữa. Hắn chỉ việc hàng ngày đánh golf và
chỉ đạo các đồng đội của hắn đang “làm đầy tớ dân” tiếp tục “đi sâu đi sát”
nhân dân theo đúng tư tưởng đạo đức Hồ mà thôi. Có lẽ vì thế mà dân chết liên
miên trong tù, ngoài tù, trong đồn công an... vì chúng nó “đi sát” dân tàn bạo
quá.
Nhưng vẫn còn câu hỏi: Tại sao Bác không cứu rất
nhiều những người như cha con ông Vũ Thư Hiên thực sự thần tượng Bác suốt đời?
“Tại vì bọn đó ngu lâu, không biết rằng muốn Bác
cứu thì phải nhờ và theo Bác nào! Cái Bác mà họ tôn thờ làm gì tồn tại, còn cái
Bác có thể cứu họ cũng chính là Bác Hồ nhưng là Bác khác, là cái Bác mà đảng cứ
thế in ra và “đổi lấy” tài sản đất nước, giá trị công sức lao động của dân Việt
làm ra hôm nay, và để “giải cứu” những đồng chí lỡ “hy sinh cho cách mạng” như
tớ...” Tôi như đang thấy và nghe câu trả lời của hắn.
À ra thế, sức mạnh vô biên của Bác là ở đó. Bác
được đảng in ra vô tội vạ trong dạng giấy polimer và rồi được đảng cưỡng chế
dân dưới họng súng lưỡi dao và qua bộ máy chính phủ để “đổi” lấy tài sản quốc
gia, để cướp lấy tài sản của dân cho những kẻ thần tượng Bác và “đi sâu đi sát”
theo như Bác…
Đau xót và căm phẫn làm sao!
|
|
|
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment